Sự vội vã
Mặc dù Jungkook đã quay lưng đi ngay lập tức, nhưng sự thừa nhận trong giọng nói khàn đặc của anh đã vang vọng trong tâm trí Jimin. Cậu biết mình đã chạm đến một điều gì đó. Lee Hyun Soo là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô vội vã đến gần Jungkook, cố gắng lấy lại sự chú ý của anh.
- Jungkook-ssi, kỹ thuật của cậu ta vẫn còn thô. Đoạn múa đó hoàn toàn thiếu sự kiểm soát ở trung tâm.
- Kỹ thuật có thể luyện tập. Cảm xúc thì không. Hyun Soo-ssi, tập trung vào nhóm - Jungkook không nhìn Hyun Soo, anh nhìn vào sổ tay
Sự lạnh lùng của Jungkook không phải là sự thù địch, mà là sự bảo vệ chính mình khỏi cảm xúc bị khơi gợi bởi Jimin. Lời nói của anh là một sự xác nhận rõ ràng rằng anh ưu tiên sự chân thật mà Jimin vừa thể hiện, hơn cả sự hoàn hảo mà Hyun Soo đang cố gắng đại diện.
Taehyung bước lại gần Jimin, người vẫn còn đứng thở dốc. Anh nhẹ nhàng đặt một chai nước lạnh vào tay cậu.
- Tôi đã nói rồi. Cậu có nó. Đừng sợ hãi. Đây là lý do tại sao tôi cần nói chuyện với cậu tối nay. Tôi sẽ cho cậu biết cách đào sâu hơn nữa.
Jimin ngước nhìn anh. Taehyung không hề trực tiếp khen ngợi vũ đạo của cậu, nhưng sự quan tâm và ánh mắt của anh ấy còn có giá trị hơn mọi lời khen ngợi công khai.
- Em... cảm ơn tiền bối Taehyung - Jimin khẽ nói.
Cậu cảm nhận được sự phức tạp. Jungkook dùng sự khắc nghiệt để đẩy cậu ra xa, trong khi Taehyung dùng sự dịu dàng để kéo cậu lại gần.
Buổi tập tiếp tục trong bầu không khí căng thẳng nhưng hiệu quả. Khi các học viên khác tập luyện, Min Yoongi tiến lại gần Jimin. Anh vẫn đeo tai nghe, nhưng đã tháo chúng ra.
- Cậu có biết tại sao Jungkook lại bị ám ảnh bởi sự giằng xé không, Jimin-ssi? - Giọng Yoongi trầm khàn, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Jimin
Jimin cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi trực tiếp này.
- Em... em không chắc. Em nghĩ đó là yêu cầu của tác phẩm ạ.
- Tác phẩm là bản sao của chính người biên đạo. Jungkook đang ở giữa ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng là sự nghiệp và danh tiếng của cậu ta. Bóng tối là chấn thương, sự tự hủy hoại và nỗi sợ hãi mất đi tất cả.
Yoongi dừng lại, nụ cười gần như không thấy.
- Âm nhạc tôi viết cho dự án này cũng là thế. Nó yêu cầu sự chân thật tuyệt đối. Chỉ khi cậu dám nhảy về nỗi sợ hãi của chính mình, cậu mới có thể chạm đến cậu ta.
Yoongi đặt tay lên vai Jimin một cách thân mật, không mang tính công kích như Hyun Soo, mà là sự hợp tác ngầm của một người trong cuộc.
Yoongi dừng lại, nụ cười gần như không thấy.
- Tôi biết cậu có kế hoạch gặp Taehyung tối nay.
Jimin sững người, đồng tử giãn ra vì kinh ngạc. Cậu nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào cho thấy mình đã bị lộ. Không thể nào, cuộc hẹn hoàn toàn bí mật! Jimin không dám hỏi, vì sợ làm lộ bí mật của Taehyung.
- Đừng thắc mắc làm sao tôi biết. Tôi là người cung cấp âm nhạc cho trò chơi này. Tôi biết rõ từng nốt nhạc của nó. Hãy dùng buổi tập đó. Hãy hỏi Taehyung về vết thương cũ của Jungkook. Đó là chìa khóa.
Yoongi đặt tay lên vai Jimin một cách thân mật, không mang tính công kích như Hyun Soo, mà là sự hợp tác ngầm của một người trong cuộc.
- Tôi mong đợi rất nhiều từ cậu, sinh viên Park.
Yoongi quay lưng đi, để lại Jimin đứng ngây người, với một bí mật mới nặng trĩu trong lòng: Yoongi, người kiến tạo âm thanh, là người thứ ba biết về cuộc hẹn bí mật, nhưng động cơ của anh ấy vẫn là một ẩn số.
Buổi tập chính thức kết thúc, và Jimin, cùng với Hoseok, vội vã rời khỏi Nhà hát để đến trường cho buổi học tối. Cậu phải đối mặt với thực tế: mệt mỏi, áp lực học tập, và một lời mời không thể từ chối từ Taehyung.
Hoseok rên rỉ, đầu dựa vào cửa kính taxi. Cậu ta vẫn còn mặc nguyên chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi.
- Tớ thề, Jiminie. Tớ không thể nhớ nổi năm sinh của Isadora Duncan nữa. Bộ não của tớ đã bị đóng băng sau cú xoay người của Jungkook rồi.
- Thử nghĩ về động tác 'thả lỏng vai và tìm sự giận dữ' đi. Có lẽ nó sẽ giúp cậu nhớ ra cái gì đó - Cậu nhắm mắt, cố gắng hít thở sâu để giảm nhịp tim
- Tớ chỉ thấy giận dữ vì cô Jeyi không cho bọn mình nghỉ một buổi nào thôi! Cô ấy đang cố gắng đào tạo ra những sinh viên vũ công siêu nhân hay sao?
Sự tương phản giữa hai thế giới đập vào mặt họ. Vài phút trước, họ đang đối diện với ánh mắt đánh giá sắc như dao của một biên đạo chuyên nghiệp trong một nhà hát lộng lẫy; giờ đây, họ đang cuống cuồng với bài giảng về lịch sử múa khô khan.
Họ đến trường vừa kịp lúc. Cả hai lặng lẽ lẻn vào phòng học, tìm chỗ trống ở hàng cuối cùng. Cô Kim Jeyi đứng trên bục giảng, gương mặt nghiêm nghị, không còn sự tự hào như trong tin nhắn sáng sớm.
- Vào thời kỳ đó, sự bộc lộ cảm xúc là một hành động chính trị - cô Jeyi nói, giọng đều đều nhưng đầy quyền lực.
- Nó là sự phá vỡ cấu trúc và sự kiểm soát.
Jimin ngồi thẳng lưng, cố gắng tập trung. Nhưng mỗi từ ngữ của cô Jeyi lại gợi nhớ đến những gì đã xảy ra sáng nay.
Phá vỡ cấu trúc và sự kiểm soát.
Đó chính xác là những gì Jungkook muốn Jimin làm. Đó chính xác là những gì Taehyung muốn dạy cậu. Cô Jeyi đang dạy lý thuyết về điều mà họ đang phải sống trong thực tế, dưới áp lực gấp đôi.
Hoseok bên cạnh đã hoàn toàn gục ngã. Cậu ta đấu tranh với cơn buồn ngủ dữ dội. Đầu cậu ta gật gù liên tục.
Jimin khẽ huých vào tay Hoseok
- Dậy đi, Hoseokie. Nếu cậu ngủ gật, cậu sẽ bị cô Jeyi gọi tên đấy!
- Tớ không ngủ. Tớ đang thực hiện múa đương đại về sự sụp đổ của ý chí sau khi bị biên đạo mắng, và sự tàn nhẫn của giáo viên chủ nhiệm.
Cô Jeyi, với đôi mắt sắc sảo, bất ngờ dừng lại và nhìn thẳng về phía họ.
- Hoseok-ssi! Tôi hy vọng sinh viên của tôi có thể giữ được sự kỷ luật ngay cả khi theo đuổi sự tự do trong nghệ thuật. Đây không phải là phòng chờ.
Hoseok giật mình tỉnh hẳn, mặt đỏ bừng.
- Dạ, em xin lỗi cô. Em đang ghi chép ạ.
Jimin quay mặt đi, cố nín cười. Cậu thấy sự khó khăn của Hoseok, và sự khó khăn của chính mình. Họ đang cố gắng dung hòa hai thái cực: sự kỷ luật tuyệt đối của trường học và sự buông thả cảm xúc của Nhà hát.
Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông. Cậu biết, sau khi lớp học này kết thúc, cậu sẽ phải lao vào một bí mật khác: cuộc gặp với Taehyung – một bài học về sự bộc lộ mà cậu không thể ghi chép được, mà phải tự mình cảm nhận.
Tối đó, sau khi kết thúc buổi học lý thuyết ở trường, Jimin nhận được tin nhắn từ Taehyung.
Taehyung
Đừng quên. Phòng tập A-5,
tầng trệt trường cậu. 21 giờ tối.
Vào bằng lối phụ, cửa sẽ mở.
Nhớ mặc đồ tập thoải mái. Đây
là lúc chúng ta thực sự bắt đầu.
Jimin nhìn đồng hồ. 20 giờ 45 phút. Cậu nhìn Hoseok đang vật lộn với sách vở.
- Cậu đi đâu vậy? Về nhà đi ngủ chứ?
- Không. Tớ phải đi, tớ cần phải tập luyện. Tớ không thể để lỡ lời thách thức của Jungkook được.
Hoseok nhìn vào mắt Jimin, hiểu rằng cậu đang nói dối một phần. Cậu ta thở dài.
- Cậu nhớ đấy, Jiminie. Cẩn thận với những gì cậu đang làm.
Jimin gật đầu. Cậu biết cậu đang bước vào một cuộc chơi nguy hiểm, nhưng lời khuyên của Yoongi và sự thu hút bí ẩn từ Taehyung đã khiến cậu không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com