Cơ hội
Phòng tập sáng nay không ồn ào như thường lệ. Những chiếc gương cao chạy dọc hai bức tường phản chiếu hàng chục gương mặt học viên đang thấp thỏm, vừa khởi động vừa thì thầm bàn tán. Không khí chờ đợi khiến cả gian phòng như bị nén lại.
Cánh cửa bật mở, Jimin và Hoseok bước vào, mồ hôi còn lấm tấm trên trán vì vừa chạy vội cho kịp giờ. Hoseok thở ra, khẽ chọc cậu
- Nhìn nét mặt mọi người đi. Cứ như sắp công bố kết quả thi đại học ấy
- Thì cũng gần giống mà... Nếu được chọn, mình sẽ tập cùng nhà hát thật sự đấy - cậu cười nhẹ, nhưng giọng run run
Âm thanh giày cao gót vang lên gõ đều trên sàn gỗ. Cô Jeyi bước vào, ánh mắt sắc nhưng giọng nói bình tĩnh, từng chữ một như kéo căng dây thần kinh của mọi người.
- Tất cả im lặng. Tôi sẽ công bố danh sách học viên được chọn tham gia vở diễn đương đại, phối hợp cùng Nhà hát Thành Phố
Tiếng xì xào lập tức dừng lại. Cả phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng bút chạm nhẹ vào tờ giấy cô đang cầm.
- Người đầu tiên, Park Jimin.
Jimin khựng lại. Cả cơ thể cậu như đông cứng vài giây trước khi Hoseok huých nhẹ vào vai.
- Này, được gọi tên rồi kìa
- Vâng, thưa cô - cậu nuốt khan, cúi đầu
- Jung Hoseok! Chà, đôi bạn cùng tiến rồi nhé
Danh sách tiếp tục được đọc, vài cái tên nữa vang lên. Khi kết thúc, cô Jeyi gấp giấy lại, giọng nghiêm nghị:
- Những người có tên hãy chuẩn bị tinh thần. Đây không chỉ là cơ hội, mà còn là thử thách. Các em sẽ phải tập luyện nghiêm khắc hơn gấp nhiều lần. Hiểu chứ?
Cả lớp: "Vâng ạ!"
Jimin cắn môi, hai tay nắm chặt dây balo. Trong ngực cậu, nhịp tim không ngừng rộn rã — vừa hạnh phúc, vừa lo sợ.
⸻
Trong khi đó, ở phòng tập lớn của Nhà hát Thành Phố, Jungkook đang buộc lại sợi dây giày khi nghe mấy nghệ sĩ đàn anh nói chuyện ở góc phòng.
Người A: "Nghe bảo bên trường MK chọn được một cậu trai. Bề ngoài thì dễ thương lắm, nhưng khi nhảy lại sắc bén bất ngờ."
Người B: "Ừ, bọn trẻ giờ ghê thật. Ai cũng háo hức muốn gặp."
Jungkook dừng tay, khẽ siết chặt sợi dây giày. Taehyung nhìn sang, nhận ra biểu cảm ấy.
- Sao thế? Em cũng tò mò à?
- Chỉ là... không biết cậu ta có gì đặc biệt đến mức khiến mọi người bàn tán vậy thôi - anh khẽ nhếch môi, giọng trầm
Ánh mắt anh hướng ra ngoài khung cửa kính, nơi ánh nắng buổi sáng đang trải vàng trên con đường phía xa. Trong lòng, một cảm giác mơ hồ len lỏi, giống như sự chờ đợi nhưng chưa thể gọi tên.
___________
Phòng tập tan sau buổi công bố. Các học viên không được gọi tên thì ủ rũ thu dọn đồ, người thì thở dài, người thì ghen tị lẩm bẩm. Trong khi đó, Jimin và Hoseok đứng nép ở một góc, chưa hoàn toàn tin vào tai mình.
- Này, chúng ta thật sự được chọn rồi đấy. Nghe lại vẫn thấy khó tin.- Hoseok cười toe, vỗ vai cậu
- Ừ... tớ cứ nghĩ sẽ rớt chứ. Cảm giác như đang mơ vậy - cậu vẫn còn lúng túng
Hai người cùng nhìn vào tấm gương lớn trong phòng. Hình ảnh phản chiếu là hai chàng trai trẻ, ánh mắt sáng long lanh nhưng trong đó cũng lộ ra chút lo âu.
- Mơ thì cứ để nó thành hiện thực đi. Dù sao cũng chẳng có đường lui nữa rồi. Cậu thấy không? Đây chính là cơ hội mà tụi mình đã mong suốt hai năm qua.
- Ừ. Tớ sẽ không để lỡ.
Cả hai lặng đi vài giây, như ngầm hứa hẹn với chính mình.
Trên đường về, Hoseok vẫn nói huyên thuyên về những khả năng sắp tới, nào là được đứng trên sân khấu thật, nào là hợp tác với các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Còn Jimin, đi bên cạnh, nụ cười thoáng hiện rồi vụt tắt. Trong đầu cậu vang lên câu hỏi không ngừng:
"Liệu mình có đủ giỏi để bước vào thế giới ấy không?"
Ở một nơi khác, Jungkook vẫn còn ở lại phòng tập muộn. Anh ngồi dựa lưng vào gương, mồ hôi còn vương trên cổ áo. Tin đồn về "một cậu trai dễ thương" lọt vào vở diễn vang vọng đâu đó trong không khí. Nhưng ánh mắt anh không hề dao động. Anh xoay vai, cảm nhận cơn đau quen thuộc len lỏi vào từng thớ cơ.
- Đó, anh thấy rõ mà. Em không còn xoay người trọn vẹn nữa.- Taehyung nheo mắt nhìn
- Em chịu được. Chỉ cần qua đợt này thôi. Vai chính lần này... em không thể bỏ - anh ngẩng lên, giọng cứng rắn
Taehyung khoanh tay, tựa người vào gương, giọng gay gắt:
- Em định đánh đổi cả sự nghiệp để lấy một vở diễn à?
Jungkook đặt khăn xuống sàn, mắt lóe lên sự bướng bỉnh.
- Đây không chỉ là một vở diễn. Nó là cơ hội, em sẽ thể hiện cho Seokjin hyung thấy! Nếu bỏ lỡ... em không chắc bao giờ mới có lần sau.
Không khí căng như dây đàn. Taehyung im lặng một lúc, rồi bước lại gần, nhìn thẳng vào em trai.
- Nhưng nếu vai em hỏng thật sự, thì sẽ chẳng còn bất kỳ lần nào nữa. Em có hiểu điều đó không?
Jungkook mím môi, không trả lời. Ánh mắt rơi xuống sàn gỗ, đôi bàn tay vẫn siết chặt. Anh biết Taehyung nói đúng, nhưng sự khao khát trong lòng khiến anh không thể buông.
- Chỉ lần này thôi... em phải giữ lấy vai chính này - anh khẽ, như tự nói với chính mình
Taehyung đứng nhìn em trai, đôi mắt nặng trĩu.
- Em bướng quá, Jeon Jungkook. Anh nói gì em cũng không nghe.
- Em cần lần này. Anh không hiểu đâu - anh lau mồ hôi, tránh ánh nhìn của Taehyung
Taehyung bật cười khẽ, nhưng tiếng cười không có chút vui vẻ. Anh ngồi thụp xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối.
- Anh hiểu chứ. Anh còn hiểu hơn bất kỳ ai. Nhưng anh cũng là người sẽ phải nhìn em gục ngã nếu em không chịu dừng lại.
Jungkook cắn môi, vai trái nhói lên khi anh vô thức siết khăn trong tay.
- Em sẽ không gục đâu. Em còn muốn đứng trên sân khấu lâu nữa.
Khoảng lặng rơi xuống. Taehyung ngước lên nhìn Jungkook, ánh mắt đầy bất lực.
Taehyung (khẽ lắc đầu):
"Thôi... làm gì thì làm. Anh không cản nữa. Nhưng đừng mong anh vui khi nhìn thấy em đau thêm một lần nào nữa."
Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng tập. Cánh cửa khép lại khe khẽ, để lại Jungkook một mình với bóng mình in trên tấm gương rộng lớn. Jungkook hít sâu, nhưng trong lồng ngực lại nhói lên một cảm giác khó gọi tên – không chỉ ở vai, mà cả trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com