Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Cuộc Tổng tuyển cử lớn nhất trong vòng 5 năm qua của Thành phố Seoul - chính thức bắt đầu vào một buổi sáng rét buốt ngay trước thềm Giáng sinh. Tuyết rơi dày đặc thành từng mảng lớn phủ kín mặt đất, những bông tuyết trắng xóa bay lả tả trong gió. Thời tiết lạnh buốt thấu xương, cắt qua da thịt như những mũi kim nhọn, khiến bất cứ ai cũng phải co ro trong chiếc áo khoác dày của mình.

Trong không khí tất bật của dịp lễ, khi mà dòng người hối hả qua lại mua sắm trên những tuyến phố chăng đèn lộng lẫy, người ta vẫn không quên ghé qua và xếp hàng trước các điểm bỏ phiếu. Sau những nhiệm kỳ đáng thất vọng vừa qua, đây là cuộc bầu cử được dự đoán sẽ mang tính bước ngoặt cho tương lai chính trị của thủ đô.

Jeon Jungkook bước vào cuộc tuyển cử với áp lực khủng khiếp đè nặng trên vai, song phải thừa nhận rằng ứng viên đầy triển vọng của đảng Dân chủ Cộng hòa đang thể hiện một phong độ đáng kinh ngạc. Cậu ta có một nguồn lực kinh tế vững mạnh, có mạng lưới quan hệ chính trị sâu rộng được thừa hưởng từ cựu Tổng thống, và chế tài mà Chính khách Jeon theo đuổi cũng rất được lòng công chúng.

Tuy nhiên, chính sự hoàn hảo về mặt hình thức này lại khiến một bộ phận không nhỏ cử tri tỏ ra hoài nghi, đặc biệt khi nó gắn liền với vị ứng viên trẻ tuổi đến mức hoang đường. Thế nên Jungkook cực kỳ cẩn thận. Cả cái văn phòng Đảng Dân chủ đều phải cẩn thận. Cả cựu Tổng thống và phe cánh ngầm của ông cũng đang cẩn thận. Chỉ cần một cú sẩy chân, toàn bộ kế hoạch vĩ mô của họ cũng coi như đổ sông đổ bể.

—-

Những ngày này, Jimin chỉ có thể nhìn thấy vị chính khách qua màn hình nhỏ. Không chỉ cậu ta bận rộn khủng khiếp, mà những show âm nhạc cuối năm cũng khiến Jimin quay cuồng. Anh biết bản thân là một kẻ hay suy nghĩ, thế nên anh càng cố nhận về nhiều công việc hơn, chỉ để mình không thấy chơ vơ và cô quạnh.

Ấy thế mà giữa mỗi kẽ hở nhỏ nhoi của guồng quay công việc ấy - như những lúc ngồi yên lặng để trang điểm và nghe tiếng bản tin, hay khoảnh khắc lướt qua từng dãy phố giăng dầy băng rôn hình ảnh của vị chính khách - tim anh vẫn nhói lên không ngừng.

Jeon Jungkook có lẽ cũng quá bận rộn để có thể nhìn thấy anh, dù là qua tin tức hay mạng xã hội. Thế nhưng đôi lúc, anh vẫn thấy cậu ta gửi tin nhắn đến. Những tin nhắn hỏi thăm rời rạc kể từ khi anh đòi chấm dứt hợp đồng cũng như mối quan hệ của cả hai.

Lại nhớ cái ngày mà vị Chủ tịch Jung của JNC nghe xong lời đề nghị hủy hợp đồng của anh, mặt anh ta dường như không thể méo hơn được nữa. Có lẽ nỗi e sợ khi phải đền bù hợp đồng với một vị chính khách quyền lực khiến anh ta nhọc lòng. Đặc biệt là khi chỉ còn đúng 1 sự kiện nữa là kết thúc.

Thế mà khi nghe xong lý do, ngạc nhiên thay, Jung Hoseok đã chẳng màng đến scandal, chẳng màng đến quyền thế, lại kéo anh chạy thẳng đến công ty của họ Jeon mà làm càn.

[Ngay từ ban đầu, chính phía ngài đề nghị chuyện giả làm người yêu. Chẳng lẽ ngài nghĩ giấu được cuộc liên hôn của ngài mãi? Như thế này khác gì lừa đảo chúng tôi? Ngài biến Jimin của chúng tôi thành kẻ thứ ba rồi còn gì???]

Jimin đã đứng lặng ở cửa khi mà nghe được những lời ấy. Anh mới kịp đau lòng cho tình cảm chớm nở của bản thân, chứ chưa hề nghĩ đến chuyện người đời nhìn anh bằng con mắt nào khi chuyện này vỡ lở.

Kim NamJoon thì vẫn một mực nói sẽ không có cuộc hôn nhân nào hết. Thế nhưng, kẻ mà anh cần lời khẳng định nhất, lại tiếp tục chọn cách im lặng không lời.

Jungkook chỉ chăm chú nhìn anh, lâu như thể cậu ta cần cả thế kỷ để cân nhắc một lời nói. Thế rồi cậu ta tiến đến, với ánh mắt u buồn, với tâm thế tức giận.

[Anh thực sự muốn hủy bỏ hợp đồng?]

Jimin cắn răng, nắm tay cuộn lại thành nắm đấm. Anh không muốn trả lời câu hỏi ấy, vì biết rằng bất cứ câu trả lời nào cũng sẽ khiến trái tim mình thêm buồn phiền. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người kia, anh chợt nhận ra rằng mình không thể tiếp tục trốn tránh được nữa. Với một hơi thở run rẩy, Jimin khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn đắng.

[Kể cả khi tôi nói, sẽ không có cuộc hôn nhân nào hết?]

Jimin nhíu chặt đôi mày, cảm giác hoang mang lan tỏa trong lồng ngực. Những tin đồn về mối quan hệ của gia tộc lớn vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến anh không thể không nghi ngờ. Môi anh khẽ run, giọng nói ngập ngừng như thể sợ rằng chỉ cần cất lên thành lời, sẽ nghe được cậu ta bật cười chế giễu.

[Tiểu thư Choi...] - Jimin đã lắp bắp như thế, từng âm tiết như nghẹn lại nơi cổ họng.

[Tôi không biết anh nghe ngóng tin tức này ở đâu, nhưng nó không hoàn toàn đúng. Tôi chưa thể nói chắc chắn bây giờ, nhưng tôi sẽ sắp xếp chuyện nhà họ Choi ổn thỏa...]

Jeon Jungkook nói, vẻ cao ngạo và uy quyền vẫn còn, nhưng đâu đó cũng chứa sự chân thành. Cậu ta ngưng lại đôi chút, ngập ngừng như thể đã muốn nắm lấy tay anh. Sau rồi lại thôi, Alpha kia hạ giọng.

[Anh tin tôi, được không?]

Jimin không nhớ rõ sau đó mình đã trả lời điều gì chưa, anh cũng không biết mình có thể hiện rõ quá sự nhung nhớ qua pheromone của mình không. Chỉ nhớ rằng những lời ấy của vị chính khách đã làm Chủ tịch Jung tức giận ghê lắm. Gã Alpha lớn tuổi gần như đã nắm cổ Jungkook mà đẩy cậu ta lùi lại.

[Mẹ kiếp. Một lời tin tưởng của ngài, Jimin có thể phải đánh đổi cả sự nghiệp đấy. Ngài có quyền lực, có địa vị. Một kẻ như ngài sẽ không bao giờ hiểu em ấy đã trải qua những gì để có ngày hôm nay đâu. Lãng phí nó vì ngài ư? Dẹp đi. Không có thỏa thuận hay hợp đồng gì nữa. Chúng tôi sẽ không đòi ngài đền bù. Còn phía ngài, mẹ kiếp, ngài tốt nhất đừng có mảy may ý định lợi dụng em ấy thêm!]

Chủ tịch Jung gầm lên, bá khí khi tức giận đã khác hoàn với nụ cười thân thiện mà người ta thường thấy. Bỏ lại không gian đầy căng thẳng ấy, anh ta lại kéo xềnh xệch Jimin về nhà.

Từ bỏ hợp đồng này, đồng nghĩa với việc JNC bỏ đi bao nhiêu nguồn lợi lớn lao mà đáng ra đã ngậm chắc trong miệng. Thế nhưng, nỗi tức giận của con cáo già họ Jung - kẻ mà luôn đặt tư lợi của công ty lên hàng đầu - lại không phải vì mất đi miếng bánh ngon béo bở ấy. Jung Hoseok lúc nãy chỉ thiếu điều đánh cho họ Jeon kia một trận, khi quay sang Jimin lại dịu dàng đến không ngờ.

Anh ta đã xin lỗi anh, vì không điều tra kỹ càng mà đẩy anh vào một mối quan hệ rối ren như thế. Rằng nếu biết Jungkook là một kẻ nước đôi hai lời, anh ta chắc chắn không để anh kết đôi với người nọ.

[Thà rằng cậu ta thừa nhận và cùng giải quyết, anh còn có chút tôn trọng và sẽ đòi lại công bằng cho em đàng hoàng. Nhưng Jimin à, cậu ta đang ngập ngừng vì muốn níu giữ nguồn lợi từ cả em và cái nhà tài phiệt kia đấy]

Vị Chủ tịch của cả một đế chế giải trí lớn, đã xuống nước với anh như thế. Không rõ Jung Hoseok có biết chuyện anh đã chót xiêu lòng, hay chỉ đơn giản đang căn dặn như một kẻ đi trước kinh nghiệm đầy mình.

[Nghe anh, chúng ta chịu thiệt một chút. Ít ra bây giờ cái scandal mua bán dâm kia cũng đã yên rồi. Tiếp tục đi lên bằng đôi chân của mình là tốt nhất. Như em đã làm bao lâu nay, được chứ?]

Jimin đã không ậm ừ, cũng không trả lời. Và vị kia coi cái cúi đầu lặng im của anh là sự ngoan ngoãn nghe lời. Anh đã không có đủ mạnh mẽ để phản bác lại Jung Hoseok, nhưng cũng không có đủ dũng khí mà chặn số ngài chính trị gia.

Thế nên, đôi lúc ở những khoảnh khắc chẳng ngờ, điện thoại anh lại rung lên với những dịu dàng mà người kia nhắn đến.

Gọi anh là kẻ hèn nhát cũng được, một kẻ ngu ngốc cũng chẳng sao. Vì mặc dù anh đã chủ động hủy đi cái hợp đồng giữa cả hai, nhưng bản thân lại lặng im mà chờ đợi. Anh muốn chờ xem ngài chính khách kia sẽ sắp xếp chuyện hôn phối với họ Choi như thế nào? Đợi xem một câu tin tưởng của người liệu có còn xứng đáng? Chờ xem lời bày tỏ thích anh, phải chăng có phần nào là rung động thực sự?

—---------

Một lần nói chờ của anh, vậy mà suýt kéo dài qua tận năm mới.

Thay vì chờ được ngày kẻ họ Jeon thực hiện lời nói, Jimin chờ được ngày báo chí loan tin ầm ỹ về lễ đính hôn của hai họ tộc Alpha quyền lực hàng đầu Đại Hàn dân quốc.

Nực cười làm sao, khi mà anh đọc được những dòng chữ trên bản tin, cả người đều không còn một chút cảm xúc. Jimin không buồn, anh cũng chẳng khóc. Anh không tức giận, cũng chẳng còn tủi thân. Và mặc dù tên anh cũng đính đầy bên cạnh tên họ của hai vị phu thê kia, với đầy tin tức chế giễu, Jimin cũng không màng lo ngại nữa. Anh cũng chẳng rõ vì sao. Có lẽ lòng anh đã chai lì.

Kẻ bên anh nhiều nhất giữa những ngày ồn ào này, là tên bạn thân Kim Taehyung. Và mặc dù Jimin rất giỏi vượt qua mọi chuyện một mình, nhưng anh cũng vô cùng hàm ơn người kia vì những gì cậu ta đã làm.

Alpha đẩy lùi một dự án mới để đi chơi cùng anh. Ở bên anh mà chẳng hỏi han gì chi tiết, dù cậu ta vốn khá tò mò. Nếu không có Taehyung, Jimin có lẽ cũng không chết. Nhưng có nụ cười tươi sáng và dáng vẻ đáng yêu khôn cùng của cậu ta ở bên, đúng là một ngày dài đã bớt u ám hơn rất nhiều.

Hôm nay cũng vậy. Mặc dù sắp phải dành cả tuần tiếp theo nhốt mình và vật lộn với kỳ phát tình sắp đến, Taehyung vẫn cố tiêm thuốc, lẻn ra ngoài gặp anh nốt một lần.

"Sinh nhật của tao mà, hãy để tao được tận hưởng một chút"

Cậu ta đã nói thế, và Taehyung kéo anh đến buổi ra mắt phim của một tiền bối. Mặc dù cùng là ngành giải trí, nhưng thế giới của những diễn viên điện ảnh cũng khác rất nhiều so với giới idol. Trong không gian chuyên nghiệp, giữa những tiếng cười nói rôm rả, Taehyung hăng hái giới thiệu anh với đủ loại người: từ những nghệ sĩ tài năng cho đến các nhà sản xuất có tiếng. 

Bộ phim cũng xuất sắc không ngờ, với những khung hình đẹp đến nao lòng và câu chuyện cuốn hút đến độ Jimin thấy mình hoàn toàn đắm chìm. Anh đã tạm thời quên đi phần nào những gì đang xảy ra trong cuộc đời thực.

Ấy thế mà ông trời không cho anh được yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com