Hành động
Sáng hôm sau, phòng tập chính thức vẫn sáng rực và rộng rãi như mọi khi, nhưng đối với Jimin, không khí lại đặc quánh sự căng thẳng. Mọi người đều ở đó: Jungkook, với vẻ ngoài tập trung đến hoàn hảo; Hoseok, đang khởi động; và cả Taehyung, người thản nhiên ngồi ở một góc, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, nhưng Jimin biết rõ anh ta đang theo dõi mọi động thái...
Không có Yoongi. Nhưng sự hiện diện của anh ta dường như bao trùm cả căn phòng. Jungkook tiến ra giữa sàn, cúi chào chuyên nghiệp.
- Hôm nay, em sẽ thử lại đoạn kết hợp của bài 'Reflection'. Em đã sửa lại kỹ thuật ở phần chuyển động xoay cuối - Jungkook nói
- Được rồi. Bắt đầu đi - Taehyung đáp nhưng ánh mắt vẫn chăm chú lướt web
Jimin đứng ở góc, nhìn Jungkook bắt đầu múa. Như thường lệ, động tác của Jungkook là sự kết hợp của sức mạnh, sự duyên dáng và độ chính xác đến mức lạnh lùng. Anh đang trình diễn một phiên bản hoàn hảo của chính mình, một bức tường không thể xuyên thủng. Anh đang múa để che giấu vết thương ở vai trái.
Đến đoạn kết, Jungkook thực hiện một cú xoay mạnh mẽ. Ngay lúc cậu ấy dùng vai trái để giữ thăng bằng và kết thúc động tác, cơ thể Jimin đột ngột di chuyển. Cậu bước ra sàn, không cần nhạc nền, không cần sự cho phép. Cậu không múa theo bài của Jungkook. Cậu múa về sự trống rỗng mà Yoongi đã nhắc đến. Cậu múa về cảm giác bị dán nhãn là "sao chép vô hồn" trong bài thi năm nhất.
Jimin không múa bằng kỹ thuật, cậu múa bằng sự sụp đổ. Cậu thực hiện những chuyển động vụng về, những bước trượt chân có chủ đích, những cái ngã mạnh xuống sàn. Đó là một vũ điệu của sự xấu hổ và tuyệt vọng, một lời đáp trả công khai cho lời chỉ trích đã ám ảnh cậu suốt bao năm qua.
Cả phòng tập im lặng. Jungkook dừng lại, ánh mắt khó hiểu pha lẫn kinh ngạc nhìn Jimin. Ngay cả Taehyung cũng ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.
Khi Jimin kết thúc, cậu không nằm rạp xuống như đêm qua. Cậu đứng thẳng, đối diện với Jungkook, khuôn mặt đẫm mồ hôi.
- Đó là gì vậy, Park Jimin? - Jungkook hỏi, giọng cậu ta lạnh lùng và cảnh giác.
- Cậu đang cố ý phá hỏng buổi tập của tôi?
Đây là khoảnh khắc. Jimin đã chấp nhận trò chơi. Cậu hít một hơi, tiến đến gần Jungkook. Ánh mắt Jimin không có sự sợ hãi hay thách thức, chỉ có sự chân thật tột cùng.
- Đây là điều anh sợ hãi. Đây là điều anh giấu. Và đây cũng là điều... em đang giấu.
Jimin từ từ đưa tay ra. Cậu không hề do dự, đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên vai trái của Jungkook. Cơ thể Jungkook cứng đờ lại ngay lập tức. Anh không lùi lại, nhưng cơ bắp của anh căng lên như dây đàn. Đôi mắt Jungkook mở to, không phải vì đau đớn, mà vì bị phản bội và xâm phạm một cách riêng tư nhất.
- Bỏ tay ra - Jungkook rít lên, giọng anh trầm và nguy hiểm.
Jimin vẫn giữ nguyên. Cậu không nói. Cậu chỉ dùng ánh mắt truyền tải thông điệp: Tôi biết vết nứt của anh. Và vết nứt của tôi cũng tương tự.
Jungkook đột ngột hất tay Jimin ra, lùi lại hai bước. Gương mặt anh tái nhợt, giận dữ.
- Ai đã nói cho cậu biết? - Jungkook hỏi, nhìn chằm chằm vào Jimin, ánh mắt đầy sự uy hiếp.
Jimin biết rằng nếu cậu nói ra tên Taehyung hay Yoongi, mọi thứ sẽ sụp đổ. Đây là lúc cậu phải dùng sự chân thật của riêng mình.
- Không ai nói cả - Jimin trả lời, giọng cậu kiên định.
- Em chỉ thấy... sự sợ hãi. Giống như khi em múa về nỗi sợ của mình, em đã thấy nỗi sợ của anh.
Jungkook nhìn Jimin một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem nên đấm cậu hay tin cậu. Cuối cùng, sự giận dữ trong mắt cậu ta dịu đi, thay bằng một sự suy sụp đau đớn.
- Cậu không cần phải làm điều này - Jungkook nói, giọng trầm xuống.
- Tôi không cần sự cứu rỗi của cậu
Jimin lắc đầu.
- Anh cần. Chúng ta đều cần.
Jungkook không trả lời. Anh quay lưng lại, bước nhanh ra khỏi phòng tập. Cánh cửa đóng sập lại, để lại một sự im lặng nặng nề.
...Taehyung từ từ tiến lại gần Jimin, ánh mắt anh ta lần đầu tiên chứa đựng sự tôn trọng.
- Tôi đã nói rồi. Hàng thật - Taehyung khẽ nói, rồi đưa cho Jimin một chiếc khăn.
Jimin nhận lấy chiếc khăn. Cơn đói cồn cào vì bỏ bữa sáng cùng với sự kiệt sức khiến cậu hơi loạng choạng.
Hoseok lập tức bước đến bên cạnh Jimin, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt đầy lo lắng. Hoseok không quan tâm đến "cuộc chơi" của Taehyung hay Yoongi; cậu ấy chỉ quan tâm đến bạn mình.
- Đủ rồi, Jimin - Hoseok nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.
- Cậu múa như thể đang cố tự hủy hoại bản thân vậy. Cậu ổn không? Cậu phải ăn gì đó. Cậu thậm chí còn chưa ăn sáng.
- Tớ ổn, Hoseok - Jimin thì thầm, cố gắng đứng thẳng.
- Em phải đi. Em cần tìm anh ấy
Taehyung nhếch mép
- Khôn ngoan đấy. Nhưng em sẽ đi đâu? Em nên đi ăn cái gì đó trước. Em trông như sắp gục đến nơi rồi, Jimin.
- Không, anh ấy nói đúng - Hoseok chen vào, nhìn Taehyung với vẻ không hài lòng - Jungkook đã bỏ đi. Cậu phải đi tìm anh ấy ngay, nhưng phải cẩn thận. Anh Jungkook đang giận dữ tột độ.
Jimin lắc đầu, quyết tâm đẩy sự mệt mỏi sang một bên. Cậu phải nắm bắt khoảnh khắc này.
- Em phải đi. Yoongi-ssi đã đặt ra thử thách. Giờ là lúc em phải đối diện với nó một mình.
Jimin xoay người, vội vã rời khỏi phòng tập. Cậu đi về phía hành lang, nơi Jungkook đã bỏ đi. Cơn đói cào xé dạ dày, khiến cậu hơi choáng váng. Cậu dựa vào tường một lát, cố gắng lấy lại hơi thở.
Jungkook sẽ đi đâu?
Cậu nhớ lại thói quen của Jungkook: luôn tìm đến một nơi cô lập để tập trung hoặc trốn tránh. Bỗng nhiên, một địa điểm lóe lên trong tâm trí cậu. Đó là nơi duy nhất mà Jungkook luôn nói rằng anh cảm thấy thực sự tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com