Chương 35: Tự ti?
Jimin tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Cậu như bị rút sạch sự sống. Tay chân đều mỏi nhừ. Đầu óc cũng ong hết cả lên.
"Ôi... đầu mình!"
Cậu ôm lấy quả đầu than vãn. Nó nặng đến độ chủ nhân cũng chẳng dám nhúc nhích mạnh. Jimin nằm trên giường một lúc. Đôi mắt bắt đầu di chuyển cảnh vật xung quanh.
"Đây... là đâu?"
Một căn phòng lạ hoắc không chút quen thuộc. Park Jimin nhăn mày. Bản thân ép buộc bộ não phải hoạt động khi nó đang muốn đình công.
Sự kiện cuối cùng mà cậu nhớ đó chính là việc Han Sanghae đã bắt ép cậu làm tình với gã.
Jimin bắt đầu hoảng sợ. Cậu kiểm tra cổ tay, nơi mà cậu nhớ chắc rằng mình đã cắn rất mạnh. Quả nhiên trên làn da trắng tinh này là những vết tím bầm đọng lại vài vệt máu đen khô. Trên cơ thể cũng có rất nhiều dấu hôn đỏ.
"Han Sanghae... không lẽ... anh ta đã...!"
Park Jimin tuyệt vọng rơi lệ. Cậu ôm mặt mình khóc nấc lên từng hồi. Bản thân đã cố gắng hết sức có thể để điều tồi tệ này không xảy ra. Thế mà cuối cùng nó vẫn không như ý cậu mong muốn.
"Không! Không phải! Không phải mà...!"
Cơ thể Park Jimin bây giờ đã ô uế. Cảm giác bẩn thỉu từng bước lần mò vào dòng suy nghĩ của cậu.
Bây giờ, cậu phải đối mặt với Jeon Jungkook như thế nào đây? Phải giải thích như thế nào cho thoả đáng bây giờ? Liệu hắn có đủ dũng khí để giữ một kẻ bị làm nhục bên cạnh hay không? Liệu hắn còn có thể yêu cậu không? Hay Jungkook sẽ vứt bỏ và khinh bỉ cậu?
"Mình phải tìm anh ta! Mình phải giết Han Sanghae!"
Park Jimin lầm bầm trong miệng. Cậu sơ sài cài lại phần cúc áo. Vén chăn gấp rút chạy khỏi giường.
Chỉ được vài bước, cậu lăn đùng ra đất. Cảm giác đau đớn chạy dọc từ hông đến sống lưng lan tận đến cổ. Park Jimin đau đớn nằm khụy dưới đất. Cậu khóc lớn. Gào lên từng âm thanh tuyệt vọng và khổ sở. Gương mặt cậu úp sát sàn gạch nhằm che giấu sự nhục nhã đang dày vò bên trong. Nước mắt trôi xuôi theo cảm xúc, đọng lại trên sàn những vệt nước nhỏ nhưng chi chít. Chẳng mấy chốc tích tiểu thành đại. Trong giây lát giọt hoá thành vùng.
Cánh cửa bật mở. Dáng vẻ run rẩy dưới đất khiến hắn hoảng hốt vô cùng. Jeon Jungkook vội tiến lại gần, gọi cậu.
"Jimin!!!"
Cậu nhất quyết không ngước mặt lên. Người kia mang một chất giọng ấm áp đầy thân thuộc. Nhưng điều ấy lại càng làm cậu cảm nhận rõ sự áy náy và xấu hổ lộn xộn bên trong mình.
"Jimin! Em-!"
"Jungkook! Anh đừng qua đây! Đừng chạm vào người em!"
Cậu cắt lời hắn. Giọng nói rõ không tồn tại chút ít sự bình tĩnh nào.
Jungkook bỗng thẫn thờ trước lời tuyên bố ấy. Bàn tay dự định đặt lên quả đầu vẫn còn bù xù lại chưng hửng giữa không trung. Hắn cụp mắt, tự trách bản thân tồi đến mức khó mà tha thứ.
Quả thực là cậu không chấp nhận được những hành vi mà hắn tự quyết. Rõ là hắn hiểu rõ tính tình của cậu. Park Jimin có sự tự tôn riêng. Cậu cũng cần được tôn trọng. Không phải đã là người yêu thì muốn làm tình lúc nào cũng được. Jeon Jungkook hối hận rồi.
"Jimin! Tôi xin lỗi! Em ngồi dậy trước đã nhé?"
Cậu vẫn nức nở không ngừng. Câu nói vẫn luôn lắp bắp.
"Thật dơ bẩn! Em thật... dơ bẩn!"
"Dơ bẩn?"
Jimin cứ lặp đi lặp lại hai chữ ấy khiến Jeon Jungkook vừa lo lắng vừa khó chịu. Làm tình với hắn khiến cậu cảm thấy dơ bẩn? Đó là một suy nghĩ mà Jeon Jungkook chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ ám chỉ đến hắn. Vì cả hai đều yêu nhau. Yêu cả cái xấu của đối phương. Yêu với họ là sự chân thành và hiến dâng hết phần linh hồn mà họ đang sở hữu. Nếu cậu đã khó chịu, vậy tại sao từ đầu lại vô cùng hưởng thụ những đêm dài cực khoái trước đây?
Từ những suy luận đó, hắn hiểu ngay cái suy nghĩ tồi tệ gì đang xâm lấn vào não bộ của Park Jimin.
Hắn không còn giữ khoảng cách theo ý cậu yêu cầu. Jungkook dịu dàng nhưng dứt khoát ôm người kia vào lòng. Dỗ dành một cách âu yếm và xót xa. Có lẽ, kí ức đêm qua của cậu không rõ ràng. Vì vậy đã gây ra vài suy nghĩ sai lệch so với sự thật.
Jeon Jungkook bình tĩnh trở lại để đủ sức trấn tĩnh chàng trai trong lòng.
"Jiminie à! Em nghe tôi nói đã này!"
Cậu níu chặt vạt áo người đối diện, đau đớn che giấu gương mặt ướt nhoè đã vùi thật sâu vào ngực người kia. Jeon Jungkook cúi thấp đầu, phả vào tai một câu nói chắc nịch.
"Em không dơ bẩn! Em luôn là điều xinh đẹp nhất trong đời tôi!"
Chỉ là câu an ủi thôi. Đó đơn giản chỉ là câu an ủi phù hợp với mọi hoàn cảnh. Sự thật thì trái ngang hơn nhiều.
"Nhưng mà... nhưng mà...!"
"Suỵt!"
Jungkook đẩy người kia ra xa một chút, lấy bàn tay ấm áp che lại miệng nhỏ hay nói chuyện luyên thuyên. Nụ cười trìu mến lọt vào tầm mắt cậu. Park Jimin do vậy lại thập phần hổ thẹn. Mặt mũi nhăn nhó, mếu máo như đứa trẻ bị người lớn trách phạt.
"Em không được khóc nhè đâu bé con! Bộ dạng này xấu xí quá!"
Jungkook rời tay trao một nụ hôn. Hắn từ trước đến giờ thật ghét tiếng nức nở của cậu. Nó khiến trái tim Jeon Jungkook như bị bóp nghẹt đến mức hô hấp khó khăn. Và cứ mỗi khi rơi vào trường hợp này, hắn đều dùng phương pháp áp môi nhằm chặn đứng tiếng nức nở. Một phương pháp hiệu quả tuyệt đối.
Hắn không dùng lưỡi quấy phá. Chỉ đơn thuần là hôn với độ mút mát mạnh. Bấy nhiêu đó cũng đủ để tâm trí Park Jimin tập trung toàn bộ vào nụ hôn, bỏ qua những nghĩ suy tồi tệ trong đầu.
"Em nói tôi nghe! Sao lại nghĩ bản thân mình dơ bẩn cơ chứ?"
Trán tựa trán. Mũi dựa mũi. Môi kề môi. Mắt đối mắt. Đôi tay thoăn thoắt xoa nắn ngần cổ và sau vành tai tạo một cảm giác nhồn nhột và gần gũi. Jeon Jungkook nhẹ nhàng bày trò dụ dỗ.
"Nào... em bé Jimin nói bố nghe xem, sao lại nghĩ như thế?"
Một lần nữa nước mắt lại xuất hiện ở khoé mi. Một lần nữa đôi môi lại hạ xuống tạo thành hình vòng cung buồn bã.
"Han Sanghae... đã chuốc thuốc em! Em đã cố gắng... kiềm chế rồi... nhưng mà-!"
Yêu tinh đưa cổ tay lên, chỉ vào nơi có các vết bầm nhỏ đã được thoa thuốc từ bao giờ làm vật chứng cho thấy những gì cậu đang nói đều là sự thật. Jeon Jungkook cắt lời.
*Giỏi lắm!"
"Dạ?"
Park Jimin chợt khựng lại. Đôi mắt đỏ hoe giờ đây lại to to tròn tròn nhìn đôi con ngươi người đối diện. Cậu tìm kiếm điều gì đó ở hắn qua đôi mắt. Và trong ấy là hiền hoà, là tự hào và là yêu thương. Hắn vững chãi lặp lại câu khen ngợi.
"Em rất giỏi!"
"Nhưng mà... em đã bị anh ta-!"
Cậu không hiểu gì cả. Tại sao lại khen ngợi cậu? Rõ ràng là...
Hắn lùi người về sau một chút để tạo khoảng không thoải mái cho cả hai. Song lại nhìn xung quanh rồi giả vờ hỏi.
"Ở đây là đâu?"
Park Jimin đưa mắt nhìn quanh một lượt. Trong đầu hiện lên chút kí ức mờ ảo. Căn phòng tối qua đã lạ, căn phòng này còn lạ hơn. Hai căn phòng là một sao? Jimin lắc đầu, không chắc lắm với lời nói mình thốt ra.
"Em... không biết!"
Jeon Jungkook khẽ lắc đầu. Hắn tiếp tục tràng câu hỏi lạ lùng.
"Tôi là ai?"
"Jeon Jungkook?"
"Tôi là gì của em?"
"Là... người yêu!"
"Thế khi làm tình, em gọi tôi bằng gì?"
"Bằng... bố?"
Park Jimin trả lời cực kì nhanh. Một cảm giác quen thuộc xâm chiếm lấy đầu óc. Chuỗi hỏi đáp này khiến cậu an tâm hơn hẳn. Không hiểu vì sao lại thế. Nhưng bất an đã bay đâu mất. Park Jimin bối rối nhăn mày. Cậu không rõ bản thân mình bị làm sao.
"Em...!"
Hắn ôm má cậu nhằm lấy lại sự chú ý. Jungkook hôn môi người yêu một nhấp, lại hỏi thêm.
"Thấy quen đúng không?"
"Em...!"
Dịu dàng từ hắn khiến cậu bình tĩnh hơn. Cứ như Jungkook thổi vào bên trong tâm hồn cậu sự êm ả và xoa dịu. Hắn nhận ra cậu đã bình tâm. Sự bộc phát dẫn đến mất kiểm soát trong cảm xúc đã được thuyên giảm. Jeon tổng bắt đầu giải thích rõ. Trong lời nói còn có sự bông đùa lẫn trách cứ đong đầy yêu thương.
"Nghe này bé mèo vẫn còn đang mơ ngủ của tôi, hôm qua em hú hí với tôi cả một đêm! Sáng mở mắt lại nghĩ đến một tên khác! Tôi giận lắm đấy Jiminie!"
"... là hú hí với anh sao?"
"Ừm... là hú hí với tôi!"
"..."
Sự quen thuộc mà hắn gợi ra cùng cái cách nói chuyện đầy quyết đoán kia khiến cậu tin rằng những điều hắn nói đều là sự thật.
Park Jimin cụp mắt. Cậu nhúc nhích quả đầu nhằm rời khỏi sự nhào nặn của đôi bàn tay to lớn kia. Park Jimin đưa tay lên trán. Tóc mái xen kẽ giữa các ngón tay mũm mĩm. Dáng vẻ nom rất ngây ngô và đáng yêu. Cũng có chút tội nghiệp.
Park Jimin bắt đầu xâu chuỗi lại kí ức.
"Em không nhớ gì hết! Em chỉ nhớ là đang ở tầng hầm bệnh viện thì gặp Han Sanghae...! Em bị chuốc thuốc mê và em đã thực sự rất sợ! Em-! Khoan đã-!"
Park Jimin tìm được điểm khác lạ. Cậu đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn đến hắn. Bàn tay ngắn và múp áp vào đôi má mát lạnh. Yêu tinh bắt đầu cuộc điều tra kí ức. Y hệt cái cách mà đối phương vừa làm với mình.
"Em là ai?"
"Park Jimin!"
"Em là gì của anh?"
"Yêu tinh nhỏ của riêng tôi!"
"Chúng ta yêu nhau lâu chưa?"
"Một trăm mười ngày tặng hoa hồng! Ba mươi ngày cưa cẩm! Một trăm chín mươi chín ngày yêu nhau!"
Tất cả các câu trả lời đều rất nhanh và hoàn toàn chính xác. Park Jimin nếu có cái đuôi thì chắc hẳn bây giờ nó đang ngoe nguẩy qua lại như quả lắc của đồng hồ. Cậu vui mừng không cách nào diễn tả được thành lời. Xúc cảm nở rộ như mùa hoa đến. Gánh nặng trong lòng hoá hơi nước mà bay đi. Vui đến độ hốc mắt hoen đỏ, nhưng tuyệt nhiên lệ không rơi.
"Anh... nhớ lại rồi! Nhớ lại rồi nhớ lại rồi!"
Hắn vòng một tay siết lấy eo thon.Tay còn lại lồng ghép vào nơi bông xù đen tuyền kia. Mũi Jungkook tham lam tìm đến làn tóc thề, gom góp tất cả mùi hương thân thuộc thật đầy vào buồng phổi. Tay hắn di chuyển lên trên, vỗ vỗ nhẹ dỗ dành yêu tinh nhỏ.
"Park Jimin, sửa soạn rồi ra ăn sáng nhé!"
...
Park Jimin vừa bước ra khỏi cửa phòng với tâm trạng ổn định thì chôn chân tại chỗ. Cảnh vật xung quanh khang trang đầy lạ lùng. Đây là khách sạn hắn thuê. Nhưng khách sạn gì mà tiện nghi dữ thần vậy?
Cậu đứng nghiêm nghị như bức tượng. Mắt liếc qua liếc lại xem xét xung quanh. Dáng vẻ này thật sự buồn cười. Cứ như đứa trẻ đang suy tư bày trò nghịch ngợm.
Tiếng lạch cạch gần đó phát ra khiến cậu chú ý. Jimin bắt đầu di chuyển. Đôi chân trần nhẹ nhàng bước đi đến nơi có âm thanh nồi niêu xoong chảo.
Vừa ló đầu vào liền nhìn thấy bóng dáng thân yêu. Dáng người cao lớn kia mỗi khi đeo tạp dề lại toát ra khí chất trụ cột gia đình vững chắc.
"Anh làm gì đó?"
Cậu lớn giọng lên tiếng nhằm khiến hắn giật mình. Nhưng hắn không hề như thế. Jeon Jungkook quay đầu, cười rất tươi kèm câu nói
"Nấu súp nấm ủ ấm bụng cho em!"
Jimin đắm chìm vào nụ cười ấy trong vài giây. Cậu chợt cảm nhận được luồng ấm áp trong cơ thể cứ như được nước mà lấn át mạnh mẽ.
Vài phút trước còn hoảng hốt tột độ, bây giờ lại dịu êm đến yên lòng.
Bên cạnh Jeon Jungkook, Park Jimin mới cảm nhận được đủ loại cảm xúc như thế này.
"Oa! Thơm thật!"
Jungkook đặt lên bàn hai tô súp lớn. Tô của hắn nhìn có vẻ ngon hơn vì màu sắc đa dạng hơn. Còn của cậu thì nhạt nhoà hơn tí ti vì không có hành ngò lẫn ớt đỏ. Tuy vậy Park Jimin vẫn rất thích tô súp của mình. Nhiều nấm và nhiều trứng cút hơn hẳn.
Cậu ngồi vào bàn, ngay lập tức cầm muỗng lên trước miệng.
"Nóng đó!"
Jimin cười trừ. Tí nữa là phỏng lưỡi. Cậu thổi phù phù vài cái qua loa rồi nhét cả cái muỗng vào miệng. Do hơi nóng vẫn còn nên Jimin hé môi hít hà vài cái. Nuốt xuống dạ dày liền thấy ấm hẳn.
Cậu nhai nhai phần nấm giòn. Ngọt thật sự. Vị ngọt tự nhiên khiến vị giác kích thích.
Jungkook vẫn chưa ăn muỗng nào. Hắn ngồi nhìn chàng yêu tinh háo ăn trước mặt, trong lòng dâng lên một làn sóng hài lòng và hạnh phúc. Ánh mắt long lanh sự trìu mến và si tình.
Jimin nhìn hắn cười toe. Cậu múa bàn tay nhỏ trước mặt hắn nhưng hắn còn chả thèm chớp mắt. Hồn chắc là đã bay đến tận cõi mơ mộng nào đó rồi.
"Jeon Jungkook!"
"H-Huh?"
Park Jimin cười nhắm cả mắt. Cậu khanh khách khoái chí đạp đạp cái chân. Hắn cũng vì không khí vui nhộn này mà cười theo khúc khích.
"À Jungkook! Ăn xong mình rời đi nhé?"
"Huh?"
Jeon Jungkook không hiểu ý cậu. Hắn nhăn mày liếc mắt lên trần nhà thắc mắc. Thấy biểu cảm kia thì Jimin hiểu ngay. Cậu bồi thêm câu giải thích.
"Khách sạn này tiện nghi dữ! Chắc chắn rất đắt đỏ!"
Hắn từ từ hạ mắt xuống đối phương. Cái miệng tự động nhếch lên thành một nụ cười mỉm.
"S-Sao nhìn em kiểu đó?"
Park Jimin cúi đầu xuống ăn tiếp. Muỗng súp vào trong miệng lại không thể nuốt trôi bởi câu tuyên bố rung chấn quả đất của hắn.
"Ở đây miễn phí tất! Vì đây là nhà tôi!"
"Dạ?"
Jimin lỡ tay đánh rớt cái muỗng xuống tô súp nấm. Vì vậy, một ít nước súp bắn ra khỏi tô và vương vãi trên bản. Bây giờ thì Jeon Jungkook đã lấy lại thế chủ động. Hắn nhoài người về phía trước, dùng khăn giấy lau đi vệt súp bẩn trên bàn. Cũng may là không bắn tùm lum lên người cậu. Yêu tinh vẫn chưa hết bàng hoàng. Jungkook bèn lặp lại.
"Không phải khách sạn mà là nhà của tôi!"
"..."
Park Jimin nghe xong lỗ tai lùng bùng khó hiểu. Ừ thì... Jeon tổng mà nhỉ? Larmos do hắn điều hành cũng là một tập đoàn lớn với mức tiêu dùng và ưa chuộng rất cao. Vì thế việc có hai căn nhà là bình thường.
Bình thường thôi!
Vả lại, khách sạn nào mà lại để khách tự vào bếp nấu ăn?
Không bình thường! Mình vẫn sốc!
"A-Anh... chỉ có hai căn nhà thôi đúng không?"
Hắn cười tủm tỉm trêu ghẹo yêu tinh bằng cách khoe khoang độ giàu có một cách thanh lịch. Chủ yếu là được ngắm nhiều biểu cảm đáng yêu của cậu mà thôi.
"Nhiều hơn thế! Tôi không đếm nổi đâu!"
"..."
Jimin lẳng lặng uống ly sữa ấm kế bên. Hắn vẫn chưa chịu ngồi lại vào ghế mà cứ đứng đó nhìn cậu mèo tham lam nuốt sữa. Đến lúc cạn ly, ở môi dính vài vệt trắng đục. Nhìn thôi cũng muốn nuốt chửng lấy đôi môi ấy.
"Không thắc mắc nữa sao?"
Cậu đặt ly xuống bàn, lắc đầu đáp.
"Không! Em mà hỏi nữa chắc anh bảo anh có trực thăng hay du thuyền gì đó luôn!"
"Tôi có mà!"
"..."
"..."
Không gian bỗng im lặng lạ thường. Cậu trố mắt nhìn hắn bất lực. Hắn trìu mến nhìn cậu cười tươi.
Một chút gì đó nhen nhóm trong cơ thể của cậu. Jimin không rõ tại sao mình lại có suy nghĩ ấy. Thế nhưng, một cảm giác không nên có này cứ khiến cậu ray rứt khó chịu.
Là cảm giác không xứng.
Park Jimin, đơn giản chỉ là sinh viên học tại Mandok. Thành tích cũng chỉ có chút ngưỡng mộ. Gia đình cũng khá giả dối chút. Nhưng bản thân cậu lại chưa làm nên trò trống gì.
Jeon Jungkook, cao cao tại thượng lại chính là tổng giám đốc của tập đoàn Larmos - một tập đoàn lớn có doanh thu lọt top thế giới. Học vấn cao. Gia đình giàu. Nhưng hắn đã tự lực đi lên. Hoa nở cũng vì nỗ lực chăm bón tỉ mỉ.
Yêu tinh cúi đầu, ỉu xìu lên tiếng.
"Thế anh không có hay thiếu thốn thứ gì không?"
Làm ơn câu trả lời hãy là "Có!" đi. Bởi, như thế thì cậu mới có cố gắng hết sức để trao cho hắn cái thứ mà hắn đang thiếu kia.
"Có!"
Mắt Park Jimin sáng rực hướng về phía người kia để tìm câu trả lời.
"Là thứ gì?"
"Một tấm vợ ngoan!"
"..."
Nhìn gương mặt bông đùa của hắn, môi Park Jimin giật giật nhẹ. Cậu đang rất nghiêm túc mà sao hắn cứ đùa giỡn ấy nhỉ?
"Nói như vậy thì em là một thứ à?"
"Ý tôi không phải vậy! Em hiểu mà đúng chứ?"
Hắn cúi thấp xuống tạo một khoảng cách nguy nan cho cả hai. Park Jimin ngại ngùng, vội lùi ghế phủi mông đứng dậy.
"Em đi rửa chén!"
Jimin thu dọn bát đĩa của mình lẫn của hắn đem đi rửa. Nhìn hắn như vậy là không muốn ăn tiếp rồi. Cái thứ mà Jeon Jungkook đang muốn ăn ngay bây giờ chính là đôi môi của cậu. Park Jimin biết thừa.
Hắn đi đến, vòng tay ôm lấy phần eo thon thả. Cằm tựa lên vai người thấp hơn nửa quả đầu rồi nhắm mắt hưởng thụ.
"Ngại sao?"
Phần đỏ hồng kéo dài từ má tới mang tai. Jimin vẫn giữ gương mặt không cảm xúc. Trái ngược hoàn toàn với cảm xúc bối rối trong lòng. Tay vẫn loay hoay mấy cái tô với muỗng inox.
Hắn nghiêng đầu tựa má lên vai người kia. Mũi cũng hướng về phía cổ. Sự chuyển động khiến mùi hương trên tóc toả ra chút ít. Nó bay lượn, vờn quanh cánh mũi cậu. Là mùi hoa oải hương, loại dầu gội mà Jimin rất thích dùng.
Jeon Jungkook cố tình đưa môi dán chặt vào da thịt người yêu.
"Tôi chỉ là gợi ý thôi à! Chuyện hệ trọng như vậy đâu thể sơ sài được!"
Chuyện cưới hỏi hắn và cậu không gấp. Biết thừa là hắn đang dò hỏi ý cậu thôi. Nhưng cảm giác xấu xa kia vẫn chưa chịu bay biến. Park Jimin thở dài thườn thượt khi nhớ lại chuỗi ngày trong viện cùng hắn.
"Anh đó! Khoảng thời gian vừa qua anh đã làm em rất sợ! Em sợ anh sẽ quên mất em! Sợ anh sẽ bỏ rơi em rồi đi thật xa! Vì vậy đừng có mà liều mạng như thế thêm lần nào nữa! Không đáng!"
Jeon Jungkook thấy chợn. Hắn mở choàng mắt nhìn mặt cậu với một góc nghiêng hoàn hảo. Hắn nhăn mày càu nhàu.
"Không đáng? Thế nào là không đáng? Bảo vệ người mình thương yêu là không đáng hay sao?"
Park Jimin không dám nhìn thẳng mắt hắn. Cậu chỉ chăm chăm vào đống chén đĩa dưới bồn rửa, dối lòng thả nhẹ một tiếng
"Ừm!"
Cảm giác sai lệch liền lấn át. Hắn thấy không đúng. Có gì đó đang đi lệch với đường ray suy nghĩ. Jeon Jungkook rời cằm khỏi vai, rồi ẩn ý đặt giả thuyết.
"Nếu là em... em có làm như tôi không? Có lao đầu vào biển lửa để cứu lấy tôi hay không? Tôi chắc chắn là c-!"
Chưa hết câu, hắn đã nhận lại câu trả lời.
"Không!"
Jungkook đờ đẫn một lát. Vòng tay cũng nới lỏng phần nào. Cảm giác khó chịu pha vị buồn bã hoà vào máu thịt. Park Jimin không phải như thế. Cậu đâu phải kiểu người sẽ làm người thân, bạn bè hay người quan trọng phật lòng.
Em làm sao thế Park Jimin?
Jungkook giữ im lặng. Đôi mắt nhìn trực diện người nhỏ hơn không chút lung lay. Park Jimin hiểu ý. Cậu cần giải thích gì đó nhỉ?
"Em sẽ không làm như vậy đâu! Anh từng nói với em rồi mà? Hãy yêu thương bản thân mình nhất!"
Ngày đó, những ngày mà đông lạnh kéo về, Jungkook luôn miệng nhắc nhở cậu phải chăm sóc bản thân mình thật chu đáo. Người mà mình cần yêu thương nhất chính là bản thân. Khi cả thể xác lẫn linh thần đều nhận đủ sự quan tâm thì bản thân mới có đủ sự tự tin và tận tụy để lo cho người khác.
"Ừm! Đúng nhỉ?"
Với hắn thì như thế cũng tốt. Bởi người mà Jeon Jungkook yêu chỉ cần sống an yên và hạnh phúc thôi cũng đã đủ cho hắn mãn nguyện sống hết đời này.
Jungkook cười tươi trở lại. Jimin vừa hay cũng rửa chén bát xong. Hắn rót một ly nước thường uống cạn. Ly thứ hai pha với độ ấm vừa phải rồi đặt lên bàn.
"Em qua đây uống nước này! Xong rồi đi tham quan căn nhà mới này nhé?"
Park Jimin cũng nhanh chóng thích nghi với bầu không khí mới được tạo ra này. Cậu vắt lên chiếc tạp dề, quay đầu nhìn hắn hớn hở.
"Dạ! Để xem coi mắt thẩm mĩ của Jeon tổng ra sao!"
"Căn cũ đã không còn đủ an toàn nữa! Nên chúng ta từ giờ sẽ sống ở đây!"
Jimin uống vội ly nước ấm rồi kéo hắn rời đi. Đi một vòng ở tầng trệt. Ừ thì lộng lẫy và sa hoa là những từ lập tức xuất hiện trong đầu Park Jimin.
Nội căn phòng khách thôi đã to bằng bốn cái phòng khách tại nhà cũ. Đồ vật gì cũng có. Không thiếu bất kì cái gì. Rất nhiều món khiến cậu bị ấn tượng. Một cái ti vi chà bá màn hình cong là vật thứ nhất. Kế đến là tủ rượu sang trọng và bên trong thì toàn rượu quý. Gần đó là một quầy pha chế dành cho ai thích hoá thân thành bartender mà không phải căn nhà nào cũng có. Phía trên trần là một chiếc đèn chùm tinh xảo treo lơ lửng với vài hạt ngọc trai to nhỏ khác cỡ được treo rũ xuống tạo nên nét mềm mại. Cuối cùng là cái thảm lông hình tròn hoạ tiết đơn giản nhưng thanh tao và cực kì phù hợp với căn phòng màu vàng ấm cúng này.
Phòng bếp được lược bỏ vì vừa rồi cậu đã được chiêm ngưỡng rồi. Bên trong ấy tiện nghi không kém. Không gian nấu nướng được thiết kế dạng mở. Người nấu có thể vừa nấu nướng vừa quan sát người ngồi ăn ở phía đối diện. Phía sau là cái tủ lạnh hai cánh màu đen tuyền to tổ bố dù cho bên trong chẳng có đồ ăn. Bên phải là bổn rửa và cái máy rửa chén to đùng sát kề. Bên trái là các loại máy móc và thiết bị nấu nướng như nồi chiên không dầu, ấm siêu tốc, máy xay, máy sấy cái gì cũng có.
Khoan! Tại sao lại có máy sấy tóc trong nhà bếp vậy trời?
Park Jimin suy đoán. Có lẽ vừa rồi hắn tắm rửa, chưa kịp hong khô tóc tai liền lao đầu vào bếp nấu nấu nướng nướng. Tiện chờ đồ ăn sôi thì sấy tóc luôn chăng? Vì khi nãy, khi mà Jungkook ôm cậu, Park Jimin đã ngửi được mùi hoa oải hương thơm phức dù cho hắn chỉ cử động rất ư là nhẹ nhàng.
Kế bên nhà bếp là phòng giặt ủi. Trong đó bao gồm: máy giặt hai cái, máy sấy quần áo cũng hai cái. Ngoài ra, tủ hong khô quần áo thì là loại cỡ lớn. Thậm chí còn có cả tủ riêng nhằm để giặt các bộ vest sang chảnh và đắt tiền của Jeon Jungkook.
Và, có lẽ nhà vệ sinh tầng trệt đã bị hắn ruồng bỏ hay sao rồi ấy. Cậu còn chưa kịp quan sát gì, chỉ mới thấy cái cửa phòng thôi đã kéo cậu đi thẳng lên lầu trên.
Vào căn phòng ngủ, Jimin liền cảm nhận được hơi ấm của nó. Cách bài trí rất hợp lý và đẹp mắt. Ngoài cửa còn có chuông gió kêu leng keng. Ban công bên ngoài là dãy hoa giấy nở rộ xum xuê. Còn chưa kịp cảm thán câu nào thì Jimin lại bị hắn lôi vào nhà tắm. Và Park Jimin hoảng hồn với cái bồn tắm màu trắng hình tròn to tổ chảng ở phía trong. Tủ bên cạnh là các loại sữa tắm lẫn dầu gội cùng một vài vật dụng cần thiết khi tắm. Ngăn tủ kín bên dưới là khăn tắm. Ngăn cuối cùng là áo choàng tắm.
"Đây sẽ là nơi tuyệt vời nhất của chúng ta đấy em!"
"..."
Biết ngay anh sẽ nói mấy câu như vậy mà!
"Vậy căn phòng khi nãy mà chúng ta ngủ là sao?"
Căn phòng ấy thì không sa hoa bằng căn phòng này. So sánh qua lại thì bên này vẫn "giàu có" hơn hẳn.
"Bên ấy là phòng cho khách! Tối qua đám vệ sĩ đưa em về vì hơi ngốc nên đã đặt em ở bên ấy nên tôi cũng đành để em ngủ yên giấc luôn! Sợ làm tình xong em mệt mỏi!"
"Ra là thế!"
Park Jimin đi đến cửa sổ. Miệng kèm câu nói.
"Kéo rèm cửa sổ ra nhé? Cho căn phòng này sáng sủa hơn!"
Cậu để ý từ ban nãy rồi. Bây giờ là buổi sáng nhưng hắn lại bật toàn bộ đèn trong nhà. Vì rèm cửa làm bằng chất liệu dày dặn nên ánh sáng ngoài trời không thể xuyên qua. Cũng do đó mà căn nhà có chút tối.
Biết là Jeon tổng dư tiền rồi nhưng mà đâu thể phung phí như vậy được.
Cái tên người yêu sa hoa này...
"Này em!"
Jeon Jungkook đột ngột bắt lấy cổ tay nhỏ và kéo cậu vào lòng mình mà ôm chặt. Yêu tinh khó hiểu ngước mặt lên. Ánh mắt dò xét người tình cao hơn nửa cái đầu.
"Anh làm gì vậy chứ? Xém tí là ngã dập mỏ rồi!"
"Nắng lắm đó!"
Hắn lại trả lời một câu không liên quan. Park Jimin trề môi bắt bẻ.
"Có nắng đâu anh! Nay trời nhiều mây mà?"
"Vẫn có tia uv mà! Hại da lắm!"
"..."
T-Thái quá rồi!
Lý do tuy củ chuối nhưng cũng được cậu nhắm mắt chấp nhận. Nhiều lúc Park Jimin không hiểu nổi những hành động kỳ lạ của hắn. Cậu cũng chỉ biết nương theo để Jeon Jungkook an tâm và hài lòng mà thôi.
"Ra sân nhé?"
Vừa bảo tia uv hại da cơ mà?
Cậu thắc mắc nhưng không hỏi han bất cứ điều gì. Park Jimin cũng muốn tìm hiểu xem hắn đang âm mưu việc gì mà hành động và lời nói lại vả nhau bôm bốp như vậy.
Cả hai bước xuống từng bậc thang cùng nhau. Thật nhanh đã đến cửa trước căn hộ.
"Từ từ đã!"
Jeon Jungkook đột nhiên đứng chắn trước mặt cậu. Jimin bày ra bộ mặt khó hiểu. Hai con mắt híp lại quan sát người lớn hơn.
"Ngoài đó có một điều bất ngờ! Vì vậy em phải bị bịt mắt!"
Jeon Jungkook cũng đã nhận ra cậu yêu tinh này đã phát giác vài hành động khác lạ của hắn. Vì vậy cũng không lằng nhằng nói thẳng mục đích của mình. Park Jimin phải nín nhịn tràng cười của bàn thân. Cậu khoanh tay, cười mỉm mà thắc mắc.
"Rồi làm sao em thấy đường mà đi đây?"
"Tôi sẽ cõng em!"
Park Jimin đặt tay lên vai hắn. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lắc đầu, thả một câu thách thức.
"Em sẽ không bất ngờ đâu!"
"Để xem!"
Vẻ mặt tự tin kia khiến Park Jimin có chút cao hứng. Dự định chắc chắn sẽ diễn một vở kịch. Cậu nhất định sẽ giả vờ như chẳng bất ngờ gì cả, chọc cho hắn tức một chút rồi sẽ diễn biểu cảm bất ngờ tột độ để hắn cười.
Jeon Jungkook cẩn thận bịt mắt yêu tinh bằng cái miếng che mắt khi ngủ hình con gà mà hắn vừa nhanh tay lượm lấy trên phòng. Song, Jeon tổng mạnh mẽ bế cậu lên chứ không cõng như đã nói rồi thật nhanh tiến ra ngoài. Park Jimin có giật mình đôi chút nhưng cũng bật cười thành tiếng vì mấy cái trò mới lạ này.
Tới nơi, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Jungkook khoác vai người yêu, ghé vào tai thì thầm.
"Em chuẩn bị chưa?"
"Anh bí ẩn thế nhỉ? Em đã bảo em sẽ không bất ngờ đâu!"
Park Jimin cười khúc khích. Cậu tò mò không ít. Jimin đoán rằng đấy có thể là một món đồ nào đó mà cậu đã vô tình nói thích nó khi có mặt hắn chăng? Có lẽ là vậy.
Jungkook liếm nhẹ vành tai dễ thương, khiến chiếc khuyên tai bạc lung lay nhè nhẹ.
"Thật vậy sao?"
"Đương nhiên rồi!"
Hắn tiến về phía sau. Đưa hai tay đến cái bịt mắt, bắt đầu đếm ra hiệu.
"Hai...! Ba!"
Jimin chớp mắt vài cái để thích nghi với nguồn sáng đột ngột. Cảnh vật trước mắt khiến mọi kế hoạch được cậu âm thầm đề ra trước đó đều theo gió hạ mà bay đi. Yêu tinh như đứng không vững. Cậu chập chững lùi về sau một chút. Lưng liền chạm vào cơ thể người phía sau. Đôi mắt mèo mở to. Miệng mấp máy không rõ chữ.
"Đ-Đây là...!"
Một biển hoa hồng đỏ rực trải dài hai bên lối đi. Chúng như vui mừng khi thấy họ. Bông to bông nhỏ đều cùng nhau nhảy múa theo nhịp điệu mà gió tạo ra. Vài cánh hoa mảnh mai không trụ được liền nhẹ nhàng bay bổng cùng gió.
Jeon Jungkook đặt cằm lên vai cậu bé đờ đẫn. Vòng tay như mọi lần bao bọc cơ thể mảnh khảnh nhưng không yếu ớt. Hắn có thể cảm nhận được chút run ở đôi vai lẫn chút căng cứng của cơ thể cậu.
"Tôi và em... đều yêu thích loài hoa này!"
Hắn nhẹ nhàng xoa dịu cậu bằng cách buông từng lời lẽ ngọt ngào từ tận đáy lòng. Không mang chút giả tạo mà chỉ tồn tại sự chân thành.
"Chúng chính là minh chứng cho tình yêu của chúng ta!"
Hắn hướng mắt về phía cánh đồng hoa nở rộ. Thanh âm êm ả và dễ chịu như tiết trời hôm nay.
"Tôi... thực sự nghĩ rằng mình đã được tạo hoá ưu ái rất nhiều! Vì vậy mới có thể tìm được một người như em!"
Hắn rời mắt, nhìn về phía tri kỉ đời mình. Một thiếu niên vô cùng, vô cùng đáng quý.
"Em là một thiếu niên trẻ tuổi! Đầy cá tính và chân thành! Có sự nỗ lực và kiên cường! Một người đã giúp tôi vững chãi về tinh thần và cảm xúc!"
Anh lại nói quá rồi!
"Vì vậy, tôi đã trồng vườn hoa hồng ở đây! Để chúng có thể cùng tôi biểu lộ tình cảm của mình dành cho em!"
Jeon Jungkook siết chặt vòng tay mình. Hắn biết rõ. Đôi mắt cậu đã lưng tròng từ lâu rồi.
"Park Jimin! Tôi thực sự đã yêu em không thể dứt!"
Jungkook xoay người phía trước đối diện với mình. Hắn không ngần ngại dùng hai đầu ngón tay cái nhấn nhẹ vào khoé mắt khiến các giọt nước đọng sẵn ở đó chảy xuống.
Park Jimin đưa tay dụi mắt. Cậu thút thít trong miệng, cũng chẳng rõ là đang khen hay đang trách Jeon tổng nữa.
"Ai cũng bảo rằng anh là người kiệm lời! Nhưng mỗi câu nói anh bày tỏ với em đều khiến em rơi nước mắt! Lần nào cũng vậy hết! Đồ xấu xa!"
Cậu vừa khóc vừa cười. Cảm xúc cứ thế bộc phát một cách trần trụi và tự nhiên. Xen kẽ tiếng sụt sịt lại là tiếng khúc khích hài lòng.
"Kì diệu thật đó Jungkook ah!"
Cậu nhìn vườn hoa hồng bát ngát. Cõi lòng an yên không thể thốt nên lời. Park Jimin đi dọc con đường lát gạch. Cậu chắp tay sau lưng, đi từng bước nhẹ bâng. Hắn cũng vui vẻ sánh đôi ngay sau đó. Đôi mắt của Jungkook chỉ ngắm nhìn duy nhất một bông hoa của đời mình.
"Tôi chỉ đang nói từ tận đáy lòng mình! Tôi thật sự rất yêu em! Càng thương em hơn bất kì ai!"
Jimin bỗng dừng hẳn những bước đi hạnh phúc. Cậu nghiêng đầu. Đôi mắt hướng về một cành hoa với cái nụ chưa nở. Jimin thở dài nói ra suy tư trong lòng.
"Đôi khi em thấy bản thân vô tích sự lắm! Những điều anh vừa khen ngợi dường như đó không phải là em! Lúc nào Jungkook cũng là người đứng ra giải quyết mọi vấn đề! Anh lo cho em từng chút! Em đương nhiên là hạnh phúc rồi! Cũng áy náy nhiều lắm! Em không tốt như anh đang cảm nhận đâu! Em không xứ-!"
"Park Jimin!"
Hắn hành động đột ngột khiến Jimin giật bắn mình. Jeon Jungkook siết chặt cổ tay cậu, giật mạnh cơ thể ấy hướng về mình. Hắn cần phải làm rõ vấn đề này với người mà hắn yêu.
"Em tự ti?"
Park Jimin mở lớn mắt với câu hỏi đường đột như thế. Cậu có chút nhăn mày nhìn ánh mắt quyết liệt từ hắn. Bản thân cảm thấy ngứa ngáy vì câu hỏi kia lại đâm trúng nơi tăm tối đáng ghét ấy. Tinh thần cậu nhụt chí hẳn. Park Jimin không dám đối diện ánh nhìn ấy. Cậu cụp mắt, thành thật trả lời.
"Phải! Em tự ti-!"
"Vì sao?"
Hắn cắt lời. Jeon Jungkook dồn dập đến nghẹt thở. Cậu né tránh hắn. Park Jimin đảo mắt muốn lùi bước nhưng vòng tay hắn lại quá cường bạo. Không thể nhúc nhích.
"Em đừng nghĩ đến chuyện có xứng hay không xứng! Khi em yêu thích và quan tâm đến một ai đó đủ nhiều thì tự ti tất yếu sẽ xuất hiện! Điều đó cũng đồng nghĩa rằng em yêu tôi! Park Jimin, em yêu tôi!"
Câu cuối hắn nhấn mạnh từng từ. Đôi môi tham lam cuốn lấy đối phương không cho cậu phản kháng hay đối chấp. Park Jimin mở to mắt nhìn hắn nhắm nghiền mắt hôn mình. Đôi môi ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó y hệt một cơn rung chấn mạnh mẽ. Nụ hôn này Jeon Jungkook trao cho Park Jimin nhằm để thức tỉnh cái con người đa sầu đa cảm này.
Hắn rời môi, ngay lập tức ôm chầm lấy cậu. Siết chặt. Dỗ dành. Đánh thức.
"Tôi nghĩ ngay cả em cũng không hiểu rõ bản thân em là người như thế nào! Tôi không cho phép em tự hạ thấp mình như thế! Dù cho em là ai thì tôi vẫn chỉ yêu mình em mà thôi! Chỉ có Park Jimin mới có phép thuật khiến tâm hồn tôi sống dậy!"
Jimin đỏ rực mặt mũi vì mấy lời đường mật đó. Hắn ôm lấy đôi gò má vừa đổi màu, yêu chiều lên tiếng.
"Tôi đã nói rồi mà, em chỉ cần là chính em thôi! Yêu đương thì phải thoải mái chứ! Không được tự đặt gánh nặng cho bản thân đâu! Và nếu muốn xứng đôi với tôi thì em chỉ cần làm một việc thôi!"
Park Jimin nhìn hắn mà háo hức đòi câu trả lời.
"Hôn tôi một ngày một trăm cái đi!"
"Hả? Một trăm cái?"
Park Jimin bật cười. Cậu nhón chân tặng một nụ hôn chuồn chuồn rồi lẹ chân chạy trước.
"Một trăm cái là sưng miệng đó!"
Tâm trạng tốt lên nhờ có Jeon Jungkook. Hắn đã nói rất nhiều. Nhưng in sâu nhất trong đầu cậu chỉ có một câu.
"Khi em yêu thích và quan tâm đến một ai đó đủ nhiều thì tự ti tất yếu sẽ xuất hiện! Điều đó cũng đồng nghĩa rằng em yêu tôi! Park Jimin, em yêu tôi!"
Phải!
Vì yêu anh quá nhiều nên em mới thấy thật tự ti!
Muốn giữ được tình yêu này trong tay thì phải gạt bỏ sự tự ti và thay thế bằng sự tin tưởng vào thực lực của bản thân mình.
Jeon Jungkook đã công nhận cậu. Vậy nên chính Park Jimin cũng cần tự tin mà công nhận bản thân.
Cậu cần nỗ lực hơn. Và cũng cần chia sẻ với người mình yêu khi những cảm xúc tiêu cực kia xuất hiện.
Mối quan hệ này sẽ bền lâu hơn bất cứ điều gì nếu cả hai cùng cố gắng.
Cậu và Jungkook dừng ở cổng chính. Họ quay người nhìn toàn bộ căn hộ lộng lẫy này. Một cảnh tượng tuyệt đẹp được ghi lại vào bộ não. Hình dáng cùng biểu cảm hưởng thụ cái tiết trời hôm nay của đối phương cũng đã được đôi bên khắc cốt ghi tâm. Khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc này chắc chắn sẽ còn dài.
Chắc chắn là thế!
"Jungkook! Anh quả thực rất giống với một bông hồng đấy anh có biết không?"
Jeon Jungkook nghe xong thì thấy chợn. Hắn trợn mắt không đồng tình.
"Không phải hoa hồng thường được ví với những điều xinh đẹp như em hay sao?"
Park Jimin liếc mắt nhìn hắn hỏi ngược.
"Ý là anh không đẹp?"
Jeon Jungkook chỉnh lại biểu cảm của mình về mức nghiêm nghị vốn có mỗi khi ở Larmos làm việc. Khí chất phong độ ngút trời là đây. Hắn tiện tay phủi lại tà áo. Tay kia vuốt vuốt lại mớ tóc bị gió làm cho lộn xộn. Kết quả trông rất ngầu nhưng hành động thì ngố vô cùng.
"Em thấy sao?"
"Đẹp trai nhất!"
Jimin khúc khích cười mà thật lòng khen ngợi tên người yêu trẻ con này.
"Jungkook là một đoá hoa hồng của yêu tinh!"
Cậu ngồi xổm xuống gần một bông. Dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào nó.
"Nhìn xem! Hoa hồng luôn kiều diễm và mỹ lệ như thế này! Anh cũng vậy! Một vị tổng giám quyền lực và đẹp trai nhất mà em từng biết! Anh còn hay sử dụng nước hoa mang mùi của loài hoa này nữa! Em đã từng có suy nghĩ là em đang sống cạnh một bông hồng gai góc đó!"
"Hoa hồng luôn mang đến niềm vui cho người nhận và cả người mua! Hoa hồng mềm mại nhưng mạnh mẽ! Những chiếc gai này chính là minh chứng cho sự mạnh mẽ ấy đấy!"
"Tôi cũng có gai!"
Park Jimin chợt quay đầu trước lời nói khó hiểu từ hắn.
"Sao cơ?"
"Tôi cũng có một cái gai! Nhưng đâm vào da thịt thì không chảy máu! Em thử rồi mà!"
"..."
Cái tên này!!!
Cậu bực bội đấm vào đầu gối hắn một cái. Hành động đó khiến Jeon tổng phá lên cười. Đang lúc trải lòng tâm tình lại chọt ngang một câu kiểu ấy. Tụt hết cả tâm trạng.
Không gian bây giờ yên ắng lắm. Nhìn xung quanh lại có chút cảm giác hiu quạnh và vắng vẻ. Vì đây là khu biệt thự mà. Xung quanh cũng chỉ toàn xác căn biệt thự khác với sân vườn rộng chình ình thôi.
"Nơi đây yên bình thật! Sẽ làm em chán không?"
Park Jimin lắc đầu.
"Có Jungkook bên em thì không chán được đâu! Em cũng chẳng ở nhà mãi! Cũng phải ra đường ăn chơi làm lụng học hành mà!"
"Ừ!"
Đột nhiên, phía trước mặt Jimin có tiếng sột soạt. Nó khiến cả hai phải chú ý. Park Jimin có chút sợ vì nghĩ đó có thể là một con rắn với lớp da sần sùi bò trườn gần đến. Cậu đứng phắt dậy, chạy ra phía sau lưng hắn mà sợ hãi quan sát.
Một cục đen thui tròn tròn nhỏ xíu xuất hiện trước tầm mắt.
"Ơ? Là chó con!"
Mắt Park Jimin sáng rực hạnh phúc.
Mặt Jeon Jungkook ghen ăn tức ở tối sầm lại.
"Con chó nào đây?"
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Vừa nghe Mic Drop, Fire với On để viết fic! Cũng nể bản thân thiệt!
🐷 Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
🐷 Tui nôn sinh thần anh Chòn quá trời ơi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com