Chương 15: Lần gặp đầu
Jeon Jungkook ăn nhờ ở đậu nhà Park Jimin tận năm ngày mới chịu về. Hắn đến ngày thứ hai đã bình thường trở lại, nhưng nhất quyết bảo cơ thể vẫn còn yếu nên muốn ở đây dưỡng bệnh. Park Jimin thở dài đành chấp nhận cho cái tên lý do lý trấu này.
Năm ngày ấy, hầu như hôm nào họ cũng giải quyết cho nhau ít nhất hai lần. Nếu Jimin ở một mình thì chẳng có tình trạng này đâu. Nhưng vì tên giảng viên Jeon kia cứ hở tí lại hôn hôn hít hít, thậm chí là cắn cắn nên việc giải quyết này diễn ra rất đều đặn.
Park Jimin cạn lời với tên người yêu mới này. Đuổi hắn về rồi, cậu còn tưởng sẽ có được bình yên nhưng cuối cùng lại cảm thấy căn nhà thật trống vắng. Tám với Jungkook trên hộp thoại tin nhắn cũng đã 23:00 khuya, hắn gửi một đoạn voice dài mười ba giây cho cậu.
"Yêu tinh nhỏ ngủ ngon, nhớ đắp chăn ấm thật kĩ vì em toàn đá chăn để hở rốn thôi!"
Park Jimin đỏ mặt, gửi lại cho hắn cái icon cọc cọc rồi cũng voice đoạn ngắn chín giây.
"Jeon Jungkook ngủ ngon! Anh bớt để ý cơ thể em đi!"
Giọng điệu cực kì đanh đá chanh chua khiến Jungkook phải bật cười thành tiếng. Hắn hôn lên màn hình điện thoại, tự lẩm bẩm một mình.
"Bé con ngủ ngon và mơ thấy tôi nhé!"
...
Sửa soạn xong xuôi, cậu đứng trước cửa nhà chờ đợi. Hôm nay, Park Jimin mặc một bộ outfit rất dễ thương. Đi một mình thì cần đẹp, đi hai mình cần đẹp hơn, cậu nghĩ vậy đấy.
Một chiếc quần đen tôn lên đôi chân thon thả. Một chiếc áo sweater đen làm nổi bật làn da. Một đôi giày bata đen trắng. Và điểm nhấn chính là cái mũ len màu đỏ tươi.
Cậu ngáp dài, lấy tay che miệng. Hôm nay trời không quá lạnh, vẫn có chút nắng chiếu rọi nhưng rất yếu ớt. Từng tia nắng soi lên mặt đường, soi vào đám tuyết nằm góc sân. Nhìn nó cứ như núi kim cương vậy, lấp lánh và đẹp đe.
Tiếng "bíp bíp" từ xe của Jeon Jungkook khiến hồn cậu quay về. Park Jimin đưa mắt nhìn hắn qua khung cửa xe. Tấm kính đã được hạ hẳn, để lộ một người đàn ông điển trai đang nhìn cậu. Gương mặt rạng rỡ, bàn tay to vẫy vẫy chào. Park Jimin nhìn hắn, vô thức nở một nụ cười tự hào lẫn hạnh phúc.
Cậu chạy ra, tự mình mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ lái. Thắt dây xong liền đảo mắt nhìn hắn, không ngờ lại thấy hắn đang săm soi mình.
"Anh nhìn gì vậy?"
Hắn cười, nhéo má cậu một cái. Má mềm và có chút lạnh. Cậu ôm má nghe hắn trả lời.
"Nhìn em đó! Hôm nay vẫn đáng yêu như mọi khi!"
Cậu trề môi dưới, chỉ tay về phía trước mà phấn khích nói.
"Jeon Jungkook, let's go!"
Hắn khởi động, cho xe lăn bánh. Cậu nhanh tay bật một bản nhạc không lời trong xe để không khi thêm nhẹ nhàng và dễ chịu.
"Hôm nay em có làm kimbap để tụi mình ăn trưa!"
Hắn nhướn mày, có chút hào hứng.
"Vậy sao? Tôi rất mong chờ đó!"
Cậu nhớ đến hộp kimbap cũ tội nghiệp, thở dài kể lể với hắn.
"Anh biết không, cái hôm mà em hiểu lầm anh đi cưới người khác ấy? Hôm đó, em cũng làm một hộp kimbap! Nhưng do hiểu lầm anh nên em quẳng luôn vào thùng rác rồi! Nay làm lại nè!"
Jimin cầm hai tay, đưa hộp kimbap lên trước mặt hắn mà cười thật tươi. Jeon Jungkook liếc sang nhìn cậu, dặn dò trong tiếc nuối.
"Đồ ăn không nên lãng phí như vậy! Em cũng đừng suy nghĩ lung tung lại mệt thân!"
"Tại hoàn cảnh chứ bộ!"
Cả hai nói chuyện vui vẻ, bàn bạc về buổi hẹn hò đầu tiên vào cuối tuần, Giáng Sinh năm nay đi đâu, Tết năm nay làm gì. Bàn tới bàn lui thì cũng đã tới trường. Cậu có chút chần chừ mà nhìn hắn, hỏi.
"Anh! Sinh viên vẫn bu đông như mọi lần kìa! Hay là anh ra trướ-!"
"Chúng mình cùng ra!"
Park Jimin mở to mắt nhìn hắn. Jeon Jungkook cũng chẳng ngần ngại mấy chuyện như vậy. Dù sao thì cả cái Mandok to bự này đều biết hắn theo đuổi học bá yêu tinh. Nên, việc cậu trở thành em người yêu bé nhỏ của hắn thì chẳng có gì là lạ cả. Tuy vậy, nếu bé con không thích, hắn vẫn sẽ chiều theo. Nhưng, vẫn phải ra sức dụ dỗ đã.
"Em lo lắng về điều gì? Nói tôi nghe!"
Câu hỏi được đặt ra khiến Jimin phải mất ít phút suy ngẫm. Nhưng cậu không có câu trả lời. Jimin lắc đầu, cậu thực sự không biết.
Hắn thấy yêu tinh bối rối liền đưa hai tay đặt lên má, nắn nắn như thợ bánh nhồi bột mà nói lời trấn an.
"Nghe này! Tôi ở đây, không phải lo, không cần sợ! Với cả, trước mặt bọn họ, em hổ báo lắm mà nhỉ? Ai chọc, em cứ hổ báo cắn cào lại họ! Cắn cào không lại thì về đây mách tôi!"
Cậu bĩu môi, làm nũng. Đưa hai tay muốn được hắn ôm. Chỉ có Jeon Jungkook mới được diện kiến tính cách này của Park yêu tinh. Hắn có chút tự mãn lần cưng chiều mà ôm lấy, tay xoa xoa tóc cậu.
"Đi thôi bé con!"
Hắn xuống xe trước, tiếng hò hét vang lên ầm ĩ. Cậu xuống ngay sau đó, tiếng ầm ĩ hoá xì xào. Gương mặt Park Jimin trở về vẻ thờ ơ mà ai ai cũng ghét bỏ. Hắn thấy cậu đứng im không phản ứng, liền tiến tới nắm lấy tay cậu. Park Jimin giật mình, vừa quay sang liền được hắn hôn một cái lên má.
Cậu nhìn hắn, vừa đỏ mặt vừa oán trách. Đông người thế này mà cũng dám hôn. Jeon Jungkook là cái tên mặt dày. Cả hai như lần trước tiến vào đại sảnh. Một chàng trai lên tiếng. Giọng nói có chút ủ rũ.
"Hai người đang quen nhau rồi sao?"
Park Jimin liếc mắt liền thấy chủ câu hỏi, cười cười đáp.
"Đúng vậy!"
Jeon Jungkook bồi vào cho câu nói thêm trọn vẹn.
"Em ấy là người yêu bé nhỏ của tôi rồi đấy!"
Jimin nhìn qua, liền bắt gặp ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu từ hắn. Cõi lòng cậu rung lên, tim khẽ hẫng một nhịp.
Hắn luôn là như thế.
Jeon Jungkook còn liếc quanh khắp đại sảnh, mạnh giọng tuyên bố gây chấn động.
"Từ giờ, ai động đến Park Jimin thì là động đến Jeon Jungkook này nhé?"
Gương mặt như đùa giỡn nhưng lời nói rất chắc chắn khiến người khác có chút căng thẳng.
...
Park Jimin thở dài, tựa đầu vào vai hắn. Giờ học đã kết thúc, hiện đang là giữa trưa. Cậu và hắn trải khăn ở nơi vườn nhỏ. Jungkook tập trung bày hộp kimbap và phần gà rán vừa đặt thêm bên ngoài.
Buổi học hôm nay, cậu không thể tập trung nổi. Lời ra tiếng vào của bọn học viên nhiều chuyện cứ lọt vào bên tai, kể cả giảng viên cũng có đề cập nhẹ đến việc cả hai công khai. Nhưng, cậu nghe theo hắn, bỏ ngoài tai tất cả. Đứa nào cào, thì cậu sẽ cắn đáp trả.
"Em làm sao?"
Hắn nhẹ nhàng, vuốt tóc cậu, chỉnh lại cái mũ len đỏ bị xộc xệch, mà ân cần hỏi. Park Jimin lắc đầu cười.
"Không có sao hết! Chỉ là hơi hơi nhớ anh chút xíu thôi!"
"Miệng lưỡi hôm nay dẻo thế?"
Cậu trề môi, bốc một miếng kimbap bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
"Hưm, ngon ghê!"
Cậu tự làm tự khen, rồi cũng tự cười, mèo khen mèo dài đuôi. Hắn cũng bốc một miếng, bỏ vào miệng, tóm tắt lấy lòng.
"Ngon thật! Sau này bữa cơm của tôi nhờ vào em vậy!"
Park Jimin bật cười. Gió thổi qua, cậu hoi rùng mình vì cái se lạnh ấy. Jimin bỗng thắc mắc vài điều, liền ngóc đầu lên hỏi.
"Mà này! Anh làm sao lại thích em?"
Chả là, cậu có nghe loáng thoáng vài câu nói như.
"Vì sao mà giảng viên Jeon lại thích yêu tinh nhỉ?"
Hoặc là.
"Thầy Jeon làm sao lại thích một tên bị đàm tiếu nhiều đến thế? Không sợ vạ lây à? Không sợ bị bàn tán sao?"
Cậu cũng băn khoăn, cũng muốn được chính tai mình nghe hắn trải lòng. Jeon Jungkook nhìn cậu. Kí ức về Park Jimin mà hắn có được là từ trước khi gặp cậu ở nơi đây. Jimin thắc mắc cũng phải. Bởi, hắn không giải thích rõ ràng, cũng thật bộp chộp khi nói lời thích cậu.
"Em muốn biết không?"
Cậu gật đầu lia lịa. Hắn thơm lên môi, ôm cậu vào lòng, xoa xoa bờ lưng gầy gò. Đầu nhỏ Park Jimin tựa vào ngực hắn, mặt chôn sâu trong chiếc áo khoác dày.
...
Buổi chiều giữa hè vẫn còn mang theo cái nóng oi bức. Jeon Jungkook lê thê trên đường. Bóng lưng đơn bạc lướt qua từng con phố dài đông người.
Biến cố trong cuộc đời là điều không thể tránh được. Hắn cũng vậy. Jeon Jungkook lang thang hơn hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng lại ngồi phía dưới một chân cầu. Cầu bắt qua một con sông nhỏ. Đảo mắt nhìn lên sườn dốc thoai thoải, lia tới bậc thang hiu quạnh. Trên dốc là đoạn đường vắng tanh. Hắn cầm lấy cành cây khô queo, viết lên dòng chữ trên mặt đất ẩm.
Jeon Jungkook.
Nhìn nó, hắn cười. Nụ cười lấp ló trong bóng râm chẳng hiểu được cảm xúc là gì. Chân mỏi mệt, đành ngồi bệt xuống đất.
Làn nước lấp lánh giữa trời chiều, khẽ lăn tăn trước gió nhẹ. Hắn đờ đẫn nhìn. Nghĩ về sự thật mà mình vừa được biết, quả thật rất đau.
"Đời mà nhỉ?"
Ngồi đó một lúc lâu, phía trên cầu yên tĩnh có chút náo nhiệt bởi tiếng mèo kêu ầm ĩ. Nhưng mọi thứ đều chẳng lọt lỗ tai hắn một chút nào.
Cho đến khi có tiếng người phát ra, khiến Jeon Jungkook có chút giật mình. Giọng nói rất mềm mỏng, nhẹ nhàng và thêm phần trẻ con nữa.
"Ôi mèo nhỏ, em làm sao vậy nè?"
Cậu bé chạy đến, ôm lấy chú mèo nhỏ vào lòng. Jeon Jungkook ngồi phía dưới chỉ nghe thấy giọng nói. Chẳng biết chuyện gì đang diễn ra phía trên cầu.
Cậu bé ôm láy con mèo đen thui đang chật vật với cái chân chảy máu. Cậu xuýt xoa.
"Mèo con bị thương ở chân rồi! Bị xe cán qua sao?"
Cậu đặt bé mèo con xuống kèm theo câu nói "Chờ anh tí nha!". Loay hoay lục lọi balo của mình, mãi mới lôi ra một chiếc khăn tay nhỏ. Nhìn qua nhìn lại, con mèo đã ở bên mép cây cầu.
"Này mèo con!"
Cậu hớt hải chạy lại, bế bé mèo trên tay. Đứng lên, cậu bé nhìn xuống phía dưới rồi xoa đầu mèo nhỏ.
"Nhảy xuống đó là liệt luôn đó em!"
Hắn ngồi phía dưới nghe thấy câu nói liền bật cười. Cậu bé nghe thoáng qua nhưng không đủ rõ, vì tò mò mà cúi xuống nhìn thử.
Chẳng một ai ở dưới cả. Tuy vậy, mắt cậu chạm phải một cái gì đó ngoằn nghèo in hằn trên mặt đất ướt. Cậu bé nheo mắt nhìn, miệng lẩm bẩm theo.
"Jeon Iongkock? Là gì vậy?"
Cậu nhìn kĩ, hình như không phải. Suy luận một lúc mới ra được nghĩa của nét chữ ngoằn nghèo kia.
"A, là Jeon Jungkook nhỉ? Là tên của ai đó sao?"
Cậu cúi cúi đầu xoa xoa lông mèo. Ngồi xuống dùng khăn tay nhỏ cố định và cầm máu cho chân bé. Chẳng hiểu sao cái tên Jeon Jungkook kia khiến cậu cảm thấy gợn sóng trong lòng.
"Cái tên này đẹp thật đó!"
Hắn bên dưới vẫn thất thần từ nãy. Ban đầu, Jungkook còn nghĩ, nói chuyện với một con mèo thật sự ngớ ngẩn vô cùng. Nhưng khi cậu bé ấy đứng ở mép cầu. Dung mạo kia in lên dòng sông. Chẳng hiểu do nước lấp lánh làm vẻ đẹp kia thêm phần long lanh hơn, hay vốn dĩ đã mĩ miều như thế. Nghe được câu nói trên, hắn có chút bất ngờ. Cậu bé xa lạ kia khen tên của hắn đẹp sao?
Chỉ vừa nãy, hắn thật ghét cái họ của mình. Nhưng bây giờ lại có chút dao động. Quả nhiên, vấn đề là ở hắn.
Cậu bé vẫn còn ở trên cầu, tay cẩn thận từng chút. Miệng liến thoắng một mình.
"Nằm ngoan nhé! Anh đây sơ cứu cho nhóc rồi đưa nhóc đến viện thú y nha!"
"Thiệt là, cuộc sống thật sự rất khó khăn mà nhỉ?"
"Nó giống sóng gió vậy, dập tắt đi lửa sống! Nhưng mà, lửa có thể thắp lên lại bằng nhiều cách khác nhau mà! Đúng không mèo con!"
"Meow meow!"
"Bé đồng tình đúng không? Há há! Triết lý quá! Câu nói đó anh lấy ra từ trong phim vừa coi ở rạp đấy!"
Cậu thật sự thấy bản thân hơi hài hước. Tự giảng đạo, tự an ủi bản thân bằng cách nói chuyện với con mèo sao? Thật ngớ ngẩn nha!
Những câu nói vu vơ ấy lại vô tình chạm đến trái tim hắn. Jeon Jungkook, lửa sống của hắn vẫn còn đây. Biến cố gia đình chẳng là gì cả. Nghĩ lại, thoát khỏi nơi ấy chẳng phải tốt hơn hay sao?
Hắn cười tươi, nhìn về phía dòng sông. Nơi mà vừa nãy hiện lên một mỹ nhân. Bây giờ chỉ còn lại ánh chiều tà, phản chiếu hoàng hôn.
Cả bầu trời nhuộm nền cam đỏ đến ấm áp. Trên cầu chẳng còn âm thanh nào nữa. Jeon Jungkook chợt giật mình, hắn vội vã đứng lên, đạp lên thảm cỏ xanh, bước hai bậc thang cùng lúc để đến được phía trên cầu một cách nhanh nhất.
Nhưng, chẳng có bóng dáng nhỏ, cũng không có con mèo què chân nào. Hắn lia mắt tìm kiếm dấu vết, thấy một chiếc ví da màu đen trên nền đất xám mang hơi nóng của mùa hạ.
Tiến lại, cầm lên tay, Jungkook có chút đắn đo. Nhưng hắn vẫn quyết định mở ra xem thử. Quả nhiên, bên trong là chứng minh thư của cậu bé vừa nãy, có chút tiền lẻ và vài tờ hoá đơn thanh toán. Bên cạnh còn là một tấm ảnh, chụp lúc cậu bé tốt nghiệp. Hắn lấy tấm ảnh ra, nhìn một hồi. Dung mạo này và khi nãy chẳng khác là bao. Hắn nhìn, miệng cười mỉm.
Cảm ơn cậu!
Nhét tấm ảnh vào túi áo khoác thật cẩn thận, hắn đưa mắt nhìn chứng minh thư. Địa chỉ trên ấy có vẻ là quê nhà của cậu. Còn địa chỉ nhà thì chẳng biết. Hắn tìm từng ngăn ví, thấy một mẩu giấy màu đỏ được gấp làm đôi. Mở ra liền thấy số điện thoại và địa chỉ nhà của cậu kèm theo một lời nhắn.
"Lụm được của rơi, đừng có mà bỏ túi! Trả lại cho mình nhé huhuhu!"
Kèm theo một cái mặt cười yêu thương và trái tim.
Hắn phì cười, nhìn đến thứ quan trọng nhất. Là tên của cậu trên chứng minh thư.
"Park Jimin!"
"Jeon Jungkook! Cái tên này đẹp thật đó!"
"Tên cậu cũng rất đẹp!"
...
"Vậy có nghĩa là... anh đã trả ví lại cho em vào hai năm trước hả?"
Cậu thắc mắc nhìn hắn. Mắt có chút nhướn lên cao. Hắn xoa xoa đầu nhỏ, cười mà trả lời thật đơn giản.
"Ừ!"
Park Jimin nhớ mang máng. Hôm đó, cậu đã cuống cuồng lên vì mất ví tiền. Có lẽ, nó đã rơi ra khi cậu lục balo tìm khăn tay. Park Jimin ủ rũ cả buổi, nằm trên giường chân tay cứ giãy đành đạch lên. Đến tầm tối thì có một số lạ nhắn đến, bảo cậu ra cửa nhận lại ví tiền.
Park Jimin hớn hở hẳn. Cậu vội chạy ra, nhưng không có ai hết. Chỉ thấy cái ví nằm yên trên thềm nhà. Cậu cầm lên, lục lọi kiểm tra, phát hiện một tờ giấy lạ. Bên trong viết hai chữ.
"Cảm ơn!"
Jimin chợt sững người. Thắc mắc dâng lên tận cổ. Cậu mới phải là người cảm ơn chứ? Vì người này đã trả ví tiền cho cậu mà? Vào nhà liền nhắn tin cho số lạ, nhưng người ấy cũng chẳng thèm đáp lại một câu. Bây giờ mới biết, người năm xưa chính là Jeon Jungkook. Cậu lại có chút vui.
"Em có ấn tượng gì về câu chuyện tôi vừa kể không?"
Cậu đưa tay lên cằm suy nghĩ, rồi ngại ngùng gãi đầu trả lời.
"Em chỉ nhớ có giúp một con mèo mun! Sau đó là bị mất ví tiền! Chuyện đọc tên của anh, em không nhớ lắm!"
Hắn chẳng trách cậu được. Bởi, cậu đem lại ấn tượng cho hắn, thay đổi nhiểu thứ ở hắn. Vì thế, việc cậu không nhớ cũng đúng thôi. Park Jimin nhìn Jeon Jungkook, nhớ lại vài thứ kì lạ ở hắn mà ngộ ra vài điều.
"À, em nhớ rồi! Lần đầu gặp nhau ở đây, anh có hỏi chúng ta từng gặp nhau chưa? Ý anh là chuyện này đúng không?"
Hắn gật đầu. Cậu thì trề môi. Lần đó hắn nhìn thấy cậu, còn cậu có nhìn thấy hắn đâu. Lúc trả lại ví còn chẳng chịu ra mặt. Hỏi gặp chưa thì đương nhiên là chưa rồi.
"Hỏi vậy ai mà nhớ chứ cái anh này!"
Hộp kimbap đã hết, gà rán cũng chỉ còn lại xương. Cậu vẫn ôm chặt hắn, cảm thấy cuộc gặp gỡ của cả hai thật sự rất duyên phận. Park Jimin bây giờ lại cảm nhận rõ được sự liên kết giữa mình và Jeon Jungkook có phần mạnh mẽ hơn,chặt chẽ hơn hẳn.
Cậu cũng hiểu thêm vài phần về hắn. Về con người Jeon Jungkook, luôn âm thầm như màn đêm, luôn êm đềm và nhẹ nhàng như sóng xô bờ, luôn ân cần, chu đáo từ tận tâm can, luôn nhiệt huyết với cuộc sống. Và có lẽ, phần quá khứ có lẽ không tốt đẹp lắm với hắn. Hắn không kể rõ, cậu cũng không đành hỏi cho ra ngọn ngành. Khi nào hắn muốn, Park Jimin sẽ thật lòng lắng nghe.
"Anh là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?"
Cậu tự nhiên lại hỏi khiến hắn phải suy nghĩ thật kĩ càng mới dám trả lời.
"Tôi là lần đầu rung động! Lần hai là thích! Về sau là nhớ! Cuối cùng mới là yêu!"
Cậu chớp mắt, hồi tưởng.
Lần một là ở chân cầu như lời hắn kể.
Lần hai là ở sân vườn nhỏ vào buổi chiều.
Cậu chợt cười khúc khích. Hắn cúi xuống ngang mặt cậu nhìn xem bé con đang cười cái gì. Cơ hội đến liền hôn một cái, cậu chủ động khiến Joen Jungkook giật mình. Nhưng cũng thật nhanh mà nở nụ cười hạnh phúc.
"Sau này còn nhiều điều em cần biết! Vì vậy, em cũng phải chia sẻ với tôi đấy!"
Hắn có vẻ đơn giản si tình. Điều đó được chứng minh qua câu chuyện kia. Nhưng cậu đâu biết, Jeon Jungkook đã bao ngày theo chân cậu để có được thứ tình cảm gọi là "yêu".
...
Rời khỏi phòng họp của Hội Tinh anh, cậu ngáp dài.
"Sắp tới lại có hội thao nữa!"
"Ừm, tớ phải tham gia vào việc tổ chức nè!"
Vì cậu ở trong câu lạc bộ tổ chức sự kiện nên các hoạt động thiết kế sân khấu, trang trí khu đại hội đều phải tham gia. Jimin nhìn Taehyung vắt hai tay sau đầu vừa đi vừa ngán ngẩm. Cậu nhìn nó cười cười vài tiếng trêu rồi quay qua nói với Hoseok.
"Hyung năm nay lại giành cúp chứ hả?"
Jung Hoseok ngại ngại trả lời.
"Chắc không có đâu!"
Phía sau, một bạn nữ đi theo họ từ nãy. Cả ba giả ngơ nhưng vẫn thấy phiền. Park Jimin bèn quay đầu nhìn, mạnh dạn hỏi.
"Cậu theo chúng tôi làm gì?"
Cô gái e ấp thẹn thùng. Jimin nhìn một phát là hiểu ngay. Cậu kéo gấu áo Taehyung lên phía trước. Giọng nói ý trêu đùa.
"Tỏ tình cậu đó Tae!"
"???"
Cả cô gái và Taehyung đều ngơ ngác nhìn cậu. Thấy vẻ mặt ấy của cô, Park Jimin mới gặng hỏi lại.
"Cậu không phải là tỏ tình với Taehyung à?"
Cô gái lắc đầu, nhìn Jimin rồi lắp bắp.
"Em là sinh viên năm hai... ngành Văn học ạ!"
Cùng ngành với Jimim sao?
"Em thích... tiền bối Jimin lắm... ạ!"
"..."
Hoseok với Taehyung liếc mắt nhìn nhau. Park Jimin nhìn cô gái trước mặt mà khó xử. Không phải toàn bộ Mandok đều biết chuyện hắn và cậu hẹn hò rồi sao?
"Nhưng mà... tôi với giảng viên Jeon đang...!"
"Em biết ạ! Nhưng em muốn nói ra lòng mình... để không bị nuối tiếc ạ!"
Cậu nhìn cô gái, có chút thấy tội lỗi trong lòng.
"Tôi là một người rất ích kỉ, đanh đá, chanh chua và vô tâm nữa! Nên...!"
Cô gái lắc đầu, khẳng định.
"Anh không phải như thế! Đó là cái vỏ bọc thôi! Em biết anh là một người rất dễ gần và ấm áp nữa...!"
Park Jimin bất ngờ. Lần đầu tiên mới nghe được một sinh viên trong Mandok nói vậy về mình đấy. Jimin gãi đầu nói.
"Xin lỗi! Nhưng mà mong cậu sẽ... tìm được người tốt hơn tôi!"
Cô gái mỉm cười, dúi vào tay Park Jimin một chiếc vòng tự làm rồi cúi đầu chào cả ba rời đi.
Kim Taehyung liền nhảy bổ vào, túm vai bá cổ chọc ghẹo.
"Thấy chưa, đã bảo là có người thích thầm cậu mà!"
"Im đi! Tớ về trước đây! Em đi trước nha hyung!"
Park Jimin rời đi thật nhanh. Jeon Jungkook đang chờ cậu ngoài xe để cả hai cùng nhau về.
...
Park Jimin ngồi vào xe liền bị Jeon Jungkook dò hỏi. Giọng nói có phần tò mò lẫn khó hiểu.
"Em sao lại ra lâu vậy?"
Cậu nghe xong liền nổi hứng trêu hắn. Đưa chiếc vòng tay vừa được tạng lên trước mặt, kể.
"Em vừa được tặng quà nè! Một cô gái năm hai đã tỏ tình em đó!"
Hắn đang chuẩn bị nổ ga lăn bánh thì sững lại nhìn cậu. Vẻ mặt nhăn nhó khó chịu khiến Park Jimin phải kìm lòng nhịn cười.
"Em nhận quà?"
"Không có, là cổ dúi vào tay em!"
"Sao không chạy theo trả lại?"
"Như vậy kì lắm!"
Hắn chợt chộp lấy chiếc vòng, quẳng ra ghế sau xe, tiện nắm chặt cổ tay nhỏ, giọng gằn nhẹ.
"Em có nói rằng tôi với em đang quen nhau không?"
Cậu gật đầu.
"Em có nói em yêu tôi không?"
Cậu liền lắc.
Hắn nhanh như cắt mà tiến tới, chớp nhoáng hôn lên môi cậu, mạnh mẽ cắn lấy môi dưới. Cậu vì đau mà rít lên một tiếng. Mèo nhỏ hiểu hắn đang trách móc, xoa xoa lưng hắn lấy lòng
"Em từ chỗi người ta rồi mà! Trêu anh tí ti thôi! Em đâu thể trả quà lại được, như vậy người ta sẽ tổn thương đó!"
Hắn liếc sang nhìn cái vòng tay màu đỏ kia. Nhìn thế nào cũng thấy ứa gan, liền đề nghị.
"Em về cất kĩ! Sau này làm vòng cổ cho thú cưng!"
"..."
Đi giữa đoạn đường, Jimin bảo hắn đậu xe trước một siêu thị chuyên bán thực phẩm để cậu mua vài món đồ. Hắn một mực muốn vào nhưng cậu không cho. Jeon Jungkook đành nghe theo em người yêu nhỏ mà đứng ngoài xe chờ đợi.
Đi đến dãy hàng đồ gói, Jimin nhanh tay bốc lia lịa mỗi loại hai gói mì. Không cho hắn đi là vì nó đấy chứ đâu. Cậu đây vẫn còn thấy tiếc gói mì hôm trước hắn giục đi. Phía đối diện hàng mì là hàng bánh kẹo, cậu ngó nghiêng một hồi, quyết định lấy một hộp khoai tây chiên vị rong biển và một bịch rau câu trái cây.
Jeon Jungkook đứng bên ngoài đợi người yêu cũng cảm thấy có chút phiền. Vì từ nãy đến giờ đã có bốn đến năm cô chạy lại hỏi thông tin hắn rồi. Đương nhiên, Jeon Jungkook lắc đầu từ chối tất. Hắn không nói nhiều, chỉ là cái lắc đầu và hành động phẩy tay.
Vì nghĩ rằng có cơ hội nên mấy cô chưa xin được vẫn cố chấp đứng chờ. Vài ba cô lạ mặt cũng đứng đấy. Tay cầm điện thoại nhìn hắn chằm chằm.
Jeon Jungkook thở dài một hơi. Đưa cổ tay lên mà nhìn đồng hồ, chỉ đi mới tám phút thôi mà Jungkook đã nhớ cậu bé yêu tinh nhỏ rồi.
Hắn nhìn về phía cửa, trông chờ bóng dáng nhỏ quay trở ra. Trên tay chắc hẳn sẽ là dăm ba túi đồ lỉnh kỉnh. Hắn sẽ chạy lại, cầm hết giúp cậu rồi cùng cậu vào trong xe trước sự chứng kiến của mọi người.
Sau một bác trung niên thì cái mũ đỏ cũng xuất hiện. Hắn cười vì bản thân mình có thể nhận ra cậu yêu tinh ngay tức khắc. Nhưng Park Jimin có chút hối hả mà chạy ra. Trên tay chẳng có bất kì cái túi đồ nào. Jeon Jungkook hơi nheo mày khó hiểu. Chỉ vừa bước một chân lên phía trước đã thấy từ xa cậu xua tay kèm theo cái lắc đầu.
Jeon Jungkook khựng lại trước vẻ lạ lùng ấy. Hắn nghe lời, đứng im. Đến lúc cậu nắm được tay hắn thì liền nói một hơi với nhịp thở bất ổn.
"Anh... đi lẹ!"
Nếu để cho gã thấy sẽ không ổn.
"Em làm s-!"
Cậu chẳng để hắn hỏi hết câu đã mở cửa đẩy hắn vào. Mình cũng nhanh chóng chuồn luôn vào ghế sau. Chẳng kịp để hắn thắc mắc thì cậu hối thúc.
"Làm ơn đó, anh chạy xe khỏi chỗ này nhanh lên!"
Hắn chỉ vừa nổ ga thì bóng dáng Jong Minjae xuất hiện sau cánh cửa siêu thị. Cậu nhìn thấy liền có chút hoảng. Vẻ luống cuống của cậu khiến hắn lo lắng tột độ. Chỉ biết lăn bánh thật nhanh rồi hỏi tình hình.
Đi đến cao tốc thì Park Jimin thở phào. Hắn nhìn cậu qua chiếc gương chiếu hậu trước mặt mà nhăn nhó.
"Đầu tiên, em cài dây an toàn vào ngay cho tồi!"
Cậu mở mắt nhìn hắn. Như một bạn nhỏ nghe lời mà làm theo. Tiếng "tách" vang lên hắn liền hỏi tiếp.
"Em làm sao?"
"Cái dáng vẻ hốt hoảng đó là ý gì?"
Cậu chồm người về phía trước. Gương mặt cực kì nghiêm trọng nói với hắn.
"Anh, vụ lộ đề thi chưa kết thúc! Jong Minjae không phải là kẻ tuồn đề!"
...
Đang tính bước đi thì ở phía bên kia hàng bánh kẹo vang lên một giọng nói khàn khiến Park Jimin giật mình.
"Sao lại vậy? Mày đang nói tao cái đéo gì thế hả?"
Cậu sững người. Tiếng nói của người phía bên kia không lớn, nhưng cậu có thể nghe được giọng gã gằn lên dữ tợn. Park Jimin chẳng hiểu vì sao mình không bước đi mà lại đứng đấy nghe lén. Vì là người cậu quen biết sao?
"Rõ ràng đã bảo với tao rằng nếu tao không khai mày ra, thì bố mày sẽ nhận được tiền hàng tháng còn gì? Giờ mày nuốt lời với tao à thằng chó! Tao nhận tội thay mày đấy!"
Một khoảng lặng diễn ra. Cậu bên tai chỉ nghe âm thanh của phần loa quảng cáo siêu thị. Tim đập nhanh vì hồi hộp và bất ngờ. Một lúc sau liền nghe gã lên tiếng.
"Được, tao đợi! Tháng sau không có tiền thì tên đầu sỏ để lộ đề là mày sẽ hot nhất Mandok đấy!"
Jong Minjae cúp máy. Cậu bên này vì run mà tay làm rớt một hộp mì cay. Tiếng động khiến đối phương bên kia thốt lên câu hỏi cụt lũn đầy nghi ngờ.
"Ai?"
Cậu chỉ vừa nghe tới đó, tim liền thịch một nhịp hoảng, bỏ lại chiếc xe đẩy mà chạy thật nhanh ra ngoài. Gã bên này bị một thiếu nữ đụng trúng liền giật mình quay đầu. Vô tình bàn chuyện xấu ở nơi công cộng nên chột dạ hỏi "Ai?". Cô nhân viên hổ thẹn xin lỗi rồi nhanh chóng về quầy tính tiền. Vừa hay liếc mắt thấy bóng dáng nhỏ vụt qua rất nhanh sau cánh cửa kính trong suốt tự động kia. Gã có chút nheo mắt nhìn. Dáng vẻ ấy thật quen. Gã từ từ đi theo. Nhưng khi ra đến ngoài thì chẳng thấy ai như vậy cả.
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Đây là outfit của Minie trong chương này nè mn! Có hình ảnh thì dễ tưởng tượng hơn ạ!!!
🐷 Còn đây là địa điểm mà Kookie nhìn thấy Minie nè!!! Ảnh minh hoạ cho mấy bà dễ hình dung!!! Cây cầu lấy ý tưởng từ Doraemon=)))
🐷 Tấm này tui chỉ lấy dáng cây cầu hoi nha=)))
🐷 Còn xung quanh cầu là giống zầy nè=))) Mặt đường sẽ cao hơn, sau đó là sườn thoải rồi mới đến sông nha!!!
🐷 Mà chỗ JK ngồi là phía dưới cây cầu, chỗ đó thì cỏ mọc ko tốt lắm nên lộ đất lổm nhổm! Vì vậy mới viết "Jeon Jungkook" được ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com