Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bar - 2

Jungkook xoay người hoàn toàn, chống khuỷu tay phải lên quầy bar. Anh nhìn Jimin. Ánh đèn màu xanh tím hắt vào gương mặt anh, làm nổi bật sự mệt mỏi và nỗi buồn cố giấu.

- Là... cậu? - Giọng anh trầm khàn, mang theo chút men say và sự ngạc nhiên không che giấu.

Anh nhìn bộ dạng chỉnh tề nhưng hơi bối rối của Jimin.

- Cậu Park? Sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu là kiểu người của thư viện và phòng tập. Tôi nhớ không nhầm thì đây không phải nơi thích hợp cho sinh viên múa đương đại.

Jimin đặt chiếc balo lên hchiếc ghế bar trống bên cạnh Jungkook, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại đầy sự thấu hiểu.

- Em đi cùng Hoseok, anh họ cậu ấy ở khu VIP. Em nghĩ đây cũng không phải nơi dành cho một biên đạo múa chuyên nghiệp, Jungkook-ssi. Anh ngồi đây một mình, không bạn bè, trông anh... như một người đang trốn chạy điều gì đó.

Jungkook nhếch môi, nụ cười nhạt nhòa. Anh đưa ly rượu lên nhấp một ngụm mạnh.

- Trốn chạy? Cậu nói hơi quá rồi, Park Jimin. Đôi khi con người ta chỉ cần một chút yên tĩnh để nhìn nhận mọi thứ thôi. Và nơi ồn ào này lại là nơi yên tĩnh nhất, vì chẳng ai quan tâm đến ai cả.

- Nhưng anh đâu có yên tĩnh. Ly rượu này không làm anh bớt phiền muộn, nó chỉ làm anh dễ dàng giả vờ là mình ổn thôi. - Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, không hề né tránh.

- Anh đang buồn lắm phải không? Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Có phải liên quan đến công việc, hay áp lực nào đó?

Jungkook khựng lại. Anh không ngờ cậu sinh viên này lại dám phân tích anh sắc bén đến vậy. Sự thẳng thắn của Jimin khiến anh khó chịu, nhưng lại có sức hút mãnh liệt.

- Cậu quả thật rất tò mò. Tôi có vấn đề của tôi, và cậu không cần phải biết. Múa đương đại dạy cậu cách quá quan tâm đến cảm xúc của người khác à?

- Em không tò mò. Em chỉ lo lắng. Em đã gặp anh dưới mái hiên hôm mưa, và bây giờ em lại thấy anh ngồi một mình thế này. Ánh mắt anh đang nói rằng thế giới của anh đang sụp đổ. Với một nghệ sĩ, không có gì quan trọng hơn việc giữ được sự cân bằng đó.

Jimin đặt một tay lên quầy bar, nghiêng người về phía anh một chút. Cậu không biết về chấn thương của Jungkook, nhưng cảm nhận được sự tuyệt vọng ẩn giấu. Từng câu từ của cậu như cứng rắn hơn, không còn là sự e ngại, thẹn thùng, bởi cậu không muốn nhìn thấy anh trong trạng thái tiêu cực như thế này.

- Chúng ta là những người cùng nghề. Cùng theo đuổi một giấc mơ. Em không muốn thấy một nghệ sĩ tài năng gục ngã trước khi em có cơ hội học hỏi từ anh.

Sự chân thành trong ánh mắt Jimin gần như làm tan chảy sự phòng thủ của Jungkook. Anh thở ra, không phải là tiếng thở dốc vì giận dữ, mà là sự mệt mỏi. 50% sự lạnh lùng của anh bắt đầu lung lay.

- Cậu nghĩ tôi có thể tâm sự với một sinh viên năm ba sao? Cậu đã bao giờ cảm thấy mất đi thứ quan trọng nhất trong đời mình chưa, Park Jimin? Cảm giác mọi nỗ lực và đam mê đều trở nên vô nghĩa...- Anh siết chặt bàn tay trái, giọng dịu xuống, pha chút tự giễu

- Cảm giác đó kinh khủng lắm, em hiểu. Nó giống như khi mình tập luyện cật lực cho một động tác, và rồi cơ thể mình từ chối nó vậy. Anh phải đối diện với nó. Bỏ trốn vào những ly rượu này... không phải phong cách của một thiên tài đâu. - Cậu không để ý đến hành động đó, mà chỉ tập trung vào nỗi đau trong lời nói của anh

Jimin rút một tờ giấy note nhỏ in tên và số điện thoại, đặt nó nhẹ nhàng lên quầy bar, cạnh ly rượu của anh.

- Anh nên về nhà. Em... rất ngưỡng mộ anh, và em tin anh sẽ đứng dậy được. Nếu anh cần ai đó lắng nghe về nỗi đau này... thì cứ gọi cho em. Em rất muốn học hỏi thêm từ anh, tiền bối.

Jungkook nhìn mảnh giấy note. Tên Jimin nằm ngay ngắn trên đó. Anh ngước lên, lần này, ánh mắt không còn sự giận dữ hay chán chường, mà là một sự bối rối khó hiểu.

- Tại sao... cậu lại phải làm thế này? Tại sao lại quan tâm?

- Vì em không muốn thấy một nghệ sĩ tài năng gục ngã trước khi em có cơ hội học hỏi từ anh. Chỉ đơn giản thế thôi - Cậu mỉm cười lần cuối, cúi đầu chào nhẹ.

- Em phải về chỗ Hoseok rồi. Tạm biệt, Jungkook-ssi. Và đừng uống thêm nữa.

Jimin quay lưng bước đi, để lại Jungkook một mình bên ly rượu. Jungkook nhìn theo bóng lưng cậu, rồi chậm rãi cầm mảnh giấy note lên, siết chặt trong lòng bàn tay. Anh thở ra. Giữa tiếng nhạc ồn ào, sự chân thành của Jimin là điều duy nhất anh có thể cảm nhận. Anh nhấp một ngụm rượu cuối cùng, và thấy nó đã mất đi vị ngon ban đầu.

Từ khu vực VIP, Yoongi vẫn dõi theo. Anh thấy Jimin nói chuyện với Jungkook, thấy cử chỉ chân thành của cậu, và thấy sự dao động rõ ràng trên gương mặt của Jungkook.

- Cậu ấy đưa tờ giấy gì cho anh Jungkook vậy ta? Tò mò quá đi

- Cái thằng nhóc Jeon Jungkook đó, nó cô đơn đến mức cả thế giới quay lưng, nhưng cậu bạn của em lại dám bước tới. Thú vị thật. - Yoongi lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh

Yoongi nhìn sang Jimin đang bước trở lại. Anh nhẽo mắt, trong đầu đã bắt đầu hình thành một kế hoạch.

- Hoseok này. Anh nghĩ em và bạn em nên về sớm. Anh có chút việc phải làm. Bữa ăn mừng này, để hôm khác anh đãi bù.

- Ơ, nhưng sao lại thế ạ? - Hoseok ngạc nhiên

- Anh... cần nói chuyện riêng với một nghệ sĩ múa đang gặp khó khăn. - Anh liếc về phía quầy bar, nơi Jungkook đang ngây người nhìn mảnh giấy của Jimin. Ánh mắt Yoongi lúc này không chỉ quan tâm đến Jimin nữa, mà đã chuyển sang một sự cạnh tranh ngầm.

Jimin về lại bàn, gương mặt còn hơi đỏ. Yoongi mỉm cười với cậu, một nụ cười ấm áp hơn trước.

- Jimin-ssi. Em quả thực là một người rất thú vị. Anh hy vọng em và Hoseok sẽ chấp nhận lời mời của anh. Anh có thể giúp em có thêm nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình. Anh sẽ liên lạc.

Jimin chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của lời nói đó. Cậu chỉ thấy tim mình đang đập rộn ràng vì cuộc gặp gỡ với Jungkook, không hề hay biết rằng, cả Yoongi và Jungkook đều đã bị cậu thu hút, và giờ đây, cậu đã vô tình bước vào một quỹ đạo phức tạp hơn rất nhiều.
________
Các chương tiếp theo sẽ có Taehyung, mấy bà có muốn Taetae cũng dao động với Jimin không🥺?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com