Chương 23
"Jimin à... Anh nghe thấy tôi không?"
Jungkook nâng lên khuôn mặt đang mơ màng của người kia, dịu dàng hạ giọng xuống mà gọi. Jimin đã có dấu hiệu tỉnh lại khi thân thể chạm vào làn nước ấm nóng. Anh rên nhẹ những thanh âm run rẩy, và cả người vô thức co lại như đang sợ sệt.
Thấy thế, Jungkook bất giác rụt tay lại, thế nhưng vẫn không ngừng tỏa ra từng đợt pheromone an ủi một cách chậm rãi. Omega dần thả lỏng người hơn, không còn phản ứng bài xích, nhưng cũng không có sức sống thêm chút nào.
"Anh không sao rồi..." - Cậu thầm thì, chậm rãi lấy khăn lau mặt cho người lớn. "Tôi sẽ tắm cho anh, được không?"
Bàn tay cậu miết nhẹ qua cằm anh, nơi đó vẫn còn dấu vết bỏng sơn đỏ ửng, phủ bên ngoài là một vết bầm tím tái. Jimin khẽ gật đầu nhè nhẹ, mắt vẫn nhắm nghiền. Khuôn mặt kia thanh tú và ngoan ngoãn đến nao lòng, đáng ra lần nào cũng phải thành công khiến cậu rung động. Thế nhưng lúc này chỉ khiến cậu thấy xót xa.
Khi nãy lúc cậu bế anh vào đây, cả người anh phủ đầy hương khói tiêu đen, cay đến nhức nhối. Pheromone của cậu có thể phủ lấp mọi không gian trong căn phòng này, nhưng không xóa đi được những dấu vết kia. Lõi sói trong cậu vốn đã được thuần hóa và huấn luyện, vậy mà lại trở nên hoang dã. Nó tru lên trong cơn thịnh nộ và bất lực, như thể muốn xé nát bầu không khí ngột ngạt này.
Khi đó, lần đầu tiên, bản năng sai khiến cậu chủ động vượt quá giới hạn. Cậu cuống cuồng giật bỏ áo quần của anh, chỉ muốn nhanh chóng dẹp đi mùi hương kinh tởm. Đầu óc cậu quay cuồng trong cơn thịnh nộ, thậm chí đã lao tới mà liếm đầy trên cổ anh. Chỉ đến khi kéo quần anh xuống, nhận ra thân dưới đã ướt đẫm từ bao giờ, Jungkook mới thấy mình cũng đáng ghê tởm đến thế nào.
Thứ dịch nhờn đáng ra có thể khiến cậu điên dại, giờ lại khiến cậu thất thần. Mùi hương của anh, dấu vết trên làn da của anh, cái cách thân thể anh phản ứng tự nhiên với pheromone của lão già đó... Mọi thứ liên tục nhắc nhở một sự thật cay đắng rằng, anh không phải Omega của cậu. Jimin chưa bao giờ là của cậu.
Park Jimin dù có mạnh mẽ đến đâu, độc lập đến thế nào, dù cậu có đánh mùi lên anh bao nhiêu lần, ở bên và bảo vệ anh mọi lúc... thì những kẻ biến thái kia vẫn có thể dễ dàng vấy bẩn anh như vậy. Omega vẫn sẽ ướt đẫm, vẫn bị khuất phục dưới thứ pheromone tội lỗi, dù lý trí anh kêu cứu đến điên cuồng. Sự phân hóa tự nhiên đầy bất công lại khiến cậu chua xót, một lần nữa tự hỏi cuộc chiến đấu tranh đòi bình quyền của cậu liệu có ý nghĩa gì không.
Jungkook nén lại bản năng đang nhức nhối nơi thân dưới, lại nhẹ nhàng đánh bông xà phòng mà cọ rửa cho anh. Cậu xót xa tránh từng vết xước còn rỉ máu trên vai và cánh tay người lớn. Cơ thể Omega gầy gò, cơ bắp còn nhiều hơn cả thịt. Ấy vậy mà làn da vẫn mềm mại, bọc quanh từng đường nét săn chắc. Vừa nam tính, lại vẫn đầy vẻ dịu dàng. Anh xinh đẹp đến vậy để làm gì? Chỉ khiến những kẻ biến thái như cậu nổi thú tính dã tâm.
Trong lúc cậu đang mân mê làn da ngọc ngà, Park Jimin bỗng choàng tỉnh giấc. Cử động đột ngột của anh cũng làm cậu giật thót, nước trong bồn sóng sánh tràn ra, tưới ướt nửa người của cậu. Jimin ngơ ngác mất vài giây, sau đấy bắt đầu cuống cuồng co rúm người và chui xuống làn nước.
"U oa... S-sao... ngài ở đây... như này..."
Người kia lắp bắp, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng. Vệt đỏ lan sang cả tai và xuống cần cổ trắng nõn. Jungkook cũng đứng hình đôi chút, rồi mới bất giác ngửa người lùi về sau, giơ hai tay như đầu hàng.
"Tôi tưởng anh tỉnh từ nãy... Tôi xin phép rồi mà..."
Bọt xà phòng từ hai bàn tay chảy dọc xuống cánh tay cậu, và nước bắn trên tóc cũng nhỏ giọt xuống vai, thấm ướt chiếc áo sơ mi xám. Cả không gian bỗng chìm vào im lặng đến ngại ngùng, mặc cho đám pheromone vẫn đang nhảy nhót quấn quýt như đang vui vẻ lắm.
Sau một hồi thấy người kia không trả lời, chỉ cúi đầu với vành tai đỏ lựng, Jungkook đành bỏ cuộc trước. "Anh tắm đi, tôi ra ngoài đợi" - Cậu hắng giọng đứng dậy, tiến về phía sau mà rửa tay. "Đây là phòng khách sạn riêng, chỉ mình tôi sử dụng. Anh có thể yên tâm... nhé?"
Cậu nói, mà cố không nhìn về phía bồn tắm thêm một tích tắc. Jungkook nhanh chóng ra ngoài, động tác vội vàng như chạy trốn. Cả cơ thể cậu đã gồng lên, dám chắc không thể giấu được đũng quần đã phồng lên và ướt sũng.
Ngay khi đóng cánh cửa lại, Jungkook tựa lưng vào tường, bàn tay run rẩy che lấy khuôn mặt đang nóng bừng. Hơi thở của cậu dồn dập, tim đập loạn nhịp như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Mùi hương của Jimin vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay, khiến lõi sói lại bắt đầu vùng lên đòi hỏi, khao khát được chạm vào anh thêm một lần nữa.
Khả năng kiềm chế của cậu ngày càng kém cỏi, chắc sẽ khiến cho người kia sợ càng thêm sợ. Có lẽ cậu nên rời đi trước? Dù cho cậu muốn bản thân là người đưa anh về nhà an toàn. Nhưng lúc này, điều Jimin thực sự cần không phải là một Alpha đang cố kiềm nén những cảm xúc nguy hiểm. Anh cần một bờ vai đáng tin cậy, một người thân có thể an ủi và xoa dịu những tổn thương khi nãy anh phải chịu đựng.
Jungkook tiến đến bên giường lấy điện thoại, định gọi cho Kim Seokjin và thư kí riêng mang quần áo đến. Thế nhưng khi điện thoại còn chưa khởi động xong, cánh cửa nhà tắm lại mở ra, mang mùi hương cam ngọt tươi mát tràn ra như thác đổ. Park Jimin thò đầu ra ngoài, với mái tóc còn đọng hơi nước, cả người quấn trong chiếc áo choàng bông mềm mại. Khuôn mặt anh vẫn hơi ửng đỏ, nhưng đã tỉnh táo và đầy sức sống hơn rồi.
"Ngài Jeon" - Jimin bối rối tiến lại gần, thanh âm nhỏ nhí nhưng từng lời đều rõ ràng. "Không phải ngài bận đấy chứ?"
Jungkook cứ bất động nhìn dáng hình nhỏ nhắn ấy tiến tới gần, quên luôn cả việc che đậy cơ thể đã ướt sũng của bản thân. Tay cậu giữ nguyên điện thoại trên không trung, còn miệng cứ há ra một cách ngu ngốc. Cậu chậm rãi lắc đầu, rồi ngay giây sau lại giật mình hoảng hốt khi người kia tiến đến ôm cậu.
"Ah... này. Quần áo ướt..."
Cậu lắp bắp vài câu, cố gắng gỡ vòng tay nhỏ nhắn ấm nóng kia ra khỏi người. Thế nhưng Jimin không có ý định buông lỏng, ngược lại còn vươn người về phía trước, khiến cậu mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Theo bản năng, Jungkook vội vàng ôm lấy tấm lưng của người kia, khiến cả hai cứ thế đổ ập xuống mặt đệm.
Chưa đợi cậu kịp định thần, thân hình kia nhanh chóng ngọ nguậy, trèo lên ngay ngắn trên người cậu. Anh vươn người lên, vội vàng vùi mặt vào hõm cổ cậu như tìm kiếm sự an ủi. Hơi thở anh bỏng rát phả lên làn da nơi cổ áo, khiến Jungkook rùng mình. Khoảnh khắc tìm được vị trí thoải mái, người kia bỗng thở dài nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng trong vòng tay cậu.
Jungkook như có dòng điện chạy qua người, cơ thể cứng đờ trước sự tiếp xúc bất ngờ này. Hơi ấm từ cơ thể Jimin lan tỏa, nóng bỏng như ngọn lửa âm ỉ, dần dần thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại trong não bộ.
"Này... Quần áo ướt... sẽ làm anh ốm đấy"
Cậu nhỏ giọng thì thầm vào mái tóc đang rũ trên môi mình, thế nhưng không nhận được câu trả lời. Jimin vẫn vui đầu vào cổ cậu mà hít thở an bình, đến nỗi cậu còn tưởng anh ngủ rồi chứ.
"Jimin-sii..."
"Vậy cởi ra đi" - Người kia bất chợt lên tiếng. "Kẻo ngài cũng ốm mất"
Nói rồi người lớn đột ngột ngồi dậy, khiến cậu co người hoảng hốt khi cảm nhận vùng hông kia ngồi thẳng lên đũng quần đã dựng đứng của mình. Jimin, ngược lại, có vẻ chẳng màng điều đó, chỉ bận tâm tháo từng cúc áo sơ mi đã ướt sũng dưới thân mình.
"Này này, anh sốt rồi đấy à?" - Một tay cậu túm lấy bàn tay đang lộng hành trên ngực mình, tay còn lại luồn lên cổ áo của người kia và chạm vào vùng da đã bỏng rát. "Chết tiệt. Anh sốt rồi..."
"Thì sao? Ngài nói sẽ giúp tôi mà?"
Jimin đã thôi giằng co mấy cái nút áo, rót ánh mắt dỗi hờn xuống nhìn cậu. Thái độ nghiêm nghị trong giọng nói lại khiến cậu khựng lại. Khuôn mặt của anh đỏ bừng, thế nhưng ánh mắt linh hoạt kia cho thấy anh đang tỉnh táo hoàn toàn. Omega mím môi, sống mũi cao ngạo nghênh lên như nhìn một kẻ bầy tôi dám chối từ sự ban ơn của lãnh chúa. Cậu đã có chút lo sợ sự trách cứ ấy, thế nhưng thật may, anh là một kẻ ngọt ngào.
Jimin chậm rãi nghiêng đầu, áp má mình vào bàn tay của cậu. Chân mày anh cong lên như nũng nịu, và đôi môi vô thức chu ra, dễ thương đến mức hạ gục mọi lý trí người đối diện.
"Ngài Jeon... Tôi không thích cái mùi này" - Anh nhắm mắt và vùi mặt vào bàn tay to lớn của cậu. "Tôi thích mùi của ngài... Giúp tôi, xóa nó đi..."
Jungkook cắn chặt môi, lý trí như đã đứt gãy. Cậu không thể chống lại được sức hút từ những hành động quyến rũ đến ngạt thở kia. Bàn tay cậu run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ xíu đang áp vào lòng bàn tay mình, trong khi mùi hương ngọt ngào của Omega càng lúc càng trở nên đậm đặc.
"Tôi nói anh tắm đi mà?" - Cậu nghiến răng gầm gừ, nhìn đôi mắt kia đã mở ra, long lanh hướng về phía cậu. "Tắm đi, tôi sẽ gọi quản lý của anh đến"
Đáp lại cậu, Jimin thoáng nhíu mày, cả khuôn mặt bày ra vẻ dỗi hờn.
"Lúc ngài cần, ngài đến tận phim trường Yongin đểm tìm tôi..." - Đôi môi kia chu ra với một vẻ đanh đá, và Park Jimin cao giọng chỉ vào ngực cậu. "Đến lúc tôi cần, thì ngài bảo tôi tự làm? Đây là thỏa thuận kiểu gì vậy?"
Jungkook thoáng nhướn mày hoảng hốt, không ngờ người lớn lại trách cứ cái nỗ lực kiềm chế khủng khiếp của cậu thế này. Omega kia vừa mới ốm dậy, chỉ trong vòng 24 giờ đã hai lần bị kẻ khác tấn công ngay trước mặt cậu. Chính anh ta tối qua còn nói sẽ chết mất nếu cậu làm đến cùng kia mà?
Cậu thoáng có ý vùng lên để giải thích, thế nhưng Jimin lại ấn ngực cậu trở lại giường.
"Ơ kìa... Thế anh muốn tôi làm gì bây giờ? Jimin?"
Ở phía trên kia, Omega cao ngạo lại cắn môi ngập ngừng. Tóc anh lòa xòa trước mặt, vài sợi còn dính vào gò má phúng phính như đào chín mùa hạ. Đôi mắt một mí to tròn, đáng yêu đến lạ. Chỉ một thoáng khi hàng mi anh chớp nhẹ, Jungkook đã biết mình bất lực đầu hàng.
-----------
Lời của tác giả:
Chương sau có thịt, tui đăng buổi tối nha mấy bồ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com