Chương 30: Lửa
"PARK JIMIN ĐANG Ở ĐÂU?"
Jeon Jungkook túm lấy cổ áo tên vệ sĩ bất tài. Từ lúc tan học đến giờ đã gần tám tiếng đồng hồ. Tiếng chim cúc cu chỉ vừa kêu lên mới đây thôi. Đã mười hai giờ. Đã qua một ngày mới rồi. Nhưng không một ai biết được Park Jimin đang ở đâu.
"Bình tĩnh lại Jeon!"
Namjoon cản lại cơn bốc hoả của hắn. Anh tách hắn ra khỏi vị vệ sĩ kia. Kim Namjoon nhìn Jeon Jungkook với gương mặt rất nghiêm túc. Biết là tình hình đang rất căng thẳng, nhưng hắn cũng cần bình tĩnh để giữ đủ sự sáng suốt cho bản thân để không vấp phải sai lầm.
"Bình tĩnh? Bình tĩnh thế quái gì được? Em ấy đâu rồi? HUH?"
Jungkook xồng xộc xông tới nhưng Yoongi đã cản hắn kịp thời. Vệ sĩ một hàng chỉ biết cúi đầu. Người phụ trách đón Park Jimin là người cúi thấp nhất.
Jungkook đã gọi điện cho đội trưởng đội vệ sĩ. Hắn đã dặn dò rất cẩn thận. Ai đi đón cũng được vì Jimin rất thân thiện và hoà đồng. Chỉ cần lưu ý một điểm, là đảm bảo sự tôn trọng và an toàn cho yêu tinh nhỏ. Bởi một vị khách đột ngột đến thăm. Sau đó lại có một cuộc họp khẩn đến tận chín giờ tối. Jeon Jungkook cũng không muốn yêu tinh nhỏ đợi cơm nên dự định gọi cho cậu một cuộc. Ai ngờ đâu điện thoại hết sạch pin.
Nhưng cuối cùng thì sao? Park Jimin mất tích ở nơi quái quỷ nào không một ai biết cả. Jeon Jungkook hận bản thân đến tột cùng. Đội trưởng đội vệ sĩ - Lee Hyun lên tiếng.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi! Nhưng khi Shin Muki đến nơi đã không thấy cậu Park! Liên lạc với cậu ấy cũng không được!"
"Tôi không cần các người giải thích! Tôi cần Park Jimin!"
Hắn quát lớn. Điều đó khiến cho Kim Taehyung giận dữ mà nạt nộ.
"Chúng tôi cũng lo cho Minie như anh thôi Jeon Jungkook? Má nó! Anh đừng hét lên nữa được không hả? Mọi thứ chưa đủ rối rắm hay sao? Hét lên như thế ai mà nghĩ cách được?"
Jeon Jungkook nghe xong một bụng tức tối. Hắn lườm Taehyung gằn giọng.
"Đã tám tiếng hơn rồi, thế cậu Kim đã nghĩ được cách chưa?"
"Tôi-!"
Namjoon huých nhẹ vào tay Kim em khiến nó ngồi phịch xuống chiếc sofa phía sau. Taehyung chửi thề một tiếng nhỏ, quăng chiếc gối xuống đất đạp đạp kèm cái nghiến răng kèn kẹt.
"Má nó! Chết tiệt! Chết tiệt!"
"Taehyungie! Em cũng cần bình tĩnh và em cũng nên điều chỉnh lại câu từ của mình! Jungkook là bạn anh! Cậu ấy cũng hơn em bốn tuổi!"
Taehyung cúi gằm mặt thất vọng. Hoseok mạnh tay hất điện thoại lên chiếc bàn kính. Anh bực bội vò đầu tự lẩm bẩm.
"Điên chết mất! Sao liên lạc không được vậy chứ?"
Mọi người chỉ biết im lặng suy nghĩ phương án. Nhưng không có bất kì manh mối nào cả. Mandok hay xung quanh khu vực trường cũng không có dấu vết gì đáng ngờ. Phải đủ hai mươi bốn giờ mất tích mới được trình báo bên cảnh sát. Đến lúc đó Jungkook sẽ nổi điên lên mất. Hắn chắc chắn sẽ đốt luôn cả cái thành phố này nếu không tìm được Park Jimin.
Jeon Jungkook, động não đi! Con mẹ nó!
"Mọi người… dạo này Jiminie có gây thù với ai không?"
Seokjin chỉ vừa hết ca làm việc. Nhận được tin tức, y liền đến đây. Thấy mọi người căng thẳng, y suy nghĩ, bắt đầu tìm manh mối bằng cách hỏi về mối quan hệ của Jimin. Jeon Jungkook nghe xong, đầu liền nảy ra một cái tên.
"Là Kang Jaewon!"
Jeon Jungkook nhanh tay với lấy cái điện thoại trên bàn. Định rằng sẽ gọi cho kẻ phản bội ấy hỏi thẳng nhưng không thể. Yoongi đứng kế bên đã nhanh tay giật lấy nó và lắc đầu.
"Jeon Jungkook, tỉnh táo lên! Nếu em làm thế, nếu như Kang phản bội đã làm việc này thì thật sự không tốt cho Jimin đâu!"
Min Yoongi có lẽ là người bình tĩnh nhất ở đây. Vì vậy, đầu óc gã sáng suốt hơn hẳn. Nếu sự thật là Kang Jaewon đã làm ra những việc này thì gọi điện chỉ khiến kẻ ta nổi điên làm càn mà thôi. Như vậy càng đẩy Jimin vào đường hiểm.
"Còn một cái tên nữa!"
Hoseok lên tiếng khiến tất cả mọi người đều chú ý về phía anh. Jung Hoseok nghiêm túc trả lời.
"Là Han Sanghae! Cậu ta… không cần phải vào tù mà?"
Taehyung nghe thấy cái tên ấy liền lắc đầu nguầy nguậy.
"Han Sanghae... chắc không phải đâu! Anh ta yêu Jimin mà?"
"Yêu cái khỉ gì mà muốn hủy hoại cả danh dự của Jiminie? Không phải! Đó là sự đố kị!"
Hoseok ngay lập tức chấn chỉnh lại suy nghĩ của Taehyung. Jeon Jungkook nghe có vẻ hợp lý. Hắn hướng mắt về phía đội vệ sĩ của mình, ra lệnh.
"Các người mau đi kiểm tra xem Kang Jaewon và Han Sanghae đang ở đâu và làm gì! Điều tra luôn hôm nay em ấy tiếp xúc với những ai! Có thông tin báo ngay lập tức! Nếu còn có sai sót thì các người tự giác nghỉ việc đi!"
"Rõ!"
Họ rời đi rất nhanh. Jeon Jungkook thở dài. Hắn cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ tung lên. Đầu óc hắn dường như chẳng còn lại bất kì suy nghĩ gì ngoài câu hỏi người ấy đang ở đâu. Jungkook thật sự rất lo lắng, cũng cực kì hối hận vì đã không đích thân đi đón cậu yêu tình.
Không lẽ… việc họ đến thăm mình có liên quan?
Hoseok cứ ngồi đấy, cách vài chục phút lại bấm gọi cho Jimin trong vô vọng. Biết chắc rằng sẽ không ai bắt máy. Nhưng anh vẫn đang nuôi một tia hy vọng mong manh.
Nhưng, cuộc gọi vào lúc mười hai giờ mười chín phút sáng này đã không còn là những hồi chuông dai dẳng. Mà nó đã được đầu dây bên kia cắt ngang.
Tất cả những ai có mặt ở đó đều đồng loạt ngẩng đầu. Đôi mắt ai cũng sáng rực nhìn chiếc điện thoại đang sáng đèn. Riêng Jeon Jungkook, hắn là người có phản ứng mạnh nhất. Jungkook đứng bật dậy. Hắn muốn cướp điện thoại từ tay Jung Hoseok. Nhưng Yoongi một lần nữa ngăn cản. Gã kéo hắn ngồi phịch xuống rồi cảnh cáo.
"Ngồi yên quan sát thôi Jeon Jungkook!"
Hắn dành cho Yoongi một sự tôn trọng rất lớn. Vì vậy, trước giờ những lời mà gã nói Jungkook đều xem xét và nghe theo. Bản thân hắn đang mất bình tĩnh. Bây giờ mà cất tiếng nói có khi lại phản tác dụng. Thế rồi hắn lại ngồi im. Hai tay đan vào nhau, siết chặt.
Jin thấy thế liền lên tiếng nhắc nhở.
"Hobi! Mở loa ngoài!"
Hoseok gật đầu làm theo. Anh gấp gáp lên tiếng.
"Alo? Jimin! Là em phải không?"
Đầu dây không có câu trả lời. Jung Hoseok nhăn mày thắc mắc. Taehyung bên cạnh nóng lòng. Nó lấy điện thoại từ tay anh mà run run hỏi.
"Jimin ah! Minie ah! Trả lời tớ đi mà!"
Một giọng nói rụt rè vang lên khiến ai ai cũng ngạc nhiên. Với Jeon Jungkook thì đó lại là cảm giác thất vọng.
"A-Alo ạ?"
Giọng nói ấy là giọng của trẻ con. Trong đó có pha chút run rẩy, sợ sệt lẫn nhút nhát. Seokjin ngồi xuống, nhìn vào điện thoại mà từ tốn hỏi.
"Cô bé! Em là ai? Chủ nhân chiếc điện thoại này ở đâu rồi?"
Cô bé bật khóc. Điều đó khiến Jungkook bất an vô cùng. Hắn vội cắn môi thật chặt. Tay vò ống quần đến nhăn nhúm. Cơ thể hắn run lên từng cơn do hô hấp không đều.
"Em… em có chuyện muốn nói! Về người tên Park Jimin ấy ạ!"
Tên của cậu. Đó là tên của cậu. Park Jimin. Hắn như phát điên lên. Jeon tổng hối hả chạy về phía Seokjin. Lần này Yoongi đã không kịp cản. Hắn dí sát miệng mình vào điện thoại hỏi lớn.
"Park Jimin! Người đó đang ở đâu?"
Namjoon đặt tay lên vai hắn siết nhẹ. Anh nhắc nhở.
"Đừng làm con bé sợ Jungkook! Manh mối duy nhất của chúng ta là cô bé này!"
Bác sĩ Seokjin, người có giọng nói nhẹ nhàng nhất ở đây, y lên tiếng.
"Em nói đi! Park Jimin là người thân của bọn anh!"
Cô bé nấc nghẹn vì khóc. Họ chẳng hiểu vì sao cô bé lại bộc lộ cảm xúc như thế. Nhưng trước tiên cứ tìm thêm thông tin về Jimin cái đã. Đó là điều ưu tiên.
"Anh ấy bị bắt cóc rồi! Mọi người… hức… mọi người mau cứu anh ấy đi mà!"
…
"Cô chấp nhận không?"
Đám người áo đen trao đổi cùng người phụ nữ nghèo. Họ đưa ra một đề nghị rất hấp dẫn. Người mẹ và đứa con gái đứng kế bên chỉ cần đóng một vở kịch ướt át để gây sự chú ý cho mục tiêu. Việc còn lại thì để họ ra tay. Và đương nhiên, tiền công rất cao.
"Lấy gì để chúng tôi tin các người?"
"Vậy đi! Chúng tôi đưa cô trước nửa số tiền! Nếu thành công thì nhận nốt số còn lại? Thế nào?"
Người mẹ túng quẫn nghe đến đây liền gật đầu đồng ý. Cô bé kế bên nhìn họ trao đổi tiền với nhau, trong lòng có chút áy náy lẫn không cam tâm. Đây là một hành động sai trái. Em đang tiếp tay cho kẻ xấu làm việc xấu.
Họ sửa soạn mọi thứ để sẵn sàng thực hiện kế hoạch bất cứ lúc nào. Cô bé nằm dưới đất. Mặt mũi bị họ làm cho lấm lem. Em lí nhí nói với mẹ.
"Mẹ ơi, chúng ta làm thế này thật sự không đúng đâu ạ!"
"Mày im lặng đi! Cứ làm theo lời mẹ là có cơm ngon ăn à! Chúng ta nghèo, nên phải chấp nhận thôi! Miễn là có tiền, mẹ sẽ làm hết!"
"..."
Sau một vài nỗ lực của diễn xuất, con mồi đã dính bẫy. Việc cuối cùng là chỉ cần bắt lấy nó. Cô bé nhăn mặt. Bản thân không hề muốn chuyện này xảy ra. Cái anh này là một người tốt. Anh ấy đã lo lắng cho em thế kia cơ mà? Nhưng em lại đang gián tiếp làm anh bị người xấu hãm hại.
Xong xuôi, mọi người thu dọn hiện trường. Họ xoá đi tất cả dấu vết mờ ám ở nơi đây. Cô bé chỉ biết đứng nhìn. Đôi mắt rưng rưng theo dõi đám người áo đen đặt anh trai kia vào cốp xe hơi bảy chỗ.
Phía bên này, người mẹ đang đếm lại tiền. Số tiền còn lại đã đủ. Họ tạm biệt nhau, cảm ơn qua loa vài lời rồi chiếc xe kia mất hút.
"Tuyệt vời! Mùi tiền thơm quá!"
Người mẹ đưa xấp tiền lên mũi ngửi lấy mùi thơm của sự sung túc. Cô bé không quan tâm đến điều đó. Em níu lấy vạt áo người mẹ, giật nhẹ rồi hỏi.
"Mẹ ơi, anh ấy liệu có ổn không ạ?"
"Ai biết được nó! Bị đánh chảy máu đầu thì chắc cũng không ổn lắm! Mà kệ đi, liên quan gì đến mình đâu!"
Bà ta quay qua quay lại dò xét xung quanh rồi nhanh tay nhét tiền vào túi. Đôi mắt sáng rực vô tình nhìn thấy một thứ. Chiếc điện thoại lạ đang nằm dưới đất kia chắc hẳn là của đám người áo đen vừa nãy đánh rơi. Người mẹ lật đật chạy đến lụm lên. Bà bấm thử vào nút nguồn.
"Thì ra là của thằng sinh viên kia!"
Màn hình điện thoại là ảnh của một cậu thiếu niên trẻ trung, chụp trước gương cùng một người đàn ông lịch lãm. Người đàn ông ấy tựa cằm vào vai cậu. Đôi mắt nhắm hờ đầy sự hưởng thụ.
"Ê nó làm rớt điện thoại ở đây này! Hahaha! Nhìn ảnh này là thấy giàu rồi! Hèn gì bị bắt cóc! Mẹ sẽ đem đến tiệm cần đồ cầm chiếc điện thoại này! Lấy được tiền rồi huỵch luôn!"
Người mẹ nhét nốt cái điện thoại vào túi. Bà cầm tay đứa con gái của mình vui vẻ dắt đi.
"Giờ thì đi đánh đề trước cái đã! Tiền nóng đề ngon! Mẹ phải làm giàu!"
Ngồi ở tiệm đánh đề, bà vui kinh khủng. Hôm nay quả thực rất hên. Đề đánh trúng rất nhiều. Tiền về cả núi. Ngồi đây cũng đã hơn tám tiếng. Con của bà vẫn chưa được ăn gì. Bụng em đói cồn cào sau một giấc ngủ gục dài. Em dụi mắt, chạy lại phía người mẹ của mình đang hì hục chia bài, giật tay nói nhỏ.
"Mẹ ơi, mấy giờ rồi ạ?
"Gần mười hai giờ rồi!"
Cô bé ngạc nhiên. Trễ vậy rồi sao? Em sờ bụng của mình nói nhỏ.
"Con đói quá!"
Bà quay qua, đưa cho con bé bốn năm tờ tiền mệnh giá thấp. Chắc là đủ ăn rồi nhỉ? Bà hất tay đuổi em.
"Đi lẹ lên! Mày ở đây là thối bài mẹ bây giờ!"
Cô bé cầm vài tờ tiền dự định quay đi nhưng có một thứ đã khiến em ngừng lại. Điện thoại của anh trai kia đang nhấp nháy liên tục. Có ai đó đang gọi cho anh sao? Người đó chắc là đang lo lắng cho anh trai kia lắm. Cô bé cứ đứng đó mãi trong im lặng. Em tiến tới gần, giả bộ thò tay vào tìm đồ trong cái túi rách.
"Mày làm gì đấy con?"
Người mẹ nhăn mày nhìn em đầy khó hiểu. Cô bé không nhìn đáp lại, nhỏ giọng trả lời.
"Dạ mẹ ơi… cái cài tóc màu đỏ của con… mẹ giữ mà phải không ạ?"
"Sáng giờ có thấy mày cài cái gì đâu?"
Người mẹ vừa chia bài vừa thắc mắc. Cô bé thấy mẹ sơ ý thì lén cầm chiếc điện thoại nhét vào trong lưng quần đùi của mình.
"Vậy ạ? Chắc là rớt đâu rồi! Con đi tìm đây!"
Cô bé chạy đi thật nhanh. Em chạy đến cổng trường Mandok vì đây là nơi anh kia bị bắt. Nhưng em lại không biết xài cái thứ hình chữ nhật thông minh này. Chỉ có thể bấm lên bấm xuống nút nguồn. Màn hình sáng lên bức ảnh tình cảm kia.
"Đây là ai nhỉ? Bố của anh này sao ta?"
Em thắc mắc. Có vài thông báo gọi nhỡ nhưng làm sao để gọi lại em thật sự không biết. Điện thoại lại còn có mật khẩu để mở khoá. Vì thế, chờ đợi cuộc gọi tiếp theo là phương án duy nhất.
Đợi mãi, vẫn không có cuộc gọi nào nữa. Đã mười hai giờ hơn rồi. Không ai gọi lại hết vậy? Bộ không còn ai lo lắng cho anh trai kia nữa hay sao? Hay anh ấy đã được cứu rồi?
Chiếc điện thoại rung lên khiến cô bé giật mình. Em nhìn vào điện thoại. Nó hiển thị một dãy số cùng một dòng chữ. Em không biết đọc nên không hiểu dòng chữ ấy là gì. Nhưng điều em cần làm bây giờ chính là bắt máy và nhờ mọi người cứu anh trai kia.
…
"Bắt cóc?"
Jungkook cao giọng lập lại hai từ mà hắn vừa nghe được. Cô bé khóc oà lên. Em sợ. Câu từ cũng lắp bắp hẳn.
"Vâng! Mẹ của em… hức... và một đám người khác đã ép em… diễn một vở kịch cùng họ để dụ dỗ anh ấy! Họ dùng gậy gỗ rất to đánh vào đầu anh đó! Máu chảy rất là nhiều! Em… em… hức…!"
Jeon Jungkook quay đầu chửi thề một tiếng. Hắn đứng bật dậy, nhanh chóng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Miệng chửi thề một câu.
"Con mẹ nó!"
"Em tên gì?"
Jin hỏi. Em trả lời. Đôi con ngươi dàn dụa nước mắt.
"Ranna ạ!"
Jin bắt đầu dò hỏi thông tin. Jeon Jungkook đã tìm được điện thoại của hắn. Hắn đã sẵn sàng để liên lạc với thằng bạn cảnh sát rồi.
"Ranna, được rồi! Em có nhớ lúc Jimin bị hắt đi là ở đâu hay không?"
Ranna nhớ như in sự việc chiều nay. Tuy vậy, em không biết ở đây là đâu cả. Em bèn diễn tả địa điểm xung quanh.
"Dạ có! Nhưng em không biết ở đây là đâu! Nhưng mà... ở đây có một ngôi trường rất lớn! Đường... cũng vắng lắm ạ! Húc!"
Taehyung vò đầu. Nó lèm bèm trong miệng.
"Có lẽ con bé này không biết chữ chăng? Ở cái thành phố rộng lớn này thì biết bao nhiêu trường hả trời!"
Hoseok lên tiếng ngay sau đó.
"Ranna, em tìm xem có bác bảo vệ trường học không? Đưa điện thoại cho người ấy đi em! Nhanh lên!"
Ranna quay đầu tìm kiếm theo lời Hoseok. Em thấy một bác bảo vệ đang ngồi ở một căn phòng nhỏ trước trường. Tay đang cầm điều khiển tivi. Cô bé mừng rỡ, chạy đến và hét lên.
"Bác ơi! Bắc ơi!"
Bác bảo vệ giật mình. Ông thò đầu ra ngoài cửa sổ. Nhìn cô bé với đầy vẻ thắc mắc, bác hỏi.
"Sao vậy cô bé?"
Em đưa điện thoại cho bác bảo vệ. Bác ngỡ ngàng, ngơ ngác không hiểu gì. Theo quán tính, bác cầm điện thoại lên vì thấy em khóc rất tội, áp vào tai nghe thử.
"Lô!"
Chắc là trẻ lạc rồi!
"Cho hỏi bác là bảo vệ trường nào vậy?"
Bác cũng chẳng hiểu vì sao người này lại gấp gáp hỏi đến thế. Nhưng bác vẫn thành thật mà trả lời.
"Mandok! Là Đại học Quốc gia Mandok!"
"Songsoo!"
Vừa nghe thấy địa điểm, Jeon Jungkook nói ngay vào điện thoại của mình với anh bạn cảnh sát.
"Đại học Quốc gia Mandok! Con đường đối diện cổng lớn! Truy tìm dấu vết ở đó giúp tôi! Tôi muốn cậu làm nhanh nhất có thể!"
Phía bên kia rất nhanh đáp lại một câu kiên quyết.
"Được! Tin ở chúng tôi!"
Jeon Jungkook như tên lửa. Hắn cúp máy rồi phóng ra ngoài khiến cả đám hốt hoảng chạy theo. Họ sợ rằng hắn sẽ mất bình tĩnh mà gây hại cho bản thân hoặc là cho người khác. Kim Namjoon hét lớn phía sau.
"Jeon Jungkook! Cậu tính làm gì?"
Jungkook mở khoá xe. Hắn vừa nói vừa chui vào trong ấy.
"Tôi phải đến đó để hỏi rõ con bé!"
"Chúng ta cùng đi!"
Kim Namjoon không cho hắn đóng cửa. Jeon Jungkook nheo mắt nhìn anh bạn thân rồi thở hắt một hơi. Sự bực tức và nóng nực đang lan toả cơ thể hắn. Bây giờ, Jungkook chỉ muốn mình đến gặp cô bé kia nhanh nhất có thể. Lòng hắn như lửa đốt đến rát. Yoongi kéo tay hắn ra ngoài. Gã phải dùng sức vì có vẻ Jungkook không muốn ra. Mồ hôi trên trán Yoongi đã lấm tấm. Seokjin thấy cái nhăn mày khó chịu của gã thì nhẹ giọng giải thích.
"Em không được cầm lái khi đang mất bình tĩnh đâu Jungkook! Hãy để Yoongi lái xe! Đi xe của Taehyung cho đủ ghế ngồi! Như vậy mới nhanh tìm được Jiminie!"
Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải vùng tay xuống xe. Cứ nấn ná ở đây với mấy cái người này thì Park Jimin của hắn lại càng nguy hơn nữa.
Chiếc xe bảy chỗ rời đi trong đêm. Đèn pha rọi sáng cả một con đường vắng vẻ và hiu quạnh. Xa xa kia là một vài tia chớp. Bầu trời trái ngược, lại quang đãng chẳng hề có một đám mây.
…
Trước mắt là một căn nhà hoang tàn tạ, Han Sanghae chần chừ. Nhưng rồi, gã cũng bắt máy.
"Alo?"
"Mày nhìn thấy chưa?"
Sanghae đi đến ô cửa sổ mục nát. Gã dùng ống nhòm nhìn qua căn nhà đối diện kia. Phía bên trong tối om như mực. Tuy vậy, ánh trăng vẫn có thể soi được dáng người đang bất tỉnh ấy. Người đó đang mặc một bộ vest sang trọng. Tay chân đều bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ cũ rích. Gương mặt cúi gằm, không thể nhìn rõ được chân dung. Nhưng cái dáng vẻ này thật sự rất quen thuộc.
"Rồi! Tao vừa thấy!"
Đầu dây bên kia nhếch môi cười. Kẻ ấy thở dài, lắc đầu.
"Jeon Jungkook đang ở trong căn nhà hoang đó rồi! Tao đã dâng tận mồm cho mày! Vì thế, bước cuối mày tự xử đi nhé Han Sanghae! Chỉ cần phóng hoả thôi! Bao tay và dầu hoả cùng bật lửa đều có đủ! Đừng để lại bất kì dấu vết nào! Nếu không… mày vào tù cùng thằng cha mày đấy!"
"Nhưng… mày là ai mà lại giúp tao trả thù?"
Han Sanghae thắc mắc. Miệng toe toét cười trông bóng đêm nhìn cực kì đáng sợ. Nhân dạng bây giờ của gã cũng chẳng còn sang trọng, điển trai như xưa nữa.
Từ khi Han Hodong vào tù, Han Sanghae đã rất vất vả để lăn lộn với cuộc sống. Vụ án ấy rất lớn. Lớn đến nỗi mặt mũi hai cha con họ ai ai ở cái thành phố này đều nhận ra được. Chưa bao giờ, chưa bao giờ gã phải chịu đói, chịu đau, chịu khổ nhục như thế này. Tất cả, tất cả là vì cái tên khốn nạn Jeon Jungkook đấy. Hắn là người cướp đi tất cả những thứ mà Han Sanghae đang nắm trong tay. Tiền tài. Danh dự. Quyền lực. Và cả Park Jimin.
"Không cần biết tao là ai! Chỉ cần nhớ tao với mày có chung một kẻ thù!"
Đầu dây ngắt máy ngay sau đó. Âm thanh "tút tút" vang lên bên tai khiến Sanghae nhăn mày. Gã vẫn chưa hỏi xong chuyện. Hăn Sanghae muốn vào trong căn nhà hoang kia. Gã muốn đá thẳng vào cái bản mặt kênh kiệu vốn có của Jeon Jungkook. Gã muốn chà đạp hắn để thoả mãn cơn điên của mình. Nhưng cửa đã bị nguờ này khoá.
Giây sau, Han Sanghae lại nghĩ. Jeon Jungkook chết đi rồi, Park Jimin lại sẽ thuộc về gã thôi. Nghĩ đến đây, cơ thể Sanghae run lên cầm cập vì sung sướng và kích thích. Gã muốn ăn con mèo đó, nhồi nhét thật đầy vào bên trong nó, để nó biết ai mới là chủ nhân thực thụ.
Han Sanghae rời căn nhà hiện tại gã đang đứng để đến căn có Jeon Jungkook bên trong. Gã đeo bao tay vải xong xuôi liền cầm bình dầu hoả đổ xung quanh căn nhà. Ở đây cũng lạ. Căn nhà này và căn gã vừa đứng chẳng khác gì hai căn biệt lập tại một khu đất trống vắng vẻ cả.
Mùi dầu nồng nặc bốc lên khiến mũi gã cay cay mà khịt khịt vài tiếng. Đổ rồi nhưng vẫn còn dư cả đống, Sanghae quyết định sẽ cho nốt phần còn lại vào bên trong căn nhà này. Gã luồn cái đầu bình dầu vào bên trong, vừa đổ vừa cười như kẻ điên loạn. Dầu hoả lênh láng khắp sàn nhà. Song, gã quăng cái bình xuống đất. Tiếng lộp cộp vang lên vài ba lần rồi mất hút. Han Sanghae quẹt lấy một que diêm. Hắn đưa tia lửa lên trước mặt. Đôi mắt trợn tròng sáng bừng trông thâm độc đến rùng rợn.
Cô bé bán diêm đã gặp bà của mình nhờ những que diêm ấy. Jeon Jungkook cũng sẽ gặp được ông bà tổ tiên nhờ vào que diêm này. Chỉ cần một que này thôi.
"Tên khốn này! Sự xuất hiện của mày đã khiến cho gia đình tao khốn đốn! Ba tao đã vào tù ngồi vì mày! Thằng bồ cũ của tao cũng theo đuôi mày mà bỏ rơi tao đấy Jeon Jungkook! Giờ thì mày phải trả giá rồi!"
Lửa, bùng lên. Nó lan toả như một cơn gió. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa ấy đã dữ dội đến nóng cháy da thịt.
"Đù, nhanh thật! Quả nhiên bên trong có rất nhiều rơm khô và gỗ! Kẻ kia chuẩn bị chu đáo phết nhỉ?"
Gã ôm bụng cười khanh khách trong sự đắc ý và mừng rỡ. Nụ cười ấy dập tắt ngay vài giây. Đôi mắt dữ tợn. Bàn tay siết chặt. Sự căm phẫn này nhất định sẽ nguôi ngoai sau đêm nay.
"Mọi thứ của mày sẽ bị tao bóp nát! Yên nghỉ đi Jeon tổng à!"
…
Park Jimin lờ mờ tỉnh lại. Cậu chớp mắt liên tục vì tầm nhìn không rõ. Tối om và mờ tịt. Jimin muốn nói gì đó nhưng không thể.
Tại sao chứ?
Sau vài phút mơ hồ, Park Jimin bây giờ đã thực sự tỉnh táo. Điều mà cậu nhận ra đầu tiên chính là bản thân đang ở nơi nào đó tối thui như một căn nhà ma ám trong phim truyền hình. Jimin có thể ngờ ngợ nhận ra cả một tảng tơ nhện dày trắng xoá trên trần nhà. Ngoài ra còn rất nhiều côn trùng bay lởn vởn kèm mùi ẩm mốc xung quanh.
Đây… là đâu? Aiss!
Jimin nhúc nhích cơ thể. Nhưng mọi thứ đều cứng đờ đến đau nhức. Cậu nhăn mặt, liền nhận lại cái đau buốt ở phía sau đầu.
Aiss! Đầu của mình… nhức quá!
Cậu nhắm mắt hít sâu để điều chỉnh hơi thở. Cơ thể gồng lên vì gắng gượng chịu những cơn đau. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
Đúng rồi! Mình đã giúp hai mẹ con bọn họ! Và rồi… bị bắt cóc?
Phải thoát ra khỏi đây!
"Ưm...ƯM...!"
Cậu nhúc nhích nhưng bất khả thi. Park Jimin nhận ra chân, tay và cả cơ thể đều bị buộc chặt với cái ghế gỗ cũ nát này. Ngoài ra, miệng cũng bị bọn chúng quấn chặt một lớp băng keo dày. Jimin cố gắng cử động tay. Nếu tay thoát được thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
"Ưm… ưm…!"
Cậu đang cố gắng tập trung hết mức để gỡ cái dây thừng chết tiệt này khỏi tay. Bỗng, Jimin nghe được tiếng cườI của ai đó. Nghe rất quen tai. Những âm thanh khanh khách đến độc địa khiến cậu rợn cả sống lưng. Jimin ra sức í ới. Cổ họng rát khan van xin sự cứu giúp trong bóng tối.
Nhưng, Park Jimin chợt giật mình mà ngừng việc cầu xin. Bởi vì mũi của cậu đã đánh hơi được một mùi hăng hắc đến tận xương tủy.
D-Dầu hoả?
Park Jimin trong bóng tối, lờ mờ đoán ra được tình thế gì sắp diễn đến với mình. Bản thân hoảng sợ. Tay chân cũng mạnh mẽ hơn mà vùng vẫy.
Cả căn phòng này đều bị đổ dầu rồi sao?
Một âm thanh lớn vang lên phía sau khiến Jimin giật bắn mình. Âm thanh ấy khá giống tiếng nổ của cái gì đó. Ánh sáng từ đâu bừng lên. Ngọn lửa ấy thắp sáng cả căn phòng hoang tàn. Thân hình nhỏ bé tội nghiệp đang run sợ. Giờ đây, cậu mới nhìn rõ. Xung quanh căn phòng toàn gỗ và rơm khô. sàn cũng bóng loáng vì dầu.
Nếu không nhanh lên, Park Jimin sẽ chết cháy ở cái nơi chết tiệt này.
"Nếu cháu muốn tránh xa khỏi tai hoạ! Cháu hãy tránh xa lửa! Lửa, nó sẽ làm hại đến cháu!"
Câu nói ấy bỗng dưng lại xoẹt qua trong não bộ. Ý của bác ấy là đây sao? Lửa sẽ hại chết cậu. Lửa, sẽ ban cho cậu sự vĩnh hằng.
Trong các truyền thuyết cổ, lửa là một nguồn sức mạnh mang đến sự hủy diệt. Vì nhiệt độ của nó rất cao nên uy lực cũng rất lớn. Lửa là biểu tượng của sự dũng mãnh. Lửa, mãnh liệt và bất khuất.
Mình… khó thở quá!
Jimin muốn ho. Nhưng không thể vì đống băng keo quấn quanh vài vòng từ miệng ra đến phía sau đầu quá chặt. Cậu nhớ đến kiến thức mình được học. Nếu bản thân bị mắc kẹt trong một vụ hoả hoạn, hãy nằm xuống đất vì nơi đó chứa nhiều không khí. Cứ ở bên trên thì sẽ ngộp khói mà chết ngắt.
Cậu dùng sức của mình để lật ghế nhưng không thành. Jimin cố hít thở đều bằng mũi, dùng toàn bộ sức bình sinh mà lật đổ cơ thể. Thân thể nhỏ bé ngã bổ xuống đất. Phần tay bị ghế đè đến đau nhức. Vài miếng dằm nhỏ cứa vào tay bật máu. Vai cũng có chút thốn vì va đập mạnh.
Jimin cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân ở trạng thái ổn định. Cậu không muốn chết một cách oan ức thế này. Park Jimin muốn sống. Cậu muốn gặp lại ba mẹ của mình. Muốn gặp lại Hobi hyung, Taehyungie và bạn bè của cậu. Và, Jeon Jungkook, cậu khao khát được gặp lại hắn.
Jungkook… Jungkook ah!
Trước giờ… em chưa từng cầu xin anh bất kì điều gì! Nhưng lần này, em cầu xin anh đó!
Vì đã quá yêu anh rồi, nên em muốn sống! Em muốn được sống cùng với anh!
Sống hết cuộc đời này!
Làm ơn… Jungkook ah, xin anh đến cứu em đi!
Jimin không còn đủ tỉnh táo nữa. Linh cảm của cậu về cái chết đang dần lớn lên theo từng giây từng phút. Nỗi bất an này liệu có ai hiểu thấu? Jimin sợ. Cậu hoảng sợ. Cậu đang có cảm giác như con tim của mình đã ngừng đập. Khó thở vô cùng.
Chống chọi với tử thần là một việc bất khả thi.
Lửa đã lan gần đến cậu rồi. Nó bao quanh Jimin, phả đến cái nóng bức. Tất cả rơm rạ lẫn gỗ khô ở đây đều bị thiêu cháy. Cũng nhờ đó mà ngọn lửa kia hừng hực hơn bao giờ hết. Đám hoả hoạn này đã lan lên tới trần nhà. Số phận của cậu cũng sẽ như chúng. Lụi tàn như cát bụi.
Vậy là… mình sẽ chết sao?
Không kịp gặp anh ấy sao?
Jungkook!
Park Jimin đã không còn đủ tự tin và mạnh mẽ. Cậu quyết định buông xuôi. Đôi mắt cay xè nhắm chặt lại. Cơ thể đầy đau nhức không cử động nữa mà mệt mỏi thả lỏng chờ tử thần.
Nếu hối tiếc, hãy hối tiếc vì không sống một cách trọn vẹn.
Nếu đau khổ, hãy đau khổ vì bản thân đã hối tiếc.
Mọi thứ đều khó trọn vẹn ngay từ đầu.
Nếu được phép lựa chọn, cậu muốn mình chết đi thật nhanh. Như thế mới không cảm nhận được cái đau đớn. Nhưng chết cháy thì hoàn toàn ngược lại. Vừa xấu vừa đau, Jimin không thích một chút nào. Cảm giác chết dần chết mòn, đau đớn từng cơn ấy liệu có giống hồi nhỏ cậu từng trải hay không?
Người ta bảo, trước khi chết, não bộ sẽ hiện lên phần kỉ niệm mà bạn trân trọng. Hoặc hơn thế, bạn có thể nhìn thấy được kiếp trước của bản thân.
Hiện, đầu của Jimin đang đau đến nỗi cậu chỉ muốn đập nó xuống đất để giảm bớt cơn đau. Jimin nhủ lòng.
Hãy ráng nhớ đi Park Jimin!
Ba mẹ nuôi của cậu. Họ thực sự rất cưng chiều đứa con trai của mình. Hồi còn nhỏ, Jimin muốn gì là được nấy. Nhưng bản chất con người cậu không ham muốn bất kì điều gì khó tìm hay đắt đỏ. Có thể nói, bởi vì quá khứ đen tối kia quá lớn, nên nó đã hình thành cái đức tính hiểu chuyện và nhút nhát của cậu. Họ chính là một phần quan trọng trong cuộc đời Park Jimin. Đã bao lâu rồi Jimin chưa gặp ba mẹ nhỉ?
Lớn lên một chút, cậu có thêm nhiều bạn bè hơn. Những tưởng Jimin sẽ là thành phần dễ bị bắt nạt. Nhưng không, cậu rất biết cách bảo vệ bản thân mình. Ba đã dạy như thế. Tuy nhiên, cứ sau mỗi lần kiên cường ấy, cậu lại chui vào nhà vệ sinh trường mà nghẹn ngào khóc trong thầm lặng. Có lẽ, thời học trò mà cậu cảm thấy tuyệt vời nhất chính là kể từ khi cậu gặp được Kim Taehyung.
Trải qua hai năm học tại Mandok, cậu cũng chẳng có ấn tượng gì cho lắm. Mọi thứ đều bình lặng trôi qua. Trừ cái việc Han Sanghae cứ đeo bám ra thì Park Jimin có lẽ tạm hài lòng.
Buổi chiều định mệnh hôm ấy, Jeon Jungkook đã tiếp cận cậu ở khu vườn nhỏ sau trường. Cứ ngỡ là trùng hợp nhưng đó lại là do hắn tính toán. Jungkook cũng tài thật. Hắn thế nào lại đánh cắp trái tim của cậu từ bao giờ mà cậu chẳng hay. Để giờ đây, Park Jimin không thể yêu ai khác ngoài hắn.
Gì vậy?
Đây… là gì?
Jimin ngồi trên chiếc xích đu dài. Còn Jungkook lại đang nằm gối lên chân cậu. Cả hai đang nhắm mắt, hưởng thụ một buổi chiều thu mát mẻ. Xích đu bằng gỗ, có hoa hồng leo bám lấy xung quanh. Cả hai đang mặc những bộ trang phục rất lạ lùng. Tuy vậy, phong cảnh yên bình này chính thức làm nước mắt cậu tuôn trào.
Bỗng, một giọng nói vang lên từng hồi đều đặn. Jimin nhăn mày. Tai cậu đã bị ù từ lâu. Vì thế, âm thanh đó rất nhỏ. Nhưng thực tế, tiếng động ấy lại vang vọng cả một khu.
"Park Jimin!"
Jimin nhíu mày. Cậu nghe tên của mình đang được gọi bởi ai đó.
Ảo giác sao?
"Park Jimin!"
Cậu cố gắng tỉnh táo lại bằng tất cả sức lực mà mình đang có. Jimin nhấc đầu lên một chút, rồi đạp mạnh xuống nền đất cứng. Cái đau ập đến khiến cậu tỉnh táo hơn. Jimin xuýt xoa, có cảm giác máu sau đầu đang tràn ra rất nhiều. Cậu siết chặt bàn tay lại để kìm nén sự đau đớn bủa vây.
…
Cánh cửa bị đạp đổ. Âm thanh chấn động cả căn nhà hoang. Jeon Jungkook phẩy tay. Khói xám đã mịt mù. Tầm nhìn hắn bị hạn chế. Jungkook ho lên vài tiếng vì thiếu dưỡng khí.
"Park Jimin!"
"Jimin! Em đâu rồi?"
Jungkook hét lớn. Giọng hắn vang lên rồi vọng lại vài lần. Xung quanh hắn nóng bức đến khó chịu. Lửa càng ngày càng lớn. Mồ hôi cũng kéo thành từng dòng.
Xe cứu hoả cùng đội cứu hộ vẫn chưa tới nơi. Hắn không thể cứ đứng đấy mà chờ đợi được nữa. Tính mạng của người quan trọng nhất đối với hắn đang gặp nguy. Jeon Jungkook choàng trên người một tấm vải lớn đã thấm nước. Hắn bắt đầu tiến vào bên trong.
"Jeon Jungkook! Cẩn thận đó! Ra đây đợi họ đến đi!"
Yoongi hoảng loạn chạy đến nhưng bị Namjoon cản bước. Jeon Jungkook quá nhanh nhẹn, vừa xuống xe liền lao như điên rồi mất hút.
Gã nhìn theo bóng dáng người em bất chấp tiến sâu vào đám cháy. Lòng lại bất an đến run người.
"Buông anh ra!"
Namjoon quát lớn.
"Hyung không cản nổi nó đâu! Jeon Jungkook đã tiến vào trong rồi! Chỉ còn cách chờ đợi mà thôi!"
Seokjin đặt tay lên vai Yoongi, nói.
"Cậu phải tin tưởng Jungkook! Thằng bé phải cứu sống Jimin! Đó là trách nhiệm mà em ấy đã tự đặt ra cho bản thân! Vì vậy, Jeon Jungkook không thể chết khi chưa cứu được Jiminie! Hãy để em ấy hoàn thành trách nhiệm của mình!"
Seokjin thở dài, cùng họ nhìn vào đám cháy.
"Chúng ta... hiểu em ấy mà!"
Taehyung đứng bên ngoài. Nó chắp tay cầu nguyện.
"Làm ơn! Xin ông trời hãy để họ được bình an mà trở về!"
Hoseok đặt tay lên vai Taehyung. Anh an ủi nó, cũng như tự an ủi chính mình.
"Sẽ ổn thôi! Đội cứu hoả và cứu hộ sẽ sớm đến đây! Mọi chuyện sẽ có một cái kết đẹp!"
…
Jeon Jungkook ho lên vài tiếng. Hắn muốn nghẹt thở tới nơi. Hắn tìm tất cả các phòng từ tầng trệt cho đến lầu một. Nhưng ở đâu vẫn không thấy người yêu. Jeon Jungkook cố gắng động não. Nếu không nhanh lên, không những không cứu được Park Jimin mà cả hắn cũng sẽ bị thiêu sống ở nơi này.
"Park Jimin! Nghe tôi gọi không? Em đang ở đâu?"
Jeon Jungkook gào lớn trong tuyệt vọng. Không lẽ, hắn đã trúng kế? Jimin đang ở một nơi khác, không phải ở căn nhà hoang này. Nhưng Wang Songsoo đã điều tra ra được, chiếc xe bắt cóc đã chở Jimin đến đây. Sau đó, nó bị bỏ lại ở một bãi đất trống gần căn nhà này.
Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra?
Khỉ thật!
Bản thân hắn không rõ. Giữa đống lửa và làn khói này, Jeon Jungkook có cảm giác Park Jimin đang ở đây. Cậu đang đợi hắn đến.
"Jimin! Yêu tinh nhỏ! Em nghe tôi gọi thì hãy trả lời tôi! Tôi đến rồi đây!"
Làm ơn! Park Jimin! Em đáp lời tôi có được không?
Một âm thanh lạ vang lên khiến Jeon Jungkook chú ý. Nó phát ra từ phía bên trên. Jeon Jungkook ngước đầu lên nhìn. Âm thanh ấy đã không còn nữa. Không lẽ hắn đã tự tưởng tượng ra?
Nhưng không… tiếng "độp" lại phát ra thêm một lần nữa. Jeon Jungkook mắt sáng rực. Hắn đang dần có lại sự hy vọng. Jungkook hét lớn.
"Park Jimin! Là em đúng chứ?"
Park Jimin nghe được liền dùng đầu đập mạnh xuống sàn gỗ. Cậu phải tạo ra tiếng động, phải tạo ra tín hiệu để người kia biết là mình đang ở đây. Park Jimin đang ở đây. Cậu đang chờ hắn đến.
Jeon Jungkook biết rằng chắc chắn cậu đang ở phía trên. Nhưng nơi đây làm gì còn đường lên nữa?
Đó là tầng gác mái?
Nhưng không có bất kì cái thang nào!
Jungkook nhanh chóng tìm lối dẫn lên trên. Ban nãy, hắn đã lục tung căn nhà này nhưng không thấy bất cứ thứ gì có thể đưa hắn đến gác mái cả. Hắn vừa đi, vừa cố gắng tìm kiếm điểm gì đó bất thường. Mọi thứ đều tàn lụi. Nhìn đâu cũng chỉ thấy tro. Rất khó.
Các căn phòng đều không có điểm gì khác lạ. Nhưng hắn chợt khựng lại. Vừa nãy, có một căn phòng khiến hắn phải chú ý. Vì bên trong có một cái thang bằng thép đã bị bung vài con ốc. Ngoài ra, trên trần nhà ở góc trái lại có một ô gạch màu đen. Nó nổi bật hẳn bởi toàn bộ trần nhà đều mang màu trắng. Dù chú ý là thế, nhưng việc cứu Jimin vẫn quan trọng hơn. Thế nên, hắn đã bỏ đi ngay sau đó.
Lẽ nào…
Gương mặt Jeon Jungkook mừng rỡ. Hắn vội đi đến căn phòng ấy. Jungkook đạp đổ cánh cửa một lần nữa vì nó đã bị cháy một nửa. Hắn cố gắng di chuyển cái thang sắt nóng hổi do bị truyền nhiệt. Mặc cho đôi bàn tay bỏng rát, Jungkook vẫn bám lấy rồi trèo lên. Hắn chạm đến cái ô vuông màu đen, cố gắng mở nó ra bằng một niềm tin mãnh liệt rằng Park Jimin đang ở trên ấy. Jeon tổng dùng khuỷu tay húc thật mạnh khiến cái ô ấy bung ra. Nhưng vẫn không thể mở hẳn. Jungkook không thể dùng toàn bộ lực ở cánh tay với tư thế này. Vì vậy, hắn hạ thấp người xuống. Song, dùng toàn bộ lực dồn vào đầu mà đập tung ô vuông đen kia.
Đầu hắn bắt đầu chảy máu. Từng giọt lăn xuống thái dương, nhiễu xuống chiếc vest lấm lem bụi bẩn. Jeon Jungkook nhanh chóng tiến lên. Lia mắt liền thấy Park Jimin đang nằm bất động ngay trước mắt.
"JIMIN!"
Hắn hối hả tiến tới. Vội cởi bỏ lớp băng keo dày quấn quanh miệng của cậu. Ngay lúc này, điều Jimin cần để giữ lại mạng sống cho mình chính là không khí. Hắn vừa hành động, miệng vừa trấn an.
"Jimin! Tôi tìm được em rồi! Cố lên em!"
Lớp keo được quăng vào đống lửa lách tách cháy rụi. Jungkook lấy tấm vải lớn ẩm nước đắp lên người Jimin để hạ nhiệt. Cậu ho sặc sụa. Hắn vỗ lưng để xuôi đi cơn khó chịu ấy.
"Jimin! Jimin!"
"Em… đợi được anh rồi!"
Jimin mắt nhắm hờ mếu máo. Giọng nói khản đặc vì khi nãy ra sức hét ầm ĩ trong vô vọng. Jungkook trấn an cậu. Hắn bắt đầu gỡ trói ở tay.
"Đừng lo! Chúng ta sẽ mau chóng thoát ra khỏi đây! Cho đến lúc đó, em cần phải giữ cho mình thật tỉnh táo! Được không?"
"Ừm!"
Jimin yên tâm hẳn.
Thật may quá!
Mọi thứ không tệ đến mức Jimin nghĩ. Hắn đã ở đây rồi. Jeon Jungkook đã đến đây rồi. Hắn sẽ bảo vệ cậu. Hắn và cậu sẽ lại trở về nhịp sống bình yên thôi.
Jimin mở mât. Cậu quay đầu nhìn người mà cậu yêu thương. Đôi con ngươi của cậu chợt trợn tròn lên đầy hoảng hốt. Thứ đập vào mắt khiến Jimin sợ hãi mà thét thật lớn.
"Jungkook! PHÍA SAU!"
Một cái tủ gỗ đã cháy trụi chân đang mất thăng bằng mà ngã về phía họ. Jimin hoảng loạn muốn đá Jungkook ra xa để hắn không gặp nguy hiểm. Thế nhưng, chân cậu vẫn chưa được giải thoát. Jimin chưa kịp mở miệng thêm câu nào đã thấy hắn ôm chầm lấy mình. Toàn bộ cơ thể vạm vỡ kia che phủ cơ thể nhỏ bé của cậu.
"Tôi xin lỗi em!"
Cái tủ gỗ đè sập lên người hắn. Jeon Jungkook bất tỉnh ngay sau đó. Hắn xụi xuống, đè lên người cậu. Park Jimin vô cùng sợ hãi. Nước mắt bắt đầu tuôn trào không kiểm soát. Miệng la lên thất thanh nghe rất thương tâm.
"Jungkook! Anh tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi mà! Em xin anh đó! Làm ơn...!"
Jimin bây giờ lại tỉnh táo đến lạ. Cậu bất lực van xin hắn. Máu trên đầu Jungkook vẫn nhỏ xuống từng giọt. Thậm chí ngày một nhiều hơn. Jimin run lẩy bẩy. Cậu cố gắng rút tay ra khỏi sợi dây thừng đã được hắn gỡ lỏng một chút.
Phía trên trần nhà lửa đã cháy đến. Vụn tro tàn bắt đầu rơi xuống dần. Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh khiến cậu không kịp phản ứng. Một thanh gỗ mục nát mất đà. Nó lao thẳng về phía cậu và hắn. Park Jimin tuyệt vọng thét gào.
'KHÔNG!'
Miếng gỗ lớn rơi ngay trên cái tủ, đè bẹp cả hai. Hắn và cậu đều ngất lịm đi. Hơi thở của họ yếu ớt dần. Có lẽ, mọi chuyện đã không thể xoay chuyển được nữa.
Tiếng còi xe cứu hoả vọng lại. Ngày càng rõ hơn. Nhưng có lẽ, họ đến không đúng thời điểm rồi.
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Fic này phải SE thui 😰
🐷 Tuần rồi mình khá bận nên ko lên chap được! Sorry mọi người nhiều! Có thể tuần sau cũng không có chap lun é😰😰😰
🐷 Nếu kịp thì cuối tuần sau mình update nha mn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com