Chương 27: Jeon Jungkook
Hắn từ nhỏ sống ở bên Mỹ cùng gia đình. Bọn họ là người gốc Hàn, nhưng vì sự nghiệp kinh doanh trên đà phát triển mạnh, mở rộng thị trường là điều tất yếu. Dân kinh doanh luôn mong muốn như thế. Vậy nên, gia đình Jeon từ ấy định cư luôn ở đất Mỹ.
Jeon Jungkook là đứa con thứ hai trong gia đình. Trước hắn có Jeon Jungmi. Sau hắn thì là em trai Jeon Beum. Gia đình họ khá hạnh phúc và yên bình.
Trừ hắn.
Hắn nhớ như in, một nét in sâu hoắm trong tâm trí. Ôm chặt lấy Jimin trong lòng, hắn bắt đầu cất tiếng, kể lại câu chuyện của mình.
...
Buổi chiều nắng gắt của mùa hè, cậu bé sáu tuổi chạy về phía ba mẹ mình. Họ đang dang rộng đôi tay đón lấy. Gương mặt rạng rỡ tươi cười đầy tươi vui. Cậu bé ấy sà vào lòng người mẹ, cười tít cả mắt.
"Con chào ba, con chào mẹ!"
"Con trai giỏi quá!"
Ba của cậu bé xoa đầu khen ngợi. Thấy thế, cậu mới hào hứng hơn mà khoe điểm mười xinh xắn hôm nay.
"Ba ơi, mẹ ơi, con được mười điểm Toán nè!"
Ba và mẹ giả bộ bất ngờ nhằm chiều lòng cậu con trai yêu quý của mình. Rồi họ lại ôm chầm lấy cậu bé ấy khen nứt nẻ. Bao nhiêu sự tự hào, sự yêu thương đều hiện rõ mồn một. Như một cảnh tượng tuyệt đẹp trong phim ảnh.
Jeon Jungkook mười tuổi, đứng phía xa nhìn cảnh trước mắt. Bỗng trong lòng có chút mong đợi đến khó tả. Cậu bé cũng chạy lại, hồ hởi mà hô to.
"Ba, mẹ, con cũng được mười điểm! Tận hai con!"
Jeon Doman dời mắt liếc nhìn cậu bé vừa chạy đến. Chỉ là một cái nhìn đơn thuần nhất có thể rồi lại quay về phía cậu út đang tươi cười rạng rỡ bên này. Người mẹ còn chẳng thèm nhìn lấy cậu bé dù chỉ một cái. Nụ cười trên môi Jeon Jungkook đối ngược hoàn toàn với Jeon Beum. Nó không duy trì nổi năm giây mà dần dần vụt tắt trong thất vọng. Cậu bé cầm hai tờ giấy ấy lủi thủi trèo lên xe ô tô của gia đình.
"Jungkookie, chào em!"
Jeon Jungmi vẫy tay. Jungkook nở một nụ cười gượng gạo mà đáp lại. Cậu bé ngồi ghế sau, loay hoay cất bài kiểm tra vào cặp. Mặt mũi cũng ảm đạm và buồn bã đến thương tâm. Jungmi ngồi bên cạnh thấy thế liền tìm cách gì đó. Cô bé suy nghĩ. Song liền thắc mắc.
"Đó là gì vậy em?"
Cô bé chỉ tay vào hai tờ giấy. Jungkook đáp khi đang gấp đôi chúng lại.
"Bài kiểm tra thôi ạ!"
Jeon Jungmi cũng đã học lớp chín rồi. Chẳng lẽ cô nhìn sơ qua cũng không biết đây là bài kiểm tra hay sao chứ? Ngồi trong xe quan sát em trai nhỏ của mình cùng ba mẹ và Beum, cô cũng hiểu vấn đề là gì.
Từ nhỏ, Jeon Jungmi đã vài lần tò mò rằng, tại sao ba mẹ lại thương Jeon Beum hơn Jungkook chứ? Đôi khi cô bé ấy ngây thơ lại thắc mắc với ba mẹ Jeon trước mặt rất nhiều người về câu hỏi đó. Nhưng, câu trả lời của họ rất khác biệt so với thực tế. Cái thực tế mà Jeon Jungmi chứng kiến không hề như vậy.
"Ba mẹ đều thương cả ba đứa con bằng nhau!"
Jungmi rất hiểu chuyện. Cô nhận ra được sự quan tâm, chăm sóc kia thực sự không có chút gì là "bằng nhau" cả. Thấy gương mặt ủ rũ của em trai, Jungmi liền tìm cách khiến em cười.
"Jungkookie ăn trứng ngỗng hả?"
Jungkook méo xẹo cái miệng, cậu bật lại.
"Làm gì có! Em được tận hai con mười cơ!"
Jungmi tỏ vẻ bất ngờ.
"Ồ! Thật sao?"
Cậu phụng phịu.
"Thật mà ạ!"
Jeon Jungmi bật cười xoa cái đầu tròn vo của Jungkook. Cậu bé thấy thế liền né ra khỏi cái xoa ấy. Jeon Jungkook đã lớn, không thích xoa đầu. Điều đó chỉ dành cho tụi con nít miệng còn hôi mùi sữa mẹ mà thôi. Như Jeon Beum kia kìa. Cậu không phải đang ghen tị đâu đấy?
Ngay sau đó, ba mẹ cùng Jeon Beum bước vào trong xe. Cả ba vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ. Ba Doman ngồi ở ghế lái. Mẹ Kyunghye bế Beum ngồi trên ghế phụ.
"Mấy đứa có muốn đi ăn kem không? Nay nóng thật đó! Beumie được mười điểm nên nhà ta đi ăn kem nha!"
Doman nựng má Beum một cái, rồi lại trao cho em út một nụ hôn gió.
"Yeah! Beumie thích lắm ba ơi!"
"Jungmi đi luôn nhé con gái?"
Cô bé nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Jungkook thật chặt, tươi cười trả lời ba của mình.
"Dạ, con và em Jungkookie cũng sẽ đi!"
Người ba phía trên không nói gì thêm. Ông bắt đầu khởi động xe. Suốt khoảng thời gian bánh xe lăn đều, Jungkook một mực im lặng. Cậu cũng đã đủ lớn để nhận ra được tình cảm của ba và mẹ dành cho mình không nhiều. Không nhiều như Jeon Beum và chị Jungmi.
Nhưng tại sao?
Con... cũng là con trai của ba mẹ mà ạ?
Tới nơi, mẹ bế Beum xuống xe. Ba cũng xuống theo ngay sau đó. Nhưng Jungkook vẫn cứ ngồi im, không có một động tĩnh gì. Kế bên, Jeon Jungmi cũng yên vị. Thấy thế, cậu bé liền rút tay ra, thúc giục.
"Chị mau mau xuống xe với ba mẹ đi!"
Cô bé lắc đầu, nhất quyết từ chối.
"Em không đi thì chị cũng không đi! Jungkook sao không đi vậy?"
Jungkook nhìn chị của mình. Cậu bé rưng rưng muốn khóc. Trong cái gia đình này, dường như chỉ có Jeon Jungmi là quan tâm cậu mà thôi, chỉ có Jeon Jungmi là yêu thương cậu. Chỉ mỗi mình chị.
"Jungmi? Không xuống hả con?"
Mẹ Kyunghye gõ cửa hỏi cô bé. Jungmi lắc đầu.
"Ba mẹ mua hộ con với ạ! Tự nhiên con thấy hơi mệt! Chắc do hôm nay nắng quá ấy mẹ!"
Kim Kyunghye gật đầu, quay lưng rời đi. Jungmi như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô chị gái vội hạ cửa xe, nói lớn.
"Mẹ ơi! Mua hai cây kem vị chuối nhé!"
Kyunghye quay lại nhìn cô bé gật khẽ. Jungkook qua đáy mắt vẫn có thể thấy, Beum đang đi giữa ba và mẹ. Cậu út tươi cười nắm tay cả hai, chân ríu rít bay nhảy lung tung vì thích thú.
"Jungkookie!"
Cậu bé ngước mặt lên nhìn chị gái. Chị thấy mắt cậu long lanh liền tội nghiệp mà ôm vội vào lòng.
"Em đã mười tuổi rồi Jungkookie! Chị nghĩ em cũng cảm nhận được gì đó! Nhưng mà Jungkook ah, chị luôn thương yêu em, luôn bên cạnh em! Hãy nhớ điều đó nhé!"
...
"Em đang quen con trai bác Kang sao?"
Jungkook nằm trên giường toe toét cười. Hắn chẳng để ý người chị bên cánh cửa. Jungmi thấy em trai mình cứ như một tên ngốc liền đi tới kế bên nhéo tai.
"Ây da! Đau đau đau!"
Chị ghé sát tai của hắn mà gằn giọng. Tay chị chống hông nên dáng vẻ có phần giận dữ như cái cách mấy bà mẹ đang tra khảo con của mình.
"Chị hỏi sao em không trả lời?"
Jungkook vừa được tha liền ôm tai. Gương mặt nhăn nhó vì cảm giác rát buốt. Bà chị gái ác quỷ này lúc nào cũng như thế.
"Chị hỏi cái gì cơ?"
Chị thở dài, khoanh tay trước ngực nghiêm túc nhắc lại câu hỏi.
"Em đang quen thiếu gia nhà Kang, Kang Jaewon đúng không?"
Hắn ngạc nhiên. Đôi mắt mở to nhìn chị cùng cái miệng há hốc.
"Sao chị biết chuyện này?"
Chị cười tươi mà đáp lại.
"Nhìn em đi! Ngồi cười một mình như mấy tên điên thì hỏi ai mà không nghi ngờ? Với cả, ba thằng bé vừa qua đây nói chuyện làm ăn với ba của mình!"
Jeon Jungkook gật gù đã hiểu. Song, hắn nhìn chị, ngập ngừng dò hỏi.
"Ba... có nói gì không?"
Jungmi lắc đầu.
"Không! Ba nhìn khá hài lòng đấy!"
Jungkook thầm thở phào. Cứ tưởng ông ấy sẽ phản đối nữa chứ? Trước giờ hắn chẳng được tự quyết việc gì cả. Nhưng mà thôi, không phản đối là ổn rồi. Hắn lại nằm bẹp xuống giường. Chân tay duỗi thẳng để thư giãn. Jungmi nhìn hắn một lúc, lại cất tiếng hỏi.
"Em... và cậu ta lâu chưa?"
Jungkook cười rất tươi. Nụ cười ấy khiến Jungmi có chút ấm áp lẫn khao khát khó tả. Rất hiếm thấy.
"Cũng... một tháng!"
Jungmi hỏi thêm.
"Em đã chủ động tán tỉnh sao?"
Hắn lắc đầu.
"Không có! Là Jaewonie chủ động nói thích em trước! Nhưng mà... sao chị lại hỏi nhiều thế?"
Jungmi lắc đầu. Chị đi về phía cửa.
"À không! Không có gì! Quan tâm em mình thôi mà!"
Đến cửa, chị chợt ngừng lại. Jungmi thở dài băn khoăn. Kang Jaewon dường như không tốt lành gì cho lắm? Seokjin có từng kể với chị rồi, rằng Kang Jaewon đã lừa dối tình cảm em trai y. Nhưng, chị chẳng nhớ nổi từ khi nào, Jeon Jungkook lại cười một cách tự nhiên như vậy. Nụ cười kia rất thoải mái, tưới rói và rạng rỡ như tìm được nguồn sống của mình. Nhưng chị vẫn muốn nhắc nhở cậu em trai một tiếng. Câu chuyện Seokjin kể thật sự khiến chị e ngại và lo lắng vô cùng.
"Jungkook này!"
Hắn dời tầm mắt nhìn chị. Jungmi ấp úng.
"Chị...! Em đừng quá... tin tưởng một ai khác... trong một thời gian ngắn như vậy! Hai mươi tuổi vẫn còn quá sớm để-!"
"Chị không thích Jaewon?"
Mặt Jeon Jungkook đen kịt. Hắn lạnh giọng hỏi. Âm điệu có phần cao hơn mức bình thường mà cắt ngang lời chị. Jungmi lắc đầu. Chị vội quay lưng, ngừng đối diện với ánh mắt dò xét từ hắn.
"Không có ý đó! Em phải hiểu, chị là đang lo lắng cho em thôi Jungkook!"
Jungkook cầm quần áo bước vào phòng tắm. Tiếng cửa đóng sầm lại đầy sự khó chịu. Hắn trả lời vọng ra từ trong ấy.
"Cuộc sống của em, em sẽ tự quyết định! Chị không cần lo! Em đủ lớn rồi!"
...
"Ba gọi con có chuyện gì sao?"
Jungkook ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, đối diện với người ba ruột của mình.
"Hơn hai mươi năm qua ta chưa từng nhờ con điều gì! Hôm nay, ta cần con giúp đỡ ta!"
Jungkook có chút bất ngờ. Trước giờ chưa từng có tiền lệ. Mọi sự quan tâm, chủ động của ông đều dồn về phía Jeon Beum. Hắn có chút hoài nghi mà lên tiếng.
"Ba nói đi!"
Doman đưa ra trước mặt hắn một loạt giấy tờ gì đó. Có lẽ khá quan trọng vì tờ a4 nào cũng có mộc đỏ. Jeon Jungkook im lặng, ngồi nghe ba mình giãi bày.
"Ta cần con kí vào một số giấy tờ này! Đây là giấy tờ chuyển nhượng tài sản!"
Jungkook bật cười. Doman chẳng hiểu nổi ý nghĩa của nó là gì. Vì ông có thèm quan tâm đâu? Cái Jeon Doman cần là chữ kí của Jeon Jungkook.
"Chuyển nhượng tài sản? Nhưng... con làm gì có phần tài sản nào?"
Jeon Doman bắt đầu vào tâm trạng. Ông kể.
"Ông bà nội khi mất đã để lại cho ba chị em con mỗi đứa một phần! Ba mẹ không muốn động đến tài sản của đứa nào hết! Nhưng vì gia đình mình đang khó khăn quá con à! Công ty ba gầy dựng bao lâu nay đang có xu hướng bị các ông lớn khác nuốt trọn! Ba cần khoản tiền này để trụ vững DM! Xin lỗi con trai!"
Hai từ "con trai" nghe sao lại xa cách quá. Jungkook ngước mắt lên nhìn người ba của mình. Hắn nghiêm túc mà hỏi.
"Chỉ mỗi con phải kí thôi đúng không?"
"Không! Jungmi và Beum đã kí rồi! Con xem đi!"
Doman lắc đầu nguầy nguậy, lại lôi từ dưới bàn ra một đống giấy khác. Ông đưa đến trước mặt hắn. Jungkook cầm lên, lật từng trang giấy lớn. Đây đúng là chữ kí của Jeon Jungmi và Jeon Beum rồi. Như vậy, việc từ chối ông là một điều không thể với Jeon Jungkook. Lòng đố kị lẫn ghen tị của hắn cũng giảm đi ít nhiều.
"Nếu chị và Beum đã đồng ý thì con cũng chẳng dám từ chối ba!"
Jeon Doman ôm vội lấy hắn, vỗ vỗ tấm lưng rộng. Jungkook rất ít khi được nhận sự quan tâm từ người ba này. Bây giờ lại lại có chút choáng váng mà xúc động. Hắn đưa tay lên lưng ba, hít trọn mùi hương yêu thương mà bản thân luôn thiếu thốn.
"Ba...!"
Ông rung rung như đang khóc. Giọng cũng lệch lạc đi vài phần.
"Cảm ơn con, Jungkook!"
Nhưng đó là cảm xúc của sự vui mừng. Một cái nhếch môi đầy nham hiểm xuất hiện của người trung niên nọ. Bây giờ, ông chỉ có một suy nghĩ trong đầu.
Thằng ngu! Giấy tờ của Jungmi và Beum là giả thôi!
...
"Khoan! Là sao?"
"Là tôi không đi Chicago với cậu được rồi! Có gì hẹn Yoongi hyung hôm khác nha?"
Giọng Jungkook có chút cao. Hắn ghé sát miệng vào điện thoại mà cao giọng thắc mắc. Cả hai có hẹn cùng nhau đến gặp Yoongi bàn bạc về một vài vấn đề marketing của Larmos.
Hắn và Min Yoongi đã cùng bắt tay thành lập một công ty nhỏ vào bốn năm trước. Lúc ấy, Jeon Jungkook chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, chập chững vào đại học. Còn Min Yoongi thì sắp tốt nghiệp tới nơi rồi. Đương nhiên là số người biết việc này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thời gian đầu do hắn còn đang trên con đường học tập nên mọi vấn đề đều là do Yoongi hyung chỉ bảo, quản lý và hướng dẫn. Anh cũng là người điều hành Larmos lúc bấy giờ. Điều mà Jungkook có thể làm vào năm mười tám tuổi chỉ là góp vốn làm ăn. Nhưng, hiện tại hắn đang ở tuổi hai mươi hai rồi.
Về vấn đề kinh doanh này thì quả thực không nằm trong mục tiêu tương lai của Jeon Jungkook. Nhưng, vì ba mẹ bắt ép hắn theo ngành kinh doanh. Vậy nên, Jeon Jungkook đành phải theo ý nguyện. Hắn cũng muốn học hỏi, cũng muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ của mình. Đó là suy nghĩ của năm muờ bảy tuổi.
"Namjoon! Hay lắm!"
Jungkook thở hắt ra một hơi. Namjoon bên này gãi đầu giải thích.
"Bất đắc dĩ mới hủy kèo thôi! Không muốn đâu bạn thân ạ!"
"Khỉ! Cậu làm gì thì làm đi! Tôi về vậy!"
"Oke! Hẹn kèo sau!"
Jungkook cúp máy. Hắn bước lên xe, bảo bác tài quay về dinh thự Jeon. Ngồi bên trong, yên lặng và trống vắng. Jungkook đành nhấc điện thoại lên kiểm tra. Thấy cuộc gọi nhỡ của Kang Jaewon, hắn lập tức ấn vào để gọi lại.
"Alo?"
Đầu dây bên kia bắt máy ngay. Giọng sữa vang lên khiến Jungkook liền bật cười.
"Em ngủ chưa?"
Kang Jaewon nũng na nũng nịu.
"Jungkookie, em chưa có ngủ!"
Hắn nhăn mày, răn đe.
"Đã gần mười hai giờ đêm rồi đấy?"
"Tại Jaewonie nhớ anh!"
Jeon Jungkook cảm thấy bản thân như được ủ ấm. Lòng hắn ấm áp lắm. Từ lâu, Jeon Jungkook đã mong có một ai đó thật lòng bên cạnh hắn như Jaewon hiện tại. Jungkook mắng yêu.
"Đồ ngốc này! Sến thế? Mau ngủ đi!"
Jaewon vẫn chưa muốn tắt. Cậu ta lên tiếng quan tâm.
"Anh đi công tác với anh Namjoon rồi phải không?"
Jungkook chần chừ vài giây. Hắn chợt nghĩ ra một ý tưởng, ngày mai sẽ đến nhà Jaewon rủ cậu đi ăn. Điều đó sẽ khiến Jaewon bất ngờ. Quả thực rất thú vị. Jeon Jungkook nở một nụ cười thích thú.
"Đúng vậy! Đang trên xe Namjoon rồi! Thôi em ngủ đi nhé!"
"Dạ~! Jungkookie ngủ ngon!"
...
"Ba à, sao rồi?"
Beum ngồi kế bên Jeon Doman. Gương mặt vô cùng hào hứng.
"Ổn thoả cả rồi con trai! Nó đã kí vào giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ tài sản rồi!"
Nó dựa người vào ghế sofa êm ái, nở ra một nụ cười vô cùng hài lòng.
"Tuyệt vời!"
Doman hướng mắt về phía đối diện, cười tươi mà gật đầu.
"Cũng một phần nhờ cháu, Jaewon!"
Jaewon mỉm cười ôn hoà. Đôi mắt hướng về phía Beum. Nó cũng nhìn đáp lại. Đôi môi liền tạo ra một cái hôn gió vô thanh.
"Dạ! Cũng không khó lắm! Miễn là bác cho phép cháu cưới Beum là được ạ!"
Jaewon bẽn lẽn nhắc lại lời hứa giữa cha con Beum và cậu. Jeon Beum nghe thế liền đi về phía Jaewon, ngồi bên cạnh mà xoa xoa mu bàn tay bé.
"Em yên tâm! Chúng ta nhất định sẽ kết hôn mà!"
Jeon Beum nhìn ba của mình, nhếch môi rồi lại nói tiếp.
"Nhưng trước hết, phải tìm cách tống cổ Jeon Jungkook ra khỏi nhà cái đã!"
Ông cầm lên tách trà trắng sang trọng. Nhấp môi một hai lần thì lại nhăn mày bởi cái nóng. Doman vừa thổi, vừa trấn an hai đứa nhỏ trước mặt.
"Việc đó cứ để ta lo liệu! Dù sao thì... Jeon Jungkook cũng chẳng phải con ruột của ta! Mục đích của ta khi giữ nó trong cái dinh thự rộng lớn này chính là lấy lại phần tài sản của ba mẹ ruột nó để lại mà thôi!"
Ở phía sau cánh cửa gỗ nâu đậm, bóng dáng đen ngòm ấy rời đi rất nhanh trên dãy hành lang tăm tối không đèn cùng sự đau đớn, cơn bực tức và nỗi tuyệt vọng.
...
Giữa đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Một giấc mộng đẹp khi bị phá vỡ liền có cảm giác bực mình. Jeon Jungmi lật người cầm lấy điện thoại. Chị nhắm mắt nhắm mũi nghe máy. Miệng chuẩn bị chửi rủa bất kì tên nào dám phá đám giấc ngủ yên bình này.
"Chị biết tất cả có đúng không hả, Jeon Jungmi?"
Hắn hét qua điện thoại khiến Jeon Jungmi giật bắn mình. Chị tỉnh cả ngủ. Mười hai giờ đêm rồi, Jeon Jungkook tức giận như thế là đã xảy ra chuyện gì? Jeon Jungmi vội ngồi dậy, hấp tấp.
"Chuyện gì vậy? Jungkook?"
Hắn gào lên, trong đau đớn và tủi hờn. Con mẹ nó! Từ nhỏ Jeon Jungkook đã bị phân biệt đối xử. Đến lúc lớn cũng bị cái gia đình giả này ép cho vào một chiếc khuôn chật hẹp đến bức bối và khó thở.
Năm tuổi, Jeon Jungkook hắn được ba mẹ bảo ban, dạy dỗ rằng mình phải biết thương yêu em trai Jeon Beum thật, thật nhiều vì thằng bé nhỏ tuổi hơn và yếu ớt hơn. Hắn phải biết nhường nhịn, không tị nạnh, không đòi hỏi, không hơn thua.
Kể cả khi thằng bé có lễ tổ chức sinh nhật, bánh kem ba tầng, quà cáp chất núi. Còn Jeon Jungkook hắn, hai mươi năm cuộc đời, chưa từng có cái bánh kem gia đình nào cả.
Bảy tuổi, hắn bị nhốt trong nhà kho tối đen như hố sâu thăm thẳm. Không một ánh đèn. Kiến, gián, ruồi, muỗi bò bay lổm ngổm. Jeon Jungkook hắn bị bỏ đói suốt bảy ngày liền trong ấy vì đã lỡ xô Jeon Beum ngã. Hắn ức lắm. Jeon Beum rõ ràng là người sai. Hắn đã được chị Jungmi tặng cho cái xe tải đồ chơi điện tử. Đang cười toe toét với cái điều khiển trên tay, thằng bé thấy đồ chơi mới liền nhào tới giật lấy. Jeon Jungkook vô cùng tức giận. Hôm qua Beum đã được ba mẹ mua cho con robot hàng xịn to đùng. Nay lại muốn giật lấy món đồ của hắn? Giằng co mãi, Jeon Jungkook bực bội giằng tay một cái thật mạnh, khiến Beum ngã nhào xuống đất. Thế là nằm ra ăn vạ cả ngày với hai vết xước đỏ ở tay. Hại hắn hiện tại chân tay đầy vết đỏ ửng lẫn bầm tím do côn trùng cắn quá nhiều.
Sau đó, cậu bé bảy tuổi liền phải nhập viện vì suy nhược cơ thể. Cũng may là nhờ có Jungmi. Chứ không thì có lẽ Jeon Jungkook bây giờ chỉ còn là một bộ xương khô. Mặc cho kiến gián bu quanh đầy khoái chí.
Lên mười một, Jeon Jungkook bị ép học trường Quốc tế. Hắn không hề muốn. Jungkook đã quyết tâm phản đối. Học trường nào không quan trọng vì bản tính hắn là một người chăm chỉ và ham học hỏi. Thế nhưng, việc học ở trường Quốc tế lại là một áp lực mà Jeon Jungkook sợ sệt và lo lắng. Đã có biết bao học sinh vì áp lực học hành mà tự sát rồi? Có khi nào... người kế tiếp là Jeon Jungkook hay không?
"Không! Con không muốn học ở trường Quốc tế! Con-!"
Và điều hắn không ngờ đến là một cái tát giáng trời từ người ba ruột của mình. Tiếng "chát" đáp ở má trái khiến mặt hắn nóng bừng vì đau rát. Jeon Jungkook đứng chết lặng. Ông ta đã nói gì vào thời điểm đó nhỉ?
"Đừng có làm nhục cái gia đình này! Thân phận danh giá thì cần học ở nơi danh giá! Con học ngu thì đừng gọi ta là ba! Cũng đừng nhận mình là thành viên của Jeon gia nữa!"
Ha! Danh giá quan trọng thế sao? Danh giá quan trọng hơn cả cảm xúc của con trai ruột ông hay sao? Rốt cuộc là sai cái gì? Sai ở đâu? Sao mãi mà Jeon Jungkook chưa tìm ra câu trả lời thế này?
Đến năm mười tám, hắn theo học ngành Quản trị kinh doanh. Theo ý Jeon Doman, học chỉ để lấy kiến thức và kinh nghiệm. Về sau khi Jeon Beum làm Tổng giám đốc, thừa kế DM rồi thì Jungkook hắn về giúp đỡ cho Jeon Beum đứng vững trên địa vị. Jeon Jungkook luôn là người đứng dưới.
Hắn nhớ lại, dùng hết sự uất ức, sự nóng giận của mình đã dồn nén suốt thời gian qua, để nó cứ bộc phát theo một cách bản năng nhất, tự nhiên nhất.
"Tôi không phải con trai ruột của lão Doman! Tôi bị lợi dụng? Đó là lý do mà ông bà ta từ nhỏ đã không thương yêu tôi như thằng Beum đúng chứ? Nói đi! TRẢ LỜI TÔI ĐI!"
Jeon Jungmi bắt đầu hoảng loạn. Chị đã biết sự thật này từ khi chị mười một tuổi. Dự định qua phòng của ba mẹ để xin cho Jeon Jungkook, xin họ đừng giam cầm em ấy trong căn nhà kho u uất đó, xin họ hãy tha cho em. Nhưng chị lại nghe được cuộc trò chuyện của họ. Cả ba và mẹ không hề thương tiếc hay xót xa cho Jungkook, trái lại còn rất bực dọc và vừa lòng hả dạ vì đã nhốt thằng bé trong đấy. Và, từng đoạn sự thật, rằng Jeon Jungkook không phải con ruột của họ, càng không đáng để được họ yêu thương. Những mưu hèn kế bẩn kia, chị đều âm thầm thăm dò để kịp thời bảo vệ em trai nhỏ của mình.
"Jeon Jungkook, em... em bình tĩ-!"
Jungkook không hề nghe một lời nào từ Jungmi. Não hắn bây giờ như muốn nổ tung. Cõi lòng bàng hoàng, đầy đau thương và uất hận. Nó như một cái bọc giấy lủng rất nhiều lỗ và vết cắt lớn nhưng vẫn bị cái gia đình tàn nhẫn này xé toạc ra. Tai hắn chỉ lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện giữa ba kẻ phản bội khốn kiếp kia.
"Má nó! Tôi trước giờ chỉ là công cụ để các người mua vui thôi đúng chứ? Lấy được tiền rồi thì hả hê lắm chứ gì?"
Jungkook xô đổ cái bàn kính. Nó vỡ vụn như cái cách cõi lòng hắn vụn vỡ. Nhân viên khách sạn đứng bên ngoài cửa lo sợ đến run lẩy bẩy. Jeon Jungmi hoảng hốt vì tiếng động lớn bên kia.
"Em... em biết hết rồi sao? Nhưng... tại sao-!"
Jungkook cười lên. Tiếng khanh khách rộn rã nhưng lại chua chát và cay đắng muôn phần. Tay hắn chảy máu rồi. Rất nhiều máu. Nhưng ở tim hắn, đau hơn vạn lần.
"Quả nhiên là vậy! Chị cũng như thế! Cũng lừa dối tôi! Một lũ khốn nạn!"
Jeon Jungmi sợ hãi lắc đầu. Chị vội vã mặc lên người chiếc áo dạ để sẵn sàng đến bên Jungkook.
"Jungkook, chị không như họ! Chị thương yêu em là thật lòng! Em đang ở đâu? Chị sẽ đến ngay!"
Jungkook ngồi khụy xuống đất. Gương mặt toát ra sự đau đớn. Hắn bắt đầu rơi lệ. Từng giọt lã chã chảy dài theo gò má rồi vỡ tan xuống nền gạch. Jeon Jungkook tự nhủ, hắn phải mạnh mẽ. Hắn không cho phép mình khóc. Bàn tay đầy máu me đưa lên dụi mắt, lau sạch dấu vết của sự yếu đuối. Hắn vô thức dùng máu lau mặt của mình. Nhân dạng bị biến thành một tên quái vật máu lạnh đến đáng sợ.
"Yêu thương thật lòng? Đó chỉ là sự thương hại mà thôi Jeon Jungmi à! Con mẹ nó! Là thương hại! Tôi và chị chẳng có máu mủ gì thì thương yêu nổi sao? Thì ra là cả một âm mưu lớn! Từ nhỏ chị luôn an ủi tôi, luôn giúp đỡ cho tôi, tất cả đều là kế hoạch của các người! CHÓ CHẾT!"
Jungmi gấp gáp lên tiếng giải thích. Nhưng có lẽ, Jeon Jungkook không còn đủ tỉnh táo để nghe chuyện nữa rồi.
"Không phải Jungkook ah! Jungkook ah, nghe chị nói! Alo? A-Alo?"
...
"Ba mẹ tôi là ai?"
Hắn nhắm nghiền mắt. Mùi thuốc sát khuẩn hăng hắc khiến mũi hắn đau nhức. Jeon Jungkook lên tiếng. Giọng khản đặc.
"Jungkookie, em... tỉnh rồi!"
Hắn tiếp tục nói. Âm điệu cứ đều đều vô cảm vang lên khiến Jeon Jungmi đau đớn rơi lệ.
"Không cần chị thương xót! Ba mẹ tôi là ai?"
Thái độ của Jungkook khiến chị tủi thân lẫn đau lòng. Jungmi nán lại nước mắt, nói ra sự thật.
"Cô và chú... là ba mẹ ruột của em!"
"Cô và chú?"
"Chú Junghae là em trai của ba! Chú và vợ chú... là ba mẹ ruột của em!"
Hắn siết tay lại thành nắm. Mũi kim trên mu bàn tay cộng thêm lực khiến nó càng đau nhức. Jungkook nén lại sự chua xót và tủi hờn mà gắng sức tìm hiểu.
"Họ đang ở đâu?"
"Hình như... họ đã mất rồi! Mất do gặp tai nạn xe ở Hàn Quốc!"
Jungkook nhếch môi cười chua chát. Con của cô chú sao? Có nghĩa là, Jeon Doman và Kim Kyunghye là bác? Họ bị tai nạn xe, và Jungkook từ đó mồ côi cha mẹ. Vợ chồng Jeon Doman nhận nuôi hắn vì phần tài sản của cô chú thuộc về hắn. Đến thời điểm thích hợp thì lấy đi phần tài sản ấy, vứt bỏ hắn đi.
Từ đầu, Jeon Jungkook đã chẳng có ai trong cái dinh thự Jeon tôn trọng hắn rồi.
"Em uống nước nhé?"
Jungmi lo lắng lên tiếng quan tâm. Thế nhưng, câu nói xa lạ như một gáo nước lạnh tạt vào người khiến chị vạn lần đau đớn.
"Đi ra ngoài! Tôi cần nghỉ ngơi!"
...
"Jungkookie, sao nay anh mới về? Không phải nói chỉ đi ba ngày thôi à?"
Jungkook mặt lạnh tanh để người kia ghì chặt lấy mình. Kang Jaewon đã khá tò mò. Cậu ta phải tìm hiểu kĩ lưỡng để còn biết đường tính toán về sau.
"Anh có chuyện muốn nói với em!"
Hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra xa mình. Jungkook nhìn thẳng vào mắt Kang Jaewon mà thẳng thắn.
"Em có thật sự yêu anh không?"
Jaewon rất nhanh cười tươi mà đáp.
"Đương nhiên rồi! Không yêu anh thì yêu ai?"
Jungkook cố nở một nụ cười hài lòng. Hắn đưa tay nhét vào túi quần, đề nghị.
"Vậy thì... tháng sau chúng ta kết hôn nhé?"
Kang Jaewon sửng sốt. Cậu ta đơ ra vài giây rồi chợt ngượng ngập lên tiếng.
"Có phải... hơi nhanh không?"
"Hai năm rồi em! Chúng ta quen nhau hai năm rồi!"
Kang Jaewon quay mặt đi, đối lưng với hắn.
"Em vẫn thấy hơi nhanh!"
Jungkook bắt đầu cười chua xót. Hắn nhắm mắt, lắc đầu. Nụ cười kia vẫn duy trì trên môi.
"Em thấy nhanh hay em không muốn? Đúng hơn là cậu muốn cưới người khác?"
Kang Jaewon chột dạ. Cậu ta không dám quay lại nhìn hắn vì sợ sẽ để lộ cái biểu cảm bất thường trên mặt hiện giờ. Nhưng câu nói tiếp theo của Jeon Jungkook thành công khiến Kang Jaewon giật thót mà phải quay vội lại.
"Muốn cưới Beum đúng chứ?"
"A-Anh nói cái gì vậy?"
Jungkook mặt vô cảm rợn người. Khí tức đầy thịnh nộ lấn áp hoàn toàn tâm trí Jaewon.
"Không cần diễn kịch nữa! Tôi đây biết hết tất cả rồi!"
Kang Jaewon trợn mắt. Môi miệng lắp bắp.
"A-Anh nói gì vậy? Em... em không hiểu!"
"Hèn gì tôi thấy rất lạ! Cậu luôn nhắc nhở tôi phải yêu thương gia đình vì họ quý giá, vì gia đình là nơi nuôi dưỡng ta! Tôi đã kể với cậu rồi cậu Kang! Nhưng dường như cậu không thương xót cho cái quá khứ tồi tàn của tôi nhỉ? Đương nhiên là vậy rồi, vì mục đích của các người chính là cuỗm toàn bộ tài sản của tôi, đá tôi vào một cái giếng sâu thẳm rồi bỏ luôn không vớt lên! Đúng không? HUH?"
"..."
Kang Jaewon điếng người. Cậu ta hoảng hốt bắm lấy tay hắn. Jungkook lùi về sau né tránh sự tiếp xúc dơ bẩn này. Hắn quát lớn.
"ĐÚNG KHÔNG KANG JAEWON?"
"Em..."
"Coi như tôi ngu! Coi như tôi đui mù đi! Từ giây phút này, chúng ta coi như người dưng không hề quen biết! Cũng đừng để tôi gặp lại cậu! Vì tôi, Jeon Jungkook ghét nhất kẻ phản bội!"
Jungkook tính quay đi thì phía sau vang lên tiếng cười mỉa mai. Hắn nhăn nhó nghiêng đầu liếc nhìn.
"Thật tội nghiệp Jungkook à! Anh bị người thân bỏ rơi và lừa gạt! Còn bị Jaewon tôi phản bội nữa! Tình trạng bây giờ khốn đốn nhỉ? Không tiền, không người thân! Đời này ít ai được như thế lắm!"
Jungkook nhếch môi nhưng bên trong hắn nhức nhối đến đau đớn. Hắn nhìn Jaewon đắc ý, thở dài.
"Cũng cảm ơn cậu vì đã cho tôi một bài học đắt giá! Không người thân thì đúng! Nhưng bên tôi còn có bạn bè! Không tiền thì chưa chắc!"
Thấy được vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta, Jeon Jungkook hài lòng bỏ đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn để lại một câu.
"Chuyển lời giúp tôi đến gia đình Jeon Doman! Từ nay trở về sau, tôi là một tên đầu đường xó chợ! không gia đình! Không ba mẹ, không người thân! Từ trước đến giờ, Jeon Jungkook sống ở chuồng chó, không hề tồn tại trong cái gọi là gia đình!"
Kang Jaewon nghe gia đình Jeon Beum bị sỉ nhục liền nổi máu điên đi tới. Nhưng chưa kịp làm bất kì điều gì thì Jeon Jungkook đã tặng cho kẻ phản bội kia một cái bạt tay khiến cậu ta ngã nhào xuống đất.
"A!"
Hắn thẳng thắn đối mắt với Kang Jaewon, dứt khoát.
"Cái tát này coi như cậu đã trả hết ân tình cho tôi!"
Jaewon nhìn theo bóng dáng người đàn ông bước ra khỏi cửa. Trong lòng vẫn hỗn loạn với những sự việc vừa diễn ra. Một lúc lâu mới kịp hoàn hồn, cậu ta vội vã tìm điện thoại như một kẻ điên.
Phải gọi cho Jeon Beum!
...
"Đi!"
Hắn đóng sầm cửa xe, thắt dây an toàn rồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt. Jeon Jungkook quá mệt mỏi với mớ hỗn độn này. Những ngày qua, rượu là bạn của hắn, màn đêm là nơi hắn trú ẩn. Jeon Jungkook triền miên trong cơn say để hắn có thể quên đi muộn phiền này. Nhưng tại sao? Tại sao càng say lại càng tỉnh? Càng mơ hồ hắn lại càng đau nhức nơi lồng ngực đến thế?
Kim Namjoon lo lắng nhìn bạn. Anh cũng cảm thấy thương xót cho hắn. Jeon Jungkook rất tốt, hà cớ gì phải chịu khổ thế này?
"Jungkook, tôi-!"
"Namjoon, tôi cần yên tĩnh!"
Hắn cắt lời anh. Anh chỉ biết âm thầm thở dài.
"Được!"
Xe lăn bánh đều. Không khí ngột ngạt đến bức bối. Anh không chịu nổi nữa, bèn lên tiếng nói chuyện.
"Cũng chẳng biết cậu có nghe hay không nữa! Nhưng tôi vẫn nói nhé Jungkook! Tháng sau, Yoongi hyung và Seokjin hyung sẽ về Hàn Quốc định cư! Tôi và cậu tháng sau cũng hoàn thành khoá luận và tốt nghiệp rồi! Tôi cũng định về nước! Cậu muốn đi thì báo lại cho chúng tôi nhé!"
Có lẽ, rời khỏi đất Mỹ thì Jeon Jungkook sẽ được bình yên.
...
Đi dạo ở một con phố tại Hàn Quốc, Jeon Jungkook trầm tư. Ánh chiều tà đã dần buông xuống. Con đường vắng vẻ nay lại càng khiến cho tâm trạng của người lướt ngang cảm thấy não nề hơn.
Hắn đã cùng Seokjin, Yoongi và Namjoon về Hàn Quốc. Cũng được gần một tháng rồi. Trong ngần ấy thời gian, Jungkook đã nỗ lực tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn xe của ba mẹ ruột. Nhưng dường như tất cả sự nỗ lực ấy đều trở nên vô nghĩa. Phía cảnh sát có thực hiện tìm kiếm và điều tra lại. Nhưng kết quả vẫn ở con số không.
Có lẽ, Jeon Doman đã tính toán hết rồi. Ông ta đã ém đi vụ tai nạn ấy? Thuận tiện hơn trong việc lợi dụng hắn và chiếm đoạt tài sản từ ba mẹ hắn một cách dễ dàng. Hoặc đúng hơn là ngăn cản triệt để những ai muốn đào lại vụ tai nạn này? Có phải vụ tai nạn hay không thì còn chưa biết rõ. Có thể đó là một vụ sắp đặt có kế hoạch từ trước, diễn ra một cách ngẫu nhiên để không ai nghi ngờ. Yoongi và Namjoon đều nghĩ như thế. Nhưng, Seokjin lại bảo vì họ quá đa nghi.
Một con sông nhỏ yên ả trôi. Hắn dừng chân nhìn ngắm. Bỗng lại muốn nghỉ ngơi, Jeon Jungkook tiến về phía gầm cầu, nơi có bóng râm và ít ai để ý. Hắn ngồi bệt xuống phần cỏ đang dần héo úa vì thiếu đi ánh sáng. Chúng thật giống hắn, đang lụi tàn dần niềm tin khi sống.
Jeon Jungkook suy nghĩ rất nhiều. Trong tay hắn đang chẳng có gì. Bây giờ, Jeon Jungkook chẳng khác một kẻ vô gia cư là bao. Không nhà cửa, không gia đình, không tình thân và cũng không tình cảm.
Ngẫm lại lời khuyên của Yoongi làm hắn băn khoăn bao lâu nay, bạn bè Jeon Jungkook đều biết rằng hắn không hứng thú với kinh doanh. Nhưng bây giờ, chỉ có kinh doanh mới mang lại tiền cho hắn một cách nhanh nhất. Trong tay Jeon Jungkook hiện tại chỉ còn cái công ty do Yoongi và hắn thành lập. Công ty ấy giờ đây cũng đã phát triển hơn, cũng đã có đối tác, thị trường và tiềm năng phát triển. Đó được coi là một bước đệm giúp hắn tiến lên.
"Anh không ép buộc em! Vốn thành lập có phần của em nên một phần lợi nhuận em vẫn được hưởng! Nhưng Jungkook à, nếu em muốn chứng tỏ bản thân, muốn cho những người đã khinh miệt em, rời bỏ em, phản bội lại em thấy rằng em không vô dụng, không khốn khổ như ý của họ muốn, vậy thì em phải nghe anh! Hãy suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời anh đi!"
Bỗng nhiên, hắn lại ghét cái họ của mình. Ghét cay ghét đắng. Jeon Jungkook hận. Tại sao hắn lại phải chịu đựng tất cả những điều thế này? Bộ kiếp trước Jeon Jungkook đã làm điều gì ác ôn tàn nhẫn hay sao? Hắn không cam tâm.
Nỗi cô đơn xâm lấn. Cô đơn. Phải! Nỗi sợ của con người chính là cô đơn. Nhưng hình như cái cảm giác ấy đã đeo bám Jeon Jungkook từ khi hắn còn bé xíu. Nỗi cô đơn hiện tại, có lẽ ngang ngửa với nỗi tủi thân và uất ức trong căn nhà kho hôi thối năm nào.
Nhưng khi ấy, Jungkook chỉ là một đứa trẻ. Suy nghĩ chưa tới, chín chắn chưa đủ. Những tổn thương ấy đều bị vùi lắp bởi thời gian, bởi vài ba câu nịnh nọt qua loa. Để đến bây giờ, dù đã vùi sâu trong đất cát, những tổn thương ấy lại bị đào bới lên toàn bộ. Trần trụi. Tàn tạ. Không những thế, nó lại còn bị dẫm đạp đến thảm thương.
Con người là loài sinh vật nhân hậu và lương thiện nhất. Nhưng bản ngã tối tăm của con người cũng là một kẻ tàn nhẫn và thâm sâu khó lường.
"Ôi mèo nhỏ? Em làm sao vậy nè?"
Hắn chợt bừng tỉnh vì nghe được tiếng người lạ. Âm vực mềm mại và ấm áp khiến Jeon Jungkook muốn được nghe thêm thật nhiều lần nữa. Cảm giác rất lạ, cũng thêm phần ấm cúng thân quen. Cái vẻ đờ đẫn suy tư biến mất khi Jeon Jungkook nhìn thấy bóng dáng một người con trai được phản chiếu dưới dòng sông. Cuộc nói chuyện của cậu thiếu niên ấy với một con mèo đã làm hắn vô thức tủm tỉm. Nghe như một tên ngốc nghếch đang độc thoại vậy.
"Jeon Iongkock? Là gì vậy?"
Jungkook giật mình đôi chút. Hắn ngưng cười, nhìn lại cái dòng chữ mình vừa viết. Đâu có xấu xí đến vậy? Hắn nhìn vẫn ra Jeon Jungkook tên hắn cơ mà?
"A, là Jeon Jungkook nhỉ? Là tên của ai đó sao?"
Đúng! Là tên tôi! Cái tên khiến tôi cảm thấy bản thân thật xấu xí và xui xẻo!
"Cái tên này đẹp thật đó!"
Jungkook giật mình một lần nữa. Người bên trên như đọc được suy nghĩ của hắn. Câu nói mang tính vô tư nhưng lại khiến cõi lòng Jungkook được an ủi và thêm phần bình yên.
Đẹp sao?
"Thiệt là, cuộc sống thật sự khó khăn mà nhỉ?"
Phải! Rất khó khăn!
Cậu thiếu niên bên trên vẫn thản nhiên nói chuyện với chú mèo. Jungkook lại cứ im lặng ngồi nghe. Từng câu từng chữ rơi vào tai hắn, ngấm đến từng mao mạch để rồi trái tim hắn từng chút cảm nhận được sự ấm áp, sự thoải mái ở nơi xa lạ này. Đầu óc cứ như được thiết lập sẵn, liên tục đáp lại những câu hỏi của cậu thanh niên kia.
"Nó giống sóng gió vậy, dập tắt đi lửa sống! Nhưng mà, lửa có thể thắp lên lại bằng nhiều cách khác nhau mà! Đúng không mèo con!"
Dù cho lụi tàn vẫn có thể thắp lên. Dù bị vùi dập vẫn phải gắng mà đứng dậy. Chỉ cần bản thân có cố gắng. Hắn nghĩ ngợi, tự lầm bầm.
"Nói thì dễ lắm! Nhưng làm thì rất khó đấy!"
Tuy miệng nói vậy nhưng lòng đã quyết tâm. Việc Yoongi đã đề nghị, hắn sẽ thực hiện.
Nếu đó là sự thật, thì ngọn lửa sống của tôi một lần nữa cháy bỏng một phần nhờ vào cậu!
...
"Jimin, tôi thực sự rất hài lòng về quyết định của mình! Tôi đã quyết định về Hàn sinh sống và quản lý Larmos cùng Yoongi hyung! Tôi đã gặp được em! Tôi... rất may mắn!"
Jimin nằm ngoan trên người hắn. Dù không nức nở thành tiếng nhưng hắn có thể cảm nhận được phần ngực áo mình đã ướt sũng. Hắn từ khi bắt đầu luôn vỗ về ở lưng để mang lại sự bình tĩnh cho bản thân và cho yêu tinh nhỏ. Cũng rất đau vì phải thuật lại chuỗi kí ức không đáng nhớ này.
Park Jimin là người đầu tiên nghe hắn tâm sự về hoàn cảnh lâu đến thế. Từng chi tiết khổ sở của bản thân hắn đều trầm lắng kể lại. Xong xuôi lại thở phào một hơi vô cùng hài lòng và dễ chịu. Có người lắng nghe hắn, thấu hiểu hắn quả thực là một điêù may mắn. Bởi cậu giống như một phép màu.
Phép màu của cuộc đời Jeon Jungkook, mang lại cho hắn nguồn động lực phát triển bản thân, vượt qua biến cố và mang đến một tình yêu nồng ấm.
Cậu ôm chặt hắn hơn. Vòng tay quấn quanh cổ người kia mà nói. Giọng bé xíu xiu kèm theo vài tiếng khịt mũi nhẹ.
"Jungkook, Jimin thương anh! Thương anh rất nhiều! Không phải vừa nghe xong quá khứ của anh mới thương nhiều như thế! Mà vì em đã thương anh nhiều từ khi anh đứng ngoài trời bão tuyết đêm ấy! Nay lại thương hơn!"
Đêm bão tuyết, từng hạt rơi dày, ướt sũng đôi vai hắn. Từ ấy, cậu nhận ra bản thân mình quan tâm người này rất rất nhiều. Bóng dáng đơn bạc trước cửa nhà, Park Jimin vẫn còn nhớ. Cô độc trong bóng đêm. Ảm đạm dưới cái lạnh lẽo. Buồn rầu, ưu tư.
Vậy ở quá khứ, Jeon Jungkook còn phải chịu đựng nhiều hơn thế. Nghĩ đến đây, tim Jimin bỗng nhói lên một cái thật đau. Chân tay vì thế cũng run rẩy mà nổi da gà.
Hắn thấy cậu như vậy cũng xót xa. Âm điệu lại trở về màu ấm áp.
"Ừm! Tôi biết mà! Dù sao cũng là quá khứ rồi! Hiện tại tôi đã có em! Nín đi bé con! Tôi chưa khóc mà sao em bù lu bù loa rồi?"
"Anh còn ghẹo em!"
Cậu đánh vào ngực hắn một cái. Hắn khúc khích cười giòn. Jungkook đau nhức phần lưng liền ôm chặt cậu yêu tinh vào lòng rồi xoay người nằm nghiêng cùng cậu. Jimin vẫn một mực ôm cổ không buông. Jungkook thấy cậu hành động như thế lại bật cười.
"Tôi vẫn ở đây mà!"
Park Jimin một lúc sau rời tay. Cậu chuyển qua ôm eo của hắn. Jungkook nằm im không nói gì. Hắn nhắm mắt, tận hưởng cảm giác yên ả bao trùm lấy cả hai hiện giờ. Mùi lavender vẫn luôn tuyệt vời như thế.
"Nhưng... anh và chị Jungmi vẫn liên lạc bình thường! Chị ấy tốt mà, đứng chứ?"
Jimin lên tiếng. Hắn gật đầu. Cậu không thấy liền ngước mắt lên nhìn.
"Đúng không?"
Jungkook nhìn xuống, đáp.
"Có lẽ là vậy!"
Cậu bĩu môi, bênh vực cho người chị quý mến của mình.
"Đương nhiên là vậy! Em cảm nhận được mà, chị Jungmi rất thương anh!"
Hắn không đáp. Môi liền nhấn xuống hôn lấy người nằm cạnh. Đôi môi mềm, thơm mùi dâu của son dưỡng thật mê hồn người ăn. Jungkook mút nhẹ một cái rồi rời đi. Park Jimin đưa tay lên ngực hắn, dừng lại ở nơi đang phát ra những âm thanh mạnh mẽ. Trái tim hắn đã chịu nhiều tổn thương.
"Jungkook ah!"
"Huh?"
Jimin hỏi ẩn ý.
"Anh còn đau không?"
Jungkook bắt lấy tay của cậu, nắm thật chặt.
"Vì em đã khâu lại các vết rách loang lổ trong trái tim tôi! Nên bây giờ tôi không còn đau nữa! Đã là sẹo thì nó sẽ không đau!"
Cậu rũ mắt nhìn khuy áo của hắn mà lí nhí.
"Em có làm được gì đâu! Anh phải cảm ơn bản thân anh đây này!
Cậu vỗ bèm bẹp vào ngực hắn rồi cười ngại.
"Em chỉ là chất xúc tác thôi! Quan trọng là anh đã rất mạnh mẽ và nỗ lực!"
"Nhưng không có em thì sẽ không có tôi của hiện tại!"
Hắn lại hôn. Lần này là ở má của cậu. Park Jimin nhìn người mình yêu một hồi lâu. Hắn cũng đáp lại với ý cười tràn đầy. Hít một hơi thật sâu, Jimin lấy hết can đảm mà nói.
"Jungkook à, em từng hứa với anh, một bí mật đổi lấy một bí mật! Ai cũng có quá khứ! Em cũng thế!"
Hắn mường tượng một khung cảnh vui vẻ của Jimin và gia đình. Hai vị trung niên mà khi trước hắn nhìn thấy trên trang cá nhân của cậu rất nhân hậu và ôn hoà. Park Jimin là người ấm áp, mạnh mẽ, có cá tính riêng. Đó có thể là những đức tính mà cậu thừa hưởng từ ba mẹ. Thiết nghĩ, cuộc sống của cậu không tồi tệ như hắn. Jungkook mừng thầm.
"Chắc hẳn rất vui đúng chứ?"
Park Jimin cười trừ khiến Jungkook đơ ra vài giây.
Không vui sao?
Hắn lo lắng, vội vã ôm lấy cậu vào lòng, nhắc nhở.
"Trễ rồi! Hay mình ngủ nhé?"
Park Jimin đẩy vai hắn ra. Cậu bĩu môi.
"Anh làm được thì em cũng có thể làm được! Anh chịu đau được, em cũng được mà! Có Jungkook ở đây thì sẽ ổn thôi!"
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Chap sau mang tên "Park Jimin"!!!
🐷 Mn cùng đoán xem quá khứ của Jimin thảm hơn Jungkook hay đỡ hơn nhoa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com