Hẹn em ở kiếp sau
Namjoon là một đứa trẻ mồ côi, gã được nhà con trai họ Kim cứu giúp từ lũ cướp trong xóm nghèo, từ đó gã đã thề sẽ bảo vệ cho cậu chủ cho đến hơi thở cuối cùng. Và gã, đã cho rằng, sự mang ơn ấy chính là tình yêu của cả đời gã.
Và gã, đã "đơn phương" như vậy bảy năm trời.
Rồi một ngày, gã gặp được em, chàng trai có mái tóc màu bạc cùng đôi mắt màu lục bảo xinh xắn, như mèo ba tư mà gã vẫn thường thấy trong nhà các quý tộc khác. Đi cùng em, là thái tử của đế quốc Kim TaeHyung, người say mê Kim Seokjin-cậu chủ của gã như điếu đổ.
"Jimin, đó là Jin, tình yêu của mình." Taehyung cười khanh khách giới thiệu."
"Đừng có ăn nói quàng xiên."Thanh niên bên cạnh liếc khẽ."Chào em, anh là Jin."
"Chào anh, em là Jimin." Jimin cười, đơn thuần gật đầu chào lại.
Em tên là Jimin à ? Cái tên thật dễ thương và dịu dàng, như em vậy.
Thế nhưng gã phát hiện em không "dịu dàng như gã vẫn nghĩ", em vô cùng quyết liệt và thông minh. Em am hiểu bày binh và trận địa một cách thâm sâu và khó lường. Ấn tượng về em rất tốt, tốt đến mức khó tin. Gã muốn gần em hơn, muốn tiếp xúc với em nhiều hơn...
Nhưng tất cả, chỉ dừng lại ở đó, gã không hề có bất kì tâm tư gì quá phận gì với em ngay tại thời điểm đó cả, một chút cũng không.
Nhưng gã lại nhận được lời tỏ tình của em, hai má em hồng rực, mang tai đỏ cả lên. Em đang nói với gã rằng, gã là người tốt nhất trên đời, và em thích gã, rất nhiều.
Gã nhớ mình đã nói với em rằng.
"Xin lỗi, anh đã có người mình thích rồi."
Đúng vậy, gã đã hứa rằng, gã sẽ bảo vệ cậu chủ cả đời, sẽ không để cậu chủ chịu bất cứ tổn thương gì. Và, cậu chủ của gã đã kết hôn, với thái tử của Đế quốc. Đêm trước ngày kết hôn, cậu chủ đã nói với gã.
"Bây giờ tôi đã có người vì tôi mà bảo vệ hết thảy rồi, anh cũng không cần phải lo lắng bận rộn như trước nữa, Namjoon, à không, phải là trung tướng Kim chứ nhỉ ?"
"Tôi--"
"Tôi nghe nói ở Jimin vẫn còn đang đợi cậu đấy. Người ta dù sao cũng là quân sư một nước, được rất người săn đón đấy. Cẩn thận có ngày hối hận không kịp."
Gã biết chứ, gã biết em vẫn đang đợi gã. Rõ ràng em có nhiều lựa chọn tốt hơn, tại sao lại lựa chọn gã làm cái gì ? Gã đâu có gì tốt đẹp đâu ? Trái tim của gã không phải làm từ sắt đá, nó sớm đã bị em làm tan chảy cả rồi.
Mất rất lâu gã mới nhận ra tình cảm của mình, gã sẽ tiến tới với em khi nào cậu chủ tìm được người thật sự yêu thương và chăm sóc cho cậu. Đừng trách gã vô tình, mạng của gã là nhờ cậu chủ cứu, gã đến được như hôm nay phải nhờ đến sự trợ giúp của nhà họ Kim.
Gã có thể nhận thấy sự hân hoan trong mắt em khi em nhận được lời cầu hôn của gã. Lễ cưới diễn ra nhanh chóng, đáy mắt em lấp lánh ý cười, nom em rất hạnh phúc và gã, sẽ làm em hạnh phúc.
Thế nhưng, mọi chuyện không hề dễ dàng như gã tưởng, hôn nhân của gã và em là hôn nhân giữa hai đế quốc, nên ít nhiều, quyền lực và tiếng nói của em ngày càng được nới rộng. Một Omega, thông mình và tài giỏi như vậy, đối với bạn đời của mình, là một điều đáng tự hào nhưng với xã hội vẫn còn rất nhiều kì thị này, đó sẽ là một đe dọa lớn.
"Namjoon, tại sao lúc đó anh không nói ? Rõ ràng bọn họ đang chèn ép rất rõ ràng!" Gã đã nhớ em từng chất vấn gã như thế.
"Được rồi Jimin, em không sai, nhưng em nên nhớ, đây không phải đế quốc phía Nam, đối với họ, ý kiến của em sẽ chỉ như gió thoảng bên tai mà thôi."
Lúc đó, gã tin rằng, việc gã đang làm, là tốt cho em, là bảo vệ em, nhưng hóa ra chỉ làm tự tôn của em bị tổn thương và khiến em ngày càng trầm mặc hơn."
Thế mạnh của em là ngoại giao và mưu lược, thế nhưng ở đây, không có ai cho em cơ hội để thể hiện nó, họ đang dồn ép em, nhưng em không nói gì với gã. Mà gã, cũng không biết.
Mâu thuần của em và gã ngày càng tăng, mặc dù em không nói gì, nhưng gã lại lờ mờ nhận ra có chuyện không ổn. Nhưng lúc gã đã lờ mờ biết chuyện gì đang xảy ra, kẻ thù lại bắt gã phải lựa chọn cứu cậu chủ của gã hoặc là em.
Gã biết, là quân nhân, gã phải chấp hành nhiệm vụ giải cứu thái tử phi, thế nhưng em ở đó, trái tim của gã như bị thắt lại. Gã đã gián tiếp bỏ rơi em, gã đã không cố gắng hiểu em, đã bắt em phải một mình chịu đựng và cả, không thể bảo vệ nổi em...
Khi gã thấy em nằm trong biển máu, sắc mặt tái nhợt nằm dưới đống gạch vụn do súng bắn phá, gã đã muốn huy diệt cả thế giới. Tại sao lại đối xử với em ấy như vậy, em ấy là Omega, các người nhẫn tâm tra tấn em ấy như thế sao ?
Nhưng điều khiến gã càng hối hận hơn, gã mất đi đứa con đầu lòng của gã và em, và em hoàn toàn bị phế đi một chân, và có nguy cơ cứ nằm như vậy cả đời.
Tự tôn cái gì ?
Niềm kiêu hãnh cái gì ?
Điều đó có khiến cho người gã yêu thương tỉnh lại không ?
Có giúp em ấy lấy lại thân thể toàn vẹn như xưa không ?
Gã đã nghĩ, khi gã nắm trong tay quyền lực đủ lớn, gã sẽ cho em bầu trời mà em muốn. Em muốn làm cái gì cùng được. Nhưng đến lúc gã có được mọi thứ, thì em lại không thể như xưa.
Câu đầu tiên khi em tỉnh lại đã nói với gã rằng :
"Namjoon, anh, có thực sự yêu em không hay chỉ là--thương hại em vì đã theo đuổi anh quá nhiều năm thôi ?"
Không, anh rất yêu em, anh thề. Jimin à, hãy tin tưởng anh.
"Em,--rất mệt mỏi, Namjoon, em rất mệt mỏi."
Anh biết, anh biết mà Jimin.
Anh biết. Nhưng những lời an ủi vẫn chẳng thể thốt thành lời.
"Anh đi đi, em,--không muốn anh nhìn thấy em ngay lúc này đâu."
Jimin, cho dù em có như thế nào, anh vẫn yêu em.
Anh hứa, sẽ dùng cả đời chỉ để chăm sóc em thôi, sau khi đại chiến Trùng tộc kết thúc, chỉ cần anh trở về, anh sẽ từ bỏ mọi thứ, anh sẽ ở bên em thôi, được không ? Anh hứa đấy.
Gã đã không thể thực hiện lời hứa ấy, nửa bên ngực như bị xé toạt. Gã, đã không hứa với em rồi, gã vô dụng thật...
Trong những giây phút cuối đời, gã đã nhìn thấy cái ngày mà em chân chính thuộc về gã, bộ lễ phục trắng và đáy mặt đầy ý cười mềm mại, Jimin à, hẹn em ở kiếp sau nhé. Ở đó, trái tim của anh, sẽ chỉ hướng về mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com