Đêm của những suy tư
Buổi tối, Jimin và Hoseok rời khỏi nhà đi mua ít đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Ánh đèn neon trắng sáng hắt ra từ bên trong, nổi bật giữa con phố lác đác người qua lại.
- Tớ thề, mỗi lần tập xong mà được ăn ramen ở đây là cuộc đời như mở ra một chương mới vậy - Hoseok vừa đẩy cửa kính vừa cười
- Chương mới toàn mỡ bụng thì có - Jimin bật cười nhẹ, lấy giỏ nhựa
Hoseok giả vờ ôm bụng, làm mặt nghiêm trọng khiến Jimin lắc đầu. Hai cậu tản ra đi chọn đồ.
Jimin đứng ở quầy đồ uống, tay lướt qua hàng lon nước lạnh còn đọng hơi sương. Bất chợt, cửa kính phía sau vang lên tiếng chuông "ting—". Một người bước vào, dáng cao, áo khoác tối màu hơi ướt vì sương đêm.
Jimin thoáng ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại vài giây rồi nhanh chóng quay đi. Hơi thở cậu khựng lại một nhịp. Đó là Jungkook — gương mặt vừa quen vừa lạ, người mà cậu tình cờ gặp hôm trời mưa trước nhà hát.
Anh cúi xuống quầy mì, rút đại một hộp ramen, động tác dứt khoát mà thản nhiên, như thể quen thuộc với nơi này.
- Jimin, lấy cho tớ thêm một lon soda nhé! - Hoseok từ quầy snack gọi vọng sang
- Ừ, chờ chút. – Jimin đáp, cố để giọng mình bình thường.
Cậu liếc nhanh qua Jungkook thêm một lần nữa, tim như bị đánh trống, nhưng chẳng nói gì thêm.
Hoseok thì vẫn loay hoay chọn đồ ăn, chẳng mảy may chú ý. Jimin cầm giỏ tiến về phía quầy tính tiền, và chợt nhận ra Jungkook cũng đang đi về phía đó. Ánh mắt hai người lướt qua nhau, rất nhanh nhưng đủ để khiến Jimin thấy một cảm giác lạ lẫm dấy lên trong lòng, khó tả thành lời.
Jimin đặt giỏ lên quầy, rút ví trong balo. Jungkook tiến lại ngay sau, tay cầm một hộp ramen và cà phê lon màu bạc. Cả hai đứng cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức Jimin nghe thấy mùi khói thuốc nhè nhẹ còn vương lại trên áo khoác của anh.
- Xin lỗi, phần nước suối loại nhỏ hết rồi, chỉ còn chai lớn thôi. Hai anh có muốn đổi không? - Nhân viên quầy thu ngân cười
Jimin mở miệng định trả lời, nhưng cùng lúc đó, Jungkook cũng nói:
- Không sao, lấy chai lớn cũng được.
- Ừ, chai lớn cũng được.
Hai giọng nói chồng lên nhau. Cả hai khựng lại. Jimin quay sang, bắt gặp ánh mắt bình thản nhưng hơi ngạc nhiên của Jungkook.
- Ồ, trùng hợp thật - anh nhẹ giọng, hơi nghiêng đầu
- Rất vui vì được gặp lại anh - cậu nhỏ giọng
Jungkook nhếch nhẹ khóe môi, không hẳn là cười, nhưng đủ để làm không khí bớt ngượng. Anh quay sang nhân viên
- Lấy thêm cho tôi một chai lớn nữa.
Sau đó im lặng, chỉ chờ.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến Jimin có phần hơi ngại ngùng. Cậu nhanh chóng nhận túi đồ, bước sang một bên,cố giấu sự bối rối. Hoseok chạy lại, tay ôm đầy gói snack:
- Jimin! Đợi tớ với chứ!
Jimin vội kéo Hoseok đi, không dám quay đầu lại.
Jungkook nhận túi đồ từ nhân viên, vừa rút ví ra vừa lẩm bẩm, giọng khàn thấp chỉ đủ cho mình nghe:
- Cậu ấy là sinh viên ở gần đây à..
Anh đút tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi ra ngoài, để ánh đèn neon của cửa hàng hắt lại phía sau lưng.
Hoseok kéo Jimin bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Cánh cửa kính bật mở, một làn gió đêm mang theo hơi ẩm ùa vào. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, những giọt lất phất nện xuống mặt đường loang loáng ánh đèn đường.
- Ơ, trời lại mưa nữa à? Lần nào đi với cậu cũng dính mưa cả. - giọng Hoseok hơi bất mãn
- Chắc do tớ... xui thật - cậu khẽ cười, đưa tay che đầu
Hai đứa vừa nói vừa chạy vội dưới mái hiên, tiếng cười của Hoseok vang trong mưa. Ở phía trong cửa hàng, Jungkook vừa bước ra sau. Ánh đèn neon phía sau lưng nhường chỗ cho màu tối nhòe của đêm mưa. Anh dừng lại một thoáng, đôi mắt lặng lẽ dõi theo dáng Jimin thấp thoáng dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Tiếng cười của cậu mơ hồ vang vọng giữa màn đêm. Anh khẽ thở ra, ánh mắt nửa lạnh lùng nửa vương chút gì khó gọi tên.
- Giữa bao nhiêu gương mặt, sao lại là cậu...- anh nghĩ thầm
Một giọt mưa rơi xuống tóc Jimin, lấp lánh rồi tan biến. Jungkook khẽ nghiêng đầu, hơi siết chặt quai túi trong tay, nhưng cuối cùng chỉ bước chậm rãi về hướng ngược lại. Anh quay đi, bước chân dứt khoát vào màn mưa, như muốn xóa sạch cái khoảnh khắc vừa rồi khỏi trí nhớ. Nhưng trong lòng, hình ảnh ấy lại càng in rõ.
- Mình không được để một ánh mắt xa lạ làm mình dao động... nhưng tại sao lại khó đến thế.
________
- Mưa thế này chắc còn lâu mới dứt. Này, hay là chạy đại về? Ướt thêm tí cũng đâu chết ai - Hoseok kéo áo khoác lên che đầu, nhìn ra đường
- Lúc đó chắc nhìn còn thảm hơn bây giờ - Cậu cười nhỏ
- Nhưng mà, ít ra chúng ta sẽ nổi bật nhất khu phố — hai vũ công đương đại chạy giữa mưa như phim lãng mạn - Hoseok vỗ vai bạn, giọng hóm hỉnh
- Đừng nói linh tinh nữa...- cậu lắc đầu phì cười
Tiếng cười của hai người hòa vào âm thanh rào rạt của mưa đêm, xua đi cái lạnh ẩm ướt. Nhưng trong ánh mắt Jimin, vẫn vương lại chút suy nghĩ chưa thể nói ra.
Jimin và Hoseok lao về đến cửa, cả hai ướt sũng. Hoseok thở hổn hển, chống tay lên đầu gối, cười lớn.
- Trời đất ơi, chưa bao giờ tớ thấy mình chạy nhanh như thế. Nếu có giải Olympic, chắc tớ rinh vàng mất.
- Olympic gì mà thảm thế này. Áo quần thì dính sát vô người, lạnh muốn chết - cậu cởi balo, lắc lắc để nước chảy xuống, vừa cười vừa nhăn mặt
- Thôi thôi, vào nhà thay đồ liền. Cậu mà cảm lạnh thì cô Jeyi khỏi cần mắng, tớ tự mắng cậu luôn - Hoseok giẫm chân nước lẹp bẹp, xua tay
Hai đứa cười với nhau rồi chạy ùa vào nhà. Trong phòng, không khí ấm áp đối lập hoàn toàn với ngoài trời. Hoseok ném cái áo khoác ướt lên ghế, còn Jimin thì bước đến cửa sổ, nhìn mưa vẫn rơi nặng hạt.
- Mưa thật dai...
Hoseok từ trong phòng gọi vọng ra.
- Jimin, lau tóc đi! Đừng đứng đó ngắm mưa, mai lại hắt hơi thì khổ.
- Biết rồi ! - cậu mỉm cười lấy khăn lau tóc
Nhưng khi ngồi xuống giường, trong đầu Jimin lại chợt hiện lên hình ảnh ban nãy dưới mái hiên — ánh mắt ai đó, làn khói thuốc vỡ trong bóng mưa. Tim cậu khẽ nhói một nhịp, khó hiểu.
- Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? - Hoseok bước ra, tay cầm máy sấy, đặt trước mặt cậu
- À... không có gì đâu. Chỉ là... mưa làm tớ thấy lạ lạ thôi - cậu giật mình cười gượng
- Lạ gì thì để sau, giờ lo khô tóc đã
Tiếng gió máy sấy vang lên, át cả những suy nghĩ rối rắm trong lòng Jimin. Nhưng sâu trong ánh mắt cậu, vẫn còn một khoảng lặng chưa ai chạm tới.
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn vàng dịu. Hoseok đã cuộn tròn trong chăn, thở đều nhè nhẹ. Jimin nằm xoay lưng lại, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Bên ngoài, tiếng mưa đã ngớt, chỉ còn lộp bộp vài giọt rơi từ mái hiên xuống. Căn phòng im ắng đến mức Jimin nghe rõ cả nhịp tim mình.
- Ánh mắt đó... là gì chứ? - cậu thì thầm, tự hỏi bản thân mình
Cậu trở mình, kéo chăn lên tận cằm, nhưng vẫn không ngăn được ký ức quay lại — khoảnh khắc dưới mái hiên, đôi mắt sâu, ánh nhìn thoáng qua rồi vụt biến mất trong mưa. Có điều gì đó khiến cậu không thể dứt ra được. Jimin khẽ thở dài, đưa tay che mặt, môi mấp máy như một lời thú nhận không ai nghe thấy:
- Jungkook...
Trong khoảnh khắc ấy, cậu vừa thấy khó hiểu, vừa... chênh vênh. Như thể một cơn gió lạ vừa len vào nhịp sống quen thuộc của mình. Cậu cố nhắm mắt lại, tự nhủ phải ngủ, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Trong bóng tối, nỗi băn khoăn của Jimin lớn dần, để lại một khoảng lặng mà cậu chưa sẵn sàng đối diện.
"Đêm nay, Jimin không ngủ được. Trong giấc mơ chưa thành hình, có một đôi mắt cứ mãi nhìn vào cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com