Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Im lặng

Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi Yoongi rời đi, nhưng ngay lập tức anh hối hận vì đã đẩy Jimin ra xa.

- Jimin, anh... - Jungkook bắt đầu, cố gắng tiến lại gần.

Jimin lùi lại một bước, ánh mắt cậu tràn ngập sự phản bội và sự tổn thương sâu sắc. Lời thú nhận "rung động" của cậu đã bị Jungkook đáp trả bằng sự tàn nhẫn nhất.

- Em hiểu rồi - Jimin nói, giọng cậu lạnh lẽo và không còn chút tình cảm nào.
- Em sẽ chỉ tập trung vào phần của em, cảm ơn vì đã nói cho em biết

Jimin quay lưng lại, nén cơn giận và nỗi đau mà bỏ về, không nhìn lại Jungkook, Taehyung hay Hoseok. Hoseok không đuổi theo Jimin, vì cậu trai biết ngay lúc này cậu cần yên tĩnh một mình. Jimin bước đi, nhưng cảm giác như mặt đất dưới chân cậu đã biến mất. Cậu không chạy, cũng không khóc. Cậu chỉ bước, mỗi bước chân đều chứa đựng sự phản bội và tổn thương sâu sắc đến lạnh người.

Lời nói của Jungkook—"Em là người múa bằng sự trống rỗng, anh đang cố cứu em khỏi bị hủy hoại. Đừng phá hỏng mọi thứ bằng sự yếu đuối của em!"— vang vọng trong đầu cậu như một bản án. Nó tàn nhẫn gấp ngàn lần những lời chỉ trích về kỹ thuật, bởi nó là nhát dao đâm thẳng vào vết thương tinh thần mà cậu đã dũng cảm mở ra cho Jungkook xem.

Jimin đã thú nhận sự rung động, đã mạo hiểm cảm xúc, nhưng đổi lại là sự phủ nhận và sỉ nhục công khai, nhằm đẩy cậu ra xa. Cậu hiểu Jungkook làm vậy để bảo vệ bí mật chấn thương của mình, nhưng sự thô bạo đó đã phá hủy sự kết nối vừa được thiết lập.

Sự giận dữ bùng lên, nóng rát và dữ dội. Cậu giận Jungkook vì sự cố chấp ngu ngốc, giận Hyun Soo vì sự chiếm hữu ích kỷ, và giận chính mình vì đã bất lực.

Nếu anh muốn em múa bằng sự thật thì em sẽ múa. Em sẽ múa về sự giận dữ này. Em sẽ múa về sự phản bội này. Em sẽ dùng chính nỗi đau mà anh gây ra... để chứng minh rằng em không phải là người yếu đuối.

Ba ngày còn lại sẽ là sự cô lập hoàn toàn. Buổi solo sắp tới sẽ không chỉ là một màn trình diễn; nó sẽ là lời cảnh báo cuối cùng và sự thú nhận câm lặng gửi đến Jungkook—người mà cậu đã yêu, và người đang tự sát trên sàn tập.

Jimin bước đi vô định, cơn giận dữ và sự tổn thương khiến cậu không cảm thấy mệt mỏi hay đói bụng. Cậu lang thang trên những con phố nhộn nhịp, cố gắng tiêu hóa lời nói tàn nhẫn của Jungkook và sự bất lực của chính mình. Khi cậu nhận ra, trời đã tối mịt.

Trong căn hộ chung, Hoseok đang ngồi trên ghế sofa, liên tục nhìn vào đồng hồ, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Cậu biết lời nói của Jungkook đã làm tổn thương cậu bạn thân mình. Khi nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch, Hoseok lập tức bật dậy.

- Jimin! Cậu đi đâu vậy? Tớ gọi điện thoại không được! - Hoseok trách yêu, rồi ôm lấy Jimin một cái thật chặt.

- Tớ xin lỗi, tớ tắt máy - Jimin thì thầm.
- Tớ cần không khí.

Hoseok không nói gì, lôi Jimin vào bếp.

- Tớ biết cậu không ăn gì từ trưa. Tớ đã nấu món Kimchi jjigae cay cay cậu thích nhất đấy. Ăn đi, rồi chúng ta nói chuyện.

Jimin ngồi vào bàn, nhìn bát canh nóng hổi. Mùi thơm quen thuộc lẽ ra phải xoa dịu cậu, nhưng lại làm bụng cậu cuộn lên vì buồn nôn.

Jimin cầm thìa lên, cố gắng ăn một miếng nhỏ.

- Nào, cố gắng lên - Hoseok nói, ánh mắt đầy sự quan tâm.

- Jungkook... anh ấy vẫn đang tập chứ? - Jimin hỏi, giọng cậu nhỏ đến mức Hoseok phải cúi xuống.

- Anh Taehyung nói có. Cái cô Hyun Soo đó không bao giờ để anh ấy nghỉ ngơi - Hoseok trả lời.

Rồi cậu trai đặt tay lên vai Jimin, cố gắng an ủi một cách đơn giản nhất

- Đừng buồn vì lời nói của anh Jungkook, Jimin à. Anh ấy đang bị căng thẳng tột độ. Anh ấy không có ý đó đâu. Tớ biết anh ấy coi trọng cậu mà.

- Có lẽ vậy

Jimin đặt thìa xuống. Cậu đã cố, nhưng không thể nuốt thêm được nữa. Cậu biết Hoseok chỉ là một người bạn tốt, người không hề biết đến lời thú nhận "rung động" hay bi kịch của Jungkook.
Jimin nhìn bát canh, rồi nhìn sang khuôn mặt lo lắng của Hoseok. Cậu nhận ra mình không thể tiếp tục tự làm hại bản thân nếu muốn giữ lời hứa và chiến đấu cho Jungkook.

- Tớ hiểu rồi, Hoseok à - Jimin nói, giọng cậu yếu ớt nhưng có một sự quyết tâm lạnh lùng.
- Tớ đã có thứ để múa. Tớ cần một đêm ngủ thật ngon để ngày mai bắt đầu lại.

Hoseok thở phào nhẹ nhõm.

- Đúng rồi! Cậu cần ngủ! Múa bằng cơ thể mệt mỏi sẽ phản bội cậu đấy

- Tớ sẽ ngủ - Jimin nói.

Cậu đứng dậy, nhưng lần này không phải để tập, mà là để nghỉ ngơi.

- Cảm ơn cậu, Hoseok.

- Ngủ ngon, Jimin

Jimin về phòng, tắt điện thoại và nằm xuống. Dù nỗi đau và sự phản bội vẫn còn đó, nhưng cậu nhắm mắt, cố gắng ép bản thân nghỉ ngơi. Cậu cần sự minh mẫn. Cậu cần sức mạnh thể chất để biến nỗi đau tâm hồn thành vũ đạo sắc bén nhất.
Và rồi cậu từ từ đi vào giấc ngủ...
______
Sau khi đẩy Jimin đi bằng những lời tàn nhẫn của chính mình và kết thúc buổi tập Pas de Deux xuyên đêm cùng Hyun Soô nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ đến hình ảnh đau lòng của Jimn.

Jungkook lê bước về căn hộ chung với Taehyung.
Cơn đau từ vai trái dữ dội và nhức buốt, nhưng sự dằn vặt tinh thần còn lớn hơn. Anh biết anh đã thành công trong việc che giấu chấn thương, nhưng cái giá phải trả là sự tổn thương sâu sắc cho người mà anh đang cố gắng bảo vệ.

Jungkook bước vào nhà, không khí giữa anh và Taehyung nặng trĩu. Taehyung, người đã chứng kiến sự tàn nhẫn của Jungkook, lẳng lặng rót cho Jungkook một ly nước. Jungkook không chạm vào nước, anh chỉ đi thẳng vào phòng. Taehyung nhìn theo bóng lưng gồng cứng của Jungkook.

- Em biết em đã làm gì với Jimin mà, đúng không ? - Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm và đầy thất vọng.

Jungkook không quay lại.

- Em biết em đang làm gì - anh thì thào, rồi chuẩn bị đóng cửa phòng.

Taehyung tiến lại gần, giọng nói đầy sự nghiêm túc và lạnh lùng chưa từng có.

- Nghe đây, Jungkook. Anh không quan tâm em đang cố cứu Jimin hay tự hủy hoại bản thân. Nhưng nếu em tiếp tục dùng sự tàn nhẫn để làm tổn thương cậu ấy, nếu em làm tan nát trái tim cậu ấy thêm một lần nữa...

Taehyung siết chặt tay, nhìn thẳng vào Jungkook.

- Anh sẽ là người dành lại Jimin. Cậu ấy xứng đáng được yêu thương, không phải bị giày vò. Và nếu em không làm được điều đó, anh sẽ làm.

Jungkook đứng hình

" Anh trai của anh cũng thích Jimin sao? Không, không thể nào, Jungkook không muốn điều đó xảy ra. Anh yêu Jimin "

Anh quay phắt lại, ánh mắt rực lửa vì sự tuyệt vọng cố chấp của chính mình. Anh tiến lại gần Taehyung.

- Không! - Jungkook nói, giọng anh khàn khàn nhưng dứt khoát.
- Jimin là của em! Em sẽ không để anh lấy đi bất cứ điều gì của em!

Taehyung ngẩn người trước lời tuyên bố mang tính sở hữu này. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Jungkook, hạ giọng, đưa ra câu hỏi đã kìm nén bấy lâu, tìm kiếm sự thật đằng sau sự hung hăng đó.

- Jungkook - Taehyung hỏi, giọng anh ta chứa đầy sự chất vấn và thách thức.

- Em thích Jimin, phải không?

Jungkook không hề lưỡng lự. Anh nhìn thẳng vào Taehyung, ánh mắt dứt khoát đến đau đớn.

- Đúng, em thích cậu ấy. Em sẽ cho cậu ấy sàn diễn. Và sau đó, cậu ấy sẽ là của em, mãi mãi - Jungkook trả lời, giọng anh rõ ràng, như một lời thú nhận cuối cùng.

Jungkook đóng sầm cửa lại, để lại Taehyung đứng đó, hoàn toàn bất lực và giận dữ.
______
Trong phòng, Jungkook gục xuống giường. Lời tuyên bố của anh không phải là sự tự tin, mà là nỗi sợ hãi tột cùng bị mất đi Jimin. Anh với lấy điện thoại. Sự im lặng của Jimin khiến anh sợ hãi hơn bất kỳ chấn thương nào. Anh cần biết Jimin vẫn ổn. Jungkook bắt đầu gõ tin nhắn, nhưng xóa đi xóa lại nhiều lần.

(00:15)

Jeon Jungkook
Anh không thể ngủ được.

...

Jeon Jungkook
Anh đã nói quá đáng. Anh biết.

...

Jeon Jungkook
Anh dùng từ ngữ đó vì anh
biết nó sẽ khiến em giận dữ
và chấm dứt sự yếu đuối này.
Em cần phải tập trung.

...

Jeon Jungkook
Anh hứa, sau buổi diễn, anh
sẽ đi khám.
Em có ổn không?

Jungkook đặt điện thoại xuống, tim anh đập thình thịch. Đó là lời thú nhận sự hy sinh của anh, và là lời cầu xin sự tha thứ câm lặng từ người mà anh đã làm tổn thương.

Jimin thức giấc vào nửa đêm. Cậu không thể ngủ yên. Dù cơ thể được nghỉ ngơi, nhưng tâm trí cậu vẫn bị ám ảnh bởi lời nói của Jungkook.
Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đã tắt chuông. Hàng loạt tin nhắn xin lỗi và giải thích của Jungkook hiện lên.

Jimin đọc đi đọc lại tin nhắn đó. Cậu hiểu ý đồ của Jungkook—đó là một sự hy sinh ngôn từ để bảo vệ Jimin. Cậu hiểu Jungkook đang dùng lời nói cay nghiệt để tạo ra sự giận dữ, biến nó thành động lực mạnh mẽ cho bài múa solo. Nhưng sự hiểu biết không xoa dịu được tổn thương. Cậu vẫn cảm thấy đau đớn vì lời thú nhận "rung động" của mình đã bị đáp trả bằng sự tàn nhẫn và sự phủ nhận công khai, dù vì mục đích cao cả. Cậu vẫn còn giận dữ vì sự cố chấp tự hủy hoại của anh.

Jimin không trả lời. Cậu ném điện thoại sang một bên. Tin nhắn không đủ. Nếu Jungkook muốn cậu tiếp tục, cậu sẽ làm theo cách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com