Chương 25: Cùng nhau
"Thông tin mà chúng tôi thu thập được, rằng Đại học Quốc gia Mandok, một trong những ngôi trường nổi tiếng của nước ta đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến phạm pháp! Cụ thể, sự cố lộ đề thi trong hai năm nhưng phía ban Hội đồng Mandok không hề hay biết! Khi đã tìm ra thủ phạm, dù đã có những biện pháp mạnh nhưng dường như nhà trường muốn giấu diếm vụ việc này! Mua chuộc truyền thông để giấu diếm tin!"
"Tiếp theo, là việc tàng trữ và giao dịch, buôn bán hàng cấm trong trường! Sự việc này diễn ra khá suôn sẻ trong gần sáu tháng! Bảo vệ của trường chính là người trực tiếp tham gia cùng tên tội phạm quốc tế Im Rotus và một số sinh viên khác trong trường! Có thông tin cho rằng nhà trường đã dùng tiền để mua chuộc bên phía Cảnh sát nhằm che giấu vụ việc trên với giới truyền thông!"
"Ngoài ra, vấn đề tham ô trong trường thường xuyên xảy ra! Việc dùng tiền để được vào trường học tập, học phí cao ngất ngưỡng là một phần củ-!"
Màn hình ti vi đột nhiên đen ngòm. Park Jimin quay đầu, nhìn về phía con người đang đặt điều khiển xuống bàn kính.
"Vào ăn trưa thôi Jimin!"
Jungkook vẫn như thường ngày, vẫn là cái áo thun đen rộng, vẫn là chiếc tạp dề xanh dương sẫm màu. Dáng vẻ ấy tạo nên một cảm giác thân thuộc đến nỗi khiến cậu hạnh phúc vô bờ. Park Jimin cười tươi, giơ hai tay đòi bế.
Hắn chiều cậu lắm. Thấy thế liền lúi cúi bế cậu lên. Jeon Jungkook thơm cái chóc lên má. Jimin vì muốn giữ thăng bằng nên hai chân cũng cuộn quanh hông hắn. Cậu đi không nổi nữa, vì đêm qua hắn chơi cậu cả năm tiếng đồng hồ.
Jungkook đặt cậu xuống ghế, rồi thuận tay đẩy nó nhích lên một chút để Jimin dễ dàng ăn uống hơn. Cậu nhìn đĩa cơm trộn trên bàn. Rất hấp dẫn. Màu sắc hoà quyện vào nhau, tông nào cũng có. Sắc đỏ cay nồng từ cơm và kimchi, màu trắng và vàng của quả trứng béo ngậy, màu xanh của súp lơ và tím của bắp cải. Cạnh bên là một chén thịt bằm xào sơ ăn kèm. Nói tóm lại, Jeon Jungkook bây giờ mà nói hắn không phải Tổng giám của Larmos mà là siêu đầu bếp quốc tế cậu cũng tin.
"Trưa ăn lắp bụng như vậy thôi! Tối còn phải tham gia lễ khánh thành, đồ ăn rất nhiều đấy!"
"..."
Nhắc đến là cậu lại áp lực. Park Jimin lên tiếng.
"Jungkook, anh tính công khai thật hả?"
Hắn đảo cơm lên cho cậu, đáp.
"Ừm!"
Jimin bĩu môi.
"Thí dụ em không đi có được không, anh?"
Đảo xong đĩa cơm, hắn thổi, thuận tay đút cho cậu một miếng. Jimin nhanh nhẹn ăn trọn muỗng cơm. Chiếc muỗng ấy là của hắn. Jungkook cũng dùng nó, nhanh xúc cho mình một muỗng mà bỏ vào miệng.
"Sao thế? Em không thích sao?"
Cậu lắc đầu.
"Không phải không thích đâu! Mà là em hơi... ngại! Với lại, ở đó nhiều người tài giỏi sang trọng lắm! Em sợ em lỡ miệng hay hành động sai cái gì lại ảnh hưởng đến anh!"
Hắn xoa tóc cậu, dùng lực nhấn đầu cậu xuống khiến Jimin cúi gằm mặt.
"Em đừng lo! Tôi không quan tâm người ngoài! Tất cả đều là quan hệ làm ăn! Đâu quan trọng bằng quan hệ bạn đời tương lai?"
"..."
Bạn đời tương lai!
Jimin xúc động với bốn chữ ấy. Thời gian quen biết hắn cũng không ngắn không dài. Đủ để cả hai hiểu nhau rõ một chút, biết đối phương cảm thấy thế nào và nghĩ gì. Tuy vậy, hắn luôn đặt cậu lên hàng đầu. Park Jimin cầm muỗng lên xúc vài miếng. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Rất ngon. Cảm giác vừa được dỗ dành lại còn được lắp bụng quả thật rất thoả mãn lẫn chút hứng thú. Cậu vừa nhai vừa nhớ đến bản tin khi nãy. Jimin dè dặt hỏi.
"Jungkook... anh nghĩ Mandok... ổn không?"
Hắn chống khủy tay trên bàn. Các ngón tay lắc lư cái muỗng bằng inox.
"Em nghĩ sao?"
Park Jimin ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời.
"Sẽ bị đình chỉ hoạt động! Nhưng chắc là không... tới nỗi dẹp trường luôn nhỉ?"
Hắn gắp một miếng kimchi của cậu về bên mình, thay vào đó bù vào cho cậu một ít thịt bằm nhuyễn trong chén.
"Em không muốn Mandok dừng hoạt động?"
Jimin khẽ gật đầu.
"Ừm! Tại vì... cả mấy chục ngàn học viên trong ấy! Bây giờ mà ngừng hoạt động thì bọn họ biết đi đâu đây? Em chỉ mong rằng trường sẽ thay tất cả thành viên ban Hội đồng và bỏ đi các quy luật nhảm nhí! Cả Hội Tinh anh cũng giải tán luôn cho rồi! Chỉ cần như trường bình thường thôi! Sắp đặt lại trật tự của Mandok em nghĩ sẽ ổn!"
Hắn cười, hỏi thẳng.
"Tôi hiểu ý em! Em nghĩ tôi có thể làm được những điều đó hay sao?"
Park Jimin chột dạ cúi mặt ăn tiếp. Hắn nắm bắt tâm lý cậu rất tốt. Jimin nghĩ rằng với khả năng khiến Mandok nguy cấp như hiện tại thì những điều cậu mong muốn ắt hẳn hắn sẽ làm được thôi. Nhỉ?
Đây không phải là lòng từ bi, cũng chẳng phải là sự bao dung thương xót. Mà đây chính là quyền lợi của cậu, tương lai của cậu. Jimin cũng là học viên của Mandok, cũng sẽ chung số phận với các học viên khác nếu Mandok ngừng hoạt động.
Hắn với âm điệu âm trầm xen kẽ tiếng nhai cơm mà nói.
"Tôi làm điều gì cũng sẽ nghĩ đến em trước tiên! Vì vậy không cần lo mấy chuyện ấy! Tôi chỉ muốn gia đình Han Sanghae và đám lãnh đạo phải chịu trách nhiệm mà thôi! Cũng cảm ơn em vì đã đánh giá cao thực lực của tôi nhé!"
"..."
Anh khiêm nhường mà sao nghe tức thế nhỉ?
Cậu gật gù. Những chuyện mà cha con Han làm trong trường quả thật không thể chấp nhận. Nó hoàn toàn đi ngược lại với chuẩn mực, với đạo đức ngành giáo viên.
"À, chắc em vẫn chưa biết! Han Sanghae là người tiếp tay giúp Jong Minjae bán đề đấy!"
"..."
"Cũng là người gieo rắc vào đầu ông bảo vệ già những ý nghĩ xấu để cả hai cùng ăn lời!"
Cậu mở lớn mắt. Vậy có nghĩa là, người mà Minjae nói chuyện qua điện thoại ngày hôm ấy chính là Han Sanghae sao?
"Chú bảo vệ chỉ muốn kiếm thêm tiền để nuôi con ăn học và chạy tiền mổ cho người vợ bị bệnh tim của mình! Nhưng cách ông ta làm đã sai hoàn toàn! Kiếm được nhiều tiền nhưng cuối cùng lại phải để cho vợ và con khổ sở! Bóng con quỷ xanh lè là do ông ta chuẩn bị! Ma quỷ không thấy đâu toàn thấy âm binh!"
Nghe đến đây, cậu siết tay, đập mạnh xuống bàn ăn. Jungkook nhìn thấy hành động ấy thì ánh mắt liền dán chặt vào bàn tay nhỏ.
"Han Sanghae là một tên ngu xuẩn và tệ hại! Rõ ràng gia đình khá giả nhưng vẫn muốn liếm láp thêm, gây hoạ cho biết bao người! Tức chết!"
Hắn đặt tay lên nắm đấm nhỏ xoa xoa nhẹ. Cậu lại không để ý đến sự quan tâm ngầm của người kia mà bực bội rút tay về với lấy ly nước nốc hết một nửa. Jeon Jungkook tinh mắt thấy bàn tay không đỏ liền an tâm nói tiếp.
"Thật ra thì, phi vụ nào trong trường đều liên quan đến Han Sanghae cả!"
Cậu hướng tầm nhìn về phía hắn.
"Thật sao? Kể cả vụ hàng cấm? Bạo lực và cậy quyền thế?"
"Ừ!"
Park Jimin nghiến răng nhớ lại vài chuyện.
"Hèn gì đợt họp đầu năm anh ta tự tin đặt ra chỉ tiêu cao ngất ngưỡng để lấy điểm cộng Tinh anh! Thì ra là sắp xếp sẵn để chờ ăn hết rồi! Nhận hậu quả thích đáng đi em mới hài lòng!"
Jungkook cười trừ.
"Nhưng theo như tôi nghĩ, thằng nhóc đó chẳng bị gì đâu!"
Cậu không hiểu ý hắn nói. Đang định mở miệng hỏi lại thì ngoài cửa có tiếng chuông.
Cả hai cùng lúc nhìn về phía cửa. Jungkook đẩy ghế đứng lên. Tiếng ghế gỗ ma sát mặt sàn khiến cậu hơi nhăn mày vì ồn ào. Nhưng nó chẳng là vấn đề to tát gì cả.
"Em ăn nhanh đi! Lên thử đồ! Tôi vừa mua vài bộ!"
"Dạ?"
Bóng hắn khuất ngay sau câu nói ấy. Park Jimin tò mò, vội vã ăn hết rồi quăng chén dĩa vào bồn. Cậu lẹ chân chạy ra xem. Miệng vẫn nhai chóp chép.
Jeon Jungkook vừa nhận hai túi đồ, nhìn qua rất sang trọng. Cậu đi tới, phàn nàn.
"Anh lại mua đồ nữa hả?"
"Ừ! Lâu lâu mới có dịp mà?"
"Không dịp thì tuần nào anh cũng mua mà? Bao tiền vậy?"
Cậu đón lấy hai chiếc túi màu đen. Hắn nhìn cậu khoái chí như vậy cũng trở nên cao hứng hẳn.
"Một trăm!"
Cậu giật mình, hỏi.
"Hôm nay chịu mua đồ rẻ rồi sao? Em nói rồi, đồ rẻ nhưng mà mẫu mã đẹp là được! Không cần mua đồ hiệ-!
Cậu xoay xoay chiếc túi, chợt nhìn thấy dòng chữ Dior vàng tươi sáng lấp lánh thì không nói nữa.
Hôm nay Jeon Jungkook xài hàng pha ke nữa hả?
"..."
Hắn thấy cậu im lặng thì buồn cười vô cùng nhưng phải ráng nín nhịn.
"Sao thế?"
"Một trăm ngàn?"
"Một trăm triệu!"
Hai chiếc túi rơi cái độp xuống đất. Cậu giật mình, hốt hoảng cầm túi lên. Dáng vẻ nâng niu nhìn hài hước đến lạ.
"T-Tổng giám... có khác ha! Hahahah!"
Cậu cười trong vô thức. Giọng cười vô cảm. Cười giả bộ coi như vui vẻ đi, coi như cậu không tiếc tiền giùm hắn đi.
Hắn vuốt tóc cười trừ. Từ khi quen cậu, Jungkook hình thành một thói quen mới. Đó chính là shopping. Tối qua làm tình xong, cậu thì lăn ra ngủ còn hắn thì tranh thủ mua đồ. Thấy shop này có tiếng, hiệu cũng nổi, lại còn chuẩn bị sale mười suất. Jeon Jungkook trước giờ chưa từng săn sale, vì tiền hắn có thừa. Nhưng do vừa đùa giỡn với cậu cả đêm xong, tâm trạng khá thoải mái và cao hứng. Hắn liền ngồi săn sale.
"Để xem mình có may mắn hay không!"
Jungkook liếc nhìn gương mặt đang say ngủ. Môi dày nay lại dày hơn vì bị hắn áp bức. Cậu trông rất yêu. Jeon Jungkook cúi xuống hôn lấy cái chụt. Coi đó là lời khích lệ cho lần đầu săn sale online.
Ừ thì, một phát ăn luôn slot sale cao nhất, tận 80%.
"Đấy! Là đồ hiệu nhưng tiền khá bèo nên em không cần hoảng hốt! Giá chỉ bằng một phần năm!"
"Là... h-hai mươi triệu! Trời đất ơi, hai... hai mươi triệu...!"
...
Jeon Jungkook như một tên khù khờ. Hắn cứ đứng đực mặt ra đấy nhìn cậu bé nhỏ. Park Jimin trong bộ đồ mà chính tay hắn mua trông vô cùng trẻ trung, lại có chút nét của một vị thiếu gia giàu có. Câu "Người đẹp vì lụa" quả không sai.
Park Jimin chỉnh lại cổ áo sơ mí trắng của mình. Cậu nhìn bản thân trong gương, lại thấy bóng dáng người kia thơ thẫn nhìn mình. Cậu phụt cười, quay phắt lại. Jimin giơ hai tay dang ngang, hỏi.
"Ổn không Jungkook?"
Bộ đồ Jungkook mua cho cậu quả thực khiến cậu rất ưng. Chiếc áo sơ mi trắng, tay áo có phồng một chút như áo của hoàng tử thời xưa. Một chiếc cà vạt đen tinh xảo. Bên ngoài khoác một chiếc vest gile đen. Cậu thấy mình cài nút có hơi chững chạc, thế nên Jimin quyết định buông thõng cái áo vest gile này luôn. Và cuối cùng là một chiếc quần tây đen vừa khít với cặp đùi nuột nà kia làm lộ vòng ba cực căng. Tổng thể hoàn toàn phù hợp với cơ thể của cậu.
Hắn nhìn cậu, ngón tay trỏ quắc lại.
Park Jimin không hiểu lắm nhưng vẫn bước đến. Chắc rằng Jeon Jungkook muốn chỉnh cái gì đó cho cậu rồi.
"Gần chút nữa!"
Đứng trước mặt hắn rồi còn đòi gần hơn là gần kiểu gì? Cậu nhích thêm một bước. Jimin đang đứng ở giữa hai đùi hắn rồi đấy. Jungkook nhẹ nhàng cầm lấy chân cà vạt của cậu, nâng lên một chút.
"Bung chỉ rồi?"
Jimin nghe xong liền cúi đầu xuống nhìn cọng chỉ bị bung. Ai ngờ đâu đó là ý đồ của Jeon Jungkook. Hắn mạnh tay giật lấy cà vạt, khiến cậu mất đà dúi đầu xuống. Gò má trôi chảy nằm trong lòng bàn tay hắn. Môi cũng vì thế mà thuận tiện chạm lấy nhau.
Park Jimin nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cậu. Nhưng rồi ánh mắt dịu dàng kia dần nhắm lại. Cậu thấy thế cũng theo đó mà khép mi.
Môi được hắn liếm láp và cắn nhẹ. Park Jimin rên lên một tiếng. Jungkook buông cà vạt ra, chuyển sang tư thế ôm eo cậu. Vòng tay siết chặt. Tay còn lại xoa xoa gò má bé.
"Ưm~!"
Môi lưỡi cậu bắt đầu tê rần. Jungkook mới chịu tiến vào bên trong. Lưỡi hắn vừa dài vừa nhọn, chọc đến đâu là muốn thủng đến đó. Duy chỉ có việc chiều chuộng cái lưỡi nhỏ của Jimin lại rất mềm mại và uyển chuyển. Cậu để im cho hắn làm càng, bản thân lại kiềm chế mà nắm tóc hắn. Nhưng điều đó dường như càng khiến Jeon Jungkook mê đắm hơn, cuồng nhiệt hơn trong nụ hôn này. Nước bọt trắng tuồn ra khỏi mép, tạo thêm cảm giác kích tình và hứng chí cho hắn. Jeon Jungkook bắt đầu sờ soạng, tay luồn vào áo sơ mi di chuyển linh hoạt.
Nhắm chừng không ổn, cậu chủ động tách ra. Park Jimin dùng tay che môi của mình. Cậu mở mắt liền nhìn thấy gương mặt nhăn nhó cùng một đôi con ngươi mịt mù sương tình.
"Đến đây thôi!"
Cậu lùi ra một chút. Bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung. Cảm giác đang được bay tự dưng rớt xuống vách núi khiến hắn hụt hẫng vô cùng. Jimin của hắn lùi ra xa, lại càng khiến hắn thêm thất vọng cho sự mong chờ vào một cuộc ăn tươi cơ thể nhỏ. Âm điệu âm trầm vang lên.
"Em sao vậy?"
Park Jimin dùng mu bàn tay chùi môi của mình. Cậu thấy mặt hắn cứ nhăn nhăn nhó nhó kiểu đó lại bực bội đá vào bắp chân hắn một cái.
"Anh này! Hai ngày liên tiếp rồi đó? Còn chưa được mười hai tiếng mà? Đừng có như mấy tên nghiện tình dục như vậy chứ! Em không muốn làm dơ bộ đồ hai mươi củ này đâu!"
Cậu xoay người tiến về lại chiếc gương. Park Jimin chỉnh cổ áo sơ mi trắng. Hắn đứng lên đi tới bên cậu. Vị yêu tinh nhìn thấy qua gương nhưng cậu không í ới gì. Cơ thể gồng lên, chuẩn bị chống chọi với một kẻ nghiện làm tình.
Nhưng Jeon Jungkook chỉ đơn giản vòng tay quanh eo. Cằm đặt trên vai cậu. Mũi đưa sát vào cổ mà thì thầm.
"Tại vì em rất xinh!"
Cậu đưa tay lên, vò tóc hắn.
"Cái anh này! Đừng có đứng gần em! Anh mà lên nòng là anh tự đi xả lạnh nha!"
Cậu đẩy đẩy hắn ra. Còn hắn chỉ biết cười khổ. Cũng may kịp hít hà vài cái ở cổ cậu. Mùi nước hoa dịu nhẹ đến mê hồn người. Jeon Jungkook chợt nhận ra, Jimin của hắn hình như thích mùi lavender này lắm. Sữa tắm cũng mùi này, dầu gội cũng mùi này, nước hoa cũng là nó, nước giặt và nước xả vải cũng là nó nốt. Jimin mang lại cho hắn một cảm giác dường như cậu chính là một bông hoa lavender tươi mát và xinh đẹp vô thường. Hắn u mê nhìn dáng vẻ nhỏ cứ đi đi lại lại trong phòng. Tay chân bận rộn, lúc thì đeo đồng hồ, lúc lại đeo khuyên tai, son môi, chải tóc. Jimin thấy hắn như thế liền thở dài. Tốt nhất là tránh xa tầm mắt hắn ngay lúc này. Biết là Park Jimin xinh rồi, đẹp rồi, yêu lắm rồi nhưng cứ ngồi đờ đẫn như thể thì Tổng giám Jeon sẽ là người đến muộn nhất buổi lễ đấy. Cậu bước chân ra khỏi phòng, nói vọng vào.
"Anh thay đồ lẹ lên! Ra em vuốt keo lên tóc cho!"
Hắn thở dài. Chắc do hắn quá tham lam nên bản thân đã bán cương rồi. Vì lúc hôn cảnh tượng ân ái của cả hai như một cuộn phim chạy chậm trong đầu hắn. Cơ thể mảnh khảnh kia khiến hắn luôn muốn giấu đi, muốn ôm ấp và vỗ về mãi mãi.
Jeon Jungkook đích thị không thể xa Park Jimin nữa rồi.
...
"Thưa Tổng giám đốc, đã tới nơi rồi ạ!"
Hắn không đáp lại tài xế riêng của mình mà quay qua nhìn Jimin đang bắn game.
"Tới nơi rồi em!"
Vừa hay cậu thắng, Jimin vui vẻ cười tươi cất điện thoại vào túi xách của mình. Cậu quay qua quay lại hỏi.
"Là chi nhánh mới của Larmos sao?"
"Ừ!"
Hắn gật đầu, nắm lấy tay cậu. Nụ cười ôn hoà nở trên môi.
"Vào trong thôi!"
Jungkook muốn bản thân sẽ mở cửa xe cho cậu. Nhưng Park Jimin lại thấy như thế quá phiền hà cho hắn, liền mở cửa xuống luôn. Cả hai cùng bước ra. Cậu hơi giật mình bởi vì một đống đèn flash nhấp nháy liên tục. Park Jimin nhanh như cắt điều chỉnh cơ mặt. Cậu cười rất tươi. Hắn bước đến kế bên, nắm tay tiến vào trong.
"Hú cả hồn! Không biết có dính cái bản mặt đơ đơ của em không!"
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu bé đang đưa tay lên vỗ vỗ má mình. Jungkook cười tươi và nói.
"Có dính cũng sẽ rất dễ thương!"
Cậu hai má hồng hồng dần. Đi tới quầy tiếp tân. Cả dàn nhân viên cúi thấp đầu chào cậu và hắn. Điều này khiến Park Jimin thấy hơi ngại và áy náy. Cậu vội xua tay ý bảo không cần thiết. Nhưng họ rõ là sợ Tổng giám Jeon nên mới phải cư xử lễ độ như thế.
Ừ thì thôi vậy!
Hai cô cậu nhân viên ngay quầy tiến tới. Cô nhân viên trẻ cầm một cái khay trải khăn đỏ sang trọng, bên trên là hai cái hộp gì đó màu đen.
"Gì vậy?"
"Là hoa cài áo!"
Hai vị nhân viên tới gần, cậu tò mò nhìn thử. Hoa cài áo là hoa hồng làm bằng vải. Màu đỏ tươi với dáng vẻ nở rộ tràn sức sống. Dù là hoa giả nhưng vẫn có mùi hoa hồng đặc trưng. Cậu nhìn hắn, hắn đưa mắt nhìn cậu, hỏi ý.
"Tôi cài cho em nhé?"
Trước mặt nhiều người hắn lại tình như thế. Cậu ngại ngùng gật đầu.
Hắn gài hoa lên tà áo đen của cậu. Nó nổi bật hẳn trên nền màu tối. Jeon Jungkook tỉ mỉ chỉnh lại dáng hoa. Hắn cười tươi, hỏi.
"Em cũng sẽ cài cho tôi mà nhỉ?"
Cậu nhìn hắn. Gương mặt mong chờ kia là cái biểu cảm mà cậu đã được diện kiến rất nhiều lần. Park Jimin chợt bật cười. Cảm giác thân thuộc này khiến lòng cậu ấm áp. Vị yêu tinh cầm lên chiếc hoa cài, cũng tỉ mỉ từng chút gắn lên cho hắn.
Bộ suit đen tuyền từ trên xuống dưới. Hắn cài hai cúc áo vest. Điều đó khiến cho vai hắn rộng hơn bao giờ hết. Màu đen rất tôn dáng. Vì vậy, nhìn chân hắn lại càng săn chắc và dài hơn. Cơ thể cao lớn, đô con hơn hẳn. Đầ óc tóc tai anh tuấn vô cùng. Một quý ông lịch lãm biết bao nhiêu người muốn có là đây.
"Mời hai vị đi lối này!"
Cậu và hắn cùng nhau rẽ vào một hướng khác. Park Jimin thắc mắc vô cùng. Cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ. Tay cũng che đi một phần miệng tỏ vẻ mờ ám.
"Anh, em thấy người ta đi hướng kia mà? Khách của buổi lễ ấy!"
Hắn vòng tay qua eo nhỏ khiến cậu dựng thẳng lưng.
"Tôi chức cao nên phải đi cửa khác!"
"..."
"Em là người của kẻ có chức cao nên cũng phải đi cùng!"
"..."
Hai vị nhân viên đi phía trước rụt cổ lại vì cuộc trò chuyện của hai kẻ quyền thế phía sau. Nghe mà rợn cả da gà. Người giàu thường sến như vậy sao? Cũng chưa chắc mối quan hệ của hai vị phía sau thân thiết như bề ngoài. Lỡ chỉ là quan hệ hợp đồng thì sao? Phải ha! Đúng rồi h-
"Em mệt sao? Mồ hôi chảy nhiều vậy?"
Hắn dùng tay quệt đi mồ hôi trên trán cậu. Jimin lắc đầu phủ nhận.
"Không có! Do em hơi... run!"
"Nếu áp lực quá thì nói tôi biết! Tôi sẽ cho delay buổi lễ một tiếng cho em bình tâm!"
Cậu trợn mắt.
"Thôi đu! Làm sao có thể để khách mời chờ đợi được!"
"Tôi muốn là được! Họ làm ăn với tôi chủ yếu là do đãi ngộ của Larmos ngon nghẻ! Không có họ thì tôi vẫn đi lên được!"
Hai vị nhân viên phía truớ liếc nhau. Chỉ vì người của Tổng giám áp lực mà delay buổi lễ tận một tiếng á? Làm ơn đi, thương đám nhân viên chúng tôi với ngài Tổng giám đốc ơi!
Về phía Jimin, cậu thở dài. Cái con người này không biết nhún nhường ai, cũng chẳng thèm để ý trên dưới. Bản thân hắn giỏi giang cậu biết chứ. Thực lực của hắn không phải ai cũng có.bNhưng cứ như thế thì hắn mãi chỉ có một mình. Tạo lập và giữ gìn một mối quan hệ quả thật rất khó.
Tới một chiếc cửa vàng lớn. Park Jimin trầm trồ. Cửa này chắc không phải bằng vàng thật chứ? Lấp lánh thế kia cơ mà. Nhưng Jeon Jungkook đầu thể ngu ngốc như thế được. Để đây thì nhân viên nào tham rồi ăn cắp thì sao? Hoặc tên trộm nào đó ranh mãnh cướp đi là xong phim. Cậu tự đánh đầu của mình.
Park Jimin ơi là Park Jimin! Là vậy chứ còn gì nữa! Là hàng mã th-
"Nhẹ nhàng một chút! Cửa có đính vàng thật đấy!"
Tay nhân viên run cầm cập. Cậu thấy rõ luôn.
"..."
Ừ thì... giàu nên mất chắc cũng không sao nhỉ?
Nơi đây có độ an toàn và bảo mật khá tốt. Nhân viên rất nhiều. Đương nhiên Jeon Jungkook thuê vào không phải để làm ma nơ canh. Mỗi một vị khách sẽ đi kèm với một nhân viên ở Larmos. Vì vậy, nếu có thiệt hại gì thì hắn cũng sẽ dễ truy xuất ra được thủ phạm.
Nhưng trước giờ chưa từng có vụ nào như thế!
Hai vị vệ sĩ trước cửa cùng lúc cúi chào. Sau đó là mở cửa để cả hai tiến vào trong.
Trước khi vào, Jeon Jungkook nghiêng đầu qua nhắc nhở.
"Vào đấy uống ít rượu thôi có biết chưa? Đồ ăn có rất nhiều nên cứ việc thoả thích!"
Hắn vắt tay ngang hông. Cậu hiểu ý đặt bàn tay nhỏ của mình lên mà vịn vào đấy. Cả hai cùng tiến vào bên trong. Bước chân lại đều đến lạ. Mọi người xung quanh vẫn đang cười nói vui vẻ. Vì tiếng nhạc khá to nên chỉ những ai mà họ đi qua mới biết được Tổng giám Jeon đã tiến vào. Jungkook vừa đi, vừa nở nụ cười xã giao. Thi thoảng lại gật đầu đáp lại các vị khách quý. Nhưng miệng vẫn là nhắc nhở cậu. Trong lòng vẫn là quan tâm bé nhỏ của mình.
"Một số điều em cần nhớ! Nếu là khách của buổi lễ thì sẽ có hoa cài! Màu hoa cũng thể hiện cấp bậc! Vàng là khách quý! Thấp hơn là cam, họ là đối tác làm ăn! Xanh là người thân! Em nhớ chưa?"
Jimin nhìn hắn đầy choáng ngợp và rối rắm. Cậu cũng chả biết là Jeon Jungkook cố ý hay đây chỉ là một vấn đề mà hắn cần làm nhỉ? Park Jimin nhẩm lại một loạt thông tin bên trên, đột nhiên nhận ra một điều rồi tò mò hỏi nhỏ.
"Anh phân biệt giai cấp như thế thì có làm mất lòng khách hay không?"
Hắn lắc đầu.
"Họ không biết! Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là màu ngẫu nhiên mà thôi! Chỉ có tôi, em và một vài nhân viên biết điều đó!"
Cậu "ồ" lên một tiếng thật khẽ. Park Jimin rất biết ơn hắn vì đã nói cho mình nghe được những việc này. Như thế càng giúp cậu có thể dễ dàng cư xử và ăn nói cẩn trọng hơn. Cậu gật gù vài cái rồi chợt nảy ra một thắc mắc.
"Thế còn màu đỏ?"
Hắn cười rất khẽ, đáp lại.
"Là màu của chúng ta!"
"..."
Mắt cậu nhìn hắn long lanh đến lạ. Jeon Jungkook đưa tay lên má cậu nựng một cái rồi hất cằm.
"Bạn em ở bên kia!"
Hắn hiểu. Park Jimin sẽ dễ dàng cảm động trước những điều tinh tế và ấm áp. Đôi khi Jungkook lại sợ. Sợ rằng bất cứ ai có thể tinh tế hơn, ấm áp hơn sẽ cướp đi cậu bé này. Vì vậy, hắn luôn âm thầm nỗ lực, cố gắng khiến cậu vui vẻ, khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương từ hắn.
Jimin quay đầu theo hướng hắn chỉ. Kim Taehyung cùng Jung Hoseok đang ở đó. Ngoài ra còn có thầy Namjoon, cả bác sĩ Seokjin và... người đó tên Min Yoongi nhỉ?
Park Jimin chạy đi trước. Jeon Jungkook theo sau.
"Taehyungie! Hobi hyung"
Nó quay về phía người gọi tên mình. Đôi môi nở ra nụ cười khiến vẻ đẹp trai kia càng thêm quyến rũ. Hoseok vẫn dáng vẻ điềm đạm cũ, thấy cậu liền nhe răng cười.
"Jiminie! Wow!"
Nó bất ngờ với vẻ công tử nhỏ xinh xắn của bạn thân. Kim Taehyung giơ lên ngón cái.
"Nay mặc đồ tuyệt quá đó chứ!"
"Cuối cùng cũng tới ha!"
"Dạ hyung!"
Cậu nghiêng đầu, nhìn một dàn ba người đàn ông phía sau mà cúi đầu.
"Dạ chào thầy Kim! Em chào bác sĩ! Em chào... hyung!"
Yoongi bất ngờ. Nhưng anh không giữ biểu cảm đó lâu mà thay vào đó liền giơ ngón cái lên khen.
"Tốt! Nhớ hồi xưa thằng Jungkook gặp anh nó còn hỏi mày là thằng nào? Bởi vì anh lùn hơn nó 6cm! Tức không?"
Cả đám cười phá lên. Kim Taehyung khoác vai bạn mình, nó cũng chỉnh lại lời cậu.
"Cậu cũng đừng có gọi anh hai tớ là thầy nữa! Ổng đâu phải giảng viên thật đâu! Ổng là giám đốc Nhà xuất bản RM đó!"
Park Jimin ngạc nhiên nhìn Kim Namjoon mà che miệng.
"Thật sao ạ? RM là một Nhà xuất bản lớn đó!"
Namjoon nhún vai.
"Thì cũng giống Jeon Jungkook thôi em!"
".."
Cậu liếc mắt nhìn Jeon Jungkook. Hắn chỉ biết cười trừ.
"Ê nè nha! Tôi đang đứng ở đây! Sao không ai hỏi gì hết vậy?"
Seokjin bất mãn lên tiếng. Hoseok chạy lại cản anh họ.
"Anh họ, tém lại!"
Seokjin hất tay Hoseok ra mắng mỏ.
"Chú mày câm! Thường ngày mày cười hô hố anh có bảo mày tém không?"
Jung Hoseok nhăn mặt. Park Jimin lại tiếp nhận thêm một cú bất ngờ.
"Hobi hyung vừa gọi bác sĩ Seokjin... là anh họ hả?"
Seokjin búng tay cái phóc.
"Ừ, Hobi cưng là em họ của anh đó! Hahaha!"
"..."
Cái gì mà mối quan hệ người thân nhiều thế này?
Kim Taehyung là em trai ruột của Kim Namjoon.
Kim Seokjin là anh họ của Jung Hoseok.
Kim Namjoon là bạn học cũ của Jeon Jungkook. Kim Seokjin và Min Yoongi là bạn học cũ của nhau. Và họ là "tiền bối" của Kim Namjoon và Jeon Jungkook. Những điều này hắn đã giải thích với cậu vào tối hôm qua.
B-Bắt đầu hơi... rối nha!
Park Jimin tóm gọn một câu.
"Vậy ai lớn tuổi hơn em thì em gọi là hyung hết nhé?"
"Oke!"
"Được!"
"Thế lại càng tốt! Nghe càng thân thiết hơn!"
Nhưng Jeon Jungkook lại giơ tay lên trước mặt phản đối.
"Trừ tôi ra!"
Min Yoongi thấy biểu cảm đó của Jungkook lại nổi hứng chọc ghẹo.
"Gớm! Thường ngày Jimin gọi chú em là anh yêu ơi với Jungkookie yêu dấu của em ơi quen rồi chứ gì?"
Cậu đỏ bừng mặt vì những câu gọi tình tứ mà Yoongi nghĩ ra. Định mở miệng bảo "Không có!" nhưng hắn nhanh hơn.
"Luôn là vậy rồi hyung!"
Sau đó ghé sát tai Jimin thì thầm một câu.
"Gọi là bố nghe sẽ hay hơn!"
Park Jimin ngại quá hoá giận đạp chân Jungkook. Nhưng cuối cùng lại dặm đất chứ chân hắn đã chui đi từ đời nào.
"..."
Hắn liếc quanh một vòng căn phòng rộng. Chợt nheo mắt tại một điểm, Jungkook liền cúi đầu nói khẽ một câu với Jimin.
"Tôi cần đi chuẩn bị vài thứ! Em cứ thoải mái nhé?"
Cậu tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm. Miệng buông bốn chữ lạnh lùng.
"Amh biến giùm em!"
Hắn đi rồi. Bây giờ cậu mới có thời gian quan sát kĩ căn phòng rộng lớn này. Ánh đèn vàng ấm áp làm chủ đạo. Xung quanh là các bàn đồ ăn thức uống. Những chiếc bàn ấy được trải lên một chiếc khăn trắng tinh với hoạ tiết viền đỏ đậm kê sát các bức tường. Xung quanh là những chiếc rèm dày dặn màu nâu be sang trọng, làm căn phòng bật sáng. Ở giữa phòng là một bệ hoa to với rất nhiều loài hoa hồng khác nhau. Cũng chẳng phải chỉ có mỗi màu đỏ mà thậm chí màu gì cũng có. Khách của buổi tiệc ai cũng ăn mặc sang trọng chỉnh tề. Nữ thì đầm dạ hội, đầm tiệc hoạ tiết tỉ mỉ. Nam thì vest tây vest ta rất chi là ưa nhìn.
"Cậu tia trai hả?"
Park Jimin giật mình với câu hỏi của Kim Taehyung. Cậu chột dạ, quay mặt đi hướng khác.
"Á à, lát nữa mét Jeon Tổng nha!"
"..."
...
"Chào ngài, Jeon Tổng!"
Cả hai đứng phía sau tấm rèm che mờ ám. Gương mặt sắt đá với tông giọng sâu hun hút đến từ vị Jeon tổng vang lên.
"Cậu ở đây làm gì?"
Tên con trai kia đưa tay đặt tại ngực Jeon Jungkook, di chuyển dần lên. Nhưng hắn đã nhanh chóng hất phăng bàn tay ấy đi một cách mạnh bạo. Giọng nói thập phần khó chịu và lạnh lẽo.
"Không mời mà đến?"
Tên con trai ấy phủi tay. Cậu ta giữ nụ cười ranh ma mà đáp.
"Chủ tịch công ty Yori nhờ em đến! Vì anh ấy không đến được!"
Hắn cười hắt một hơi rồi quay đầu bỏ đi. Từ phía sau, một bàn tay vội ngăn cản.
"Anh đi đâu vậy? Ta còn chưa nói chuyện xong mà? Em-"
Jeon Jungkook lại một lần nữa hất phăng tay tên này. Hắn gằn giọng.
"Có gì để nói sao?"
"Em nhớ anh!"
Kang Jaewon tỏ vẻ đáng thương. Hắn lại thấy biểu cảm ấy thật giả dối và đáng ghét vô cùng.
"Jeon Jungkook tôi ghét nhất là kẻ phản bội mình! Và cậu cần biết rằng, hôm nay cậu mà phá đám thì cái gia phả của cậu coi như chưa hề tồn tại đi!"
Hắn cất bước rời đi. Jaewon giả bộ thút thít nhưng hắn không them ngoái đầu lại nhìn mình. Thậm chí, bước chân còn chẳng chùn lại. Tên con trai đột nhiên cười khanh khách.
"Hai năm rồi, anh khác quá Jeon Jungkook! Khi xưa tôi khóc anh còn xoắn xuýt hết cả lên! Có người mới là thay đổi nhiều đến vậy sao?"
Gương mặt Jaewon nham hiểm đến đáng sợ. Một nửa bị che đi bởi bóng tối, một nửa lại có ánh sáng mờ ảo chiếu vào. Điều đó làm lộ rõ con mắt đang trợn lên dữ tợn và nụ cười hở răng nham hiểm.
...
Park Jimin ăn một miếng thịt bò nướng. Tai vẫn dỏng lên nghe Taehyung giải thích.
"Chuyện là vậy đó! Là mẹ Taeri bắt tớ phải giữ bí mật! Nên đâu có nói cho cậu với Hobi hyung biết được! Với lại, Namjoon hyung cứ lởn vởn xung quanh tớ! Sợ chết khiếp!"
Park Jimin mệt mỏi lắm rồi. Cậu lên tiếng.
"Rồi rồi hiểu rồi mà sao cậu nói hoài thế?"
"Phải cặn kẽ như vậy thì cậu mới hiểu được nỗi khổ của tớ! Chứ nói qua loa sợ cậu để tro-"
"Jimin?"
Một giọng nói nữ quen thuộc vang lên. Cậu vội nuốt miếng thịt bò trong miệng. Bởi, giọng nói này cậu biết chủ nhân của nó là ai.
"Chị Jungmi!"
Chị ôm lấy cậu. Cậu cũng ôm đáp lễ. Chị vẫn như thế, vẫn chẳng thay đổi gì. Nhưng hình như tóc chị có dài ra một chút rồi. Jeon Jungmi rất nữ tính trong chiếc đầm đỏ dài ngang gối. Đầm hở hai bên vai trong rất quyến rũ. Trên chiếc đầm là hoa cài màu hồng, cũng giống màu của Taehyung và các hyung khác.
"Em khoẻ không? À... hỏi thừa nhỉ? Jeon Jungkook chăm em đương nhiên em phải khoẻ rồi?"
Không ạ! Hai ngày qua em không được ngủ mà còn bị hành cả đêm! Tại em trai chị hết đó!
"Dạ, Jungkook rất quan tâm em! Hahaha!"
Đại não thì nghĩ một đằng nhưng miệng lưỡi lại nói một nẻo.
"Ủa? Jeon Jungmi đúng không?"
Bác sĩ Jin hơi xỉn nheo nheo con mắt nhìn chị.
"Ồ! Seokjin-ssi và cả Yoongi-ssi nữa! Hai người khoẻ chứ hả?"
"Cậu hỏi gì kì! Tôi còn uống là còn khoẻ! Dô!"
"..."
Hình như Seokjin hơi say rồi nhỉ?
Kim Taehyung đang nhai tôm nướng thắc mắc.
"Mọi người quen biết nhau ạ?"
"Bạn học, bạn học cũ! Namjoonie cũng trưởng thành quá nhỉ? Trước kia còn bù lu bù loa vì đám cua trong rổ bò đi mất!"
"..."
"..."
Đèn quanh phòng chợt tắt, nhường ánh sáng cho sân khấu trang hoàng bên kia. Cậu chuyển hướng mắt về nơi đó. Nơi mà Jeon Jungkook đang đứng trước một chiếc bục gỗ màu nâu sậm có hai chiếc micro ở hai đầu. Bên trên bục còn có vài bông hồng đỏ. Gương mặt hắn nghiêm nghị. Giọng nói rất giõng dạc nghe vô cùng uy thế.
"Tôi là Jeon Jungkook, Tổng giám đốc của Tập đoàn Larmos! Rất hân hạnh vì mọi người đã tham gia lễ khánh thành ngày hôm nay! Tôi xin chân thành cảm ơn!"
Một giọng nữ phiên dịch câu nói của Jungkook thành tiếng Anh vang lên. Ở phía dưới, tiếng vỗ tay vang vọng, giòn giã. Jeon Jungkook đợi cho âm thanh ấy tắt hẳn rồi tiếp lời.
"Các vị ở đây đều là những người quan trọng trong con đường sự nghiệp của tôi! Tôi rất biết ơn về điều đó! Mọi người chính là những nguồn động lực giúp tôi phát triển tập đoàn của mình! Mong rằng trong năm tới, tôi và các vị ở đây có thể cùng nhau gặt hái được nhiều thành công!"
Lại một tràng pháo tay lớn vang lên. Park Jimin phía dưới hãnh diện tươi cười vỗ tay. Tay phải vỗ nhẹ liên tục vào lòng bàn tay còn lại đang cầm ly rượu đỏ sậm. Dáng vẻ dịu dàng ấy lọt vào tầm mắt hắn. Những tưởng sau tràng pháo vỗ ấy thì hắn sẽ tiếp tục bài phát biểu. Bỗng, một âm thanh lớn vang lên. Đó chính là tiếng đèn pha được bật. Một luồng ánh sáng chói loá chiếu tới bóng dáng nhỏ đang cầm ly rượu nhâm nhi. Park Jimin hú hồn xém tí sặc rượu. Như một vầng hào quang rực rỡ, tất cả những ai đang đứng gần đều dịch lùi ra xa.
Cậu cứng đờ cả người. Cơ thể gồng lên. Các cơ bắp đều đồng loạt căng cứng. Phía trước mặt, hai vị vệ sĩ vừa tới lịch sự đưa tay về phía sân khấu. Ý bảo cậu lên đó hả? Nhưng lên đó làm gì? Park Jimin bất an. Cậu nhìn đến hắn. Đôi mắt ấy vẫn trìu mến mà nhìn cậu như bao ngày. Nụ cười tự tin cùng cái gật đầu khẽ cũng trấn an cho cậu phần nào. Đến nước này rồi thì lắc đầu còn tác dụng hay sao? Park Jimin bắt đầu cất bước. Không gian yên ắng lạ thường. Tiếng gót giày của cậu bây giờ lại trở nên nổi bật hơn tất cả. Trong lúc chờ cậu đến bên mình, Jeon Jungkook tiếp tục bài phát biểu.
"Ngoài ra, trên con đường hiện tại mà tôi đang đi lại xuất hiện thêm một dấu chân! Dấu chân ấy luôn không ngừng theo sát tôi, cùng tôi trải qua một quãng thời gian rất yên bình và hạnh phúc! Người ấy, là người quan trọng nhất với tôi! Ở hiện tại và có lẽ là cả tương lai!"
Cậu với đôi chân run rẩy, cúi đầu hít sâu một hơi rồi thở ra một cách chậm rãi. Đây chính là phương án giúp cậu điều tiết tâm trạng hiệu quả nhất. Nhưng bây giờ sao nó vô tác dụng đến vậy? Park Jimin bước lên một bậc thang liền khựng lại vì bàn tay ai đó ở trước tầm nhìn. Cậu vội ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hắn. Jeon Jungkook với dáng vẻ thanh cao uy quyền lại đầy trìu mến và ôn nhu với một người con trai khiến biết bao nhiêu người phía dưới thầm ghen tị vì ngưỡng mộ. Cậu cười mỉm, đặt tay lên nơi ấm áp nhất mà cậu cảm nhận được từ lúc bước vào nơi lạnh lẽo và ồn ào này. Độ ấm ấy lan đến tận xương tủy khiến Park Jimin muốn khóc vì hạnh phúc. Cậu bước thêm một bậc. Hắn liền bước xuống một bậc để cả hai cùng ở điểm xuất phát. Jeon Jungkook vòng tay qua eo, dìu người mà hắn cưng nựng yêu chiều bước lên sân khấu.
Khi cả hai đã đứng trước micro. Park Jimin thầm thở dài. Phía xa nhất, ở cuối phòng là vài cái camera đúng không nhỉ? Gần hơn là cả gần bảy trăm người đang hướng mắt về phía cả hai. Hắn siết lấy bàn tay nhỏ, tuyên bố.
"Park Jimin là tên em! Em ấy và tôi bắt đầu một cách rất vô tình nhưng lại hữu ý! Và, tôi rất biết ơn em! Người đã tiếp thêm cho tôi nguồn sống, giúp tôi cải thiện bản thân, làm cho tôi cảm thấy cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ tôi phía trước! Cùng em!"
Đôi mắt hắn nhìn trực diện vào cậu. Jimin nhận thấy qua đáy mắt cũng nhẹ nhàng xoay đầu. Để rồi đón lấy một câu tỏ tình công khai từ hắn.
"Cảm ơn Jimin! Tôi yêu em!"
Tuy không phải lần đầu hắn nói lời yêu nhưng cảm xúc lúc này rất khó tả. Cậu rưng rưng muốn khóc tới nơi. Bây giờ, đầu của cậu chỉ vang vọng câu nói yêu thương của hắn. Và hai chữ "cùng em" như một lời đề nghị rằng cậu có muốn cùng Jungkook hắn đi thật lâu hay không? Yêu tinh vội ôm chầm lấy Jeon Jungkook. Cậu chôn mặt mình phía dưới lớp áo của hắn mà thút thít. Park Jimin khẽ đáp.
"Cùng nhau!"
Hắn, Jeon Jungkook hắn, cứ như một vì sao. Vì sao ấy xa xôi, cảm giác vô thực không thể chạm tới. Vì sao kia toả sáng, lấp lánh khiến bao người say mê và muốn bay đến để chiếm hữu. Tuy vậy, chẳng ai ngờ được rằng, vì sao ấy chính là một ngôi sao băng của sự hy vọng và hạnh phúc. Ngôi sao băng ấy đã quyết định cho chuyến hành trình của mình. Nó bay, nó lao, nó đâm đầu về nơi nó thuộc về, cái nơi mà nó cảm thấy hạnh phúc.
Hắn, một người chịu nhiều dối trá, một người từng đánh mất đi bản thân, một người khô cằn lại tìm đến bên cậu.
...
Park Jimin dụi mắt nhằm ngăn lại dòng nước sắp tuôn trào. Cậu nhận lấy tờ khăn giấy từ chị, lẩm bẩm.
"Em có làm được gì đâu chứ?"
Jungmi xoa đầu cậu bé nhỏ trước mặt mà cười hiền hoà.
"Không đâu! Chị cũng đã từng nói với em rồi! Jungkook khi xưa khá trầm tĩnh! Em làm được rất nhiều đó!"
Jeon Jungmi đặt tay lên vai cậu. Jimin xoay đầu nhìn chị, chị cười tươi giải thích.
"Jeon Jungkook trước khi gặp em rất khác! Em ấy chẳng bao giờ cười nhiều như hiện tại! Thằng bé rất quan trọng công việc, cắm đầu cắm cổ vào mà quên ăn quên ngủ! Em có thể hỏi Seokjin, cậu ấy đến nhà Jungkook chắc cũng phải bốn năm lần một tuần đó!"
"..."
Park Jimin trong lòng rối loạn. Cậu cứ nghĩ cách hắn ra mắt là đứng cùng hắn tiếp chuyện với đối tác thôi. Ai ngờ đâu lại thành kiểu trước máy quay tuyên bố danh phận đâu chứ. Chị Jungmi nói cậu làm được rất nhiều. Nhưng bản thân cậu lại chẳng cảm nhận được bát kì cái gì cả. Seokjin tuy say nhưng không xỉn. Y thấy Park Jimin xúc động như thế này cũng có phần lo lắng. Y khẳng định thêm khiến câu nói của Jeon Jungmi càng có giá trị.
"Anh không biết em đã làm gì! Nhưng thằng bé bây giờ không phải rất tuyệt vời rồi sao? Em ấy đã từng như hiện tại! Nhưng sau biến cố kia thì em ấy hoàn toàn trở thành một con người khác! Anh rất vui vì em ấy đã trở lại như xưa! Rồi sẽ có ngày, Jungkook sẽ kể với em thôi!"
Biến cố? Phải rồi, Jeon Jungkook đã từng đề cập đến nó. Nhưng chẳng rõ ràng gì cho lắm. Quả thật, cả hai chưa từng một lần nghiêm túc ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề ấy. Có một lần, Jeon Jungkook vì bức bối mà muốn vạch toẹt ra tất cả. Nhưng đó là khi hắn không bình tĩnh. Cậu dù cho có tò mò gấp mấy cũng vẫn coi trọng cảm xúc của hắn hơn. Park Jimin ngập ngừng. Song, cậu vẫn quyết định hỏi.
"Em không dám hỏi nhiều! Nhưng.... biến cố liên quan đến vấn đề gì thế ạ?"
"Bị phản bội! Cả gia đình và... tình yêu!"
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Chap này đáng lẽ ra là được update sớm hơn nhưng do tui nhập viện vì viêm phổi cấp nên giờ mới update được! Nay khoẻ re rùi kkk
🐷 Cuối chương tui sẽ để một số hình ảnh minh hoạ nha! Sợ diễn tả mà mn không hiểu!!!
*Bục gỗ có hai cái mic hai bên và hoa hồng đỏ.
*Bệ hoa hồng lớn ở giữa, kích cỡ sẽ to hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com