Chương 10: Kết bạn
Jimin và Taehyung, cả hai ngồi cạnh nhau như mọi khi. Nhưng đương nhiên là có một điểm khác mà Jungkook để ý thấy. Đó chính là, cả cậu và nó cứ đưa đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Thêm nữa, Taehyung cứ bấm điện thoại mãi. Bấm vài chữ lại quay qua nói gì đó với Jimin. Hắn nghĩ, họ đang bàn bạc với một người khác nữa.
Hắn cũng chẳng nhắc nhở gì mà hoàn thành công việc giảng dạy. Tới giờ ra chơi, Jungkook sẽ xuống dò hỏi sau. Nhưng thật không may cho thầy Jeon, tiếng reng vừa vang lên cũng là lúc cả hai người chạy mất dạng.
...
"Hay chúng ta báo với nhà trường đi Min!"
"Cậu bị ngốc à? Vừa nãy đã bảo tụi nó có tay trong! Như vậy là rút dây động rừng đấy!"
Cả hai đi trên hành lang, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Hoseok vội chạy đến, cả ba tụ tập ngồi ở một cái bàn tận trong góc khuất mà nói chuyện. Cái bàn thuộc kiểu dài, họ ngồi thành một hàng ngang, đối lưng về phía cửa.
Giờ nghỉ trưa, mọi người đều tập trung đông đúc tại nhà ăn. Vì vậy, họ chọn cách ngồi tại phòng nghỉ.
Nơi đây có máy lạnh thổi. Không gian vô cùng yên tĩnh. Vì là một phòng kín nên mọi người đều giữ im lặng mà ngồi trên sofa thư giãn.
"Hyung, chúng ta phải làm gì đây?"
Taehyung xoắn xuýt lên hỏi. Vụ việc lộ đề thi là một điều thật sự tồi tệ. Mandok, đầu vào của những ngôi sao, con đường kim tuyến, ngôi trường sáng giá, đó đều là những cái cách mà người ngoài thường gọi. Danh tiếng của trường thật sự rất lớn. Về độ uy tín, chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, tỉ lệ đầu ra, tất cả đều đạt mức gần như hoàn hảo. Nhưng, chính đôi tai của Park Jimin, một học bá bỏ công sức để học tập đã nghe thấy một góc tối và đầy mưu mô của ngôi trường này. Cậu không thể tin vào tai của mình.
Cậu đã thấy lạ, rõ ràng căn phòng ấy đã bị bỏ hoang. Nhưng vào thời khắc ấy, nó sáng đèn và hé cửa. Cũng có thể là các cô lao công đến để vệ sinh. Nhưng Jimin thấy rằng khả năng ấy không cao vì thường họ sẽ đặt bảng chú ý ở phía ngoài để nhắc nhở sinh viên. Vì thế, Jimin mới tình cờ nghe được sự việc.
Trong giờ học, Taehyung có ngồi nghe Jimin kể. Nó cũng hoảng hồn theo. Vội rút điện thoại ra, Taehyung cũng nhắn tin báo cho Hoseok sự việc động trời này. Park Jimin ngồi bên cạnh lại đầy những suy nghĩ. Cậu bèn hỏi vu vơ.
"Này Taehyung, chúng ta có đang quá bao đồng hay không?"
Taehyung dừng tay bấm tin nhắn, quay sang nhìn thằng bạn thân.
"Hỏi gì kì vậy?"
Park Jimin thở dài một hơi rồi bảo.
"Đang yên đang lành tự dưng dính vào mớ rắc rối này làm gì? Nếu thành công thì thôi khỏi bàn! Nhưng... thất bại thì sao? Vác hoạ vào thân đó Tae à!"
Kim Taehyung nghe xong cũng có chút đắn đo theo. Nhưng nếu không làm gì thì tức chết. Cõi lòng của cả hai cũng sẽ day dứt theo. Bởi biết mà cứ tỏ ra không biết gì, làm ngơ, cảm giấc ấy rất khó chịu.
Bản thân sống tốt qua ngày, mong nhận lại những điều lành, điều may. Nhưng biết mà không nói, hiểu mà không làm, bản thân sẽ cảm thấy rất có lỗi với sự thật. Bởi, sự thật vẫn luôn là sự thật mà thôi.
Ngồi ở bàn ba người, cậu thở dài. Taehyung cũng day day thái dương vì căng thẳng vô tình ập đến đột ngột. Hoseok hiểu hai đứa em mình rõ như thế nào. Anh biết, cả hai đang cảm thấy rối rắm lắm, đành buông lời khuyên.
"Nếu hai đứa muốn tìm hiểu thì hyung đây sẽ giúp! Nhưng... phải thật sự cẩn thận! Hyung không chắc rằng mọi thứ sẽ nằm ở vùng an toàn nên vì thế, phải có kế hoạch cụ thể! Làm bừa là ăn đất đấy?"
Park Jimin nghe xong áp lực lại tăng lên. Cậu muốn bỏ cuộc, muốn bơ đi nhưng tai cậu là nhân chứng, tim cậu là công đạo. Nó bảo cậu cần tìm hiểu rõ chuyện này.
"Anh em ta cùng nhau phá vụ này nào!"
Taehyung hồ hởi cổ vũ. Dù cho lòng nó có chút nặng. Không, là nhiều chút. Nhưng thật sự khi biết được thì ngay lập tức Kim Taehyung đã có một suy nghĩ trong đầu
Thật bất công!
Park Jimin ngồi thẳng dậy, nói.
"Ba tuần nữa là tới kì thi! Bên Hội Tinh anh báo vậy! Và kế hoạch của tụi nó là thứ bảy tuần sau giao đề! Nhưng mà... giao ở đâu thì chưa biết!"
Hoseok suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
"Chúng ta nên làm gì để có thêm thông tin đây?"
Jimin uống một miếng trà đá, cũng ngồi suy nghĩ vài phương án. Nhưng phương án nào cũng có rủi ro. Cậu bèn phân tích.
"Bây giờ, chúng ta phải điều tra! Chia làm hai bên, một là phía sinh viên! Ai là người đứng đầu vụ này! Còn phía giảng viên thì....!"
Taehyung bĩu môi.
"Cái thứ nhất thì đơn giản, tớ làm được! Cái thứ hai lại bất ổn!"
Hoseok khoanh tay, gật đầu.
"Taehyung làm được số một đó! Còn số hai, nếu điều tra thì cần một giảng viên hợp tác! Nhưng nếu nhờ vả sai người thì chuyện này đổ bể ra, chúng ta là người thiệt!"
Cả ba lại im lặng. Người thì dán mặt xuống bàn, kẻ lại chống cằm chán nản. Bỗng, phía sau vang lên âm thanh khiến cả ba giật bắn mình.
"Tôi có thể giúp!"
Park Jimin vội quay phắt lại. Vì hành động quá nhanh nên cái ghế nghiêng về một bên khiến cậu cũng nhoài người muốn té. Cũng may, phía sau có người đỡ. Bắt gặp nụ cười quen thuộc ấy, Park Jimin tròn mắt đơ ra nhìn.
"Anh...!"
"Tôi giúp được em về phần số hai đấy!"
Jimin và hai người còn lại đều hiểu rằng Jeon Jungkook đã nghe cuộc nói chuyện của họ. Taehyung nhìn hắn rồi vỗ vai Jimin lắc đầu.
"Thầy Jeon không được đâu Min!"
Jeon Jungkook tiến đến chiếc bàn dài, lấy chiếc ghế dư ra ngồi cạnh yêu tinh. Chẳng hiểu vì sao, cái bàn lại vừa vặn cho cả bốn người ngồi bàn bạc.
"Tôi là người mới! Cũng chẳng biết gì nhiều đâu! Nhưng có thể chắc chắn rằng tôi rất uy tín!"
Jung Hoseok nhìn hai đứa em của mình, rồi nhìn thầy giáo, cười.
"Ra đây là thầy Jeon bằng xương bằng thịt!"
Park Jimin hắng giọng một cái. Cậu hỏi.
"Anh... chắc rằng anh uy tín không?"
"Tôi có thể lấy cái học bạ ra để chứng minh tôi vừa về nước! Những chuyện như bán đề không thể để người mới làm đâu!"
"..."
Câu nói chỉ có Jimin hiểu còn hai người kia thì không. Mắc gì chứng minh độ uy tín bằng cách lấy học bạ?
Park Jimin nhìn Hoseok, rồi chốt.
"Để thầy Jeon điều tra bên trường đi!"
"Em chắc chưa Jimin?"
Jimin gật đầu.
Hoseok và Taehyung còn chút bất an và hoài nghi. Nhưng Jimin nghĩ, chỉ là nghĩ thôi, hắn không phải là tay trong đâu. Hắn thấy cậu tin tưởng mình thì cười toe toét.
"Cảm ơn em vì đã tin tưởng ở tôi!"
Jimin hồng hồng đôi má, nói thẳng.
"Anh lo mà cẩn thận! Để tụi nó nghi ngờ rồi lộ ra một phát là cả đám chết toi!"
...
Chiều tối, Jimin đi bộ về nhà. Jeon Jungkook cũng muốn chở cậu về lắm nhưng hôm nay, bên đoàn có một hội thảo quan trọng, hắn phải tham gia. Cậu cũng nhắc rằng hắn nên tận dụng lấy cơ hội này mà điều tra sơ lược trước.
Về đến nhà, cậu theo phản xạ nhìn về phía thềm cửa. Y như rằng, một đoá hoa hồng đang im lìm nằm đó. Jimin bước đến, ôm lên bó hoa hồng. Vài cánh héo rơi xuống thềm gạch lạnh. Cậu đếm, đủ năm bông. Từ chiều tối thứ năm đến nay cũng tròn năm ngày cậu không nhận hoa rồi. Thật sự, cậu thấy có lỗi. Người ấy vẫn vậy, vẫn luôn chú ý đến cậu từng ngày.
Bác gái ở nhà đối diện đang vứt rác, thấy cậu về liền cười tươi mà hỏi.
"Jimin-ssi về rồi hả cháu?"
Jimin giật mình quay lại nhìn bác gái rồi cúi thấp đầu chào.
"Dạ vâng! Cháu chào bác ạ!"
Bác Jang chuyển nhà sau Jimin một tuần. Hôm ấy, Jimin thì đem nho sang biếu bác còn bác lại mang bánh và táo Mỹ sang cho cậu làm quà. Bác gái ấy cũng rất chi là dễ tính, hiền hoà và dịu dàng nữa.
Nhìn cậu cầm đoá hoa trên tay, bác cười nói.
"Mấy hôm nay cậu giao hoa cứ giao rồi lại lấy về! Hôm sau lại đem đến nhiều hơn! Hôm nay lại thành một bó luôn rồi!"
Cậu gãi đầu cười ngại, nói. Người mà bác đang nhắc đến là người giao hoa ở tiệm. Cậu đã bắt gặp mấy lần, cũng có cố gắng gặng hỏi người gửi nhưng cậy miệng không ra.
"Vâng ạ!"
Bác Jang hỏi trêu Jimin khiến cậu bối rối.
"Người yêu cháu tặng đúng không? Người đó sao bác chẳng được gặp thế nhỉ?"
Park Jimin cười khổ. Cậu còn chẳng biết người gửi là ai. Bản thân cậu cũng tò mò không kém. Nhưng biết làm sao khi người đó chưa muốn lộ diện đây.
Nói thêm vài câu thì Jimin vào nhà. Cắm hoa, tắm gội, rồi nấu ngay cho mình một gói mì tôm và trứng gà ngồi mút rột rột. Vừa ăn vừa check tin nhắn.
Park Jimin chợt ho sặc khi thấy mình được thêm vào group chat bốn người.
Tên của nhóm chat là: Hội điều tra 3J 1T
Trẻ trâu!
"..."
Cậu nhấn vào, liền thấy cuộc hội thoại ngắn ngủi.
thv: Hiiiiiii
uarmyhope: Ừ!
jungkook.97: .....
"..."
Cái quái gì đây?
Park Jimin sống hướng nội nên không quen.
Vừa tắt đi, tiếng "ting" lại vang lên. Cậu nhìn vào thì lấy một lời mời kết bạn.
Cũng vì tò mò nên mở thử. Xem xong liền hú hồn khi biết rằng Jeon Jungkook gửi lời mời kết bạn cho cậu.
Cậu bơ luôn cái thông báo ấy mà tiếp tục ăn mì. Vừa húp miếng nước lèo vừa xuýt xoa vì cay. Lại thêm một tiếng "ting" nữa. Và lại là hắn.
Park Jimin bực bội thẳng tay ấn nút "Xoá", loại bỏ hắn ra khỏi danh sách kết bạn. Cậu ăn nốt mì trong bát, rồi nhanh chóng đi rửa.
Điện thoại lại vang lên tiếng thông báo. Cậu vừa nghiêng đầu nhìn, vừa đưa tay đặt bát lên chạn chén. Lại là jungkook.97 đã gửi lời mời kết bạn. Hắn nhây thật sự.
Cậu vào khung trò chuyện riêng, nhắn cho hắn hai chữ "Phiền phức!"
Định thoát ra thì thấy hắn đã xem ngay. Cậu giật mình nhanh tay tắt luôn điện thoại. Song, Park Jimin lại suy nghĩ rằng tại sao lại phải sợ? Tuy vậy, cậu vẫn ngần ngại không dám xem. Một lúc sau, cậu mới mạnh dạn bật lên nhắn tiếp.
Bên kia, hắn nhắn một câu nài nỉ "Em kết bạn với tôi đi". Bên này, Park Jimin hỏi ngược lại "Để làm gì???"
jungkoook.97: Tôi muốn có em
j.m: ???
jungkoook.97: Trong danh sách bạn bè!
Park Jimin tự vò rối tóc mình. Tay nhanh hơn não mà nhắn "???". Rõ ràng, hắn chưa nhắn xong, cậu cắt ngang để câu nói của hắn thành một nghĩa khác hẳn. Park Jimin chữa cháy bằng một câu.
j.m: Anh phiền quá
j.m: Có gì thì nhắn bên group được rồi
jungkook.97: Em thích kiểu thả thích công khai? Để tôi làm thử!
"..."
Park Jimin hoảng, bấm nút voice gửi hắn.
"Anh khùng hả? Làm là chết với tôi đó!"
Jimin vừa gửi đi, hắn lại gửi cho cậu một tấm ảnh. Trong ảnh là group chat của họ. Phía dưới là dòng tin nhắn soạn sẵn với nội dung "Park Jimin, tôi nhớ em!"
Cậu hoàn hồn, mặt đỏ tía tai, liền nhắn.
j.m: Đừng làm bậy
jungkook.97: Em nghĩ tôi dám không?
".."
Cậu nghĩ một hồi. Tính hắn ra sao chắc Jimin cũng hiểu sơ sơ. Hắn vốn thích gì làm đấy, coi thường xã hội, chẳng màng thị phi. Điển hình như việc bế cậu, hôn tay cậu, nghe lời cậu như một kẻ đầy tớ mà phản bác lại với toàn trường thì cái này có là gì với hắn đâu. Jeon Jungkook là người nói được làm được.
Cậu bực bội, cũng có chút sợ, liền nhắn.
j.m: Tôi kết bạn là được chứ gì?
Rồi thoát khỏi cuộc trò chuyện, lia tới tên hắn, nhấn nút "Chấp nhận". Rồi bơ luôn cái điện thoại từ lúc đó mà làm bạn với laptop.
Bên này, hắn cười tít cả mắt. Bé yêu tinh thực sự rất dễ dụ. Chỉ cần doạ một chút liền ngoan ngoãn nghe theo. Hắn nhìn tài khoản của cậu, nhìn vào ảnh đại diện.
Cậu, một thiếu niên da trắng nõn, đứng quay lưng về phía máy chụp. Đầu nhỏ quay về đằng sau nhìn vào camerra cười tươi rạng rỡ. Jeon Jungkook có thể thấy được, cậu thật sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi tim hắn phải đập mạnh liên hồi. Hắn cười, lưu tấm ảnh về máy.
Lướt dọc trang cá nhân cậu một hồi, Jeon Jungkook cũng biết vài điều về cậu. Gia đình Park Jimin hình như làm nghề nông. Hắn nghĩ vậy vì nhìn thấy tấm hình cậu chụp cùng một cặp trung niên, phía sau là từng chùm nho chín mọng.
Kế tiếp đó, Park Jimin có vẻ rất thích động vật. Rất nhiều tấm hình liên quan tới thú cưng. Có tấm thì chỉ có mỗi con vật, có tấm lại là hình ảnh cậu cười tươi chơi với con vật ấy. Jungkook xem sơ sơ cũng thấy được có chó, mèo, hamster, chim, thỏ. Và một tấm nhìn trông rất buồn cười mà hắn ngắm mãi. Cậu một tay ôm con gà nhỏ mỏ vàng, tay còn lại cầm trái trứng trắng với caption "Rốt cuộc là con gà có trước hay quả tứng có trước vậy?"
Danh sách bạn bè của Jimin cũng chỉ được trên dưới năm mươi người. Hắn cho rằng đây là người thân, bạn bè, những người cậu quen biết. Nhưng, đổi lại, lượt theo dõi của cậu cao khủng khiếp. Tận mười ba nghìn người follow. Jeon Jungkook nghĩ, toàn cái Mandok này chắc hẳn đều theo dõi cậu rồi. Các bài đăng cũng chỉ để chế độ bạn bè, chỉ có bạn bè mới có thể bình luận, còn react thì ai react chẳng được.
Hắn nãy giờ cũng lưu được kha khá ảnh của Jimin. Liền vào cuộc trò chuyện, Jeon Jungkook nhấn voice.
"Nhà tôi yên ắng quá! Tôi nhớ em!"
Gửi.
Nhưng đợi mãi cậu chẳng hồi đáp. Jeon Jungkook nghĩ rằng cậu đã ngủ vì vậy cũng buông xuôi hy vọng mà lên giường đánh giấc.
Bên này, Park Jimin ngồi làm bài tập với laptop. Vì hôm bữa cậu không thuyết trình nên nhóm phân cho cậu gấp đôi bài tập đợt này. Biết sao được, đành ngồi làm cho xong rồi ngủ.
Ngồi đến 23:44, cậu liền gập màn hình xuống. Vươn tay ngáp dài, Park Jimin nằm vật ra giường. Cậu quay qua check lại tin nhắn. Nhắn tin với Taehyung hỏi han về vấn đề điều tra, nó than công việc quá sức. Cả hai nhắn một hồi thì cũng tạm biệt đi ngủ. Nhìn thấy Jungkook nhắn gì đó, cậu lại tò mò vào xem.
"Nhà tôi yên ắng quá! Tôi nhớ em!"
Tim cậu bỗng đập mạnh một nhịp.
Nằm trên giường, Park Jimin cảm thấy nhà mình cũng thật yên ắng. Ba ngày sống cùng hắn thật sự rất thoải mái, cũng hình thành vài thói quen nhỏ. Chợt, cậu cũng thấy nhớ quá.
Cậu nhấn lại vào đoạn voice ngắn ngủi mười ba giây. Cậu muốn một lần nữa nghe thấy giọng hắn.
"Nhà tôi yên ắng quá! Tôi nhớ em!"
"Nhà tôi yên ắng quá! Tôi nhớ em!"
"Hình như... tôi cũng nhớ anh rồi!"
...
"Chuyện điều tra sao rồi?"
Sau giờ học, cả bốn người cùng đi ăn trưa ở ngoài. Họ chọn một địa điểm khá ít sinh viên Mandok để tránh rủi ro cao. Một tiệm ăn nhỏ, được trang trí theo phong cách miền quê.
"Hyung, không dễ đâu! Em thề là em đã gợi ý rồi nhưng tụi nó vẫn chẳng thèm í ới!"
Kim Taehyung có riêng một tài khoản phụ. Dù là phụ nhưng cực kì hot. Bởi tài khoản ấy thường đăng tải về biến trong trường. Các sinh viên vì đều có sở thích hóng hớt, rất nhiều người vào follow. Và tài khoản ấy, cũng có mặt trong đoạn chat của Hội tám nhảm.
Kim Taehyung cũng đã cố tình nhắn tin trên ấy những câu kiểu "Giá như tui biết trước đề thì, đảm bảo sẽ show mặt!" hoặc "Để tìm lớp dạy tiên tri, để biết trước đề thi!". Mục đích là sẽ chờ đợi bọn tuồn đề lên tiếng, hoặc chí ít sẽ nhắn tin riêng.
"Mọi người từ từ thôi! Thời gian tuy gấp thật nhưng nhanh quá lại bị nghi đó!"
Park Jimin ngồi gắp bún lên, chấm với nước sốt màu đen đen rồi ngồi ăn một cách bình thản. Taehyung nheo mày nhìn, hỏi.
"Cậu nhìn chẳng gấp gì nhỉ?"
Jimin trả lời khi miệng còn đầy bún.
"Tại vì tớ nghĩ chắc chắn sẽ có người nhắn tin cho cậu thôi! Nhưng không sớm vậy đâu! Với lại, chúng nó kĩ lắm! Cậu lại là tài khoản hot, nếu lộ sẽ bị tóm ngay! Tớ nghĩ... giao dịch trực tiếp là khả năng cao đó!"
"..."
Jeon Jungkook ngồi nghe bé nhỏ nói liền cười. Cậu tự tin làm cho vẻ đáng yêu tăng lên gấp mấy làn. Hắn đưa tay xoa xoa đầu nhỏ. Jimin chợt ngừng mọi động tác, một bên má phồng ra vì thức ăn. Cậu đưa mắt nhìn hắn. Hoseok với Taehyumg ngồi đối diện nhăn mặt. Mối quan hệ mập mờ này của hai người khiến họ khó xử vô cùng.
"Vậy bên thầy Jeon ổn không?"
Jung Hoseok khẽ hỏi. Jeon Jungkook thôi việc xoa, trả lời.
"Tôi tìm hiểu được rằng bên bộ phận giám định đề thi có hai người! Bên giám sát có ba người! Tổng là năm!"
Đề thi là tổng hợp tất cả các câu hỏi của từng giảng viên. Sau đó sẽ được xáo trộn rồi bốc ngẫu nhiên bốn mươi câu. Vì vậy, các giảng viên nộp đề bị loại khỏi viện tình nghi. Những người tiếp xúc với đề thi gốc chỉ có hai bộ phận trên. Bộ phận giám định sẽ đọc sơ lược đề thi để kiểm chứng chất lượng câu hỏi. Bộ phận giám sát thì chỉ có nhiệm vụ canh chừng để giữ tính bảo mật.
Kim Taehyung đập tay một cái rõ vang thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Jimin nhăn ra mặt. Nó thấy liền cười trừ.
"Xin lỗi! Tại tớ vừa nghĩ ra! Nếu giữa hai bên bộ phận này thì không phải bên giám định sẽ có khả năng tuồn đề cao hơn hay sao?"
Nó hỏi, liếc qua từng người một để thăm dò biểu cảm. Nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ Jungkook.
"Em nói hay lắm! Vậy bên giám sát vào ca đêm không đáng nghi hơn sao?"
Hoseok phản bác.
"Khoan! Sao không check camerra?"
Jeon Jungkook vừa gắp con tôm qua cho cậu, cậu liền gắp trả. Đồng thời cũng trả lời lại.
"Tớ có check thử rồi! Nhưng mà không biết vô tình hay cố ý, camera chỗ đó đang bảo trì!"
"..."
"Cố ý rồi!"
Jeon Jungkook chẳng mấy góp chuyện, được hỏi thì trả lời. Còn lại thì toàn ngồi ngó Park Jimin. Hắn thấy cậu trả tôm, liền cầm con tôm lên bóc vỏ, rồi nhân lúc cậu quơ tay quơ chân giải thích thì đặt vào đĩa bún chấm.
Phía đối diện, Hoseok và Taehyung nhìn thấy. Nhưng đành giả mù. Nếu người làm việc đấy là một sinh viên thì chắc chắn tên đó sẽ bị mắng chửi vì không tập trung bàn bạc. Nhưng đây là giảng viên Jeon Jungkook nên đành cam chịu.
"Vậy bây giờ xử lý bên giảng viên trước đi nhỉ?"
Hoseok hỏi. Nhưng anh biết ai cũng sẽ tán thành ý kiến này. Vì bây giờ, phía Taehyung đang bí lối. Chỉ có phía Jeon Jungkook là có hướng đi.
"Năm người đó gồm những ai vậy?"
Park Jimin quay sang hỏi. Jeon Jungkook về lại thái độ nghiêm túc.
"Gồm Cô Ji, thầy Hwa, thầy Kang, cô Oh và thầy Shin!"
Taehyung nhăn mặt, thắc mắc.
"Ji là bà quái nào vậy?"
Hoseok trả lời.
"Bên khoa Kinh tế!"
Tới lượt Park Jimin thắc mắc.
"Vậy thầy Shin là ai?"
Anh tiếp tục giải đáp.
"Bên khoa Kĩ thuật!"
Hai khoa này cả Park Jimin và Kim Taehyumg đều không biết nhiều. Vì cả hai theo hướng Văn hoá - Nghệ thuật.
"Thầy Hwa, thầy Kang với cô Oh sao? Toàn là gương mặt điển hình của Mandok nhỉ?"
Jeon Jungkook suy nghĩ hồi lâu, liền đưa ra phương án.
"Vậy bây giờ, chúng ta cần biết lịch làm việc của họ tại Mandok! Muốn biết nhiều hơn thì cần theo dõi rồi!"
Kim Taehyung nảy ra ý tưởng, liền cân nhắc rồi thảo luận.
"Hay lắp camera ẩn trước phòng giám sát?"
Park Jimin liền lắc đầu, thở dài.
"Không có được đâu! Vì khu đấy bên ngoài là sảnh của trường! Hành lang lại chẳng có bất cứ cái quái gì để làm vật che chắn hết! Thật là...!"
Đang trong thế bí, mọi người đều thở dài chán nản. Đột nhiên, Jeon Jungkook nói lên một câu khiến ba người còn lại cảm thấy hắn nguy hiểm kinh khủng.
"Thật ra... tôi đã có phương án cho việc này rồi! Đúng một tuần sau, tôi sẽ báo lại về việc này! Các cậu giải quyết bên đấy đi!"
"???"
Cả ba ngơ ngác nhìn. Bỗng, Jimin lên tiếng hỏi khiến hắn bật cười.
"Anh... tính bắt người tra khảo hả? Không có được đâu!"
"Em yên tâm! Tôi còn phải lo cho em nữa nên không thể vào tù ăn cơm trắng được!"
"..."
Taehyung lại suy nghĩ, rồi lại thắc mắc.
"Nhưng mà... sinh viên mua đề thì dễ hiểu! Vì tụi nó muốn qua môn! Vậy... giảng viên tuồn đề để làm gì?"
"Tiền!"
Park Jimin lạnh giọng trả lời.
"Không phải sau tất cả, đều nhận lại là tiền hay sao?"
Cậu nhướng mày nhìn nó mà trả lời. Hoéeok nghe vậy thì nhanh trí loại trừ.
"Nếu thế thì loại thầy Kang, cô Ji với thầy Shin rồi! Gia đình họ khá giàu đấy!"
Taehyung nghe liền thấy hợp lý, gật đầu.
"Phải! Thầy Kang với thầy Shin sang lắm! Ăn trưa còn gọi bên nhà hàng năm sao! Vậy nên hai ông đó hợp nhau ghê gớm!"
Jung Hoseok tiếp lời.
"Cô Ji thì không thể hiện ra mặt! Nhưng vàng bạc đầy người, nhà ba tấm, đi SH, xài táo 13 thì... chắc là giàu nhỉ?"
"..."
Bàn về vấn đề tiền bạc, Park Jimin quyết định giữ im lặng. Jeon Jungkook thấy lạ nhưng không hỏi. Hắn chỉ nghĩ, cậu không có hứng thú với đề tài này. Tay nhỏ ngồi nghịch ống hút, đảo đảo vài vòng. Hắn liền cố ý chuyển chủ đề khác.
"Tôi nghĩ trước tiên cứ theo dõi và suy xét! Đoán bừa cũng không ích gì!"
...
Tại House's Coffee, cả nhóm chui vào một góc trái mà ngồi vào chiếc bàn trống. Hắn vẫn lựa chọn ngồi kế bên cậu. Còn anh và nó thì ngồi đối diện để dễ dàng trao đổi hơn.
"Lâu rồi không gặp!"
Taehyung hồ hởi hỏi thăm, liền bị Jimin chọc cho nín họng.
"Lâu ghê! Mới sáng nay cùng nhau ăn khoai lang nướng!"
"Cậu đó, đồ không biết đùa!"
Park Jimin bĩu môi, quay qua nhìn Jeon Jungkook nãy giờ vẫn giữ im lặng. Cậu hỏi hắn nhưng không nhìn.
"Này! Anh nói hôm nay có thứ cho chúng tôi xem! Mau lấy ra đi!"
Hắn bấm bấm vài cái trên điện thoại. Rất nhanh sau đó, một file lớn đã được gửi vào group.
"Mọi người vào xem đi! Toàn bộ ảnh trong vòng bảy ngày qua, năm người họ làm gì, đều có tất trong ấy!"
Cả ba mở to mắt nhìn. Ai nấy đều vội vàng mở khoá rồi vào xem. Park Jimin lướt dọc. Quả thực là vậy. Tất cả các hoạt động của năm giảng viên kia đều được chụp rõ nét, thậm chí còn có chú thích chi tiết ngày giờ. Cậu chưa hết ngạc nhiên, miệng mồm há hốc.
"Này... đùa à? Anh... thế quái nào?"
Jung Hoseok cũng vậy. Anh lướt từng chi tiết, đều, đầu vẫn mông lung chưa hiểu gì. Kế bên, Kim Taehyung hỏi.
"Thày làm thám tử hả? Hay cảnh sat?"
Jeon Jungkook cười trừ trước ba kẻ đang ngơ ngác kia, trả lời.
"Tôi có bạn làm bên cảnh sat!"
"..."
"Nhờ chút chuyện không thành vấn đề!"
"..."
Park Jimin nhìn hắn qua đáy mắt. Bất ngờ vẫn chưa xuôi.
"Đừng nhìn tôi như vậy!"
Hắn nói câu đó nghe có vẻ ám chỉ chung cả ba người nhưng không phải vậy. Hắn muốn cậu nhìn mình. Cậu chớp mắt, cúi đầu nhìn cái điện thoại trên bàn. Bên này, Hoseok lên tiếng.
"Nhưng... hoạt động trong trường thì không chụp được?"
Vì chẳng có tấm ảnh nào của năm người họ tại Mandok.
"Vì vốn dĩ, trường không cho người ngoài vào! Nhưng lịch dạy, lịch trực, tôi đều có note lại!"
Jung Hoseok lên tiếng.
"Dựa vào những tấm hình này, ta có thể thấy được những dấu hiệu bất thường trong chi tiêu của thầy cô! Từ đó sẽ loại trừ dần!"
"Phải nhỉ? Bán đề như này thì chuyển khoản mới không rủi ro! Vậy chia ra mỗi người check một thầy cô nha!"
Khoảng lặng của họ kéo dài gần cả tiếng đồng hồ. Vì lượng dữ liệu họ cần kiểm tra và ghi chú tận bảy ngày. Một ngày đã đi đủ nơi, bảy ngày có khác gì một chuyến du lịch đâu chứ?
"Ôi má ơi! Xong rồi, xong rồi!"
Taehyung nằm vặt ra bàn than thở. Jimin cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ liền tắt điện thoại dụi mắt. Jung Hoseok thì ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại vì mắt anh bị khô do cường độ nhìn điện thoại quá lâu. Còn Jeon Jungkook, vẫn đang lướt điện thoại check dữ liệu.
Park Jimin hé mắt nhìn, liền hỏi.
"Anh kiểm tra chưa xong sao?"
Jungkook lắc đầu.
"Chưa!"
Cậu vươn vai, nằm dài ra bàn. Gương mặt úp xuống, bĩu môi.
"Anh chậm vậy?"
"Tôi đang check cô Oh, thầy Kang thì xong rồi!"
Cậu nhanh như cắt ngồi thẳng lưng, ngạc nhiên.
"Gì cơ? H-hai người á?"
"Ừ!"
"..."
Cậu quay qua nhìn Taehyung, hỏi ngốc.
"Sao cậu không check hai người?"
"???"
Jeon Jungkook đặt điện thoại xuống. Đưa tay lên phần gáy của Jimin và xoa xoa bóp bóp. Cậu vì giật mình mà né tránh nhưng hắn không từ bỏ. Hắn nhẹ nhàng, nắn nắn phần cổ trắng, hỏi.
"Em xót sao?"
Cậu bĩu môi, quay mặt đi hướng khác. Park Jimin né tránh hắn, không nhìn.
"Có ai có thông tin gì đặc biệt không?"
Cả Taehyung và Hoseok đều lắc đầu. Họ sinh hoạt ngày nào cũng như ngày ấy, không khác gì. Park Jimin chuyển hướng qua nhìn Jungkook, đưa ánh mắt dò hỏi. Hắn lắc đầu.
Không ai có hết. Cậu có vẻ như cũng không có. Chỉ là có vẻ thôi. Vì có một điểm khiến Park Jimin thắc mắc về cô Oh. Nhưng vì không chắc chắn nên cũng im lặng theo. Dự định, một lát sau khi ra về, cậu tự mình tìm hiểu. Nếu thu thập được thông tin gì liền báo lại trong group chat.
Nói chuyện một lúc, họ quyết định duy trì phương án cũ. Kim Taehyung cần tích cực tìm kiếm đối tượng. Sau đó, cả bốn giải tán.
Hoseok lái xe chở Taehyung về trước. Jimin đứng đó, cạnh bên là hắn. Cậu nhăn mặt, hỏi.
"Sao anh không về?
Hắn nhướng mày hỏi lại.
"Vậy sao em không về?"
Cậu trả lời đại cho qua chuyện.
"Tôi còn công việc cần giải quyết nên..."
Cậu cần phải đi đến khu mộ tập trung.
"Nên hãy để tôi chở em đến khu mộ tập trung nhé?"
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Chap tới sẽ lộ diện kẻ chủ mưu luôn nha! Mà sao anh JK biết Jiminie mún đi đến khu mộ tập trung zậy?
🐷 Vì đây chỉ là một sự việc diễn ra tạo phản ứng cho tềnh củm của cặp dôi nam chính nên mọi phán đoán và phá án đều hơi..... nhạt ạ😰
🐷 Chủ nhật đi event LIF xong về sốt tới giờ lun hihi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com