Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thành thật


"Em tập luyện giỏi nhé!"

Park Jimin gật đầu. Cậu với gương mặt tái nhợt đến Mandok để tập duyệt cho buổi biểu diễn tại lễ khai mạc hội thao. Jeon Jungkook đứng kế bên, nhìn cậu lo lắng.

"Em ổn không?"

Cậu nhìn hắn. Gương mặt cún con trông đến thương. Jimin tiến lại gần hắn, chu mỏ nói nhỏ.

"Anh khích lệ tinh thần em đi!"

Hắn nghe xong liền đưa hai tay ôm má mà nhào nhào nặn nặn. Ép lại, môi cậu liền chu ra nhòn nhọn như mấy đứa bé đòi hôn. Jeon Jungkook coi đó là yêu cầu, cúi xuống, liếm lấy nó một vòng rồi ngậm luôn vào trong miệng. Đây chính là sự ngấu nghiến, lấn áp và khắc sâu. Đầu óc Park Jimin mụ mị. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng yên để hắn gặm nhấm bờ môi thơm ngọt của mình. Má bị ép, khoang miệng không thể nhúc nhích được, đành nhận lấy sự khích lệ này thôi.

Cho đến khi nó tê rần, Jeon Jungkook mới buông tha. Hắn rời đi, dùng răng níu lại mép môi trên mà kéo ra một chút. Cậu nhăn mày vì đau. Những tưởng môi bị đứt lìa khỏi miệng luôn rồi.

"Tôi làm đúng không?"

Jimin ngượng. Hai má hây hây hồng. Làn da trắng như phát sáng giữa sớm đông lạnh buốt. Cậu gật đầu hai cái. Hắn thấy thế liền khúc kha khúc khích cười. Tay bận rộn chỉnh lại cái khăn choàng cổ bị bung vài cọng len cho em người yêu. Dùng khăn làm vật che chắn cho đôi môi bị sưng đỏ.

"Xong thì nhắn tin, tôi đến đón em đi ăn trưa! Chiều sẽ cùng em ở lại câu lạc bộ trang trí nốt!"

Cậu đưa tay vòng ra sau lưng mà ôm hân. Chắc hẳn, Jimin vẫn còn sợ lắm những điều đã xảy ra từ hôm qua. Hắn cúi xuống, tựa vào đầu nhỏ mà ôm ghì lấy thân thể ấm áp. Miệng vô thức khen.

"Em thật nhỏ!"

Cậu bĩu môi, ngay tai hắn mà lí nhí phản bác.

"Jimin lớn rồi nhé!"

Jungkook cười, thơm lên bên tai lạnh mà nói.

"Tập luyện nhưng cũng phải chú ý đến cơ thể đấy nghe không?"

Cậu "Ừa!" một tiếng. Hắn không ôm nữa, trừng mắt nhìn mà răn đe.

"Dạ chứ?"

Park Jimin nhanh trí luồn tay lên má hắn. Kéo dung nhan điển trai kia xuống gần. Jungkook chẳng hiểu vì sao có chút trông chờ mà nhắm mắt lại. Rất nhanh sau đó, môi liền cảm nhận được cái lạnh lẽo và cứng ngắc khiến hắn cau mày. Mở mắt ra liền thấy một lon pepsi xanh đỏ đang sát môi mình.

"Lêu lêu!"

Cậu thấy anh người yêu mở mắt ra liền thu tay về thật nhanh. Lưỡi thì lè ra, chân cũng thật lẹ mà chạy tót vào phòng tập của câu lạc bộ Văn hoá - Nghệ thuật trước sự ngỡ ngàng từ hắn.

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, hắn vẫn đứng đực mặt ra đó. Cảm giác bứt rứt len lỏi trong cơ thể. Chờ đợi một cái hôn của cậu khiến Jeon Jungkook cực kì cao hứng. Nhưng em người yêu chỉ đang trêu chọc hắn thôi.

Quay đầu trở lại xe với dáng vẻ lãnh đạm. Đi được vài bước thì phía sau lưng liền có người gọi tên hắn.

"Jeon Jungkook!"

Vội vã quay đầu vì âm vực quá đỗi quen thuộc, hắn bắt gặp một cái đầu nhỏ, tóc đen dính vài hạt tuyết trắng. Cậu chỉ thò mỗi quả đầu, đưa hai tay lên tạo thành hình trái tim lớn. Miệng nói không thành tiếng hai chữ khiến hắn phải phì cười vì độ siêu cấp đáng yêu ấy.

"Yêu anh!"

...

"Yoongi hyung!"

"Chú mày gọi anh lại nhờ vả gì nữa?"

Hắn ngồi trong xe, đôi mắt mang theo sự kiên quyết mà nói với anh.

"Anh rất hiểu em!"

Yoongi bên này đang ngồi trước màn hình máy tính với một bộ đồ ngủ. Anh hối thúc.

"Chú mày lẹ lên, anh bận lắm đấy!"

"Phiền hyung làm giả một chùm chìa khoá ở phòng bảo vệ! Tối mai hai chúng ta gặp nhau tại Mandok nhé!"

Nói xong, chưa kịp hỏi han thêm gì thì Yoongi nhận được vài tiếng "tút". Thằng em này thật sự lắm chuyện nhờ vả anh đấy.

"Anh mày giống mấy tên sai vặt lắm hả thằng oắt con này!"

...

Park Jimin tập luyện xong xuôi liền đi ăn với Jeon Jungkook. Ăn xong lại quay về câu lạc bộ để chuẩn bị công đoạn cuối cùng.

Lần này khác với lần trước ở chỗ, Park Jimin chỉ làm chút ít việc vặt, còn lại toàn đứng nhìn người yêu làm tất cả giúp mình. Hắn làm toàn bộ những việc nặng mà cậu được giao. Jungkook cũng có càm ràm về việc tại sao Park Jimin lại phải làm nhiều và toàn việc nặng đến thế. Nhưng cậu và hắn đều biết lý do là vì sao. Đơn giản vì Park Jimin chính là Park yêu tinh mà người người không ưa mắt.

Jimin cầm bức ảnh nặng trịch, miệng nhỏ thở phì phò. Sức lực có hạn, cậu quay đầu nhìn hắn rồi gọi.

"Jungkook ơi!"

Jungkook vội nhìn, bỏ ngay thùng xốp xuống rồi chạy lại đỡ lấy tấm ảnh. Cậu nhìn hắn treo lên bức ảnh lớn của kì hội thao lần trước thì cười khúc khích. Hắn vừa treo ảnh, vừa liếc mắt nhìn.

"Em cười gì?"

Cậu chỉ tay lên tấm ảnh, chỉ vào bản thân mình trong ấy cùng Kim Taehyung và Jung Hoseok.

"Năm ngoái Hoseok hyung thắng giải đấu vật với đu xà nè! Em với Tae nhào vào chụp ké! Tạo dáng ngáo quá đi!"

Hắn nhìn vào tấm ảnh, đánh giá dáng đứng. Kim Taehyung tạo dáng điểu thần tung cánh. Một chân giơ lên thẳng tắp, một chân khuỵu thấp cùng với hai tay giang rộng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Park Jimin tạo dáng Kim Tử Long chuẩn bị đấu võ. Hai chân giang rộng và hơi khụy, tay cuộn lại thành nắm đấm cỏn con. Jung Hoseok đứng giữa, tạo dáng vẻ chễnh chệ với hai chiếc cúp vàng hai tay.

"Rất đáng yêu!"

Cậu cười cười, lấy tay che lại hình ảnh ngao ngáo của mình. Hắn nhăn mày, nhanh chóng treo xong liền gỡ tay cậu ra mà thơm lên ngón tay nhỏ.

"Nhột quá!"

Park Jimin thụt cổ, vô thức liếc mắt nhìn xung quanh. Tất cả những người có mặt ở đó đều đang như những pho tượng đá. Mắt ai nấy cũng dán vào thân ảnh lớn vừa phụ giúp bóng hình nhỏ treo ảnh. Cậu tự đắc. Nắm lấy cái tai hắn mà giật giật vài lần rồi lôi về phía mình. Jeon Jungkook nhận được tín hiệu cùng nghiêng đầu theo. Nhưng hắn chẳng ngờ là cậu bé người yêu này lại trao cho mình một nụ hôn ấm áp lên má.

Hơi ấm từ mũi cậu vờn quanh làn da hắn. Jeon Jungkook đứng hình nhìn. Cậu nhanh miệng mà nói rồi nhanh chân chuồn đi.

"Em lấy nước cho Jungkook-ssi nhé?"

Cậu đi, để lại cho hắn một nụ cười sáng rạng rỡ. Hắn quay đầu, hắng giọng nhìn trưởng câu lạc bộ mà nói.

"Jimin đã xong việc rồi, tôi dẫn em ấy về đây!"

Trưởng câu lạc bộ thấy thế liền ấp a ấp úng mà cản.

"Nhưng... cả câu lạc bộ vẫn chưa xong mà ạ? Mai là lễ khai mạc rồi nên-!"

Hắn cười. Lần này chẳng trìu mến như cái cách với cậu yêu tinh ban nãy mà là một nụ cười lạnh đầy mỉa mai.

"Tối hôm qua, em ấy đã làm xong đâu mà các cô các cậu vẫn về đấy thôi?"

Cả đám im ru chẳng ai dám hó hé gì. Hắn thấy vậy liền vẫy vẫy tay Jimin tới kế bên mình. Cậu nhịn cười trước sự lấn lướt của Jeon Jungkook mà lon ton chạy lại, đứng kế bên mà đưa hắn chai nước. Hắn chẳng cầm lấy, hành động đầu tiên lại là choàng cái khăn cổ lên tận đầu cậu. Che kín cả gương mặt nhỏ xinh như mấy người phụ nữ Ấn Độ. Rồi sau đó mới lấy chai nước và cười ôn nhu.

"Cảm ơn em!"

Cậu gật gật, chưa kịp nói gì thì hắn lại quay đầu nói vài lời như cha già răn dạy lũ trẻ.

"Không dành cho người khác sự tôn trọng thì đừng mong có được sự tôn trọng từ người khác!"

Ở đời, có cho đi thì mới có nhận lại. Tham lam sẽ hoá bỉ ổi. Thiện chí sẽ hoá điềm lành.

Nói xong liền đeo một quai balo lên vai mà nắm tay cậu rời đi. Park Jimin nhìn cả đám hội viên có chút tự hào mà hất cằm một cái khiêu khích.

Ông đây có bồ chống lưng nha!

...

"Tối nay làm lễ khai mạc thôi! Mai mới là hội chính!"

"Tôi biết!"

Cậu nhìn hắn bấm bấm điện thoại thì tỏ vẻ không vui. Cậu muốn hắn chú ý mình hơn, chứ không phải cắm đầu vào điện thoại như vậy.

"Anh!"

"Jungkook-ssi!"

"Anh ơi!"

Hắn không trả lời.

Park Jimin dỗi rồi nha!

Cậu đứng lại, hắn vẫn tiếp tục đi, mắt vẫn dán vào màn hình sáng rực kia. Cậu bực bội, mặc kệ hắn. Núp vào sau một bảng hiệu quảng cáo lớn. Quả đầu lấp ló mà nhìn trộm.

Không biết gì luôn?

Jeon Jungkook chân vẫn bước đều, đến khi chọn được đôi găng tay vừa ý cho cậu bé bên cạnh thì mới ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu liền thấy cái cột điện.

Cậu bé bên cạnh hắn đâu rồi?

Hắn hốt hoảng, ngó nghiêng tứa tung. Cậu thì ở sau tấm bảng quảng cáo cười khúc khích.

Cho chừa!

Hắn nhanh chân chạy ngược lại, tìm kiếm cậu bé ở những nơi mà họ vừa đi qua. Hẻm ăn vặt, con đường rộng, xe ông lão bán kẹo kéo nhưng không thấy. Gọi điện cho cậu gần chục cuộc, cậu cũng chẳng bắt máy. Chuông kêu chán rồi lại tút tút trước sự bất lực của hắn.

Park Jimin nãy giờ vẫn giữ một khoảng cách nhất định mà đi theo sau. Đến cổng công viên liền thấy hắn có chút tội.

Công viên khá rộng, để Jungkook kiếm ra chắc hai chân hắn sẽ đau nhức cả ngày. Cậu không muốn thế, liền gọi tên hắn giữa đám đông xa lạ.

"Jeon Jungkook-ssi!"

Jeon Jungkook khựng chân, vội vã kiếm tìm giọng nói ấm áp ấy. Cậu định vẫy vẫy tay ra hiệu thì chợt nhận ra hắn đang nhìn mình rồi. Giữa đám người xô bồ đông đúc, hai thiếu niên lại đứng lặng nhìn nhau với ánh mắt da diết.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, cười khổ. Chẳng hiểu vì sao cả hai lại ngẩn ngơ ra như vậy. Hắn lúc này mới giật mình mà tỉnh táo bước đến.

Giữa dòng chảy cuộc đời, tìm được nhau là một điều may mắn.

Trong điều may mắn ấy, biết cách giữ chân nhau và trao nhau một niềm tin mãnh liệt thì đó lại là hạnh phúc và sự sáng suốt.

Cậu giang tay để hắn ôm chầm lấy mình. Giọng nói của Jungkook có hơi run.

"Em đã ở đâu vậy hả đồ ngốc này! Tôi quay lại đã không thấy em đâu!"

Cậu bĩu môi, đẩy hắn ra mà vu vơ trách móc.

"Chà, anh lo dán mắt vào điện thoại rồi để lạc mất em! Giờ lại trách em là sao đó?"

Jungkook nhăn mày khó chịu. Bốn chữ "để lạc mất em" thật sự không lọt tai hắn. Sinh viên ngành Văn học nói câu nào là thâm thúy cấu đấy. Hắn vội ôm lại cậu, ríu rít xin lỗi.

"Xin lỗi em! Tôi xin lỗi em!"

Cậu cười khúc khích. Vẻ hối lỗi một cách nghiêm trọng thế này khiến Jeon Jungkook có chút ngốc nghếch. Cậu ôm đáp lại, giật nhẹ tóc gáy hắn mà trưởng thành dạy dỗ.

"Lòng vị tha của em có giới hạn đó nhé! Vì vậy đừng có mà tái phạm nghe chưa?"

Hắn không đáp lại, cậu có chút thắc mắc, liền vỗ vỗ lưng hắn.

"Jungkook?"

"Tôi không muốn lạc mất em! Không bao giờ muốn!"

Cậu nghe giọng hắn ảm đạm, xen chút sự bối rối và sợ hãi. Park Jimin không rõ lắm, nhưng hắn có lẽ đang thấy không ổn vì trò đùa mà cậu bày ra. Park Jimin xoa xoa lưng rộng, trấn an.

"Em đâu có đi lạc! Thật ra là cố tình trêu anh thôi! Anh đừng nghiêm trọng thế!"

Hắn vẫn ôm. Cậu nhìn xung quanh đang có vài người đứng lại đánh giá liền chủ động rời khỏi cái ôm mà nắm tay hăn. Đôi bàn tay hắn lạnh đến run.

"Tụi mình đi uống cacao nóng nha!"

Cậu kéo hắn rời đi. Jungkook và Jimin từng bước vội vã rời khỏi tầm mắt của vài người hiếu kì. Hắn vô thức mà đi theo cậu. Ánh mắt cứ đăm đăm vào năm ngón tay nhỏ mũm mĩm đang nắm lấy bàn tay hắn mà kéo đi. Hắn đột nhiên lại sợ điều gì đó, vội siết chặt bàn tay nhỏ. Cậu cảm nhận được, cũng có chút đau. Nhưng chỉ là cái nắm tay thôi, Park Jimin mỉm cười lôi hắn đến một sạp đồ uống.

Gọi một ly cacao nóng ở vỉa hè, cả hai cùng uống chung. Cặp ống hút tím vàng nằm im lìm cùng làn khói nghi ngút. Ống hút vàng chẳng thuộc về cậu. Ống hút tím cũng không phải của hắn. Hai người cứ đảo qua đưa lại mà uống cùng nhau. Park Jimin thì thật lòng chẳng để ý mấy vấn đề này, vì hôn thì cũng đã hôn rồi còn gì. Về phía Jeon Jungkook, hắn lại cực kì thích thú cũng bởi vì hắn xem đây là một nụ hôn gián tiếp. Đó là một nụ hôn gửi vào không khí đông về. Một nụ hôn gửi vào cái lạnh giá. Một nụ hôn gửi trong hương vị cacao nóng ngọt. Một nụ hôn gửi đến môi Park Jimin.

Cậu chợt đứng dậy khiến hắn giật cả mình. Đang tính lên tiếng thì Jimin bỗng đòi hỏi.

"Anh! Em muốn thấy tuyết rơi!"

Jungkook ngước mặt nhìn trời chẳng có lấy một hạt tuyết. Hắn thở dài, lắc đầu.

"Hôm nay không có tuyết rồi!"

Cậu nhìn hắn, cười cười.

"Không có thì tự mình làm cho có đi!"

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu bé hiện đang cao hơn mình.

"Tự mình làm?"

Cậu vừa cúi xuống, vừa nói từng chữ.

"Như... thế... này nè!"

Nắm tuyết được tung lên rồi lộp độp rơi xuống đất. Một cục tuyết nhỏ đậu trên tóc hắn y như một bãi phân chim. Cậu nhìn thấy liền ôm bụng cười khanh khách. Hai cô gái bàn bên thấy tuyết trong ly cà phê liền la làng.

"Yah, cái cậu kia, tuyết rơi hết vào cà phê của tôi rồi này!"

Park Jimin quay lại cúi đầu xin lỗi. Cậu cười ngại mà ngỏ ý muốn đền bù một ly cà phê khác. Cô gái mặc áo phao trắng cũng vì thế mà thôi nóng giận hẳn mà gật đầu đồng ý.

Đang tính quay lại mét anh người yêu vì bị âm tiền thì một cục tuyết rơi xuống đầu cậu không khác gì một bãi phân chim là bai. Quay qua liền thấy hắn đang đá vài cái rất mạnh vào thân cây trụi lá bên đường. Tuyết đậu trên cành cây khô cứ thế mà bành bạch rơi xuống.

Jeon Jungkook đưa hai tay vào túi áo dạ. Mắt hướng lên phía trên các nhánh cây. Dù dáng vẻ hiện tại có chút lạnh lùng đẹp trai nhưng hành động lại vô cùng ngớ ngẩn. Cậu vội chạy lại cản hắn.

"Người ta cọc rồi anh! Đừng tạo tuyết nữa!"

Hắn nhìn cậu, đạp thêm cái nữa rồi trở lại bàn thấp vỉa hè mà ngồi xuống nhâm nhi ly cacao đã không còn nóng hổi. Cậu nhìn thân cây, đặt tay lên chỗ vết giày mà thủ thỉ.

"Xin lỗi thân cây nha! Tâm trạng ảnh đang không tốt!"

Hắn nhìn Park Jimin, thầm thề với lòng rằng sẽ không bao giờ để lạc mất cậu.

...

Buổi tối, sân trường Mandok rộng rãi đến mấy cũng phải đông nghẹt. Dù không phải tất cả sinh viên đều đi dự lễ nhưng vẫn đông đến khó thở. Jeon Jungkook ban đầu còn định bỏ về luôn cùng cậu. Đông thế này chen vào là mắc mệt thân.

Nhưng, công sức Park Jimin dàn dựng và trang trí, công sức Park Jimin bỏ ra luyện tập vũ đạo không thể uổng phí như vậy. Vì thế, cả hai đành chen chúc mà vào trong.

Hắn không chịu ngồi ở hàng ghế dành cho giảng viên mà bảo sẽ ở một nơi khác để quan sát. Jimin có chút thắc mắc. Không ngồi đầu thì ngồi sau chẳng thấy nổi cậu đâu. Hắn cười, rất tự tin mà nói.

"Em yên tâm, khi em lên sân khấu, em sẽ nhìn thấy tôi ngay!"

Park Jimin nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng rồi cũng thở dài mà gật đầu. Tin tưởng là điều duy nhất mà cậu có thể làm ở hắn.

Khi Park Jimin lên sân khấu, cậu chỉ muốn Jeon Jungkook thấy cậu nhảy như thế nào mà thôi. Người khác không quan trọng. Vì người khác chẳng quan tâm cậu như cái cách mà Jungkook hắn đã và đang làm. Vì thế, Park Jimin bỏ tất cả ngoài tai, mặc kệ tất cả trong cuộc sống xô đẩy. Cậu chỉ cần hướng về hắn thôi là đủ.

Trải qua các nghi thức mở đầu, Hiệu trưởng Han Jaesang lên phát biểu đôi lời. Ngay sau đó, phía dưới sân khấu liền nổ lên vài quả pháo giấy. Kim tuyến đung đưa theo nhịp không khí mà đáp đất dần. Tiếp theo là phần văn nghệ gồm có nhảy hiphop hiện đại, trình diễn nhạc cụ dân tộc, kế là hợp tấu tốp ca, và rồi đến cậu.

Park Jimin ở phía cánh gà thay trang phục trắng muốt. Vest sang trọng cùng vài chiếc lông vũ đen mượt trải dài theo tà áo phải. Tóc từ màu đen chuyển sang xanh lam đậm ánh lên vẻ huyền bí mờ ảo trong bóng tối cánh gà. Đồng tử Jeon Jungkook co lại, chăm chú nhìn vào nhân ảnh nhỏ nhắn đang dần bước đến bên mình.

Cậu nhìn hắn, cười tươi hỏi dò.

"Em trông ổn không?"

Hắn sờ vào mái tóc, sau đó là nhẹ nhàng vuốt ve. Từng sợi, từng sợi đan xen mềm mại giữa những ngón tay hắn. Xúc cảm khó tả len lỏi trong cơ thể, hắn nhìn màu tóc xanh, hỏi.

"Màu xanh?"

Cậu gật đầu.

"Em vừa nhuộm! Cái này chỉ là thuốc nhuộm tạm thời thôi, về nhà gội đầu là trôi hết màu à!*

Hắn như bị thôi miên bởi màu tóc mới này. Nhìn từng sợi óng ánh xanh đen trong ánh sáng mờ ảo làm hắn liên tưởng đến vô vàn điều khác.

"Em đẹp thật đó!"

Cậu nghe hắn khen thì ngại ngùng cười. Bỗng, hắn đề nghị khiến Park Jimin có chút bất ngờ.

"Em, sau này có dịp hãy nhuộm thử màu cam hoặc hồng nhé?"

"Anh thích sao?"

Hắn suy nghĩ rất nhanh, rồi đáp.

"Ừ, tôi rất mong chờ được thấy tóc của em đổi màu!"

Cậu đánh vào vai hắn, nói với giọng mè nhao.

"Yah, tóc chứ không phải bóng đèn điện bảy màu nha!"

Jeon Jungkook bật cười với suy nghĩ tóc mềm của Park Jimin nhấp nháy đổi màu liên tục như đèn LED cây thông. Kim Taehyung vội vã chạy lại giật giật tay áo cậu.

"Min, bắt đầu văn nghệ rồi!"

Cậu gật đầu, đưa tay tạm biệt Jeon Jungkook rồi lon ton chạy theo Kim Taehyung vào bên trong.

Chuông điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Jungkook đoán rằng là Min Yoongi gọi.

Quả nhiên là thế!

"Anh tới cổng rồi!"

"Hyung đứng ngoài đợi, em ra đón hyung vào! Mandok không cho người lạ vào đâu!"

"Chú mày nhanh lên anh mệt rồi đó!"

Cậu liếc mắt, thấy hắn rời đi. Tâm trạng liền có chút lo lắng, hồi hộp và mong chờ.

...

"Em trai tôi cũng giỏi quá nhỉ?"

"Em cũng phải đi mượn thẻ nội bộ của Namjoon mới rước được hyung vào đấy!"

"Ừ ừ ừ! Rồi giờ làm gì?"

Hắn liếc mắt nhìn phòng bảo vệ trống hoắc liền hất cằm.

"Tráo chìa khoá nhà kho đi!"

Phía sân khấu nhốn nháo vì màn nhảy hiphop của đội nhảy. Tiếng nhạc xập xình rung khắp nơi. Ai ai cũng vui vẻ và hào hứng. Bảo vệ bây giờ cũng đã đi đến phía khuôn viên ổn định trật tự hàng lối. Vì đã hết giờ vào cổng nên cửa cổng cũng bị khoá. Chú ấy cũng có phần chủ quan. Thế nên, Min Yoongi mới vào được bên trong.

"Xong rồi!"

Camera cũng đã bị hắn tắt ở những điểm quan trọng.

"Lên phía nhà kho thôi hyung! Nhanh lên vì bé con của em sắp diễn rồi!"

Hắn và anh tiến về phía nhà kho. Nơi đây im ắng hẳn, chỉ vang vọng tiếng nhạc đập dồn dập phía sân khấu. Vị trí nhà kho khuất sau khuôn viên trường, thuận tiện cho Jeon Jungkook và Min Yoongi thực hiện kế hoạch.

"Chia nhau ra làm đi!"

Cả hai tiến hành lắp camera ẩn dọc dãy hành lang và bốn góc quanh nhà kho. Trong lúc lắp, Jeon Jungkook vẫn để ý những lời nói dẫn dắt chương trình phía bên kia của MC. Hắn chẳng muốn bỏ lỡ bất kì điều gì liên quan đến cậu.

Min Yoongi loay hoay lắp mãi. Còn hắn thì đã xong xuôi.

"Hyung xong chưa?"

"Mày từ từ đợi anh coi!"

Hắn hối thúc.

"Em không thể bỏ lỡ bất kì điều gì về em ấy đâu!"

Min Yoongi đứng lên phủi tay. Anh chống hông nhìn hắn. Mái tóc xanh lục ánh lên vẻ sáng ngời trên gương mặt của anh.

"Mà có ma thật sao?"

Hắn lắc đầu, khẳng định.

"Trò đùa của ai đó thôi! Nên chúng ta mới phải điều tra!"

"Ừ nhưng mà này!"

Min Yoongi đấm vào vai hắn một cái. Jeon Jungkook cau mày vì có chút đau. Anh quát.

"Ông đây không còn là thiếu gia cái gì cũng biết nữa đâu mà mày cứ nhờ vả hoài! Bây giờ anh rất bận với công việc của mình, chú mày bớt bớt sai vặt anh lại! Anh mày.... YAH!"

Jeon Jungkook bỏ đi giữa chừng khiến anh bực bội quát. Hắn vội vã chạy lên lầu một toà nhà khu B, đi đến hành lang đối diện với sân khấu.

Sân khấu hiện tại tối om. Phía dưới cũng im lặng đến lạ. Hắn đặt hai tay lên lang cang, chờ đợi bé nhỏ xuất hiện.

Khi vừa nghe MC giới thiệu đến tiết mục của Park Jimin, hắn đã thật sự hồi hộp. Đối diện với một màn đêm tối om, đèn flash chỉ vài cái phát sáng khiến tim hắn đập cực kì nhanh, vì mong chờ, vì nhớ nhung, và vì thương yêu cậu bé nhỏ.

Sân khấu bắt đầu có ánh sáng. Nhưng nó không lấp lánh đủ màu mà chỉ đơn giản là một cái đèn trắng sáng soi thân ảnh nhỏ phía dưới. Hắn nhìn, ánh sáng ấy lại rực rỡ giữa màn đêm tối xung quanh bao trọn. Nó rực rỡ vì đó là cậu. Nó toả sáng vì đó là cậu. Nó lấp lánh vì đó cũng là cậu.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, chẳng dồn dập, chẳng xập xình mà lại nhẹ nhàng và du dương đến nao lòng. Hắn quan sát tỉ mỉ từng cử động cơ thể của cậu. Điệu múa uyển chuyển, có tính điêu luyện kia như hút lấy hồn người. Phía dưới chỉ là một khoảng không đông đúc nhưng lại vô cùng im ắng. Jeon Jungkook chỉ biết có thế. Bởi, trong thế giới hắn bây giờ chỉ có Park Jimin đang khiêu vũ trên những tiếng nhạc. Cậu hiện như một chàng tiên thiên nga trắng đang nhảy múa khiêu khích bạn tình.

Bàn tay nhỏ cử động cực tinh tế. Đến từng ngón tay cũng di chuyển rất kiêu kì. Đôi chân trần linh hoạt với từng cú tung bay, khi chạm sàn lại như một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng đáp xuống hồ nước trong veo tạo ra từng gợn sóng tròn vành vạnh. Với hắn, đó là sóng quyến rũ. Nó quyến rũ mắt người xem, nó thao túng tâm lý họ, khiến họ dù yêu mến hay ghét bỏ cũng phải công nhận rằng đây là một màn trình diễn đẹp mắt.

Hắn đâu biết rằng mọi thứ mà cậu đang làm đều nhờ có hắn. Park Jimin với sân khấu tối om bước lên. Hắn đã bảo rằng sẽ đứng ở một nơi, nơi mà cậu chỉ cần liếc mắt cũng nhìn thấy. Jimin là một thiếu niên thông minh và cậu chắc nịch nơi ấy không phải là khuôn viên với hàng nghìn người đang ngồi dưới kia.

Cơ thể có chút run. Cậu cũng chẳng xác định được là vì lạnh hay do bản thân mình hồi hộp. Nguồn sáng duy nhất mà cậu nhìn được từ vị trí này chính là các dãy đèn hành lang của từng tầng lầu. Chúng luôn im ắng vô tri như thế. Ngước mắt lên nhìn thẳng, một cái bóng đen mờ mờ đứng giữa hành lang tầng một đối diện sân khấu. Park Jimin không thể nhìn thấy rõ người kia là ai. Nhưng, nếu đã đặc biệt như thế thì có lẽ là Jeon Jungkook.

Bóng đen ấy im lìm đến lãnh đạm. Người ấy chờ đợi cậu ư? Hay chỉ đơn thuần là chờ đợi màn trình diễn của cậu? Park Jimin điều chỉnh tâm trạng về mức ổn định. In-ear đã bắt đầu đếm ngược thời gian cậu trình diễn. Jimin hít thật sâu, rồi thở ra đều đặn. Cậu nói nhỏ.

"Dù là ai thì cũng là đang theo dõi mình!"

Tâm can cậu đặt hết vào phần trình diễn. Đèn sáng lên cũng là lúc cậu nhận ra được rằng bóng đen ấy quả nhiên là hắn.

Dần di chuyển về phần bên trái sân khấu với những động tác đẹp, cậu cần thực hiện một cú nhảy xa như cái cách mà thiên nga tung cánh và đó cũng là kết thúc của màn trình diễn. Bỗng, Park Jimin trượt chân và ngã xuống. Lưng và hông đập xuống sàn lạnh, một trận đau nhói trỗi dậy xâm chiếm lấy đại não Park Jimin.

Tiếng nhạc không còn nữa. Cậu nằm đấy nhìn lên trời cao. Vài hạt tuyết li ti bắt đầu rơi xuống thật chậm rãi. Phía dưới xì xào bàn tán. Người ở tầng một siết chặt tay vào lang cang sắt như muốn nghiền nát nó thành ngàn mảnh vụn. Hắn kìm nén đôi chân, hắn tự nhủ với lòng ohair thật bình tĩnh. Con tim hắn như rối loạn nhịp, chẳng rõ là đang đạp hay đứng nữa rồi.

In-ear Park Jimin vang lên tiếng nói quen thuộc của Kim Taehyung.

"Jimin, ổn không?"

Cậu dần đưa một tay lên, như cách mà một người muốn vươn tay chạm đến bầu trời, chạm tới những vì sao. Điều đó thu hút lại sự chú ý của tất cả mọi người. Jung Hoseok bên cánh gà hiểu ngụ ý của cậu liền bảo bộ phần âm thanh phát tiếp đoạn nhạc khi nãy.

Park Jimin lăn lộn trên sàn rồi dần đứng lên một cách tinh tế. Cậu phải kết thúc, dù không đủ thành công nhưng phải thật trọn vẹn. Vì biết bao tâm huyết đều đổ dồn vào nó. Gương mặt vẫn tỏ ra bình thản, dù cho cơ thể đang nhói lên.

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ khi ánh đèn vừa tắt. Kết thúc màn trình diễn, cậu lảo đảo bước về phía cánh gà. Cũng may là có Kim Taehyung kịp đỡ, nếu không đã ngã nhào vào dàn loa cỡ lớn.

Một màn ngã lại trở thành đoạn drop hot nhất đêm. Phía dưới, ai ai cũng bàn tán và tranh luận. Kẻ thì nói đó là sự cố khi biểu diễn, người lại bảo đấy chính là một phần trong màn nhảy đương đại ấy. Nhưng, tất cả đều đưa ra kết luận. Lần đầu tiên thấy Park yêu tinh trong hình tượng này khiến nhiều người lung lay cõi lòng.

...

Min Yoongi đứng khoanh tay tựa lưng vào tường. Anh lên tiếng giữa khoảng không tràn ngập tiếng pháo tay từ khi màn trình diễn kết thúc.

"Màn giả ngã vừa nãy đỉnh thật đấy!"

Hắn với lòng bàn tay đỏ ửng quay lại bước đi lạnh lùng. Mắt còn chẳng thèm nhìn người anh một cái, chỉ để lại một câu.

"Ngã rất đau!"

Hắn khuất sau cầu thang bộ, Min Yoongi thở dài cũng nhanh chóng rời khỏi Mandok.

...

Cậu được Hoseok đỡ vào trong. Park Jimin ngồi trên ghế có chút ê ẩm mà thở dốc. Đón lấy ly nước từ tay Taehyung, cậu nốc cạn trong một lần.

"Này, ổn không?"

Taehyung lo lắng hỏi. Jimin lắc đầu xua tay.

"Không sao!"

Phía bên cửa vang lên tiếng mở có chút mạnh bạo. Cả ba liếc qua nhìn liền thấy bộ dạng hắn có chút đáng sợ.

"Đau không?"

Taehyung và Hoseok mím môi lùi về sau một chút. Jeon Jungkook đứng trước mặt cậu lại cao lớn khó tả. Park Jimin lắc đầu. Mái tóc bên bết ướt rung rinh, gương mặt cũng khá mệt nhọc.

"Không đau!"

Cậu nhìn mặt lạnh hắn cũng có chút sợ lây. Park Jimin níu lấy bàn tay Jeon Jungkook đang buông thõng, lay lay nhẹ.

"Anh giận gì sao?"

Hắn cúi đầu nhìn cậu nhóc nhỏ. Tay kéo mạnh khiến cơ thể Park Jimin nhoài về phía trước. Hắn ôm lấy cậu vào lòng. Jimin còn đang tính ôm lại thì hắn liền bế cậu lên. Tay Jimin chới với, vội túm lấy cổ áo hắn làm điểm tựa.

"Anh...!"

"Taehyung, Hoseok, giúp tôi lấy danh sách các sinh viên của tiết mục tốp ca! Gửi tôi trong tối nay!"

Cậu nhìn qua hai người anh em thắc mắc. Mặt họ cũng ngơ ngơ ngác ngác. Hắn chẳng giải thích đầu đuôi mà bế cậu rời đi.

...

Cậu ngồi trên giường, hắn cẩn thận dán lên năm sáu cái băng cá nhân khắp cơ thể cậu. Đa số là trầy xước nhẹ. Chỉ có vết ở lưng hơi dài, bầm tím và ửng đỏ, hắn bôi thuốc xong thì quay đầu rời đi. Cả quá trình chỉ im lặng chẳng nói gì. Điều đó khiến Park Jimin có chút bứt rứt khó chịu.

"Jungkook ơi!"

Hắn đơn giản "Ừ!" một tiếng trầm thấp. Cậu bò bò trên giường rồi chạy đến ôm hắn từ phía sau.

"Anh sao thế? Không nói chuyện với em sao?"

Hắn quay lại nhìn cậu, hỏi.

"Đau không? Tôi cần em thành thật!"

Park Jimin hơi sững người, cậu trả lời thật với cảm nhận.

"Hơi đau ở lưng, còn lại có chút xót!"

Hắn cầm lấy tay nhỏ có một chiếc băng cá nhân. Vân vê lấy nó, xoa xoa nhẹ rồi nắm trọn bàn tay ấy vào lòng bàn tay mình. Hắn ôm chặt lấy cậu, cũng chẳng dám mạnh mẽ vì sợ cậu sẽ đau.

"Thương em! Tôi xót lắm!"

Cậu bĩu môi. Có lẽ, hắn càn cậu thành thật hơn với bản thân mình. Park Jimin chỉ toàn giấu cảm xúc. Cũng chẳng phải xấu xa gì, nhưng có lẽ, Jeon Jungkook muốn cậu thành thật với hắn. Chỉ mình hắn thôi. Cứu vãn tình thế, Jimin đành đặt một câu hỏi.

"Jungkook-ssi, em nhảy có tốt không?"

Hắn âm trầm trả lời. Giọng điệu dịu dàng. Hơi thở man mát thổi qua bờ cổ.

"Rất đẹp!"

Cậu được khen thì cười khúc khích.

"Anh đứng ở tàng một khu B đứng không?"

"Đứng đấy mới thấy được em!"

Cậu gỡ hắn ra khỏi cơ thể mình. Nhẹ nhàng đặt hai tay lên má hắn, chậm rãi hôn lên môi mỏng một nụ. Cậu cười tươi.

"Cảm ơn Jungkook!"

Hắn nhìn cậu, mắt tròn vo không hiểu.

"Cảm ơn tôi vì điều gì?"

"Vì tất cả! Em yêu anh"

Hiện tại, anh là động lực lớn nhất của em!

▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎

Góc tám chiện

🐷 Đây là outfit khi nhảy của Jiminie!

🐷 Đẹp trai quá má ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com