Giải toả
Jimin dựa vào bức tường hành lang, cố gắng hít thở sâu để xua đi cơn choáng váng vì đói và mệt. Nhưng không phải cơn đói mới là thứ đang hành hạ cậu. Đó là lời nói của Yoongi: Cảm xúc của cậu rỗng tuếch, và kỹ thuật của cậu chỉ là một sự sao chép vô hồn."
Lời chỉ trích đó, khắc sâu vào tâm trí cậu, mạnh hơn bất kỳ cú ngã nào trên sàn tập.
Mùa đông năm nhất. Căn phòng thi rộng lớn và lạnh lẽo. Jimin, khi đó chỉ là một cậu bé đầy nhiệt huyết, đã trình diễn một bài múa đương đại giàu cảm xúc, tin rằng đó là màn trình diễn chân thật nhất của mình. Cậu đã múa bằng tất cả niềm đam mê, bằng sự hỗn loạn nội tâm mà cậu nghĩ là độc đáo.
Khi cậu kết thúc, các giám khảo im lặng. Rồi, Giáo sư Kim – người nổi tiếng là khó tính nhất – đã gỡ kính xuống.
- Cậu có kỹ thuật tuyệt vời, Park Jimin. Động tác của cậu chính xác đến từng mili giây. Nhưng... - Cô ấy thở dài
- Chúng tôi không thấy gì ở đây cả. Sự hoàn hảo của cậu là một bức tường. Cậu đang sao chép cảm xúc. Linh hồn cậu rỗng tuếch, và tôi không thấy nghệ thuật, chỉ thấy một bản in hoàn hảo. Cậu không có vết thương nào cả.
Lời phán xét đó đã nghiền nát Jimin. Cậu đã thay đổi. Cậu bắt đầu rèn luyện kỹ thuật một cách điên cuồng, biến sự hoàn hảo thành mục tiêu duy nhất. Cậu tự nhủ, nếu không thể cảm nhận, thì hãy làm chủ sự kiểm soát.
Nhưng Yoongi đã thấy nó. Yoongi đã nhìn thấu lớp mặt nạ kiểm soát đó, và biết rằng vết thương của cậu không phải là thể xác, mà là nỗi sợ bị phán xét là không có cảm xúc. Giờ đây, cậu đang dùng vết thương của mình để chạm vào vết thương của người khác.
_______
Jimin lắc đầu, cố gắng đẩy hình ảnh phòng thi cũ kỹ đó ra khỏi tâm trí. Không còn thời gian để sợ hãi. Cậu phải tìm Jungkook.
Jungkook sẽ đi đâu?
Cậu nhớ lại thói quen của Jungkook: luôn tìm đến một nơi cô lập để tập trung hoặc trốn tránh. Jimin nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những gì cậu đã quan sát được về Jungkook trong suốt những ngày qua. Cậu nhớ đến những câu chuyện vặt vãnh mà Jungkook từng kể, không phải về múa, mà về sự yên tĩnh và không gian.
Bỗng nhiên, một địa điểm lóe lên trong tâm trí cậu. Khu vực thể thao dưới lòng đất, tầng hầm B-7. Đó là khu vực đã bị bỏ hoang, không có ánh đèn, không có người qua lại. Nơi hoàn hảo để trốn tránh sự hoàn hảo. Đặc biệt là bể bơi cũ – nơi nước đã rút cạn, tạo ra một không gian trống rỗng, cô độc. Đó là nơi một vũ công bị thương có thể trốn khỏi ánh đèn sân khấu. Jimin tin rằng mình đã đoán đúng.
Jimin lao xuống tầng hầm B-7. Mùi ẩm ướt và clo cũ kỹ xộc vào mũi cậu. Cậu tìm thấy căn phòng: một bể bơi huấn luyện đã ngừng hoạt động từ lâu, không có nước, chỉ có lớp gạch men xanh rêu bám đầy bụi.
Jungkook đang ngồi ở rìa bể bơi, chân buông thõng xuống lòng bể cạn. Anh mặc nguyên bộ đồ tập, gục đầu giữa hai đầu gối. Anh trông không giận dữ, mà vỡ vụn. Jimin chậm rãi tiến đến, đứng lặng im phía sau Jungkook.
- Tại sao cậu lại làm thế? - Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu ta thô ráp. Cậu ta không quay lại, dường như đã biết Jimin đang ở đó.
- Cậu đã theo dõi tôi?
- Em đoán - Jimin nói, giọng cậu mềm mỏng nhưng kiên quyết.
Cậu ngồi xuống cạnh Jungkook, không chạm vào anh
- Anh giấu nó. Anh giấu đi nỗi đau đớn khiến anh phải thay đổi toàn bộ phong cách múa của mình. Anh đang múa bằng sự sợ hãi rằng anh sẽ không đủ tốt, và anh dùng sự hoàn hảo để che đậy nó -
Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự đau khổ nhìn thẳng vào Jimin.
- Và cậu thì khác sao, Park Jimin? Tôi thấy rõ. Cậu múa như một cái bóng. Cậu dùng sự kiểm soát tuyệt đối để che giấu rằng cậu chẳng có cảm xúc gì để thể hiện.
- Đúng - Jimin thừa nhận, một sự thừa nhận mà cậu chưa từng dám thốt ra.
- Em cũng là một cái bóng. Và đó là lý do tại sao em có thể nhìn thấy anh rõ ràng như vậy. Em đang cố gắng cứu anh, và chính bản thân mình.
Jungkook im lặng một lúc lâu, khẽ lắc đầu.
- Cậu không cứu được ai đâu. Cậu đã làm hỏng mọi thứ. Tôi không thể trình diễn. Tôi không thể... làm điều đó nữa.
- Tại sao không thể? - Jimin hỏi, đẩy mạnh hơn.
Jungkook quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng.
- Vì... - anh thì thầm, giọng nói gần như mất đi.
- Tôi không muốn múa hoàn hảo nữa. Nhưng tôi không biết phải múa bằng cách nào khác. Tôi không biết phải múa bằng... vết thương đó.
Jimin vẫn nằm ngửa, nhìn lên trần nhà tối om. Cậu cảm nhận được cơn đói đang gặm nhấm, nhưng nỗi đau tinh thần của Jungkook lúc này lại quan trọng hơn.
- Anh không cô đơn đâu - Jimin khẽ nói.
Cậu dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy, hướng mắt về phía Jungkook.
- Vết thương của em không khiến em mất đi khả năng xoay người hay nâng cao chân. Nó lấy đi lòng can đảm của em.
Jimin hít một hơi sâu, lần đầu tiên công khai nói về điều này với bất kỳ ai, kể cả Hoseok.
- Năm nhất, em đã thất bại trong bài thi quan trọng nhất. Giám khảo nói em là một bản sao, rằng kỹ thuật của em là hoàn hảo, nhưng cảm xúc của em rỗng tuếch.
Jungkook quay đầu lại, nhìn Jimin với ánh mắt hoài nghi pha lẫn sự tò mò.
- Em đã múa về tất cả mọi thứ em biết về cảm xúc, nhưng họ không thấy gì. Họ nói em không có vết thương nào để múa. Kể từ đó, em đã đóng gói cảm xúc lại, chỉ múa bằng sự kiểm soát. Em đã nghĩ, nếu không thể cảm nhận, thì ít nhất em phải vô địch về sự chính xác.
Jimin nhìn thẳng vào Jungkook, ánh mắt sâu thẳm.
- Giống như anh dùng sự hoàn hảo để che giấu vai trái, em dùng sự kiểm soát để che giấu rằng tôi sợ mình không có linh hồn.
Jungkook im lặng một lúc lâu, ánh mắt sắc lạnh của anh bắt đầu dao động. Sự giận dữ ban đầu tan biến, nhường chỗ cho sự bối rối và một sự đồng cảm miễn cưỡng. Anh không ngờ Jimin lại mở lòng đến mức này, đặc biệt là khi Jimin còn chưa ăn sáng và đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi mọi thứ.
- Vậy Yoongi-ssi đã biết cả hai điều đó à? - Jungkook hỏi, giọng đã dịu đi nhưng vẫn còn một chút đề phòng.
- Anh ấy biết. Anh ấy muốn chúng ta dùng vết thương của mình để cứu nhau - Jimin thừa nhận.
Cậu vươn tay ra, chạm nhẹ vào lớp gạch men lạnh lẽo bên cạnh Jungkook, không chạm vào anh.
- Em biết anh đang tức giận vì em chạm vào vai anh. Nhưng Jungkook hyung, em đã thấy anh giấu nó, và em không thể múa với anh, hay chống lại anh, cho đến khi anh ngừng giấu nó.
Jungkook cúi gằm mặt. Sự phòng thủ của anh đang sụp đổ. Jimin không chỉ là một đối thủ. Cậu là người duy nhất nhìn thấu sự hoàn hảo của anh và thấy được sự tổn thương ẩn giấu. Anh đã nghĩ Jimin là một kẻ ngốc, nhưng Jimin lại là người duy nhất chân thật trong trò chơi này.
Jungkook từ từ giơ tay lên, lần này không phải để đẩy đi, mà là để đặt nhẹ lên bàn tay Jimin đang đặt trên gạch men. Đó là một sự chấp nhận nhỏ bé, mong manh.
- Vậy... em muốn tôi làm gì bây giờ? - Jungkook thì thầm.
Jimin cảm nhận được cái chạm mong manh đó. Đó không phải là sự đồng ý hoàn toàn, mà là sự dao động chân thật nhất. Cậu biết rằng lời nói không thể hoàn thành công việc của vũ công. Chỉ có ngôn ngữ cơ thể mới có thể giải phóng họ.
Jimin không trả lời. Cậu chỉ dùng một lực nhẹ, kéo tay Jungkook.
- Xuống đây - Jimin nói.
Jungkook lưỡng lự nhìn xuống lòng bể bơi cạn, nơi bụi bẩn và rêu mốc bám dày. Anh đã trốn ở đây, nhưng chưa bao giờ thực sự bước xuống.
- Bẩn lắm
- Và hoàn hảo - Jimin cười nhẹ.
- Hoàn hảo cho sự không hoàn hảo. Xuống đây, và múa đi. Không kỹ thuật, không khán giả, không giám khảo. Chỉ có chúng ta.
Jungkook nhìn Jimin một lúc lâu, rồi buông thõng vai, bước xuống lòng bể. Tiếng đế giày cọ xát trên gạch men trống rỗng vang lên.
Jimin cũng bước xuống. Cả hai đứng đối diện nhau trong không gian cô lập đó, nơi ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ nhỏ đổ bóng.
Họ không có nhạc. Họ múa bằng tiếng thở dốc, bằng tiếng tim đập, và bằng sự cương cứng của những vết thương cũ.
Jimin bắt đầu trước. Cậu múa về sự trống rỗng của mình. Đó không còn là màn trình diễn hỗn loạn như trong phòng tập, mà là những động tác chậm rãi, tuyệt vọng. Cậu xoay, nhưng lại cố tình ngã vào tường. Cậu vươn tay, nhưng lại rút tay về, như sợ hãi sự tiếp xúc.
Jungkook quan sát. Rồi cũng nhập cuộc.
Màn múa của Jungkook là sự giải phóng. Anh không hề thực hiện những động tác bay bổng hay xoay người mạnh mẽ. Thay vào đó, anh múa bằng vai trái. Jungkook đưa tay lên, cố gắng giữ thăng bằng bằng vai, rồi gục xuống. Anh múa về nỗi đau của việc phải kìm nén.
Họ không múa theo bài. Họ múa đối xứng, đối đầu. Khi Jimin vươn tay ra, Jungkook không né tránh nữa, anh để tay Jimin chạm vào cổ tay mình.
Đến cuối cùng, cả hai cùng gục xuống. Jungkook chống tay vào thành bể, thở dốc. Jimin quỳ xuống bên cạnh anh.
Họ nhìn nhau, và trong ánh sáng lờ mờ, lần đầu tiên, Jungkook mỉm cười. Đó là một nụ cười thật sự, không phải nụ cười hoàn hảo, mà là nụ cười của một người vừa trút bỏ được gánh nặng.
- Đi thôi - Jungkook nói.
- Chúng ta có một buổi diễn để cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com