Chương 8
Trả bài
.............
Một buổi sáng thứ năm trong lành và tràn đầy nhựa sống.
Em khởi động ngày mới với một đĩa spaghetti thịt bò băm do chính tay mẹ Jeon làm.
Ngon hết sẩy!
Đã một tuần kể từ buổi học đầu tiên, em được anh Jimin khen học khá giỏi. Chỉ trong một tuần mà em đã lấy lại kiến thức Hóa 8.
Ngoài ra, em còn biết anh rất giỏi Toán học và Vật lý. Thế là sau mỗi buổi học em lại lật đật lấy tập sách năn nỉ anh giải bài.
Một phần vì em ham học hỏi.
Một phần vì em muốn anh bên mình lâu hơn một chút.
Phần nữa là em muốn được nghe anh khen.
Dạo này trên lớp em rất chịu khó nghe giảng. Em cũng chăm chú giải bài trên lớp nữa. Câu nào không hiểu thì tối về hỏi anh.
Taehyung thấy em thay đổi chóng mặt cũng ngạc nhiên hết nấc. Nó nghĩ rằng ai đó đã nhập em và nó cần tìm thầy giúp đỡ.
Giờ ra chơi đã kết thúc, tiết này là tiết Hóa của cô Song.
- Khảo bài nha mấy đứa!
Dứt câu, tiếng sách vở bị lật tứa tung ở mọi góc lớp. Cả lớp nháo nhào lia mắt qua lại để thu nạp một lượng kiến thức to như Trái Đát vào đầu trong năm phút ngắn ngủi.
Cô Song chỉnh cặp kính dày cộp trên mặt và đọc tên.
- Jeon Jungkook!
Em ngớ người. Tình huống gì đây? Em chỉ mới học sơ sơ phần cơ bản. Còn Hóa 12 thuộc dạng tầm cao rồi!
Đứng kế bên cô mà em như đứng kế đống lửa. Vốn dĩ với em điểm số không quan trọng. Nhưng mẹ Jeon đã dặn dò em cẩn thận. Học hành như thế nào cũng được, miễn em trên trung bình thì mẹ không trách mắng.
- Cô bắt đầu hỏi đây! Phân biệt este, cacbonhidrat, amin và amino nào!
Em đứng im nhìn Taehyung đợi miệng nó nhắc bài. Tuy miệng nó có mấp máy vài từ thật nhưng em chẳng hiểu chi. Thế là Jungkook quyết định thẳng thắn.
- Dạ thưa cô! Em chưa học bài! Hay cô hỏi Hóa 8 đi ạ!
Cô Song ngước lên nhìn em.
- Em là học sinh lớp 12, sắp sửa thi Đại học rồi chứ không phải thiếu nhi trung học nhé!
Cũng không lạ gì lắm vì em lúc nào chẳng vậy. Cô Song gọi em lên gỡ con 0 nhưng em lại nhận thêm một con 0 nữa.
Double 0!
- Tôi đây không biết dùng từ ngữ gì để nói với em nữa rồi! Từ giờ đến khi thi giữa kì II, em phải gỡ được hai con 0 này! Tôi chỉ cần em xung phong trả bài một lần thôi! Chỉ một lần thôi, được chứ?
Em vui vẻ đáp lời.
- Đương nhiên rồi ạ! Em hứa danh dự với cô luôn!
Jungkook về chỗ ngồi. Em nhường lại vị trí "địa ngục" kia cho đứa khác trong lớp.
May mắn lắm mới được cô Song gọi đó!
Cô thương mà!
Tối hôm ấy, em nằm vật ra giường mà suy nghĩ mây mưa.
Liên miên.
Lan man.
- Này Kookie!
Em ngồi bật dậy nhìn anh.
- Anh đến rồi!
Em ngồi khoanh chân, hai tay chống xuống nệm giấu phía dưới ống quần. Nhìn em bây giờ như cún yêu vậy.
- Suy nghĩ gì mà anh vào cũng không biết?
Anh ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình.
Em cố tình không đóng cửa phòng là để đợi anh đến. Từ buổi học thứ hai đã như vậy rồi. Và anh cũng theo lẽ thường mà vào phòng em như một gia sư thực thụ.
- Anh ơi~
Giọng em ỉu xìu.
- Ơi! Sao thế?
Anh quay người lại nhìn em.
- Em không thích ăn trứng ngỗng đâu!
- Trứng ngỗng anh chưa ăn bao giờ! Nhưng em thử ăn trứng gà luộc chấm muối mì đi! Ngon lắm!
Em giãy dụa trên giường.
- Không phải trứng đó mà, anh!
Jimin im lặng suy nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại em.
- Ý em là.... điểm 0 hả?
Em gật đầu lia lịa. Tóc mái rung rinh trước trán tạo một nét đáng yêu đến lạ.
- Hôm nay em ăn điểm 0 rồi nhỉ? Môn Hóa luôn sao?
- Vâng~
- Được gỡ điểm không?
- Dạ đươc! Em chỉ cần giơ tay xung phong trả bài thì em sẽ mất luôn hai con 0 kia!
Hai con lận á?
Anh đưa một tay ra, bàn tay vẫy vẫy, gọi em lại chỗ của mình. Miệng nhỏ chúm chím lời nói yêu thương.
- Kookie ơi, qua đây nào!
Em liền bò xuống giường. Chạy đến chỗ ngồi thân quen mà nhìn anh chăm chú. Anh đưa tay lên xoa quả đầu tròn vo.
- Không sao! Anh sẽ cố gắng dạy cho em! Vì vậy em cũng phải cố gắng học đấy nhé!
- Đương nhiên rồi! Anh dạy thì em học hết!
Anh cười tươi khi nghe được câu nói ngốc của Jungkook.
Dễ thương ghê!
- Bây giờ thì trả bài nha!
- Dạ?
- Trả bài!
- Trên lớp cũng trả bài! Về nhà cũng trả bài! Không chịu đâu!
Anh dùng ngón tay xoa nắn cằm mình mà suy nghĩ.
- Nếu em trả lời đúng hết những gì anh hỏi, anh sẽ mời em một bữa đi chơi!
Jungkook mắt sáng long lanh. Sự vui sướng đang hiện rõ trong ấy.
- Thật không anh?
- Thật!
- Chờ em xíu!
Em chạy về giường, túm lấy điện thoại rồi lại ngồi trước mặt anh mà đưa điện thoại về phía anh.
- Gì vậy?
- Anh nói lại đi! Em ghi âm!
Hạn hán lời!
Sau khi ghi âm, em bật lên nghe đi nghe lại mấy lần. Môi cứ cười tủm tỉm.
- Đây là bằng chứng đó nha!
Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ.
- Anh chơi xấu! Sao câu 1 đến câu 9 dễ như ăn kem mà tới câu 10 lại khó như ăn thịt khủng long nướng vậy?
- Anh dạy rồi đó nha! Do em không nhớ thôi!
Jungkook bĩu môi buồn bã. Hết cả hứng học hành. Anh nhóm lửa, để nó cháy bừng như lò thiêu, rồi lại dập tắt nó bằng một trận mưa rào.
Chán!
- Kookie đừng buồn! Từ giờ mỗi buổi học anh đều sẽ kiểm tra bài cũ! Và nếu em trả lời đúng thì anh sẽ dẫn em đi chơi! Chịu không?
Jungkook vui vẻ trở lại. Mặc dù còn buồn nhiều chút nhưng câu nói của anh cũng an ủi được phần nào.
Em lại đưa cái điện thoại lên trước mặt anh.
- Gì nữa vậy?
- Anh nói lại lần nữa đi! Em ghi âm làm bằng chứng!
- .......
.............
Chuyên mục trò chuyện cùng Kian
🐥CaO + CO2 -> ?
🐰 CaCO3! Eassy!
🐥Phân tử khối của CuSO4?
🐰 "bấm casio: 64+32+16×4=" 160 nha anh!
💜 Vậy bỏ quỳ tím vào HCl thì quỳ hóa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com