Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hỏi dò

[ Trước đó...]

Buổi tập đầu tiên kết thúc. Jungkook ở lại phòng tập cùng Yoongi và Hyun Soo thêm một lát để thảo luận về âm nhạc và đội hình. Lee Hyun Soo vẫn cố gắng duy trì sự gần gũi với Jungkook, nhưng anh liên tục giữ khoảng cách.

Khi Jungkook trở về căn hộ, trời đã chạng vạng. Căn hộ sang trọng nằm trong sự tĩnh lặng quen thuộc. Anh thấy Taehyung đang đứng trong bếp, tự pha cà phê, người đã thay trang phục tập luyện bằng áo khoác da và quần jean, sẵn sàng để ra ngoài.

Jungkook bước vào, quăng chiếc túi tập xuống sàn. Sự mệt mỏi thể chất của anh không bằng sự mệt mỏi tinh thần. Anh vẫn ám ảnh bởi khoảnh khắc nhìn thấy Jimin.

- Anh đi đâu vậy? Em tưởng anh định ở nhà? - Giọng anh đầy mệt mỏi, hơi khó chịu

Taehyung quay lại, nhấp một ngụm cà phê. Anh không trả lời ngay, ánh mắt anh lướt qua Jungkook, đánh giá sự mệt mỏi của em trai.

- Anh có việc riêng cần giải quyết. Liên quan đến việc em làm ở Nhà hát hôm nay thôi.

Jungkook cau mày. Anh không muốn nói về công việc, đặc biệt là sự xuất hiện không mong muốn của Jimin.

- Việc gì? Nếu liên quan đến dự án, anh nên nói thẳng với em.

- Không hẳn là công việc. Chỉ là... anh đang chăm sóc cho một mối quan hệ chuyên nghiệp có thể có ích cho em. Anh đang làm người tốt, giống như cậu ta đã làm với em đêm qua - Taehyung mỉm cười nhẹ, nụ cười ẩn chứa sự bí ẩn và thỏa mãn

Jungkook nhíu mày. Anh nhận ra một mùi hương tinh tế, không phải mùi nước hoa quen thuộc của Taehyung. Đó là một mùi hương nhẹ nhàng hơn, gần như hương hoa linh lan – Mùi của cậu Park Jimin. Vì chính Jungkook lúc nảy đến gần và thách thức Jimin nên việc anh ghi nhớ mùi hương của cậu là điều hiển nhiên

- Anh nói ai? Cậu ta là ai? - Giọng anh sắc hơn, đầy nghi ngờ

Taehyung bước lại gần Jungkook, anh cố tình để mùi hương phảng phất qua người em trai.

- Một người rất tinh tế, Jungkook. Một người mà em đã cố gắng đẩy ra khỏi tâm trí, nhưng lại có tinh thần mà em cần cho vở diễn. Một người mà em đã thách thức ngay trong buổi tập đầu tiên. Anh chỉ nghĩ, thay vì để em tự hành hạ bản thân, anh nên giúp em khai thác nguồn cảm hứng đó.

Jungkook cảm thấy một sự ghen tị vô cớ dâng lên. Sự tinh tế và tinh thần – những từ mà anh chỉ dùng để mô tả Jimin.

- Ý anh là gì? Anh gặp ai? Anh đang làm gì sau lưng em?

- Anh chỉ đi tìm hiểu một chút về người lạ đã đưa em về nhà, Jungkook. Anh muốn biết liệu cậu ta có thật sự chỉ là người tốt như em nói, hay là một đối thủ tiềm năng. Và anh nghĩ, câu trả lời sẽ đến sớm thôi - Taehyung nhìn thẳng vào mắt em trai, ánh mắt đầy thách thức và quyền lực

Anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai trái của Jungkook, nơi đang bị thương.

- Em nên nghỉ ngơi. Em cần phải giữ sức để thể hiện sự khắc nghiệt của biên đạo vào ngày mai. Còn anh, anh sẽ đảm bảo rằng nguồn cảm hứng của em không bị lãng phí.

Taehyung bước ra khỏi căn hộ, để lại Jungkook đứng đó. Jungkook siết chặt nắm tay, anh cảm thấy một sự khó chịu không rõ ràng: sự kiểm soát của Taehyung, sự thật rằng Taehyung đã chủ động tìm kiếm Jimin, và cảm giác bị xâm phạm. Anh biết Taehyung đang làm gì: Anh ấy đang kéo Jimin về phía mình, bằng cách này hay cách khác.

Tại sao anh ấy lại làm vậy? Taehyung đang bảo vệ mình, hay đang chơi đùa với mình? Không hiểu..mình đã làm gì có lỗi với anh ấy sao? Chúng ta là anh em ruột cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com