Ngày con chào đời
Hiện giờ là tháng thứ 9 cậu mang thai . Chỉ con 10 ngày nữa thôi là con của cả hai chào đời . 10 ngày nữa thôi là cậu sẽ phải đối mặt với địa ngục . Đó chính là phải đối mặt với nỗi đau mà cậu lo sợ . Ai cũng nói đó là cơn đau chết đi sống lại , trải qua 1 lần là không muốn trải lại nỗi đau đó nữa . Tiếng hét có thể khiến ai cũng sợ .
- Titi , 10 ngày nữa là nhà có em bé đó .
Con Titi nằm kế bên cậu , cho cậu vuốt ve . Cậu ngồi đó nói chuyện với nó . Nó nghe nhưng 1 hồi rồi lăn ra ngủ luôn . Cậu đau khổ thật mà . Cậu quyết định gọi mẹ , vì mẹ cũng đã từng mang nặng đẻ đau 2 anh em cậu .
- Alo - đầu dây bên kia bắt máy .
- Mẹ , con Jimin này !
- Sao thế con trai của mẹ ? Nhớ mẹ hả ?
- Phần nhớ mẹ , phần muốn hỏi mẹ mấy việc .
- Sao ? Có chuyện gì nói mẹ nghe xem nào !
- Chả là 10 ngày nữa ... con sẽ sinh con nhưng ...
- Sợ đau đúng không ?
- Dạ ...
- Con đừng có sợ , có bác sĩ sẽ giúp con mà . Vả lại con có thể lên mạng tìm mấy bài tập cho mấy người mang thai ấy . Mẹ nghĩ nó sẽ giúp con đỡ đau hơn trong lúc sinh con . Với lại , có chồng con bên cạnh nữa mà ! Mẹ không lên Seoul chăm sóc con được , vì mẹ phải lo cho ba con . Đừng sợ nhé Jimin của mẹ .
- Dạ .
Cậu cúp máy , sau đó lại gọi cho Jin , người đã từng rơi vào tình trạng giống cậu . Khi anh ta bắt máy rồi , cậu nói :
- Jin , giúp em với ! 10 ngày nữa là em sinh rồi .
- Anh đã bảo là em đừng có lo rồi còn gì ! Cứ để cho tinh thần thoải mái , em cứ lo lắng mãi sẽ không tốt đâu ! Đứa nhỏ cũng phụ thuộc vào tâm trạng của em nữa đấy ! Hay là anh chuyển qua nhà em ở mấy hôm để em khỏi lo lắng được không ?
- Qua nhà em ... mấy hôm sao ? Cũng được .
- Anh cúp máy đây !
Anh ta đang làm bữa trưa thì cậu gọi điện . Tay lại đang bẩn nên không trượt nghe được , sẽ làm bẩn điện thoại mất . May mà Nam Joon đứng cạnh phụ nên có thể nhờ vả anh ta cầm điện thoại mình bấm nút " nghe " . Tay anh lại sạch nên làm phiền anh cầm điện thoại sát tai anh ta để có thể nói chuyện cùng Jimin . Và đương nhiên anh ta sẽ nghe cả hai nói chuyện . Nghe đến việc chuyển qua nhà Jimin ở mấy hôm là anh ta không vui rồi .
- Kim Seok Jin , em định khi nào chuyển qua nhà Jimin ?
- Có thể là ăn cơm tối xong , em sẽ soạn đồ rồi đi .
- Anh đi cùng được không ?
- Ai trông nhà hả ? Em chỉ đi có 10 ngày rồi sẽ về thôi , em sẽ về sớm mà ! - cậu lấy tay vuốt má anh .
- 10 ngày sao ? Hay là em ở 1 ngày rồi đi về được chứ ? Anh ở nhà 1 mình buồn lắm !
- Anh bị ngốc ư ? Ai lại ở 1 ngày rồi về chứ ? Yên tâm , em sẽ về sớm nhất có thể . Khi em về ... ừm ... anh ... " ăn " em thoải mái ! - cậu ấy biết anh ta chắc chắn không cho cậu đi . Vì mỗi ngày cả hai đều đè nhau ra mà " ăn " cho nên thiếu hơi 1 ngày là không chịu nổi .
- Chắc đấy nhá ! Về mà không cho anh là anh phạt gấp đôi đấy !
Jungkook lại đang ở chỗ làm của TaeHyung . Anh nói hết mọi thứ liên quan đến Jimin . Hắn nghe cũng chỉ trả lời " ờ , ừm " vậy thôi à . Vì hắn đang lo công việc của mình . Hắn đôi lúc cũng hỏi anh hai , ba câu .
- Jimin còn mấy ngày nữa là sinh nhỉ ?
- 10 ngày .
- Ờ , vậy có gì tao giúp mày đỡ đẻ cho vợ mày được không ?
- Tao nhờ Nam Joon rồi ! Nếu mày có thành ý thì tao cảm ơn .
- Không có gì . Quyết định tên con chưa ?
- Rồi . Nếu con gái là Jeon Ji Yeong , con trai là Jeon Jung Woo . Cũng được mà đúng không ?
- Tùy mày .
--- Mấy ngày sau ---
Ngày sinh càng lúc càng cận kề . Cậu ngày đêm cứ lo sợ vì nó . Jungkook cũng bớt đi làm 1 chút , ở nhà lo cho cậu . Anh ở nhà chăm sóc cho cậu . Anh nói :
- Em hay tin gì chưa ?
- Tin gì ?
- Ami với Jae Bum hẹn hò rồi đấy !
- Gì ? Hèn hò rồi sao ?
- Ừ . Mà sao em kêu Jin đến làm gì ? Cậu ấy còn phải lo việc nhà của cậu ấy nữa mà ?
- Tại anh đi mãi cho nên ở nhà không có ai nói chuyện nên kêu Jin huynh sang nhà ở mấy hôm thôi ... a ... đau ... - cậu nhăn mày lại , cơn đau ở bụng xuất hiện .
- Jimin , em sao vậy ?
- A ... đau quá ... em ... sắp sinh ...
- Để anh gọi cho TaeHyung và Nam Joon .
Anh liền gọi cho Nam Joon nhưng anh ta lại bận nên gọi cho TaeHuyng . May là hắn ta không bận . Chừng 15 phút nữa là đến , chạy thật nhanh lên phòng ngủ .
- A ... Jungkook ... em ... a ... đau quá ! - cậu nắm chặt grap giường .
- Cố dùng chút lực nữa đi em ! Cố lên - anh nắm chặt tay của cậu bên còn lại .
Cậu đau như chết đi sống lại ấy . Cậu thề sẽ không bao giờ sinh con nữa , cho dù là ai bắt ép đi chăng nữa . Nó thật sự đau quá mức chịu đựng . Thấy cậu mỗi lần la hét lên thì tim anh cũng đau . Bây giờ , anh rất muốn được cậu chia sẻ nỗi đau ấy qua cho mình . Nhưng tiếc là không được .
- Jimin à , ráng dùng chút lực nữa đi ! - TaeHuyng nói .
- Ha ... không nổi đâu ...
- Jimin à , cùng anh đưa con ra . Chúng ta làm lại 1 lần nữa nhé ! 1 ... 2 ... 3 ... AAAAAAAAAA
- AAAAAAAAAAAAAAAA - cậu hét lên , trán ướt đẫm mồ hôi .
- Oe ... oe
Tiếng trẻ con khóc vang khắp văn phòng . Jimin đã " vượt cạn " thành công . Xương cốt của cậu bây giờ rệu rã hết .
- Là trai hay gái vậy ? - anh hỏi .
- Là con gái . À khoan , vẫn còn 1 đứa nữa .
- 1 đứa nữa sao ? Jungkook , em hận anh .
- Thôi thôi , mình làm lại lần nữa nhé ! Nào ... 1 ... 2 ... 3 ...
Đứa nhỏ thứ 2 cũng được đưa ra 1 cách nhanh chóng . Tiếng khóc của đứa nhỏ thứ 2 vang lên . Jimin thực sự rất rất mệt . Nếu như nói còn đứa nữa thì thôi , cậu hết chịu nổi rồi . Sức nào mà đưa 3 đứa chứ ? Chưa kịp nhìn mặt con thì cậu đã mê man bất tỉnh .
- Đứa trước là gái , đứa sau là trai . - TaeHuyng nói .
Anh lại nhìn lại mặt 2 đứa nhỏ rồi nhờ TaeHuyng ôm 2 đứa nhỏ sang phòng kế bên . Bây giờ người anh lo nhất là cậu . Anh vuốt mái tóc của cậu . Mồ hôi nhễ nhại .
Cậu mở mắt ra , chẳng biết mình ngủ được bao lâu rồi . Cậu nhìn sang anh . Anh đang ngủ ngồi . Mặt anh tựa trên cái giường . Tự dưng anh thức giấc , dụi mắt , thấy cậu tỉnh rồi , anh ôm cậu , nói :
- Anh lo cho em lắm đấy ! Còn đau không ? Giọng anh hơi run run 1 chút .
- Em đỡ hơn nhiều rồi ! Anh lo cho em lắm sao ?
- Rất lo là đằng khác . Cảm ơn em đã mang đến 2 thiên thần nhỏ ấy nhé !
- Không có gì ! Mà tụi nhỏ đâu ?
- Đang ở phòng bên . Để anh ôm tụi nhỏ cho em xem nhé !
- Không cần đâu Jungkook , 2 đứa nhỏ trên tay tao đây ! - TaeHuyng nói vọng vào .
Hắn giải thích là thấy cậu tỉnh rồi , chắc chắn sẽ muốn gặp mặt con . Nên hắn ôm sẵn 2 đứa nhỏ đứng trước cửa phòng .
- Đây , đứa đầu là gái , đứa sau là trai .
- Lúc sinh rất đau , nhưng thấy tụi nhỏ thì cảm thấy rất đáng .
- Cảm ơn em nhé , Jimin - anh hôn lên môi cậu .
- E hem , tôi vẫn còn ở đây đấy nhé ! - TaeHuyng nói .
--- END CHAP ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com