Chương 3: Cậu em chu đáo
"Vậy em chắc chắn giữa chúng ta đã không xảy ra chuyện gì?"
Jungkook gật gật đầu.
"Chúng ta không..." Jimin nhăn mặt. "...không làm mấy thứ kiểu như duy trì nòi giống..."
Hình như có hơi sai sai.
Jimin ngây ra, cả hai đều là đàn ông thì làm sao duy trì nòi giống cho được, dù anh thừa biết đó chỉ là một cách nói ẩn dụ về việc anh muốn đề cập đến. Vậy nên là, anh nói thẳng ra luôn.
"Chúng ta đã không giao phối đúng chứ?"
Phụt.
Ngay tức khắc, Jungkook phun hết toàn bộ sữa trong miệng ra ngoài. Và khi cậu đặt hộp sữa chuối xuống, người nhỏ hơn vẫn không thể tin được những gì mình vừa nghe.
"Hyung, k–không! Chúng ta.. chúng ta đã không quan hệ, đại loại vậy."
Vì em đã làm một chuyện khác với anh.
"Thế ư?" Jimin gật gù, nhưng rồi lại sẵn giọng. "Vậy tại sao mông anh lại đau thế này hả?"
"Em không biết, hyung. Em chỉ, chỉ chạy khắp nơi tìm anh sau khi nhận được cuộc gọi, rồi nhìn thấy anh đang ôm ấp với một gã trai cao lớn đáng ghét nào đó và tìm cách gỡ anh ra và.. và đưa anh về. Vậy thôi."
"Thật ư? Chỉ vậy thôi ư?"
"Vâng."
"Em chắc chứ?"
"Thôi nào, anh không tin em ư?"
"Không."
Jimin phũ phàng đáp, kéo theo sự thất vọng não nề từ Jungkook.
"Nếu em chịu làm bữa sáng cho anh, có lẽ anh sẽ tin em."
"Tuân lệnh!"
Jungkook lập tức giơ tay làm động tác chào và rạng rỡ cười. Và việc đó cũng khiến Jimin cảm thấy vui vẻ phần nào sau trận say xỉn tối qua.
Ơn trời vì họ đã không làm gì vượt xa giới hạn anh em, cho dù cả hai không cùng huyết thống đi chăng nữa, nhưng về mặt giấy tờ sắp tới đây thì họ sắp sửa chính thức thành người một nhà rồi.
Jimin dời sự chú ý trở lại với ly cà phê trên tay và cố để không đẩy suy nghĩ đi quá xa thêm. Chung quy thì, nếu câu trả lời của Jungkook là không thì không lí gì Jimin phải bận tâm thêm về nó nữa. Anh nghĩ rồi lắc đầu, nhấp một ngụm cà phê trước khi kéo vạt áo cardigan vào nhau để bảo toàn hơi ấm và khoanh hai tay trên bàn trong lúc dõi theo bóng lưng chăm chỉ của Jungkook.
Nhưng khi tiếng mở cửa vang lên, Jimin biết vấn đề anh bận tâm bấy lâu lại chào sân thêm lần nữa rồi.
Dù không cần quay đầu, Jimin cũng thừa biết đó là mẹ anh, hay chính xác hơn là mẹ nuôi anh và cũng là mẹ ruột Jungkook.
Bà ấy thường có thói quen đi chợ vào mỗi sáng, chủ yếu để chọn lựa được những mặt hàng tươi nhất ngay sau khi mấy chiếc xe tải giao hàng rời khỏi khu chợ. Và đoán xem, hơn hai tuần nay, thứ bà ấy mua về chính là cá.
Lạy trời, Jimin ghét cá, nhưng anh biết có một người lại thích chúng vô cùng: Jungkook.
"Ồ, hai đứa dậy rồi sao?" Bà cất giọng một cách vui vẻ, di chuyển đến bàn bếp và đặt lên đấy lỉnh kỉnh những món vừa mua. "Jungkook à, hôm nay ở chợ cá tươi lắm. Tối nay con về sớm chứ? Mẹ định nấu món canh cá Minh Thái cho nhà mình. Lần trước đi nhà hàng, con đã khen lấy khen để còn gì."
Bà nhẹ nhàng nói rồi yêu thương vuốt vuốt tóc Jungkook. Jimin chăm chăm nhìn, không thể ngăn được nỗi u sầu đang chầm chậm dâng lên cuống họng, và anh chọn cách cúi xuống ly cà phê dang dở, ly cà phê đen đắng hệt như cuộc đời anh vậy.
"À Jiminie, mẹ có..."
"Con trễ rồi ạ." Anh ngắt ngang, tay với lấy chiếc cốc, đứng dậy và nói bằng một giọng đều đều. "Con đoán là đã đến lúc nên chuẩn bị rồi."
"Nhưng hyung, còn bữa sáng thì sao? Em..."
"Anh sẽ ăn ở công ty. Em và mẹ cứ dùng bữa đi."
Nói rồi, Jimin lặng lẽ uống nốt thứ chất lỏng đắng nghét còn lại và đặt vào bồn rửa. Anh bước vội về phòng và khoá trái cửa, tắm rửa qua loa và thay vào bộ đồ vest thường nhật. Trong lúc chỉnh lại cà vạt, anh nghe thấy tiếng gõ cửa, và Jimin lập tức cho đó là một dấu hiệu để tóm lấy chiếc cặp táp cùng chìa khoá xe, sẵn sàng để rời đi.
Xong xuôi, anh hít sâu một hơi để lấy tinh thần, rồi dứt khoát vặn tay nắm cửa, mở ra.
"Jimin hyung, em có làm ít sandwich để anh mang theo. Anh vừa uống cà phê, nếu không ăn ngay sẽ xót dạ dày lắm. À, còn đây là nước sâm dạng túi, em nghe phong phanh qua điện thoại rằng anh đang chạy dự án nên chắc là đuối sức lắm, anh nhớ uống khi có thời gian nhé. Em còn định làm cả cơm hộp cho anh nữa nhưng em nghĩ anh không có thời gian chờ, nên là... vậy đấy ạ."
"J–Jungkook..." Jimin đơ người, không biết phải nói gì hơn trước đòn tấn công tràn ngập quan tâm từ Jungkook. Thế mà vừa nãy, anh còn giở thói ganh đua cơ đấy.
Jeon Jimin, mày thật chẳng đáng mặt một người anh mà.
"Anh.. C–ảm ơn em. Anh sẽ dùng chúng."
Và Jungkook tức khắc nở một nụ cười rực rỡ còn hơn nắng mai, để đáp lại.
Trong tích tắc, Jimin đã ước gì họ không phải anh em, ước gì cả hai không mắc kẹt trong hoàn cảnh trở trêu như này. Nếu vậy, biết đâu mối quan hệ giữa họ sẽ có thể tiến triển lên một mức nào đó nồng thắm hơn chăng?
Ôi Jeon Jimin, mày đúng là điên rồi!
"Ừm, anh phải.. phải đi đây."
"Để em tiễn anh."
"Ừm, được.. cảm ơn em."
Jimin mím môi gật đầu, khả năng phản xạ bằng ngôn ngữ mau chóng bị đình trệ trước sự nhiệt tình của chàng trai trẻ trước mặt, và anh cứ tiếp tục im lặng bước đi bên Jungkook như thế cho đến khi chiếc xe buýt quen thuộc dần hiện ra nơi con dốc cách đó một ngã tư.
Jungkook hí hửng vẫy vẫy tay chào anh khi Jimin đã yên vị ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ, và anh rụt rè vẫy tay tạm biệt cậu trong tiếng hò hét chói tai của mấy nữ sinh ngồi ghế trên khi tầm nhìn của họ tình cờ rơi vào Jungkook.
"Ôi trời, anh ấy là ai vậy? Người nổi tiếng sao? Bảnh trai quá đi mất! Á‼!"
Từ đằng sau, Jimin nghe mấy cô nàng nói và hú hét với nhau, và anh lẳng lặng cười.
Đúng nhỉ, với vẻ ngoài sáng sủa đến hớp hồn và lãng tử của Jungkook thì thật khó để cánh nữ giới ngó lơ đi. Ngẫm lại thì Jungkook còn là một người tinh tế và biết săn sóc. Không phải cho đến tận khi cậu đưa anh miếng sandwich này và mấy túi nước sâm Jimin mới nhận ra, mà là anh đã sớm để ý từ trước đó rồi.
Khi cậu chuẩn bị sẵn bồn nước ấm cho anh vào mỗi đêm Jimin tan ca về muộn.
Khi cậu giúp anh xếp chăn vào mỗi sáng lúc anh ngủ quá giờ đến công ty.
Khi cậu giúp anh thay tuýp kem đánh răng cũ bằng một tuýp mới với cùng hương vị anh yêu thích.
Khi cậu chu đáo pha cho anh một cốc cacao nóng vào mỗi đêm anh thức khuya làm việc.
Khi cậu rón rén đắp chăn cho anh mỗi lúc anh mệt mỏi ngủ quên trên bàn với ngổn ngang giấy tờ.
Jungkook, em ấy thậm chí còn biết anh thích ăn đồ chua và kén vị ngọt nên luôn mua thật nhiều chanh và cam để pha cho anh uống. Em ấy biết anh ghét hải sản nên đĩa thịt bò nóng hổi lúc nào cũng được đặt trước mặt anh vào mỗi bữa cơm. Jungkook, em ấy thậm chỉ còn biết anh từng mắc chứng chán ăn tâm thần, từng bị đau bao tử nên luôn chú ý nhắc anh ăn đúng bữa, không chỉ bằng lời khi ở nhà mà còn qua tin nhắn khi anh ở công ty.
Jungkook, em ấy biết mọi thứ về Jimin, từ những điều lớn lao đến nhỏ nhặt, nhưng ngược lại, Jimin lại chẳng biết gì nhiều về cậu cả.
Đúng hơn là, anh luôn cố tình né tránh những thứ liên quan đến cậu thay vì thật sự lắng nghe hay chú tâm tìm hiểu, và mở lòng đón nhận những câu chuyện đã và đang xoay quanh cậu.
Cho đến thời điểm hiện tại, Jimin vẫn miệt mài học cách làm quen với sự hiện diện của người em trai này, và cả sự thay đổi vị trí một cách đầy bất ngờ của bản thân trong gia đình.
Từ con ruột trở thành con nuôi ư? Vũ trụ quả thật biết chơi khăm người khác, như anh đã nói trước đó.
Ấn tượng đầu tiên của Jimin với Jungkook, điều mà anh có thể đoán được rõ ràng, chính cậu sống trong một thế giới hoàn toàn khác với anh.
Từ hình xăm dày đặc và chằn chịt trên cánh tay phải của em ấy dù Jungkook luôn cố gắng che đi bằng cách mặc áo dài tay khi ở nhà, cho đến bên tai xỏ đầy khuyên của em. Chưa kể, trong một lần vô tình nghe Jungkook nói chuyện với bạn qua điện thoại, anh còn biết được cậu từng dùng cần sa, dù nó không gây nghiện như ma tuý, nhưng chung quy đó chẳng phải là thú tiêu khiển lành mạnh, và thật may là sau đó Jimin đã nghe rằng em ấy không động vào thứ đó nữa.
Vừa nghe qua thì thật dễ bề đánh giá người trong câu chuyện anh kể là một tên nhóc quậy phá, một gã trai hư. Nhưng không, Jungkook, em trai anh, qua những gì anh rút ra được từ cậu trong suốt một tháng chung sống, thì em ấy hiền lành và ngoan ngoãn, có công ăn việc làm ổn định và điều khiến Jimin vui hơn cả, đó là em ấy đã chọn theo đuổi đam mê từ còn tấm bé, biến đam mê ấy trở thành thứ có thể hái ra tiền.
Jungkook yêu vẽ tranh, và Jimin không bao giờ nghi ngờ gì về việc đó, khi có những tối cậu gọi cho anh một cuộc gọi ngắn, chỉ để báo rằng mình sẽ qua đêm tại studio của mình, để hoàn thành một dự án nào đó hoặc đơn giản chỉ là em ấy vừa nảy ra một ý tưởng mới, và còn không quên dặn dò cẩn thận rằng anh không được uống cà phê trước giờ đi ngủ.
Và đáng chủ ý hơn cả, là dù bận rộn thế nào, Jungkook cũng không bao giờ quên dành thời gian cho anh. Ban đầu, Jimin cho rằng đó chỉ là cách để cậu lấy lòng hoặc cũng có thể chỉ là sự thương hại với anh. Nhưng theo giời gian, anh nhận thấy để diễn thật tròn vai vở kịch "đứa em trai ngoan ngoãn" với một người hay chú ý vào những tiểu tiết như Jimin quả thật là một việc không hề dễ dàng chút nào, vậy mà Jimin lại chẳng tìm ra sơ hở. Thêm vào đó, anh càng khẳng định hơn về cách Jungkook đối đãi với anh là hoàn toàn thật lòng, mỗi khi anh nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp như khoảng trời đầy sao lấp lánh của em ấy, và rồi nhận ra chính mình đã bị lung lay.
Jimin đầu hàng. Anh bỏ cuộc.
Càng đem bản thân so sánh với Jungkook, anh lại càng thấy xấu hổ và tức giận vì bản ngã tối tăm trong con người mình dần dần bại lộ ra. Kể từ lúc Jungkook chính thức trở thành người một nhà, anh không thể ngăn bộ não ngừng suy nghĩ và cạnh tranh trong tư tưởng với Jungkook qua từng hành động, từng cách ứng xử, ăn nói, công việc, ngoại hình, mối quan hệ...
Mãi đến khi Jungkook xuất hiện trong đời anh, Jimin mới biết những câu nói khen anh là người tốt, là thiên thần hoá ra chẳng có gì đúng cả. Hoá ra anh cũng chỉ là một người bình thường như bao người, với hai luồng tư tưởng đen và trắng, và giờ thì như thể cái thói xấu đang dần ăn mòn anh đến mục nát đi.
Có lẽ anh cần một lần đến nhà thờ và thú tội, để tìm kiếm sự thanh thản, để nhẹ nhõm, và để gột rửa những nhơ nhuốc rồi bắt đầu mọi thứ từ đầu với không chút tâm cơ.
Dòng suy tư của anh cuối cùng cũng đến lúc dừng lại khi xe ngừng ở trạm. Một ngày mới lại bắt đầu nhưng công việc đã không còn đàn áp anh như thể một tháng trước nữa bởi dự án của đội anh đã kết thúc. Khởi động với chiếc bánh sandwich thịt nguội của Jungkook, trái tim anh chợt cảm thấy ấm áp khi tưởng tượng đến hình ảnh chàng trai cao lớn thoăn thoắt bên bàn bếp trong chiếc tạp dề hình cà rốt, chăm chỉ thái thịt, trứng chiên và salad để kịp đem đến cửa phòng cho anh.
Khi giờ ăn trưa đến, tất cả những gì anh nghĩ là sẽ thế nào nếu sáng nay anh đã không hờn dỗi như một đứa trẻ và ở lại cùng cậu em làm cơm hộp mang đi. Anh không thể ngừng mường tượng ra cái cách chàng trai răng thỏ nhăn mũi phàn nàn mỗi lúc Jimin vụng về rắc gia vị vào món trứng hay gói cuộn kimbap một cách lóng ngóng. Dù họ chỉ thi thoảng đứng bếp với nhau một hai lần trong tuần, thì cũng đủ để Jimin nhung nhớ khoảnh khắc vui vẻ mà họ có với nhau rồi.
Và nếu anh không để sự đố kỵ quá lấn át, hẳn cả tháng này họ chắc hẳn sẽ góp nhặt được nhiều kỉ niệm vui hơn.
Jeon Jimin, mày đúng là một kẻ tồi tệ. Một con người tồi tệ.
Đôi mắt Jimin rơi vào khoảng không cùng những giả thuyết, cho đến khi cảm thấy quần mình ươn ướt, anh mới hốt hoảng đứng bật dậy và nhận ra mình vừa vô tình làm đổ túi nước sâm còn đang uống dở trên tay.
"Jimin, em không sao chứ?"
Jimin ngước mặt lên, và ngay tức khắc va phải ánh nhìn của người đang tiến đến trước mặt.
"Seulgi noona?"
"Ò, ướt hết cả rồi nhỉ?" Seulgi nâng khoé môi có chút bối rối, rồi rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay. "Đây, em dùng đi."
"Ô, không được đâu ạ. Em ổn mà."
"Cứ cầm lấy đi. Không lẽ em còn muốn chị lau giúp?"
Seulgi nháy mắt cười toe, và Jimin méo mặt. Vừa liếc mắt sơ qua thôi cũng đủ biết chị gái này lại giở thói chọc ghẹo mình rồi, nên là Jimin chỉ cười khì lắc đầu.
Thấy người nhỏ hơn chẳng nói gì nữa, vài giây sau, Seulgi lại vén tóc ra sau vành tai, chuyển từ chế độ đùa giỡn sang nghiêm túc hơn, ấp úng.
"À, hôm nay là ngày kết thúc dự án. Buổi tối đội bên em và bên chị tổ chức tiệc, Jimin em có tham..."
Jiminie!... Nghe điện thoại! Jiminie!... Còn không mau nghe điện thoại?Jiminie!...
"Cái..."
Seulgi cúi đầu nhìn xuống chiếc điện thoại đang rung bần bật nơi túi quần Jimin, tròn mắt kinh ngạc.
"Jeon Jungkook!" Jimin lầm bầm rủa xả, sau đó mau chóng cúi đầu áy náy nhích về phía cửa ra. "Xin lỗi noona, em phải nghe điện thoại một chút. Có gì mình nói chuyện sau nhé."
Jimin khốn đốn mở cửa rồi lách qua cái khe chật hẹp, áy náy cúi cúi đầu trước khi nhanh chóng dập cửa và chẳng kịp nghe người lớn hơn đáp lại những gì.
Jeon Jungkook, ai cho cậu ta tự ý đổi nhạc chuông của anh thành giọng cậu ta vậy chứ?!
Jimin luồng tay vào lấy điện thoại, bực tức quẹt nút xanh và hằn hộc.
"Alo?!"
"Wow, mày làm tao sợ mất mật đấy thằng quỷ này."
Đầu dây bên kia trách móc đáp lại sau cơn hú hồn khi bị Jimin hét vào lỗ tai.
"Tae, có chuyện gì? Tao sắp vào làm và..."
"Tối nay mày rảnh không?" Taehyung háo hức ngắt ngang. "Namjoon hyung và Jin hyung rủ tao với mày sang dự khai trương nhà hàng mới của hai ổng. Có cả Yoongi hyung nữa."
"Thật sao?" Miệng Jimin mở ra, rồi nhanh chóng giãn thành một nụ cười lớn. "Thật là hai ổng đã mở nhà hàng rồi à? Tuyệt quá! Tao sẽ tới. Mấy giờ? Alo, Tae? Alo.."
"Thế khi nào mày xong việc?"
Còn chưa kịp định thần khi đầu dây bên kia bất chợt im lặng, thì Jimin đã bị làm cho giật bắn đến mức hồn muốn lìa khỏi xác khi nghe thấy giọng nói trầm lạnh và hơi thở âm ấm phả sau tai.
"Yah! Giật cả mình! Mày làm cái quái gì vậy?"Jimin trợn mắt quay ra sau, tức tối ấn ấn nút đỏ trên màn hình điện thoại. "Mày rảnh quá hả? Đã xuống tìm tao còn bày đặt gọi điện làm cái quần gì? Thật tình, tao nghĩ tim tao sắp rớt ra ngoài luôn rồi."
"Trả thù vì mày cũng vừa làm tao hú hồn khi nghe điện thoại ban nãy chứ sao nữa."
Taehyung cười toe, gương mặt góc cạnh đẹp trai hơi hếch lên mang theo vẻ đắc ý, hai tay khoanh trước ngực trong khi thoải mái tựa lưng ra bờ tường, chân nọ vắt qua chân kia.
"Mà dạo này mày nóng nảy thật đấy. Công việc stress quá hả?"
"Ừ thì cũng..."
"Chẳng lẽ là vì thằng nhóc đó? Gì nhỉ? À, tên Jungkook đúng không?"
"Sao mày..." Jimin ngắt ngứ, cố gắng động não vì sao thằng bạn nối khố lại biết được tin này bởi trong nhóm mới chỉ có Jin hyung là người biết được...
Ôi trời, không phải vậy chứ?
"Thì Jin hyung nói tao biết chứ đâu."
"Thảo nào..." Jimin khổ não nhắm mắt, cổ ngửa ra sau. "Tao đã bảo ổng giữ bí mật giúp rồi mà..."
"Bí mật? Tại sao? Jiminie, tao thật sự đã rất giận đấy. Mày giấu tao một chuyện lớn như thế trong khi luôn mồm nói tao là bạn thân nhất của mày. Vậy mà ông Jin, ổng lại biết? Tại sao? Với mày tao chẳng là nghĩa địa gì hay sao hả thằng quỷ?"
"Tae, bình tĩnh đi." Jimin trố mắt chu mỏ trước thái độ hừng hực lửa bỗng chốc bùng lên từ thằng bạn, tay chân cũng vì thế mà trở nên lúng túng chẳng biết nên đặt đâu hay làm gì để xử lý tình hình.
"Bình tĩnh? Sao tao có thể bình tĩnh cho được hả? Mày..."
"Suỵt, mày nhỏ tiếng chút đi, tao..."
"Yah yah yah hai cậu có thôi có trò đó ngay cho tôi không?"
Một tiếng quát vang lên giữa hồi gay cấn lập tức khiến hai người đàn ông sợ mất mật. Nào cần phải thấy mặt làm gì, thì Jimin cũng biết, cả Taehyung làm công ty cách Jimin hai lầu cũng biết, giọng nói họ vừa nghe thấy chính là của người đàn ông nổi tiếng là nghiêm khắc và đáng sợ cực kỳ của phòng kế hoạch: Trưởng phòng Han Jipyeong.
"Muốn gây gổ thì đi ra ngoài, đừng có giở cái trò đó trong công ty."
"Vâng.. Trưởng phòng Han, bọn em xin lỗi ạ. Bọn em ra ngoài ngay."
Jimin vừa lúng túng cúi đầu nói, vừa hoảng hốt nắm cùi chỏ thằng bạn kéo ra ngoài. Khi cuối cùng cũng ra được cửa công ty, việc đầu tiên Jimin làm, đó là đá vào cẳng chân người cùng tuổi một cái, khiến người nọ thét lên trong đau điếng, nhảy lò cò như một chú thỏ với khuôn mặt oan ức của một chú hổ. Còn Jimin, chỉ phun ra một câu.
"Đó là lí do vì sao tao bảo mày phải bình tĩnh đấy thằng quỷ."
-----------------------
Chap cuối của He stole my family trong năm nay nha mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com