Chương 22: Chúng ta là một
"Nếu cháu muốn tránh khỏi tai hoạ! Thì cháu hãy tránh xa lửa! Lửa, nó sẽ làm hại đến cháu!"
"Park Jimin!"
Cậu giật mình. Park Jimin chớp mắt, dời tầm nhìn về phía hắn. Jeon Jungkook từ nãy đến giờ đã quan sát cậu. Biểu hiện của Jimin khiến hắn có chút bồn chồn trong lòng.
Chỉ vừa vài phút trước thôi, cậu vẫn còn tựa đầu vào tấm kính trong suốt của cáp treo. Tấm kính ấy phản chiếu y đúc gương mặt cậu. Ban đầu, Jeon Jungkook chỉ nghĩ là cậu đang ngắm cảnh. Nhưng hình như hắn đã sai. Park Jimin im lặng đến lạ thường.
"Em làm sao? Mệt à?"
Cậu gật đầu, nhưng không đáp lại Jungkook một câu nào. Park Jimin ngồi nhích lại gần hắn hơn. Cậu tựa đầu vào bờ vai rộng của Jungkook, thở dài một hơi. Lâu sau mới đáp.
"Hình như em mệt rồi Jungkook!"
Hắn nghiêng đầu tựa má vào mái tóc mềm mại như lông của một chú gấu bông êm ái. Jungkook thủ thỉ.
"Đoạn đường xuống núi còn dài! Em tranh thủ nghỉ ngơi đi!"
Park Jimin mấp máy môi. Câu nói của bác lao công khi nãy cứ ẩn hiện trong đầu khiến cậu phiền não vô cùng. Tự nhiên bác lại nói thế, rồi cười tươi và nhẹ nhàng rời đi. Bỏ lại một Park Jimin đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cho đến lúc Jeon Jungkook đi tới và nắm tay, cậu mới có phản ứng. Jimin giật mình. Tay hắn vừa lạnh vừa ướt. Cậu nhìn hắn, cười và ôm.
Park Jimin nhắm mắt, thở đều. Jeon Jungkook nghĩ cậu đã ngủ nên tính bế cậu lên lòng. Bàn tay luồn ra sau lưng, chạm đến eo cong. Jimin thấy cử động tay hắn sờ mó lung tung liền cười khúc khích. Jungkook cũng vì thế mà ngừng lại hành động của mình. Hắn cúi xuống, nhìn gương mặt yêu tinh nhỏ. Vẫn rất xinh yêu và dễ thương.
"Chưa ngủ sao?"
"Anh cứ sờ mó thế thì làm sao em ngủ được! Đồ lợi dụng!"
Hắn cười trừ, nhéo vào mũi cậu một cái, phân trần.
"Tôi chỉ muốn ôm em vào lòng thôi mà!"
Park Jimin ngước mắt lên nhìn lấy góc cạnh gương mặt hắn. Cự li khá gần. Cậu có thể nhìn thấy làn da hắn có vài cục mụn ẩn. Nhìn sao vẫn thấy yêu đến phát điên. Hắn ngồi bên trái Jimin. Cậu thì tựa vào vai phải của hắn. Park Jimin chuyển tầm nhìn xuống bàn tay to lớn đang yên vị trên đầu gối kia mà đặt tay lên. Cậu siết chặt một nhịp, rồi dần dần thả lỏng. Hắn không siết tay lại, chỉ đơn giản thả lỏng rất thoải mái.
Park Jimin bỗng dưng thấy buồn cười. Hai bàn tay, một lớn, một nhỏ, nhìn chênh lệch thật sự. Cậu xoè thẳng năm ngón, tay vẫn trên mu bàn tay hắn. Tuy Jimin cố gắng duỗi thẳng ngón tay hết mức có thể, nhưng vẫn là thua năm ngón tay hắn tận một đốt.
Jungkook quan sát rất kĩ hành tung của năm bạn nhỏ kia. Hắn mỉm cười, nhanh chóng lật tay lại. Để hai lòng bàn tay lồng vào nhau. Năm người bạn lớn đan xen giữa năm cậu bé nhỏ. Hắn siết tay, cậu vì quán tính cũng siết theo.
Jeon Jungkook vẫn đăm chiêu nhìn. Chẳng biết vì sao mắt của hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh một chiếc nhẫn đang nằm ở ngón áp út của yêu tinh nhỏ. Hắn cảm tưởng cái cảm giác này cứ như mơ. Jeon Jungkook đã theo đuổi cậu hai năm trời trong âm thầm và lặng lẽ. Hai năm, một khoảng thời gian không ngắn, một khoảng thời gian giúp hắn ổn định cuộc sống của mình. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp mặt cậu và cao hơn thế nữa là việc làm người yêu cậu mèo nhỏ này. Nhưng, một khi cơ hội đến, Jeon Jungkook sẽ bắt lấy nó. Vì hắn là một người biết cách chớp thời cơ chín muồi. Bản thân hắn, cần làm điều gì đó để những mộng tưởng kia thành sự thật.
Và ở hiện tại, hắn có cậu trong đời.
"Jimin!"
"Dạ?"
Hắn khẽ gọi, cậu khẽ đáp.
"Em nghĩ tôi trong tương lai sẽ ra sao?"
Cậu chớp mắt, suy nghĩ về khuôn mặt của hắn lúc già. Cũng không hiểu vì sao cậu lại chỉ nghĩ đến độ tuổi cằn cỗi ấy. Tuy có hai nếp nhăn ở má nhưng nhìn hắn vẫn rất phong độ. Chắc hắn già sẽ có ria mép. Còn Park Jimin cậu thì sao nhỉ? Dáng người nhỏ con mặc bộ đồ ngủ nhìn già già nhưng cũng trẻ trẻ. Hình ảnh ấy khiến cậu bật cười. Điều đó thu hút Jungkook. Hắn tò mò mà lắc lắc bàn tay nhỏ đang được siết chặt.
"Sao?"
"Hừm... có vẻ như Jungkook khi già nhìn rất quyền lực và phong độ đó!"
Hắn nhăn mày khó hiểu.
"Chưa gì đã nghĩ đến tôi lúc già? Tôi chỉ mới 24 tuổi thôi Jimin!"
Cậu cười khúc khích. Cáp treo có chút lắc lư nhẹ vì gió mạnh. Park Jimin lắc đầu.
"Em không biết nữa! Tự nhiên nó hiện lên trong đầu em ấy!"
Hắn dùng ngón cái, xoa xoa nhẹ phần khớp xương bàn tay nho nhỏ của Jimin. Jeon Jungkook giải thích.
"Có lẽ em đã suy nghĩ đến việc sẽ cùng tôi già đi nhỉ? Em đã từng tưởng tượng chưa? Tôi thì đã rất nhiều lần rồi đấy!"
Cậu ngồi dậy, nhìn hắn mà tò mò. Jimin giãi bày suy nghĩ.
"Em thì sợ già lắm! Già sẽ thường yếu ớt và xấu xí nữa! Em thấy họ mà đã có gia đình rồi cũng chẳng sống chung nhà! Nên..."
Câu nói kết thúc ở đó. Cậu cũng không biết sao nữa. Khi nhìn thấy hắn chăm chú nghe lấy tâm lý của mình, cậu có chút ngượng miệng. Ánh mắt ấy chứa đựng sự mong chờ. Nhưng hình như cậu đang phá banh cái mong chờ ấy của hắn.
"Vậy là chưa từng nghĩ đến sao?"
Hắn hỏi. Gương mặt không biểu lộ sự thất vọng. Cậu ngập ngừng gật đầu. Hắn nhích người đến ôm cậu.
"Nếu thế thì phải nghĩ nhiều vào nhé em! Vì tôi muốn cuộc sống của mình có em bên cạnh! Già thì có làm sao? Sinh lão bệnh tử là quy luật của một đời người! Em không cần sợ nhé! Vì tôi sẽ cùng em tạo dựng một mối quan hệ mà bất cứ điều gì cũng không thể cắt đứt!"
Hắn nói xong, cậu sụt sùi trong lòng. Park Jimin nhận ra một điều. Lời lẽ hắn nói thường cụt lủn. Nhưng mỗi khi an ủi, mỗi khi hắn bày tỏ tình cảm với mình, cậu cảm nhận được sự chân thành, ân tình và yêu thương. Cậu ôm chặt lấy hắn. Chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt. Giọng Jimin nói nhỏ xíu, luyến cao vút, nghe rất dễ thương lãn chút trách móc.
"Đồ sến súa, anh làm em khóc rồi!"
Hắn vỗ nhẹ lên lớp áo khoác mỏng. Trời chiều chẳng biết từ lúc nào đã ngả màu cam cam đỏ đỏ. Hắn nâng cằm cậu lên, thơm vào má. Hai ngón cái vội vã lau đi hai hàng nước mắt long lanh. Cậu bĩu môi, hắn liền hôn lên ấy.
Nụ hôn ngọt ngào, đầy tình yêu và ướt át. Park Jimin nắm áo khoác của hắn mà níu lấy. Jeon Jungkook đối với cậu quý giá vô cùng. Tìm được một người si tình như hắn quả thật rất khó. Nhưng Park Jimin lại là người tìm ra. Hay nói đúng hơn, Jeon Jungkook là người tìm đến cậu, trao cho cậu con tim nồng ấm tình cảm đã ấp ủ bao lâu. Cậu, chính là người may mắn nhất trên cõi đời này.
"Tôi yêu em! Yêu em đến nỗi tôi luôn nghĩ về một cuộc hôn nhân màu hồng! Em chỉ vừa biết đến tôi vào cuối thu! Bây giờ đã là cuối đông rồi! Một mùa có lẽ hơi nhanh với em nên tôi chỉ biết ấp ủ và vun đắp mơ mộng của mình thôi!"
Nghe hắn nói, cậu lại có chút thương. Park Jimin đưa tay lên má Jeon Jungkook. Cậu dựa trán mình vào cằm của hắn, nói.
"Xin lỗi Jungkook-ssi! Em dù chưa từng mơ mộng nhưng em đã từng có suy nghĩ rằng sẽ không yêu ai khác ngoài anh! Để anh đợi lâu rồi"
Hắn lại một lần nữa nâng cằm cậu lên hôn lấy. Park Jimin cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Dẫu sao thì bây giờ cậu cũng có hắn kề bên. Dây dưa môi lưỡi một lúc đến nỗi tê rần, trán hắn bên trên tựa vào trán cậu bên dưới. Cả hai nhìn nhau cười đầy hạnh phúc.
Ánh chiều tà cam đỏ vẫn chói chang như thế. Đông sắp qua đi rồi. Một mùa xuân sẽ tới, đâm chồi và nảy lộc. Xuân đến, tình yêu của cả hai sẽ lại đi qua một mùa bình an.
...
"Thật bực mình mà! Khi không tự nhiên nhà tắm hư vòi sen!"
Cậu càm ràm trên hành lang. Hắn đặt tay ở eo đi song song cùng cậu.
"Em đừng càu nhàu như thế! Chúng ta sẽ đổi phòng được chứ? Bây giờ thì qua đỡ phòng trống mà tắm thôi!"
Cậu và hắn vào một căn phòng khác. Park Jimin xung phong đòi tắm trước. Hắn ngồi ngoài đợi. Đến lúc cậu tắm xong rồi thì tới lượt hắn bước vào. Jungkook dặn cậu ngồi trên giường đợi hắn, không được nháo, không được chạy về phòng trước, không được ra khỏi phòng. Park Jimin môi bặm lại tạo thành một đường thẳng tăm tắp. Cái gì mà như dặn con nít lên ba vậy?
Park Jimin nằm lên chiếc giường phủ ga trắng tinh. Cậu ngửi được mùi nước xả vải phảng phất xung quanh mình. Mùi ấy phát ra từ quần áo của cậu. Thơm và dễ chịu vô cùng. Jeon Jungkook có vẻ rất thích mùi xả vải này. Hắn cũng khá nhạy cảm với các mùi hương còn gì.
Ngồi kể chuyện với Taehyung qua đoạn chat về cuộc vui hôm nay. Đầu cậu hiện lên vô vàn mảnh kỉ niệm thú vị. Cậu đặc biệt thích phi vụ chọc tức "anh trai chí cốt" với cả cuộc đua bắt cá dưới suối trong sau bữa ăn. Và điều làm cậu băn khoăn chỉ có câu nói đầy bí ẩn kia mà thôi.
"Nếu cháu muốn tránh khỏi tai hoạ! Thì cháu hãy tránh xa lửa! Lửa, nó sẽ làm hại đến cháu!"
Jimin thở dài một hơi. Cậu sẽ coi như đây là một lời nhắc nhở. Khi đã nghe nhắc nhở từ trước, Park Jimin chắc chắn rằng cậu sẽ cẩn trọng hơn. Và cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
Trôi qua hai mươi phút rồi, hắn vẫn đang tắm. Park Jimin có chút thắc mắc, cậu cất tiếng hối thúc.
"Jungkook ah, tắm gì lâu thế?"
Jeon Jungkook nói vọng ra từ bên trong.
"Tôi đang mặc quần áo rồi!"
Bụng Jimin réo ầm ĩ. Lát nữa về phòng phải bảo hắn đặt đồ ăn ở quầy tiếp tân mới được. Chân của cậu cũng đã mỏi nhừ. Ăn tại khách sạn là phương án hợp lý nhất rồi.
"Tôi xong rồi!"
Jimin ngồi bật dậy. Cậu nhìn hắn. Vẫn như mọi ngày, tóc ướt và quần áo ướt nốt.
"Lại không lau người à? Anh sao mà không chịu nghe em khuyên vậy?"
"Tôi lười!"
"..."
Lười cái gì khác được không?
Cậu nhét điện thoại vào túi quần. Áo trắng tay dài cùng quần đùi rộng rất thoải mái và cũng đủ ấm. Hắn thì như mọi ngày, quần ống suông cùng cái áo phông tay lửng rộng chình ình. Cứ mỗi lần hắn mặc style này ở nhà, cậu lại có cảm tưởng rằng Jeon Jungkook như nhỏ tuổi hơn hẳn. Trông khá tròn và cũng khá cute. Bởi, bình thường hắn toàn vuốt keo, tóc toàn ở kiểu mullet, ăn mặc lại rất chững chạc và chỉn chu.
"Jungkook!"
"Huh?"
"Anh lúc này lại rất cute luôn á! Nhìn rất cưng! Hay gọi em là hyung đi! Một tiếng hyung thôi! Nha!"
Hắn chợt dừng chân nhìn cậu. Mặt nhăn nhó khó chịu. Park Jimin che miệng cười. Tay đưa ngón trỏ lên và nhắc lại.
"Một tiếng Jimin hyung đi! Một lần thôi mà!"
Jungkook trầm giọng.
"Tôi hơn em bốn tuổi đấy!"
"Không chịu thì thôi! Jungkook khó tánh!"
Cậu nhanh chân đi lên phía trước. Hắn thấy thế liền sải chân rộng hơn theo sau. Đến trước cửa phòng cũ, cậu dừng lại đợi hắn. Nói là đợi chứ Jeon Jungkook vài giây sau là có mặt rồi. Cậu nhướn mày. Thường ngày hắn là người giành mở cửa. Nay lại chỉ đứng dùng khăn lau tóc nhìn cậu mà cười. Park Jimin nhìn hắn, cổ hơi đưa về sau một tẹo.
"Nham nhở!"
Cậu cũng chẳng thèm tò mò thêm, tự mình mở cửa bước vào phòng. Miệng liền nhắc.
"Anh đặt đồ ăn lẹ lẹ đi, e-! C-Cái gì vậy hả?"
Cậu hú hồn vì bỗng dưng hắn lại dùng cái khăn xoa tóc ướt nhẹp trùm lên đầu mình. Park Jimin suýt thì ngã ngửa về sau. May mà có hắn đỡ. Cậu bực bội. Đã đói rồi còn đùa kiểu này. Cậu giật cái khăn ra khỏi mặt mà quát lớn.
"Jeon Jungkook!"
"Tôi nghe!"
"..."
Park Jimin câm nín không thốt nên lời. Cảnh tượng trước mặt cậu khiến cho con tim Jimin thình thịch rất rõ. Cậu hơi há miệng, mắt cũng nhanh nhẹn đảo xung quanh căn phòng của cả hai.
Chỉ nửa tiếng trước, cậu và hắn rời phòng với lý do vòi sen bị hỏng. Đi một chặng về đến nơi thì căn phòng lại lung linh đến mức Park Jimin cứ ngỡ nơi đây là một cảnh quay của một bộ phim lãng mạn.
"Ju-Jungkook, cái này...!"
Cậu lắp bắp không thể hoàn thiện câu nói. Trong Jimin bây giờ như cài mìn. Cậu muốn bổ tung lên vì sự bất ngờ này. Hắn từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo cậu. Jungkook đặt cằm mình lên vai trái, liếc mắt dò xét biểu cảm của yêu tinh. Hắn thật sự rất hài lòng, khẽ nói bằng giọng hơi.
"Quà Giáng Sinh của em!"
Căn phòng được trang trí rất ấm cúng và lãng mạn. Đèn được tất hết, chỉ còn giữ lại sắc vàng của đèn ngủ và nhiều tia lấp lánh của nến hương. Chiếc giường ga trắng biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc giường ga màu đỏ với đầy những cánh hồng tươi rải trên ấy. Cạnh bên là một bàn ăn hai người. Lọ hoa, nến và thức ăn đều được bày trí vô cùng tỉ mỉ trên đó. Tấm khăn trải bàn cũng trùng tông màu với cái ga giường bên này. Ngoài bên công, nơi hướng về phía biển cũng có thêm một dãy đèn led vàng ấm. Và, nơi đâu của căn phòng này cũng có hoa hồng.
Là hoa hồng!
Diều mà Jimin chăm chú chính là sàn gạch trắng. Cậu không thể đếm xuể có bao nhiêu hũ nến, bao nhiêu lọ thủy tinh cắm một cành hồng. Chúng đã được xếp lại thành một hình trái tim lớn. Một hàng nến đang thắp sáng, cứ phập phồng những ánh lửa nhỏ. Bên cạnh.mỗi ánh đèn ấy lại là một lọ hoa hồng tươi. Nhìn sao cũng thấy rất đẹp, rất lãng mạn và rất chân tình.
Đầu cậu bỗng nảy ra hàng loạt suy nghĩ.
"Anh...! Yah!"
Jeon Jungkook thuần thục bế ngang cậu người yêu nhỏ lên. Hắn nhìn cậu và cười. Park Jimin cũng thuận tay ôm lấy cổ của hắn. Gương mặt cậu vẫn bỡ ngỡ lắm. Hắn hôn nhẹ lên má, cùng cậu bước qua trái tim được làm từ nến và hoa bên dưới. Jeon Jungkook nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế bên này, rồi hắn về ghế bên kia mà ngồi xuống.
"Tôi sẽ bật một bản nhạc tình nhé Jimin?"
Vì không gian quá đỗi yên ắng và ngượng ngập, Jeon Jungkook mới nghĩ ra ý tưởng này. Hắn không lường trước được cậu lại trở nên im lặng hơn hẳn ngày thường. Gương mặt cũng phiếm hồng mãi không chuyển. Cầm điện thoại lên, Jungkook bật một bản nhạc không lời nhẹ nhàng và êm đềm thật phù hợp với không khí hiện tại, cũng tiện tay bật luôn chế độ im lặng cho chiếc di động của mình.
Hắn ngước lên nhìn cậu, Park Jimin đang chằm chằm vào cái bàn ăn thịnh soạn. Jeon Jungkook phì cười, hắn nhẹ nhàng gọi.
"Jimin!"
Cậu nhanh chóng đáp trả tín hiệu ấy bằng cách giương đôi mắt long lanh nhìn hắn. Tay Jungkook đặt trên bàn, bàn tay để ngửa, ngón tay nhúc nhích hối thúc. Jimin hiểu ý, liền đưa tay lên, nhẹ nhàng nằm trong lòng bàn tay hắn. Jeon Jungkook vội nắm chặt. Ngón tay không đan xen kẽ vào nhau, chỉ đơn giản là đặt ngang và siết lấy. Ngón cái của Jungkook xoa nhè nhẹ mu bàn tay nhỏ đầy gân và xương. Vừa xoa, hắn vừa hỏi.
"Em thích không?"
Cậu vẫn còn ngơ ngác. Đôi mắt chỉ biết nhìn hắn mà thôi. Cảm xúc của cậu có lẽ đang dâng trào rất dữ dội. Park Jimin cảm thấy bản thân là người may mắn nhất trần đời này, cũng chắc chắn rằng Jeon Jungkook là một người đàn ông tuyệt vời nhất Trái Đất.
Hắn thấy cậu cứ trân trân nhìn mình mà chẳng đáp. Lòng hắn cũng nôn nao xen lẫn sự sốt ruột. Jungkook muốn biết rằng cậu cảm thấy như thế nào. Hắn đã cất công lên kế hoạch và chuẩn bị một cách chu toàn nhất có thể. Đương nhiên, mục đích chỉ để dụ dỗ bé con, bày tỏ lòng mình với cậu.
Park Jimin như thức tỉnh từ cái lắc tay của hắn. Cậu đã sắp xếp lại được ngôn từ của mình rồi. Jimin liền mở lời xác nhận.
"Jungkook đã lên kế hoạch từ trước rồi sao?"
Hắn trả lời vô cùng ngắn gọn và đầy đủ. Câu nào cũng mang theo một nụ cười ấm áp.
"Ừm!"
"Tới đây mới lên kế hoạch đúng không?"
"Không! Tôi đã lên kế hoạch trước khi hai ta đến đây!"
Cậu bỗng siết chặt tay hắn hơn, rồi hỏi tiếp.
"Vậy là... vòi sen nhà vệ sinh không có hư? Anh cố tình làm vậy để có thời gian chuẩn bị sao?"
"Phải!"
"Anh tắm tận nửa tiếng đồng hồ cũng là để câu giờ?"
"Đứng là vậy!"
Cậu ngập ngừng, rồi hắng giọng một hơi tỏ vẻ trịnh trọng.
"Jungkook... yêu em nhiều không?"
Jeon Jungkook có chút ngạc nhiên. Hắn nhướn mày, hỏi lại.
"Em đâu cần hỏi về vấn đề ấy! Jimin thừa biết mà!"
Cậu bĩu môi.
"Không trả lời ngay! Vậy là không yêu em rồi!"
Hắn phì cười, thừa nhận với cậu.
"Tôi không những yêu em mà còn thương em nữa! Tôi không biết nói lời hoa mĩ nhiều, chỉ biết hành động mà thôi!"
Hắn liếc quanh một vòng căn phòng, rồi tiếp tục mảnh tâm tư của mình.
"Tôi vẫn chưa biết em có thích hay không? Nhưng tôi đơn giản muốn em hạnh phúc và hài lòng về tôi! Tôi chưa từng yêu!"
Cậu phì cười vì hắn sến quá. Tình yêu đâu cần phải hoa mĩ? Chỉ cần đơn giản như những điều hắn đang làm là đủ. Đủ để trái tim của cậu nổ tung. Park Jimin tự nhiên lại tằng hắng.
"Miếng steak này nhìn ngon mắt như vậy, đương nhiên là em hạnh phúc rồi!"
Hắn cười. Cậu cũng cười. Cả hai thật sự đã trao cho nhau trọn con tim của mình. Nơi nhỏ nhắn ấy, đỏ tươi ấy luôn chứa đựng một thứ tình cảm lấn át cả lý trí. Một thứ tình cảm thiêng liêng. Một thứ tình cảm tuyệt vời nhất, lung linh nhất của một đời người. Có lẽ, lùi về sau là điều không thể nữa rồi. Bởi, Jeon Jungkook là kẻ si tình. Còn Park Jimin lại là người si mê.
"Ăn thôi! Vừa nãy em than đói rồi đòi tôi gọi đồ ăn còn gì?"
Park Jimin buông tay. Cậu bắt đầu tự nhiên hơn. Jimin thật sự rất hài lòng, rất cảm động nữa. Cậu một tay cầm dao con, một tay cầm nĩa chuẩn bị xiên lấy miếng thịt bò bỏ vào miệng. Nhưng Jimin chợt nhận ra, thịt bò đã được cắt sẵn thành từng miếng. Liếc mắt nhìn, hắn thì đang tự cắt tự ăn. Cậu chợt tủm tỉm cười trong hạnh phúc.
"Anh! Có rượu nè!"
Jimin chỉ tay vào chai rượu trên bàn. Cậu định cầm lấy thì hắn vội chộp lấy chai rượu.
"Cái này chỉ để trưng bày!"
"..."
Park Jimin dõng dạc tuyên bố.
"Em lớn rồi! Anh lại như lần ở bar, lại cản em uống hả? Đừng có nói dịp này mà anh cho em uống nước cam nha! Tửu lượng của em không có tệ như vậy đâu mà!"
Jeon Jungkook lưỡng lự một lúc. Cậu thì cứ thao thao bất tuyệt về vấn đề rượu và nước cam.
"Nước cam thì tuần nào anh chẳng vắt cho em uống? Thề luôn! Nước cam của Jungkook là ngon nhất! Bên ngoài với em vừa nhạt nhẽo vừa ngọt sặc! Không phải anh muốn đây là dịp đặc biệt hay sao? Vì vậy, em muốn uống rượu! Jeon Jungkook, em muốn uống rượu! Muốn uốn-!"
"Được rồi!"
Cậu cười toe toét, cầm cái ly thủy tinh chìa về phía hắn. Jeon Jungkook bật nắp chai rượu Blend sang trọng. Hắn từ tốn rót vang đỏ vào ly của cậu, rồi rót đến ly của bản thân. Xong xuôi, tiếng ly chạm nhau vang lên. Park Jimin rất thích âm thanh ấy. Cậu cười tươi, ngửi mùi rượu. Mùi ngòn ngọt của nho xen lẫn hăng hắc của cồn. Sắc đỏ đậm đà pha với đen tím mật ngọt rất kích thích. Park Jimin hứng chí, một hơi uống sạch.
Jeon Jungkook ngược lại uống rất chậm rãi. Hắn vừa uống, vừa đưa mắt nhìn yêu tinh nhỏ. Đôi chân mày nâng cao. Jungkook nhẹ nhàng đặt ly rượu đã uống được một nửa xuống bàn. Hắn nhẹ giọng hỏi.
"Uống giỏi nhỉ? Vị của rượu như thế nào Jimin?"
Cậu đùa đùa, giọng nói vui vẻ.
"Ah đắng quá!"
Cả hai cùng lúc bật cười. Park Jimin bắt đầu nhập cuộc vui ăn uống. Với ai thì mới cần ý tứ, chứ với Jeon Jungkook thì không. Cậu đã quen hắn được hơn ba tháng rồi. Ở cùng nhau cũng được hai tháng hơn. Không một ai biết rằng nhà của cậu luôn có sẵn đồ của hắn. Và ngược lại, nhà của hắn luôn có đồ của cậu.
Phần steak rất ngon. Mềm, thơm và beo béo, kèm một ít súp lơ, cà rốt nướng và một ít khoai tây chiên ăn rất vừa miệng. Pizza nhỏ, nhìn cực kì bắt mắt với phô mai bên trên, còn nhân gì ăn sẽ biết. Có cả đĩa salad trộn sốt mè rang màu sắc bắt mắt, thêm một đĩa mì sốt thịt cay và một tô cơm trộn kim chi cùng một tô canh rong biển. Nhìn hết một lượt, Jimin bắt đầu hoảng hốt bật ra một câu.
"Sao anh gọi nhiều vậy?"
"Tôi chọn trong vô thức! Nhưng đều là những món dễ ăn và không có gừng lẫn hành lá!"
Bữa ăn hơi nhiều tinh bột. Cậu nghĩ thế. Nhưng rồi nghĩ lại, chẳng phải là Park Jimin ăn mãi mà không béo hay sao? Cũng chẳng phải ca sĩ hay thần tượng gì mà cần kiêng tinh bột. Chắc hẳn mục đích của hắn vẫn như cũ. Vẫn muốn vỗ béo cậu một chút đây. Thời gian vui vẻ này cậu và hắn khắc ghi từng giây. Jimin đắn đo vài câu hỏi trong đầu. Song, cậu vẫn quyết định cất tiếng hỏi.
"Anh, tại sao lại là hoa hồng?"
Hắn mỉm cười, trả lời một câu mà Jimin đã đoán được từ trước.
"Vì hoa hổng tượng trưng cho tình yêu!"
Cậu ngập ngừng không biết có nên nói ra lời này hay không. Nhưng cậu muốn biết hắn nghĩ gì, muốn hiểu cảm xúc của hắn. Vì thế, Jimin mạnh dạn hỏi.
"Anh cũng biết về việc em từng được tặng hoa mà! Anh không sợ... mình sẽ là cái bóng của người ấy sao? Anh không sợ... em sẽ nhớ về người ấy à?"
Jeon Jungkook cười rất tươi, hắn nói.
"Em đang yêu tôi mà? Tôi không sợ!"
Cậu nhìn hắn. Jeon Jungkook bỗng dưng lại ngồi thẳng lưng khiến Jimin chú ý vô cùng.
"Tôi đã từng nói sẽ cho em biết thêm nhiều điều về tôi! Và em cũng phải làm điều tương tự! Chúng ta lập ra một điều kiện nhé?"
Cậu khẽ chớp mi, thắc mắc.
"Điều kiện?"
Jeon Jungkook gật đầu. Hắn đưa ngón trỏ ra phía trước.
"Khi tôi nói ra một bí mật, em cũng phải tiết lộ một bí mật về em! Bởi vì với tôi bây giờ, em là tôi còn tôi là em rồi! Chúng ta là một!"
Cậu nhìn ngón tay trỏ của hắn đưa ra phía trước. Chẳng hiểu sao lại có một ý tưởng trong đầu. Park Jimin đưa ngón trỏ nhỏ xíu của mình về phía ấy. Chạm nhẹ vào đầu ngón của hắn rồi giữ nguyên vị trí. Yêu tinh cười tươi đồng ý.
"Được thôi! Em là anh còn anh là em! Chúng ta là một!"
Cậu cười tươi, thì thầm nói hai chữ "Đóng dấu!". Cậu đã phong ấn hắn rồi đấy. Bây giờ, Jeon Jungkook là của Park Jimin thôi. Hắn buông tay, cậu cũng buông theo. Jungkook cất tiếng nói.
"Bí mật đầu tiên, em muốn biết không?"
Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thật nhanh chóng mà gật gật đầu. Vẻ háo hức của Park Jimin lộ rõ. Jeon Jungkook tay chống cằm đưa đôi mắt si tình nhìn cậu. Môi vẫn giữ một đường cong hài lòng.
"Tôi muốn biết thêm về người tặng hoa cho em!"
Park Jimin giật mình, cậu đáp trả.
"Đó đâu phải là một bí mật?"
"Em trả lời rồi tôi sẽ nói em nghe!"
Cậu bĩu môi, bèn nổi hứng trêu hắn.
"Nếu Jeon Jungkook đã muốn biết thì Park Jimin xin trả lời! Người tặng hoa cho em vô cùng ấm áp, làm thơ cũng rất hay! Có vẻ là thiếu gia nhà giàu, tặng cả vàng cho em! Qua cách viết thư thì là người vô cùng tâm lý! Nếu có một người yêu như người đó chắc cũng sẽ rất hạnh phúc!"
Cậu cứ nghĩ ngắt lời sẽ nhận lại cái bản mặt nhăn nhó đen thui hay cái nhíu mày khó chịu. Nhưng không, vẫn cười, vẫn tươi, vẫn rất đẹp trai.
"..."
"Tốt đến thế sao?"
Cậu hoang mang hỏi.
"Nay anh lạ thế nhỉ? Thường ngày khi em nhắc đến người đàn ông khác thì anh sẽ nhăn nhó rồi giật nảy lên đòi hôn em cơ mà? Sao nay lại...!"
Hắn ăn thêm một miếng thịt bò trước mặt, vừa nhai vừa thản nhiên nói.
"Vì em đang khen tôi mà? Tại sao lại phải bực bội khi người khác đang khen bản thân mình chứ?"
"???"
Cậu ngơ ngác. Hai con ngươi mở thật lớn, lộ rõ lòng đen mắt long lanh. Đoạn nhạc hết thì im lặng. Tai cậu bỗng nhiên ù ù khó chịu. Park Jimin lắp ba lắp bắp.
"Anh... nói gì cơ? Em đang... không hiểu gì!"
"Tôi nói rằng em đang khen tôi thì làm sao tôi lại phải tức giận kia chứ!"
Cậu mập mờ hiểu ra ý hắn nói, liền hỏi ngốc để khẳng định suy nghĩ của bản thân là không sai.
"Ý anh là... cái người tặng hoa hồng cho em... suốt thời gian đó... là anh ấy hả?"
"Ừ!"
"..."
Cậu ngạc nhiên đập lưng vào ghế. Cổ cũng hơi thụt về sau. Vẻ mặt ngỡ ngàng vô cùng. Hắn liền cười tươi mà nói.
"Đùa em đấy!"
Cậu chớp mắt, chốc lát liền thở phào ôm tim.
"Nhưng mà đó là thật! Tôi vẫn còn nhớ như in lời tôi nhắn nhủ em qua từng bức thư!"
"..."
Đùng!!!
Park Jimin như không tin vào hiện thực. Cậu bối rối vô cùng.
Ủa là sao?
Jeon Jungkook là đang diễn một vở kịch với cậu. Giả danh làm người thương thầm tặng hoa trong suốt hơn ba tháng. Lúc vừa quen, hắn còn hỏi dò cậu là ai tặng hoa. Park Jimin nhớ như in lúc ấy cậu còn e ngại không biết có nên kể hay không. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn cách kể. Thậm chí kể vô cùng chi tiết. Vậy mà bây giờ, Jeon Jungkook bảo hắn là người ấy. Là hắn biết hết rồi cơ mà? Trong cậu hỗn độn vô cùng. Suy nghĩ chồng chất thắc mắc.
"Anh nói xạo! Có giỏi thì đọc bài thơ lần gửi hoa thứ 100 cho em nghe đi!"
Hắn dõng dạc. Giọng vô cùng ấm áp và trơn tru đọc từng đoạn thơ mà chính bản thân hắn đã từng viết.
"Chờ mãi sẽ chẳng thấy!"
Mắt Park Jimin mở lớn vì một câu duy nhất ấy từ miệng hắn. Jeon Jungkook tiếp tục đoạn thơ tình.
Tặng cho em một trăm bông hồng đỏ
Không có gai nên em chẳng cần lo
Ngày không xa, tôi sẽ phải chứng tỏ
Tình cảm này, chỉ riêng mình em có
Tương tư này, tôi nguyện mãi mang theo.
Và còn có.
Món quà quý giá dành tặng người quý giá!
Một trăm chú chim hạc thay tôi bay đến bên em!
"..."
Cậu ngỡ ngàng. Đôi mắt to tròn nhìn hắn. Tay nhỏ che miệng. Jeon Jungkook có thể thấy được vài giọt long lanh vương trên khoé mi cậu yêu tinh dù ánh sáng không đủ tốt. Đĩa salad đã ăn hết, các món khác cũng đã vơi đi ít nhiều. Hắn nghĩ đã đủ rồi.
Jeon Jungkook uống thêm một ngụm rượu nồng. Hắn đẩy ghế đứng dậy, sải bước về phía Park Jimin. Cậu cúi mặt, đưa tay dụi mắt. Những giọt nước mắt của cậu bé vai gầy ấy bắt đầu rơi. Cậu không hiểu, không hiểu cảm giác này là gì nữa.
Hắn đưa đôi bàn tay to lớn áp vào gò má mềm. Gương mặt nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay Jungkook này. Hắn dùng đầu ngón cái của mình xoa xoa hai dòng long lanh đang chảy dài. Cậu sụt sùi, ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt chứa đầy sự yêu thương mà suốt thời gian qua hắn dành riêng cho cậu.
"Anh...!"
Jungkook vừa nghe cậu kéo dài giọng nói vừa mỉm cười. Hắn ngửa mặt cậu lên cao hơn. Còn bản thân thì cúi xuống. Jungkook nhấn môi. Rượu khi nãy hắn vẫn ngậm trong miệng. Bây giờ lại truyền qua cho cậu từng chút một.
Park Jimin ngửa cổ. Việc hôn hít đã cướp đi một lượng oxi nhỏ của cậu. Vì vậy, việc nuốt rượu cũng trở nên khó khăn hơn. Cậu vừa quấn lấy môi hắn, yết hầu vừa trượt lên xuống liên tục.
Nhấm nháp đã đủ, Jeon Jungkook bắt đầu điều khiển chiếc lưỡi hồng dài tiến sâu hơn vào bên trong. Nơi nó chạm đến đầu tiên chính là đầu lưỡi của cậu. Park Jimin cũng chủ động không ít. Bàn tay đặt ở phần quai hàm hắn. Hai ngón cái và trỏ thì ở phần trước má, ba ngón cuối lại nằm ở sau vành tai. Tay còn lại đặt ở sau gáy của hắn.Tiếng chóp chép môi lưỡi đầy mụ mị cứ liên tục vang lên ngày một lớn hơn. Tiếng "ưm hưm" của cậu cũng ngày càng nhiều.
Vị rượu từ miệng hắn mang một lượng ấm áp cháy lòng. Cậu được nhâm nhi từng chút. Mùi hoa hồng từ nến thơm, mùi rượu trong khoang miệng và cả mùi sữa tắm lavender từ cơ thể hắn hoà quyện làm một. Ba mùi hương tuy khác nhau nhưng khi chúng hoà quyện lại rất ngọt ngào, rất say đắm và rất dễ chịu.
Jeon Jungkook như thèm khát. Hắn muốn nữa, muốn sâu hơn nữa. Jungkook rời tay khỏi gò má cậu, luồn vào mớ tóc mềm mại kia nhằm dùng lực nhấn cho vị rượu thêm nồng và nụ hôn thêm sâu. Song, Jeon Jungkook dùng tay còn lại như áp bức mà kéo hàm cậu rộng hơn nữa. Park Jimin những tưởng khoé môi mình rách toạc. Cậu há hết mức có thể để thoả mãn cơn đói khát của hắn.
Đôi môi của Jungkook nằm trọn bên trong khoang miệng cậu. Hắn mút lấy cái lưỡi nhỏ chùn chụt. Đôi môi hắn giống như nẹp tre cố định hình dáng khoang miệng Park Jimin bây giờ. Lưỡi hắn tiếp tục càn quét. Hắn tò mò, chạm tới đáy khoang miệng cậu.
"Hức!"
Jimin không chịu được độ sâu này liền nấc lên một nhịp. Hắn biết ý liền lùi về sau, đầu lưỡi đặt trên lưỡi của đối phương mà từ từ lần mò. Vật hồng nhỏ của cậu thì đưa lên uyển chuyển trước sự lả lướt của hắn. Vật hồng lớn kia lại có xu hướng lướt xuống phía dưới nhiều hơn. Để rồi, khi cả hai đã trải nghiệm đủ độ dài của nhau. Hắn mới dùng lưỡi lên xuống liên tục, nhanh như cắt trước đầu lưỡi nhỏ bé kia.
Xong việc, hắn rời môi. Đường nước bọt của cả hai nối dính và kéo dài. Hắn đưa lưỡi làm đứt lấy nó, thuận thế liếm khoé môi. Cậu ngửa cổ, há hốc miệng mà thở. Sự mạnh mẽ và lấn át của Jungkook khiến Jimin có chút mệt nhọc lẫn hứng tình. Hắn siết nhẹ một nhúm tóc khiến Jimin rên lên một tiếng
"Hưm~!"
Jungkook phát ra cái âm giọng trầm khàn nam tính khiến Jimin nổi da gà vì khoái chí.
"Rượu vang uống qua miệng tôi có ngon không baby?"
Cậu mở mắt, nhìn hắn với một ít mơ hồ.
Baby?
Một cách gọi mới sao? Biết bao nhiêu danh xưng khi ân ái trước đó rồi nhỉ? Yêu tinh nhỏ. Mèo con. Bé con. và giờ là baby. Cậu chu môi, gương mặt đỏ ửng.
"Ngon hơn lần anh bón cháo!"
Hắn phì cười, cúi thấp đầu. Trán của Jungkook chạm vào trán của Jimin. Mũi của hắn cũng chạm mũi của cậu. Hơi thở đã không còn phân biệt được là của ai nữa rồi. Môi thì lại cách vài centimet. Nhưng nếu mấp máy nói chuyện thì sẽ chạm nhau ngay.
"Nói tôi nghe! Làm sao lại rơi nước mắt?"
Đấy! Câu nói bao nhiêu từ là môi chạm bấy nhiêu lần không thua. Cậu nhìn sâu vào đồng tử kia. Nó như màn đêm bao phủ lấy tầm nhìn của cậu. Đôi mắt hắn rất gần, vì vậy nên kích thước phóng đại gấp bội. Thậm chí, Park Jimin còn chẳng thể nhìn thấy được tròng trắng bên ngoài.
Cậu thủ thỉ. Giọng nói nhẹ như lông vũ, ngọt ngào và êm dịu rót vào tai.
"Anh cần gì phải làm như thế? Em đã rất căng thẳng với những suy nghĩ phải theo ai hay từ bỏ ai! Em lúc ấy rối trí thực sự!"
Park Jimin đã từng lâm vào tình trạng căng thẳng tâm lý. Sau khi nghe lời khuyên của Kim Taehyung, cậu đã phải vắt óc suy nghĩ về hai người đàn ông đang theo đuổi mình. Một là người tặng hoa bí ẩn. Hai là Jeon Jungkook.
Tối hôm ấy, Park Jimin nằm vắt tay lên trán. Mắt hướng trần nhà suy tư nhiều thứ. Cậu lẩm bẩm một mình.
"Tại sao mình lại như thế này vậy chứ?"
Cậu thở dài, đưa tay còn lại lên trước ngực. Nơi mà có một trái tim đang nặng nề đập chậm. Park Jimin nghĩ đến người tặng hoa. Những đoá hoa hồng đỏ tươi, những bức thư tay, những món quà đầy tình thú hiện lên trong bộ não của cậu. Park Jimin tim đập nhanh hơn đôi chút. Chỉ đơn giản có thế. Mặt mũi của người ấy không có, kể cả bóng dáng cũng không. Chắc bởi vì những điều cậu nhận được quá đỗi ngọt ngào và yêu thương.
Người tiếp theo là Jeon Jungkook. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy trong tưởng tượng của mình chính là lần gặp gỡ ở sân vườn nhỏ buổi chiều tà cuối thu. Gương mặt hắn anh tú, nhưng có vẻ ảm đạm và khó tính. Cậu chợt vô thức bật cười. Kế đến là những hành động và lời nói khiến cho trái tim Park Jimin từng run rẩy không ngừng. Lần cùng nhau đến trường vào ngày bão, lần Jungkook hắn đưa cậu chai nước sâm lạnh, lần hiểu lầm chị Jungmi là bạn gái yêu thương của hắn, lần giải nguy cho cậu yêu tinh sau buổi họp của Hội Tinh anh, lần trật chân và hắn bế cậu đi khắp khuôn viên trường, lần qua nhà hắn ăn nhờ ở đậu. Tất cả như được quay lại rất kĩ càng, từng chút hiện rõ trong trí nhớ. Park Jimin không đếm xuể những kỉ niệm rõ hình thù với Jeon Jungkook nữa rồi. Cậu chợt nhớ đến những cái ôn nhu, cái dịu dàng mà Jungkook dành riêng cho mình. Jimin đỏ mặt, vớ vội lấy cái gối đầu bên cạnh mà ôm thật chặt, úp luôn gương mặt đỏ ửng vào trong ấy.
Cậu thở đều. Tim đập mạnh quá. Nó như hối thúc, như giục giã cậu mau mau xác định rõ vấn đề của mình. Park Jimin thở dài, thò mặt ra, thì thầm một câu nói mà đến giờ cậu vẫn không hề hối hận.
"Jeon Jungkook! Tôi chọn anh!"
Đoạn kí ức ùa về khiến Park Jimin nghẹn ngào trong giọng nói.
"Em đã... đã cảm thấy thật tội lỗi khi nhận hoa của người ta tận gần bốn tháng trời... rồi bây giờ... em lại ruồng bỏ tình cảm mà người đó dành cho em! Em theo Jungkook vì em cảm thấy an toàn và rung động! Em... em thật sự... thật sự rất khó chịu!"
Jeon Jungkook nghe xong liền hôn vào mũi người nọ một cái. Hắn mỉm cười.
"Vậy nghĩa là bây giờ em đang vui mừng vì đã rũ bỏ được cảm giác bản thân thật tồi tệ và đáng trách đúng không?"
Cậu gật đầu, vài ba giọt nước mắt vẫn rơi.
"Ừm!"
Hắn thơm lên mi mắt. Vị ngọt không tồn tại, ngược lại nó mang theo cái mặn và đắng. Cậu nhóc nhỏ của hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ điều gì cũng phải nghĩ cho tới. Nhưng dường như mọi cái kết của sự tưởng tượng ấy đều mang theo một sự tiêu cực nhất định.
Ví như cái lần hắn hỏi cậu.
"Nếu sau này em và tôi sống ở nước ngoài thì sao?"
Cậu bĩu môi, trả lời ngay.
"Anh đừng tưởng tượng xa quá mà! Em chỉ sợ nó không đẹp được như vậy! Lỡ như sau này mình không hợp nhau hay xích mích gì đó rồi chia tay thì sao? Không phải em không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta đâu! Nhưng anh hiểu mà đúng không? Cuộc sống là vậy!"
Jeon Jungkook nhăn mày, hắn lại nghĩ khác.
"Sao em không nghĩ nó sẽ còn đẹp hơn như vậy mà lại phải nghĩ theo một hướng xấu đi như thế?"
"Em không muốn mình hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng trả đủ!"
Hắn đặt tách cà phê đang trên tay xuống bàn, quắc cậu lại. Park Jimin nhận tín hiệu ngay lập tức tiến tới mà sà vào lòng hắn ôm thật chặt.
"Em này! Hy vọng cũng là động lực giúp ta phấn đấu và phát triển bản thân! Em đừng suy nghĩ tiêu cực như thế! Bản thân tôi yêu em chưa chắc đã đủ nhiều! Vì vậy, em phải biết tự yêu lấy mình để bù đắp phần thiếu sót của tôi! Tôi hiểu em nên tôi sẽ chẳng hứa hẹn điều gì! Chỉ mong Park Jimin trong lòng tôi luôn tin tưởng tôi thôi!"
Cậu ôm hắn, vùi mặt vào ngực hít lấy mùi hoa hồng đặc trưng.
"Vâng!"
Kể từ đó, Jimin không nói ra những điều tiêu cực trước mặt hắn nữa. Nhưng hắn biết, cậu vẫn nghĩ đến nó trong lòng. Jungkook quay về hiện tại, vuốt lấy má mềm, rồi hỏi.
"Em yêu tôi không?"
Cậu gật đầu.
"Có yêu!"
Jungkook tiếp tục.
"Yêu nhiều đến mức nào?"
Jimin dang rộng cánh tay mình ra để diễn tả lời nói.
"Như thế này nè anh!"
Hắn chợt phì cười. Cậu như đứa con nít xinh xắn vậy. Dễ thương, đáng yêu, nhìn là muốn cắn. Jeon Jungkook cúi xuống hôn cái chụt lên môi rồi đột ngột nhấc cậu lên. Park Jimin được bế liền níu cổ hắn. Hai cặp chân trắng nõn quặp chặt hông người kia. Đôi mắt tròn xoe nhìn gương mặt hắn nham nhở vì điều gì đó.
"Rồi, được rồi! Yêu nhiều đến thế thì phải làm tình thôi em!"
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Chap nì dài dị, tận uk chữ lận đó!!! Dài zậy chắc nhiều bạn đọc lướt lắm đây😂
🐷 Vì vậy ai đọc fic cụa mình sẽ nhận ra chap nào cũng có tình hết á=))) kiểu ngọt ứ ừ luôn! Nhưng mà chắc về sau sẽ đan xen nhân vật chính và phụ dô nhiều hơn hen!!!
🐷 E hèm, chap sau có gì ta=)))))??? 🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com