Chương 28: Park Jimin
Tiếng roi vun vút đập vào da thịt. Tiếng khóc rên đau đớn của trẻ con. Tiếng thở hồng hộc có thể nghe rõ sự bực tức. Cả tiếng nguyền rủa, mỉa mai, chửi bới đến đau đớn và ồn ào. Tất cả, đều hoà lại làm một, tạo ra một ngôi nhà u uất, đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi ngay cả những người hàng xóm cũng không dám can ngăn. Họ sợ bị vạ lây. Họ không muốn mình lại rước hoạ vào thân. Vì vậy, cả cái khu ổ chuột này đều vô tình trở thành người vô tâm. Dù cho có thấy tội lỗi, có thấy bản thân thật quá đáng và tàn nhẫn thì họ vẫn một mực giữ miệng mà im lặng.
Park Jimin năm tuổi, quằn quại dưới đất. Da thịt nơi nơi rướm máu đầy những vết xước dài hẹp. Em nằm cuộn lại, co ro, tuyệt vọng van xin.
"Mẹ! Tha cho con! Tha con đi mà! Con đau!"
"Mày! Cái thứ con hoang! Mày đáng chết! Mày phá nát cái gia đình này!
Người phụ nữ gào thét điên dại. hành động buông thả theo cảm xúc mà bộc phát dữ dội. Yêu thương thì kèm theo vỗ về, bảo bọc. Ghét bỏ sẽ kèm theo hành hạ, mắng nhiếc.
"Mày là thứ không nên sống! Con mẹ của mày càng không nên tồn tại! Tao sẽ giết tất!"
Đau! Đau quá!
Mẹ ơi!
Tha con đi mà!
Những trận đánh như thế này, ngày nào em cũng phải gánh chịu. Bản thân em còn khá mơ hồ về nguyên nhân bị mẹ đánh nhiều như thế. Em chỉ mới năm tuổi thôi. Vậy nên em không biết nhiều. Người người xung quanh ngày ngày bàn tán. Nhưng không ai giải thích cho Jimin hiểu, rốt cuộc con hoang là gì. Bởi, họ luôn cách thật xa ngôi nhà tàn tạ này. Jimin cũng chẳng có lấy một cơ hội mà thắc mắc.
Em, Park Jimin, hình như là con hoang đúng không? Con hoang là sao vậy?
Có phải như kiểu con nhặt ngoài đường về không? Hay là đứa trẻ đi lạc thì là con hoang? Không được yêu thương là con hoang sao? Hay...
Jimin không biết. Em càng gào thét, mẹ lại càng mạnh tay. Ba đâu rồi? Sao mãi ba chưa về với em vậy? Ba đi cũng được một năm rồi đó.
Ba ơi!
...
Park Jihoon đã có gia đình. Tuy vậy, hắn vẫn đang được một nữ đồng nghiệp để ý và theo đuổi.
Hôm ấy là tiệc cuối năm. Công ty họp mặt ăn uống linh đình. Jihoon hoà vào cuộc vui, coi đây chính là thời khắc thư giãn đáng quý nhất. Cứ hết ly này rồi lại cạn đến ly kia. Hắn chẳng muốn về cái căn nhà ngán ngẩm ấy. Nơi có người vợ không thể sinh con, chỉ biết ăn bám chờ chồng, luôn buông lời mắng chửi hắn bất tài mãi mà không lên được miếng lương.
"Đồ tồi! Mày không lo được cho tao thì mày cưới tao làm gì? HẢ?"
"Tao ép mày cưới sao? Hai bên tự nguyện thì mới cưới được chứ?"
Chén đĩa loảng choảng. Chửi mắng ầm ĩ.
"Làm thằng đàn ông mà đéo nuôi được cho vợ con đàng hoàng tử tế thì chết mẹ cho xong!"
"Mày thì hay rồi! Tao đi làm quần quật kiếm tiền dâng tận mồm cho mày! Mày thì suốt ngày shopping, trang sức!"
"Đừng quên thân phận của tao là tiểu thư! Tao đã từ mặt bố mẹ để theo mày về cái ổ chuột này đấy!"
"Hối hận rồi sao? Li dị mẹ đi! Đàn bà đéo sinh được con thì chỉ có vứt!"
Cuộc cãi vã hôm qua thật sự như một ngọn núi lửa phun trào. Trước mặt là một cõi mờ ảo. Khi mắt hắn nhắm lại, bầu trời tối đen bao trùm. Ước mơ của hắn, chính là được làm một người bố. Đó là một nghĩa vụ thiêng liêng.
Lần mở mắt tiếp theo, Jihoon đã đang ở một nơi rất lạ. Đầu hắn đau như búa bổ. Cảm giác buồn nôn kéo đến khiến Jihoon chỉ muốn nằm ì trên giường.
Hắn cảm giác cơ thể có chút nóng, liền đá tung cái chăn bông. Nhưng, sao cơ thể hắn lại không một mảnh vải thế này?
Jihoon sửng sốt, nhìn không gian xung quanh. Đây dường như là một phòng khách sạn nào đó. Nơi này không có một con người hay một bóng ma nào ngoài Park Jihoon. Hắn nheo mắt tìm điện thoại của mình. Nó đang nằm trên chiếc bàn tròn bên kia.
Jihoon lững thững tiến tới. Bên cạnh chiếc điện thoại còn có một mảnh giấy nhỏ.
Đêm qua anh và tôi đã...! Tôi thật sự rất xin lỗi vì bản thân đã thừa nước đục thả câu! Nhưng... tôi yêu anh là thật lòng! Từ nay tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa! Thật sự xin lỗi anh!
Jihoon đập tay lên trán chửi thề một tiếng. Hắn đọc qua liền biết người này là ai. Park Jihoon nhanh chóng mở điện thoại lên, bấm gọi cho cô.
Nhưng hồi âm chỉ là những tiếng chuông kéo dài rồi lại mất hút.
Jang Mina, cô đã ở chỗ quái nào rồi?
...
Hắn từ đó rất ít khi về nhà. Một phần vì cảm thấy nơi ấy thật ngột ngạt và khó thở. Một phần vì bản thân Park Jihoon không dám đối mặt với người vợ của mình. Bởi tội lỗi luôn bủa vây lấy hắn. Bản thân lại chẳng thể thốt nên lời xin lỗi.
Hèn nhát!
Hắn biết là hắn đã sai. Nhưng Jihoon vẫn uất ức về người vợ của mình. Cô ta luôn miệng chửi mắng, sỉ vả hắn bất tài, không đủ sức lo cho cô đầy đủ tiện nghi. Hắn cũng có nỗ lực, có cố gắng. Nhưng cô ta không hề thừa nhận chúng. Nỗ lực, cố gắng cho chó nó ăn đi. Kết quả mới là quan trọng. Cô ta chỉ nhìn vào vài đồng lương của hắn mà đánh giá.
Giữa một con phố đông người, tầm mắt hắn đột nhiên nheo lại và chăm chú vào một điểm. Người phụ nữ kia... không phải là Jang Mina hay sao?
"Jang Mina!"
Park Jihoon tiến lại nắm lấy cổ tay người nọ. Hắn đơ ra trong vài giây khi nhìn thấy cái bụng to tròn của cô đồng nghiệp. Mina hoảng hốt, đánh rơi mất bọc trứng. Chúng bể ra, thảm hại nằm dưới đất đầy nhầy nhụa và dơ dáy. Như cái đêm định mệnh hôm đó.
Jihoon cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào bụng bầu. Hắn mở miệng hỏi trong vô thức.
"Con của tối?"
Jang Mina lảng tránh câu hỏi. Cô không đáp. Mina vùng tay, nhặt lên bọc trứng gà đã vỡ không còn nguyên dạng. Cô đem nó vứt vào thùng rác bên đường, một mạch rời đi.
Mina chẳng hiểu cảm giác của cô lúc này là thế quái nào. Cô cảm thấy hổ thẹn, có lỗi vì một phút ham muốn mà chủ động lên giường với một người đàn ông đã có gia đình. Đồng thời lại tủi thân. Bởi sáu, bảy tháng qua, Jang Mina đã phải vật lộn với biết bao khó khăn vì cái bầu không đáng có này.
"Mina! Đứa con... là của tôi sao?"
Hắn đi theo sau cứ mãi hỏi câu hỏi ấy. Mina tức điên lên. Cổ họng nghẹn ứ. Cảm xúc lẫn lộn bèn quát to.
"Phải! Con anh đấy! Nhưng tôi không cần anh phải nuôi đâu! Tôi... sẽ tự sinh, tự nuôi thằng bé!"
Jihoon nghe xong có chút ngứa ngáy trong lồng ngực. Hắn lắp ba lắp bắp.
"Là... là con trai ư?"
Mina giật mình. Cô nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Phản ứng này từ Park Jihoon không giống cô tưởng tượng. Đáng lẽ anh phải đay nghiến cô, dằn vặt cô, chửi mắng cô như một con điếm chứ?
"Anh-!"
"Tôi muốn có thằng bé! Tôi muốn... thằng bé là con của tôi!"
...
Jang Mina ở tháng cuối thai kì vô cùng hạnh phúc. Cô được một người làm chỗ dựa, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ quả thật vẫn tốt hơn khi ở một mình. Mina cứ ngỡ chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi tỉnh lại, thấy Jihoon đang hí húi gấp đồ của trẻ sơ sinh, lúc thì cặm cụi nấu cơm, còn rất chăm chỉ đọc sách hướng dẫn cách làm bố thì cô lại biết đây chính là hiện thực.
Nhưng... cái hiện thực này sẽ kéo dài trong bao lâu?
Cho đến một hôm, khi Jihoon vừa đi làm được nửa giờ đồng hồ thì ngoài cửa bỗng có tiếng chuông. Cứ nghĩ rằng Jihoon quên gì đó nên mới quay về lấy, vậy nên cô liền chạy ra mở cửa. Nhưng, người đứng trước mặt cô không phải Park Jihoon, mà lại là vợ của Park Jihoon.
"Má mày! Con khốn chó chết!"
Một trận ẩu đả diễn ra ngay tại căn nhà ấy. Tiếng chửi mắng đầy sự đay nghiến. Tiếng khóc lóc đầy nỗi đau thương. Xô đẩy, đấm đá đều có đủ. Và âm thanh của xe cứu thương từ đâu xa dần, xa dần rồi mất hút.
...
Jang Mina vì sinh sớm hơn so với dự kiến cộng thêm việc khó sinh mà qua đời. Để lại một em bé trai nhỏ nhắn gần chín tháng tuổi đạp chân khóc oe oe. Em sinh ra từ giây phút ấy. Em như cảm nhận được nỗi đau thương, sự trái ngang gần kề bên mình. Em khóc rất lớn, khóc lớn rồi lại ngủ rất ngoan.
"Là ba đây! Park Jimin bé nhỏ!"
...
"Thằng bé tỉnh rồi!"
Park Jimin mở mắt. Em đã chạy rất lâu, rất lâu. Chạy đến khi đôi chân run rẩy, đến lúc ngã quỵ mà nằm bệt dưới đất thiếp đi. Jimin bật khóc không rõ nguyên do. Có lẽ, mùi thuốc sát trùng hăng hắc nơi đây khiến em khó chịu. Hoặc cũng có thể do nơi này quá xa lạ, em có chút sợ hãi. Vì Park Jimin chưa từng được ra khỏi nhà. Hoặc, khóc vì em đau.
"Cháu trai! Đừng khóc!"
Cậu bé nhỏ hoảng sợ vội vã trùm mền kín mít. Em sợ lắm. Trước giờ chưa ai quan tâm em nhiều như thế cả? Họ là thần tiên trên trời có đúng không? Mọi thứ đều thật lạ lẫm.
"Cháu bé! Ngộp thở đó!"
Cô y tá bên cạnh lo lắng gỡ mền. Nhưng em rất sợ, nhắm chặt mắt, gồng mình giữ lấy tấm mền mỏng như thể đó là lá chắn kiên cường cho em. Cơ thể Jimin run lên bần bật.
Vị bác sĩ thấy thế liền lắc đầu. Cô y tá cũng nhẹ nhàng rời tay.
Một lúc lâu sau, căn phòng im lặng đến khó tả. Cậu bé bây giờ cũng bình tĩnh hơn. Nhưng Jimin vẫn rất lo lắng. Em nhúc nhích, thò một con mắt ra nhìn.
Mùi đồ ăn ở đâu bay đến. Bụng em bỗng nhiên réo lên âm thanh mà thường ngày em đều nghe. Là cái đói. Cái đói luôn là bạn của em. Cái đói luôn hiện hữu cùng cái đau.
"Đói rồi đúng không cháu?"
Em nhìn vị bác sĩ đang ăn cái bánh gì đó lạ lạ. Nhìn ngon quá! Em thò hẳn đầu ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm vào cái bánh.
"Cháu muốn ăn sao?"
Vị bác sĩ âm trầm nhẹ nhàng lên tiếng. Cậu bé nhỏ ngồi dậy. Hai chân quặp về phía sau tạo thành hình chữ M nhỏ nhắn.
Người này mặc áo trắng. Chắc chắn là ông tiên.
"Ông tiên ơi!"
Giọng em nhỏ xíu. Jimin cúi gằm mặt nhìn bàn tay đầy vết xước của mình. Em lí nhí.
"Cháu đói quá! Cho cháu ăn với ạ! Một miếng thôi mà!"
Vị bác sĩ bật cười chua xót. Từ đâu lại lấy ra một phần hamburger khác. Nhìn nó còn to hơn cái của bác sĩ cơ.
"Của cháu đây!"
Park Jimin sáng rỡ con mắt. Cậu nhận bằng hai tay. Song, lại cúi sát đầu xuống nệm tạo thư thế quỳ lạy.
"Cảm ơn ông tiên ạ!"
Mẹ có dạy. Muốn cảm ơn mẹ phải dập đầu mới đúng. Vị bác sĩ thấy hành động của em liền nhăn mày. Bác đỡ em ngồi dậy và dặn dò.
"Này nhé! Ta là bác sĩ, không phải ông tiên!"
Jimin chớp mắt. Cậu ngơ ngác không hiểu gì.
"Bác sĩ là những người khám và chữa bệnh cho những người bị bệnh đó cháu!"
"Là mấy người bán thuốc bôi mấy vết này sao ạ?"
Jimin nhìn vào vết bầm tím ở chân. Bác sĩ gật gù nói đúng.
"Khi cháu cảm ơn ai đó thì đừng quỳ như thế! Chỉ cần nói cảm ơn cùng một nụ cười là được!"
"..."
Mẹ dạy em khác. Bác sĩ lại dạy em khác. Em nên nghe ai đây nhỉ?
Jimin lắc đầu tỏ ý bối rối. Bụng lại kêu. Em ăn ngấu nghiến. Cái bánh này đúng như em tưởng, ngon quá trời ngon. Nhưng em không thích mấy cọng xanh lè dài thòn này tí nào. Vị kì quá, cứ hăng hắc xộc lên mũi khó chịu vô cùng. Bù lại, miếng ba tê lại rất ngon. Phô mai rất béo. Bỗng, một ít thịt rơi xuống đất. Em phải nhặt lên ăn.
"Cháu, nó dơ rồi!"
"Nhưng mà....!"
Nhưng mà, ở nhà mẹ toàn quăng đồ ăn dưới đất cho em. Đâu có dơ?
Nhìn bác sĩ vứt miếng thịt bò đi, Jimin ngậm ngùi tiếc nuối. Bác sĩ suy nghĩ trong đầu. Cậu bé này còn rất nhỏ nhưng lại có biểu hiện của bệnh tâm thần lẫn trầm cảm. Tuy vậy, bệnh vẫn chưa chuyển biến nặng. Ban đầu, em có chút hoảng sợ vì mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm. Nhưng hiện tại em giao tiếp khá tự nhiên. Còn nhỏ như thế đã dính dáng tới căn bệnh này hẳn phải có nguyên do. Nhìn những vết thương trên cơ thể là đủ hiểu, em đã bị bạo lực như thế nào. Vết mới chồng chéo vết cũ. Thật thương tâm!
"Cháu bị ngất giữa đường! Người dân đã mang cháu vào viện! Cơ thể của cháu rất nhiều thương tích nặng! Ba mẹ cháu đâu?"
Park Jimin nghe hai chữ ba mẹ lại run lên cầm cập. Em sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy.
"Cháu... cháu không có ba mẹ!"
Vị bác sĩ thấy vẻ sợ sệt kia của em liền nhẹ nhàng xoa đầu trấn an. Jimin nhìn bác sĩ. Em mếu máo.
"Cháu...!"
"Không sợ! Nơi đây rất xa!"
Bác tiếp tục dò hỏi.
"Vậy cháu đang ở với ai?"
Em lại lắc đầu. Gương mặt sợ sệt hiện rõ.
"Cháu không có nhà!"
Vừa nãy nghe mình nói nơi đây ở rất xa, thằng bé đã an tâm hẳn! Nói dối?
Nếu em nói ra sự thật, em sẽ bị đưa về nhà đúng không? Jimin đã trốn nhà bỏ đi được ba ngày rồi. Bây giờ mà về là mẹ lại đánh, lại mắng em. Em sợ.
"Những vết thương này từ đâu mà ra thế?"
Cậu bé suy nghĩ hồi lâu. Em ngồi nhớ lại một vài chuyện đã xảy ra trong ba ngày bỏ trốn. Jimin đành lựa đại một lý do.
"Cháu vì đói nên đã ăn cắp vặt! Bị bắt quả tang nên bị đánh! Mà bác sĩ ơi!"
Bác lau vụn bánh dính trên mép môi Jimin, rồi đưa cho em một ly nước ấm.
"Sao thế?"
"Con hoang là gì vậy ạ?"
Vị bác sĩ đơ mặt và chỉ biết im lặng. Ông nghe xong câu hỏi ngây thơ ấy liền hiểu ra từ nãy đến giờ tất cả đều là một lời nói dối của trẻ con. Vị bác sĩ xoa đầu cậu bé nhỏ.
"Cháu lớn lên sẽ biết thôi à! Nhưng con hoang không hề xấu đâu!"
Jimin nghe xong liền đờ đẫn suy nghĩ. Nếu không xấu thì tại sao mẹ lại đánh mình như thế? Tại sao mẹ lại ghét em đến vậy?
Nói chuyện với cậu bé này cũng là một cách chẩn đoán tình trạng tâm lý của Park Jimin. Bác tiếp tục hỏi.
"Vậy sau khi ra viện, cháu lại phải lang thang sao?"
Em không biết nữa nhưng mà em muốn đi. Đi đến bất cứ nơi đâu cũng được. Miễn đừng là ngôi nhà đầy tăm tối ấy. Nơi chứa đựng ám ảnh, nỗi sợ và sự tủi thân.
"Sau khi cháu hồi phục, bác sẽ liên hệ bên Trại cô nhi nhé? Vào đó sẽ có nhiều bạn, cháu cũng sẽ được ăn uống đầy đủ! Được học, được chơi, được tự do!"
Cậu bé níu lấy gấu áo của ông kéo nhẹ. Jimin cúi gằm mặt mà lẩm bẩm trong miệng. Âm điệu nhút nhát khẽ vang lên.
"Bác sĩ ơi!"
"Sao thế?"
Bác sĩ tuy là người lạ nhưng rất ân cần và nhẹ nhàng với Jimin. Em cảm thấy rất an toàn khi bên cạnh bác. Em muốn xin bác sĩ một điều. Dù không biết bác sĩ có cho hay không nhưng em vẫn khẩn thiết, van nài mà xin xỏ.
"Cháu không muốn ở thành phố này! Cháu... cháu muốn về quê! Được không ạ?"
Ông nhìn Jimin mà hỏi với đôi chút bất ngờ.
"Cháu có quê?"
Em lắc đầu.
"Dạ không có!"
Có lẽ ý thằng bé là đến một vùng quê!
Ông suy nghĩ một chút rồi gật đầu chấp thuận.
"Được! Vậy thì về quê bác nhé?"
Em mút ngón tay cái do còn ít sốt dính trên đó. Miệng cười tươi nhìn bác sĩ với gương mặt hy vọng và hạnh phúc.
"Dạ vâng! Cháu cảm ơn bác!"
...
"Các cô đã dạy rồi! Minho, cậu mau trả lại cái ví tiền cho cô chú kia đi!"
Park Jimin tám tuổi giằng co mãnh liệt với bạn cùng phòng để lấy lại chiếc ví.
"Không! Tớ nhặt được thì là tiền của tớ!"
Minho giấu cái ví ra sau lưng. Tay còn lại trấn trước mặt không cho Jimin với về phía sau. Park Jimin ra sức phản kháng. Minho vì to con hơn nên cậu chẳng đủ sức chọi. Nhưng, Park Jimin sẽ cố gắng hết sức. Cậu thở hổn hển, hét lớn.
"Sao cậu nói như vậy? Cái ví là của họ mà?"
Jimin nghĩ rằng đấu sức không phải là cách. Cậu bé bảy tuổi vừa giành giật cái ví vừa tập trung suy nghĩ phương án khác. Cậu chợt nảy ra một ý tưởng, bèn thử hô to.
"Cô, chú, ví của hai người ở đây!"
Minho hoảng hốt quay đầu liền bị Park Jimin giật lại chiếc ví. Jimin lùi ra xa. Hai tay giấu sau lưng với gương mặt nghiêm túc trưởng thành.
"Park Jimin! Trả ví tiền đây!"
"Không!"
Park Jimin dứt câu liền chạy đi. Minho định rằng sẽ đuổi theo nhưng không làm. Cậu bé to xác này nghĩ ngợi gì đó lại nắm một đống cát dơ dưới đất chà lên tay chân, quần áo và cả mặt mũi. Diện mạo nhem nhuốc, dơ bẩn vô cùng. Thằng bé xong xuôi liền chạy đi ngay.
...
"Cô ơi! Cô đánh rơi ví tiền này ạ!"
Jimin gọi với từ xa khiến Jinhae quay lại. Cô mỉm cười nhìn cậu nhóc nhỏ bé đang chạy về phía mình. Cô và chồng đã có sự lựa chọn của riêng họ.
"Cảm ơn con trai! Cô chú đi tìm nãy giờ đó!"
Người đàn ông đứng kế là chồng của cô. Chú bế cậu lên, xoa lưng cậu.
"Bé con, con tên gì?"
Jinhae hào hứng hỏi. Jimin vui tươi trả lời ngay. Dáng vẻ ngoan ngoãn này rất chi là yêu.
"Dạ... Jimin ạ!"
Người chồng kế bên tò mò, vô tình khiến cậu bé trên tay tắt ngủm nụ cười tươi tắn trên môi.
"Còn họ?"
Jimin mắm môi hỏi nhỏ.
"Sao ạ?"
"Họ của con ấy!"
Jinhae húc nhẹ tay vào người Park Yongjun tỏ ý không hài lòng. Nghe giọng sữa trở nên ủ rũ hắn, Yongjun lại cảm thấy bản thân thật vô ý tứ.
"Dạ... là Park ạ!"
Yongjun nhìn lên trần nhà tỏ vẻ ngạc nhiên. Mục đích nhằm lấy lại sự chú ý từ Jimin, giúp cậu bé quên đi nỗi buồn trong quá khứ.
"Hay thế nhỉ? Chúng ta cùng họ Park nè!"
Jimin nghe thế mắt liền sáng rực.
"Thật sao ạ? Chú cũng họ Park?"
"Phải đó!"
Cả hai cùng lúc bật cười khúc khích. Jinhae vuốt tóc cậu thật nhẹ nhàng. Vài giọt mồ hôi do vừa chạy còn vương trên trán. Cô cảm giác cậu bé này ngoan thật ngoan, cũng thương thật thương. Quả nhiên Kim Wooga nói đúng. Cậu bé thật sự đáng yêu.
Kim Wooga là em trai của cô. Cũng là vị bác sĩ đã cấp cứu cho cậu bé này vào hai năm trước. Park Yongjun và Kim Jinhae không thể có con. Khi sự nghiệp của cả hai đã ổn định, họ quyết định nhận nuôi một bạn nhỏ làm con của mình. Biết được việc này, Wooga cũng đề nghị anh chị đến đây để xem xét đứa nhỏ tên Park Jimin. Vị bác sĩ có ấn tượng rất tốt về em nhỏ này.
"Thế Jiminie bao nhiêu tuổi rồi?"
Jimin giơ lên bảy ngón tay bé xíu ngắn cũn nhưng lại mũm mĩm dễ thương vô cùng.
"Dạ, con bảy tuổi"
Cả ba đang nói chuyện vô tư và thoải mái đến ấm lòng. Từ phía xa kia, một cô bảo mẫu đi tới, bên cạnh là Minho đang dụi mắt khóc lóc rất tội nghiệp.
"Jimin! Qua đây cô bảo!"
Yongjun khom người để Jimin tuột xuống. Cậu ngoan ngoãn cúi đầu chào hai vị khách của trại mồ côi rồi tiến về phía cô bảo mẫu đang đứng đợi.
"Dạ!"
Cô bảo mẫu này mặt rất nghiêm túc. Giọng điệu nghiêm khắc cất tiếng thăm dò.
"Tại sao con lại đánh bạn Minho? Đánh bạn là hư đấy!"
Park Jimin lắc đầu xua tay.
"Con không có ạ!"
Minho vừa nghe xong câu nói của Jimin liền la toáng lên. Cậu bé kia dặm chân. Tay níu lấy vạt áo của cô bảo mẫu. Đôi mắt long lanh kia nhìn rất đáng thương.
"Bạn ấy... bạn ấy đánh Minho! Minho trầy tay chân luôn nè ạ! Huhuhu!"
Cô bảo mẫu ngồi xổm xuống, xoa đầu Minho. Park Jimin có cảm giác niềm tin của cô ở Minho nhiều hơn so với cậu. Jimin liền lên tiếng minh oan.
"Không có mà ạ! Cô tin con đi mà! Bạn Minho nói dối đó ạ!"
Cô nhíu mày. Cơ thể Munho bị dính bẩn khá nhiều. Trầy trụa cũng tương tối. Đương nhiên điều này tạo cho cô một niềm tin mãnh liệt là Jimin mớ là đứa đang nói dối còn Minho mới là người nói thật.
"Jimin! Xin lỗi bạn đi con!"
"Nhưng mà con...!"
Cô nhăn nhó nhìn Jimin với vẻ không hài lòng. Vị bảo mẫu này trừng mắt nhìn cậu. Jimin giật mình, lắp bắp.
"Con... con xin-!"
"Tại sao thằng bé phải xin lỗi khi nó không có lỗi?"
Yongjun cất tiếng hỏi. Đôi vợ chồng tiến tới trước mặt cô bảo mẫu. Jinhae bế Jimin trên tay. Cô khó chịu ra mặt. Điều đó làm vị bảo mẫu có chút dè chừng.
"Hai vị...!"
"Cô bảo mẫu nên nghe thằng bé giải thích chứ? Một vấn đề khi nghe từ một phía quả thực không đáng tin! Trẻ con không biết nói dối nhưng không hẳn rằng đứa trẻ nào cũng như vậy!"
"..."
Cô bảo mẫu im lặng không biết nói gì. Yongjun quay sang khích lệ cậu bé mau nói ra sự thật.
"Con mau nói đi Jimin! Chuyện gì đã xảy ra nào?"
Jimin lấy điều đó làm dũng khí mà nói hết sự thật.
"Cô này có đánh rơi một cái ví tiền! Con đã nhìn thấy nhưng con không dám động vào! Con định sẽ ngồi canh nó đến khi cô ấy tìm đến đây! Nhưng mà... Minho cũng thấy và cậu ấy chạy đến lấy luôn cái ví nhét vào túi quần!"
Minho liền phản bác ngay tức khắc. Thằng bé ghét bản thân thua cuộc. Thằng bé không muốn thua.
"Không có! Bạn Jimin nói dối đó ạ!"
Jimin quyết tâm nói ra bằng hết.
"Con nói thật mà! Con đã bảo bạn Minho trả ví cho cô này! Nhưng mà bạn ấy không chịu trả! Con giật lại nên bận ấy bị té! Con sợ bạn ấy sẽ đánh con nên con chạy đi trả ví cho cô rồi sẽ xin lỗi bạn sau!"
Minho mếu máo. Cô bảo mẫu chẳng nói gì mà cứ im lặng nghe hai cậu bé cãi qua cãi lại.
"Không có! Không phải mà! Bạn Jimin nói dối! Bạn là trẻ hư!"
Jinhae xoa đầu Jimin. Cậu tựa cằm vào vai của cô mà thoả mãn thở ra một hơi dài. Jinhae buông lời khen cậu bé rồi quay lại nhìn cô bảo mẫu mà khẳng định.
"Chúng tôi là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện này! Điều Jimin nói là thật đấy thưa cô!"
Yongjun chống tay vào gối. Anh khom người xuống nói nhỏ với Minho.
"Con trai! Trẻ hư là trẻ nói dối! Bạn Jimin lại nói sự thật! Vậy ai là trẻ hư đây?"
Thấy Minho không cãi nữa mà cúi gằm thì cô bảo mẫu biết ngay là Minho nói dối thật. Vị bảo mẫu liền quay qua cúi thấp đầu.
"Xin lỗi hai vị!"
Yongjun lắc đầu, chỉ tay về phía Park Jimin.
"Người cô cần xin lỗi là cậu bé này!"
"Xin lỗi con, Jimin!"
"Mọi người tin con là con vui rồi ạ!"
Jimin rạng rỡ cười tươi như nắng. Cậu bé đung đưa đôi chân tỏ vẻ thích thú của mình. Vị bảo mẫu ái ngại một lần nữa lên tiếng.
"Thật ngại quá! Mời hai vị đến phòng số 3! Tất cả các đứa trẻ dưới mười tuổi đều đang tập trung ở đó!"
Jinhae nở một nụ cười hiền hoà và nhân hậu. Cô nhìn Jimin mà nói.
"Xin lỗi cô! Nhưng có lẽ không cần thiết nữa rồi! Chúng tôi sẽ nhận Jimin!"
"..."
Jinhae thơm vào má Jimin một cái. Cậu ôm má, bất ngờ đến thơ thẩn. Jimin ngơ ngác không hiểu gì mà hỏi lại.
"Cô chú nhận con là sao ạ?"
Yongjun xoa đầu cậu bé nhỏ, giải thích một cách dễ hiểu nhất.
"Là từ giờ, con sẽ gọi ta là ba, còn người này là mẹ!"
...
"Là thế đó!"
Jungkook đã luồn tay vào trong chiếc áo thun của cậu từ bao giờ. Hắn liên tục xoa lưng cho cậu. Sự dễ chịu này khiến Jimin thoải mái hơn hắn. Cậu cũng như hắn. Quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng nếu phải so sánh thì có lẽ hắn vẫn chịu khốn khó nhiều hơn.
"Vậy ra, họ là người đã nuôi dưỡng em!"
Jimin thì thào. Gương mặt đưa sát vào lồng ngực của Jungkook.
"Vâng! Em rất biết ơn họ! Họ yêu thương em và cưu mang em! Những chuyện xưa cũ là em về lại khu ổ chuột tìm hiểu đó! Em nhớ được gì là em kể hết với anh!"
Jungkook cúi thấp đầu hôn lên chỏm tóc mềm mại. Hắn hít lên một hơi thật sâu. Âm điệu cất lên vẫn nhẹ nhàng như mọi lần.
"Tôi muốn gặp hai bác để cảm ơn!"
Jimin ngạc nhiên. Cậu nhúc nhích, nhổm người dậy nhìn hắn thắc mắc.
"Cảm ơn? Vì gì?"
Hắn nựng má cậu, khẽ tay kéo ra một ít. Làn da đàn hồi mềm mịn này khiến Jeon Jungkook chết mê. Hắn luôn muốn được chạm vào yêu tinh nhỏ. Xúc cảm rất tuyệt vời và thoả mãn.
"Vì đã khéo léo nuôi lớn em thành một cậu bé xinh yêu và ngon nghẻ như hiện tại!"
"..."
Cậu khẽ tát yêu một cái, Jimin nói với giọng nghiêm nghị khiến Jungkook phải phì cười vì sự dễ thương kia.
"Người ta bảo cái nết đánh chết cái đẹp! Anh yêu em chỉ vì cái đẹp của em thôi?"
Jeon Jungkook hôn lên môi cái chụt, yêu chiều vỗ mông dỗ dành yêu tinh.
"Yêu tinh của tôi ơi, tính tình của em có lẽ tôi hiểu khá rõ! Ra đường thì máu mặt nhưng về nhà lại rất biết nghe lời! Tôi yêu em cũng vì cá tính đặc biệt này của em đấy!"
Park Jimin bật cười. Cậu ôm hắn thật chặt, đề nghị.
"Vậy thì... đầu mùa hè mình về Busan chơi nhé?"
Hắn đáp thật khẽ một tiếng "Ừ!".
Màn đêm tịch mịch bao quanh khắp nơi. Tuy vậy, cả hai đều không một chút sợ hãi hay lo lắng. Bởi trong vòng tay họ đều có nguời kia.
Jeon Jungkook, đã phải chịu đựng, gồng gánh nỗi tủi hờn cả một khoảng thời gian dài đằng đẳng. Sự bất công, sự mất mát, đau khổ, phản bội và hơn cả thế luôn âm ỉ trong tâm trí. Dường như mọi khổ đau của một đời người hắn đều trải qua cả rồi.
Park Jimin, phải chịu đau chịu đói ở khoảng tuổi thơ. Về sau đều được hưởng yêu thương và nuông chiều. Coi như là cậu nhận được một cái kết có hậu đi.
Hắn nghĩ cậu thật sự rất bất hạnh. Là hắn, hắn vẫn được ăn no, mặc ấm. Chỉ là thiếu đi tình cảm gia đình mà thôi. Jeon Jungkook đã tập làm quen dần nên chuyện đó với hắn cũng chẳng phải là vấn đề. Kí ức của một đứa bé năm tuổi, được cậu kể chi tiết như thế. Chứng tỏ một điều, nó đã in sâu vào tiềm thức, vào trí nhớ, là một phần ám ảnh và khổ đau của Park Jimin.
Cậu thì nghĩ ngược lại. Sống trong nỗi cô đơn thực sự rất khó khăn. Sự cô độc có thể gây ra sự chết chóc. Sự quẫn bách, bất công cũng như thế. Jeon Jungkook chả khác gì một tên con robot bị điều khiển từ xa. Quả thực rất uất ức và bất lực. Hắn chính là từ đáy giếng mà tự sức bơi lên để có thể ngắm được bầu trời màu xanh ngắt, màu của sự hoà bình và tự do.
Những con người mang vết hằn của quá khứ đến hiện tại.
Chịu đựng tổn thương từ gia đỉnh.
Vô tình lại va vào nhau đầy ấm áp.
Tôi sẽ bù đắp cho em thật nhiều!
Em sẽ bù đắp cho Jungkook thật thật nhiều!
Park Jimin đột ngột ngồi phốc dậy.
"Sao vậy? Em làm sao?"
Hắn giật mình ngồi dậy theo sau. Điều kiện ánh sáng không đủ nên cậu chỉ còn cách lồm cồm trên giường dùng tay mò mẫm kiếm tìm.
"Thấy rồi!"
Park Jimin càm chiếc điện thoại. Ánh sáng của nó rọi vào gương mặt nhỏ nhắn kia. Jeon Jungkook nhích người lại gần, tò mò nhìn xem mèo nhà mình đang làm gì.
"Em làm gì vậy?"
Hắn đột nhiên sửng sốt khi thấy Park Jimin bấm gọi cho Kang Jaewon. Cậu ra hiệu im lặng. Hắn liền gật đầu nghe theo. Ánh mắt quan sát từng biểu cảm trên gương mặt tuyệt vời toả sáng trong bống tối.
"Alo?"
"Là tôi đây, Park Jimin nè!"
Đồng hồ vừa điểm đúng năm giờ sáng. Trời vẫn tối om. Đầu óc Park Jimin lại sáng bừng bừng.
"Còn sớm vậy cậu gọi tôi chi thế Jimin?"
"Tám giờ sáng nay, hẹn cậu ở Funfact Coffee! Tôi có chuyện cần nói với cậu!"
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Hơi trễ xíu nma vẫn kịp đăng cho mn nè!!!
🐷 Mong ngày mai ngủ dậy sẽ thấy được thật nhiều cmt và vote cho chap này nhaaaa!!!
🐷 Kiếp nạn về lửa vẫn chưa thực sự bắt đầu đâu=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com