14 (H)
Cả người Jimin chợt mềm nhũn dưới môi cậu.
Jungkook rải những nụ hôn chậm rãi lên cổ, ra sau tai, xuống bờ vai và rồi đến tấm lưng dưới cổ áo. Cậu cắn nhẹ lên lưng anh, chầm chậm thả ra một hơi thở trầm thấp, rồi đầu lưỡi ướt át lại quét qua, liếm lấy từng tấc da thịt.
"Hm..."
Cậu thu lại bàn tay, kéo người kia về sát lồng ngực. Jimin vẫn im lặng cúi đầu, cả người vẫn nóng hôi hổi.
"Jimin à..." - Cậu lại gọi, giọng nói đã trầm đến mức như sánh mật.
Jungkook kéo mặt anh quay lại, không nhẫn nại muốn xem anh có chuyện gì mà không trả lời, lại như muốn nổ tung sau khi xem được.
Quả cà chua chín nhừ đã có phần hơi mơ màng. Má anh đỏ hây hây, đôi mắt sóng sánh ánh trăng, long lanh như mặt hồ đầy nước. Chân mày anh hơi rướn lên với vẻ nũng nịu, đôi môi dày dặn hơi hé mở, hờ hững với vẻ gọi mời.
"Jungkook..."
Đôi môi mấp máy gọi cậu. Và chỉ với hai từ ấy thôi, vài mạch máu trong đầu cậu như đứt đoạn.
"Anh có muốn một dịch vụ không?"
Cậu níu lấy cằm anh khi người lớn lại có ý định cúi đầu. Thay vào đó, anh gật đầu, lại cụp mắt nhìn xuống.
Phía dưới, bàn tay nhỏ của anh đang níu lấy vạt áo, co nhẹ hai chân. Trong một thoáng khi để ý mắt cậu đang nhìn xuống nơi đó, Jimin bỗng bật ra một tiếng nức nở.
"Vậy... nhận hàng trước, trả tiền sau, nhé?"
Jimin lại gật đầu, ngoan ngoãn đến kỳ lạ.
Thông thường, chỉ cần cảm nhận được là mình trên cơ, con hồ ly sẽ ngay lập tức bày ra cái vẻ bề trên, nhếch miệng cười với vẻ quyến rũ, ngạo mạn ngẩng đầu với vẻ đắc ý, hoặc đơn giản là vờn cậu với một trò đùa nào đó mà cậu không thể lường trước được.
Jimin lúc này, chỉ là, ngoan quá!
Anh chủ động quay lại phía cậu, dựa người về thành ghế phía sau, chầm chậm đưa tay vào phía trong quần đùi đã chật chội.
"Jungkook... hức..."
Con mèo nhỏ lại gọi, kèm với một tiếng rên nhè nhẹ. Rồi như ngại ngùng, anh lại đưa cánh tay lên, che đi nửa mặt.
Jungkook thở ra một hơi kiềm chế, cũng bắt đầu kéo vạt áo qua đầu.
"Hah..." - Mèo nhỏ rên lên, cẳng chân dài nuột nà dịch chuyển gần đến gần đùi cậu - "Cho anh... chạm vào... được không, Jungkook..."
Mắt cậu như tối sầm, viễn cảnh trước mắt thu gọn lại chỉ còn một mình con mèo nhỏ. Cậu nắm lấy cổ chân thọn gọn kia, đặt nó lên bụng mình.
Ngay lập tức, bàn chân mềm mại kia bắt đầu di chuyển.
"Ưm~" - Mũi chân miết lên từng thớ cơ, rồi lại ấn nhẹ xuống. Cảm giác như chân mèo với một miếng đệm bông đang giẫm lên da thịt, khiến Jungkook rùng mình.
"Hah...ah..." - Bàn chân lại mơn trớn lên cao hơn, chạm lên khuôn ngực của cậu. Ngón chân nhỏ nhắn lướt qua lại nơi đầu ngực, lúc thì nhanh nhảu như vô tình, lúc lại chậm rãi như cố ý. Xúc cảm ngứa ngáy nơi đầu ngực bùng lên, khiến cậu phải cắn môi mà hít thở.
"Jungkook à ~" - Mèo con lại gọi, chất giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng như đang nũng nịu - "Hỏi anh... một câu hỏi đi..."
Jungkook mở mắt, không gian trước mặt như hơi chuếnh choáng, và chỉ có thanh âm rên rỉ của anh đang dẫn đường. Lúc này thì não cậu nghĩ được câu hỏi gì cơ chứ?
"Hm~" - Cậu thở dài, bàn tay vuốt ve cẳng chân của người lớn - "Kể cho em... về một ngày nghỉ lý tưởng của anh"
Jimin cũng thở dài, có vẻ như là hơi thở của sự thoải mái.
"Chơi game đến sáng... Ngủ dậy muộn... nhưng có đồ ăn ngay... hah... Sau đó... có thể đi lang thang... nghe nhạc... xem phim... rồi lại chơi game đến muộn..."
Jungkook bật cười nhàn nhạt, tưởng tượng ra viễn cảnh người kia nằm lăn lộn trên giường nguyên một ngày dài, chỉ cầm mỗi chiếc điện thoại, với mái tóc rối bù, và hai mắt sưng húp. Trông sẽ đáng yêu không chịu được.
"Ừm..." - Cậu thở ra, tỏ ý hài lòng.
Không nhanh không chậm, Jungkook bắt đầu tháo dây quần.
Đáng chú ý là, chân của mèo nhỏ vẫn đang mân mê nơi ngực cậu. Và khi cậu quỳ đứng dậy để kéo quần qua hông, đôi chân dài kia cũng gập ngang vào và co lại, đẩy hông anh nhô lên không trung.
Vừa vặn nơi đũng quần của cậu.
Trông như thể chỉ cần một động tác, cậu có thể lập tức lao vào.
"Chết tiệt"
"Chết tiệt..."
Jungkook buột miệng, chợt nhận ra người kia cũng chửi thề một câu y hệt.
Mèo nhỏ nhìn lên cậu, thoáng có một tia thích chí chạy qua đáy mắt long lanh. Nhưng rồi nó nhanh chóng chuyển hướng xuống dưới, cùng với chân của anh.
"Một câu nữa đi, Jungkook~"
Mèo con nài nỉ, và bàn chân nhỏ đã không ngần ngại đặt lên túp lều căng cứng của cậu.
"Chết tiệt"
Jungkook lại chửi tục.
Qua một lớp quần boxer, thân nhiệt ấm nóng của Jimin đang mân mê theo chiều dài của cậu. Bàn chân nhỏ nhắn và mềm mại, đặt bên cạnh khối nóng phồng lên trông còn có vẻ lép vế hơn.
Jimin không tỏ ý rụt rè, một bên chân xoa nắn phần thân dày dặn, 1 bên đã đặt trên phần đầu khấc - nơi đang rỉ nước thấm ướt ra ngoài quần.
"Jungkook à... Câu hỏi..."
Jimin lại gọi, thì thầm như đang thở, vội vàng như thúc ép. Nhưng não cậu đã hoàn toàn tê liệt, và gáy cứ tê dần đi khi khoái cảm đang dần tụ lại nơi dưới thân.
Thì hỏi được câu gì chứ?
"Hah..." - Cậu túm lấy hai bàn chân nghịch ngợm kia, tách nó ra khỏi người cậu - "Để em nghĩ"
Con mèo nhỏ đang nằm dưới kia bỗng bật cười. Trong một thoáng, cậu gần như đã thấy bóng dáng con hồ ly xuất hiện, với ánh mắt dụ hoặc, với nụ cười yêu kiều.
Thế nhưng nhanh thôi, Jimin lại cắn môi và e thẹn gật đầu.
"Dễ thôi, Jungkook..." - Anh cũng ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo quần đùi xuống dưới chân - "Hỏi dễ thôi, anh cũng không chịu được lâu nữa..."
Khi Jimin ngồi lại ngay ngắn, cậu mới để ý cự vật nhỏ kia đã căng cứng, ướt nước nhờn. Đầu khấc vốn hồng nộn nay đã sẫm đi dưới bàn tay đang ve vuốt. Hai hòn bi cũng săn lại, biểu thị muốn đầu hàng.
Jungkook không thể dứt ánh nhìn khỏi nơi đó, nhưng chút lý trí còn sót lại thúc ép cậu trả lời.
"Vậy là nhanh quá đấy" - Cậu nói, giọng khàn đặc.
"Trách sao được" - Mèo con lại nũng nịu - "Nhìn em ngon đến thế này cơ mà..."
Không thể phủ nhận, Jungkook là một kẻ hiếu thắng. Ai cũng biết thế, và cậu dễ dàng bị lợi dụng chỉ bằng vài lời khen.
Thế nhưng thừa nhận đi, ai lại không kiêu ngạo đến phát điên khi tạo vật xinh đẹp kia buông lời khen ngợi đến vậy?
Cái tôi của Jungkook trở nên cao vút, ngạo mạn che lấp lý trí. Cậu vươn người lại gần, túm lấy cằm người kia và thổi vào đôi môi vài tiếng trầm khàn.
"Cố nhịn thêm chút" - Cậu thì thầm - "Em đã nói hôm nay có dịch vụ mới mà"
***
Jimin nấc lên, nhắm mắt, đón chờ bờ môi của cậu lao đến. Cả cơ thể anh đã run rẩy lắm rồi, và từng lời dụ hoặc của người nhỏ hơn không giúp cho ham muốn của anh giảm đi chút nào.
Nhưng mãi, Jungkook không hôn anh. Cậu chờ cho đôi mắt ngây ngốc mở ra, và đáp lại nó với một nụ cười hài lòng.
"Trong những ngày mệt mỏi, anh muốn đi đâu?"
Jimin bĩu môi, tỏ ra hơi phật ý khi cậu không tiến tới. Thế nhưng anh vẫn suy nghĩ cho một câu trả lời.
"Nếu là mùa đông, đến một nơi có tuyết... Nếu là mùa hè... đến một nơi thật cao, có nắng nhưng cũng phải có gió mát lạnh"
"Leo núi?" - Jungkook hỏi, nghiêng đầu và vẫn vờn hơi thở của cậu trước đầu môi người lớn.
"Ứm ừm" - Anh lắc đầu - "Lười lắm... Có thể leo một chút thôi, đến một ngọn đồi hay cao nguyên đầy cỏ, đầy gió..."
Jungkook bật cười nhàn nhạt, vừa như chỉ nhếch miệng thở ra vài hơi.
Thay vì hôn anh, cậu lại đặt lên góc má phúng phính kia một nụ hôn phớt.
Sau đó lùi lại phía sau, tay kéo cạp quần boxer xuống.
Cự vật của cậu bật ra ngoài và vươn lên sừng sững, đứng thẳng kiêu hãnh như một vị vua.
Chỗ đó đã nóng bừng, và Jungkook gần như có thể cảm nhận từng mạch máu rần rần chạy về hạ thân - khi mà đôi mắt xinh đẹp kia nhìn xuống.
Anh nuốt nước bọt, và toàn thân chợt như đông cứng. Ánh mắt anh dán chặt vào nơi đó, đứng hình mất vài giây.
Toàn bộ cử chỉ khiến Jungkook ngạo nghễ mỉm cười.
"Khép miệng lại, Jimin. Rơi mất bây giờ"
Mèo nhỏ giật mình nhìn lên, và ngay lập tức đỏ mặt. Jimin lại nuốt nước bọt, và chỉ một giây sau ánh mắt lém lỉnh của con cáo non xuất hiện.
"Dịch vụ gì mới? Jungkook?"
Jungkook đá lưỡi vào má trong, bày ra cái vẻ tay buôn chuyên đi lừa gạt con trẻ.
"Phí đắt lắm đấy, cần cân nhắc không?"
Cáo non lắc đầu đầy cương quyết, nom cái mặt đã đói khát lắm rồi. Bây giờ dù có phải bán nhà có lẽ anh cũng đồng ý.
Chỉ cần biết vậy thôi, cái tôi cao ngạo của Jungkook lại được thể gào lên trong thâm tâm vì sung sướng. Cậu lại lùi về phía sau một chút, cho người kia thấy được toàn cảnh cơ thể ngon lành mà cậu đã cất công dành hàng năm để xây dựng.
Cậu tựa hông vào thành ghế, tay cũng bắt đầu đặt lên cự vật của chính bản thân, ngạo mạn nghênh mặt mà rao bán thân thể:
"Dịch vụ mới... là làm theo yêu cầu, Jimin... Anh muốn nhìn em làm gì? Cứ yêu cầu em thoải mái"
Phía đối diện, Jimin mở to mắt hứng thú. Cái miệng nhỏ không kìm được mà nhếch lên một cách biến thái.
Ông chú biến thái Park Jimin liếm môi.
"Bao lâu? Có giới hạn gì không? Vẫn không được chạm vào em sao?"
"Bao lâu cũng được. Không giới hạn thời gian. Còn việc chạm vào... Em sẽ cân nhắc..."
Chỉ cần nghe thế, khóe miệng của con cáo non bắt đầu toét lên đến tận mang tai. Cáo nhỏ ngồi lại xuống ghế, bỏ qua cự vật của chính mình đang kêu gào nhức nhối. Anh chỉ ngồi xuống, thản nhiên như chuẩn bị xem kịch hay.
"Vậy bắt đầu đi, cho anh thấy bình thường em thủ dâm như thế nào?"
Có lẽ Jungkook cũng đoán được đôi phần, nên cậu chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Ngược lại, có chút hưng phấn khi người lớn hơn bày ra vẻ mong chờ.
"Được... Đừng ra trước em, nhé Jimin?"
Cậu nói, không ngần ngại mà bắt đầu vuốt ve cự vật.
Phải nói là cậu không tính trước cái trò biến thái này từ đầu, cậu chỉ vừa nghĩ ra khi hưng phấn dồn thẳng lên đại não. Đến giờ, Jungkook mới thực sự cảm nhận tai mình nóng bừng lên, và mọi cử chỉ đều vụng về hơn bình thường.
Jimin vẫn chăm chú nhìn với ánh mắt hứng thú. Anh vẫn còn mặc áo, còn cậu đã hoàn toàn khỏa thân. Anh ngồi xem một cách thoải mái, còn cậu đang quỳ đứng và phục vụ anh một viễn cảnh đầy dâm dục.
Thế quái nào mà Jimin có thể thoải mái với việc này - khi mà lần trước người kia trình diễn cho cậu xem mà không hề ngượng ngùng.
Ngược lại còn rất say mê, như một vũ công tự tin và yêu kiều với những bước nhảy uyển chuyển trên sân khấu.
Còn cậu thì như một thằng ngốc lóng ngóng, vụng về với công việc mà cậu làm hàng đêm - mỗi đêm vài lần kể từ khi người kia đến ký túc xá.
Không hiểu sao cậu tự nhận mình là BJ, còn anh là fan? Đáng nhẽ phải ngược lại mới đúng.
Thế nhưng, mặc dù vụng về thì vẫn là đàn ông, cậu luôn biết cách phải làm thế nào để chính mình thoả mãn.
Jungkook cúi đầu nhắm mắt, nhanh chóng cảm nhận dương vật căng lên. Cậu bật ra những tiếng thở gấp gáp, bàn tay bắt đầu tăng tốc nhanh hơn.
Và khi não bộ bắt đầu đê mê và mờ dần, lẫn lộn giữa những tiếng rên nho nhỏ, đâu đó có lạc vào cái tên Jimin - như một thói quen hàng đêm cậu đã làm.
Jungkook đứng hình khi hai từ ấy bật ra khỏi đầu môi. Tim cậu đập thình thịch, mạch máu căng lên như đang quá tải. Jungkook nhìn lên anh, và thật may, người kia không hề tỏ ra bất ngờ.
Ngược lại - chết tiệt - Park Jimin đang co hai chân lên, và bàn tay đang tự thủ dâm cho lỗ nhỏ phía sau.
Anh cắn chặt vạt áo, đôi mắt mơ màng hướng về cậu, nhưng có vẻ như đang không thực sự nhìn cậu. Não bộ của anh có lẽ cũng đang trôi ở nơi nào đó. Và cảnh xuân phía dưới kia mới thực sự là một màn dâm dục.
Jimin rên rỉ khi hai ngón tay chầm chậm đẩy vào nơi lỗ nhỏ. Anh dùng chính nước nhờn rỉ ra từ cự vật của mình để bôi trơn nơi đó, hồng nộn như một cái miệng nhỏ xinh đang mút mát hai ngón tay.
Bàn tay còn lại cũng đang ve vuốt chính mình, và Jimin nấc lên khi dần cảm nhận được cơn cực khoái.
"Hức...ah.. Jungkook ah... Tiếp đi mà~"
Anh rên rỉ, chân mày cong lên như mèo con đang bị bắt nạt. Toàn bộ cảnh đẹp như một bộ phim khêu gợi khiến Jungkook căng cứng. Cậu hờ hững vuốt dọc phân thân, nhưng toàn bộ tâm trí chỉ chăm chăm nhìn về tạo vật quyến rũ phía dưới.
"Ngậm miệng đi... Jungkook... hah,.. Rớt cằm.. bây giờ..."
Jimin trêu chọc lại cậu bằng chính câu nói của cậu, nhưng nó không mang được nhiều sát thương cho lắm.
Thay vào đó, sát thương lớn nhất đến từ động tác tiếp theo, khi người lớn hơn ưỡn cong lưng, ấn sâu hai ngón tay vào trong hậu huyệt, đồng thời miệng rên lên tên của cậu.
"Ah... Jungkook...hah..."
Jimin rên lên một tiếng dài khi toàn bộ tinh dịch bắn thẳng lên bụng, lên ngực của chính anh. Ngón chân anh co quắp hết cả lại. Và Jungkook không thể không để ý, lỗ nhỏ kia co rút một cách thảm thương khi anh rút ngón tay ra ngoài.
Co giật mất vài giây, Jimin mới có thể thả lỏng người và ngửa đầu thoải mái. Cả cơ thể anh xụi lơ, và người kia vẫn tiếp tục rên rỉ nhè nhẹ những âm thanh như mèo.
Đến lúc này cậu mới có dịp để ý, rằng bản thân đang thở gấp đến nhường nào. Tim cậu đập loạn, nghe thấy cả tiếng mạch nhức nhối. Cự vật phía dưới đỏ tấy lên, căng cứng, và một sợi nước nhờn dài từ lỗ niệu đạo đã nhỏ xuống mặt đệm.
Jungkook nuốt nước bọt. Thầm cảm ơn bản năng của một thằng đàn ông, cùng với sức khỏe của một thanh niên trai tráng đã ghìm cậu lại, ngăn cậu không bắn ra trong vô thức.
Cậu còn tự hào về thời khắc này hơn bất kỳ điều gì trong suốt 22 năm cuộc đời vừa qua. Nỗ lực phi thường của cậu đấy.
Bỗng cậu thấy mặt nệm phía trước di chuyển. Jimin chống hai tay và bò lại phía cậu.
Jungkook còn chưa kịp hiểu chuyện gì, người kia đã an vị ngay trước mặt, quỳ thấp và ngẩng đầu lên.
"Anh không chạm vào em đâu..." - Con mèo con mơ màng ngước nhìn cậu. Và não bộ của Jungkook gần như nổ tung khi anh há miệng, thè đầu lưỡi hồng nộn ra ngoài.
"Bắn lên mặt anh đi... Jungkook..."
Chỉ một câu nói, một thanh âm đơn giản, dương vật của cậu ọc ra toàn bộ tinh dịch, vương vãi đầy trên cằm và miệng của người lớn.
Tay cậu thậm chí còn đang không chạm vào nó.
Và cậu vừa mới tự hào về nó xong?
Jungkook bàng hoàng, không ngừng chửi rủa cái dương vật chết tiệt. Trong khi phía dưới, nó vẫn ngẩng cao đầu, tiếp tục phun những giọt sữa cuối cùng lên gương mặt xinh đẹp.
Mẹ kiếp.
--------------
Lời của tác giả:
Chương này dài 2900 từ, gần ngang với một chương truyện giấy,
Đọc có mệt không mấy bạn?
Nếu có, hãy cho mình một vài comment feedback nhé, mình sẽ tách các chương sau để bạn có một trải nghiệm đọc tốt nhất.
Cảm ơn các ghệ đẹp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com