Chương 32: Lâu đài cát
Jimin ngồi trên giường lướt điện thoại. Mạng xã hội hôm nay rần rần nhộn nhịp. Tin nổi bật nhất chiếm trọn các vị trí đầu tiên lại chính là tin tức về vụ tai nạn ấy. Nội dung của các bài báo và bản tin đều tóm tắt tình tiết vụ hỏa hoạn. Nói là tóm tắt thôi chứ nó lại chi tiết đến lạ. Thậm chí, tình trạng sức khỏe của cậu và Jeon Jungkook cũng được thông tin cụ thể.
Park Jimin thắc mắc vô cùng. Vụ tai nạn ấy đã xảy ra được một tuần rồi. Nhưng tới tận hôm nay, các bài báo và các đài truyền hình mới bắt đầu nườm nượp đăng tin.
Đang bận suy nghĩ về điểm kỳ lạ ấy thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Jimin vội tắt điện thoại. Màn hình trở về trạng thái tối thui. Cậu nhìn về phía cửa. Dáng hình cao lớn kìa chắc chắn là của người ấy.
"Vào đi!"
Jungkook vui vẻ bước vào. Vừa đặt chân phải qua cánh cửa liền nhận được một câu nói như sét đánh ngang tai.
"Lại là anh nữa hả?"
Jungkook khựng hẳn người. Hắn thu chân về, đứng thu lu ngoài cửa. Dáng vẻ vô cùng tổn thương và tủi thân.
"Bộ cậu không thích sao?"
Jimin thu tất biểu cảm của hắn vào tầm mắt. Cậu nhịn cười, chủ động rời giường dắt Jeon Jungkook vào trong.
"Ý em không phải vậy mà!"
Hắn đi theo sau, tiện chân đá cánh cửa đóng sầm. Mắt nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay nhỏ đang ân cần nắm lấy cổ tay mình.
"Tạm tin cậu!"
Jungkook ngồi ở giường. Jimin ngồi kế bên. Cậu nghiêm túc răn đe tên to xác này.
"Anh đó! Chưa thấy ai như anh!"
Jungkook vẻ mặt bất mãn. Ý cậu là Jungkook dở người đúng chứ? Mất trí nên khùng khùng điên điên đúng không?
"Tôi thì làm sao?"
Jimin phụt cười khi thấy hắn giằng tay ra giận dỗi. Bực bội cái gì chứ? Cậu mới là người cần phải bực bội đây này. Park Jimin giải thích.
"Một người thường có mười hai đôi xương sườn! Anh bị gãy năm cái nhưng anh đi lại rất chi bình thường như không có gì xảy ra! Em lo lắm đó! Bác sĩ bảo nếu không tĩnh dưỡng kĩ lưỡng thì sau này sẽ thường xuyên đau mỏi!"
"Chắc là thế!"
Jimin thấy hắn nhởn nhơ liền thở dài. Nhắc bữa giờ cũng đã một tuần rồi mà Jungkook không chịu hiểu. Vì vậy, cậu ngày nào chạm mặt hắn cũng phải lảm nhảm mãi bài ca răn đe khuyên nhủ này.
"Em cũng biết một điều là anh vẫn còn đau lắm! Nên hãy nghỉ ngơi nhiều vào nhé!"
Park Jimin đưa hắn trái dừa tươi trên chiếc bàn tròn. Cậu đã uống được một ít và cố tình chừa lại phân nửa cho hân. Dù biết là Jeon Jungkook cũng có riêng một trái bên phòng, thế nhung Jimin vẫn muốn chiều lòng mình. Cậu mong muốn hắn và cậu uống chung.
"Anh vẫn nên hạn chế đi lại!"
Jimin dứt câu thì rời giường. Cậu lại chạy về phía tủ lạnh, lấy ra vài lọ yến sào cùng hộp trái cây tươi.
Jungkook ngồi mút sùn sụt đến cạn nước. Vị dừa khác hẳn trái bên phòng hắn. Thanh và mát hơn, có vị ngọt. Trái kia thì ngược lại hoàn toàn. Lạt nhách.
Jeon Jungkook đặt vội quả dừa xanh lên bàn rồi chạy lại giúp cậu bé nhỏ người kia. Tai hắn vẫn đang chăm chú nghe những câu trách móc chan chứa sự quan tâm ân cần.
"Thêm nữa! Sáng một lần! Trưa một lần! Tối một lần! Ngày ba bữa anh qua điểm danh em! Anh làm như em sẽ trốn anh đi quậy tung cái bệnh viện lên vậy đó! Anh lo cho sức khoẻ của mình xíu đi được không? Em thấy người cần đi kiểm tra là em mới đúng!"
Jungkook phải giải thích ngay khi Jimin ngung việc luyên thuyên. Cũng thuận tay cầm hộ cậu hộp trái cây gọt sẵn.
"Ở trong phòng một mình chán chết! Tôi qua nói chuyện với cậu cũng giúp cậu đỡ nhàm chán còn gì!"
Cậu cùng hắn ngồi ở cái bàn ăn. Một lớn một nhỏ ngồi kế bên liền nhìn thấy sự chênh lệch rõ rệt. Liếc mắt nhìn thấy tô cháo loãng đầy hành lá. Jungkook nhăn mày thắc mắc.
"Cháo này sao không ăn hết? Dở quá à?"
Park Jimin tìm đại một lý do, đáp.
"À… nhiều quá nên em ăn không hết!"
Jimin nói xong liền nhét bưởi vào miệng Jungkook trước. Độ lạnh của nó khiến Jungkook nhăn mày vì có chút buốt óc. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái tô cháo đầy hành nguội ngắt và loãng tuếch.
"Anh thèm cháo hả?"
Jimin nhận ra được ánh mắt ấy thì thắc mắc.
"Nếu thèm thì để lát nữa em nhờ Taehyung mua cho!"
"Này! Chúng ta có kỉ niệm gì về cháo không?"
"D-Dạ?"
Jimin bỏ múi bưởi vào miệng. Chưa kịp nhai đã nghẹn ứ ở cổ. Hắn hỏi thế này khiến não bộ của cậu tái hiện lại cảnh bón cháo đêm tuyết dày. Park Jimin ôm miệng oẹ một tiếng.
"..."
"Có không? Sao cậu im lặng? Sao cậu lại oẹ?"
Jimin đỏ mặt, lắc đầu thẹn thùng đáp.
"Kh-Không có đâu!"
Có lẽ, trí nhớ của Jeon Jungkook đang được kích thích. Một điểm thật đáng mừng.
Vẻ ấp úng và ngượng ngùng kia lại càng khiến Jeon Jungkook thích thú. Hắn đưa sát mặt mình về phía cậu. Môi cũng xém tí nữa là dán vào nhau luôn rồi.
"Sao mặt lại đỏ rồi? Điều hoà tận hai mươi độ lận!"
Jungkook quan sát rất giỏi. Nắm bắt tâm lý cũng rất tốt. Nhìn một phát là hiểu ngay thôi. Hắn kiểm tra điều hoà, giả bộ tăng lên một độ rồi cười thầm trong lòng. Dáng vẻ e thẹn bóc bưởi bỏ miệng kia rất đáng yêu.
"Cậu không nói thì thôi vậy! Tôi thèm cháo thật! Lát sẽ bảo Namjoon đem lên! Một cho tôi và một cho cậu!"
Ăn cháo đến phát ngán rồi thế nhưng Jimin vì không muốn hắn phật lòng nên đã gật đầu đồng ý.
Sau gần một tuần khóc lóc, hiện giờ Park Jimin đã có thể cân bằng cảm xúc theo một cách tốt nhất. Cậu lạc quan hẳn.
Jeon Jungkook không nhớ cậu thì đã làm sao? Miễn chi hắn vẫn cứ quấn lấy cậu như thế này. Vẫn tươi cười rạng rỡ. Vẫn khỏe mạnh an nhiên. Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ hạnh phúc.
Cho đến tối, Jungkook lật đật mang qua một tô cháo nóng cho cậu. Jimin vui vẻ cầm cháo nóng. Lần này, hắn không ngồi vào phòng cậu nữa mà rồi đi ngay.
Đến lúc Park Jimin mở nắp, cậu có chút bất ngờ. Bần thần nhìn hồi lâu, cậu vồ lấy điện thoại, gọi vội cho hắn.
"Jungkook!"
"Sao thế?"
"Tại sao lại là cháo nấm không hành?"
"Namjoon mua, không phải tôi! Bộ nó không ngon à?"
Park Jimin không hiểu sao lại rơi một giọt lệ. Cậu khúc khích cười, đáp.
"Không! Ngon lắm!"
…
"Jimin!"
Jungkook lại một lần nữa thu lu ở cửa phòng số 13. Tay hắn cầm cái gối đầu với cái vỏ gối cũ rích bên ngoài.
Park Jimin ngạc nhiên. Trong lòng lại có chút trách móc khi hắn cứ mãi hành động tùy tiện và theo cảm hứng như thế.
"Anh đến đây làm gì vào giờ này vậy?"
"Tôi qua chơi!"
"..."
Park Jimin quay đầu nhìn đồng hồ, nhăn mày. Giọng cậu nâng thêm vài tông, cao ngất.
"Chơi? Vào lúc một giờ năm mươi phút sáng á?"
"Tôi… không ngủ được!"
Jeon Jungkook nhăn nhó càu nhàu trong miệng. Hắn đưa tay xoa nhẹ phần đầu sau của mình, rồi lại bóp vài cái ở phần vai. Cái đau âm ỉ này khiến Jungkook chật vật và vất vả. Cậu hiểu. Vì vậy liền hạ giọng hỏi han. Nỗi lo lắng đã thế chỗ cho sự trách móc giận hờn.
"Đau nên không ngủ được sao?"
"Em gọi bác sĩ nhé?"
"Người mất trí cần ngủ đủ giấc đó! Anh cứ suốt ngày long nha long nhong! Thật là-!"
Jungkook cứ lấy hơi chuẩn bị giải thích thì Park Jimin lại chen ngang thêm một câu. Hắn thở dài, thẳng tay bịt miệng cậu. Chặn luôn những câu lèm bèm đong đầy sự quan tâm.
"Không phải! Tôi ổn!"
Park Jimin ngạc nhiên. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Liền thấy Jeon Jungkook đang đăm chiêu nhìn mình. Đôi mắt Jungkook vẫn như thế. Vẫn đen láy. Vẫn chỉ có hình bóng của cậu hiện hữu bên trong.
Chỉ mình cậu mà thôi.
Ngắm đối phương một hồi lâu, cả hai bị giật mình do tiếng hắt xì lớn của bác trai phòng bên cạnh. Jungkook dần dần bỏ tay xuống. Jimin nhìn theo bàn tay hắn đang di chuyển tới cổ tay mình mà nắm chặt không buông. Cậu ngượng ngùng đỏ ửng mặt. Jimin suy nghĩ trong bụng, không đành lòng đuổi hắn về.
"Anh có thể ngủ ở đây!"
Jeon Jungkook theo chân Park Jimin vào phòng. Hắn vui vẻ đề nghị với cậu.
"Tôi ngủ sofa cũng ổn!"
"Không có ổn chút nào luôn ấy!"
Jimin rũ tấm mền lớn ra và trải lên giường bệnh. Cậu giặt lấy cái gối trên tay hắn rồi đặt nó nằm kế gối của mình. Song, Park Jimin nhẹ giọng giải thích với hắn.
"Đang bị chấn thương ở xương sườn và cột sống! Nằm sofa cho bệnh tình nặng thêm à? Anh qua đây mau!"
Jeon Jungkook tiến về bên giường. Hắn nhìn người nhỏ hăng hái sắp xếp chỗ ngủ cũng cảm thấy vui lây.
"Đủ chỗ nằm không?"
Trong đôi mắt của yêu tinh ngập tràn hạnh phúc. Cậu nhìn hắn cười và bông đùa một câu.
"Phòng VIP nên giường cũng rộng hơn hẳn!"
Jungkook trèo lên giường và nằm yên vị bên trái. Cậu tỉ mỉ đắp chăn ngang ngực cho hắn, rồi cũng tự nhiên chui vào trong chăn ấm nằm im lìm. Cả hai không nói chuyện. Chỉ biết im lặng, nhắm mắt, hưởng thụ cái cảm giác yên bình, quen thuộc này.
"Này Jimin!"
Hắn vẫn chưa ngủ. Và hắn biết cậu cũng như thế. Jeon Jungkook tâm tư đong đầy. Hắn bắt buộc phải hiểu được cậu.
"Anh còn chưa ngủ sao?"
Park Jimin ngước mắt lên nhìn hắn. Miệng vẫn tiếp tục những câu cầu nhau.
"Thật là… sắp hai rưỡi rồi! Anh mau ngủ đi chứ!"
"Tôi như thế này… cậu có buồn không?"
Jimin nghe xong. Cậu biết rằng đây là một câu hỏi khó. Cách hỏi của Jungkook cũng rất nghiêm túc. Không như những lần tự nhiên, thoải mái cười cợt trước đây.
Jimin thầm thở dài. Cậu trân trân nhìn trần nhà. Nghĩ đến một điều gì đó xa xăm. Jungkook đợi lâu. Hắn quay đầu, nhìn về phía con người nhỏ bé nhưng lại vô cùng lớn lao trong trái tim. Hắn mong chờ một câu trả lời thành thật. Nhưng thành thật tất yếu sẽ đau lòng.
"Một chiếc lâu đài cát!"
"Huh?"
Jeon Jungkook không hiểu ý cậu đang muốn ám chỉ điều gì.
"Chiếc lâu đài cát ấy rất đẹp! Một ngày nọ… giông bão đột nhiên ập đến! Sóng biển cao… mạnh mẽ xô bờ! Tàn nhẫn xô đổ lâu đài ấy! Từng hạt cát trở về bãi cát trắng! Một số hạt lại theo sóng xa bờ…!"
Nước mắt của Jimin không kiên nhẫn như cậu nghĩ. Nó đã trực trào ở khóe mi. Đến đây cậu lại không nói nữa. Vì Park Jimin sợ rằng nếu còn tiếp tục, cậu sẽ khóc òa lên. Khóc cho nỗi lòng này. Khóc cho thỏa nỗi đau ấy.
Jimin vẫn luôn cảm thấy bứt rứt và ân hận. Dù cho ai ai cũng bảo với cậu rằng, đây chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Chuyện xui rủi không ai mong xảy ra. Nhưng ở đâu đó, ở một nơi sâu thẳm trong linh hồn của Park Jimin, cậu vẫn cho rằng lỗi lầm là ở cậu.
Dù cả hai chưa từng xây bất kì một chiếc lâu đài cát nào ở bãi biển xanh ngắt. Thế nhưng trong tâm trí Jimin lại hiện lên cảnh tượng ấy một cách chân thực và rõ ràng đến lạ. Dưới cái nắng êm ả và tươi mát, Jungkook mặc một chiếc quần short jean xanh đậm kèm áo thun lá chuối và áo sơ mi khoác ngoài. Còn Jimin, cậu bận một chiếc quần short ngang gối màu vàng. Bên trên là một chiếc áo phông màu xanh ngọc đơn giản có dòng chữ DUCKDIVE kèm một cái nón lưỡi trai trắng tinh. Cả hai cười đùa, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ấy.
Sau khi Jungkook và Jimin ra về. Một cơn bão đã nổi lên. Gió mạnh. Cát cuồn cuộn bay. Tuy vậy, lâu đài cát vẫn gắng gượng, hiên ngang mà sừng sững giữa tiết trời giông tố. Cho đến lúc sóng lớn ập đến, nước ào ạt lên bờ, nó mới ngã quỵ. Đổ nhào. Trôi xuôi theo chiều đại dương sâu thẳm.
Jimin thoát khỏi mộng tưởng bởi câu hỏi bất thình lình từ hắn.
"Tôi trước kia có khiến cậu hạnh phúc không?"
Câu này lại không khó như câu trước. Park Jimin vui vẻ trở lại. Giọng nói ấm áp đáp lời.
"Có! Rất hạnh phúc! Mì tôm thành cơm nhà! Thức đêm thành ngủ sớm! Cấm cung thành rong chơi! Đó là một trong những điều mà em đã được anh thay đổi!"
"Tôi… đã khiến cậu thay đổi nhiều thế sao?"
Giọng hắn lí nhí. Tuy vậy cậu vẫn nghe rất rõ từng từ. Park Jimin vô thức gật đầu nhằm khẳng định độ chính xác trong lời nói.
"Phải! Em đã thay đổi rất nhiều! Tất cả đều rất tích cực! Đều khiến em hoàn thiện và tốt hơn!"
Những điều hắn làm quả thực vô giá. Đây có lẽ là sự may mắn nhất. Cũng có thể là sự đúng đắn nhất. Hoặc là định mệnh đã an bài. Gì cũng được! Bởi, thật tuyệt vời khi Park Jimin đã gặp được Jeon Jungkook. Một người đàn ông hoàn hảo lại không may lọt vào tay cậu.
"Cảm ơn anh!"
Cảm ơn vì tất cả!
Không nhận lại được câu trả lời nào, Jimin ngẩng đầu. Cậu chồm dậy, chống tay, say mê nhìn gương mặt điển trai đã ngủ say từ lúc nào.
Hồi đầu mới gặp nhau, Jimin đã bị thu hút bởi vẻ anh tuấn này. Tiếp đến, cậu ấn tượng với trình độ học vấn của hắn. Và cuối cùng, điều khiến cậu đã phải lòng hắn, lý do để cậu dâng trọn con tim và linh hồn mình cho người này là vì thái độ, hành vi và lời nói của Jungkook đối với cậu thật sự tử tế, ấm áp, dịu dàng và tràn đầy nâng niu.
Như từ trước Jimin đã từng nói, hắn đích thực là một thành phần sáng giá. Nhưng để có thể bóng bẩy như hiện tại, hắn cũng phải đã trải qua sự mài dũa, nung mình trong lửa nóng, nỗ lực để mọi người phải công nhận sự kiên trì, kiên quyết và kiên định này.
Điều đó lại khiến cho Park Jimin càng cảm thấy nể phục hắn, tôn trọng hắn, trân quý hắn và yêu thương hắn nhiều hơn.
Xen kẽ lại có đôi chút cảm giác bản thân không xứng với hắn.
Cậu nhẹ nhàng chọn má người nọ. Jungkook nằm im không động tĩnh.
Anh ấy ngủ rồi sao?
Ngắm hắn không thể chán. Ngắm đến khi sự buồn ngủ xâm chiếm lấy cơ thể, cậu mới quyết định ngả người xuống giường. Park Jimin nhắm mắt. Cậu đưa hai ngón tay lên đôi môi dày của mình, rồi gửi nụ hôn ấy lên đôi môi người kia.
Gửi cho anh ngàn lần trân quý!
"Em yêu anh, Jeon Jungkook! Chỉ mình anh thôi!"
Jimin đã ngủ. Bàn tay trái có ống dẫn thuốc đang yên bình trên bờ ngực của hắn. Đôi môi có chút hé mở tạo ra vài tiếng phì phò đáng yêu.
Đây là thói quen của cậu rồi. Sáng hôm sau, thể nào môi cũng khô queo cho mà xem. Jungkook ngắm nhìn người yêu của mình, lầm bầm trong miệng.
"Xin lỗi em, yêu tinh nhỏ!"
Vì đã gạt em và khiến em muộn phiền!
Jungkook nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu về bên mang tai. Gương mặt Jimin nhỏ nhắn, xinh đẹp vì bọn chúng lại xanh xao, hốc hác đến đau lòng.
"Em chờ một chút nhé! Một chút thôi!"
Tôi sẽ bắt những người làm em đau phải trả giá đắt!
…
Namjoon mang một bụng phiền muộn từ phòng 13 về đây. Anh có thể hiểu được việc hỗn loạn cảm xúc của Jimin là lẽ thường tình. Về tình trạng mất trí của Jeon Jungkook, Anh cũng chả biết nói gì hơn. Mọi chuyện diễn ra quá tồi tệ.
"Namjoon!"
"Huh? Đau ở đâu sao?"
"Nhờ cậu chút việc!"
Jeon Jungkook mắt nhắm nghiền. Nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ. Dường như, hắn đã đi sai một bước. Người hắn muốn gặp lại không đến đây. Vì vậy, Jungkook cần thay đổi kế hoạch. Jeon Jungkook không thể chịu đựng nổi sự ủ rũ, buồn bã của yêu tinh nhỏ được nữa.
"Tôi gọi bác sĩ nhé?"
"Cho vụ này lên báo giúp tôi!"
Namjoon nghe xong thì ngơ ngác không hiểu. Anh quay đầu nhìn hắn.
"Hả?"
"Phiền cậu giúp tôi cho cả nước biết đến vụ hỏa hoạn đã diễn ra cách đây năm ngày! Tình trạng sức khỏe của tôi và Jimin cũng phải được nêu rõ! Điều này với cậu đơn giản mà nhỉ, giám đốc Nhà xuất bản RM?"
Kim Namjoon ngỡ ngàng. Anh siết chặt cổ tay hắn.
"Cậu… nhớ lại rồi sao? Nhanh vậy?"
Jeon Jungkook từ từ mở mắt. Hắn đưa tầm nhìn về phía người bạn của mình nói một câu.
"Tôi không bị mất trí nhớ!"
Kim Namjoon vẫn không tin vào sự thật. Anh hướng đôi mắt về phía cửa, thắc mắc.
"Nhưng… ông bác sĩ già kia bảo-!"
"Tôi dặn ông ta làm vậy!"
"..."
Jungkook từ từ ngồi dậy. Namjoon thấy thế vội vã đỡ lấy hắn. Anh quan sát biểu cảm của thằng bạn chí cốt. Có vẻ như Jeon Jungkook đã sắp xếp tất cả mọi chuyện theo ý hắn ngay từ đầu. Nhưng anh vẫn chưa thể hiểu nổi, nguyên cớ nào mà Jungkook lại phải cất công diễn một vở kịch như thế.
"Làm thế để làm gì?"
Kim Namjoon đã bắt đầu bình tĩnh. Anh kéo một chiếc ghế lại gần phía giường. Namjoon cần hiểu rõ Jeon tổng đang muốn làm gì. Bởi, có lẽ đến thời điểm hiện tại chỉ có mình Kim Namjoon mới biết rằng Jeon Jungkook đang giả vờ mất trí.
Hắn nhẹ nhàng trả lời.
"Để nhử mồi!"
Anh gật gù, lờ mờ đoán ra được người này muốn cái gì. Tuy vậy, Namjoon vẫn mở lời nhắc nhở.
"Nếu đưa tất cả các thông tin chi tiết lên truyền thông, rủi ro sẽ rất nhiều! Larmos có thể bị mất vị thế! Kẻ xấu sẽ thừa nước đục thả câu! Thậm chí, sự an toàn của cả hai cũng sẽ gặp nguy hiểm!"
"Về Larmos, anh Yoongi lo được! Còn độ an toàn của tôi và Jiminie vẫn sẽ được đảm bảo nếu như có đổi vệ sĩ túc trực ngoài cửa! Nhờ cậu cả đấy, Namjoon à!"
Kim Namjoon nghe xong cũng cảm thấy hợp lý. Anh thở dài, gật đầu chấp nhận sự nhờ vả ấy. Anh cũng tin rằng Jeon Jungkook đã có sự sắp xếp chu đáo cho việc này.
"Cậu đích thị là báo thủ bạn bè! Tôi sẽ làm theo ý cậu muốn! Tuy vậy, tôi không thể đáp ứng ngay được đâu nha! Vì thời gian thu thập thông tin, xử lý thông tin và mua bán, lan truyền thông tin cho các đài truyền hình và các tờ báo lớn khác cũng sẽ mất thời gian lắm!"
"Được! Nhưng mà nhanh hộ tôi nhé!"
…
"Anh qua nữa đó hả? Chưa tròn một tiếng đâu!"
Ngoài cửa lại có tiếng động. Chắc hẳn là Jeon Jungkook lại ghé thăm căn phòng bệnh của cậu rồi. Không biết căn phòng số 13 này có sức hút gì mà hắn cứ lui tới mãi thế nhỉ?
"Anh đến thăm em đây Jiminie!"
Giọng nói này…
Không phải của Jeon Jungkook!
Cậu ngồi đối lưng với cửa, tay chăm chỉ bóc cam gọt táo. Vừa nghe thấy câu nói ấy, Jimin liền giật mình. Tóc gây cũng dựng hết cả lên. Lưỡi dao vì thế mà vô tình cứa nhẹ vào ngón tay.
"Han Sanghae? Anh…!"
Park Jimin vội vã xoay đầu. Han Sanghae hôm nay lại đến thăm cậu. Có lẽ, gã đã đọc được thông tin về vụ tai nạn ấy trên mạng. Nhưng cậu vẫn không nghĩ rằng gã sẽ đến đây. Bởi những tủi nhục và khó khăn gã đang gánh chịu là do cậu gây ra. Nhưng không phải vì thế mà Park Jimin cảm thấy hối hận hay tội lỗi. Đó là hậu quả, là cái giá mà gã phải lãnh.
"Bánh gạo em thích đây!"
"..."
Sanghae đứng bên giường. Gã nhìn quả đầu nhỏ bị băng bó. Trong lòng lại có chút day dứt không yên. Vốn dĩ từ đầu, kẻ mà gã muốn trừ khử chính là Jeon Jungkook. Cớ sao Park Jimin cũng phải nằm viện cùng hắn thế này?
Chết tiệt thật!
"Em khoẻ hơn rồi chứ?"
"Tôi ổn!"
Park Jimin dù chỉ một lần cũng không xoay đầu nhìn gã. Cậu luôn tỏ ra thái độ không hài lòng với Han Sanghae. Gã thấy thái độ ấy của Jimin, sự day dứt liền biến mất. Thay vào đó lại là nỗi bực tức.
"Thật là… Jeon Jungkook tệ thật sự! Bảo vệ em cũng không xong-!"
Gã đấm mạnh vào tường khiến cậu giật mình. Độ rung chuyển đến nhà nước trên tủ. Nó sóng sánh, tràn ra vài giọt. Jimin liếc về phía nắm đấm kia. Cậu khó chịu ra mặt.
"Nếu anh đến đây để nói nhảm thì mời anh về cho!"
Sanghae tức giận. Gã bày tỏ suy nghĩ của mình.
"Anh chỉ đang nói sự thật thôi! Hắn ta bây giờ cũng mất trí hoàn toàn! Chẳng khác gì một phế nhân! Anh có thể làm tốt hơn thế gấp mười lần!"
Park Jimin nhướng mày. Đôi mắt khinh miệt, nhăn nhăn nhìn gã. Trong mắt cậu bây giờ, Han Sanghae vừa hèn vừa tồi tệ. Chẳng có gì tốt lành cả. Cậu kháy khịa.
"Anh đang nói mình sao?"
Gã cũng vô dụng không kém trong mắt cậu. Nhận lại ánh nhìn và thái độ khinh thường ấy, gương mặt Han Sanghae đỏ bừng vì tức tối. Gã siết chặt tay nhằm kiềm chế sự bộc phát của mình.
"Bản thân anh cần nhìn nhận lại mình đi! Những điều xấu xa mà anh gây ra, anh còn chưa trả giá dù chỉ một ngày! Ông bố của anh gánh hết tội cho anh rồi đúng chứ?"
"Em-!"
Park Jimin rời giường. Cậu mở cửa. Đôi mắt vẫn kiên định, không đếm xỉa gì đến cả. Giọng điệu cứng rắn, kiên quyết đuổi khách.
"Anh về đi! Tiễn anh là may lắm rồi!"
Han Sanghae phụt cười. Park Jimin nhăn mặt khó chịu.
Anh ta cười cái gì chứ?
Đứng đợi gã cười cho thỏa thích. Cậu cũng chẳng thốt lên lời nào. Không hối thúc. Đương nhiên cũng không níu kéo. Gã thấy cậu lì lợm như vậy cũng đành ra về.
Trước khi bước ra khỏi căn phòng, Han Sanghae dừng trước mặt cậu. Jimin thẳng thừng quay mặt đi. Gã nhếch môi cười. Một nụ cười nguy hiểm không lường trước. Han Sanghae nhìn lỗ tai nhỏ, thèm khát mà liếm môi.
Park Jimin nắm chặt gấu áo. Cảm giác ghê tởm từ đâu dâng lên trong lòng khiến cậu nổi hết cả da gà. Han Sanghae ghé vào tai của cậu, thì thầm.
"Không sao! Em cư xử với anh thế nào cũng được! Vì…!"
Cậu hoảng hốt lùi về sau vài bước. Park Jimin trố mắt nhìn kẻ trơ trẽn trước mặt. Cậu muốn tặng cho gã một cái bạt tay thật đau. Để gã biết được vị trí của bản thân đang nằm ở đâu. Mặt Jimin hiện rõ sự phẫn nộ. Gã thấy thế lại càng thích thú. Sanghae liếm môi, nói nốt câu dang dở.
"Vì tất cả đang đi đúng quỹ đạo! Anh đây sắp thắng rồi!"
"..."
Nói xong, gã đi ngay. Để lại trong cậu một mớ rối như tơ vò. Những câu nói ấy thật sự khiến cậu bận tâm và có chút bất an. Jimin đờ đẫn đứng ở đó. Cậu thở dài, bộn bề suy nghĩ.
Anh ta nói thế là có ý gì?
Không lẽ… Han Sanghae có liên quan gì đến vụ tai nạn đó hay sao?
Gương mặt tự mãn ấy. Cách nói chuyện đầy ẩn ý ấy. Câu từ đáng nghi ngờ vậy. Tất thảy như vô hình tạo nên một nỗi sợ nào đó bên trong Park Jimin.
"Thằng đó là ai thế Jimin?"
Jimin một lần nữa giật bắn mình. Cậu lùi về sau vài bước, loạng choạng muốn té. May mà Jeon Jungkook phản ứng kịp.
Hắn hốt hoảng nắm lấy bàn tay cậu. Chụp được rồi thì thuận thế kéo cả cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng. Vô tình, cả hai lại đang ôm nhau.
"Phải cẩn thận chứ!"
Jungkook có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu đang đập rất nhanh. Có lẽ cậu đã được một fan hú hồn hú vía. Jungkook nhỏ giọng.
"Tôi thành thật xin lỗi! Đã làm cậu giật mình rồi!"
"Không! Do em sơ suất tí thôi!"
Jungkook sau đó dìu Jimin về giường. Hắn ngồi kế bên. Câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Vì vậy, Jungkook nhắc lại một lần nữa.
"Ai vừa vào thăm cậu vậy?"
Park Jimin ấp úng trả lời.
"À… bạn học… của em thôi!"
Jimin không muốn nói sự thật. Sau khi ra viện, cậu sẽ tìm hiểu thêm về vụ tai nạn kia. Hiện tại, sức khỏe của Jungkook là quan trọng nhất. Cậu cũng không muốn làm hắn muộn phiền thêm hay suy nghĩ nhiều về điều gì cả.
Jeon Jungkook đương nhiên biết gã là ai. Tuy vậy, hắn vẫn phải diễn cho tròn vai kẻ mất trí của mình. Đồng thời, Jungkook cũng muốn hiểu thêm về tâm lý của cậu.
"Tôi thấy cậu không vui! Cậu ta đã làm gì cậu à?"
"Không có gì đâu!"
Jungkook sẽ nhăn mày. Cái nhăn ấy chỉ là thoáng qua. Hắn không hiểu vì sao cậu cứ phải trả lời sai sự thật kiểu này. Với tình hình hiện tại, hắn không thể hỏi trực tiếp cậu lý do là gì. Xong xuôi, Jungkook sẽ phạt cậu sau.
Hắn nhíu mày. Lần này Jungkook lại chẳng giấu diếm biểu cảm của bản thân. Hắn vội vã chộp lấy cổ tay trái của cậu. Hành động đột ngột ấy khiến Park Jimin một lần nữa giật mình. Cậu đưa mắt nhìn hắn. Hắn đưa mắt nhìn vào vệt đỏ trên ngón tay thon gọn. Sự phẫn nộ trong Jungkook chính thức nổi lên.
"Làm sao đây?"
"Em…!"
"Cậu mà nói dối là cậu biết tay tôi! Làm sao đây?"
Giọng điệu vô cùng dữ tợn và nguy hiểm. Park Jimin trong giây phút ấy lại nhìn ra được một Jeon tổng lãnh đạm và trầm tĩnh trước kia.
Trước lúc mất trí nhớ, hắn cũng thường hay mắng cậu, thường đe dọa cậu mỗi khi cậu làm điều gì đó gây tổn thương cho bản thân. Nhưng tất thảy những hành động ấy đều bắt nguồn từ hai chữ yêu thương. Dù bị mắng, bị la nhưng Park Jimin vẫn rất hạnh phúc.
Cậu đã nhớ cảm giác ấy rất nhiều. Bây giờ nó lại xuất hiện. Jimin xúc động. Đôi mắt rưng rưng nhìn người kia.
Nhưng Jungkook lại nghĩ khác. Hắn ngỡ hắn đã lỡ lời quát mắng, khiến cậu tổn thương đến nỗi nước mắt lưng tròng. Jeon Jungkook thầm trách mắng bản thân. Hắn bỏ đi, tìm băng cá nhân trong hộp tủ. Jungkook tỉ mỉ, dán nó lên đầu ngón tay của cậu. Hành động dịu dàng như sợ sẽ làm cậu đau.
Hắn thật sự rất xót.
"Cậu ta cũng đến thăm tôi!"
"Sao cơ?"
Cảm xúc của Park Jimin hôm nay cứ thoáng chốc lại bay lên cao vút. Cậu đặt hai tay lên vai hắn, nhẹ nhàng dò hỏi.
"Anh ta có nói gì kì quặc không?"
Sự thật là gã không có đến phòng của hắn. Jungkook chỉ đang bịa đặt ra một câu chuyện không có thật để xem phản ứng của cậu yêu tinh nhỏ này. Nhờ vậy, hắn cũng hiểu được vì sao người yêu hắn thường hay che giấu những chuyện không cần thiết. Có lẽ, Jimin là vì quan tâm và lo lắng cho hắn mà thôi.
Nhưng thật sự Jungkook không thích cái tính này của cậu xíu nào. Trước kia, hắn cũng đã dặn dò là cậu phải thành thật với bản thân. Và đặc biệt là cần thành thật với hắn.
Đúng là yêu tinh!
Không chịu nghe lời!
"Anh ta nói… anh ta sắp thắng rồi!"
Tay Jimin siết lấy vai hắn. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được độ run rẩy từ cậu. Park Jimin cố giữ cho mình sự bình tĩnh. Cậu nhắc nhở.
"Jungkook… nếu có bất kì điều gì lạ lùng xảy ra… anh nhất định phải nói cho em biết! Anh của trước kia có rất nhiều đối thủ! Họ có thể hãm hại anh đó!"
"Nếu cậu muốn tôi làm thế thì cậu cũng phải làm gương cho tôi noi theo! Có cái gì lạ cậu cũng phải nói cho tôi biết! Dù là mất trí nhớ, dù tôi vô dụng nhưng tôi vẫn muốn biết tất cả về cậu, Jimin!"
Vì hắn đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cậu và Han Sanghae nên từng câu từng chữ của hắn đều khiến cậu liên tưởng đến gã.
Jeon Jungkook đã cố tình nói những lời thế này như đang nhằm phản đòn Han Sanghae. Mục đích là để cậu hiểu ra rằng dù cho hắn mất trí hay bản thân hắn là một phế nhân đi chăng nữa thì Jeon Jungkook vẫn là người của cậu, vẫn luôn bên cạnh cậu mọi lúc chứ không phải gã Hắn Sanghae kia. Jeon Jungkook vẫn đáng tin hơn gã phiền phức ấy.
"Ừm!"
Với Jimin, cậu chưa từng một lần coi thường hắn. Bởi vì khi đã chân thành yêu thương một người và trân quý người ấy như mạng sống thì mọi nghĩ suy về tính cách hay tật xấu khác đều trở về hư không.
Đột ngột, cửa mở toang. Cả hai giật mình, hướng mắt về phía người phụ nữ vừa xồng xộc bước vào.
"Jungkook!"
Đó là Jeon Jungmi. Chị vội vã tiến gần Jungkook. Gương mặt lo lắng vô cùng. Nhận được tin tức khi đang công tác bên Ý, chị phải bắt vội một chuyến bay gấp về Hàn vì lo lắng cho em trai.
Park Jimin chưa kịp nói lời nào đã nhận được cái đẩy nhẹ từ chị. Cậu sững người nhìn Jungmi. Lực đẩy có chút mạnh. Cậu loạng choạng, lùi lại hai bước.
"Em không sao chứ! Ổn không?"
Park Jimin nhìn chị loay hoay kiểm tra hắn. Sự băn khoăn liền không còn nữa. Người thân bị thương nặng. Thậm chí là mất trí nhớ. Làm sao chị lại không lo cho được. Có lẽ, cái đấy ấy chỉ là vô tình mà thôi.
Jeon Jungkook thấy chị cuống quýt như thế cũng nhăn mày khó chịu. Càng khó chịu hơn khi hành động xô đẩy yêu tinh nhỏ của Jeon Jungmi lọt vào tầm mắt. Hắn chạy một mạch ra phía sau lưng Park Jimin. Hai tay đặt trên vai cậu. Mặt giả ngốc rất tài.
"Bà này là ai thế Jiminie?"
"Chị Jungmi, chị gái của anh đó!"
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Chap sau chắc drama lắm đây ạ=))))
🐷 Tuy không nhiều nhưng lượng đọc và bình chọn của bé Hồng có tiến triển! Cảm ơn mọi người đã yêu thương bé Hồng của Kian_bomb nhé!
🐷 Yêu thương 💛💜🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com