Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đời khó lường thật nhỉ

"Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tại sao lại hẹn gặp anh ấy?"

"Em biết rõ anh muốn gì mà."

"Yoongi hyung!"

"Jungkook." Người lớn hơn trầm mặc nhìn cậu, đáp với giọng điệu hết sức bình tĩnh. "Dừng lại đi. Trò chơi của em. Dừng lại và buông tha họ."

Nói rồi, Yoongi bình thản gỡ lấy hai bàn tay đang túm cổ áo khoác anh xuống.

"Anh sẽ nói hết tất cả cho Jimin biết."

"Gì chứ?" Jungkook trừng mắt trong hốt hoảng, môi cậu run run, và rồi sau đó lập tức gằn giọng, hung bạo ép chặt người đối diện vào tường. "Ý anh là gì? Anh định nói gì chứ? Anh định nói với anh ấy rằng em là kẻ biến thái bệnh hoạn âm thầm theo đuổi anh ấy suốt mấy năm trời và giờ tìm cách trở thành người nhà để tiếp cận anh ấy sao?"

"Phải. Tất cả. Cả việc em không phải đứa con thất lạc của họ, trong quá khứ em và Jimin đã gặp nhau ra sao, anh sẽ nói hết."

"Không..."

"Jungkook, bỏ anh ra, anh trễ hẹn rồi."

"K-không.. Yoongi hyung, xin anh mà, làm ơn, đừng nói với anh ấy, em xin anh mà hyung... hyung..."

"Jungkook, bỏ anh ra."

Người lớn hơn bất lực thở dài, đẩy nhẹ lấy một Jungkook bấy giờ đã chịu xuống nước, đang run rẩy yếu ớt nắm lấy vạt áo anh.

"Không hyung, đừng mà.. Ngoại trừ việc rời xa Jimin, anh nói gì em cũng làm mà, làm ơn. Em xin anh đấy hyung, hyung..."

Jungkook hoảng loạn chắp tay khi bước chân Yoongi vẫn một mực tiến ra khỏi con hẻm để băng qua đường và bước vào tòa nhà mà Jimin đang làm việc.

Đôi mắt ngân ngấn nước vừa rồi lúc này đã rơi thành hai hàng lệ dài, khi cậu dùng hết sức bình sinh níu giữ anh ở lại, và gục mặt vào vai anh, không ngừng khóc.

"Jungkook! Rốt cuộc thì là tại sao? Tại sao phải làm đến mức này?"

"Em-m.. em không thể sống thiếu anh ấy, em thật sự không thể sống thiếu Jimin."

Yoongi tỏ vẻ mệt mỏi khi nghe người nhỏ hơn rấm rức nói, rồi anh thở dài, nắm lấy hai bả vai, kéo cậu ra, buộc cậu phải đối mặt với anh.

"Kook, nghe này, em cần phải tiếp tục điều trị. Điều em đang làm là không đúng. Trước đây anh còn có thể hiểu được, nhưng.. nhưng em không thể lừa dối họ mãi. Nếu sự việc bị phát giác, họ thậm chí có thể truy tố em. Anh thật sự không muốn nhìn thấy cảnh đó Kook à. Em là em trai anh. Và anh sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ em được an toàn."

"Vậy thì anh nên bao che cho em mới phải." Cậu lắc đầu. "Nếu anh còn xem em là em của anh, anh càng nên giúp em che giấu, không phải là vạch trần em, đẩy Jimin ra xa khỏi em!"

"Jungkook!"

"Em đã tha thứ cho anh ấy!" Jungkook hét lên, chặn ngang tiếng quát tràn ngập giận dữ của Yoongi. "Anh ấy đã bỏ rơi em, đã quên mất em nhưng em vẫn tha thứ cho anh ấy, lẽ ra em nên trả thù nhưng em không thể vì em quá yêu anh ấy! Em yêu Jimin, em yêu Jimin anh có hiểu không?!"

"Kook, đó không phải là tình yêu đâu em à."

"Nó có phải!"

"Kook à, làm ơn..."

Nỗi bất lực ngập tràn nơi buồng phổi cùng nỗi chua xót tận cùng khi chứng kiến sự điên cuồng, điên loạn của cậu em dâng lên ép nước mắt anh chảy dài. Anh không thể ngừng đổ lỗi cho bản thân mình.

Tất cả là do anh đã không làm tròn bổn phận của một người anh. Do anh đã quá tham lam tiền tài, anh đã không quan tâm đủ nhiều đến cậu. Giá như lúc đó anh biết mọi chuyện sớm hơn, giá như anh đứng lên bênh vực cậu sớm hơn, thì Jungkook đã không...

Tất cả là lỗi do anh. Do anh đã ngoảnh mặt làm ngơ, làm ngơ tất cả nên mới dẫn đến sự tình ngày hôm nay.

Anh muốn sửa chữa những sai lầm, nhưng phải làm sao khi chính nó lại làm Jungkook, đứa em yêu quý của anh thêm đau buồn, thêm đau khổ?

Trước mặt anh là một Jungkook đang gục mặt khóc. Cảnh tượng đó khiến trái tim anh rỉ máu, và anh ngửa mặt lên trời, nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, những tâm tư, những lời nói, đem tất cả nuốt ngược vào hết.

Lần đầu tiên trong đời, anh có một suy nghĩ thật ngu ngốc, à không, một khẩn cầu hoang đường, rằng giá như anh có thể quay ngược được thời gian.

Giá như đêm Noel hôm đó, không phải là Jimin, mà là anh xuất hiện, thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng đến nông nỗi này.

Phải, có lẽ thế.

Có lẽ...


*


Jimin không ngờ trong khi bản nhạc Me After You đang vang lên lãng mạn và êm ái như vậy thì bản thân anh lại ngập tràn trong cơn hồi hộp đến không ngờ.

Bởi người ngồi trước mặt anh đây là anh trai của Jungkook, là anh trai trước đây mà thi thoảng Jimin có nghe cậu nhắc qua trong buổi ăn gia đình, người đã cùng cậu lớn lên trong cô nhi viện và chăm lo cho cậu đủ đầy. Jungkook xem Yoongi như anh trai ruột thịt và ngược lại. Vậy nên dù chỉ biết sơ qua nhưng thông qua những gì Yoongi đã làm cho cậu qua lời Jungkook kể cũng đủ khiến Jimin muôn phần kính trọng.

So với người anh trai hiện tại của Jungkook là Jimin đây thì anh cảm thấy bản thân bị lép vế nhiều quá đi mất. Không hiểu sao anh lại có suy nghĩ như vậy. Có chăng cũng vì một phần là cái vị Yoongi kia lớn tuổi hơn anh hay là vì thần thái như một vị thần băng của anh ta đây?

Dù đang ăn bận rất ấm, nhưng chỉ với một ánh nhìn, Jimin có cảm tưởng mùa đông đã đến với anh nhanh một cách kỳ lạ.

"Cậu Park Jimin."

"À, vâng."

Jimin mau chóng ngồi thẳng lưng khi người nọ gọi tên, hai tay đặt lên đầu gối. Có vẻ như sự bồn chồn của anh đã sớm bị người đối diện phát giác, và lần đầu tiên sau mười phút ngồi với nhau, Jimin thấy anh ta nở nụ cười.

Cười cũng dễ thương thật đấy chứ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ chằm dằm khó ở lúc bình thường.

"Không cần phải căng thẳng vậy đâu. Hôm nay hẹn gặp tôi chỉ muốn trò chuyện một chút với cậu, sẵn hỏi thăm tình hình Jungkook nhà chúng tôi."

Sao nghe qua lại cứ có cảm giác như bố chồng đến tìm anh để xem anh đối đãi với con họ có tốt không vậy nhỉ?

Gạc cái suy nghĩ buồn cười ấy sang một bên, Jimin nghiêm túc đáp.

"À, vâng, anh cứ nói đi ạ."

"Trước tiên tôi muốn xin lỗi cậu vì trưa nay đã lỡ hẹn. Chắc hẳn cậu phải chờ lâu lắm."

Nghĩ lại việc lúc trưa thì Yoongi chỉ tổ thêm tức tối bởi Jungkook đã lén lấy điện thoại của anh và bỏ trốn sau khi anh hứa rằng sẽ tạm thời không tiết lộ gì với Jimin về bí mật của cậu.

Đúng vậy, buổi gặp mặt hôm nay, chỉ đơn giản là anh thật lòng muốn biết tình hình Jungkook ra sao khi sống ở nhà bên ấy, và còn Jimin có nhận thấy gì đó lạ không.

Anh phải biết để kịp thời ngăn chặn trước khi hậu qua to lớn của mớ sự việc rối beng này đổ ập đến.

"Gì cơ ạ?" Jimin ngơ người, đầu khẽ lắc trước ánh mắt quan sát như cú vọ của Yoongi. "Không, xin lỗi nhưng anh có hẹn em sao ạ? Trưa nay em vẫn ở công ty..."

"Sao? Tin nhắn, tôi rõ ràng có gửi tin nhắn cho..."

Đến đây, câu từ chuẩn bị thoát ra khỏi miệng anh chợt ngắt ngứ. Xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau, về việc Jungkook biết được anh lén hẹn gặp Jimin và chặn đường anh, còn lấy điện thoại của anh, hóa ra là vì nguyên nhân này.

Vậy ra cậu em trai quý hóa của anh đã đọc được tin nhắn anh gửi Jimin trước và móc túi chiếc điện thoại của anh để ngăn anh liên lạc với Jimin về việc hủy hẹn trưa này sao?

Thật là, có đôi khi thằng bé Jungkook này làm anh ngạc nhiên quá đỗi. Mà phải rồi, có ai lường trước được điều gì sẽ xảy đến trên cuộc đời này đâu. Cậu học sinh hiền lành chăm chỉ thích vẽ truyện tranh một ngày kia bỗng biến thành một kẻ bám đuôi cuồng yêu.

Đúng là...

Yoongi ngẫm nghĩ rồi vô thức bật ra một tiếng cười.

"Đời khó lường thật nhỉ?"

"Sao cơ ạ?"

Jimin nhướng mày, có chút bối rối, đôi mắt một mí khẽ mở to. Rốt cuộc cái vị hyung của Jungkook này từ nãy giờ là đang muốn nói gì đây chứ? Thật khó hiểu.

"À không có gì, tôi nói nhảm thôi." Yoongi phủi tay, chỉnh chỉnh lại vạt áo khoác, trước khi hớp một ngụm cà phê rồi nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Chúng ta.. nói về Jungkook một chút chứ?"


*


Rốt cuộc thì Jungkook cũng không xuất hiện tại tiệc sinh nhật Jimin dù cho anh đã điện không biết bao nhiêu là cuộc lẫn gửi không biết bao nhiêu tin nhắn trên Kakao Talk.

Khi đã chếnh choáng say, Namjoon đề nghị sẽ lái xe đưa anh về vì anh ấy không động đến chất cồn nhưng Jimin từ chối. Anh bảo mình sẽ bắt taxi và vẫy tay với mọi người trước khi đôi chân tiến đến mép vỉa hè.

"Đồ tồi, tại sao lại không nghe máy chứ?"

Jimin lẩm bẩm trách móc, trong khi những ngón tay ngắn củn thì thoăn thoắt gửi cho Jungkook hàng loạt emoji giận dữ. Và điều khiến anh ức chế nhất là, mặc dù đã ăn gần như một phần ba chiếc bánh kem hương vani do Taehyung đặt nhưng hương vị bánh bắp mà người nhỏ hơn làm cho anh khi sáng vẫn còn đọng lại trong miệng. Chưa kể nếu không phải vì cậu, thì anh đã có thể thưởng thức ngon lành cơm hộp cậu làm chứ không phải là món trứng đắng nghét ở nhà ăn công ty trưa nay.

Và giờ thậm chí còn ngó lơ và không thèm dự sinh nhật anh nữa.

Tại sao lại đối xử với anh như thế?

Anh đã làm gì sai chứ?

"Jeon Jungkook, anh ghét em! Con thỏ béo ngốc, anh ghét em! Ahhhh!"

Siết chặt hai tay đầy ắp những bọc quà, Jimin tức tối hét lên thật to trong sự cười cợt và chỉ trỏ của người đi đường. Nhưng anh không quan tâm, bởi tâm trí anh đang trôi về nhà rồi. Anh muốn gặp Jungkook, không hẳn để mắng em ấy, chỉ là muốn gặp. Anh nhớ em ấy, muốn nói chuyện, muốn làm rõ với em rằng tại sao lại vô cớ nổi giận với anh. Jimin chỉ muốn làm một người anh tốt, sao lại nói với anh những lời tổn thương như vậy?

"Người nhà gì chứ, chỉ là danh nghĩa."

"Thì ra vì cái danh nghĩa đó mà em mới đối tốt với anh hay sao?"

Anh lí nhí nói, khóe mắt chẳng biết nào đã hơi rướm lệ. Anh không biết mình lại mít ướt như thế, chỉ trong ngày hôm nay đã khóc đến tận hai lần rồi. Thật không giống đàn ông mà.

Phả ra một hơi toàn rượu, cố nén những cảm xúc tiêu cực xuống, anh ngóc mặt lên chờ. Một chiếc taxi xuất hiện trong tầm mắt, anh đưa tay ra hiệu, nhưng dừng trước mặt anh lại là chiếc xe ngoại màu đen thoạt nhìn đã biết đắt tiền, hơn nữa, lại còn trông rất quen.

Jimin có chút khó chịu khi đang yên đang lành sao lại đậu ngay chỗ anh đón taxi chứ, nên anh khệ nệ mang đống quà cáp bước lên mấy bước để ngoắt chiếc taxi đang đến gần, thì chiếc xe màu đen kia cũng nhích đến, hơn nữa lại còn còi vang một tiếng buộc anh chú ý.

"Quên mất xe tôi trông thế nào rồi sao? Đau lòng thật đấy."

Giọng nói quen thuộc vang lên khi người đàn ông mở cửa bước ra khỏi ghế lái và đi vòng đến chỗ Jimin, ung dung tự tin đứng trước mặt anh. Người đó nhìn anh không chớp, vẫn với nụ cười ấm áp và chói sáng hệt như năm nào, hệt như cái lần đầu tiên họ gặp nhau khiến Jimin như rơi vào miền ký ức, về cuộc gặp gỡ có thể nói là sai lầm năm đó.

Nhưng quan trọng hơn cả, là Jimin cảm thấy có lỗi, có lỗi với người đàn ông đang đứng đối diện anh lúc này.

Người yêu cũ của anh, Han Ji Pyeong.

"Trưởng phòng Han?"

"Lên xe đi, tôi đưa em về."

Người nọ nói, rồi vô tư xách lấy đống đồ trên tay Jimin bỏ vào cốp sau. Chẳng còn cách nào khác, Jimin đành phải ngồi vào ghế lái phụ, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi rằng liệu đây có phải là một giấc mơ?

Trên đường đi, người lái xe bắt rất nhiều chuyện nhưng Jimin chỉ qua loa trả lời. Anh không muốn mọi chuyện đi quá xa hoặc gieo thêm cho người kia bất kỳ hy vọng nào như anh đã từng nữa. Dù họ làm chung một công ty nhưng hoàn toàn khác phòng ban, chưa kể giữa hai phòng ban cũng không cần phải trao đổi công việc nhiều nên ngoài vài lần chạm mặt hy hữu với đôi ba câu xã giao ra họ cũng không nói chuyện riêng.

Có điều Jimin vẫn quên chưa hỏi người ấy một điều.

"Sao anh biết em ở đâu mà đến đón vậy?"

"À, anh sẽ không nói là cậu bạn thân làm chung tòa nhà với chúng ta nói cho anh biết đâu."

"Kim Taehyung."

Đay nghiến cái tên qua kẽ răng, Jimin thật muốn tìm tới nhà thằng bạn làm loạn một trận, vì kể ra thì Taehyung chính là người biết rõ ràng tường tận đầu đuôi của chuyện này là như thế nào nhất trong số những người bạn của anh. Lúc còn ở bữa tiệc, anh cứ tưởng cậu hẳn đã ngất luôn trong xe của Namjoon hyung khi bị thua quá nhiều trò chơi và bị phạt uống quá nhiều rượu, vậy mà hóa ra vẫn tỉnh táo đến mức bày trò chơi khăm anh được cơ đấy.

"Mà Jimin này." Ji Pyeong lại gọi, kéo tâm trí người ngồi cạnh mau chóng trở về thực tại. "Chúc mừng em nhé."

Ngớ ra một hồi, cái đầu óc đang say của Jimin mới kịp tiếp thu rằng ý anh ấy là chúc mừng sinh nhật. Anh cười ngờ nghệch, đưa tay xoa xoa trán mình, vừa định nói lời cảm ơn, thì người ngồi cạnh anh lại nói.

"Không chỉ là chúc mừng sinh nhật em, mà còn là chúc mừng em vì đã tìm được mối tình đầu của mình."

Ngưng một lát, Ji Pyeong tiếp lời.

"Là cậu ta phải không? Thỏ bếu ngốc xít, là người em đã tìm kiếm suốt bao năm phải không?"

"Trưởng phòng Han, sao anh lại..."

"Chúc mừng em." Người nọ ngắt lời với đôi môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt thì lại nhuốm chút sắc buồn, còn len lói đâu đó vài tia thất vọng. "Và anh cũng muốn xin lỗi em. Lẽ ra anh đã có thể tìm được cậu ấy giúp em sớm hơn, nhưng phải thú thật là anh không muốn. Với tư cách của một người đàn ông cũng đem lòng yêu em, anh thật sự không muốn chút nào."

"Trưởng phòng, em..."

"Lời xin lỗi là thật. Lời chúc mừng cũng là thật. Cho dù thế nào đi nữa, Jeon Jimin, anh cũng chỉ mong em được hạnh phúc."

Đến lúc này, Jimin biết anh không thể ngăn bản thân mình lại được nữa rồi. Tại sao Ji Pyeong có thể cao thượng như thế. Với một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy như anh, anh không hề xứng nhận những lời chúc tốt đẹp từ anh ấy chút nào.

Jimin ước giá như mình chưa từng giày vò người đàn ông này. Giá như lần gặp mặt đó, anh đã sáng suốt hơn hoặc giá như anh có can đảm chấm dứt tất cả trước khi mọi thứ phát triển đến mức anh chẳng thể nào cản ngăn kịp nữa.

Jimin đã nói lời chia tay với người đàn ông này vì trái tim vẫn mãi không quên được hình bóng người anh thương năm đó, một người anh không hề biết mặt nhưng đã trao Jimin hơi ấm, với sự ngô nghê của mình, đã khiến anh rung động và lần đầu tiên khát khao được mãi kề cạnh một người.

Anh không chắc đó có phải là tình yêu hay không, hay đó đơn giản chỉ là nỗi luyến tiếc và dằn vặt cay xé đã buộc anh phải cố chấp đến vậy, nhưng có một điều anh chắc chắn là anh không yêu Ji Pyeong. Và anh càng thấy càng có lỗi hơn khi giờ đây anh chợt nhận ra, trái tim anh, tâm thức anh có lẽ đã hướng về một người mà nó biết rõ rằng mọi chuyện sẽ không có kết quả, rằng kết cục sẽ chỉ toàn là nỗi đau cùng cực và nỗi cô đơn đến tuyệt vọng mà thôi.

Không, Jimin sẽ không chấp nhận nó, vì như thế là trái với đạo lý, trái với luân thường, nhưng anh vẫn phải làm rõ với trưởng phòng Han mọi chuyện. Anh đã nợ người đàn ông này quá nhiều, vậy nên anh nói.

"Trưởng phòng Han, cảm ơn anh, nhưng... em phải thú nhận với anh một chuyện, người anh nói đến không phải mối tình đầu của em, em chưa tìm được người đó, và em cũng đang không có tình cảm với ai cả."

Ji Pyeong có chút ngạc nhiên nhìn anh. Không gian trong xe lắng đọng. Chất cồn lại tấn công anh, nhưng Jimin biết mình không thể cứ bỏ lửng và không làm rõ đầu đuôi thế này. Bởi anh còn có lời muốn nói với người đàn ông này, lời xin lỗi, rất nhiều lời xin lỗi là đằng khác.

Có điều khi Jimin vừa lấy lại tỉnh táo, thì điện thoại anh bất giác đổ chuông. Lấy điện thoại ra từ túi quần, Jimin nheo mắt nhìn xuống, màn hình sáng lên cái tên Thỏ bếu ngốc xít. Chẳng đợi thêm giây nào, anh lập tức bắt máy, nhưng đầu dây bên kia vang lên không phải là giọng Jungkook như anh mong đợi, mà là giọng nói nhỏ nhẹ của một người phụ nữ.

Sau vài câu trao đổi, anh lập tức cúp máy, và biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi hoàn toàn, tái đi và có chút kích động. Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, dường như là Jimin đang cố gắng kiềm nén, nhưng Ji Pyeong chưa kịp hỏi nguyên do, thì Jimin đã đốc thúc anh nổ máy xe, với vẻ vô cùng gấp rút.

"Trưởng phòng, n-hờ anh chở em đến bệnh viện Đại học Seoul, mau lên."

"Có chuyện gì..."

"Mau lên!" Jimin lớn tiếng, rồi trong cơn lo sợ, anh gần như mếu máo, chút bình tĩnh sót lại mà anh cố giữ cho mình rốt cuộc cũng trôi xa, khi anh run rẩy nói. "Jungkook nhà em, Jungkook... em ấy gặp tai nạn rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com