Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Trên đường trở lại phim trường, Jimin để mặc tâm trí mình lang thang mà suy tư. Hoàng hôn đã bắt đầu nhuộm một màu tàn rực rỡ lên toàn bộ thị trấn làng cổ, rải từng sắc nắng úa vàng lên con đường đất nện đỏ au. Cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm dịu ngọt của những bông hoa dại bên đường. Jimin khẽ nhắm mắt, vẽ lại ánh mắt dịu dàng và sâu thẳm của Alpha kia trong tâm trí mình.

Đắm chìm trong dòng suy tưởng về đôi mắt ấy, Jimin không nhận ra một nhóm nhân viên đoàn phim đang lặng lẽ tiến đến. Không ríu rít chuyện trò, không có dụng cụ phim trường, họ xuất hiện ở đây, một khu vực tách biệt và ngược hướng hoàn toàn với địa điểm quay chính. Bản năng Omega trong người anh bỗng thức dậy đầy cảnh giác, cuộn lên một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng mình.

Jimin nén lại nỗi bất an. Anh lảng tránh nhìn vào họ, và có ý cúi chào khi họ bước qua. Còn chưa kịp ngẩng đầu lên, một bàn tay thô bạo đã túm chặt mái tóc anh, kéo ngược ra sau một cách bất ngờ. Cơn đau buốt từ da đầu lan xuống cổ như những mũi kim nhọn. Anh chưa kịp kêu lên, một dòng chất lỏng nóng bỏng và đặc sệt đã tạt thẳng vào mặt anh. Cảm giác bỏng rát lan tỏa khắp khuôn mặt như lửa đốt, khiến anh hoảng loạn tột độ. Cơ thể Jimin run rẩy sụp xuống mặt đường.

Tiếng hét thất thanh của Jimin vang lên trong không gian vắng lặng, như một lưỡi dao cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch. Anh ôm lấy mặt mình, toàn thân run rẩy dữ dội. Nước mắt trộn lẫn với chất lỏng lạ chảy dài trên má, trong khi trái tim đập loạn như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây lấy Jimin khi anh nghĩ đến khả năng đây là acid. Khuôn mặt này là tất cả của anh, là công cụ mưu sinh, là ước mơ, là những năm tháng đổ mồ hôi nước mắt. Nếu nó bị hủy hoại, những giấc mơ về ánh đèn sân khấu, về những giai điệu, sự nghiệp của anh - tất cả sẽ tan thành mây khói.

Bàn tay túm quanh tóc anh lại giật ngược đầu anh về một bên. Những kẻ biến thái ấy ôm chầm lấy cơ thể nhầy nhụa của anh, không ngừng xộc tay vào trong áo, nhào nặn anh thành dị vật nhỏ bé và yếu đuối. Chất lỏng nóng ẩm dính đầy mắt khiến tầm nhìn của anh mờ đi trong màn sương mù đau đớn. Dù không đau rát như hoá chất, nhưng Jimin vẫn không thể nhìn rõ được những kẻ đang tấn công mình.

"Jimin... ôi Jimin..." - Những tiếng cười độc địa vang lên bên tai anh, nhức nhối đến đáng sợ. "Đi với anh nào... Jimin.."

"Giờ em là của anh rồi... Nhìn em này... ngập trong đống dịch của bọn anh..."

"Omega xinh đẹp... Jimin của anh..."

"Là em quyến rũ anh mà... Em cũng đã nói yêu anh... đúng chứ?"

"Đi cùng anh... Jimin... anh có thể chết cùng em..."

Bản năng Omega trong người anh cuộn sóng. Pheromone sợ hãi tỏa ra dày đặc như sương mù, khiến anh run rẩy, yếu ớt như một con thú bị thương. Jimin vô cùng căm ghét bản thân vì thứ phản ứng tự nhiên này. Dù là đàn ông nhưng anh còn chẳng nhấc nổi một cánh tay để tự vệ, không thể làm gì khác ngoài việc co rúm người lại như một Omega yếu đuối điển hình. Anh ghét cái cách mà cơ thể mình phản bội lại ý chí, ghét cái cảm giác bất lực này.

"Đừng chống cự... Anh biết em thích mà..."

Tiếng cười lại rú lên trong không gian, và cánh tay đang phản kháng của anh bị bẻ ngoặt ra phía sau. Jimin kêu lên nức nở, và cả người anh lại bị ấn xuống đất. Áo anh bị xé toạc, từng lớp dung dịch nóng ẩm dính vào da đến bỏng rát.

Trong cơn hoảng loạn tột độ, tai Jimin ù đi, không còn nghe rõ tiếng la hét xung quanh nữa. Thế giới như quay cuồng trong một vũ điệu điên dại, cho đến khi một vòng tay ấm áp bất ngờ kéo anh lên, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Mùi gỗ đàn hương thơm nồng lại bùng lên trong không khí - mùi hương mà chẳng rõ từ bao giờ đã khắc sâu vào tâm trí anh - bao phủ lấy anh như một tấm chăn ấm áp trong đêm đông giá rét.

"Anh không sao rồi... Tôi ở đây, không có chuyện gì hết"

Giọng nói trầm ấm của Jungkook vang lên bên tai, xoa dịu mọi nỗi sợ hãi như một liều thuốc an thần. Dù chỉ là những từ ngữ đơn giản, nhưng chúng chứa đựng một sức mạnh trấn an kỳ diệu. Pheromone Alpha mạnh mẽ tỏa ra, bao bọc lấy Jimin như một tấm khiên bảo vệ, từ từ kéo anh ra khỏi vực thẳm hoảng loạn. Anh cứ thế lịm đi sau cú sốc.

—-

Jimin tỉnh dậy trong phòng bệnh lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi anh, cùng tiếng máy monitor đều đặn vọng trong không gian tĩnh mịch. Trong cơn hoảng loạn, anh vùng dậy, run rẩy sờ lên gương mặt mình. Không có băng bó, nhưng nỗi sợ hãi vẫn cuộn trào trong lồng ngực. Bằng một động tác vội vã, anh giật phăng ống truyền, loạng choạng bước xuống giường, cố gắng tìm đường vào phòng tắm để soi gương.

"Này, này, đừng làm thế!" - Taehyung đột ngột gọi anh, người bạn thân vừa choàng tỉnh khỏi giấc ngủ gật gù. Cậu ta lao đến, vòng tay ôm chặt lấy Jimin từ phía sau, giọng nói tràn ngập sự lo lắng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Taehyung, mọi cảm xúc còn đang kìm nén sâu trong anh như vỡ òa. Nước mắt lăn dài trên má Jimin khi anh mếu máo khóc trong sợ hãi.

"Mặt.. ức... acid..."

"Không phải đâu, không phải acid. Chỉ là sơn nóng thôi. Bình tĩnh nào..."

Taehyung dịu dàng trấn an, vòng tay siết chặt hơn quanh người Jimin. Cậu ôm lấy người bạn thân thiết, vỗ về cho đến khi những tiếng nức nở dần lắng xuống, rồi mới nhẹ nhàng đưa anh quay lại giường.

Jimin vẫn còn run rẩy, nhưng đã bình tĩnh hơn đôi chút. Taehyung nhanh chóng bấm chuông gọi y tá, đồng thời lấy điện thoại ra, bật camera trước soi vào mặt anh.

"Nhìn này, không sao cả. Da chỉ đỏ lên vì kích ứng với sơn thôi." - Taehyung trấn an, khuôn mặt điển trai ánh lên sự lo lắng chân thành. "Không sao rồi, giờ mày cần nằm xuống, nhé? Mày hít nhiều mùi sơn nóng quá nên ngộ độc đấy..."

Người bạn thân tiếp tục xoa nhẹ vai anh với những cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần. Đúng lúc đó, y tá bước vào phòng với vẻ mặt chuyên nghiệp, vừa tháo bỏ kim truyền sau khi thấy hết thuốc, vừa nhẹ giọng nhắc nhở anh rằng việc tự ý rút kim có thể gây nguy hiểm đến thế nào.

Phải một lúc lâu sau khi y tá rời đi, Jimin mới thực sự lấy lại bình tĩnh. Anh quay sang nhìn Taehyung vẫn đang ngồi bên cạnh, ánh mắt cong lên với nỗi buồn phiền.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Anh hỏi, và Taehyung thở dài nặng nề.

"Tao cũng không hiểu tụi nó trà trộn vào đoàn kiểu gì nữa. Có vẻ là sasaengfan của mày... Vừa tạt sơn vừa livestream... Nhưng cũng lạ lắm, mày chỉ đến đó chơi thôi mà, làm sao chúng nó biết hành tung của mày? Cất công xin vào đoàn, lại còn dám làm chuyện đó ngay giữa phim trường nữa? Còn chưa chạy được ba bước đã bị vệ sĩ của mày túm gọn rồi..."

Taehyung nhăn mặt khi kể lại, có vẻ tức giận lắm. Cậu ta đưa tay vén nhẹ tóc mái của anh, rồi mân mê làn da cổ vẫn còn hơi đỏ rát.

"Nói chung đã giao cho cảnh sát điều tra rồi. Tao sợ gần chết ấy, Jung Hoseok cũng như điên lên khi thấy mày. May mà không sao..."

Như nhớ ra điều gì, Jimin chậm rãi quay sang nhìn người bạn. Anh khẽ cau mày, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy.

"Jungkook? Cậu ta đâu?"

"À đấy, tại sao thằng đó cũng xuất hiện nữa, toàn những thứ lạ lùng..." - Taehyung nhíu mày. "Nó tự ý ôm mày đi cấp cứu đó, sau đó lại biến mất rồi"

Cậu bạn thân vươn người về phía anh, phe phẩy tay trước cổ anh như đang khó chịu.

"Nó lại tự ý đánh mùi lên mày nữa. Cả người mày... Nói chung là cũng cẩn thận với tên đó nữa đấy"

Jimin không trả lời, chỉ lặng lẽ chìm đắm trong những ký ức về mùi gỗ đàn hương nồng ấm ấy. Ít nhất nó không chỉ là anh tự tưởng tượng ra trong cơn hoảng loạn tột độ. Mùi hương đó đã thực sự bao bọc anh, xoa dịu mọi nỗi sợ hãi.

"Tao ngủ bao lâu rồi?"

Anh nhỏ giọng hỏi, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi bóng đêm đã phủ kín bầu trời như tấm màn nhung đen huyền bí.

"Bốn tiếng" - Taehyung liếc đồng hồ, lại ngập ngừng trong hối lỗi. "Lát nữa tao phải trở lại trường quay... tao sẽ quay lại vào trưa mai, nhé?"

Jimin gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng để trấn an người bạn. Thực ra, anh cảm thấy khá bình ổn, và có lẽ một chút thời gian cho riêng mình là điều anh cần lúc này. Tự ấp ôm chính mình, cố gắng xua đi những hình ảnh đáng sợ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, thay vì cứ phải cố gượng cười trước mặt người khác.

Còn chưa trò chuyện với Taehyung được bao lâu, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, mang theo làn gió đông se lạnh len lỏi vào không gian, cùng với một sự hiện diện không thể nhầm lẫn.

Chủ tịch Jung bước vào cùng một vị thư ký, theo sau là dáng người to lớn của chính khách Alpha nọ. Thấy Jungkook, tim anh lại tự động đập thình thịch không có tiền đồ.

Vị chủ tịch tiến đến bên giường bệnh, xoa đầu Jimin.

"Ngộ độc sơn, nhé nhóc. May mà đến bệnh viện sớm. Bác sĩ bảo sẽ còn chóng mặt, buồn nôn mất mấy ngày nữa, nhưng nói chung không có vấn đề gì. Sáng mai là có thể về nhà rồi"

Nói rồi anh ta cúi đầu xuống, ghé sát mặt Jimin mà nghiêm giọng.

"Em ổn không?"

Jimin đánh giá nỗi lo của vị chủ tịch qua ánh mắt trong giây lát, rồi gật đầu. Jung Hoseok cười híp mắt với cái vẻ ngoan ngoãn ấy, lại chuyển tay xuống mân mê vùng da má và cổ còn đang ửng đỏ.

"Quên hết mọi thứ đi, chỉ là ác mộng thôi" - Anh ta trầm giọng, rồi nhanh chóng đứng dậy. "Nhớ gọi cho Seokjin đấy, cậu ta xem được cái livestream đó ở nhà, chắc lo sắp chết rồi"

Vị chủ tịch dặn dò thêm đôi câu, sau rồi lại gọi Taehyung rời đi trước, bước chân có vẻ còn vội vã hơn cả khi vừa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com