Vết nứt
Sáng sớm, trong căn phòng tập rộng. Tấm gương lớn phủ kín một bên tường, phản chiếu thân hình Jungkook đang cúi gập người. Âm nhạc vừa tắt, chỉ còn tiếng thở nặng nề của anh vang vọng. Mồ hôi rơi thành giọt xuống sàn gỗ. Bàn tay anh siết chặt lấy vai trái, những ngón tay run nhẹ, để lộ cơn đau đang gặm nhấm.
- Chỉ mới khởi động thôi... mà đã thế này... - anh lẩm bẩm, giọng nghẹn lại
Jungkook ngồi phịch xuống sàn, lưng dựa vào gương. Hơi thở dồn dập, ánh mắt ngước lên trần như muốn tìm một lời giải thích. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng lạnh lẽo của căn phòng trống.
- Bao năm trời tập luyện đến chết... để giờ bị cái vai này phản bội. Mình còn lại gì nếu không có múa? - Jungkook cười nhạt tự nói với mình
Anh chống tay đứng dậy, cố gắng vươn vai. Nhưng cơn đau nhói buốt lập tức cắt ngang, khiến anh khựng lại. Anh nghiến răng, bàn tay đập mạnh vào tường gương. Tiếng "cộp" vang lên chát chúa, chấn động khắp phòng. Cửa bật mở, Taehyung bước vào, áo sơ mi bỏ ngoài quần, vẻ mặt ngái ngủ nhưng cau mày khi thấy cảnh tượng trước mắt.
- Này... mới sáng sớm đã tự hành hạ mình thế à?
- Em không sao - anh giật mình quay đi giấu cánh tay sau
- "Không sao" cái gì? Nhìn cái mặt này là biết. Vai em lại đau, đúng không? - Taehyung tiến lại gần, nhìn thẳng vào đôi vai của em trai
Jungkook im lặng, mắt cụp xuống. Taehyung thở dài, kéo ghế ngồi phịch xuống, chống tay vào đầu gối.
- Em định cứ giấu mãi như thế à? Để rồi một ngày đứng không nổi nữa sao?
- Anh nghĩ em có lựa chọn nào khác à? Nếu nghỉ... thì em còn gì ngoài múa? - giọng cứng, cố gắng lạnh lùng
- Cái thằng này... lúc nào cũng cực đoan. Múa là tất cả, ừ! Nhưng em quên mất bản thân cũng chỉ là một con người. Con người thì có giới hạn - Taehyung cười nhạt, giọng pha chút chua chát
Jungkook im lặng, bàn tay vẫn giữ chặt vai trái. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm xuống sàn, như thể tìm một khe nứt để trốn khỏi thực tại.
- Nếu bỏ cuộc... em sẽ là ai? Không còn gì để gọi là em nữa - Jungkook khẽ lẩm bẩm
- Thằng em ngốc... Em có biết anh nhìn em nhảy trên sân khấu, anh thấy em không chỉ là một diễn viên múa. Em là Jungkook, đứa em trai mà anh luôn tự hào. Dù có múa hay không - ánh mắt dịu xuống, Taehyung ngả người ra ghế
Không khí lặng đi một nhịp. Jungkook siết chặt bàn tay, rồi bất giác cười nhạt, như để xua đi sự yếu đuối đang trào ra.
- Anh nói thì dễ. Nhưng em... không thể chấp nhận mình yếu đuối trước ai. Cả trước chính bản thân.
Taehyung im lặng một lúc lâu, chỉ nhìn em trai. Rồi anh đứng dậy, vỗ mạnh vào vai phải của Jungkook.
- Vậy thì ít nhất, cho anh thấy em còn đủ sức đứng vững. Nhưng nhớ, đừng để cái vai kia giết chết giấc mơ của em. Mọi thứ đều có giới hạn, kể cả sự cố chấp của em - Taehyung giọng rắn rỏi
Jungkook không đáp. Anh chỉ nhìn bóng mình trong gương, ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa mơ hồ bất an. Cơn đau ở vai trái âm ỉ, nhưng trong lòng lại vang vọng những lời của Taehyung. "Giới hạn", "Cố chấp", "Giấc mơ". Tất cả hòa lẫn thành một vòng xoáy khiến anh đứng bất động trước tấm gương.
_______________
[3 năm trước]
Ánh đèn chói rực trên sân khấu của Lincoln Center, New York. Không gian lặng phắc, mọi hơi thở như bị nén lại để dõi theo từng chuyển động. Jungkook bước ra giữa ánh sáng, toàn thân căng tràn sức mạnh. Đây là đêm biểu diễn được chờ đợi suốt nhiều tháng – và phần solo của anh chính là điểm nhấn quan trọng nhất.
Âm nhạc cất lên. Jungkook lao vào điệu múa như hòa tan cả máu thịt vào giai điệu. Mỗi cú xoay, mỗi bước nhảy đều dứt khoát đến rợn người. Khán giả không chớp mắt, còn chính anh, tim đập dồn dập như muốn nổ tung. Rồi đến khoảnh khắc quyết định – cú xoay nâng cao mà anh đã tập đi tập lại hàng trăm lần. Nhưng lần này, trong nỗi khao khát hoàn hảo, Jungkook dồn toàn lực, đẩy cơ thể vượt quá giới hạn.
"Rắc!" – một âm thanh nhỏ vang lên nơi bả vai trái. Cơn đau nhói như điện giật xuyên thẳng vào xương tủy.
- Không... không được dừng lại. Phải kết thúc...
Anh nghiến răng, ép mình hoàn thành động tác. Mồ hôi túa ra lạnh buốt, đôi mắt vẫn giữ nguyên thần thái kiêu hãnh.
"Đẹp quá...!"
"Cậu ta... đúng là thiên tài."
Khúc nhạc kết thúc. Cả khán phòng nổ tung trong tiếng vỗ tay và tiếng hò reo. Người ta đứng dậy, hô vang tên anh, ánh đèn flash lóe sáng như pháo hoa. Jungkook khẽ cúi chào, môi cong lên một nụ cười mà chỉ mình anh biết nó gượng gạo đến thế nào.
- Cố thêm chút nữa... - anh thì thầm, gần như không ai nghe thấy
Ngay giây phút quay lưng vào hậu trường, tay trái anh buông thõng, không còn nhấc nổi nữa. Cơn đau âm ỉ dội thẳng lên đầu, khiến hơi thở dồn dập như bị bóp nghẹt. Trong không gian phía sau cánh gà, nơi chỉ còn lại bóng tối và tiếng tim mình, Jungkook dựa vào tường, bàn tay phải nắm chặt bả vai trái run rẩy. Một trợ lý hốt hoảng lao đến.
Trợ lý: Jungkook! Vai anh có chuyện gì vậy? Anh ổn không?
- Đừng... đừng để khán giả biết. Tôi vẫn ổn. - mắt anh vẫn nhắm nghiền, khàn giọng
Anh biết – giây phút ấy, điều gì đó đã thật sự thay đổi trong cơ thể mình.
Trợ lý hốt hoảng gọi thêm người, nhưng Jungkook giơ tay phải ngăn lại.
- Đừng báo bác sĩ. Không phải bây giờ... Tôi không muốn ai thấy tôi như thế này - Jungkook gằn giọng, từng chữ như nuốt vào đau đớn
Mồ hôi lạnh rịn ra, từng giọt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt. Tiếng khán giả bên ngoài vẫn còn vang vọng, như một thế giới khác xa vời – nơi người nghệ sĩ trên sân khấu là một tượng đài hoàn hảo. Còn nơi đây, sau tấm màn, chỉ còn một cơ thể đang rạn vỡ.
Trợ lý: Anh vừa nhấc tay còn không nổi... Anh nghĩ anh có thể giấu mãi sao?
Jungkook khẽ cười, nhưng nụ cười đó sắc lạnh và chua xót.
- Chỉ cần giữ được cho tới khi khán giả rời đi. Sau đó... muốn ra sao cũng được.
Anh bước loạng choạng vài nhịp, ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ gần tường. Cánh tay trái buông lỏng, không còn sức sống. Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook chợt thấy rõ ràng một sự thật: Anh đã đánh đổi quá nhiều cho một khoảnh khắc hoàn hảo thoáng qua. Ánh đèn sân khấu vẫn hắt sáng từ khe màn, như đang mỉa mai.
"Nếu đôi vai này không còn gánh nổi nữa... liệu tôi còn là tôi không?"
Một nỗi sợ hãi hiếm hoi len lỏi, đè nặng hơn cả cơn đau. Và trong bóng tối hậu trường, Jungkook bỗng thấy ước mơ từng rực cháy trong mình... đang run rẩy như một ngọn lửa trước gió.
____________
Phòng bệnh trắng lạnh, mùi thuốc sát trùng át hết mọi thứ. Jungkook ngồi trên giường, áo diễn đã được thay ra, vai trái băng chặt. Bên ngoài, những tiếng reo hò tán dương dần lùi xa, chỉ còn khoảng trống im lìm. Cửa mở, bác sĩ bước vào, cầm theo tấm phim X-quang. Ông chỉnh kính, giọng đều nhưng chắc:
- Anh đã bị rách một phần gân chóp xoay vai. Tổn thương này không nhẹ đâu. Nếu cứ tiếp tục ép cơ thể, nguy cơ đứt hoàn toàn là rất cao.
Jungkook siết chặt ga giường bằng tay phải, khớp ngón tay trắng bệch.
- Bao lâu thì hồi phục?
Bác sĩ lắc đầu khẽ, đặt phim X-quang lên bảng đèn, vết rách hiện lên rõ ràng như một đường nứt trong đá.
- Ít nhất sáu tháng để điều trị và phục hồi chức năng. Nhưng kể cả sau đó, anh phải hạn chế cường độ. Vai của anh... sẽ không còn như trước.
Không gian chùng xuống. Trong mắt Jungkook, ánh đèn huỳnh quang trên trần như mờ dần. Anh cố bật ra một tiếng cười, nhưng giọng lại run như gãy vụn.
- Sáu tháng... Tôi không có sáu tháng. Sân khấu không đợi tôi đâu.
Bác sĩ nhìn anh, ánh mắt xen lẫn thương cảm và cứng rắn:
- Nếu anh muốn còn có cơ hội quay lại... thì phải học cách chờ. Nếu không, vai này sẽ kết thúc sự nghiệp của anh sớm hơn anh tưởng.
Jungkook cúi đầu, bóng mình đổ dài trên nền trắng. Trong lồng ngực, nỗi sợ dâng lên – lần đầu tiên anh phải đối diện với viễn cảnh mất đi sân khấu.
"Chờ đợi... tôi đã từng nghĩ mình có thể vượt qua tất cả. Nhưng chờ đợi cơ thể phản bội... liệu tôi có đủ can đảm không?"
Phòng bệnh chỉ còn lại tiếng máy điều hòa rì rì. Jungkook ngồi lặng một lúc thật lâu, bàn tay phải vô thức siết chặt góc ga trắng. Rồi anh với lấy điện thoại, ngón tay lướt qua danh bạ, dừng lại ở một cái tên quen thuộc: Seokjin hyung.
Điện thoại reo vài nhịp, giọng ấm áp của Seokjin vang lên, mang theo chút ồn ào từ một phòng tập bên kia đầu dây:
- Jungkook à? Sao gọi hyung giờ này? Em diễn xong chưa?
Jungkook cắn môi, mất vài giây mới tìm được giọng.
- ...Em diễn xong rồi. Khán giả... vẫn đứng dậy vỗ tay.
- Vậy thì tốt quá. Anh biết mà, chú em luôn cháy hết mình - Seokjin cười nhẹ
Jungkook im lặng một nhịp. Rồi, giọng khàn đi, trầm hơn thường ngày:
- Nhưng vai em... gãy rồi, hyung. Em vừa nghe bác sĩ nói, có thể phải nghỉ sáu tháng. Có khi... còn lâu hơn
Ở đầu dây bên kia, tiếng ồn ào bỗng lắng xuống. Seokjin cũng im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:
- Jungkook... anh đã luôn nói rồi, nghệ sĩ không chỉ mạnh mẽ trên sân khấu, mà còn ở chỗ biết cách đứng dậy khi cơ thể buộc mình dừng lại.
- Nhưng nếu đứng dậy mà không còn múa được nữa thì sao, hyung? - anh cười gượng
- Thì em tìm cách khác để múa. Âm nhạc, vũ đạo... không chỉ tồn tại trên sân khấu lớn. Có khi chính những lúc ngã xuống, em lại tìm thấy điều mới cho mình."
- ...Hyung à, em muốn về Hàn Quốc. Em cần... thời gian - Jungkook ngửa đầu ra sau, mắt nhắm lại, thở dài.
Seokjin dịu giọng, như thể biết trước điều này sẽ đến:
- Được. Về đi. Khi nào vai em ổn hơn, anh sẽ giới thiệu em với một vài học viên. Có thể em sẽ thấy... có người khiến mình muốn múa lại, ngay cả khi đau đớn nhất.
Cuộc gọi kết thúc. Trong bóng tối của căn phòng bệnh, Jungkook buông điện thoại xuống, bàn tay còn run run. Nhưng lần đầu tiên sau đêm diễn, anh thấy một tia sáng nhỏ – không phải từ ánh đèn sân khấu, mà từ hy vọng mong manh trong lời hứa của Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com