Nỗi đau
Ánh nắng sớm mỏng manh lọt qua khe rèm trắng, trải lên căn phòng mùi gỗ nhè nhẹ. Jungkook trở mình, nhíu mày khi cánh tay trái tê dại vì băng quấn. Chuông báo thức reo lên, cậu chậm rãi với tay tắt đi rồi ngồi dậy.
Phòng ngủ tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bước chân kéo lê ra phía nhà tắm. Nước lạnh chảy xuống tay khiến cậu tỉnh hẳn, gương mặt trong gương phản chiếu mệt mỏi nhưng vẫn mang chút quyết tâm. Jungkook vặn vòi, cúi xuống rửa mặt lâu hơn thường ngày như thể muốn trôi đi mọi nặng nề còn sót lại từ đêm qua.
Trong bếp, Taehyung đã dậy từ sớm. Cậu đeo tạp dề, khẽ lẩm nhẩm theo nhạc trong điện thoại, tay đảo chảo súp nóng. Mùi gà hầm nhân sâm và gừng tỏa ra thơm dịu hòa cùng mùi cháo yến mạch mới nấu.
- Em dậy rồi à? – Taehyung ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở
- Anh lại dậy sớm nữa - anh khẽ gật, kéo ghế ngồi xuống bàn
Taehyung đặt bát súp trước mặt cậu, giọng bình thản nhưng có chút nghiêm.
- Vai em chưa khỏi hẳn, ăn cái này đi cho nhanh hồi phục. Hôm nay đừng tập quá sức
Jungkook nhìn bát súp nghi ngút khói, đôi môi mím lại thành nụ cười nhạt.
- Anh lo lắng như thể em sắp gãy cả cánh tay vậy.
Taehyung không trả lời, chỉ im lặng ngồi xuống đối diện, ánh mắt chậm rãi dõi theo từng động tác cầm thìa của Jungkook. Sau bữa sáng, cả hai thay đồ rồi rời căn hộ. Con phố buổi sáng còn vương hơi sương, tiếng xe thưa thớt. Tới trước cánh cửa lớn của nhà hát, Jungkook hít sâu một hơi, như nuốt trọn cả mùi gạch đá ẩm lạnh và dư âm của bao buổi tập trước. Jungkook và Taehyung bước vào sảnh rộng, mùi gỗ bóng loáng xen lẫn hương mồ hôi đã thấm vào thảm tập từ bao mùa diễn. Tiếng trò chuyện rì rầm vang vọng, vài nghệ sĩ múa đang khởi động sớm, những động tác kéo giãn đầy nghiêm túc.
Cánh cửa phòng tập lớn mở ra, Seokjin đã đứng ở giữa, tay khoanh sau lưng. Ánh mắt anh sắc bén nhưng vẫn phảng phất sự bình thản của một biên đạo dày kinh nghiệm. Ngay khi thấy anh bước vào, vài nghệ sĩ múa khẽ cúi chào.
- Được rồi, tập trung! Hôm nay tôi có thông báo quan trọng. Vở diễn đương đại mùa này sẽ không chỉ là nội bộ đoàn. Chúng ta sẽ kết hợp cùng trường nghệ thuật MK tạo nên vở "Ánh Sáng" . Các học viên bên đó sẽ tham gia một số phân đoạn để mở rộng quy mô và tạo thêm sự đa dạng cho đội hình - Seokjin nói với giọng rõ ràng, vang cả phòng
Không khí phòng tập hơi rộ lên, ai nấy thì thầm bàn tán. Jungkook thoáng ngẩng mặt, đôi mắt chớp nhanh như muốn xác nhận lại.
...: Kết hợp với MK? Tức là sẽ có thêm nhiều người mới à?
- Đúng. Và đó cũng có nghĩa là mọi người phải phối hợp tốt hơn, kỷ luật hơn. Đây không chỉ là thử thách, mà còn là cơ hội để mỗi người chứng minh giá trị trên sân khấu - Seokjin gật đầu, bình tĩnh
Taehyung liếc sang Jungkook, thấy vai em mình hơi cứng lại. Anh khẽ huých khuỷu tay, ra hiệu bình tĩnh.
- Đừng quên, chúng ta sẽ chọn ra những vị trí trung tâm. Ai muốn có chỗ đứng thì hãy thể hiện. Hôm nay, bắt đầu từ khởi động. Không ai được lơ là.
Seokjin vỗ tay một tiếng, dứt khoát. Không gian lập tức trật tự. Âm nhạc mở lên, tiếng đàn dương cầm ngân trong căn phòng, từng nhịp rõ ràng như nhịp tim của cả nhóm. Jungkook xoay cổ tay, hít sâu. Trong ánh gương phản chiếu, gương mặt anh vừa cứng rắn vừa ẩn giấu một nỗi lo thầm kín nơi bờ vai trái.
____________
Sáng hôm đó, hành lang trường MK vang lên tiếng bước chân dồn dập. Jimin và Hoseok vừa cười vừa chạy vào lớp vì hôm nay không bị muộn giờ , trên tay vẫn còn lỉnh kỉnh chai nước và khăn tập. Không khí đầu năm học đã khác hẳn, căng hơn, nhiều học viên đến sớm hơn mọi khi.
Trong phòng tập rộng, gương sáng bóng trải dài cả bức tường, vài học viên đã khởi động. Jimin vừa mang tất vừa thở, Hoseok thì nhăn nhó kéo giãn vai. Cửa phòng bật mở. Cô Jeyi bước vào, dáng người thẳng tắp, đôi mắt sắc nhưng không thiếu sự tinh tế. Ngay lập tức, mọi tiếng nói chuyện tắt lịm, chỉ còn tiếng hít thở của cả lớp.
- Hôm nay tôi có thông báo đặc biệt. Trường MK của chúng ta sẽ kết hợp với đoàn múa chuyên nghiệp trong một vở diễn đương đại quy mô lớn. Đây là cơ hội hiếm có để các em được đứng chung sàn với những nghệ sĩ hàng đầu. - giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm khắc
Cả phòng xôn xao, vài ánh mắt rạng ngời, vài cái cau mày lo lắng. Hoseok huých nhẹ Jimin, thì thầm nhỏ đủ để cậu bạn nghe thấy:
- Cơ hội vàng đó nha... nhưng cũng đồng nghĩa mình dễ bị loại lắm.
Jimin cười mỉm, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm, nhưng không trả lời.
- Để lựa chọn, tôi sẽ kiểm tra kỹ năng từng người. Không chỉ là kỹ thuật, mà còn là cảm xúc, khả năng biểu đạt trên sân khấu. Các em hãy coi đây là buổi casting. Chỉ những người thực sự xứng đáng mới có chỗ trong dự án lần này. - Cô Jeyi nâng cao giọng
Không khí càng lúc càng nặng. Một học viên nữ đứng cuối hàng lo lắng nuốt nước bọt.
- Chuẩn bị khởi động. Sau đó từng nhóm sẽ lên trình diễn một đoạn ngắn do chính các em chọn. Tôi muốn thấy bản thân các em, chứ không phải một bản sao của ai khác.
Cả lớp đồng loạt "vâng" trong không khí căng thẳng. Jimin hít một hơi dài, mắt khẽ liếc sang Hoseok. Lần này, không còn đường lùi nào nữa.
Một bạn nam cao ráo được gọi tên đầu tiên. Bạn ấy bước ra giữa phòng, động tác mạnh mẽ nhưng hơi cứng, gương mặt lộ rõ sự tập trung quá mức.
- Kỹ thuật ổn, nhưng quá căng thẳng. Hãy nhớ, khán giả không chỉ nhìn động tác, mà còn nhìn tâm hồn - Cô Jeyi lắc đầu nhẹ
Bạn thứ hai – một cô gái nhỏ nhắn. Cô di chuyển mềm mại, cánh tay lượn như sóng. Nhưng khi đến đoạn nhạc cao trào, cô loạng choạng, suýt vấp ngã.
- Cảm xúc có, nhưng cơ thể chưa đủ kiểm soát. Em cần nhiều hơn nữa. - Cô Jeyi ghi nhanh vào sổ
Tiếp tục là vài học viên khác, người thì quá nặng nề, người thì quá vội vàng, số ít có sự tự tin nhưng vẫn thiếu chiều sâu. Không khí trong phòng dần nặng nề, ai nấy đều cúi mặt.
Đến lượt Hoseok. Anh bước ra, chỉnh lại tư thế, ánh mắt sáng rực. Tiếng nhạc vang lên, Hoseok nhập tâm ngay lập tức. Những cú xoay, những cú nhảy, tất cả dứt khoát, tràn đầy năng lượng. Căn phòng như bừng sáng theo từng nhịp chân anh.
Khi kết thúc, vài bạn trong lớp không kìm được, vỗ tay khe khẽ.
- Rõ ràng, mạnh mẽ, tự tin. Hoseok, em có tố chất biểu diễn. Nhưng hãy nhớ, không phải lúc nào khán giả cũng muốn sự rực rỡ. Học cách tiết chế, em sẽ còn tiến xa. - Cô Jeyi gật đầu
Hoseok mỉm cười, lùi lại. Jimin được gọi tên.
Cậu hít sâu một hơi, bước ra, đôi mắt thoáng chút lo lắng. Âm nhạc vang lên, giai điệu buồn lắng. Ban đầu, động tác của Jimin còn ngập ngừng, nhưng chỉ vài nhịp sau, cậu như chìm hẳn vào thế giới riêng. Cánh tay vẽ những đường cong mềm mại, cơ thể rơi nghiêng rồi bật lên như dòng nước cuộn. Ánh mắt Jimin lúc ấy sáng kỳ lạ – không phải ánh sáng của kỹ thuật, mà là sự thật thà, mong manh.
Cả phòng im lặng.
Jimin dừng lại, thở gấp. Không ai vỗ tay, nhưng sự tĩnh lặng ấy khiến tim cậu đập dồn dập hơn cả.
- Jimin, em còn thiếu sự chắc chắn. Nhưng...(ngừng lại một nhịp, ánh mắt xoáy sâu) em có một thứ mà không phải ai cũng có – đó là khả năng khiến người khác cảm nhận. Hãy giữ lấy nó. Và rèn luyện gấp đôi. - giọng cô trầm xuống
Jimin cúi đầu, mặt đỏ bừng. Hoseok ở phía sau khẽ đập nhẹ vai cậu, thì thầm:
- Thấy chưa? Cô nhìn ra rồi đấy. Cậu có thứ mà nhiều người không có.
Jimin mím môi, không đáp, chỉ khẽ cười.
Căn phòng tập trở lại ồn ào khi nhạc dừng hẳn. Học viên ai cũng lục tục lấy khăn lau mồ hôi, ngồi thành từng nhóm nhỏ. Một bạn nữ ngồi sát gương thì thầm với bạn bên cạnh:
Bạn nữ:
- Cậu thấy không, Hoseok đúng là khác hẳn. Cứ như là sinh ra để đứng trên sân khấu ấy.
Bạn nam phía sau cười gượng:
Bạn nam:
- Ừ, nhưng mà hơi... chói quá. Tớ nhìn cậu ta mà thấy áp lực luôn.
Trong một góc khác, vài người lại nhắc đến Jimin.
Bạn nữ tóc ngắn:
- Lúc Jimin múa tớ nổi hết cả da gà. Không ngờ cậu ấy lại truyền cảm như vậy.
Bạn nam khác nhún vai:
- Thật ra động tác của cậu ta còn chưa chắc lắm. Nhưng... không hiểu sao, cứ nhìn lại muốn dõi theo.
Một cô gái chen vào, giọng nửa châm chọc, nửa ghen tị:
Cô gái:
- Chắc tại gương mặt với ánh mắt thôi. Đẹp thì cái gì cũng dễ được chú ý hơn.
Không khí có phần xôn xao, vài cái gật gù, vài tiếng cười mỉa. Trong khi đó, Jimin ngồi ở hàng ghế sau cùng, ôm chai nước, mắt nhìn xuống sàn. Cậu nghe loáng thoáng hết những lời khen chê, tim vừa run vừa ấm. Hoseok từ phía xa tiến lại, vỗ mạnh vào vai cậu.
- Kệ họ nói gì đi. Quan trọng là cô Jeyi nhìn ra điểm mạnh của cậu rồi. Đấy mới là điều đáng để tin.
Jimin ngẩng lên, chạm phải ánh mắt chắc nịch ấy. Cậu khẽ gật đầu, nụ cười mờ nhạt dần sáng rõ.
Ở bàn giáo viên, cô Jeyi khép sổ, trao đổi nhanh với một đồng nghiệp:
- Hoseok có năng lượng, Jimin có cảm xúc. Cả hai đều là những mảnh ghép thú vị. Nếu biết cách khai thác, họ sẽ mang đến màu sắc khác biệt cho vở diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com