Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sự thật


"Đây là đề thi của tất cả các môn! Nếu mày muốn qua môn thì...!"

Jong Minjae, phẩy phẩy bộ đề. Cậu sinh viên trẻ tuổi ngập ngừng nhìn, mắt sáng rực hy vọng.

"Có thật không? Anh có lừa tôi không?"

Minjae cầm bộ đề, rất tự tin mà nói.

"Danh tiếng của tao trong trường này ai cũng biết! Nếu không uy tín, mày cứ việc vạch mặt! Còn nếu mày qua môn một cách ngon lành cành đào, thì...!"

Gã ta ghé sát mặt vào cậu học viên năm nhất ngây ngô nhưng giàu có.

"... biết điều ngậm họng vào! Các kì sau mày sẽ tiếp tục qua môn! Thậm chí, lọt top 10 Tinh anh là đằng khác!"

Cậu bé nghe xong liền hào hứng hẳn, hỏi.

"Một bộ... của khoa Kế toán bao nhiêu?"

"Tính toán này nọ đương nhiên khó ròi! Năm mươi triệu!"

Cậu bé mở to mắt.

"N-năm mươi triệu?"

Minjae cười khà khà, dụ dỗ.

"Mày nghĩ đi! Bỏ ra năm mươi triệu để top 1 Tinh anh! Sau đó về vòi vĩnh ông bà già nhà mày một trăm triệu tiền thưởng thì có phải vẫn lời không nào?"

Cậu bé ngập ngừng suy nghĩ, cậu thấy khả năng ba mẹ mình cho một trăm triệu tiền thưởng là khả thi. Vừa rồi, đậu vào Mandok, cậu đã được ba mẹ cho tận hai trăm triệu làm quà chúc mừng. Ngoài ra còn thêm một chiếc xe.

"Tôi lấy!"

Jong Minjae hào hứng vỗ tay.

"Khôn ngoan đấy nhóc! Lần sau mua nữa thì nói anh, anh giảm giá cho nè!"

Cậu bé cầm lấy bộ đề kẹp vào nách, rồi lấy điện thoại định chuyển khoản cho gã thì một chàng trai xuất hiện.

"Năm mươi triệu hơi chát đó chú em ạ! Anh đây cũng có đề, giá chỉ bằng một phần năm!"

Jong Minjae giật bắn mình mà nhìn kẻ vừa cất tiếng nói. Cậu sinh viên cũng có chút ngạc nhiên.

"Một phần năm? Là... mười triệu?"

Kẻ kia gật đầu.

"Mày... là thằng nào?"

Min Yoongi vuốt tóc ngược về phía sau, cười khẩy.

"Một tên bán đề uy tín và đẹp trai!"

Minjae cười sặc. Bởi, gã biết, chỉ có nhóm sinh viên của gã mới có đề thi mà thôi. Thằng này là đang khoác lác. Nhưng, nó là thằng nào thì gã không biết. Mặt anh rất lạ.

"Chắc gì đề mày đúng?"

Min Yoongi nghe thấy lời khinh miệt ấy lại càng tự tin.

"Vậy mày chắc gì đề bên mày đúng?"

Rồi anh tiếp tục đưa ra đề nghị.

"Dò đề thử đi nè nhóc con! Giống nhau thì mua bên anh cho rẻ!"

Cậu nhóc vội vàng cầm đề đầu tiên lên dò. Tất cả các câu đều y hệt nhau. Nội dung đều rất giống, khớp với nội dung thi. Cậu ngó qua lại, rồi nói.

"Quả thật giống nhau!"

"Sao mày có?"

Min Yoongi khôn khéo mà trả lời.

"Mày có bằng cách nào thì tao có bằng cách đó thôi! Con người không nên tin tưởng vào bất kì ai tuyệt đối đâu!"

Minjae nghe xong, mặt liền nhăn nhó. Gương mặt ấy lạnh băng, gã vuốt dọc gương mặt, chửi thề.

"Má nó! Đùa tao à? Bà Oh đã bảo chỉ tuồn cho mình bọn tao thôi! Chó chết!"

Thì ra là cô Oh!

Min Yoongi đạt được mục đích của mình thì cười khoái. Anh lấy lại đề của chú em sinh viên ngây thơ, hỏi.

"Nhóc chốt không?"

Cậu nhóc gật đầu.

Giao dịch thành công. Jong Minjae bỏ đi trong sự tức giận. Min Yoongi sau khi xong việc liền lấy điện thoại ra lưu vội đoạn ghi âm rồi gửi cho Jeon Jungkook.

...

Tại phòng Hội đồng Mandok, tất cả nhân vật đều có mặt đầy đủ. Ban Hội đồng, là những thành viên cấp cao của Mandok ngồi ở hàng ghế trên cùng. Sau đó đến Hội Đào tạo, ngay phía sau là Hội Tinh anh. Các dãy bàn sau là dành cho các giảng viên có chức vụ, trưởng khoa, trưởng ngành và một vài giảng viên cần thiết. Đương nhiên, Jeon Jungkook có góp mặt. Vì hắn quen biết Kim Namjoon nên việc này không khó.

"Cuộc họp khẩn hôm nay, chúng ta cần giải quyết và làm rõ một số vấn đề!"

Kim Namjoon vì có giọng đọc khá hay, khả năng giao tiếp và dẫn dắt tốt nên các buổi họp như thế này, anh đều đại diện Mandok phát biểu.

"Hội đồng Mandok đã được báo cáo về một vấn đề hết sức nghiêm trọng! Đề thi của kì thi sắp diễn ra đã bị lộ! Và, một người giấu mặt đã tố cáo về vấn đề này!"

Phía dưới, nhóm giảng viên và sinh viên bắt đầu ồn ào. Park Jimin liếc nhìn. Cô Oh đang cúi đầu, gương mặt có chút hoảng hốt và sợ hãi.

Các hình ảnh, đoạn video lần lượt được chiếu lên màn hình lớn. Từ những tấm ảnh giao dịch tại quán bar, cho đến những tấm ảnh, video giao dịch của bọn tuồn đề với những sinh viên khác ở từng địa điểm khác nhau. Và cuối cùng là đoạn ghi âm mà bạn của Jeon Jungkook, Min Yoongi đã ghi lại được.

Sau đó, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô Oh. Cô bối rối, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, tỏ ra bình thản.

Park Jimin cười khẩy. Nếu bản thân không làm, khi nghe đoạn ghi âm, cô phải tỏ ra bất ngờ hay ngơ ngác mới đúng. Đằng này lại tỏ vẻ bình thản thì không phải càng lộ hay sao?

"Mời cô Oh, sinh viên Jong Minjae và một số sinh viên có liên can đến vụ việc này lên bục!"

Rất nhanh, những người được gọi đều có mặt thành một hàng ngang dài. Kim Namjoon nghiêm giọng, hỏi.

"Cô Oh và các cậu sinh viên ở đây có điều gì muốn biện minh hay không?"

Đúng như group Jimin dự đoán, cô Oh sẽ phản đối ngay lời tố cáo này.

"Tôi không hiểu Hội đồng đang có ý gì?"

"Cô Oh Rina là người chủ mưu tuồn và bán đề nhằm chuộc lợi cá nhân và làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường! Đây là các bằng chứng chứng minh cô là người đã làm điều đó!"

Cô Oh phá lên cười, Park Jimin nhăn mày khó chịu.

"Tôi luôn làm việc với tư tưởng đạo đức nghề nghiệp là cái đặt hàng đầu, cống hiến hết mình với Mandok! Và làm sao mà Hội đồng có thể dám chắc đây là bằng chứng được xác thực? Lỡ đâu, đây là hình ảnh ngụy tạo nhằm đổ oan cho tôi thì sao đây? Người ghi âm lén là ai? Tôi muốn đối chấp!"

Kim Namjoon chuyển hướng mắt về phía Jong Minjae, hỏi.

"Em Jong Minjae, em có điều gì muốn nói hay không?"

Gã ta im lặng, gương mặt cúi gằm. Jimin quan sát, có lẽ, chó sẽ phản chủ rồi.

"Nếu như em Minjae đây thành thật, có lẽ sẽ được giảm nhẹ tội và kỉ luật nhẹ hơn! Vì lời nói của tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều được các giảng viên, Tiến sĩ và Thạc sĩ khoa Luật ghi chú và lắng nghe!"

Jong Minjae đảo mắt nhìn xung quanh, lắp bắp nói.

"Tôi... tôi là người... đã bán đề thi!"

Quả nhiên là vậy. Phạm lỗi và bị kỉ luật tại Mandok là một điểm nhơ của cá nhân ấy.

"Vậy, ai là người đưa đề cho cậu?"

"Là... cô Oh đây!"

Cô Oh nhận được một gáo nước lạnh liền mở lớn mắt nhìn gã. Những gì đã bàn bạc trước đó với nhau đều đã được thoả thuận. Bây giờ, thằng ngu này đã phản bội cô. Oh Rina thật sự tức đến điên người.

"Các người đã bắt đầu thực hiện kế hoạch từ khi nào?"

"H-hai năm trước đã có rồi!"

Cả Hội đồng trường đều bất ngờ mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm Jong Minjae. Gã ta lại chỉ hướng mắt về phía Park Jimin. Cậu có chút thắc mắc.

Có lẽ, không phải là cậu.

Park Jimin cẩn trọng nhòm ngó, liền bắt gặp cảnh tượng lạ. Phía bên cạnh, Han Sanghae đang nhìn Jong Minjae chằm chằm. Cậu nhanh mắt đảo lên phía trên dò xét. Nhưng Jong Minjae đã chuyển mắt đi hướng khác.

Khoảnh khắc ấy rất nhanh. Park Jimin dù có chút lấn cấn nhưng cậu vẫn xem như đây là tình cờ. Vì giường như, mọi ánh mắt của cả khán phòng này đều dồn về phía Jong Minjae. Không thể khẳng định được bất kì điều gì cả.

Đám sinh viên đứng kế Jong Minjae có thằng hổ báo, có thằng lại rụt rè mà trả lời. Tất cả tội lỗi chúng đều đổ lên đầu cô Oh Rina.

"Cô còn gì để nói hay không?"

Sớm biết có ngày hôm nay, cô đã không giao dịch với lũ ngu này. Bởi, một khi đã bị Mandok đuổi học hay đuổi việc, thì chẳng có bất cứ nơi đâu dám nhận cả. Cô cười phá lên, chấp nhận mình thua cuộc và nói.

"Mấy người đó, thật nực cười mà!"

Cô vuốt mặt, chỉ tay cả một căn phòng rồi bắt đầu giải toả cơn tức.

"Cái gì mà danh tiếng lừng lẫy, cái gì là con đường sáng giá? Thật nực cười! Cả đám các người, chỉ toàn là đám đạo đức giả!"

"Tạo môi trường học tốt, bạn bè thân thiện các kiểu! Vậy mà... con gái tôi, con gái của tôi chết chỉ vì Mandok các người đấy!"

"Con gái tôi, quen một tên đáo để, là con trai của ông đấy lão già Choi kia! Choi Chahi đã cướp lấy đời con tôi, khiến con tôi phải tự sát! Tôi cần công bằng nhưng cảnh sát lại không vào cuộc! Tôi muốn hủy hoại cái Mandok này để ông ta phải tán gia bại sản!"

Ông Choi vừa nhục nhã vừa tức tối mà đập bàn đứng lên.

"Cô Oh, cô ăn nói hàm hồ vừa thôi!"

"Ông im mồm! Đừng có mà lên tiếng! Ông cũng như con trai ông vậy! Đểu như nhau! Hai ba bà vợ bé, ông chẳng ra gì thì làm sao con trai ông tử tế nổi đây?"

Park Jimin nhăn mặt. Cuộc tranh cãi này diễn ra rất ồn ào. Căn phòng trở về im lặng sau câu nói của cô Oh. Park Jimin nhìn cô, vẻ thương xót thể hiện rõ. Cậu nói.

"Cô Oh!"

Cô Oh liền liếc sang phía cậu. Cô ta chuẩn bị sẵn tư thế, nếu ai lấn áp cô liền nhào vào cắn xé họ bằng lời nói của mình. Park Jimin đứng lên, hai tay nhét vào túi quần tây đen, cậu hỏi.

"Cô có biết em không?"

Cô Oh nhăn mặt không hiểu ý. Park Jimin cười. Một nụ cười mà Oh Rina không hiểu ý nghĩa của nó.

"Em là bạn thân của Kya Nari! Bạn từ cấp hai, cho đến đại học!"

Oh Rina có chút giật mình.

"Em cũng có qua nhà chơi với Nari nhiều lần rồi! Nhưng có lẽ, cô chẳng biết em và Nari là bạm đâu!"

"Cô à! Nari thật sự rất đáng thương! Cậu ấy nói với em, cậu ấy rất ghen tị, vì gia đình em quây quần bên nhau vào dịp Tết! Còn cậu ấy thì không!"

"Nari còn bảo rằng, nếu cậu ấy gặp bất kì khó khăn gì trong cuộc sống, chỉ cần có người thân bên cạnh! Cậu ấy chắc chắn... chắc chắn sẽ vượt qua!"

"Nhưng... cậu ấy chỉ có một mình thôi cô à!"

Oh Rina, im bật. Nước mắt trên má bắt đầu lăn dài. Cô nhắm mắt, nghiềm ngẫm lại câu nói của cậu.

Cô nhớ lại, lúc mang thai Nari, cô đã từng nghe một câu nói "Gia đình chính là một chiếc khăn ấm áp giúp trẻ nhỏ khoẻ mạnh vào mùa đông lạnh!". Cô đã từng tự nhủ, sẽ chăm sóc Nari thật tốt. Cho đến khi gia đình đổ vỡ, cô cũng chẳng thèm nhòm ngó đến đứa con gái của mình.

Oh Rina gục xuống. Đôi bàn tay úp vào gương mặt gầy gò mà nấc lên từng hồi đau thương.

"Các người... các người... phải trả giá!"

Có lẽ, lý do sâu xa khiến con gái cô nghĩ quẩn mà tự sát, chính là cô, là người mẹ tồi tệ này.

...

Park Jimin bước ra khỏi khán phòng Hội đồng kia. Liền bị Han Sanghae kéo tay lại, cậu nhăn mày, nhìn gã.

"Anh buông ra!"

"Làm sao mà em biết được con gái của cô Oh là Kya Nari?"

Jimin có chút thắc mắc mà nhìn gã. Cậu hất phăng cánh tay gã ra và hỏi ngược lại.

"Tại sao anh lại quan tâm?"

"Tôi chỉ tò mò thôi!"

Park Jimin quay đầu bỏ đi, kèm theo câu nói.

"Tò mò không tốt đâu!"

Han Sanghae nheo mắt nhìn bóng dáng nhỏ, suy nghĩ tính toán vài điều.

Đi được một đoạn, thấy Kim Taehyung và Jung Hoseok từ phía xa, cậu vội chạy lại.

"Này hai người... không đợi em đi cùng?"

"Hyung tưởng em đi với thầy Jeon?"

Park Jimin bĩu môi.

"Lúc đầu thì tính là vậy! Nhưng mà quay đi quay lại ổng mất tiêu rồi!"

Kim Taehyung khoác lấy vai cậu mà nói.

"Ê mà này, chúng ta đã làm được rồi! Vụ này...!"

Chưa kịp nói hết câu liền bị Jimin bịt miệng. Cậu nhăn nhó.

"Điên sao Tae? Đừng có ba hoa! Tớ nói rồi, không nên để lộ!"

Kim Taehyung liếc sang cũng thấy Hoseok đang nhăn mày, nó liền gật gật quả đầu lia lịa.

"Uh uh uh!"

...

Park Jimin nhìn đoá hoa trước cửa, thở dài.

Cậu đã không nhận hoa hồng một tuần hơn rồi. Nhưng hoa thì vẫn cứ được gửi đều đặn.  Park Jimin cũng đã viết một tờ note dán lên trước cửa nhà với nội dung.

"Không nhận hoa nữa!"

Hôm sau, tờ note mất tích, hoa lại được gửi thêm. Cậu còn có suy nghĩ rằng, chắc tờ note bay mất tiêu nên người gửi kia không nhìn thấy.

Bác gái hàng xóm thấy cậu cứ đứng đừ người ra liền chạy qua vỗ vai.

"Sao vậy cháu?"

Cậu giật mình, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng mà nói.

"Dạ không có gì đâu ạ! Tại hoa cứ gửi đến mãi, nhưng mà cháu thật sự không muốn nhận nữa! Cháu cảm thấy... hơi áy náy!"

Bác Jang hiền hoà cười, cũng thắc mắc nên hỏi.

"Jimin-ssi sao vậy? Cháu không thích hoa người ta tặng nữa hả?"

Park Jimin vội lắc đầu, cậu cầm đoá hoa lên, nhìn nó một lúc mới trả lời.

"Không phải thế đâu ạ! Thật ra... cháu rất thích hoa mà người ấy tặng! Cháu cũng muốn gặp người ấy nữa! Nhưng mà... bây giờ... có lẽ cháu đã thích một người khác mất rồi! Thích anh ấy còn nhận hoa của người này thì có hơi... không phải!"

Bác Jang "Ồ!" một tiếng rồi vỗ vai Jimin, bác cũng gật đầu.

"Cháu làm vậy là phải! Nếu bác có gặp được cậu giao hoa, bác sẽ nói lại giúp cháu, nhờ cậu giao hoa chuyển lời đến người kia nhé?"

Park Jimin cười tươi và cúi đầu.

"Dạ, cháu cảm ơn ạ!"

"Mà... người cháu thích chắc hẳn tốt lắm nhỉ?"

Bác gái hỏi tới, Jimin liền vui vẻ trả lời.

"Anh ấy rất tốt, tốt nhất mà cháu từng gặp ạ! Nhưng mà, do cháu hơi ngượng nên không có thể hiện nhiều cho ảnh biết!"

Bác cười phá lên, tay vẫn vỗ đều đều lên vai cậu.

"Ôi, cháu làm bác nhớ thời thanh xuân quá à!"

Cả hai nói chuyện một lúc lâu rồi ai cũng về nhà nấy. Jimin đặt lại đoá hoa dưới thềm. Vào nhà tắm rửa sạch sẽ liền chui vào bếp. Món mì gói là sự lựa chọn duy nhất của cậu.

Thật ra, tài nấu nướng của Jimin không tệ. Nhưng cậu lười bày ra, rồi khi xong lại phải dọn dẹp đủ kiểu. Thật sự rất phiền phức. Quan điểm của Park Jimin chính là ăn uống nhanh lẹ, dành thời gian cho việc khác vẫn hơn.

Vừa mở tủ, cậu ngó ngó nghiêng nghiêng tìm gói mì. Một gói cuối cùng. Mở tủ lạnh ra, còn đúng mốt trái trứng và ít kimchi. Một món mì coi như khá đầy đủ.

Đang đứng đợi nồi nước sôi, cậu quơ đũa hát ca ầm ĩ. Sôi rồi, liền đập quả trứng gà vào. Bỗng, một cuộc gọi đến khiến Jimin buông đũa, chạy tót ra sofa đơn, vơ lấy chiếc điện thoại.

Cứ ngỡ là Kim Taehyung gọi để đặt lịch bắn vài trận game. Ai dè cái tên hiển thị trên màn hình lại khiến cậu có chút ngập ngừng.

Là Jeon Jungkook.

Chuông đổ gần hết, cậu mới hắng giọng mà bắt máy.

"Alo?"

"Em đang ở nhà sao?"

Jimin vô thức gật đầu, miệng chỉ đơn giản một tiếng.

"Ừm!"

"Mở cửa đi!"

Park Jimin ngơ ngắc không hiểu. Jeon Jungkook thấy cậu im hơi liền gọi tên.

"Jimin!"

"Ha-hả?"

Hắn thở dài, rồi nói lại.

"Mở cửa đi! Tôi trước cửa nhà em!"

Vừa nghe xong, Park Jimin liền cúp luôn điện thoại. Cậu chạy ra, vén khẽ tấm màn, nhìn qua cửa sổ.

Quả nhiên là Jeon Jungkook, trên tay còn đang cầm cái bịch gì đó.

Park Jimin vội chải lại tóc trong vô thức, vuốt lại quần áo rồi nhanh tay lẹ chân ra mở cửa.

Jeon Jungkook nhịp chân đều trên thềm nhà, trân trân nhìn cánh cửa mà chờ đợi. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Điều đầu tiên mà Jungkook thấy chính là cái đầu nhỏ của cậu thò ra khỏi cửa.

"Anh đến đây làm gì vậy?"

Hắn trông cậu yêu quá, liền bật cười khúc khích. Jimin lại không hiểu hắn cười vì điều gì, nheo nheo con mắt nhìn kẻ đối diện.

"Không mời tôi vào nhà sao?"

Cậu lắc đầu, liền mở toang cánh cửa. Jimin đứng nép qua một bên.

"Anh vào đi! Nhà hơi bừa đó nh-!"

Hắn ta chẳng cần đợi cậu nói hết câu đã hiên ngang bước vào. Park Jimin thấy thế liền quay ra ngoài nhìn. Không có ai đang nhòm ngó họ hết. Cậu mới yên tâm thở phào, đóng cửa.

Vừa định quay lại hỏi lý do hắn có mặt ở đây thì Park Jimin không thấy bóng hình nào phía sau. Cậu giật mình, đầu liền ngó nghiêng ngó dọc.

"Ủ-ủa?"

Park Jimin thấy đôi giày hắn nằm im lìm ở thềm nhà thì suy nghĩ thấy ma liền dập tắt. Vội chạy nhanh vào trong, cậu nói lớn.

"Jeon Jungkook? Anh đâu mất tiêu rồi?"

Một giọng nói vang lên.

"Trong bếp!"

Cậu đi vào gian bếp nhỏ thì thấy hắn đang đứng trước bếp từ. Jimin chợt hoảng hốt xông tới. Chỉ thấy nồi nước sôi mà cậu đã thả trứng gà vào trước đó bây giờ biến thành một đống bọt trắng vây quanh.

"Tôi quên mất!"

Hắn nhăn mày nhìn cậu dùng cái giá vớt bọt ra, thắc mắc hỏi.

"Em ăn gì vậy?"

Cậu chỉ tay vào gói mì mà trả lời.

"Mì gói, trứng và kimchi!"

"Sáng ăn gì?"

"Bánh mì ốp la!"

"Trưa?"

"Bún cá!"

Hắn sau khi hỏi một tràng, nghe xong câu trả lời của cậu liền nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng. Cậu thì vẫn vớt bọt trong nồi trứng. Jeon Jungkook liếc gói mì, liếc tìm một đồ vật khác.

Khi đã thấy, Jungkook liền túm lấy gói mì. Đạp chân thật mạnh để nắp thùng rác mở ra, quăng nó vào trong ấy. Park Jimin vì nghe tiếng động cũng quay sang nhìn. Vừa hay thấy gói mì tội nghiệp bị ném vào liền hớt ha hớt hải chạy lại, mắng.

"Anh làm gì vậy hả? Bữa tối của tôi đó!"

Cậu đánh vào bắp tay của hắn. Gương mặt phụng phịu kèm theo giọng nói cao vút. Hắn giơ lấy cái túi cầm từ nãy giờ lên trước mặt cậu, nhẹ nhàng bảo.

"Ăn với tôi! Cả ngày không có một hạt cơm nào trong bụng thì không tốt!"

Cậu chớp chớp mắt nhìn. Jeon Jungkook dắt cậu về phía bàn ăn, ấn vai cho cậu ngồi xuống ghế. Bản thân hắn thì dọn ra hai hộp cơm trộn, hai bát canh chua nóng hổi.

"Cũng may đến kịp lúc em chưa ăn!"

Vừa mở nắp hộp, mùi thơm liền bay ra. Bụng Park Jimin liền bật còi báo động.

"Anh tới là để rủ tôi ăn cùng sao?"

Cậu hỏi, mắt vẫn nhìn hộp cơm trộn ngon lành kia. Hắn đơn giản "Ừ!" một tiếng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Anh làm vậy... tôi thấy ngại ghê!"

Park Jimin gãi đầu, quên luôn cái gói mì bị quăng kia. Cậu nhìn hắn, tự nhiên lại thấy ngại vì hắn cũng đang nhìn mình.

"Tôi mua cho người tôi thương ăn! Em không phải ngại!"

Làm như "người tôi thương" của anh với tôi đây là hai người khác nhau vậy? Câu nói đấm nhau tung toé, mâu thuẫn đùng đùng.

Ngại thì ngại thiệt. Nhưng ăn thì vẫn ăn. Thật sự, cơm trộn rất ngon, canh cũng chua vừa phải. Cậu ăn rất vừa miệng. Thỉnh thoảng lại buông lời khen cho quán ăn. Hắn thì vừa ăn, vừa im lặng nghe cậu luyên thuyên đủ chuyện. Trong lòng lại dâng lên một sự quen thuộc khó tả.

Không khí này thật giống cái lần mà cậu ở nhà của hắn.

"Tôi thật sự không hiểu luôn nha! Rõ ràng cô Oh biết mình làm sai nhưng vẫn chống chế mắng chửi người khác! Tôi chắc chắn luôn, chứ không có kẻ nào khùng đến độ tôi chỉ vừa nói ra hai ba câu thì liền cảm thấy bản thân sai hết á! Anh nói xem, có đúng không?"

"Jiminie!"

Cậu im bật, không dám hó hé gì nữa. Tự dưng hắn lại gọi cậu kiểu đấy? Đây là dấu hiệu của việc hắn sắp sửa nói, hoặc làm một điều gì đó khiến cậu không chống đỡ nổi. Tim chẳng hiểu vì sao lại đập loạn, chẳng nhịp nào vào với nhịp nào. Môi miệng cũng lắp bắp.

"Tự nhiên... anh gọi xong anh... im luôn vậy?"

Đợi hồi lâu, ăn được bốn muỗng cơm rồi nhưng hắn vẫn chẳng nói chẳng rằng. Đợi đến khi cậu hỏi, Jungkook mới lên tiếng.

"Hoa hồng trước nhà... là sao vậy?"

Cậu đang nhai thì bỗng ngừng luôn mà nuốt chửng. Miếng cơm khó nuốt. Park Jimin có thể cảm nhận được nó đang trôi xuống dạ dày mình một cách chậm rãi. Đầu cậu cũng tìm lời mà giải thích cho hắn nghe.

"Thật ra thì... tôi không hiểu lắm đâu!"

Cậu cũng ngắn gọn tóm tắt quá trình mình nhận hoa ra sao cho hắn nghe. Jeon Jungkook rất chăm chú. Rồi chợt, hắn hỏi.

"Vậy sao hôm nay em không nhận?"

"..."

Cậu không dám trả lời. Bèn đảo đảo cơm trộn, múc một muỗng mà nhai ngấu nghiến. Liếc sang, hắn vẫn đang nhìn cậu. Jimin thừa biết rằng hắn là đang chờ đợi câu trả lời.

"Thì... không thích nên không nhận nữa!"

"Vậy là em đã thích một ai đó khác rồi?"

"..."

Cứ có cảm giác như cậu bị gài vào bẫy do hắn lặp ra vậy nhỉ? Jimin uống miếng nước canh, hắng giọng trả lời.

"Có thì sao mà không có thì làm sao?"

Jeon Jungkook cười cười. Câu trả lời kiểu này thì chắc là có rồi. Nhưng có phải hắn không thì hắn không chắc.

"Có thì em cho tôi biết để tôi xem xét bản thân mình thua người đó ở điểm nào! Còn không thì em hãy thích tôi đi này!"

"..."

Cậu thấy hắn như thế liền nổi lên một ý tưởng chọc ghẹo hắn.

"Người ấy rất lạnh lùng, nhưng lại quan tâm tôi! Người ấy tạo cho tôi cảm giác ngượng ngùng khi nghĩ đến người ấy! Anh đoán xem, có phải anh không?"

Hắn nghe xong liền suy xét. Những điều mà cậu nói hình như không giống hăn lắm. Hắn lắc đầu.

"Chắc là không phải! Vì tôi đâu có lạnh lùng, em nói chuyện với tôi cũng rất bình thường, không có ngượng!"

Cậu bĩu môi, đứng dậy. Mở tủ lạnh lấy hai chai nước ép dâu. Một chai cho cậu và một chai cho hắn.

"Anh nghĩ sao... thì tùy anh thôi!"

"Em thích kiểu người lạnh lùng?"

Cậu gật đầu.

"Yêu vậy mới kích thich!"

"Tôi lạnh lùng với người khác thì được! Nhưng với em thì không thể! Mắt tôi cứ hướng tới chỗ nào có em thôi!"

Hắn mở chai nước uống ừng ực. Cậu đứng bên này nghe xong liền đỏ mặt, vội quay đi dọn dẹp.

"Anh tính khi nào về?"

"Tôi ở luôn có được không?"

Cậu cười cười mà đáp lại.

"Người ấy của tôi không thích điều này lắm đâu!"

Hắn nghe xong liền trưng ra bộ mặt thất vọng. Cậu thấy thế liền vỗ vỗ vai hắn, cười sảng.

"Anh thôi đi! Đừng có làm mặt xấu!"

Nhanh tay bỏ rác vào thùng, lau bàn ghế xong xuôi, cậu chạy về phía bồn, rửa cái xoong nấu trứng bị sét lại. Đang đứng chà chà thì một vòng tay từ phía sau ôm lấy eo, siết chặt.

Park Jimin giật mình, vội quay đầu lại liền thấy gương mặt hắn đang trụ trên bờ vai mình. Cậu đỏ mặt, hỏi.

"Anh làm gì vậy?"

"Không hiểu sao... nhưng tôi nhớ em!"

Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Không phải cậu đang đứng trước mặt Jeon Jungkook hay sao? Nhớ cái gì nữa vậy?

Cậu tắt nước, gỡ tay hắn ra. Park Jimin đối mặt với Jeon Jungkook. Cậu gọi.

"Jungkook!"

Mắt hắn mở lớn, nhìn yêu tinh nhỏ. Cậu hít thật sâu, rồi thở ra một cách đều đặn.

"Về chuyện anh theo đuổi tôi ấy, tôi nghĩ mình cần thêm... ít thời gian nữa để xác định! Vậy nên... đợi tôi nha!"

Hắn nghe xong liền cong khoé môi cười vui vẻ. Cậu thấy thế tự nhiên ngại ngùng khó tả, liền đỏ mặt tính quay đi. Jeon Jungkook nhanh tiến lại, ôm cậu vào lòng. Tay lớn xoa xoa tấm lưng gầy. Giọng điệu cực kì ôn nhu.

"Em thích tôi rồi, Park Jiminie!"

Cậu im lặng không đáp. Jeon Jungkook thấy thế liền bồi thêm khiến tim Jimin rung lên.

"Tôi chờ được, nhưng sợ là không nổi nữa rồi! Em nhanh lên nhé?"

Tôi bây giờ chẳng còn cái tình cảm được định nghĩa là "thích" nữa đâu. Có lẽ, em không biết. Nhưng, Jeon Jungkook tôi đã yêu em từ bao giờ.

▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎

Góc tám chiện

🐷 Thời gian này tui rảnh hơn xíu xiu nên chắc sẽ chạy dl cho bạn fic này nhen!!!

🐷 Mn chuẩn bị nón chưa=))))))) ko dám chắc cua có gấp để đủ làm mn té chưa nma cũm cua cua lạng lách đồ đó ạ!!!! Kookmin Airline nên zậy=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com