"Thần kì ghê... đi xa đến vậy mà vẫn chạm mặt"
Anh lảo đảo dựa vào cửa ngồi phịch xuống thềm nhà thở dốc. Hôm nay đã gần tròn hai tháng anh ăn nhờ ở đậu, mục đích không có gì ngoài cất công tránh mặt Jungkook, đây là một nơi trú ẩn khá lí tưởng, ngược với khu mà anh từng sống nên đến trường sẽ đảm bảo không đi trùng hướng, nói chung cơ hội chạm mặt chỉ ở mức 5%, tự tin ngút trời như vậy nhưng dường như anh lại quên mất đó là bài tính toán xác suất, có nghĩa là khả năng 5% kia vẫn có thể xảy ra..
Nhưng có điều.. sau lần đó Jimin đã nghe Jungkook ghé qua lớp anh rất nhiều lần, thật sự không rõ em ấy đã đến làm gì, nhưng chỉ là... anh không muốn chạm mặt em ấy chút nào, 2 ngày đầu tiên vì tình cờ Jimin phải họp hội học sinh nên chỉ được nghe kể lại từ các bạn cùng lớp, từ đó về sau vì thấy bất an nên anh cũng không muốn nán lại trong phòng học mỗi lúc chuông ngừng reo.
Bất giác nghĩ về Jungkook, không rõ gần đây ăn uống thế nào mà trông hốc hác ốm yếu hơn trước, lòng anh có chút xót xa sợ em bị bệnh vặt, thể lực vốn tốt nhưng vì ít khi bị bệnh nên Jungkook sẽ cảm thấy mệt hơn người thường khi mắc phải cảm vặt, nếu là lúc trước, anh sẽ mắng Jungkook một trận vì không bảo vệ sức khỏe bản thân tốt, sau đó ân cần đi mua thuốc và nấu cháo đậu cho em. Nhưng giờ anh chẳng có quyền làm vậy với em, vì em chẳng nghĩ anh quan trọng với em nữa. Anh, chẳng là gì đối với em nữa. Vòng suy nghĩ cứ dày đặc thêm, cơn cồn cào trong bao tử cứ râm ran cùng nỗi lo lắng khiến tiêu cự trước mắt anh mờ dần, anh co ro trước cái lạnh thổi dưới khe cửa rồi mơ màng nhắm mắt.
"J-Jimin??!"
"Gì vậy!? sao ngồi ngủ trước cửa nhà? Gió đông đang bắt đầu thổi rồi đó, vào nhà đàng hoàng, cảm cho coi!"
Jimin lim dim mở mắt sau tiếng la hoảng hốt, chưa nhận thức được rõ tình hình đã bị rầy một trận, nhưng
"phụt.. haha kkk"
"??? Cảm thật à?? Tự nhiên cười gì đấy????"
Thật ra anh vốn nghĩ mất đi Jungkook là mất đi tất cả, nhưng từ khi nào bên cạnh Jimin lại tồn tại một con người náo nhiệt như vậy, cảm giác yêu thương hệt như những ngày còn ở cạnh mẹ. Anh đã cho rằng Jungkook là cả thể giới, là tín ngưỡng của anh, rằng nếu ánh dương ấy bỏ anh ở lại, anh sẽ không thể sống nổi.
Nhưng đâu có ai thiếu ai mà chết đâu
Anh còn có ước mơ dang dở cần viết tiếp, có mẹ đang dõi theo hay cả Taehyung bên cạnh nữa, và biết đâu ngày mai, sẽ là một ngày quá rực rỡ để từ bỏ.
Anh chỉ cười lớn khi Taehyung sắc mặt lo lắng kéo anh vào trong, đêm đó, lần đầu tiên trong rất lâu rồi, anh nghĩ về cuộc sống của tương lai sau này, một cái kết hạnh phúc không tồn tại hình bóng em.
_______________________
Bản draft tự nhiên mất nên phải viết lại chứ k mình đăng chương này 8 kíp huhu 🥹😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com