Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon Jungkook người vừa ghét vừa yêu

Chap này không H đâu đừng hóng , chap sau chap này chỉ hường phấn thôi ≧﹏≦

_______________________

Dạo này trời bắt đầu trở lạnh rồi . Trời lạnh như thế này chỉ muốn nằm 1 chỗ mà thôi . Chứ hơi đâu mà đi vận động cho ấm lên chứ . Vả lại dù có vận động cách mấy thì kiểu gì cũng lạnh mà thôi . Thà nằm cuộn tròn trong chăn còn sướng hơn nhiều . Và đó là suy nghĩ của Park Jimin , 1 thanh niên chỉ thích nằm trong chăn vào những ngày giá rét .

Anh vừa mới đi làm về , tháo giày rồi để lên kệ . Sau đó bước vào nhà cởi vài cái áo anh đang mặc trên người . Nào là khăn choàng cổ , áo ngoắc dài , áo len cụt tay và anh chừa lại cái áo sơmi . Cậu nhìn lớp vải dày cộp mà anh mặc trên người liền trề mỏ . Bởi thế cậu rất ghét ra đường vào mùa đông . Phải quấn trên người biết bao nhiêu là lớp áo để giữ ấm cơ thể . Cái lúc cởi ra mới mệt . Mà chẳng hiểu tại sao thiên nhiên lại tạo ra 2 cái mùa hết sức kì lạ . Mùa hè thì ăn mặc càng ít càng tốt , còn mùa đông thì phải mặc cho dày cộp . Thật chẳng hiểu nổi .

Anh ngồi xuống nền nhà , lấy táo gọt , lâu lâu quay sang nhìn cậu . 1 cục trong chăn , chỉ lộ mặt ra thôi , cặp má phồng lên , môi chu ra . Anh hôn lên đôi môi đó 1 cái . Cậu lấy tay ra khỏi chăn đánh anh , rồi lại cho tay vào . Anh hỏi :

- Trời lạnh vầy mà em còn mặc bộ đồ hầu gái ngắn tay thế à ?

- Thì tại anh bảo em ở nhà phải mặc như thế này còn gì ? Em không mặc thì bị anh phạt .

- Cũng biết sợ anh sao ?

- * Gật *

- Anh có may sẵn bộ dài tay cho em kìa ! Để trong tủ quần áo đấy ! Để anh lấy cho em thay .

Anh biết cậu rất lười . Cực kì lười trong mấy cái mùa lạnh này . Dù có kêu làm gì đi chăng nữa thì cũng nằm yên 1 chỗ . Có bảo muốn rát cổ họng thì cũng chả có đi đâu . Kêu đi thay đồ cũng chả chịu đi đâu . Thà để bản thân tự đi lấy còn hơn .

Cậu vẫn cứ nằm trong chăn , đầu rúc vào trong chăn . Trời ơi , trời càng ngày càng lạnh . Cầu mong cho anh lấy bộ đồ cho nhanh để cậu thay . Lạnh muốn chết đây . Bây giờ muốn lấy li nước để uống quá . Môi khô queo , có mấy lớp da trên môi xuất hiện . Nhìn trông kinh lắm .

Anh bước xuống nhà cùng bộ đầm hầu gái . Bộ này phần váy dài nhưng trên gối một chút xíu , dài tay chứ không có ngắn như bộ kia . Anh bước xuống , thấy cậu đang ngủ , lay lay cậu ngồi dậy để thay bộ đồ anh mang xuống . Cậu ngồi dậy , cởi cái chăn dày kia rồi ngồi yên đó cho anh thay bộ váy kia . Thay xong , anh để bộ đồ ngắn sang bên . Thấy môi cậu bị khô , nứt nẻ , anh lấy 1 cái hũ nhỏ ra khỏi túi áo khoác . Mở nắp ra , lấy 1 ít lên ngón tay , rồi bôi lên môi cậu .

- Em đó , mấy cái mùa lạnh dễ khô môi lắm ! Không chăm sóc cho bản thân gì hết !

- Em nằm trong chăn để giữ ấm đây ! Không phải chăm sóc bản thân thì là gì ?

- Nhưng phải quan tâm tới 1 chút nhan sắc chứ ! Có thế anh mới thương em !

- Ý anh là em xấu chứ gì , anh không thương em nữa phải không ? - nói xong , mặt thoáng nét buồn .

Anh nghe xong , tắc lưỡi . Lấy 2 bàn tay nhéo 2 cái má của cậu . Ôm cậu vào lòng , hít lấy hít để cái mùi hương của cậu . Lấy tay xoa đầu bảo bối của mình . Ôm đã rồi thì để mặt cậu áp sát vào mặt anh . Chỉ cần một chút nữa thôi là môi chạm môi . Anh nói :

- Anh chỉ không muốn em hời hợt quá về vẻ về ngoài . Nên quan tâm 1 chút , giống kì em mặc vớ lưới với choker ấy !

Nghe anh nhắc lại chuyện đó , cậu đỏ mặt . Chẳng hiểu tại sao lúc đó lại dám nghĩ tới cái chuyện đó . Cậu úp mặt vào lòng ngực anh , tay không ngừng đánh vào vai anh . Đương nhiên là không đau rồi , chỉ là những cái đánh yêu mà thôi . Anh ôm chặt cậu vào lòng , hôn lên mái tóc kia .

Mặt trời đã bắt đầu đi xuống và nhường chỗ cho mặt chăng . Bây giờ khoảng 18h30 , cậu đang ngồi may 1 cái gì đó . Cậu tuy vụng về về mấy khoản may vá hay gói quà nhưng vẫn cố gắng làm . Bàn tay cậu bị kim đâm chúng rất nhiều . Phải tự băng lại vết thương . Cậu đang đan 1 chiếc khăn choàng cổ mới cho anh . Vì chiếc khăn quàng cổ kia đã cũ lắm rồi . Bây giờ cậu đan cái khăn khác cho anh . Cậu hoàn toàn giấu kín anh về việc này . Cứ lén lút đan , thấy anh xuất hiện thì vẫn cứ đan , nhưng khi anh hỏi là đan cho ai , chỉ trả lời là đan cho bố , mẹ .

Ngày đầu đan len 1 ngón tay phải bị kim đâm . Chiếc khăn chưa ra hình thù gì .

Ngày thứ 2 đan len 2 ngón áp út và út tay trái bị thương . Chiếc khăn đang ra dáng một chiếc khăn rồi ( chứ ngày đầu cậu đan ra cái gì thì chẳng biết )

Ngày thứ 3 thì lành lặn chẳng sao . Chiếc khăn vẫn tiếp tục được đan .

Ngày thứ 4 thì 3 ngón trỏ tay trái , áp út và ngón giữa tay phải bị thương . Chiếc khăn dần dần hoàn thành .

Ngày thứ 5 ngón cái tay trái bị đâm . Chiếc khăn chỉ còn một chút là hoàn thành . 

Ngày thứ 6 ngón giữa tay trái , ngón út tay phải bị thương . Đang chuyển sang giai đoạn chính lại cái khăn cho đẹp hơn .

Ngày thứ 7 ngón trỏ tay phải bị thương . Chiếc khăn sau khi chỉnh sửa xong đã hoàn thành .

Ngày thứ 8 chuẩn bị đưa anh chiếc khăn .

Cậu đến phòng anh , gõ cửa . Anh mở cửa , nở nụ cười nhìn cậu . Cậu đỏ mặt , 2 tay đưa chiếc khăn cho anh , chẳng nói gì . Anh nhận lấy chiếc khăn , nói :

- Em tự may hả ?

- * Gật *

- Đẹp đó ! anh thích lắm ! Cảm ơn em ! Nhưng ...

- Á - cậu bỗng dưng la lên

Tay anh vô tình chạm vào bàn tay bị thương do kim đâm . Cậu rút bàn tay về phía mình . Anh thấy những ngón tay bị thương đó , sau đó nhìn lại cái khăn đang cầm trên tay . Anh đã đoán được việc gì đã xảy ra . Anh kéo cánh tay cậu vào trong phòng . Mấy ngón tay băng sơ sài , không kĩ càng chút nào . Anh tháo ra hết và băng lại cho cậu . Mặt cậu có chút nhăn nhó nhưng vẫn cố không la , cắn chặt môi .

- Nếu em đau thì cứ la lên đi ! Mà em ngốc thế ? Mấy cái việc khâu vá em hậu đậu lắm làm sao vẫn làm hả ? Nếu không làm được thì nhờ anh , anh may cho !

- Em biết thừa là anh biết khâu vá ! Nhưng em muốn giữ bí mật , tại em may tặng anh mà ! Vả lại tự dưng nhờ anh may xong rồi em đi tặng anh đâu chứ ! - cậu tru mỏ .

- Thì em có thể nhờ anh hướng dẫn cho rồi em tự làm được mà ! Anh băng lại cho gần xong rồi ! Bắt đầu từ ngày mai , em không được động tay động chân vào cái gì hết ! Vì tay em đang bị thương ! Đợi lành hẳn đi rồi em muốn quậy phá gì đó tùy em !

- Em ... quậy phá hồi nào cơ chứ !

- Thôi ngủ đi ! Em may cái này chắc mất nhiều đêm lắm ! Mau ngủ lấy lại sức đi để cãi tay đôi với anh mỗi ngày !

Anh đặt cậu xuống gối nằm , kéo chăn lên , hôn lên môi cậu 1 cái .

--- END CHAP ---

Zinn đã trở lại rồi đây😊 xin lỗi chậm trễ nhá .
Đừng đọc chùa 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin