Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Buổi sáng hôm đó, không khí trong căn hộ của Jimin và Hoseok trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo trong căn hộ của Jungkook và Taehyung.

[Trong căn hộ của Jimin]

Jimin thức dậy sớm, hoàn toàn tỉnh táo sau một giấc ngủ hiếm hoi. Cậu cố gắng tỏ ra vui vẻ và bình thường nhất có thể.

- Chào buổi sáng, Hoseok à! - Jimin nói, giọng cậu nghe có vẻ tươi tắn, mặc dù ánh mắt vẫn còn sự kiên định lạnh lùng.
- Tớ đã ngủ rất ngon. Cậu uống cà phê không?

Hoseok nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, nhưng thở phào nhẹ nhõm.

- Có vẻ cậu nghe lời tớ rồi đấy. Tốt lắm. Cậu cần tỉnh táo để 'thiêu rụi' cái sàn diễn.

Họ ăn sáng nhanh chóng, nói chuyện về những vấn đề công việc đơn giản nhất, tránh xa mọi chủ đề liên quan đến chấn thương hoặc đêm qua. Họ cùng nhau bước ra khỏi nhà, hướng đến Nhà hát.

[Trong căn hộ của Jungkook]

Jungkook và Taehyung chìm trong sự im lặng nặng nề. Jungkook dậy muộn, vai trái anh đau nhức dữ dội hơn, buộc anh phải dùng lực cánh tay phải để cầm thìa ăn sáng. Taehyung không nói lời nào về đêm qua, nhưng ánh mắt anh ta đầy sự chất vấn và cảnh báo. Cả hai tự chuẩn bị đồ đạc, phần ai người nấy tự đến Nhà hát mà không đi cùng nhau, một sự chia rẽ không lời đã xảy ra.

Khi mọi người tập trung ở phòng tập chính để luyện tập phân đoạn chung của tất cả các vũ công, sự căng thẳng đã đạt đến đỉnh điểm. Chỉ chừa Huyn Soo không được phân diễn trong đoạn này ra vì cô đã diễn với Jungkook ở phần trước

Jimin và Jungkook đứng cách nhau một khoảng. Jungkook cố gắng nhìn Jimin, tìm kiếm một dấu hiệu, một cái nháy mắt, một phản ứng nào đó từ tin nhắn đêm qua. Nhưng Jimin hoàn toàn bơ đẹp Jungkook.

Jungkook ra hiệu cho Yoongi mở một đoạn nhạc và yêu cầu mọi người phải di chuyển trong không gian chung, đó chính là sự mở đầu cố tình mà Jungkook tạo nên để có thể tiếp xúc với Jimin. Có những phân đoạn yêu cầu họ di chuyển gần nhau, hoặc giao nhau trong một đội hình. Jungkook cố gắng điều chỉnh vị trí để lướt qua Jimin, hy vọng cậu ấy sẽ đáp lại. Nhưng Jimin như một tảng băng di động. Cậu thực hiện các động tác của mình với sự chính xác tột độ và cảm xúc tập trung đến mức không gian xung quanh Jungkook dường như không tồn tại.

Khi hai người lướt qua nhau ở cự ly gần, Jimin giữ ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, nhìn thẳng qua vai Jungkook. Cậu không cho phép mình có bất kỳ phản ứng cảm xúc nào—không giận dữ, không lo lắng, không rung động—chỉ có sự chuyên nghiệp lạnh lùng.

Sự thờ ơ này đánh mạnh vào Jungkook hơn bất kỳ lời trách mắng nào. Anh nhận ra rằng, lời nói tàn nhẫn của mình đã đạt được mục đích—Jimin đã tập trung hoàn toàn vào vũ đạo—nhưng nó cũng đã khiến cậu đóng sầm cánh cửa cảm xúc lại. Jungkook thấy vai trái của mình co thắt lại vì đau, nhưng cơn đau tâm lý còn lớn hơn. Anh hiểu rằng, anh đã tự đặt mình vào thế phải chứng minh: Hoặc là anh thắng, hoặc anh mất tất cả.

Sau phân đoạn khởi động và làm nóng cơ thể căng thẳng, Jungkook bước ra giữa phòng. Dù vai trái đang nhức nhối, anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, quyền lực của người chỉ huy.

- Được rồi, mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút - Jungkook nói.
- Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vào phân đoạn cuối cùng

Mọi người đổ về phía chai nước của mình. Jungkook ngay lập tức tiến đến khu vực lấy nước, nhanh chóng lấy hai chai nước lọc lạnh. Taehyung cũng làm điều tương tự. Cả hai, không hẹn mà gặp, cùng hướng về chỗ Jimin đang ngồi một mình.

Jungkook bước đến trước, đưa chai nước ra.

- Uống đi - Jungkook nói, giọng anh trầm và có chút hối lỗi không lời.

Jimin đang lau mồ hôi trên cổ. Cậu hoàn toàn phớt lờ chai nước của Jungkook, không nhìn thẳng vào mắt anh, Hoseok ngồi bên cạnh cũng có phần hơi ngại giùm Jungkook. Jungkook vẫn giữ chai nước chìa ra, sự kiên nhẫn của anh sắp cạn. Đúng lúc đó, Taehyung bước đến bên cạnh Jungkook, đưa chai nước của mình ra, đặt nhẹ nhàng vào tay Jimin.

Jimin ngay lập tức lướt qua Jungkook, nhận lấy chai nước từ tay Taehyung.

- Cảm ơn anh, Taehyung - Jimin nói, giọng cậu nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng hoàn toàn lạnh lùng đối với người đứng cạnh.

Jimin thậm chí không hề nhìn về phía Jungkook, như thể anh là một bức tường vô hình. Jungkook đứng chôn chân tại chỗ. Chai nước trong tay anh bị bóp méo. Khuôn mặt anh cứng đờ vì tổn thương và giận dữ. Lời tuyên bố "Jimin là của anh" đêm qua giờ đây bị phản bác một cách tàn nhẫn và công khai. Anh không thể chịu đựng được sự thờ ơ hoàn toàn của Jimin.

Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt cảnh báo và đắc thắng không lời.

Jimin uống một ngụm nước, hoàn toàn thoải mái dưới sự bảo vệ của Taehyung, phớt lờ sự hiện diện của người đã hy sinh vì cậu. Hoseok ngồi cạnh thấy mắc cỡ giùm anh

- Chừa nha anh Jeon - Hoseok khẽ nói thầm

Jungkook ném mạnh chai nước vào thùng rác gần đó, tạo ra một tiếng động lớn, khiến một vài vũ công khác phải quay lại nhìn. Cơn ghen tuông bùng lên trong anh không chỉ là cảm xúc, mà là sự phẫn nộ khi thấy người mình yêu đang tự nguyện chấp nhận sự bảo vệ từ người khác.

- Được rồi, tất cả vào vị trí! - Jungkook hét lên, giọng anh căng thẳng và sắc lạnh.
- Chúng ta sẽ tiếp tục phân đoạn đội hình lớn! Tập trung! Ai làm sai, tôi sẽ không nương tay!

Buổi tập đội hình lớn bắt đầu. Jungkook di chuyển khắp phòng, giám sát và hướng dẫn về động tác và tổ hợp. Tuy nhiên, sự tập trung của anh liên tục bị kéo về phía Jimin và Taehyung.
Do tổ hợp múa chung khá phức tạp, Taehyung—người có kinh nghiệm biểu diễn hàng đầu thường xuyên tiến đến khu vực của Jimin để chỉnh sửa.

Taehyung nắm lấy cổ tay Jimin, điều chỉnh góc độ của động tác épaulement (đặt vai). Jimin nhìn Taehyung với sự biết ơn và hoàn toàn tin tưởng, dựa vào Taehyung một cách thoải mái. Sau đó, Taehyung đặt tay lên lưng Jimin, hướng dẫn cậu cách giữ trọng tâm trong động tác pirouette phức tạp.

Sự thân mật công khai và chuyên nghiệp này là nhát dao đối với Jungkook. Anh thấy rõ sự khác biệt: Jimin hoàn toàn lạnh lùng với mình, nhưng lại dễ dàng chấp nhận sự đụng chạm và chỉ dẫn thân mật từ Taehyung.

Cơn ghen tuông và sự bất an biến thành sự thô bạo.

Jungkook cố gắng chứng minh quyền lực bằng cách thị phạm động tác của mình một cách hung hăng và quá mạnh bạo, dồn ép các vũ công khác.
Đến một phân đoạn mà Jungkook phải di chuyển gần Jimin, anh cố tình đi sát, ánh mắt mang theo lời cảnh báo. Nhưng Jimin không cho phép bản thân rung động hay xao nhãng.

Khi hai người lướt qua nhau, Jimin vẫn luôn giữ ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, nhưng Jungkook đã bị kích động đến cực điểm. Anh thực hiện động tác tiếp theo quá mạnh, mất kiểm soát và va chạm với một vũ công khác.

- Tôi đã nói là phải tập trung! - Jungkook gầm lên với vũ công bị va chạm, hoàn toàn không chuyên nghiệp.

Yoongi từ căn phòng bên kia quan sát sang cũng không màn nói gì, lớn cả rồi, anh ta chỉ nhắc nhở nhẹ vào ngày hôm trước thôi. Còn ý thức thì tuỳ vào mỗi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com