Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể ngăn cản

Sáng hôm sau, sau đêm Jimin đã vô tình chạm vào mặt Jungkook, không khí trong phòng bệnh xá trở nên ngột ngạt. Vài ngày sau khi đến ngày Jimin xuất viện, cậu đã khoẻ khoắn hơn, tinh thần sảng khoái hơn thì Jungkook lại cố tình dậy sớm, tránh mọi giao tiếp ánh mắt. Anh nhắn tin nhanh cho Hoseok nhờ đến đón Jimin, rồi vội vàng rời đi, chỉ để lại hộp cháo và một mảnh giấy.

" Ăn sáng, Hoseok sẽ đưa em về. Anh phải đi làm việc. Tập trung vào phần solo của em. Anh sẽ giám sát em hôm nay "

Sau khi xuất viện, Jimin được Hoseok đưa về
căn hộ nhỏ thay đồ rồi đến thẳng nhà hát. Cậu hiểu Jungkook đang cố gắng tạo khoảng cách để che giấu sự bối rối của mình, nhưng điều đó lại càng khiến sự rung động trong lòng Jimin thêm mãnh liệt.

Khi Jimin vừa đến phòng tập, Taehyung đã chờ sẵn, khuôn mặt lạnh tanh và căng thẳng.

- Jimin, em đến rồi . Có chuyện nghiêm trọng -
Taehyung tiếp lời, giọng anh không giữ được sự bình tĩnh

- Vì phần của em và Jungkook bị hoãn, và vì Jin hyung yêu cầu phải có một tiết mục Pas de Deux để giữ trọn vẹn tinh thần của buổi biểu diễn lớn...

- Em nghe chuyện đó rồi Taehyung hyung - Jimin nhẹ nhàng gật đầu

Taehyung nhìn Jimin bằng ánh mắt thương xót

- Nhưng Giám đốc yêu cầu kỹ thuật bưng bê nhiều gấp đôi và kỹ thuật mạnh mẽ hơn...

- Sao?

Jimin đứng chết lặng. Cậu đã biết về sự cố chấp của Jungkook, nhưng đây là một bi kịch không thể lường trước. Hyun Soo là người khắt khe và cực đoan về kỹ thuật, những động tác bưng bê của cô ta là cực kỳ nguy hiểm.

- Không thể nào - Jimin thì thào.
- Nếu vậy, vai của anh ấy...

- Bọn anh đã cố gắng. Nhưng em ấy từ chối nói sự thật - Taehyung nói, sự tức giận pha lẫn bất lực.
- Em ấy nói nếu từ chối, Hyun Soo sẽ hủy phần solo của em. Em ấy đang tự hủy hoại bản thân để bảo vệ cơ hội của em.

Jimin chạy đi tìm Jungkook. Cậu tìm thấy Jungkook đang đứng một mình trong phòng tập phụ, vai trái run rẩy khi cậu cố gắng thực hiện một động tác giãn cơ nhẹ.

- Anh phải nói với họ, Jungkook - Jimin nói, giọng cậu run lên.

- Nói cái gì ? Jimin - Jungkook mệt mỏi khó hiểu

- Anh phải nói với Hyun Soo và Jin hyung về vai của anh. Bây giờ!

Jungkook lùi lại, ánh mắt anh lại bùng lên sự cố chấp điên cuồng. Anh đặt một bàn tay lên tường để trụ vững.

- Anh đã hứa với em - Jungkook đáp, giọng khản đặc.

- Anh sẽ không nói gì hết. Nếu anh từ chối, Hyun Soo sẽ hủy phần solo của em. Anh sẽ không mạo hiểm cơ hội của em.

Jungkook quay lưng lại, cố gắng nén cơn đau dữ dội ở vai.

- Sao anh lì vậy Jeon Jungkook? Anh định chịu đựng đến khi nào!

- Bốn ngày - Jungkook lặp lại, như thể đang nói với chính mình: "Anh sẽ làm. Sau buổi biểu diễn của em, anh sẽ đi khám."

Jungkook bước ra khỏi phòng, để lại Jimin đứng đó, bất lực. Cậu đã cứu rỗi linh hồn anh, nhưng giờ đây, anh đang đánh đổi cơ thể của mình để cứu sự nghiệp của cậu.

Sau khi Jungkook bước ra khỏi phòng, để lại lời hứa điên rồ về việc sẽ chịu đựng thêm bốn ngày, Jimin vẫn đứng đó. Cậu không khóc, mà bị một cơn giận dữ lạnh lẽo và dữ dội chi phối. Cơn giận này là sự tích tụ của tất cả: sự bất lực khi chứng kiến người mình "rung động" đang tự hủy hoại bản thân, và sự điên rồ của những người có quyền lực.

Jimin lao ra giữa sàn. Cậu bắt đầu bằng những động tác xoay người mạnh bạo và gằn góc, hoàn toàn khác với sự uyển chuyển thường thấy. Đây không còn là bài múa về sự trống rỗng, mà là vũ điệu của sự phản kháng và sự tuyệt vọng.

Cậu đập mạnh chân xuống sàn, mỗi cú chạm đều mang theo sự phẫn nộ. Cậu múa về sự thù hằn với Hyun Soo—kẻ đang lợi dụng sự hy sinh của Jungkook, và sự chất vấn đối với Yoongi/Jin—những người đã đẩy sự thật vào ngõ cụt.

Taehyung và Hoseok cùng các diễn viên khác bước vào, họ hoàn toàn bị choáng ngợp. Jimin đang múa bằng tất cả sức mạnh vừa hồi phục, bằng ánh mắt rực lửa của một chiến binh.

- Tốt - Taehyung nói, giọng anh ta run run.

- Đó là cảm xúc thật. Dùng nó, Jimin. Đừng để nó đốt cháy em, hãy dùng nó để thiêu rụi cái sàn diễn này.

- Em phải tập. Em chỉ còn bốn ngày - Jimin nói, giọng cậu khàn đặc. Cậu biết bài solo này giờ đây là một thông điệp gửi đến tất cả.

Trong khi đó, ở phòng tập chính, Jungkook đã bắt đầu buổi tập đầu tiên với Hyun Soo. Hyun Soo là một nữ vũ công tài năng, nhiều kinh nghiệm về phần bưng bê, người hay được phân nhiệm vụ múa đôi với Jungkook. Cô ta có tình cảm đặc biệt và mãnh liệt đối với anh, khiến cô ta không chỉ đòi hỏi sự hoàn hảo chuyên môn mà còn là sự kiểm soát đối với sức mạnh thể chất của Jungkook.

- Nâng cao hơn, anh Jungkook! - Hyun Soo hét lên. Cô múa bằng sự đòi hỏi của một người muốn sự hoàn hảo và sức mạnh tuyệt đối từ đối tác. Cô ấy muốn một động tác nâng hoàn hảo (perfect lift).

- Tay của anh phải vững như thép! Không có sự rung động nào ở đây. Nếu không em sẽ bị ngã bất cứ khi nào - Hyun Soo nói, ánh mắt cô ta chứa đầy sự ngưỡng mộ và kiểm soát.

Jungkook nghiến răng chịu đựng. Mỗi lần Hyun Soo yêu cầu động tác bưng bê (lifting), cơn đau ở vai trái lại xoắn lại như bị xé toạc. Vai của anh run rẩy dưới sức nặng của Hyun Soo.

- Tốt! Lần này lại! Đưa em lên vai anh! 

Jungkook lại nâng Hyun Soo lên, đặt cô ấy lên vai. Anh phải dùng sức mạnh cơ bắp tuyệt đối. Anh đang múa bằng sự kiểm soát cũ, nhưng lần này không phải để che giấu nỗi sợ, mà để che giấu vết thương nhằm bảo vệ người mình yêu.
Vì vậy, sự phản kháng trong phân đoạn lần này của Jungkook là bằng 0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com