Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Đêm đã khuya khoắt, và các hyung đã ngủ say. Jungkook không dùng bàn đẩy, mà tự mình bế Jimin trở lại phòng lab của Yoongi. Cậu phát hiện rằng cảm giác ôm kẻ kia trong tay rất thoải mái. Hơi ấm nhân tạo cùng mùi sữa từ anh vô cùng dễ chịu. Và sự mềm mại của anh khiến trái tim cậu rung động không ngừng.

Cậu đặt robot AI kia lại mặt bàn lạnh lẽo trong căn phòng kính, nối lại từng sợi dây. Đôi mắt anh đang nhắm nghiền, đôi môi mọng hé mở phát ra từng hơi ấm. Tất cả những thứ này là giả. Thế nhưng cậu không nhịn được mà suy nghĩ: Nếu như tạo vật xinh đẹp này là con người thực sự, anh sẽ là cực phẩm tuyệt tác đến thế nào.

Cậu lướt ngón tay mình qua mi mắt anh, nhớ lại rằng đôi mắt ấy đã ngập tràn sức sống ra sao dưới ánh nắng vàng ruộm. Park Jimin ở WestWood vốn chỉ là một cậu bé đầy những mơ mộng và tình yêu với thế giới. Anh ta là một Robot, thế mà sao ánh mắt ấy còn sống động hơn cả con người khô cằn như cậu?

"Jimin..." - Cậu thầm cất lời, tuy nhiên kẻ kia không mảy may phản ứng lại. Jungkook chợt có suy nghĩ muốn đánh thức anh. Đêm nay cậu không ngủ được, thật tốt nếu có anh bầu bạn bên mình.

Cậu đứng dậy và mở máy chủ, lấy thẻ chính của anh ra. Một đầu của con chip đang nối liền với sợi dây cáp dẫn đến máy tính của Yoongi ngoài kia - chiếc máy đang chạy hết công suất để dựng lên một mô hình chẩn đoán não bộ của robot. Cậu ấn đầu còn lại vào gáy Jimin, để nắp thẻ mở hờ hững như vậy, cho đến khi con số phía trên da sáng lên.

"Jimin" - Cậu lại gọi, và mi mắt anh thực sự dao động.

Robot kia mở mắt, và ngay lập tức, con ngươi vô hồn ấy ánh lên một tia sáng ấm áp.

"Chú ơi,.." - Jimin cười tươi và cử động, không mảy may bận tâm đến đám dây dợ lằng nhằng trên cơ thể mình. Anh chỉ đơn giản là ngồi dậy, đối mặt với cậu, nụ cười rực rỡ trong ánh sáng tím lờ mờ của căn phòng.

"Là Jungkook"

Jungkook cũng vô thức mỉm cười theo anh. Và cậu đưa tay lên cằm người kia, vuốt nhẹ với vẻ yêu chiều.

"Có cái này tôi muốn cho anh xem"

Cậu xoay mặt anh về phía mảng tường kính sau lưng, nơi đó vốn là một chiếc gương lớn. Jungkook đứng dậy và ra ngoài, hí hoáy bấm nút trên bàn điều khiển, và rồi trở lại khi tấm gương ấy biến thành một tấm kính. Bên ngoài là bầu trời đêm rực sáng với vô vàn vì sao, ánh trăng soi rọi cả vào gian phòng lạnh lẽo.

Jungkook thích thú với biểu cảm trên khuôn mặt kẻ kia. Đôi mắt Jimin mở to đầy phấn khích, đáy mắt ấy long lanh sáng ngời, trong khi đôi môi quyến rũ hé mở với một tiếng 'waa' thật ngọt ngào. Vẻ tò mò với thế giới tươi đẹp của anh thật đáng để chiêm ngưỡng. Bất cứ kẻ nào đã tạo ra anh, thực sự là một thiên tài.

Trong lúc Jungkook đang say đắm nhìn anh, Jimin đột ngột quay lại với đôi mắt to tròn long lanh. Khuôn mặt kia bung nở thành nụ cười. "Đẹp quá, Jungkook" - Anh thì thầm, và đôi mắt lại thêm rực sáng.

"Rất đẹp" - Cậu buột miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh. "Anh thích chứ?"

"Thích lắm, đẹp đến ngạt thở"

Jimin quay lại và nhìn lên bầu trời đêm, kéo theo ánh mắt của cậu. Jungkook ghé đầu sang sát vành tai anh, vươn tay chỉ về phía góc trái trong tầm mắt.

"WestWood ở kia, Jimin. Cách nơi đây 46 nghìn năm ánh sáng"

"Nhà của tôi" - Jimin lẩm bẩm

"Đúng vậy, nhà của anh. Còn đây là nhà của tôi, hành tinh 875. Tôi mang anh về đây để sửa chữa"

"Sửa chữa?"

"Phải, anh gặp một số lỗi nào đó chưa thể chẩn đoán. Anh Yoongi sẽ tìm ra giúp anh" - Jungkook nói, đưa tay vuốt mái tóc vàng loà xoà trước mắt.

"Tôi đã cố ngăn anh chết vào lúc hoàng hôn, ai ngờ anh vẫn chết ngay cả lúc đêm muộn. Anh không tái khởi động, tôi không thể xem được trước đây anh là ai, ở đâu, làm gì, hay ai tạo ra anh..."

"Tôi là trẻ mồ côi, được các chị ở nhà chứa nhặt về để nuôi dưỡng. Công việc hàng ngày của tôi..."

"Được rồi, tôi biết rồi, Jimin" - Cậu bật cười, và người kia lại hướng ánh mắt về phía bầu trời lấp lánh.

"Nhà chú... thật đẹp"

"Em, ở đây tôi nhỏ hơn anh"

Jungkook mỉm cười. Lâu rồi cậu mới có ai đó để cùng tận hưởng những thứ này. Các hyung của cậu đều rất tốt bụng, nhưng họ không thể sẻ chia tâm tư với cậu. Cả năm người bọn họ đều là những cá thể quá tôn sùng sứ mệnh của Amex. Họ cứ cắm cúi làm việc không một ngày nghỉ ngơi. Cậu cũng chưa từng thấy họ ngước ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia với vẻ kỳ vọng giống như cậu.

Kỳ vọng, khao khát và rung động.
Giống như ánh mắt của Jimin bây giờ vậy.

"Em... trông thật cô đơn"

Jimin thì thầm, thế nhưng câu chữ ấy làm cậu giật mình.

"Cô đơn?"

Robot kia mỉm cười dịu dàng. Anh nhắm mắt lại và thản nhiên dựa đầu vào vai cậu, vắt những hương sữa ngọt ngào qua mọi giác quan. Sức nặng trên vai chầm chậm khiến cậu run rẩy.

"Jungkook trông rất vui khi ở vùng đất tự do. Mặc dù nhà em rất đẹp, nhưng bây giờ, trông em... như không thuộc về nơi này vậy"

Jungkook yên lặng không trả lời. Cậu trầm ngâm nhìn bầu trời không chủ đích, run run gặm nhấm một chút chênh vênh hiện lên trong lòng.

Phải rồi. Cả vũ trụ này, có nơi nào mà cậu thuộc về không?

Cậu đã dành cả cuộc đời trước đây để quan sát cuộc sống của vô vàn người khác. Những mảnh đời ảo, nhưng ở nơi đó, họ vui, họ buồn, họ đau khổ, họ hạnh phúc thực sự. Chín mấy nghìn năm đã trôi qua, ngay cả cậu cũng đã dần quên mất cách cười thật tươi trong hạnh phúc, hay khóc thật lớn khi cảm nhận một nỗi buồn nào đó.

Jungkook ghét phải thừa nhận điều này, thế nhưng cậu thực sự cô đơn quá. Cậu cũng thèm được "sống" một cuộc đời ở ngoài kia, bất cứ cuộc đời nào cũng được. Cậu muốn được nghe tiếng lá rơi, cảm nhận làn gió mơn trớn trên da, hay đón những ánh nắng bỏng rát buổi trưa hè. Cậu thèm được nhớ nhung, buồn khổ, ghen tuông, được chăm sóc và vỗ về.

Phải, cậu thèm được yêu thương.

"Jungkook có muốn đến Privil Land với tôi không?" - Jimin lại thì thầm, đi kèm với một tiếng khúc khích nho nhỏ. "Không cần nhiều vàng để sống ở đó, nhưng có lẽ em sẽ thích nó"

"Ở đó có gì?" - Cậu hỏi, mơ màng nắm lấy bàn tay mềm mại của người kia.

"Có những khoảng sân lớn với ánh sáng rực rỡ, với một cánh cửa lớn mà khi mở ra em sẽ được trở về Nhà"

Cậu cũng khúc khích cười. "Ý là, tôi đến đó và bước qua cánh cửa, để rồi lại trở về đây ấy hả?"

"Ừm. Nhà là nơi em thuộc về mà"

"Thế thì tôi ở lại đây thôi, Jimin" - Cậu vẫn cười, nhưng không còn vẻ hào hứng nữa. "Tôi phải ở đây. Công việc, sứ mệnh của tôi là ở đây..."

Bip bip... bip bip... bip bip...

Jungkook giật mình và quay đầu về phía máy tính phía bên ngoài. Màn hình trong suốt vẫn đang chạy loạn những dãy số khổng lồ, nhưng thay vì hiện lên những ánh sáng đỏ nhàn nhạt, giờ nó đã có màu xanh lam rực rỡ - cho thấy chu trình phân tích đã hoàn thành. Trên vai cậu, Jimin đã dừng hoạt động từ bao giờ.

Cậu đặt robot kia nằm lại xuống bàn và trở ra phòng lab. Giờ mới quá nửa đêm, cậu chẳng việc gì phải đánh thức Yoongi hyung ngay lúc này. Thay vào đó, Jungkook ngồi vào ghế và gắn miếng kính nhỏ màu đỏ vào phía sau vành tai, tò mò muốn biết về Jimin nhiều hơn nữa.

Power E4 - miếng kính nhỏ xíu này có thể kết nối xung thần kinh của cậu với thẻ chính trong máy tính, cho phép con người "sống" trong các ký ức đã lưu trữ.

Thay vì chỉ nhìn và nghe lại video hay bản ghi âm, Power E4 có thể dựng lại toàn bộ hoạt cảnh 4D với xúc giác chân thực như thể chính cậu đang ở nơi Jimin đã từng ở, trải qua những gì anh đã trải qua. Jungkook hào hứng truy cập ngay vào thẻ chính của anh.

Jungkook không quen thuộc lắm với các chỉ số khổng lồ ở đây, thế nhưng có hai thứ cậu biết luôn cần lưu tâm đến: Dữ liệu thô và Ký ức. Khối lượng dữ liệu sẽ cho biết anh đã sống bao lâu. Các chuỗi dữ liệu sau khi được xử lý sẽ trở thành Ký ức. Chỉ cần lọc xem các Ký ức thì sẽ biết anh ta do ai tạo ra, đến từ đâu, động cơ dẫn đến sự cố là gì.

Thế nhưng Jungkook không biết mình có thao tác nhầm gì đó không, mà con số nơi vùng Ký ức của Jimin chỉ có 29. Anh ta có hơn 60 triệu dữ liệu, nhưng chỉ có 29 Ký ức được xử lý? Một robot quét dọn thôi cũng phải có ít nhất 50 ký ức rồi, điều này thật kỳ lạ.

Jungkook hấp tấp vươn tay bấm mở chuỗi ký ức gần nhất, thời gian ghi nhận 14 tiếng trước, là buổi đêm trên hành tinh WestWood.

Không gian xung quanh cậu chuyển động, biến hoá thành khung cảnh hoang tàn giữa thị trấn nọ, nơi những tiếng hét và súng vẫn chát chúa vang lên. Một ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên giữa quảng trường, đám đông huyên náo chạy loạn, và khói bụi mịt mù khắp nơi.

Jungkook ngó đầu ra khỏi xe hàng nơi cậu đang núp. Cậu đang nhìn mọi thứ qua lăng kính của Jimin. Xung quanh cậu là 5 cô gái khác, nhốn nháo với vẻ hoảng loạn. Âm thanh chân thực khiến tim cậu đập thình thịch. Máu nóng chảy rần rần dưới vỏ đại não, khiến cậu căng thẳng như muốn ngất đến nơi.

Bỗng khoé mắt cậu bắt gặp bóng lưng của một Jungkook khác ở phía xa, với áo khoác da và súng trường trên vai đang hiên ngang đứng thẳng.

Cùng lúc ấy, cậu tia thấy tên cướp đang núp nơi lò rèn cũng đang nhìn về hướng đó. Ngay khi hắn vừa giơ súng lên, Jungkook lập tức thấy bực mình với chính phản ứng của cơ thể.

Cậu cứ thế nhào ra khi trong tay không có gì tự vệ, cũng không hướng thẳng về phía tên cướp. Thay vào đó, cậu chạy về phía Jungkook kia và hét lên, trong khi trái tim đập loạn nhịp đầy hoảng hốt.

"Chú... cẩn thận!"

Đoàng.

Cùng lúc khi Jungkook khoác áo da kia bóp cò, cũng là lúc cậu thấy eo mình bị thứ gì đó xô mạnh về phía trước.

Jungkook còn chưa kịp bất ngờ vì chuỗi tình huống này, bỗng cậu thấy mạn sườn phía sau lưng đau nhói. Cơn đau đi kèm với cảm giác ẩm ướt như một làn sóng đổ ập vào cậu, truyền thẳng lên đại não một cách bất ngờ. Jungkook dần trở nên hoảng loạn khi thấy Jungkook kia ôm lấy mình.

Đau buốt, như thể eo cậu đã bị gãy đôi - đó là tất cả những gì cậu có thể cảm thấy. Cả cơ thể cậu nhanh chóng run lên bần bật. Jungkook sợ hãi quơ tay loạn xạ. Và cậu hét lên.

"T-thoát ra..."

Toàn bộ thế giới xung quanh thu lại vào màn hình trước mắt. Cậu đã trở lại căn phòng lab của Yoongi hyung.

Jungkook hoảng loạn sờ tay lên bụng, kiểm tra khắp cơ thể cho đến khi xác nhận làn da không một vết xước. Mồ hôi cậu đã đổ đầm đìa như tắm, và bàn tay cậu vẫn run lẩy bẩy. Jungkook nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, dù não bộ đang căng lên, hoang mang tột độ với những gì mình vừa cảm nhận.

Cậu vừa thấy đau.
Cậu vừa sợ hãi.
Và tiếc nuối nữa.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Mất một lúc lâu nhưng Jungkook không thể trấn tĩnh trở lại. Cậu bấm nút gọi khẩn cấp, trong lúc mắt liếc sang thân thể nhỏ nhắn đang nằm trong phòng kính. Trái tim lại càng đập điên loạn hơn bình thường.

"Hyung, Jimin không phải robot. Anh ta có cảm xúc. Anh ta là con người!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com