Chương 1: Tiếp cận
Park Jimin, học bá năm ba của trường Mandok - một ngôi trường đại học đa ngành nổi tiếng của thành phố. Tên của cậu luôn được xuất hiện trên tất cả các bảng vàng của trường. Ai ai cũng biết đến cậu.
Tuy vậy, mọi người có vẻ không ưa thích Park Jimin cho lắm. Họ gọi cậu với cái biệt danh "học bá yêu tinh". Lý do cũng chỉ vì những lời đồn đoán cậu là một tay bỏ bùa trai đẹp của trường.
Nhan sắc Park Jimin không phải là đẹp như tạc tượng, nhưng cũng không xấu đến mức ma chê quỷ hờn. Cậu được mọi người nhận xét là một chàng thiếu niên có vẻ đẹp rất cuốn hút và quyến rũ, trời ban cho vẻ ưa nhìn. Mái tóc đen tuyền bồng bềnh óng mượt. Đôi mắt như dải ngân hà, mang sức mạnh của hố đen vũ trụ. Khi nhìn vào, bất cứ ai đều có thể bị hút mất phần linh hồn chứa đựng sự u mê đôi mắt ấy. Và đặc biệt, khi cười, chúng chỉ còn là một đường cong mềm mại, nhưng lại toát ra hơi ấm của nắng xuân. Điểm nhấn của gương mặt sáng ngời kia chính là đôi môi anh đào mọng nước, hồng hồng, xinh xinh, phát ra hương vị ngọt ngào.
Mỗi khi nhìn vào gương mặt ấy, ai ai cũng trỗi dậy trong lòng một sự ghen tị. Rõ ràng là không phải xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại rất cuốn hút khiến bao người mê mẫn thầm ước ao.
Và họ cho rằng đó chính là do bùa mê thuốc lú mà cậu tạo ra nhằm đánh lừa mọi người.
Bởi có một chàng trai bất chấp theo đuổi Park Jimin nhưng cậu lại làm giá nhất quyết từ chối. Một năm ròng rã, học viên đều thấy được sự nhiệt huyết bất chấp hoàn cảnh của chàng trai kia nhưng cũng nhìn rõ sự phũ phàng ngó lơ của cậu. Cuối cùng, chàng trai vì bị từ chối mà dẫn đến chán nản, chuyển khỏi trường.
Nhưng sự thật thì lại khác. Gia đình cậu ta phải chuyển đi một nơi xa để làm ăn. Trước khi đi, cậu học viên ấy còn để lại cho Park Jimin một bức thư với nội dung xin lỗi. Xin lỗi vì đã gây phiền toái cho cậu. Và cậu ấy cũng không hối hận vì đã bỏ thời gian và công sức ra để theo đuổi Jimin.
Không chỉ một mà là rất rất nhiều người. Họ lần lượt đều bị chối từ. Đến thời điểm hiện tại, cậu đang được Han Sanghae, chàng trai năm tư chiều chuộng. Sanghae và Jimin đã hẹn hò được một tuần. Điều này đã gây chấn động, thu hút sự chú ý của học viên toàn Mandok.
Chẳng một ai biết lý do vì sao Jimin lại chấp nhận yêu đương với Sanghae. Có thể là vì sự kiên trì và thành ý của anh ta quá đỗi mãnh liệt. Tính từ lúc anh ta công khai theo đuổi Park Jimin trước toàn trường, cũng đã được một năm hơn.
Có người nói vì trái tim của yêu tinh đã biết cảm động. Lại có người bảo yêu tinh chỉ đang bông đùa rồi sớm đá Sanghae mà thôi. Cũng có người bảo rằng Park Jimin hám giàu.
Dọc dãy hành lang dài cam đỏ, hoàng hôn đã đến. Park Jimin ôm một cuốn sách dày cộm mà mình mượn trước đó đi về phía thư viện để trả lại. Còn tận năm ngày nữa mới tới hạn trả. Nhưng với cuốn sách năm trăm trang này, hai ngày là xong tất.
Chợt, xúc cảm nóng rát phát ra từ cánh tay phải khiến cậu chau mày khó chịu. Bên trái Jimin hiện tại là một cặp đôi chăng? Thế quái nào lại đổ ly cà phê nóng lên tay của cậu? Chẳng hiểu kiểu gì, cô gái kia cầm đồ uống nóng hổi, mà cậu trai kế bên vẫn có thể đùa giỡn. Hậu quả chính là ly cà phê đổ lên cánh tay cậu, còn cô gái kia chẳng dính một giọt cà phê nào.
"Đi đứng kiểu gì đấy hả?"
Park Jimin nhăn mày nhìn cô gái, thở hắt một hơi rồi đáp lại.
"Xin lỗi cô vì cà phê đổ lên người tôi nhé!"
Cô gái mở to mắt nhìn, phát hiện đây chính là "học bá yêu tinh" người người bàn tán liền tỏ thái độ.
"Đồ yêu tinh dởm, cậu đụng phải tôi còn lên mặt?"
Jimin chỉ chỉ lên người cô gái.
"Cô nhìn lại mình đi! Cái áo trắng tinh chẳng dính lấy một giọt! Còn ông đây bị đổ hẳn cả lên tay! Tôi chưa phàn nàn thì thôi, cô càm ràm cái gì?"
Cô gái tính dùng lời lẽ cùn bật lại thì cậu bạn học kế bên liền nắm tay ngăn cản.
"Bỏ đi em! Anh mua cho em ly cà phê khác!"
Rồi cậu trai nói thầm vào tai cô.
"Không nên đụng đến nó! Nó được giáo viên yêu thích như vậy! Nó đi mách lẻo lại mất công! Với lại nó là bồ Sanghae đó, vẫn là không nên!"
Cậu bạn kéo tay cô gái bỏ đi. Cô gái còn để lại vài tiếng trước khi khuất bóng..
"Thứ yêu tinh xui xẻo!"
"Ừ! Tôi xui xẻo mới gặp cô gái khùng như cô đó! Đồ tiểu thư thần kinh!"
Jimin phủi lại tay áo, nhìn vết thương của mình. Cũng không nghiêm trọng lắm. Cậu liền nhanh chân đến thư viện.
Gần đó, một giáo viên cùng một quý ông trưởng thành đang trò chuyện đã chứng kiến tất cả.
"Cậu đang nhìn gì đấy Jeon?"
Quý ông lịch lãm chỉ tay về phía cái bóng nhỏ.
"Cậu sinh viên đó...!"
Vị giáo viên đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ. Anh liền cười đáp lại.
"À, là Park Jimin!"
....
"Đến trả sách à?"
Jimin dùng hai tay trao trả cuốn sách, miệng cười tươi như hoa.
"Dạ vâng! Tiện thể em mượn cuốn mới luôn ạ!"
Chị nhân viên thư viện gật đầu nói.
"Chị biết mà! Lần nào em chẳng thế!"
Park Jimin nhanh chân chạy vào dãy sách thứ tư, tìm cho mình một cuốn sách. Cuốn Văn học cổ đại các nước Châu Á nằm tít trên cao, cậu nhón chân với lấy. Bỗng, cuốn sách có chút nghiêng, nhưng không rớt.
Chẳng tò mò điều gì, thuận tiện lấy cuốn sách xuống, cậu chạy lại nói vài câu với chị nhân viên rồi nhanh chóng ra khuôn viên phía sau trường.
Không tò mò gì sao?
Cuốn sách đâu thể tự nhiên nghiêng như thế?
Khuôn viên này rất ít người qua lại, vì nó khá nhỏ. Hai bên là hai gốc cây cổ thụ cao ngất, thảm cỏ trải dài và một vài chiếc lá vàng nằm im lìm trên thảm cỏ xanh ngắt.
Đây là vị trí bí mật của cậu. Rất ít người, thậm chí là chẳng một ai qua lại khu này vì nơi đây khá nhỏ, một phần nữa là chẳng có một chiếc ghế đá nào, lại vắng vẻ trông dìu hiu đến chán.
Park Jimin tiến về phía gốc cây lớn hơn. Cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ. Lưng dựa vào thân già to lớn, miệng nhỏ kêu "meo meo" vài tiếng.
Vài giây sau liền thấy ba chú mèo con lò mò chạy ra. Một trắng, một đen, một vàng dụi dụi vào tay cậu. Jimin lôi ra chiếc hộp thức ăn, dốc ra bãi cỏ một phần vừa đủ. Mấy chú mèo ăn từng miếng bánh cá. Còn cậu thi bắt đầu mở cuốn sách ra và đọc những dòng đầu tiên.
Park Jimin, học viên sáng giá nhất ngành Văn học, luôn ưu tú như thế. Chiều nào cậu cũng dành thời gian tới khu vườn nhỏ này, lúc thì ngắm hoàng hôn, lúc thì đọc sách, lúc lại chơi với mấy bé mèo hoang thường hay lui tới đây.
Mèo con vàng ngước mặt lên, nghe ngóng gì đó. Nó kêu lên vài tiếng thu hút sự chú ý của mèo đen và mèo trắng. Cả ba nhìn xung quanh rồi cong giò bỏ chạy khi nghe thấy tiếng động phát ra từ đằng kia. Cậu học bá lại chẳng biết chuyện gì.
Đọc đến trang thứ bảy thì bỗng nhiên, một giọng nói lạ lẫm phát ra khiến cậu giật mình nhìn sang.
"Này Jimin-ssi!"
Jimin chớp mắt, nhìn người trước mặt. Một chàng thiếu niên cao to. Gương mặt như phát sáng nhờ vào ánh hoàng hôn chiếu rọi. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần tây đen trông cực kì lịch thiệp. Hắn chống tay vào đầu gối, khom người nhìn cậu.
"Anh là ai? Sao lại biết tên của tôi?"
"Cả trường này, ai chẳng biết Park Jimin!"
Jimin như được mở mang đầu óc. Cậu "à" lên một tiếng rồi quay lại đọc sách.
Thì ra anh ta cũng là sinh viên!
"Tay của em bị bỏng rồi!"
Jimin nhìn hắn, rồi chuyển hướng nhìn cánh tay của mình và lắc đâu phớt lờ vết thương.
"Nó vẫn ổn!"
Jimin cảm thấy mình quá đỗi mê trai. Nhìn thấy người này mang sắc đẹp của một nam thần, tim liền đập loạn nhịp. Mắt cậu nhìn vào trang sách, nhưng đầu óc lại rối bời với những suy nghĩ điên rồ về bản thân.
Park Jimin, mày bị điên rồi!
Tập trung mà đọc sách đi!
Tim ơi, làm ơn hãy bình tĩnh!
Nhưng chưa kịp bình tĩnh, Jimin đã cảm nhận được một luồng mát lạnh trên cánh tay. Cậu giật mình, nhìn sang, liền thấy hắn đang bôi thuốc trị bỏng cho mình. Bàn tay nhỏ tính đẩy ra, nhưng bàn tay hắn đã nhanh hơn một bước. Nó đang nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Hắn - một người hoàn toàn xa lạ, đang quỳ một gối bôi thuốc cho cậu.
Park Jimin có chút ngượng mà nhích người ra xa hắn một chút.
"Ngồi yên nào!"
Hắn nhẹ giọng nhắc nhở. Tay chân cậu bắt đầu múa máy.
"Kh-không cần đâu, tôi... ổn mà! Áaa!"
Jimin nhăn mày phát ra tiếng rên nhỏ. Cậu dùng ánh mắt nheo nheo nhìn hắn mà ấm ức. Rõ ràng cậu cảm nhận được, hắn đã dùng ít sức mà nhấn nhẹ vào vết bỏng kia. Và nhìn xem, mặt hắn hả hê lắm.
"Ổn ghê nhỉ?"
"..."
Park Jimin chính thức biến thành một bé mèo ngoan ngoãn ngồi yên trị thương. Cho đến lúc xong xuôi, hắn vẫn cứ ngồi yên tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích. Thậm chí còn khiếm nhã hơn ban nãy, chỉ vì cái ánh mắt đó.
Ánh mắt to tròn ấy, cứ nhìn cậu chằm chằm.
"Bộ... mặt tôi dính gì à?"
Jimin đưa tay sờ mó gương mặt của mình, rồi lại xòe năm ngón bàn tay nhỏ xíu ra nhòm ngó.
Chẳng có gì!
Hắn bên kia nhìn cậu hành động ngây ngô liền phá lên cười khanh khách. Còn cậu thì trừng mắt nhìn hắn tỏ vẻ kì thị.
"Cười cái gì chứ? Anh là ai thế?"
"Yêu tinh nhỏ! Em phải cảm ơn tôi đã chứ?"
Jimin bĩu môi, chuyển mắt về hướng khác. Miệng mấp máy vài từ như tiếng muỗi kêu.
"Cảm ơn!"
Hắn cười.
Và Park Jimin xin thề.
Hắn đẹp trai quá!
"Anh là ai thế?"
Cậu lặp lại câu hỏi lần thứ ba, hắn mới trả lời.
"Jeon Jungkook!"
Jimin gật đầu, rồi lại hỏi tiếp.
"Anh học ngành gì, năm mấy rồi?"
"Tôi là giảng viên vừa tốt nghiệp, mới vào trường gần đây!"
"..."
Giảng viên á? Lộn không vậy cha!
Thì ra là giảng viên mới tốt nghiệp. Thảo nào lại trẻ và đẹp trai đến thế. Jimin liền tiếp tục thắc mắc.
"Anh dạy khoa nào?"
Hắn chuyển tư thế, ngồi bẹp xuống nền cỏ xanh. Một chân để dựng còn chân kia thì thoải mái duỗi thẳng. Phong thái vô cùng lãng tử.
"Tôi dạy khoa Văn học - Nghệ thuật? Hoặc Kinh tế - Quản trị? Không biết nữa!"
Jimin có chút bất ngờ.
"Ủa gì vậy? Hai khoa đó không liên quan gì đến nhau!"
Jungkook mỉm cười, giải thích.
"Tôi tốt nghiệp song bằng!"
Jimin trợn to mắt, lấy tay che lại cái miệng nhỏ đang mở toang hết cỡ.
"Anh học trường nào vậy?"
"Quốc tế Mỹ! Tôi là du học sinh vừa về nước!"
Thế giới xung quanh Jimin đảo điên quay cuồng. Cậu nhích mông ra xa hắn một chút nữa.
"Anh... anh...!"
Jungkook nhìn cậu có chút buồn cười, nên nổi hứng trêu ghẹo.
"Em làm gì mà ngạc nhiên vậy?"
Jimin lấy tay chỉ trỏ.
"Anh là thành phần sáng giá!"
"Em chẳng phải là Park Jimin, một học bá của Mandok hay sao? Bộ lúc em thấy tên của bản thân đứng ở top 1 toàn trường, gương mặt em cũng ngạc nhiên như vậy?"
Jimin nghe lời trêu ghẹo của hắn, đôi má liền phiếm hồng. Cậu cúi đầu, gương mặt cũng trở về trạng thái tự nhiên.
Ừ nhỉ?
Nhưng khác nhau mà!
Hắn là du học sinh, còn cậu học trong nước. Suy ra, gia phả có điều kiện. Hắn học song bằng, còn cậu học chuyên ngành. Và điểm đặc biệt hơn cả, hai khoa hắn học chẳng liên quan gì đến nhau. Suy ra, hắn là thành phần thông minh. Thêm một điều nữa, hắn đẹp trai, còn cậu thì... bình thường. Suy ra, hắn đã có người yêu.
Đầu óc thông minh của học bá phân tích kĩ lưỡng như thế.
Jimin mặt có chút ngốc ngồi suy nghĩ hồi lâu. Phá tan dòng suy nghĩ ấy là câu hỏi từ hắn.
"Chúng ta có quen nhau không?"
Jimin sửng sốt nhìn hắn. Câu hỏì kì quặc gì vậy? Cậu chỉ mới gặp hắn lần đầu tiên. Gương mặt tuy đẹp trai thật nhưng hoàn toàn xa lạ.
"Ý anh là gì vậy? Tôi đây là lần đầu gặp anh đó!"
Vừa dứt câu liền nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên, cậu vội mở điện thoại ra, đọc sơ lược một lần, nhắn lại một vài câu rồi cất tiếng.
"Nếu như anh dạy khoa Văn học - Nghệ thuật thì có lẽ tôi sẽ gặp lại anh! Còn bây giờ tôi phải đi rồi!"
Jimin toan đứng lên thì mất đà mà ngã uỵch xuống. Cậu vô ý quá. Dây giày thể thao bị tuột từ khi nào, lỡ chân đạp lên rồi tự mình ngã như vậy. Nhưng điều bất ngờ hơn cả, là hắn, Jeon Jungkook, đã đỡ lấy cậu trong nháy mắt.
Gương mặt Park Jimin nhăn nhó, thầm rủa vài câu trong bụng rồi mở mắt ra nhìn. Một khoảng trắng xuất hiện. Phía trước cậu là hai chiếc cúc áo.
Cúc áo?
Cậu đang áp má mình vào ngực người kia.
Park Jimin, não hoạt động nhanh bất bình thường, liền đầy bờ ngực ấy ra xa. Ngồi bệt dưới đất, tay chấp lại như mấy bà đi chùa. Mắt nhắm tịt. Gương mặt có lẽ vì ánh chiều tà mà đỏ hẳn lên, miệng lưỡi lắp bắp.
"Xin lỗi... thật sự xin lỗi... tôi... không có ý đâu!"
Hắn nhẹ nhàng xua tay, lắc đầu cười nhẹ.
"Không sao!"
Cậu xấu hổ, chẳng dám mở mắt ra mà nhìn. Cảm thấy bàn chân mình có chút cảm giác lạ, cậu mở một mắt ra nhìn thử.
Không nhìn Jeon Jungkook nên không sợ.
Nhưng đổi lại, Jimin lại nhìn thấy bàn tay của Jeon Jungkook đang thắt lại dây giày cho mình. Đôi lay kia uyển chuyển, thắt nút dây rồi tạo thêm một chiếc nơ xinh xắn. Hắn còn cẩn thận nhét hai đầu dây vào bên trong để tránh việc tuột ra lần nữa.
"Rồi đó! Lần sau xin hãy cẩn thận hơn!"
Jimin cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
"Cảm... ơn anh!"
Rồi cậu như một con báo đốm, một tay ôm cuốn sách, một tay ôm cặp liền phóng đi. Trước khi khuất bóng còn để lại câu.
"Tôi đi trước nhé!"
Bốn từ thốt ra từ xa nghe chẳng khác gì một chữ. Từ trước từ sau đua nhau chen chúc khiến Jungkook nghe chẳng hiểu gì, ngồi suy nghĩ một hồi mới hiểu được ngôn ngữ của yêu tinh.
"Lại gặp em rồi!"
Chỉ có mình hắn biết, bản thân hắn đã làm gì.
Lợi dụng lúc cậu đọc tin nhắn, Jeon Jungkook đã từ từ rút tuột dây giày của cậu. Để rồi, hắn có thể cảm nhận được cơ thể bé nhỏ ấy áp sát lấy cơ thể của mình.
Cảm giác rất hài lòng.
...
Park Jimin trên đường về nhà ngẫm nghĩ điều gì đó rất lâu. Gương mặt nhăn nhó, muốn cố gắng nhớ ra một thứ nhưng lại không thể.
Cậu thở dài, bước chân có chút chậm rãi vì đầu óc bận rộn.
Một cô bé nhỏ chạy lại, cười rất xinh. Cô bé giơ lên cành hoa, đôi mắt sáng ngời mở lời.
"Anh dễ thương mua nốt giúp em đi ạ! Em còn đúng một bông thôi là hết rồi!"
Jimin nhìn cô bé, cầm lấy bông hoa, ngắm nó một hồi. Đôi mắt cậu bỗng sáng rực, đưa lên mũi ngửi ngửi vài lần. Chiếc miệng nhỏ thốt ra vài câu khiến cô bé cảm thấy anh dễ thương này có chút ngốc nghếch.
"Là hoa hồng?"
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Hi mn~ tui đã trở lại sau vài tháng ăn dưỡng tuổi già rồi đây😂
🐷 Cảm thấy bản thân hơi ngu vì sắp dô học mới bắt đầu viết truyện mới á mn😢
🐷 Dù sao cũng mong mn vui vẻ đón nhận bé "Học bá yêu tinh" này nheeeeee😭
Và....
Happy Birthday Jungkookie của Jiminie nhé🥰💛💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com