Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Áp lực nhân đôi

* Ting ting *
                    
Lớp 4C9

Cô Kim Jeyi
Thông báo từ trường MK, dự án về tác
phẩm đương đại Moon được phía
Nhà hát Thành Phố kết hợp cùng
các học viên trong trường:
- Học viên được chọn bắt buộc vẫn
phải đi học ở trường để theo kịp tiến
độ của lớp
- Số ngày nghỉ vẫn sẽ được tính
....

Jung Hoseok
Dạ tụi em đã rõ ạ

Cô Kim Jeyi
Nói tóm lại là tuy các bạn tập luyện
bên nhà hát nhưng vẫn phải đi học
như bình thường
                                          (5) ❤️

_________________

Jimin và Hoseok về đến căn hộ thuê chung, sự mệt mỏi thể chất đã bị thay thế bằng sự căng thẳng tinh thần. Tin nhắn của cô Jeyi là một cú đấm mạnh vào thực tế: họ phải sống hai cuộc đời cùng lúc. Jimin biết, để đối phó với lịch học dày đặc và yêu cầu khắt khe của Nhà hát, cậu phải chấp nhận hy sinh giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi.

Họ vượt qua buổi học lý luận múa tại trường một cách vật vờ. Trong suốt buổi chiều, lời thách thức của Jungkook cứ văng vẳng bên tai Jimin: "Tôi cần thấy máu và nước mắt trên sàn tập này." Cùng với đó là lời mời lén lút của Taehyung: "Đừng nói với Jungkook hay bất cứ ai khác. Đây là chuyện riêng của chúng ta."

Khi màn đêm buông xuống, Jimin cảm thấy sự hồi hộp dâng lên. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng và quần jeans, cố gắng trông thoải mái nhất có thể.

Đúng 7 giờ tối, Jimin bước vào quán cà phê yên tĩnh, nằm cách Nhà hát Thành phố vài dãy phố. Taehyung đã ngồi đó, ở một góc khuất, bên cạnh cửa sổ. Anh ấy không mặc đồ tập, mà là một chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn.

Jimin tiến lại gần. Taehyung ngước lên, ánh mắt anh ta không còn vẻ nghiêm nghị của tiền bối hay sự khó chịu của người anh trai, mà là một sự dịu dàng sâu lắng, gần như là một sự ưu ái riêng.
Taehyung ra hiệu cho Jimin ngồi xuống. Anh đẩy một cốc sô cô la nóng về phía cậu.

- Tôi đã gọi cho cậu. Cà phê sẽ không tốt cho cậu lúc này - Taehyung nói, giọng trầm ấm.

Anh không nhìn Jimin lâu, ánh mắt anh lướt qua vai cậu, dán vào đường phố bên ngoài, nhưng Jimin cảm nhận được sự chú ý không ngừng của anh. Cậu nhận lấy cốc nước nóng, không khí không giống một buổi tập luyện chút nào.
Taehyung bắt đầu nói chuyện, giọng điệu chuyển sang chuyên nghiệp hơn. Anh ta phân tích vũ đạo của Jungkook trong các vở diễn trước, chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu.

- Jungkook rất giỏi về kỹ thuật và sự chính xác. Nhưng cậu ấy bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo - Taehyung nói, giọng anh có một chút buồn bã khi nhắc đến em trai mình.

- Em ấy thách thức cậu không phải vì cậu dở, mà vì cậu nhắc nhở Jungkook về một điều gì đó mà em ấy đã mất. Cậu có sự chân thật, thứ mà cậu ta đang cố gắng chôn vùi. Và tôi muốn cả hai người đều tìm thấy nó

- Em... em không muốn làm phiền tiền bối. Và em không muốn gây ra hiểu lầm cho Jungkook-ssi

Cậu cảm thấy sự thấu hiểu sâu sắc của Taehyung dành cho Jungkook. Taehyung ngước lên, nhìn thẳng vào Jimin. Ánh mắt anh ta mang theo một lời hứa. "Cậu có thứ mà em trai tôi cần. Cậu có sự chân thật, thứ mà cậu ta đang cố gắng chôn vùi. Vấn đề là, cậu phải học cách lột trần nó trên sân khấu."

Anh ta chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía Jimin. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Jimin có thể ngửi thấy mùi nước hoa tinh tế của anh ta.

- Tôi sẽ giúp cậu. Trong tuần này, mỗi tối. Chúng ta sẽ không tập vũ đạo. Chúng ta sẽ tập kết nối cảm xúc.

Lời nói của Taehyung mang theo một sự hấp dẫn nguy hiểm. Jimin biết, điều này vượt xa một buổi hướng dẫn chuyên môn đơn thuần. Nó là sự tiếp cận thẳng thắn vào thế giới nội tâm của cậu.

- Em... em không muốn làm phiền tiền bối - Jimin khẽ nói.

Taehyung mỉm cười, một nụ cười quyến rũ và đầy quyền lực.

- Không phiền. Đây là một phần của quá trình. Jungkook cần một đối trọng, một người khiến cậu ấy phải phá vỡ sự hoàn hảo giả tạo của mình. Anh sẽ giúp cậu trở thành đối trọng đó."

Đột nhiên, Taehyung dừng lại, giọng anh trầm xuống, gần như là một lời thú nhận.

- Lúc cậu đưa Jungkook về nhà đêm qua, tôi đã thấy, ánh mắt cậu rất chân thành - Taehyung nói, hơi thở anh gần như chạm vào Jimin.

- Em trai tôi đã trải qua một chuyện tồi tệ. Cậu ấy cần sự chân thành đó. Và cả tôi nữa.

Jimin cảm thấy gò má nóng ran. Anh ta đã nhìn thấy sự yếu đuối của cậu, cũng giống như cậu đã thấy sự yếu đuối của Jungkook. Mối quan hệ giữa họ, từ đêm qua, đã không còn là người lạ.

- Chấn thương vai của Jungkook... đó là vấn đề lớn, phải không ạ? - Jimin hỏi khẽ

Chỉ cần ánh mắt mình luôn để ý đến một ai đó, mọi hành động của họ đều sẽ được mình tinh tế nhận ra...cũng giống như việc Jimin luôn để ý đến hành động đưa tay lên xoa vai của Jungkook, biểu cảm của anh ấy lúc đó không thể nào nói dối được rằng mình đang rất đau

Taehyung hơi nhắm mắt lại, một sự đau đớn thoáng qua.

- Đúng vậy. Nó lớn hơn em có thể tưởng tượng. Và đó là lý do tại sao em phải giúp em ấy bằng cách giỏi hơn. Đừng để Jungkook có lý do để từ chối tài năng của em.

Anh ta vươn tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay Jimin, một cái chạm ngắn ngủi nhưng đầy sức nặng.

- Vậy nhé. Tám giờ tối mai. Phòng tập gần trường cậu. Anh sẽ nhắn địa chỉ. Và nhớ: Đừng nói với ai.

Jimin nhìn vào ánh mắt Taehyung, thấy rõ sự nghiêm túc và bí ẩn trong đó. Cậu gật đầu.

- Vâng, thưa tiền bối. Em sẽ giữ lời.

Jimin đứng dậy, cúi chào. Cậu quay lưng bước đi, cảm thấy sự hồi hộp không chỉ vì cơ hội tập luyện, mà còn vì mối quan hệ lén lút vừa được thiết lập với anh trai của biên đạo múa mình.

Taehyung ngồi lại, nhìn theo bóng lưng Jimin khuất dần. Ánh mắt anh thay bằng sự tính toán sắc lạnh trộn lẫn với một tia hưng phấn khó kìm nén. Jimin đã đồng ý. Anh có thể giúp em trai mình tìm lại cảm hứng, đồng thời giữ Jimin bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com