Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi tập chính thức

Lúc này, Jungkook mới bước lên một bước. Anh hoàn toàn chuyên nghiệp.

- Chào mọi người. Tôi là Jeon Jungkook. Tôi cần sự nghiêm túc. Đây là một vở diễn lớn, không phải là lớp học thêm. Hãy cho tôi thấy các bạn xứng đáng với cơ hội này.

Jungkook lướt mắt một lượt. Khi ánh mắt anh lướt qua nhóm học viên, anh hoàn toàn tập trung vào việc đánh giá kỹ thuật. Nhưng khi ánh mắt anh chạm đến Jimin, mọi thứ đều ngưng lại.

Jungkook hoàn toàn cứng đờ. Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt anh. Cậu sinh viên mà anh đã tự nhủ phải quên đi và tránh xa, giờ đây lại đang đứng trong phòng tập của Nhà hát Thành phố, trong tư cách là học viên của anh.

Jimin cảm thấy toàn thân nóng ran. Cậu và Jungkook nhìn nhau. Sự bối rối, sự xấu hổ vì đêm qua, và sự căng thẳng giữa công việc và đời tư thoáng qua trong đôi mắt Jungkook.

Lee Hyun Soo nhận thấy sự ngập ngừng của Jungkook. Cô nheo mắt, nhìn theo hướng ánh mắt anh, rồi dừng lại ở Jimin, một sự nghi ngờ lướt qua gương mặt cô. Taehyung đứng phía sau, mỉm cười kín đáo. Anh đã đoán được điều này. Ánh mắt anh lúc này vừa có sự quan tâm dành cho Jungkook, vừa có sự cảnh cáo dành cho Jimin, và một chút thỏa mãn khi thấy sự bối rối của em trai.

Jungkook lấy lại bình tĩnh sau một tích tắc. Anh nhanh chóng dời ánh mắt đi, nén lại cảm xúc.

- Chúng ta sẽ bắt đầu ngày bây giờ! Hoseok-ssi và Jimin-ssi hai cậu lên trước! Giọng anh hơi khàn hơn một chút

Jimin và Hoseok nhìn nhau với vẻ mặt kinh hoàng. Định mệnh đã đưa họ vào một mối quan hệ phức tạp, và một người thứ ba đầy cạnh tranh đã xuất hiện.

Buổi tập chính thức bắt đầu.

Jimin cảm thấy như thể hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào cậu. Cậu và Hoseok, với gương mặt tái nhợt, bước lên phía trước theo lời gọi của anh. Sàn tập lớn bỗng trở nên cô độc. Jungkook không nhìn Jimin. Anh đứng ở giữa phòng, dáng người cao ráo, chuyên nghiệp đến đáng sợ.

- Trước hết, khởi động cơ bản. Tôi cần kiểm tra độ linh hoạt của lưng và hông. Hoseok-ssi, cậu bắt đầu trước tiên! Thẳng lưng, kéo dãn hết mức.

Hoseok bắt đầu thực hiện bài giãn cơ. Anh cố gắng hết sức, nhưng sự lo lắng khiến động tác của anh hơi cứng. Mắt Jimin lúc này mới dám lướt qua Jungkook. Anh ta đeo tai nghe, hoàn toàn chìm đắm trong công việc. Khuôn mặt anh lạnh lùng, không còn một chút dấu vết nào của sự yếu đuối đêm qua.

Taehyung đứng khoanh tay ở phía sau, ánh mắt anh ta không rời khỏi Jimin. Đó không phải là ánh mắt ngưỡng mộ hay ghen tị lộ liễu, mà là sự quan sát tỉ mỉ của một vũ công chuyên nghiệp, đang đánh giá không chỉ kỹ thuật mà cả thần thái của Jimin.

Lee Hyun Soo thì khác. Cô ấy không quan tâm đến Hoseok. Cô dán mắt vào Jungkook, rồi lướt sang Jimin, như thể đang cân đo vị thế của cậu sinh viên mới này. Ánh mắt cô ấy mang theo một sự cảnh giác rõ ràng.

- Hoseok-ssi, thả lỏng vai ra. Đừng gồng. Anh cần sự mềm mại của một dòng nước, không phải sự cứng nhắc của một bức tường - Jungkook nhìn Hoseok, giọng sắc bén

Đến lượt Jimin. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng loại bỏ mọi suy nghĩ về quán bar, về Taehyung và Hyun Soo. Cậu nhắm mắt, để cơ thể dẫn dắt.
Từng động tác giãn cơ của Jimin trở nên uyển chuyển và thanh thoát. Cậu có một lợi thế bẩm sinh về độ linh hoạt và sự kiểm soát cơ thể, cho phép cậu thực hiện những bài kéo giãn đòi hỏi kỹ thuật cao với một vẻ ngoài nhẹ nhàng, không gắng sức.

Jimin mở mắt. Cậu thấy ánh mắt của Taehyung đã thay đổi. Nó không còn là sự đánh giá khó chịu, mà là một sự quan tâm không thể chối cãi. Đôi mắt anh ta sáng lên một cách tinh tế. Lee Hyun Soo khẽ cau mày. Rõ ràng là cô không muốn thừa nhận, nhưng kỹ thuật của Jimin là ấn tượng.

Jungkook vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng. Anh cúi xuống ghi chép vào sổ tay, nhưng Jimin biết, anh ta đã nhìn.

- Park Jimin-ssi, tốt. Độ linh hoạt tốt, nhưng cổ tay hơi lỏng. Giữ vững nó. Giờ, tôi muốn các bạn làm theo nhịp điệu tôi đưa ra. Hãy cảm nhận - Giọng điệu anh hoàn toàn chuyên nghiệp, không cảm xúc

Jungkook ra hiệu, Yoongi gật đầu. Một đoạn nhạc không lời, phức tạp và đầy cảm xúc vang lên. Đây là một đoạn nhạc mà Jimin chưa từng nghe, vừa mang tính cổ điển vừa có những đoạn trống dồn dập, giằng xé. Jungkook ra hiệu cho Jimin và Hoseok bắt đầu chuyển động.

Hoseok, với năng lượng dồi dào, nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu. Anh nhảy với sự mạnh mẽ và đam mê, nhưng đôi khi động tác của anh trở nên quá gấp gáp, thiếu sự lắng đọng cần thiết của múa đương đại.

Đến lượt Jimin. Cậu nhắm mắt lại. Cậu không cố nhảy. Cậu cảm nhận âm nhạc. Khi tiếng đàn violin cất lên, cậu thả lỏng cơ thể, cho phép cánh tay và lưng uốn lượn như khói. Khi đoạn trống dồn dập đến, cậu di chuyển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng không bao giờ mất đi sự kiểm soát.
Jimin di chuyển với một sự tĩnh lặng kỳ lạ giữa sự hỗn loạn của âm nhạc, giống hệt như cách Yoongi đã nhận xét về cậu đêm qua. Mỗi chuyển động của cậu như một câu chuyện đang được kể. Cậu đặt hết nỗi lòng, cả sự bối rối về Jungkook, vào từng bước chân.

Taehyung khẽ gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười gần như không thấy. Anh đã bị thu hút hoàn toàn. Lee Hyun Soo không còn che giấu sự bất mãn. Cô đứng thẳng, siết chặt nắm tay. Cô biết, cậu sinh viên này có một sức hút sân khấu bẩm sinh mà kỹ thuật đôi khi không thể bù đắp được.
Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin. Trong ánh mắt anh, sự chuyên nghiệp đã bị phá vỡ. Anh không còn thấy một học viên. Anh thấy một sự dịu dàng bùng nổ mà anh đã cảm nhận được đêm qua, nhưng lần này, nó được thể hiện qua vũ đạo.

Đặc biệt, khi Jimin thực hiện một động tác quay người khó, cậu vô tình để lộ ra một chút sự mất kiểm soát, và ngay lập tức, Jungkook đặt tay lên vai trái của mình, một phản xạ vô điều kiện.
Jimin kết thúc màn trình diễn, thở hổn hển.

Anh gỡ tai nghe, giọng anh hơi run nhẹ, anh không nhìn Jimin mà nhìn sàn nhà

- Được rồi. Dừng lại.

Anh ghi chép gì đó vào sổ, rồi ngước lên.

- Park Jimin-ssi. Kỹ thuật ổn định, đặc biệt là khả năng thể hiện cảm xúc. Nhưng... quá an toàn.

Jimin ngước nhìn anh, ngạc nhiên.

- Vũ đạo của cậu quá đẹp đẽ. Nó thiếu đi sự giằng xé. Cậu có năng lực để đào sâu vào nỗi đau, nhưng cậu đã chọn cách lướt qua nó. Hãy nhớ: Múa đương đại là để phơi bày. Tôi cần thấy máu và nước mắt trên sàn tập này, không phải chỉ là sự duyên dáng - Anh nhìn thẳng vào mắt Jimin lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu tập

Lời phê bình sắc bén, trực diện và chính xác đến mức Jimin không thể phản bác. Nó không chỉ là phê bình vũ đạo, mà còn là sự tấn công trực tiếp vào cách Jimin đang cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình, đặc biệt là sự bối rối dành cho chính Jungkook.

- Em xin lỗi, thưa tiền bối - cậu cúi đầu với nhịp thở gấp gáp

Taehyung dựa lưng vào tường. Anh nhìn cách Jungkook phê bình Jimin, và cách Jimin đón nhận nó. Anh biết, mối quan hệ này sẽ không dừng lại ở công việc.

Cả hai đều đang che giấu một phần của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com