Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thầy Jeon hay anh trai?


Jeon Jungkook chuyên tâm lái xe. Park Jimin ngồi ghế phụ vẫn lặng im ngủ khò khò. Đường lạnh và vắng. Không gian vẫn còn tối om một vùng. Tuy vậy, phía chân trời kia đã le lói tia sáng mờ ảo. Đó chính là tia bình minh, là tia sáng của sự sống và hy vọng. Mặt trời có lẽ đã lim dim thức giấc rồi.

Namantos - khu cắm trại nằm trên một hòn đảo lớn giữa biển phía Nam ngoại thành. Nơi ấy rất nổi tiếng, là khu du lịch lọt top đầu đất nước mà khách du lịch nên một lần ghé qua. Namantos chia thành nhiều khu nhỏ. Lối vào cổng chính là hội chợ thường niên với đủ các mặt hàng lẫn thức ăn khác nhau. Qua chợ là đến một ngôi miếu. Ngôi miếu ấy được người dân tôn thờ và kính trọng vì nó rất linh thiêng.

Truyện kể rằng, một vị thuyền trưởng vì bão lớn trên biển mà xui rủi rơi khỏi boong tàu. Nhờ vớ được một thùng rượu rỗng nên anh đã bám vào đấy mà trôi dạt vào bờ một hòn đảo. Hòn đảo ấy thật sự hoang vu và hẻo lánh. Nhưng với niềm khát khao được sống và sự tin tưởng rằng sẽ có một con tàu đánh cá nào đó ghé qua, anh đã sinh tồn trên hòn đảo tận một tháng. Thời gian đó, đối với anh thật sự rất khổ sở và khó khăn.

Và vào một ngày giông bão, anh thuyền trưởng đói khát đến nỗi không thể gắng gượng được nữa thì đã có một vị thần xuất hiện. Nàng là người cai quản hòn đảo này. Nàng rất xinh đẹp, toả sáng và rạng ngời. Nhưng sao trong đôi mắt ấy lại tồn tại sự cô đơn.

Nàng cứu sống anh, đưa anh vào một địa đàng tiên tử. Nàng đã chứng kiến anh nỗ lực như thế nào. Vì vậy, nàng đã ban cho anh một ân huệ. Ân huệ ấy sẽ trở thành hiện thực sau một tuần. Anh ban đầu rất vui mừng, cứ ngỡ như mơ rằng mình sắp được trở về với đất liền, nơi anh sinh sống. Nhưng khi nghĩ tới cuộc sống hiện tại, anh lại chần chừ chẳng muốn. Anh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Từ nhỏ đã bị cô lập, lớn lên cũng bị xa cách và lợi dụng. Anh biết, không phải tự nhiên mình bị rơi xuống biển sâu, mà là có người xô anh xuống nhằm hại chết anh vì ghen ghét.

Và sau một tuần suy nghĩ, anh đã đưa ra quyết định sẽ ở đây cùng nàng, xây dựng hạnh phúc. Điều ước kia, anh sẽ sử dụng vào một dịp nào đấy thích hợp hơn. Nàng đồng ý, cùng anh bước vào một mối quan hệ vô cùng thiêng liêng. Cả hai cùng nhau đến già. Và điều ước của anh, chính là đời đời được hoá kiếp cùng nàng, kiếp kiếp là một đôi uyên ương.

Sau ngôi miếu là những bậc thang lên đồi. Có tới tận 2384 bậc thang. Xung quanh là rừng rú vây kín. Và đích đến cuối cùng là thảo nguyên xanh ngắt, rộng lớn mênh mông, là nơi cắm trại mà cả hai đang hướng đến.

Hắn lay đôi vai nhỏ, khẽ gọi.

"Jimin! Tới nơi rồi!"

Cậu tỉnh giấc, dụi mắt ngáp dài. Như đã nói từ trước, Park Jimin ham ngủ đến nỗi nhà sập cũng chẳng hay. Cũng vì lý do này mà sáng sớm nay, Jeon Jungkook đã là người chuẩn bị tất cả từ việc sửa soạn đồ cho cậu đến việc xách hành lý lên xe. Còn cậu thì chả làm gì, ngay cả việc ngồi trên con bốn bánh này cũng là do hắn bế ra tận nơi.

"Tỉnh chưa?"

"Em buồn ngủ quá!"

Cậu vươn vai, lưng đập vào ghế phụ. Hi hí mắt ra nhìn xung quanh, trời nhìn mờ mờ tối tối như mới năm giờ sáng thôi mà nhỉ?

"Sao lại gọi em dậy sớm vậy?"

Cậu vừa dứt câu liền lấy hơi ngáp lớn. Jeon Jungkook ngồi kế bên đột nhiên bấm còi xe. Tiếng "bíp" vừa lớn vừa kéo dài khiến cậu hú hồn giật nảy mình.

"Tới Namantos rồi!"

"Ơ?"

Cậu quay qua quay lại trong sự ngơ ngơ ngác ngác.

"Em mộng du lên xe ạ?"

"Tôi dùng phép dịch chuyển tức thời giúp em lên xe đấy!"

"..."

Dạo này, hình như Jeon Jungkook biết đùa hơn rồi. Cậu lại ngáp, lầm lì xuống xe. Cảnh biến nơi xa xa kia khiến Jimin dần tỉnh ngủ vì hào hứng.

Trước tiên, cả hai cần đến khách sạn để nhận phòng đã đặt. Cậu ngước mặt lên nhìn trời, vẫn còn tôi tối nhưng đã có sắc xanh. Park Jimin lại hướng mắt nhìn xung quanh. Cũng đang có rất nhiều xe vừa đậu ở đây, xôn xao và nhộn nhịp. Cuối cùng, cậu nhìn hắn, người luôn ân cần, luôn chu đáo đến nỗi Park Jimin cảm thấy bản thân mình thật không tốt.

Hắn mở cốp xe, lôi ra hai cái vali cá nhân và một chiếc balo lớn. Cậu chạy lại, cầm lấy vali của mình, nói với hắn.

"Đưa balo đây em đeo cho!"

Hắn vừa đóng cốp xe, vừa liếc mắt nhìn cậu. Đèn xe chớp lên một lần rồi lại im lìm. Hắn nói.

"Không cần đâu!"

Park Jimin quyết tâm hừng hực cháy.

"Không được, đương nhiên vali em thì em kéo! Còn balo, để em đeo cho! Sáng sớm anh đã phải sửa soạn mọi thứ rồi! Công bằng mà!"

Park Jimin giật lấy cái balo. Cậu loạng choạng, có chút nhăn mày. Một tiếng "hực" phát ra từ miệng cậu. Bởi, nó nặng hơn cậu nghĩ đấy.

Jeon Jungkook nhìn thôi cũng hiểu. Hắn cầm một quai balo nâng lên giúp cậu. Park Jimin định dùng sức giật lại thì bị hắn làm cho bất ngờ.

"Chiều ý em! Nhưng đâu cần phải đeo! Em đặt nó trên vali rồi kéo đi được mà?"

Thật bất ngờ!

Bất ngờ vì sao Park Jimin thông minh dữ vậy? Chuyện này cũng không nghĩ ra. Lúc cầm balo, cậu còn than thở trong lòng, thầm đau xót cho đôi vai của mình.

Đoạn đường dốc thoai thoải nhưng với đống hành lý này thì có chút mất sức. Con đường không được phép đi xe. Tất cả du khách khi đến đều phải đi bộ. Vì tai nạn xe diễn ra ở đây rất nhiều, chính quyền địa phương đã quyết định cấm xe qua lại. Với cả, các khách sạn đều rất gần đây. Cũng chẳng vấn đề gì. Tuy nhiên, dịch vụ xích lô với xe điện vẫn được phép.

"Jimin, mệt không?"

"Không có mệt!"

Cậu nói xong liền hít sâu một hơi. Nói dối đó, chứ mệt chết mồ. Cậu vừa đi, vừa thở trông rất buồn cười và cũng rất thương.

"Hay mình đi xe điện? Khách sạn tôi đặt không gần đâu Jimin! Nó khá xa, vì em muốn có view nhìn ra biển!"

"Đi, đi lẹ! Đi xe điện lẹ!"

Đến trạm xe kế tiếp, Park Jimin ngồi trên vali, nốc cạn chai nước lạnh, còn Jeon Jungkook thì mua vé.

"Sao nãy bảo không mệt? Giờ ngồi thở trông tội thế này!"

Cậu bĩu môi. Chân không chịu đứng yên mà cứ đẩy tới lui khiến chiếc vali lẫn cơ thể cậu di chuyển theo.

"Em đâu biết đâu!"

"Như thế này thì lát hồi nên đi cáp treo cho khoẻ thân! Hơn hai nghìn bậc thang đấy!"

"..."

...

Vừa mở cửa phòng, Park Jimin liền nói.

"Jungkook à, anh mau ngủ một giấc đi!"

Hắn chợt dừng động tác tay, ngước mặt lên nhìn cậu.

"Em nói gì?"

"Em nói anh nằm ngủ xíu đi! Ngủ lấy hai tiếng cho khoẻ! Giờ mới năm rưỡi hơn thôi! Tám giờ chúng ta bắt đầu đi nhé?"

Jeon Jungkook ngồi xuống giường. Cậu nhìn hắn có vẻ không cam tâm. Park Jimin giải thích.

"Anh ơi! Anh ngủ đi mà! Jimin biết anh dậy rất sớm! Đi chơi cả ngày, anh mà đổ bệnh ai lo cho em đây!"

Cậu ngồi xổm dưới đất, nắm đôi bàn tay hắn mà năn nỉ. Jeon jungkook nhìn sâu vào mắt cậu. Hắn bỗng thở dài, gật đầu đồng ý.

"Được rồi! Tôi ngủ!"

Cậu vui vẻ, đè vai hắn xuống giường. Đắp chăn lên tận ngực, Park Jimin thơm lên môi hắn một cái rồi bảo.

"Anh ngủ ngoan!"

Hắn chợt cười. Cậu vì thế cũng cười theo.

Rất nhanh, Jungkook đã ngủ. Park Jimin ngồi trên giường nhắn tin với Taehyung. Cậu chụp ảnh hắn, gửi qua cho bạn thân.

thv: Ủa là đi chơi dữ chưa?

j.m: Ổng ngủ nhìn cute ha!

thv: Đi chơi mà lại ngủ tới tận giờ này hả?

j.m: Mình bảo ảnh ngủ một chút! Anh ấy lo cho mình hết luôn! Mình ngủ dậy là đã ở đây rồi!

Cậu quay sang nhìn hắn. Bỗng chốc lại muốn ôm hôn thật nhiều.

Cậu phải biết cách cư xử hơn. Park Jimin tự nhủ như vậy. Trong tình yêu, chẳng thể cứ để một người mãi chăm lo cho đối phương mà đối phương chỉ biết nhận không đâp. Bản thân đang trong một mối quan hệ, với Jimin có thể nói là diệu kì. Diệu kì đến mức, cậu chẳng dám nghĩ đến nếu một ngày không có hắn, cậu sẽ ra sao? Chỉ cần dòng tâm tư ấy ập đến đại não, cậu liền lắc đầu để nó vội văng đi. Vì, cảm giác ở tim rất đau. Đau đến mức nước mắt lưng tròng.

...

"Jungkook, tới nơi rồi!"

Jeon Jungkook, mạnh mẽ và đẹp trai, lại là một tên say sóng. Muốn tới đảo thì phải đi tàu, mà đi tàu thì hắn không thích một chút nào.

"Anh! Nước này!"

Cậu đeo chiếc balo nhỏ. Hắn thì đeo một chiếc balo lớn hơn một chút. Nhưng điểm chung của cả hai cái balo là bên trong toàn đồ ăn.

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Vì vậy, nó cũng trôi qua nhanh hơn mọi năm. Dù là dịp Giáng Sinh, nắng vàng vẫn chiếu rọi, tuy không rực rỡ nhưng vẫn ấm áp.

"Jungkook ổn không?"

Hắn đưa bàn tay lên chống vào trán của mình mà nhắm mắt. Cảm giác buồn nôn vẫn còn ở cổ họng. Jimin vội lấy cho hắn một viên kẹo cao su.

"Anh ăn đi!"

Cậu ngồi kế bên, đợi hắn bình ổn hơn rồi mới đi được. Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ, thủ thỉ.

"Kẹo rất ngon!"

"..."

Gì đây?

"Ở đây không có hôn được đâu nha! Quá trời người luôn kìa!"

Hắn cười. Cậu khá hiểu ý hắn nhỉ? Chỉ là kẹo ngon, muốn cho cậu thử thôi!

Tiến vào khu chợ, Park Jimin đòi mua đủ thứ. Nào là đồ trang trí, chuông gió, móc khoá, vòng tay đôi. Nào là kem, bánh rán, sữa, kẹo kéo. Những thứ nho nhỏ kia miễn cậu thích là hắn sẽ mua, còn đồ ăn thì hắn chỉ dám mua mỗi cây kem tươi. Vì Jungkook sợ bụng cậu sẽ ngang khi đến bữa ăn chính. Hắn là người trả tiền tất, còn dặn dò người chủ ship hàng về tận nhà. Vì Jeon Jungkook ghét việc vừa đi chơi vừa cầm đồ lỉnh kỉnh.

*Jungkook, tới miếu thiêng rồi!"

Cậu nhìn quanh, rất nhiều người đang nhắm mắt chấp tay cầu nguyện. Park Jimin thực sự rất thích mùi nhang ở nơi đây. Nó rất dễ chịu, pha chút vị ngọt chứ chẳng hăng hắc như mùi nhang trên thành phố. Cả một vùng quanh quẩn khói bay. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, vội đan tay, nói.

"Em sẽ xin lời chúc phúc từ họ!"

Jeon Jungkook nắm chặt tay cậu, cười ôn hoà.

Cậu đi, hắn cũng sẽ đi.

Cả hai cầm mỗi người một cây nhang đưa đầu vào ngọn đèn dầu đang cháy. Park Jimin liếc mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt của Jeon Jungkook hiện tại đang có một nhúm lửa vàng. Ánh vàng ấy được phản chiếu từ ngọn đèn dầu kia, trông thật nhiệt huyết. Và mạnh mẽ. Hắn như cảm nhận được cậu đang nhìn mình, cũng đưa mắt lên nhìn theo.

"Đẹp trai không?"

Cậu bật cười, đáp.

"Đẹp mới lọt vào mắt xanh của em chứ!"

Cả hai đứng trước ngôi miếu cổ. Park Jimin nhắm mắt lẩm bẩm vài điều, còn Jeon Jungkook lại to mắt nhìn miếu và chỉ im lặng. Hắn sẽ xin, sẽ ước từ tận đáy lòng mình. Hắn sẽ cầu mong cho cuộc sống sau này của cả hai thật bình yên và hạnh phúc.

"Coi chừng phỏng!"

Đầu nhang rơi xuống vài vết tro xám. Cũng may là không rơi vào tay cậu. Park Jimin cẩn thận cắm nhang vào cái lư vàng cao kia rồi nhìn sang phía cây si già nằm cạnh ngôi miếu.

Cây si ấy, chứng kiến và tiếp nhận bao lời cầu mong. Trên cây cũng loang đầy sắc đỏ vì những tờ giấy ước nguyện được treo lên. Khách du lịch xem đây là một nơi linh thiêng. Họ muốn để lại dấu ấn cho ngôi miếu. Nếu lỡ như tiên tử và chàng ta chẳng may quên đi lời cầu phúc thì mong rằng một ngày nào đó, họ sẽ đọc được và chúc phúc cho lời cầu nguyện kia.

"Jungkook, đi mua giấy uyên ương thôi!"

Xung quanh là các sạp giấy uyên ương đỏ tươi bao phủ. Cậu háo hức, nhưng việc hắn lắc đầu lại khiến cho cậu phải khựng lại vì một chút tiếc nuối và cả thất vọng.

"Tôi có chuẩn bị giấy riêng!"

Jeon Jungkook cảm nhận được qua ánh mắt và hiểu được yêu tinh nhỏ đang nghĩ điều gì. Hắn nhẹ nhàng nắm tay Park Jimin, dần siết chặt.

"Tất cả đều là màu đỏ! Vậy nên khi ta treo xong, có khi còn chẳng nhận ra đâu là của mình, đâu là của người khác! Tôi muốn em và tôi phải thật đặc biệt!"

Park Jimin nghe xong liền hiểu ý hắn nói. Với cậu, chỉ cần làm những việc này với hắn thôi đã là một niềm vui to lớn. Giấy gì chẳng quan trọng, quan trọng là lòng thành và niềm tin. Nhưng nếu hắn muốn, cậu cũng chẳng chối từ. Theo ý hắn cũng có cái hay và thú vị

Cậu tò mò nhìn hắn lấy ra hai phong thư. Một cái là màu vàng. Tươi sáng, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Hắn đưa cho cậu, còn bản thân Jeon Jungkook hắn lại cầm trên tay một phong thư màu tím. Chung thủy, ân tình và lãng mạn biển sâu.

Cả hai ngồi ở bậc thang viết tâm tình. Dòng người cứ nối đuôi nhau lướt qua. Cũng chẳng biết bao lâu nhưng cuối cùng cậu cũng đã xong rồi.

"Em viết xong rồi!"

Cậu ngay ngắn gấp lại mảnh giấy vàng ấm, bỏ vào phong thư vàng tươi. Park Jimin cầm lên dây móc. Phong thư vàng xoay nhẹ một hai vòng rồi đứng im. Cậu liếc mắt nhìn hắn, lại được một phen bất ngờ.

Hắn ban nãy cầu nguyện rất ít. Jungkook khấn xong thì đứng đợi cậu một lúc rồi cả hai mới cùng nhau dâng hương. Nhưng giờ đây, hắn lại viết gì đó, rất nhiều. Nhiều chữ đến nỗi tờ giấy không còn chỗ trống. Mắt thường cậu nhìn, chi chít nét xanh. Đâu đó lại bắt gặp tên cậu trong ấy.

"Anh khi xưa học giỏi Văn lắm đúng không?"

Hắn cười, lắc đầu.

"Chỉ là não nghĩ gì thì tay viết cái đó thôi!"

Tiến tới gốc si già, cả hai nhìn cả nghìn mảnh giấy đang đung đưa nhẹ theo gió. Có khi là cả triệu, hoặc hơn cả thế.

"Quá trời rồi!"

Cậu liếc nhanh, tìm một vị trí nào đó thật tốt để treo lên mảnh giấy của mình.

"Jungkook ah, chỗ kia còn khá trống, mình treo ở đó nhé?"

Hắn lắc đầu, giải thích cho yêu tinh nhỏ hiểu.

"Em mà treo chỗ trống, sau này người khác treo giấy uyên ương lên là phong thư của hai ta sẽ bị che lấp đấy! Vì chúng khá nhỏ mà!"

Park Jimin ồ lên một tiếng. Cậu nhìn hắn, hỏi.

"Vậy theo anh, treo ở đâu là hợp lý nhất?"

Hắn nhìn một lượt những tán cây màu xanh pha đậm sắc đỏ. Jeon Jungkook chỉ tay về một hướng. Park Jimin liền nhìn theo.

"Treo ở đó đi!"

Nơi ấy chen chúc rất nhiều giấy uyên ương. Cậu nhăn mặt, xin tình duyên mà chen chúc như thế thì có nước đi giành giật còn nhanh hơn ấy chứ. Nhưng Park Jimin không nói ra miệng, chỉ quay đầu đơn giản bảo.

"Anh giải thích đi! Tại sao ở chỗ đó mà không phải là chỗ khác?"

Cậu rất tin tưởng vào những suy nghĩ trong đầu hắn. Park Jimin đã nhận thấy được cách hắn tư duy thật sự rất tài giỏi và có chút gì đó độc đáo hay táo bạo trong ấy. Chỉ cần nghe hắn nói hợp lý, cậu sẽ vâng theo mà không chút chần chừ điều gì.

"Treo bên trong các tờ giấy uyên ương khác sẽ giúp phong thư của chúng mình tránh được mưa gió vài phần! Về việc tìm kiếm khi tới đây vào một dịp khác cũng không quá khó vì màu sắc của phong thư cũng rất nổi bật! Nhưng khi đã có người đi trước thì sẽ có kẻ theo sau! Vào lần tới, có thể ở đây sẽ còn nhiều màu sắc hơn thế nữa! Vì vậy, một nơi an toàn, kín đáo nhưng lại nổi bật chỉ có thể là ở giữa những chùm giấy uyên ương kia mà thôi! Tôi không cần nổi bật để người khác thấy! Tôi chỉ cần nó nổi bật để tôi và em đều dễ dàng nhìn thấy mà thôi!"

Cậu nghe xong mắt liền mở to tròn nhìn hắn. Vẻ mặt này biểu thị cho sự bất ngờ. Park Jimin quay lại nhìn tán cây đang trĩu xuống vì chùm giấy uyên ương kia. Cậu bĩu môi.

"Jungkook nói thế thì em nghe theo! Nhưng mà anh ơi... cao thế kia thì sao mà treo được? Anh cao hơn em còn chưa chắc treo được ấy!"

Hắn ngồi xổm xuống. Park Jimin đứng trân trân nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì. Cậu cũng ngồi xổm theo hắn. Hai bàn tay đặt lên gối nhỏ. Phong thư đã được móc vào ngón út, đang lắc lư theo vì chuyển động của cậu.

"Anh mỏi chân hả?"

Cậu hỏi, liền bị búng một phát vào mũi. Park Jimin đưa tay sờ mũi, không đau gì hết nhưng mà vẫn giật mình như chơi.

"Ngốc quá! Tôi ngồi xuống để em lên vai tôi ngồi!"

"Hả?"

Cậu nghe xong mặt liền ưng ửng phiếm hồng. Hắn nói tiếp.

"Như thế mới đủ cao!"

"Nhưng mà... người ta sẽ nhìn mình đó!"

Hắn liếc mắt xung quanh. Rồi lại cười tươi và hỏi.

"Cặp kia đứng ôm hôn nhau nãy giờ, em có để ý không?"

Cậu liếc mắt về hướng hắn đang hất cằm đến. Một cặp đôi đang hôn nhau thắm thiết trước miếu thờ. Ừ thì cũng có nhiều người đứng lại bàn tán. Cũng có những người qua lại xì xầm. Nhưng cậu thì không hề biết cái gì hết.

"Em không biết!"

"Vậy thì leo lên vai tôi đi! Nhanh lên! Chúng ta còn phải đến khu cắm trại để nướng thịt tôi ướp sẵn!"

Cử động tay chân của cậu có chút ngập ngừng. Nhưng vẫn là nghe theo hắn. Đôi chân nuột nà đưa lên phía trước ngực. Hắn liền nắm lấy để giữ cho cậu có được sự thăng bằng, cũng là điểm tựa giúp hắn an tâm mà đứng lên.

Park Jimin lần đầu tiên cảm nhận được chiều cao gấp hai lần của mình thì khoái chí. Đôi bàn chân nhỏ quặp chặt vào ngực hắn như đang bám víu vào đấy. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh xem có ai đang dò xét họ hay không. Và ừ, ai cũng đang nhìn họ và dò xét cả.

"..."

Anh lừa em à? Sao bảo không ai chú ý cơ mà?

Jeon Jungkook vì khi nãy đối lưng với thân cây nên bây giờ hắn phải xoay ngoắc lại. Cậu vì sợ hãi mà dùng tay nắm lấy chỏm tóc hắn. Lực chân kẹp lấy cơ thể hắn cũng gia tăng. Đến lức định thần lại vấn đề, Park Jimin liền thả tay và nhẹ nhàng chỉnh lại ngôi tóc cho hắn. Cậu cười xoà.

"Hì hì, chắc không đau lắm đâu nhỉ? Anh, đau không?"

Cậu hơi khom lưng xuống nhìn góc mặt hắn mà hỏi. Hắn lắc đầu trả lời một câu hai chữ súc tích.

"Không đau!"

Cậu vỗ vỗ đầu hắn, tiếp tục nói nhỏ.

"Dù cho có đau anh cũng sẽ bảo không đau đúng không? Anh nên sống thật với cảm xúc của mình! Anh phải mắng em chứ?"

Hắn hơi ngước mắt lên nhìn cậu. Cả hai đều chăm chú nhìn nhau. Đôi mắt cậu điệu đà và ngời sáng. Đôi mắt hắn lại đen tuyền và ôn nhu. Hắn hỏi.

"Em muốn tôi mắng em sao?"

Cậu nhìn hắn, chợt nhớ lại vài phân cảnh trong kí ức của bản thân. Park Jimin đâu phải là chưa từng bị mắng đâu nhỉ? Lần ngã ở toilet nhà hắn cũng "được" mắng rồi. Lần bị đám sinh viên câu lạc bộ đùn việc cho cũng "được" hắn răn đe. Cảm giác có chút sợ mà cũng có chút vui. Park Jimin lắc đầu.

"Thôi không cần nữa! Anh cứ như bình thường là tốt nhất!"

Tiến tới nhánh cây đã được lựa chọn từ trước, cậu cẩn thận luồn hai cái móc bìa phong thư vào một sợi dây xích bạc màu khá cũ do hắn chuẩn bị từ trước. Rồi cậu vòng qua nhánh cây gỗ khô rát mà móc khóa sợi dây xích lại. Jimin nhẹ nhàng thả tay ra như sợ nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cậu chỉnh các sắp giấy uyên ương xung quanh lại, bao bọc lấy hai phong thư bé nhỏ của cậu và hắn. Xong xuôi, Park Jimin dùng gót giày đá đá nhẹ vào ngực hắn ra hiệu. Cậu nói.

"Anh thử lùi ra xa xem đã ổn chưa?"

Jeon Jungkook khẽ gật đầu mà lùi ra xa. Hắn ngắm nghía lấy phong thư tím và vàng, chợt cười lên một tiếng thu hút sự chú ý của Jimin. Dạo này, cậu thấy Jungkook cười khá nhiều. Dù là nụ cười ấy có lý do hay trong vô thức, cậu vẫn thấy nó rất tuyệt vời. Gương mặt hắn lúc cười lên trông cực kì ôn hoà và hiền lành. Khác hẳn với gương mặt khi giao tiếp với người khác.

"Rất đẹp!"

"Công của anh lớn nhất đó nha!"

Hắn ngồi xuống. Cậu hiểu ý nhanh chóng rời khỏi đôi vai vững chãi kia. Jeon Jungkook xoa đầu nhỏ, khen.

"Em rất giỏi!"

Cũng chẳng hiểu lắm vì sao hắn khen Park Jimin. Nhưng cậu tự nhiên lại cảm thấy cực kì tự tin lẫn tự hào về bản thân của mình.

Hắn khen, vì hài lòng, vì yêu thương và vì cảm kích. Tất cả đều diễn ra chỉ vì một lý do duy nhất mà thôi.

Là vì Park Jimin.

...

"Mệt... chết em rồi!"

Cậu chống tay xuống gối thở hồng hộc. Bậc thang vừa cao vừa dốc, không đều lại còn gồ ghề khiến việc leo bộ càng thêm khó khăn. Dọc chặng đường, cậu và hắn cũng đã dừng chân ở vài quán nước lụp xụp, mua cả gậy chống để đỡ mệt phần nào. Nhưng xem ra, Park Jimin vẫn cảm thấy cơ thể mình như rụng rời toàn bộ.

"Tôi đã bảo nên đi cáp treo!"

Do e ngại việc yêu tinh nhỏ sẽ mệt, Jeon Jungkook đã đề nghị cả hai cùng đi cáp treo. Park Jimin liền thẳng thừng không đồng ý. Vì chưa đi lên bậc nào nên khí thế hừng hực. Cậu đáp.

"Đi cáp treo sẽ không vui đâu! Em có thể leo thang được! Jungkook không cần lo!"

"..."

Và nhìn xem, ai đang than mệt đây nhỉ?

"Em còn đi nổi không?"

Cậu lắc đầu, ý bảo là không sao. Miệng vẫn còn đang há ra để thở dốc. Park Jimin không hối hận dù chỉ là một ít. Vì đi leo núi cùng hắn vẫn có cái vui riêng. Ấy vậy mà trong phút chốc, cơ thể cậu đã nằm gọn trong tay hắn rồi.

"Ý em bảo là em không sao!"

Jeon Jungkook hắn cũng đi cùng cậu, chắc hẳn cũng rất mệt. Dù là có thường xuyên đến phòng tập gym và chạy bộ buổi tối, nhưng vẫn phải mệt chứ nhỉ? Vả lại, vai hắn còn đang có cả cái balo to đùng đựng đồ ăn trong ấy. Park Jimin nhìn đất, muốn xuống thì hắn liền thơm lên má cậu. Bờ má ươn ướt vì vài giọt mồ hôi.

"Đi đến thảo nguyên xanh của Namantos tôi sẽ để em đi tiếp!"

Cậu thở dài, liếc mắt xung quanh. Ai ai cũng nhìn hết. Park Jimin đành quay mặt vào phía trong, vùi đầu vào bờ ngực săn chắc mà thở dài thêm một hơi nữa.

...

"Wow! Wow!"

Cậu chạy thật nhanh về phía thảo nguyên, nhảy lên một cái rồi nằm rạp dưới thảm xanh tự nhiên. Park Jimin nhìn trời. Chói ít và nhiều mây. Cậu cười khúc khích. Một bóng đen từ đâu xuất hiện trước tầm mắt của yêu tinh.

"Có bị trầy xước ở đâu không đấy?"

Jeon Jungkook nhẹ nhàng hỏi. Hắn đứng ngay trên đầu cậu. Trông Jungkook bây giờ y đúc một người khổng lồ cao lớn vậy. Park Jimin lắc đầu.

"Xước cũng chả sao mà!"

Hắn cúi xuống nắm tay cậu, ý bảo ngồi dậy và tiếp tục đi. Thảo nguyên xanh rộng trên đỉnh núi. Tuy vậy vẫn phải đặt chỗ trước thì mới có địa điểm mà nghỉ chân. Khu cắm trại ở gần một con suối. Những ai có vé mới được vào.

Hắn nắm tay cậu lướt qua hàng người xếp dài đằng đẵng. Park Jimin nhìn thôi cũng thấy ngán rồi. Cậu chợt hỏi.

"Ủa mình không xếp hàng hả Jungkook?"

"Không!"

Cậu chạy lên, đi bằng với hắn rồi tiếp tục thắc mắc.

"Không xếp hàng? Bộ anh tính chen hàng hải? Không được đâu nha!"

Jeon Jungkook bất lực, đi đến tận cổng rồi mà cậu vẫn không nhận ra. Hắn chỉ lên cái bảng có ghi hai chữ "Cổng VIP". Park Jimin nhìn xong hiểu ra liền ngớ người.

"Namantos mua vé VIP thì giá sẽ gấp ba cơ mà?"

"Ừ!"

Cậu bĩu môi, nhìn nhân viên đang soát vé.

"Tốn tiền quá đi!"

"Tiền của tôi, tôi không thấy tốn là được! Tôi chi cho người yêu mà? Tôi giàu!"

"..."

Chị nhân viên trơ mắt nhìn hắn trả lời rất tự nhiên như ở nhà. Cậu thấy thế liền gãi đầu rồi nhanh tay kéo hắn rời đi.

...

"Ngon quá! Jungkook là đầu bếp của Jiminie đó!"

Cả hai đang ngồi ở một bộ bàn ghế màu đen. Phía trên là một cái ô màu trắng. Dụng cụ nấu nướng được bày sẵn. Thức ăn khách có thể tự mang đến hoặc mua ở quầy thực phẩm bên kia. Gần đó là một con suối nhỏ. Khung cảnh cực kì yên bình nhưng cũng mang theo nét sôi động và nhộn nhịp của những dòng người du ngoạn.

Cậu vừa ăn vừa nói. Chữ này đá chữ nọ. Nhưng hắn nghe và dịch thì vẫn hiểu tất. Jeon Jungkook lật miếng thịt đùi đang dần ngả vàng lên, nói.

"Em ăn nhiều vào! Đi bộ tốn sức lắm!"

Cậu cầm đũa, gắp lấy miếng thịt to. Chấm vào nước sốt gia truyền của hắn rồi đưa lên trước mặt. Park Jimin hài lòng, liền đứng dậy đưa miếng thịt tới trước miệng hắn.

"A nào thầy Jeon!"

Hắn bỗng dưng đỏ mặt. Nhìn miếng thịt một lúc rồi mới ngập ngừng ăn. Cậu nhìn biểu cảm của hắn, nhớ lại vài chuyện rồi tò mò.

"Thầy Jeon! Mỗi lần em gọi anh như thế thì biểu cảm anh rất lạ! Có chuyện gì sao?"

Park Jimin còn nhớ cái lần đang ăn mì, cậu gọi hai tiếng "thầy Jeon". Hắn liền sặc lên sặc xuống rồi vội vào bếp tìm nước để giải nguy. Jimin lúc đó cũng thắc mắc lắm nhưng mà phim cuốn quá cậu cũng quên ngay. Vài lần sau, Jimin đôi khi lại bật ra hai tiếng "thầy Jeon" ấy. Lúc thì hắn ho, lúc lại cười trừ, giờ thì đỏ mặt. Ý gì?

"Nói mau! Thầy Jeon làm sao lại như vậy?"

Hắn nhai nhai miếng thịt trong im lặng. Jungkook bơ câu hỏi của cậu, tự thưởng cho mình một miếng khác.

"Yah, anh nghe em hỏi không vậy?"

"Jungkook ah!"

"Kook ah!"

Quê nha!

Cậu liếc mắt, đứng bật lên và đi. Hắn nhìn theo. Cái nhướn mày liền chuyển thành cái nhăn mày đầy cau có.

"Anh ơi, cho em xin một ít rau xanh có được không ạ?"

Giọng điệu của Park Jimin cực kì trẻ con. Bàn bên này khá gần bàn của cậu. Park Jimin không phải là để ý anh chàng này đâu. Chả là vì Jeon Jungkook cứ liếc mãi anh ta, cậu liền hiểu ra vấn đề ở đây là gì.

Jeon Jungkook dám bơ cậu hả?

Tôi cho anh biết thế nào là bơ nha!

"Được, được chứ!"

Anh ta cầm lên một rổ rau sống xanh mướt, lấy tận một đĩa đầy rau cho cậu bé dễ thương này. Cậu và anh trai của cậu chắc hẳn đã quên mang theo rau.

"Em và anh trai của em có muốn cùng bọn anh ăn chung không?"

Cậu chợt giật mình với hai tiếng "anh trai". Park Jimin xém nữa thì phá lên cười. Cậu bụm miệng, tỏ vẻ dễ thương mà trả lời.

"Anh trai em gắt lắm! Có gì lát nữa em ra dấu hiệu thì anh qua xin hộ em nha! Ừm... em xua tay thì anh qua liền đó nhé!"

Anh ta giơ lên ngón cái đồng tình. Mặt anh hào hứng trông đến buồn cười. Cậu lễ phép cúi đầu quay về chỗ. Park Jimin tai thính nghe được bạn bè anh ta còn đang chọc anh ta kia kìa. Thật thú vị!

"Em làm gì?"

Cậu không đáp. Ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, Park Jimin cuốn một miếng thịt vào lá rau xanh rồi chấm nước sốt ăn ngon lành. Gương mặt Jeon Jungkook lại đen thui, tỏ rõ vẻ khó chịu.

"Park Jimin!"

Cậu nhởn nhơ không nghe thấy gì. Do cục thịt hơi to, cậu nghẹn ứ. Jeon Jungkook liền đứng lên nhoài người về phía trước. Tay đã cầm chai nước từ bao giờ.

"Không sao chứ?"

Cậu vội xua tay. Hắn đang định bước tới bên cạnh cậu thì cái giọng lạ hoắc ở đâu phát ra khiến Jungkook hắn phải dừng mọi động tác.

"Chào hai người!"

Anh trai lúc nãy cũng rất được mắt. Mỗi tỗi, môi vừa tái vừa thâm lại còn to như miếng thịt bò Park Jimin vừa ăn. Không hợp gu cậu lắm!

"Cậu là ai?"

Park Jimin khi nãy vẫn còn nghẹn, giờ lại nhanh nhảu trả lời.

"Bạn em vừa quen á anh trai!"

"..."

"Đúng ạ!"

Cái quần què gì vậy?

"Anh ơi, em qua đây là để mời anh với bạn nhỏ này qua bên ấy cùng tụi em thưởng thức món bò Mỹ nướng!"

Giọng anh ta vô cùng trịnh trọng. Còn mắt của Park Jimin lại sáng rực không ngờ.

"Bò Mỹ sao ạ?"

"Đúng, là bò Mỹ!"

Cậu nhìn hắn. Hắn lườm cậu rồi quay sang nhìn anh ta. Đôi mắt hằn lên sự ghét bỏ lẫn bức bối. Thật ra thì, bò Mỹ đâu có hiếm lắm. Jeon Jungkook và cậu đang ăn đây này. Hắn lãnh đạm, đơn giản phát ra một từ.

"Cút!"

Anh ta giật mình, vội hỏi lại vì tưởng bản thân đã nghe nhầm.

"Dạ?"

"Tôi bảo là CÚT!"

Anh ta giật nảy mình. Như một bạn rùa rụt cổ mà cười ngại nhìn Park Jimin. Anh lịch sự gật đầu chào mỗi mình cậu rồi rời đi.

Nhát thế? Chọc ổng chưa đủ mà?

"Park Jimin!"

Cậu phồng mồm trợn má lên nói.

"Đừng có gọi họ tên em!"

Hắn bước sang cạnh bên, ngồi xuống. Hắn biết, cậu chắc chắn bằng cách nào đó đã chọc cho hắn tức muốn phát điên lên. Jeon Jungkook siết lấy đôi bàn tay mình, hỏi.

"Em muốn biết thật?"

Cậu nhướn mày, ý bảo rằng "Anh còn không nói lẹ?"

Jeon Jungkook nắm lấy tay cậu, giọng hắn lí nhí.

"Hôm đầu tiên em ngủ tại nhà tôi! Tôi đã nhìn em ngủ và... thủ dâm!"

"..."

Park Jimin sốc đến câm nín. Cậu há mồm nhìn hắn. Hắn không dám nhìn cậu, mắt cứ chằm chằm nhìn chén nước chấm cam đỏ trên bàn mà kể.

"Tôi đã thủ dâm! Tôi có lén hôn môi em... một cái! Hoặc... nhiều hơn một cái! Rồi chắc là do em nằm mơ thấy gì đấy... liên quan đến tôi! Nên em đã gọi hai tiếng thầy Jeon! Và khi nghe em gọi... tôi vì vui quá liền bắn ra! Tôi...!"

"Stop here! Anh mà kể nữa là tôi nghỉ ăn luôn đó! Jeon Jungkook, đồ biến thái!"

Cậu rút tay ra khỏi bàn tay hắn, uống một ngụm nước lạnh. Hắn nước mắt lên nhìn, nỗi bức bối vẫn chưa tan. Jeon Jungkook hỏi.

"Thằng oắt đó để ý em! Nó vẫn đang nhìn em!"

Park Jimin ung dung nướng tôm và mực. Cậu thèm lắm rồi. Câu chuyện hắn kể cậu rất ngạc nhiên vì không ngờ tới. Park Jimin chỉ đơn giản nghĩ là nó có liên quan gì đó đến cậu, vì vậy mới tò mò. Tò mò rồi thì thôi. Vì chuyện này tính ra cũng... không vượt quá giới hạn có thể chấp nhận. Nhưng quả thực, Jeon Jungkook biến thái là thật.

"Nhìn thì kệ người ta! Mắt người ta mình cấm được hả?"

"Nhưng tôi... khó chịu! Jiminie là của tôi mà!"

Cậu bĩu môi. Ai bảo từ đầu hắn không nói luôn đi để cậu phải mồi chài. Giờ thì Park Jimin như trapboy vậy. Reo tương tư cho người ta xong, bây giờ người ta vẫn đang cực kì hy vọng vì cứ tưởng vị "tình nhân" này là "anh trai chí cốt".

"Này, anh trai ơi! Miếng mực này ngon lắm! Măm măm đi!"

Hắn nhăn mày nhìn cậu. Park Jimin đặt âu mực ướp lêb bàn và ngồi xuống. Hắn bực quá kéo cậu lại gần rồi nhấn môi hôn.

Cảm giác vẫn chưa đủ. Jeon Jungkook giữ lấy đôi gò má. Hắn đứng lên, một chân quỳ trên ghế dài, môi ngấu nghiến. Vị thịt nướng thơm ngon lan toả khắp khoang miệng của cả hai. Park Jimin nhoẻn miệng cười. Qua nụ hôn này, chắc chắn anh chàng kia sẽ hiểu mối quan hệ thực thụ giữa cậu và vị "anh trai" này là gì.

Park Jimin nhắm mắt tận hưởng vị môi lưỡi đầy nóng nảy nhưng đôi khi vẫn êm ả lạ thường. Jeon Jungkook thì trừng mắt nhìn kẻ kia một cách khinh khi. Anh chàng ấy, gương mặt bây giờ chỉ có sự ngỡ ngàng và cơ thể cứng đờ như đá tảng vì cảnh tượng trước mắt thật khó tin.

"L-loạn luân?"

Thằng bạn kế bên kí đầu anh một cái.

"Đồ ngu! Người ta là của nhau! Người ta dùng cậu như một phép thử thôi! Cậu hiểu chưa?"

"..."

I'm fine!

Dứt môi, hắn liền hỏi.

"Thầy Jeon hay anh trai? Chọn một đi!"

Cậu cười tươi, đôi mắt long lanh nhìn hắn và trả lời.

"Thầy Jeon của Jimin là nhất!"

...

Jeon Jungkook cầm bao rác to tướng đi vứt. Cậu ở lại lau dọn bàn ghế sạch sẽ. Một bác nhân viên lao công đi ngang qua, thấy Park Jimin lon ton chuẩn bị đi đến chỗ thùng rác xa kia thì quắc lại.

"Cháu trai!"

Cậu quay đầu, nhìn bác lao công. Mái tóc bác lưa thưa bạc. Cậu hiền hoà cười, vứt mảnh giấy ướt vào túi rác mà bác đang đưa lên.

"Dạ, cháu cảm ơn bác ạ!"

Bác nhìn Park Jimin một lúc. Bỗng nhiên, gương mặt bác có chút bất ngờ. Rồi gương mặt ấy cũng trở lại vẻ hiền lành trước đó.

"Cháu trai, bác dặn nhé!"

Cậu gật đầu, không hiểu lắm ý bác là gì. Park Jimin chỉ biết lắng nghe.

"Nếu cháu muốn tránh khỏi tai hoạ! Thì cháu hãy tránh xa lửa! Lửa, nó sẽ làm hại đến cháu!"

▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎

Góc tám chiện

🐷 Chắc mn cũm đã thấy nma Kian vẫn muốn khoe cái logo của Kian=)))

🐷 Khá là cute ha mn^^

🐷 Cảnh Jimin ngồi trên vai JK là mmt của 2 ông tướng đó!!! Cute lắm!!!

Chúc mn ngủ ngon nha!!! Iu💜💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com