Bar - 3
Sau khi Jimin rời đi, Jungkook vẫn ngồi lì ở quầy bar. Lời nói của cậu cứ văng vẳng bên tai, làm anh không thể tận hưởng sự tê liệt của rượu nữa. Anh siết chặt tờ giấy, bỗng thấy thật ngu ngốc khi để một người "xa lạ chưa từng thân thiết" nhìn thấy mình thảm hại như vậy
Trong sự bực bội và tuyệt vọng, Jungkook lại gọi thêm một ly. Lần này, anh uống nhanh hơn, cố nhấn chìm sự bối rối và nỗi đau thể xác. Chỉ khoảng mười phút sau, cơn say bắt đầu ập đến. Đầu óc anh quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi, và anh gục hẳn xuống quầy bar.
Người pha chế lay anh dậy, nhưng Jungkook chỉ lẩm bẩm vài tiếng không rõ nghĩa. Cuối cùng, anh cố gắng mò mẫm chiếc điện thoại, mở danh bạ và bấm gọi cho Taehyung. Nhưng vì uống quá nhiều rượu mạnh nên anh đã bấm nhầm một cái tên khác...
Ở một góc quán bar, Jimin vừa ngồi xuống ghế sofa, cố gắng tập trung vào lời nói của Yoongi. Điện thoại cậu rung lên.
- Ai gọi giờ này nhỉ?
- Nghe đi, biết đâu là bốc thăm trúng thưởng - Hoseok hối thúc cậu
Jimin nghe máy. Từ đầu dây bên kia, chỉ có tiếng nhạc ồn ào và một giọng nói say mềm, gần như không rõ chữ.
- Taehyung...đón em.. Vai... đau quá... - Giọng anh líu lưỡi, lầm bầm.
Jimin đứng bật dậy, toàn thân cậu cứng lại. Cậu nhận ra ngay giọng Jungkook.
- Anh! Anh bị làm sao? Anh uống quá nhiều à?
- Uống... không đủ - Jungkook cười sặc sụa. giọng nói đầy cay đắng
Jungkook buông điện thoại, hoàn toàn mất tỉnh táo.
- Anh ấy say quá rồi! Em phải đi ngay!
- Jimin, chuyện gì vậy? - Yoongi quan sát tất cả
- Jeon Jungkook, anh ấy say mềm rồi. Em phải đưa anh ấy về!
- Để anh gọi xe cho em. Em không nên đi một mình. - Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt chứa đầy toan tính
Chẳng mấy chốc, Jimin đã ở cạnh lay gọi Jungkook. Anh ấy nặng hơn cậu nghĩ, và việc giữ anh đứng thẳng là một thử thách. Jimin phải vất vả lắm mới dìu Jungkook ra khỏi quán bar và lên chiếc taxi do Yoongi gọi.
- Nhà anh ở đâu, Jungkook-ssi? Anh nói cho em địa chỉ đi.
Jungkook úp mặt vào vai cậu, chỉ lầm bầm
- Căn hộ... tầng mười hai... Taehyung... gọi Taehyung...
Cuối cùng, Jimin phải lục ví của Jungkook. Cậu tìm thấy một tấm thẻ căn hộ và địa chỉ. Căn hộ sang trọng nằm ở một khu phố đắt đỏ. Lên đến cửa căn hộ, Jimin phải cố gắng đỡ cả trọng lượng của Jungkook, người đang hoàn toàn gục ngã. Cậu nhấn chuông.
"Ting tong."
Cánh cửa mở ra. Taehyung đứng đó, anh chưa từng thấy người lạ này bao giờ.
Taehyung ngạc nhiên đến sững sờ khi thấy em trai mình bị một người lạ mặt dìu về, hoàn toàn say xỉn. Taehyung đỡ lấy em trai. Anh thấy người lạ này trông nhỏ bé nhưng thanh thoát, và dáng vẻ của cậu ta khi đỡ Jungkook khiến cảnh tượng trở nên thân mật một cách khó hiểu. Ngay lập tức, một cảm giác ghen tị không tên dâng lên trong lồng ngực Taehyung.
- Cậu là ai? Sao lại đưa em trai tôi về? - Taehyung đứng thẳng, ánh mắt khó chịu
- À, chào anh. Em là Park Jimin. Em vô tình thấy anh ấy ở quán bar. Anh ấy say quá, còn gọi nhầm số cho em. Em... chỉ đưa anh ấy về thôi - cậu thở hổn hển, cố gắng giải thích
Taehyung lướt qua Jungkook, ánh mắt anh dừng lại nơi Jimin.
- Cảm ơn cậu, Park Jimin-ssi. Cậu không cần phải lo nữa đâu. - Anh đỡ lấy Jungkook hoàn toàn.
- Cậu có thể về được rồi.
- Vâng. Em xin lỗi đã làm phiền anh giờ này. Anh ấy... có vẻ đang gặp chuyện buồn. Anh nhớ để ý vai trái cho anh ấy nhé, em thấy anh ấy có vẻ khó chịu ở đó.
- Cậu... biết gì về vai em ấy? - "làm sao một người lạ lại biết về chấn thương mà Jungkook đang giấu?" - Taehyung đồng tử co lại, cảnh giác cao độ
- Em không biết rõ. Em là sinh viên năm ba trường múa. Em chỉ thấy anh ấy hay xoa vai trái khi nói chuyện...
Taehyung nhìn chằm chằm vào Jimin.
- Cậu về đi. Đừng kể cho ai nghe về chuyện này.
Taehyung kéo Jungkook vào trong, gần như đóng sầm cửa ngay khi Jimin vừa quay lưng. Bên trong căn hộ, sau khi lo cho em trai xong, Taehyung dựa vào cửa, thở dốc.
- Park Jimin... Người lạ đó. Cậu ta là ai mà lại quan tâm đến cả chấn thương của em mình? Và tại sao... mình lại muốn tìm cậu ta? - Taehyung thì thầm với chính mình, giọng đầy sự kìm nén
Taehyung ghen tị với sự kết nối mà Jimin đã tạo ra. Anh biết, anh muốn tìm hiểu về cậu ta, và anh không thích cảm giác có một người lạ tên Jimin đang chiếm lấy sự chú ý của Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com