Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước Mơ

Ước mơ của tôi ... thực ra chẳng có gì to tát để khoe khoang. Từ nhỏ, tôi đã thích chuyển động, thích nghe nhạc rồi tự xoay vòng giữa phòng khách, bất chấp bố mẹ hay hàng xóm nhìn vào cười bảo "thằng bé này vụng về mà ham làm nghệ sĩ." Tôi biết mình không cao to, không có đôi chân dài như người ta, cũng không phải loại "thiên tài" chỉ cần nhìn một lần là nhớ ngay động tác. Tôi thuộc kiểu phải tập đi tập lại cả trăm lần mới thành thục. Có lúc tôi tự hỏi, liệu như thế có đủ không? Liệu mình có đang lạc vào một con đường quá xa tầm tay?

Nhưng mỗi lần tôi nhắm mắt và để cơ thể tự hòa theo nhạc, tôi lại chắc chắn một điều: đây là điều duy nhất khiến tôi thấy mình sống thật. Tôi không giỏi ăn nói, cũng không phải kiểu người bước vào phòng là tỏa sáng ngay. Nhưng khi tôi nhảy, tôi có thể kể câu chuyện mà bằng lời tôi chẳng bao giờ nói nổi. Có khi là niềm vui, có khi là nỗi buồn, có khi chỉ đơn giản là một thoáng bối rối của tuổi trẻ. Trên sân khấu, tôi không còn là Park Jimin rụt rè, hay đỏ mặt khi bị bạn trêu. Tôi là một vũ công, một con người khác đầy can đảm.

Tôi chỉ muốn, ở khoảnh khắc nào đó, có một khán giả trong bóng tối cảm nhận được nhịp tim của tôi qua từng bước nhảy. Họ có thể mỉm cười, có thể bật khóc, hoặc đơn giản chỉ lặng đi vài giây. Tôi muốn vũ đạo của mình chạm được tới ai đó. Vì tôi tin, nghệ thuật không phải là sự hoàn hảo, mà là sự chân thật.

Tôi biết con đường này không dễ. Sẽ có lúc cơ thể kiệt sức, có lúc ánh mắt người khác khiến tôi lung lay. Nhưng tôi nghĩ... nếu từ bỏ, tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chính mình. Tôi đã chọn múa, không phải để chứng minh điều gì lớn lao, mà để giữ lấy phần sống động nhất trong trái tim.

Nếu một ngày nào đó tôi có thể đứng trên sân khấu lớn, ánh đèn rọi xuống, và nghe thấy tiếng tim mình đập cùng nhịp với khán giả... thì có lẽ, tôi sẽ biết rằng mình đã chạm được đến giấc mơ.

Cho nên, dù nhỏ bé, dù ngại ngùng, tôi vẫn sẽ bước từng bước một.

"Vì với tôi... được múa chính là được sống."

Park Jimin

___________________________

Ước mơ... với nhiều người, nó nghe có vẻ nhẹ nhàng, lãng mạn, nhưng với tôi, đôi khi nó giống như một gánh nặng. Tôi đã theo đuổi múa từ lúc còn rất nhỏ. Khi những đứa trẻ khác chỉ lo chơi game, chạy nhảy ngoài đường, tôi đã bị nhốt trong phòng tập, tập đến mức bàn chân phồng rộp, vai gồng cứng lại. Người ta khen tôi có tố chất, có khả năng, và tôi cũng tin vào điều đó. Chính vì thế, tôi chưa từng cho phép mình dừng lại.

Khi sang nước ngoài học, tôi đã thấy thế giới rộng lớn hơn rất nhiều. Ở đó, mỗi người đều giỏi đến mức đáng sợ. Họ có kỹ thuật gần như hoàn hảo, ý chí kiên định, và đằng sau họ là cả một nền công nghiệp hỗ trợ. Tôi tự nhủ mình không được phép thua kém. Tôi đã tập luyện đến mức quên cả bản thân. Và rồi, vai của tôi... bắt đầu phản kháng. Một cơn đau nhỏ, tưởng chừng chỉ cần nghỉ một chút sẽ hết. Nhưng không. Nó ngày càng nặng thêm, như một lời nhắc nhở rằng cơ thể tôi không phải thép.

Thành thật mà nói, tôi sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ không còn đủ sức để đứng trên sân khấu. Sợ rằng mọi năm tháng cố gắng sẽ chỉ kết thúc trong một tờ giấy chuẩn đoán y tế. Với người khác, chấn thương có thể chỉ là một tai nạn. Nhưng với một diễn viên múa... nó có thể là dấu chấm hết.

Vậy ước mơ của tôi là gì? Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng dù đau, dù sợ, tôi vẫn chỉ có một ước mơ duy nhất: được tiếp tục múa. Được sống trong ánh sáng của sân khấu, trong nhịp điệu của âm nhạc, trong những câu chuyện mà cơ thể tôi có thể kể ra. Tôi đã đánh đổi cả tuổi trẻ để đi theo con đường này, và tôi không muốn nó kết thúc chỉ vì một khớp vai yếu đuối.

Nhưng đôi khi, tôi tự hỏi: liệu mình có đang cố chấp quá không? Ước mơ có phải lúc nào cũng đáng để hy sinh tất cả? Có lúc, tôi ước giá như mình có thể sống như một người bình thường, không phải chịu áp lực của sự hoàn hảo, không phải nghe tiếng đồng hồ tích tắc đếm ngược tuổi nghề. Chỉ đơn giản... được sống và thở mà không sợ cơ thể phản bội.

Dẫu vậy, tôi vẫn không thể từ bỏ. Vì múa chính là cách tôi tồn tại. Nếu ai đó hỏi tôi là ai, tôi không biết phải trả lời thế nào ngoài việc: tôi là một vũ công. Và nếu lấy đi điều đó, tôi sẽ chẳng còn lại gì.

"Ước mơ của tôi rất đơn giản... chỉ cần cơ thể này cho phép, tôi sẽ còn nhảy, dù phải đánh đổi tất cả."

Jeon Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com