Năm giờ ba mươi phút chiều;
JungKook đứng dậy khỏi bồn tắm ngào ngạt hương hoa bưởi sau khi nghe thấy tiếng chuông báo vang lên.
Gã hài lòng khi những thớ cơ căng cứng sau năm tiếng làm việc liên tục của mình đã được thư giãn hoàn toàn, và cơ thể gã cũng đã trở nên thơm tho và sạch sẽ, hoàn hảo cho một buổi hẹn.
JungKook quấn khăn ngang hông, những hạt nước trên tóc gã nhỏ giọt xuống khuôn ngực cứng rắn, rồi từ từ lăn xuống cơ bụng săn chắc, sau đó rơi tuột xuống chiếc khăn ấy. Hôm nay Seoul lạnh hơn mọi ngày, nhưng gã đàn ông này quá mải mê nhìn cơ thể bản thân qua tấm gương kia để có thể quan tâm đến điều ấy.
Vị giáo sư trẻ tuổi ấy nhướn mày hài lòng, không bõ công gã đã bán mồ hôi của mình cho phòng gym của chung cư.
JungKook nhún nhảy đến phòng thay đồ, bên trong được sắp xếp vô cùng gọn gàng, các món đồ được phân loại ra theo từng kiểu dáng và màu sắc, từ nhạt đến đậm. Những món đồ đắt tiền được sử dụng vào dịp cực kì quan trọng thì sẽ được để ở một chỗ riêng, thế nhưng chúng cũng phải chiếm gần một nửa những bộ quần áo mà gã đàn ông giàu có này đang sở hữu.
Khỏi nói cũng biết, gã đang cực kì hào hứng. Vì nhìn lên bầu trời đỏ rực hoàng hôn kia đi, sẽ thế nào nếu như vào một ngày đẹp trời, gã được gặp một người xinh đẹp tuyệt vời?
JungKook có khá chắc rằng hôm nay đối phương sẽ mặc một chiếc áo cardigan, thứ có thể khiến em ấy trở nên nóng bỏng và cuốn hút hơn gấp hàng tỉ lần, dù cho em ấy đã có thể dư sức hạ gục người khác chỉ với bộ đồ pijamas đáng yêu nào đó trong tủ đồ.
Vậy thì...Tại sao lại không sử dụng một chiếc áo khoác da nhỉ?
Bước chân ra khỏi nhà, mùi không khí ẩm sau mưa xộc thẳng vào khướu giác gã. Và bây giờ JungKook hơi hối hận về quyết định ban nãy của mình, gã đã quá háo hức đến mức quên đi rằng có một cơn mưa to vừa mới tạnh. Nhưng không sao cả, áo khoác da hư rồi sẽ mua mới được, còn cơ hội để khiến người kia đổ đứ đừ là vô cùng khan hiếm và khó khăn.
Hôm nay hắn sẽ dẫn cậu đi đến một nhà hàng khá xa với trung tâm thành phố, thế nên việc lựa chọn một con xe rộng rãi là điều vô cùng hợp lí. Lướt mắt quanh garage, JungKook chọn Cadillac Escalade màu trắng bên trong cùng.
--
Dừng xe trước cổng nhà cậu, điều đầu tiên mà gã nghĩ đến chính là cách chào mẹ người kia.
"Cháu chào bác ạ! Bác cho cháu mượn em ấy một buổi nhé."
"Cháu chào bác ạ! Hôm nay cháu đưa em ấy đi chơi, cháu sẽ giữ an toàn cho Jimin thật tốt ạ."
Giọng nói dịu dàng của gã vang khắp xe, JungKook đang tập để nói với bác ấy. Gã nghĩ rằng đây là điều cần thiết khi muốn đưa ai đó đi cùng mình.
Và rồi cánh cổng mở ra, gã suýt thì ngất trong xe bởi ngoại hình của cậu sinh viên. Chẳng ngoài dự đoán, Jimin mặc một chiếc áo phông cổ tim màu đen đơn giản nhưng lại gây sát thương khá cao bởi nó càng làm tôn lên hai hàng xương quai xanh quyến rũ của cậu, khoác ngoài chính là chiếc cardigan màu xám, có các hoạ tiết màu đen xen kẽ vào. JungKook không biết phải miêu tả sao với vẻ đẹp này của cậu, gã chỉ biết rằng hôm nay cả hai sẽ là cặp đôi tuyệt vời nhất xuất hiện trong nhà hàng.
Nhận ra Jimin đã tiến tới cửa xe, JungKook nhanh nhảu ra khỏi chiếc xế hộp của mình, mở cửa cho cậu.
"Sao giáo sư không gọi em ra?"
"Tôi vừa mới đến thôi mà."
"Hôm nay trông cũng...bảnh phết?" Jimin quét mắt một đường khắp người gã, sau đó môi thoát ra một lời khen.
"Vậy mới xứng đi cùng em." Và đương nhiên câu nói này sẽ không được gã nói ra.
"Hôm nào mà chẳng bảnh?" Gã nhếch môi tự đắc, sau đó khởi động xe "Bác gái có ở nhà không?"
"Mẹ em đi chơi nữa rồi, suốt ngày vứt em ở nhà." Jimin bĩu môi chán nản, mẹ cậu chính là minh chứng cho câu nói "Khi bạn có con lúc còn quá trẻ.". Bà ấy sẽ tranh thủ đi chơi mỗi khi có thể, sẽ không nấu cơm cho gia đình và sẽ đưa tiền cho họ tự túc mua những gì mình muốn ăn. Nhưng Jimin không cảm thấy có vấn đề gì về việc này cả, cậu hiểu rằng mẹ của mình cũng cần đi chơi và thư giãn giống cậu.
"Vứt ở nhà thì lại có người đến nhặt về thôi." Gã nhìn vào gương chiếu hậu, sau đó xoay vô lăng "Cảm ơn bác gái nhé!"
Cậu sinh viên ngồi bên cạnh phụt cười vì câu nói kia của gã "Em cứ như trẻ em cơ nhõ ấy nhỉ?"
"Một đứa trẻ may mắn!"
Suốt quãng đường một giờ đồng hồ kia, họ nói với nhau về tất cả những gì xuất hiện trước mắt, một bản tình ca dịu dàng được gã bật lên cực kì chiều lòng Jimin, cậu yêu cái cách mà người đàn ông này làm bản thân cậu cảm thấy thoải mái và dễ chịu, Jimin mê mẩn tiếng cười khẽ của gã khi nghe được câu chuyện xàm xí nào đó từ cậu, hay ánh mắt ngọt ngào mà JungKook đặt lên người cậu mỗi lần dừng đèn đỏ, gã tận dụng hết cơ hội để quan sát cậu, dù là trong vài giây ngắn ngủi.
Đến nơi, JungKook đánh lái vào hầm giữ xe. Nơi đây đúng nghĩa là một tầng hầm, bởi nó chỉ được thắp sàng bằng những ngọn đèn vàng mờ ảo và đông nghẹt người. Jimin không nghĩ rằng nó sẽ đông đến thế.
"Vì là mới mở nên hơi đông, nhưng tôi đặt bàn sẵn rồi nên em không cần phải lo đâu."
"Em còn chưa kịp lo nữa cơ."
Jimin mở cửa xe ra trước, bởi cậu vô cùng hào hức muốn hít thở không khí ngoài trời. Đây có lẽ là thời gian dễ chịu nhất trong ngày, chiều tối.
Cậu dựa vào bức tường, nhìn người kia lách xe vào chỗ trống.
"Có phải Jimin nhà ta đây không?" Ồ...Đoán xem cậu gặp ai nào?
Jimin lại quá quen với giọng nói này ấy chứ, chính là tên người yêu cũ đã lợi dụng cậu suốt mấy năm ròng.
"Chào." Cậu đáp lại cụt lủn, cảm thấy không cần thiết phải nhiệt tình với con người đang có vẻ như muốn châm chọc mình như thế.
"Lạnh lùng quá nhỉ? Tìm được mối mới chưa hay lại đi với thằng bạn thân của em?" Hắn ta lướt mắt từ đầu xuống chân cậu. "Ăn diện đẹp gớm."
"Anh không thể nào bớt cái mồm đi được à?" Jimin nhếch môi "Lo chuyện của mình đi."
"Hung dữ như vậy thì ắt hẳn là chưa có người yêu mới rồi, sao nào? Muốn anh quay về không? Rồi chúng mình lại ngủ cùng nhau như trước nhé?" Người kia có vẻ không biết xấu hổ mà lại tiếp tục lớn tiếng, như thể muốn tất cả mọi người chú ý đến cuộc nói chuyện giữa họ.
"Cút đi." Cậu liếc mắt, sau đó đi thẳng đến nơi JungKook đang đứng, gã vừa mới bước ra khỏi xe.
Jimin đứng đối diện gã, sau đó chủ động dán chặt môi mình lên đôi môi người kia. Cậu không cho hắn cơ hội ngắt ra, cứ như vậy mà ôm lấy mặt người kia rồi kéo dài nụ hôn.
JungKook cảm nhận được sự khẩn trương của cậu, gã thoáng vui trong lòng mặc dù không thấy được bất kì cảm xúc nào trong nụ hôn vồ vập này. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ và nhanh chóng, vậy nên JungKook chỉ biết đứng yên và để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
JungKook nhớ mình đã từng ăn chơi và phóng khoáng như thế nào, gã luôn là người làm chủ cuộc chơi, các mối quan hệ. Và bây giờ lại đứng im như một khúc gỗ, tim đập loạn xạ vì bị một đứa nhóc kém chục tuổi cưỡng hôn.
Khoảng chừng vài chục giây sau, Jimin buông hắn ra và chỉ im lặng, có lẽ cậu cũng cần thời gian để có thể hiểu được hành động mà mình vừa mới làm.
"E-Em đợi tôi một lúc nhé." JungKook ngập ngừng, ngó nghiêng xung quanh rồi lại gấp gáp đi một mạch đến đâu đó mà cậu không thể biết được.
"Mày điên mẹ rồi Jimin ạ." Cảm giác hối hận bắt đầu dâng lên bên trong cậu, Jimin ngồi thụp xuống rồi ôm lấy đầu.
Hầm giữ xe ban nãy còn đông nghẹt người nhưng giờ lại vắng tanh và lạnh lẽo đến lạ. Dù sao thì, Jimin biết ơn vì điều đó.
Nhớ lại vẻ mặt của gã ban nãy, Jimin thực sự hối hận rồi.
Gã đã bỏ đi đâu đó, cậu không biết.
Ánh mắt hoang mang và gượng gạo của gã khi ấy, có phải là vì khó chịu không?
Cậu không biết...
Jimin chỉ biết rằng mình đã phá hoại tất cả mọi thứ rồi, rằng gã không có cùng cảm giác với cậu, rằng cậu chỉ đang mơ tưởng, rằng gã sẽ né tránh cậu, thật ra gã đang làm điều đó...và rằng gã sẽ ghê tởm và khinh ghét cậu.
Nghĩ đến đây, chàng sinh viên ấn vội một dãy số trên điện thoại. Mỗi tiếng bíp vang lên, tim cậu lại hẫng đi một nhịp, bởi cậu vẫn chưa thể nào nghĩ ra được bản thân sẽ nói gì, hay giải thích như thế nào ngay khi người đó nhấc máy.
"Tao đây, sao đấy?"
"Đến đón tao đi, Tae." Không đợi đầu dây bên kia trả lời, Jimin bật chia sẻ định vị lên và tắt máy, Taehyung sẽ biết được cậu đang ở đâu và đến ngay lập tức.
Và rồi cậu rời đi.
Cậu đến bên vị giáo sư bằng tiếng nhạc xập xình chói tai cùng với hương rượu nồng nặc đầy mê đắm, nhưng lại rời khỏi gã bằng cái yên lặng đến nhói lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com