Bar
Tiếng bass dồn dập của nhạc điện tử như đấm vào lồng ngực, hòa cùng ánh đèn laser xoay tít tạo nên một vũ điệu hỗn loạn. "The Eclipse" là một trong những quán bar nổi tiếng nhất Seoul, nơi người ta tìm đến để quên đi mọi thứ, dù chỉ là vài giờ ngắn ngủi.
Ở một góc khuất, ngay tại quầy bar chính, Jungkook ngồi một mình. Chiếc áo phông đen đơn giản không che được sự uể oải toát ra từ dáng người hơi co lại của anh. Lần thứ ba, anh gọi một ly Whisky on the rocks, không quan tâm đến hương vị nữa, chỉ muốn cái cảm giác cháy họng ấy giúp anh tê liệt
Mấy ngày nay, cơn đau vai trái hành hạ anh không ngừng. Taehyung đã đúng, anh quá cố chấp. Nhưng nếu anh dừng lại, anh còn lại gì? Nỗi sợ hãi mất đi sân khấu lớn hơn cơn đau thể xác. Anh đã trốn tránh khỏi mọi người, trốn tránh khỏi cái nhìn dò xét của Seokjin, và trốn tránh cả bản thân mình. Hôm nay, anh chỉ muốn chìm vào bóng tối và rượu mạnh.
________
- Đi thôi, Jiminie! Anh họ tớ bảo đã đặt chỗ xịn nhất, đãi hết! Phải ăn mừng chứ! Hai đứa mình được chọn vào dự án Nhà hát Thành phố rồi đấy! - Hoseok cười toe toét, kéo tay Jimin lách qua đám đông đang nhảy nhót.
- Cậu cứ lôi tớ đi nhanh thế! Bar này nổi tiếng thật, đông quá - Jimin lẩm bẩm, cố gắng không để bị giẫm chân.
- Tớ thấy hơi... không quen lắm với mấy chỗ thế này
- Đừng có lo! Hôm nay là phải quẩy! Anh Yoongi bảo chỗ này là nơi giới nghệ sĩ hay lui tới lắm.
Hoseok phớt lờ, đẩy cậu vào một chiếc bàn sofa sang trọng, khuất sau một tấm rèm nhung mỏng. Ngồi đó là Min Yoongi, người có mái tóc đen, làn da trắng và đôi mắt một mí sắc sảo, đang nhấp một ngụm rượu.
- Anh họ, đây là Park Jimin, bạn thân em. Cùng khoa múa đương đại, và là đồng đội trong dự án lớn sắp tới đấy ạ.
Yoongi ngước lên. Ánh mắt anh dừng lại. Jimin trông nhỏ bé giữa không gian ồn ào này, nhưng lại có một sự dịu dàng và thanh thoát khó tả, như thể cậu không thuộc về nơi này. Yoongi đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, một cảm giác kỳ lạ và mạnh mẽ. Anh gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười gần như không thấy.
- Chào. Cứ tự nhiên. - Anh đưa tay đẩy ly rượu về phía trước.
- Ngồi đi, Jimin-ssi. Anh nghe Hoseok nói em là vũ công múa đương đại. Thật trùng hợp
- Dạ, vâng ạ - Jimin đỏ mặt, cố gắng ngồi xuống chiếc ghế đối diện một cách cẩn thận. Cậu thấy dễ chịu một cách bất ngờ với Yoongi, người có vẻ lạnh lùng nhưng lại có ánh mắt quan tâm.
- Em có một cảm giác rất tĩnh lặng. Khác hẳn không khí ở đây. Múa đương đại cần sự tĩnh lặng đó,nhưng cũng cần sự bùng nổ. Em mang cả hai. - Yoongi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không rời khỏi cậu
- Em... cảm ơn anh. Em chỉ đang cố gắng học cách cân bằng ạ.
- Anh họ cứ nói quá! Jimin nó chỉ mới được chọn thôi. Tụi em còn phải tập luyện dữ lắm.
- Kỹ thuật có thể rèn luyện. Cái hồn bên trong thì không. Hoseok, em thì có năng lượng, còn Jimin, em có cảm xúc.- Yoongi dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào cậu.
- Anh nghe nói về vở diễn mới. Cứ giữ lấy sự tinh tế đó, nó sẽ là vũ khí của em.
Họ trò chuyện thêm khoảng mười lăm phút. Yoongi hỏi han về việc tập luyện, về khó khăn trong việc tìm kiếm cảm hứng, khiến Jimin cởi mở hơn. Đột nhiên, trong lúc Yoongi đang kể về công việc sản xuất nhạc của mình, ánh mắt Jimin lướt qua vai Yoongi, và khựng lại.
Ở quầy bar chính, dưới ánh đèn mờ ảo màu xanh đậm, là một bóng hình quá quen thuộc.
Jeon Jungkook.
Anh đang tựa cằm vào bàn tay phải, khuỷu tay chống trên quầy, vẻ mặt trống rỗng nhìn vào ly rượu sóng sánh trong tay trái. Mái tóc đen, bờ vai đó, dáng ngồi uể oải đó—Jimin sẽ nhận ra anh ở bất cứ đâu.
Tim Jimin đập rộn lên. Cậu đã thích Jungkook. Thích cái cách anh mang sức mạnh và sự giằng xé nội tâm lên sàn tập, thích cả cái cách anh từng lạnh lùng, rồi lại bất ngờ dịu dàng—một kiểu tình cảm 50/50 khiến cậu không dám tiến tới.
- Trông anh ấy quá cô đơn... Đây không phải là nơi anh ấy nên ở - Jimin thấy rõ vẻ suy sụp của anh
- Có chuyện gì thế, Jimin? Em nhìn ai ngoài kia vậy? - Yoongi nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cậu
- Dạ, không ạ... Em xin lỗi, em chỉ... vô tình thấy một người quen.
Yoongi nhìn theo hướng mắt cậu vừa rồi, thấy bóng lưng của Jungkook. Anh nheo mắt một chút.
- Ồ. Jeon Jungkook. Diễn viên múa thiên tài. Anh nghe nói cậu ta đang có một vài vấn đề cá nhân. Trông cậu ta không ổn chút nào.
- Jungkook? Anh cũng quen anh Jungkook sao anh họ? - Hoseok ngỡ ngàng vì sự trùng hợp này
Cậu nhìn xuống bàn, bàn tay siết chặt.
- Người quen của em ở đó một mình, trông không được vui vẻ cho lắm. Dù là ai đi nữa, đây không phải là nơi để giải quyết vấn đề. - Yoongi bình thản nhận xét, tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang siết lại của Jimin
Jimin bối rối. Cậu muốn lao đến, nhưng lại sợ làm phiền sự cô đơn của anh. Nỗi lo lắng lấn át sự ngượng ngùng.
- Em... em nghĩ em cần đi vệ sinh một lát - Jimin ngập ngừng, lấy hết can đảm đứng dậy.
- Em xin phép.
Jimin bước nhanh ra khỏi khu vực VIP. Thay vì đi vào phòng vệ sinh, cậu đi thẳng về phía quầy bar. Cậu không thể để anh ở đó một mình. Mỗi bước đi, trái tim cậu lại đập mạnh hơn. Cậu không thể để anh ở đó một mình. Cậu đứng sau lưng Jungkook, hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng, giọng run nhẹ giữa tiếng nhạc ồn ào
- Jungkook-ssi?
Jungkook đang nhìn chằm chằm vào ly rượu, không ngờ có người gọi tên. Anh quay lại. Ánh đèn màu xanh tím hắt vào gương mặt, và anh nhìn thấy Park Jimin.
- Là... cậu? - Giọng anh trầm khàn, mang theo chút men say và sự ngạc nhiên không che giấu.
Jimin mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười ấm áp như ánh nắng sớm mai.
- Vâng. Là em đây. Em đi cùng Hoseok. Anh... ngồi đây một mình sao? - Jimin khẽ hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm chân thật, không hề có chút tò mò hay thương hại.
Giữa một quán bar hỗn loạn, khoảnh khắc này, với ánh mắt sâu thẳm và giọng nói dịu dàng của Jimin, dường như chỉ còn lại hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com