Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Thẻ đỏ

Mưa nặng hạt như nả đạn xuống đường phố, tầm nhìn bỗng chốc trở nên mù mịt đến đáng sợ. Bất chấp với tiếng ồn điếc tai và cái lạnh lẽo ẩm ướt ngoài trời, JungKook quyết tâm cắm rễ ngay trước hiên nhà của cậu. Hắn nhìn ra con xe tội nghiệp của mình, cơn mưa to đến mức vị giáo sư trẻ lo rằng đứa con bé bỏng của mình sẽ bị trầy xước. JungKook sốt ruột khi mà hắn không thể liên lạc được với Jimin, những tin nhắn, cuộc gọi....cậu không hề nhận bất cứ thứ gì từ hắn.

Khi mà cái lạnh xuyên thấu qua từng lớp quần áo của hắn, tiếp đến là da thịt, JungKook bắt đầu run rẩy. Hắn ngồi co ro lại trong khi những ngón tay vẫn nhấn rất nhanh trên màn hình điện thoại, nguồn sáng duy nhất tồn tại ở đó. Bao quanh hắn khi ấy chỉ là một màu đen kịt, chỉ có vài ánh đèn đường le lói ngoài kia nhưng căn bản là không với đến hắn.

Rồi cuối cùng, điện thoại hắn sập nguồn, màn hình tối sầm lại ngay sau khi nhận được tin nhắn của TaeHyung. JungKook cảm thấy buồn hơn là khó chịu, hắn nhớ lại khi Jimin đợi mình, giác bứt rứt đay nghiến hắn mãi. Vị giáo sư trẻ đã nghĩ đến nước quỳ gối xuống trước cửa nhà của cậu trai kia.

"Vào." Giọng điệu này khiến hắn rùng mình thêm.

JungKook giật mình quay ngoắt lại, cậu đã rời đi từ lâu và để lại cánh cửa đang hé mở. Hắn đứng phắt dậy và nhanh nhảu tiến vào.

Ngay khi bước vào bên trong ngôi nhà, đầu óc người đàn ông trở nên choáng váng, hắn cảm nhận như có ai nện búa thật mạnh lên. JungKook nhắm nghiền mắt lại, vịn tay lên tủ để giày và khựng người lại khoảng chục giây. Đây chính là thời khắc mà hắn thấy tuổi già của bản thân đã ập đến. Hoặc có thể nói rằng, thời gian một tiếng mà hắn không gặp cậu trôi qua như một năm.

Jimin không đi hẳn vào phòng, cậu mở cửa xong liền ngồi vào sofa, lặng yên quan sát cử chỉ của hắn. Chàng sinh viên thật sự không hề chán ghét hắn, mà là cái sự trẻ con và cứng đầu trong cậu muốn hắn cũng phải đợi chờ giống như bản thân đã từng. Thế nhưng kể cả khi cậu không giận, cậu vẫn phải diễn theo đúng kịch bản để xem hắn định sẽ xử lí việc này thế nào đây.

Và rồi ý nghĩ đấy của Jimin thoáng chốc bị cắt ngang bởi JungKook, cậu thấy hắn có vẻ không khoẻ, nhưng cậu quyết định làm lơ cơn choáng váng đấy của người lớn hơn và vẫn điềm tĩnh ngồi im nhìn. Cậu biết nó xảy ra bởi hắn đã đứng dậy quá đột ngột mà thôi.

Sau chục giây, hắn ngước mắt lên và nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh của Jimin cũng đang nhìn đến bản thân. JungKook hít một hơi thật sâu để gạt đi sự lo lắng trong mình và chầm chậm cởi giày, ép buộc ánh mắt mình rời khỏi cậu, chầm chậm tiến đến nơi cậu đang ngồi.

"Giáo sư?" Cậu hét lên.

Jimin thấy hắn đến trước mặt mình, quỳ thụp xuống rồi đổ hẳn người về phía trước. Tất cả những hành động đó diễn ra trong chưa đầy 1 phút.

---

Được hôm dậy sớm 🤩 Chào buổi sáng tất cả mọi người nhaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com