Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: "Tôi ghét trăng"


Park Jimin bước vào nhà liền thấy hai bóng dáng đứng sừng sững ở đó. Một người thì cầm chổi quét nhà. Người còn lại thì cầm chổi lông gà màu đen đỏ xen kẽ. Cả hai mang bộ mặt vô cùng nghiêm trọng. Đôi mắt hùng hổ nhìn đứa con trai hơn nửa năm chưa được gặp.

"Ba! Mẹ! Hai người.... chào đón con bằng hai tư thế này sao?"

Park Yongjun - người ba thân yêu của cậu lớn giọng quát.

"Con bước vô đây!"

Ông quơ quơ cây chổi thể hiện rõ sự bức xúc của bản thân. Park Jimin mím môi, bước vào trong nhìn người ba của mình tra khảo

"Tại sao vậy? Biết ba mẹ lo lắng không hả Park Jimin?"

Kim Jinhae đứng kế bên lại không mang vẻ hùng hổ như chồng của bà. Jinhae chỉ đơn giản giải thích. Âm điệu răn đe nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng pha chút sự trách móc khiến cậu muốn khóc lóc như hồi nhỏ. Cậu nhớ âm điệu này quá.

"Ba mẹ già rồi nên con ỷ mình là giới trẻ, ba mẹ không biết đường lên thành phố đúng không?"

"Bà! Mình không biết đường lên thành phố thiệt!"

"..."

"..."

"..."

Kim Jinhae trợn mắt với chồng của mình. Vì đang trước mặt con trai nên ông cũng không muốn mình bị xem là một lão già sợ vợ. Ba Park lảng tránh ánh mắt cảnh cáo kia, vội hắng giọng quát hùa theo.

"Nói đi Park Jimin! Trả lời mẹ của con đi! Con xem thường chúng ta sao hả?"

Park Jimin vì đeo ba lô nên vóc dáng có chút gầy gò và mảnh khảnh. Điều đó khiến Jinhae xót xa vô cùng. Cậu vội nắm lấy bàn tay của ba và mẹ, khẽ đung đưa. Dáng vẻ khẩn khoản xin tha thứ xen kẽ sự dễ thương mà được nước làm nũng.

"Thôi mà~! Ba mẹ cứ giả vờ cứng rắn làm chi vậy chứ? Con biết ba mẹ của con đã nguôi giận rồi! Con vẫn khoẻ mạnh đây mà!"

Park Yongjun dùng ngón trỏ dí vào quả đầu nhỏ của cậu khiến cho nó nghiêng về một bên.

"Thằng giời vồ! Bố tiên sư nhà mi!"

Mẹ Jinhae nhăn mày trước suy nghĩ xem nhẹ vấn đề của cậu. Sống chết chỉ cách nhau một gang tay mà thôi. Nhưng vì đã lâu không gặp, bà cũng không muốn la rầy con trai thêm nữa. Hơn thế, thằng bé cũng bình an trước mặt hai vợ chồng rồi. Kim Jinhae nghiêm túc nhắc nhở.

"Lần sau mà còn thế nữa ba mẹ giận thật đấy! Không đùa con đâu Jimin!"

Park Jimin gật đầu lia lịa. Cậu mừng rỡ ôm chầm lấy hai vị phụ huynh. Không khí vui vẻ đã quay trở lại. Tâm trạng của Jimin cũng đỡ nặng nề hơn.

Rời khỏi cái ôm gia đình ấm cúng, mẹ Park tinh ý nhận ra điểm khác lạ. Bà chỉ tay về phía sau lưng cậu, hỏi.

"Hai cái?"

Có tận hai cái vali cá nhân đang mỏi chân đứng chờ. Trên vai cậu còn có thêm một chiếc balo khá to nữa. Đồ đạc của một người lại nhiều đến thế này hay sao?

"À... hôm nay con về cùng một người!"

Cả hai nghe xong liền nhìn trực diện Park Jimin. Sự bất ngờ cùng thắc mắc hiện rõ trên gương mặt của hai vị phụ huynh.

"Con chào ba mẹ!"

Chưa kịp nói gì thêm thì người mà Jimin dẫn về đã tìm được chỗ đậu xe để vào nhà.

"..."

Sao anh lại xưng là ba mẹ rồi?

"..."

Cả hai người lớn đồng loạt quay về hướng có giọng nói phát ra. Ánh mắt dò xét và đánh giá lần lượt được trình làng. Họ chỉ biết im lặng, không biết nên đáp lại như thế nào. Park Yongjun đột nhiên cười phá lên. Ông vỗ vỗ vai con trai, hỏi.

"Thằng nào đây?"

"Dạ... con là người yêu em Jimin ạ!"

"..."

"..."

Jeon Jungkook cúi thấp người kính cẩn thưa chuyện. Park Jimin chỉ biết bất lực thở dài. Không phải là đã bàn bạc với nhau lúc trên xe rằng trước hết cứ bảo là bạn bè thân thiết rồi hay sao?

Nếu là bạn bè thì cả nhà sẽ dễ dàng và thoải mái giao tiếp hơn. Phải trải qua vài ngày để ba mẹ thấy được hắn là một con người tốt tính, một người phù hợp với cậu. Park Jimin sẽ gài phụ huynh vào thế. Cậu sẽ giả vờ hỏi vu vơ, xem ba mẹ nghĩ gì về Jeon Jungkook. Với tính tình của ba và mẹ, khi nhìn thấy cái cách mà hắn quan tâm cậu thì họ sẽ khen lấy khen để, khen không tiếc lời. Họ lúc bấy giờ sẽ không thể phủ nhận được nhân cách tốt đẹp của hắn vì họ đã lỡ miệng khen ngợi Jeon Jungkook trước rồi.

Còn bây giờ, chắc chắn ba Yongjun và mẹ Jinhae sẽ làm khó Jeon Jungkook cho mà xem.

Thiệt tình....

Kế hoạch siêu cấp hoàn hảo chưa bắt đầu thì đã kết thúc.

"Ô đây là cái thằng bữa lên báo cùng Jimin nhà mình này!"

Park Yongjun suy ngẫm nãy giờ. Thấy mặt thằng này quen quen. Nhớ mãi cũng nhớ ra được. Đây chính là tổng giám đốc của công ty gì gì đó đây mà.

Mẹ Park quan sát một lượt, thấy chồng nói xong mới ngờ ngợ nhận ra.

"Ừ nhỉ?"

Ba Park hắng giọng. Ông chắp tay sau lưng, từng bước tiến lại gần hắn. Cảm giác của Jeon Jungkook hiện tại rất lạ. Hắn chưa từng có xúc cảm này. Có lẽ đây là sự hồi hộp cũng nên. Đến khi đối diện trước mặt Jeon tổng, Park Yongjun mới cất tiếng.

"Ngẩng mặt lên!"

Hắn vâng lời, ngẩng mặt lên ngay lập tức. Lưng thẳng tắp. Ánh mắt không tồn tại chút sợ hãi, càng không có sự lung lay bên trong.

Park Yongjun cộc lốc điều tra sơ yếu lý lịch. Jeon Jungkook lại có thể bình tĩnh đáp lại một cách quyết đoán và mạnh mẽ. Điểm ấy là một phần khiến Park yêu tinh yêu hắn ngày một đậm sâu.

"Tên?"

"Dạ con tên Jeon Jungkook!"

"Tuổi?"

"Dạ con 24 tuổi!"

"Cung hoàng đạo?"

Park Jimin trố mắt nhìn ba của mình. Jeon Jungkook đâu có để ý mấy cái này đâu. Cậu lên tiếng toan trả lời thay.

"Dạ anh ấy-!"

"Con cung Xử Nữ ạ!"

Park Jimin bây giờ lại trố mắt nhìn người yêu.

Anh ấy cũng quan tâm đến mấy cái này sao ta?

Yongjun gật gù có tí xíu hài lòng với thanh niên cao hơn ông cả cái đầu. Nhưng Kim Jinhae bất chợt lên tiếng khiến Park Jimin và Park Yongjun bàng hoàng.

"Xử Nữ với Thiên Bình không hợp! Thôi bỏ người này đi Jimin! Thằng Sungwoon nhầ ông bà Ha có vẻ hợp hơn đấy!"

Park Jimin trề môi. Cậu tìm được điểm nghịch lý trong câu nói của mẹ. Jimin mạnh dạn nói ra sự thật khiến không gian cũng buộc phải câm nín.

"Mẹ với ba cũng Thiên Bình - Xử Nữ mà ạ?"

"..."

"..."

Jeon Jungkook bây giờ mới cất tiếng. Hắn muốn nâng trọng lượng câu nói của Park Jimin lên một bậc. Tổng giám đốc buông lời khen thật lòng.

"Ba mẹ rất đẹp đôi!"

Yongjun bỗng nhiên ưỡn ngực. Ông tự hào vô cùng vì khi xưa đã cưới được Kim Jinhae. Mẹ Park nghe câu khen thì quay đầu, không quên gằn giọng.

"Ông Yongjun! Vào nhà ngay!"

Park Yongjun nhìn con trai của mình. Ông xoa đầu thằng bé ngoan ngoãn nhất mà ông đã cưng chiều hết mực. Sự ân cần của người ba khiến lòng cậu ấm áp. Park Jimin cũng muốn Jeon Jungkook cảm nhận được nó.

"Vào nhà đi! Ngoài này say nắng đấy!"

"Ba! Jungkook có mua vài hộp thuốc bổ biếu ba mẹ nè!"

Park Jimin giật lấy túi thuốc bổ đang lủng lẳng trên tay Jeon Jungkook. Cậu dúi nó vào người ba của mình rồi nhanh tay rời đi ngay khi ông ôm lấy quà biếu theo quán tính. Một cách hành động nhanh nhạy và thông minh để người kia không có nổi vài giây chối từ.

Park Yongjun chỉ biết gật gù nhận quà biếu. Song, ông vào nhà trước. Bỏ lại cậu và hắn đứng bên ngoài.

"Thế tôi có được vào nhà không?"

Park Jimin che miệng cười khúc khích. Cậu ôm hắn, vui vẻ nhân đôi.

"Đương nhiên rồi!"

Jungkook nhồi cậu trong lòng. Môi theo thói quan thơm lên chỏm đầu của cậu. Cả hai cùng nhìn nhau, cùng cười và cùng cảm nhận hạnh phúc.

Park Jimin định kéo hai chiếc vali vào nhà. Cậu xót hắn lái xe đường xa mỏi mệt. Vì vậy cũng không muốn phiền đến hân. Thế nhưng, Jungkook đã giật lấy cán cầm. Hắn nhìn cậu, lắc đầu.

"Để tôi kéo!"

Yêu tinh nhăn nhó không chấp thuận. Cậu nhào vào giật lại một cái.

"Em kéo cho! Anh lái xe mệt lắm rồi!"

"Mệt cũng phải chịu! Em phải để tôi lấy điểm với ba mẹ nữa chứ!"

Park Jimin nghe xong thì phì cười. Cậu thấy hắn tâm huyết thế này cũng đành để hắn kéo vali. Còn mình thì ôm ấp cánh tay kia mà tiến vào nhà. Giọng nói của cả hai rôm rả cả quãng đường.

"À đúng rồi! Ha Sungwoon là ai vậy?"

Park Jimin rướn cổ nhìn hắn. Cậu nở ra một nụ cười bí hiểm.

"Ai vậy ta? Quanh đây có mùi gì vậy nè?"

Jimin giả bộ hít hít mũi để tìm kiếm tên gọi của mùi hương. Song, cậu quay đầu nhìn Jeon tổng trêu chọc.

"Biết rồi nha! Là mùi ghen nè!"

Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh. Hắn không để lộ biểu cảm gì lạ thường cả. Nhưng lòng hắn thì tò mò muốn điên lên. Sự tò mò có thể giết chết một con người đấy!

"Jeon Jungkook yên tâm nha! Sungwoon là bạn thuở nhỏ của Jiminie thôi à! Anh ấy là trai thẳng 100%!"

Jeon tổng nghe cậu thành thật thì thầm thở phào một hơi an tâm.

Tình địch có thể ở bất cứ nơi đâu.

...

Park Jimin cầm đũa và chén cơm lên đầy hào hứng. Cậu lễ phép mời.

"Con mời cả nhà ăn cơm!"

Jungkook cũng tiếp lời.

"Con mời ba mẹ ăn cơm!"

Mời "ba mẹ" vẫn ổn hơn mời "cả nhà". Park Jimin trong vài giây liền nhận ra điểm khác biệt ở hai câu nói. Cậu cảm thấy thoải mái hơn hắn cũng đúng. Đây là nơi mà cậu lớn lên cho đến khi trưởng thành. Mọi thứ đều thân thuộc không phải bàn cãi. Còn hắn vẫn chưa thích nghi tốt lắm trong ngày hôm nay. Ba Yongjun có lẽ đã chấp nhận đôi ba phần ở hắn. Còn mẹ Jinhae thì chưa được điểm nào thì phải.

"Ăn nhiều vào đi! Đồ ăn quá nhiều tốn công mẹ nấu!"

Rõ là Kim Jinhae chủ động mất cả buổi loay hoay trong bếp. Thế mà bây giờ lại mặt lạnh mày chau phàn nàn.

"Ba! Mẹ! Ngày mai con với Jungkook lên vườn nho nhé?"

"Nếu con thích thì cứ đi thôi!"

"Dạ mẹ!"

Cậu vui vẻ gật gù quả đầu. Park Jimin nhanh tay gắp một phần gà cho người yêu. Cậu biết hắn sẽ lại nhường phần ăn đó cho mình. Vì thế, yêu tinh đã chủ động tự lấy cho bản thân một phần gà khác. Jeon Jungkook hài lòng. Mức độ tâm linh tương thông đã sắp đến bậc thượng thừa rồi. Hắn chưa vội ăn ngay mà thoải mái trò chuyện với ba mẹ Park.

"Ba mẹ đi cùng chúng con không ạ?"

Mẹ Park nhăn mày đôi chút vì cách xưng hô có phần bộp chộp kia. Hai đứa nhỏ này đã quen biết được bao nhiêu ngày mà lại gọi hai tiếng "ba mẹ" đơn giản như vậy chứ? Người bình thường không ai như thế cả.

Yongjun cũng muốn xem thử mối quan hệ hai đứa nhỏ ra sao. Ông gật đầu đồng ý.

"Cũng được! Mai ba sẽ dẫn hai đứa đi cùng! Vừa làm đất vừa canh Jimin!"

"..."

C-Canh con á? Con lớn rồi mà ba!

...

"Jungkook ah! Nho to quá chừng nè!"

Cậu hớn hở chạy dọc các hàng cây nho tươi mọng. Park Jimin dừng lại ở một cây nho tươi tốt. Tay chọt nhẹ vào một chùm có những trái khá to.

"Ba mẹ em quá xuất sắc!"

Jeon Jungkook nhìn vườn ươm xanh tươi lại buột miệng buông lời cảm thán tài nghệ của hai vị phụ huynh. Cậu khoái chí cười khúc khích, lại bắt đầu chuyến tham quan của mình cùng người yêu.

Lâu lắm rồi mới quay trở lại nơi đây. Park Jimin hồi tưởng đoạn kí ức thuở nhỏ. Hồi bé thơ, cậu thường theo ba mẹ đến nông trại trồng nho này. Park Jimin vô cùng thích thú với việc trồng trọt. Cậu năn nỉ ba dạy cho mình cách để trồng một cây nho thật tốt. Sau đó vài ngày, mưa rất to và khá dai dẳng. Cây nho mà cậu đặt tâm huyết để trồng bị úng nước mà chết. Park Jimin đã khóc sướt mướt ba ngày hai đêm.

Do mải miết ngắm nhìn và chạy nhảy. Cậu vô tình vấp phải một bậc thềm mới được xây dựng cách đây không lâu. Jimin ngã cái uỵch xuống đất. Jeon tổng thấy được, hoảng hốt rồi lập tức chạy đến bên cạnh.

"Ây da! Từ khi nào lại có bậc thềm này vậy kìa?"

"Em làm sao?"

Park Jimin ôm gối suýt xoa. Cậu không cảm thấy đau đớn nhiều. Chỉ là chút cảm giác xon xót và tê rát.

Jungkook nhẹ nhàng xắn quần cậu lên cao để kiểm tra. Hai phần đầu gối đã đổi thành màu đỏ ửng. Bên phải do dồn trọng tâm cơ thể nên rỉ một ít máu. Không những thế, ở lòng bàn tay còn có vài vết trầy.

"Chảy máu mất tiêu!"

Park Jimin cười xoà cho qua chuyện. Cậu nhìn hắn nhăn nhó không hài lòng, buột miệng nói một câu nũng nịu.

"Jiminie không cảm thấy đau nên anh không cần lo! Chút xíu vết trầy thôi à! Ai mà chẳng bị thương!"

"Đúng là ai cũng có lúc bị thương! Nhưng phải hạn chế! Từ lúc quen biết em đến giờ, tôi toàn thấy em bị thương vặt! Đều do bản thân em bất cẩn!"

Mặt Park Jimin thoáng tia ỉu xìu buồn bã. Cậu dùng tay kéo ống quần mình xuống. Thái độ hối lỗi lắm. Jimin toàn để hắn lo lắng ba cái chuyện ruồi bu.

Jeon Jungkook thấy thế vội ngăn chặn hành động của yêu tinh. Hắn bắt lấy bàn tay của Jimin, nhỏ nhẹ.

"Yên đó!"

Rồi lục túi áo khoác tìm kiếm gì đó. Park Jimin cũng tò mò mà nhìn theo cử động tay.

Và thứ xuất hiện trên tay Jeon tổng đích thực khiến Park Jimin vô cùng bất ngờ

"Tôi có đem theo băng cá nhân! Dán đỡ đi đã!"

Hắn nhanh tay lột lớp băng keo rồi nhẹ nhàng dán vào từng vết trầy vết xước. Tay vừa ngưng thì miệng vô thức thổi phù phù như một cách để giảm bớt sự đau đớn.

Park Jimin trong vài giây lại thơ thẩn nhìn hắn. Cậu chẳng biết trên thế giới này có nhiều người như Jeon Jungkook hay không. Ai mà gặp được một người tinh tế và ân cần như thế này thì chắc chắn đó là phước đức mà ơn trên ban tặng.

Trong số đó có Park Jimin.

Cậu phì cười trước sự trẻ con được bao bọc bên trong cái dáng vẻ trưởng thành ấy. Tuyệt chiêu thổi thổi cho đỡ đau này không phải chỉ dành cho con nít hay sao? Cậu thu lại ánh mắt ấm áp, nổi hứng trêu ghẹo người kia.

"Anh biết em sẽ bị thương nên đem theo à? Nhà tiên tri này đỉnh quá!"

Hắn vẫn chăm chú vào nhưng vết thương nhỏ. Đầu hắn khẽ lắc. Jeon Jungkook nhẹ nhàng như lông vũ, dịu êm chạm xuống mặt nước trong veo là cậu. Mặt nước khẽ rung động. Các sóng âm từng vòng trôi ra xa. Từng gợn sóng tròn vành vạnh là từng chút hạnh phúc.

"Tiên tri gì chứ! Đơn giản là vì tôi có người yêu như em nên lúc nào cũng phải cẩn thận hết! Cẩn thận cả phần của em nữa!"

Park Jimin đột nhiên bắt lấy bàn tay của hắn. Jungkook ngước mặt lên nhìn yêu tinh nhỏ. Để rồi thấy được vẻ mặt hồng hồng tự hào đầy non trẻ của đối phương.

"Ồ! Vậy là nhờ em nên anh mới có thêm một thói quen tốt đúng không?"

"Ừm!"

Park Jimin hạnh phúc nhào vào lòng người kia mà ôm siết. Hắn vì không giữ được thăng bằng nên theo lực đạo mà ngồi bệt xuống đất. Yêu tinh không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này. Bên trong Park Jimin dường như đã có sự biến đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Nó không còn là những cảm giác tự trách hay áp lực nặng nề mà ngược lại là sự thoải mái và nhẹ nhõm. Cậu bây giờ rất hài lòng với những gì mình đang nắm giữ trong tay.

Hắn không hiểu lúc này Park yêu tinh của hắn làm sao nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy mãn nguyện cười không thấy lối đi này thì chứng tỏ đây là một tín hiệu tích cực. Điều đó khiến Jeon Jungkook yên tâm hơn rồi.

Và tất thảy những chuyện xảy ra, Park Yongjun từ xa đã chứng kiến toàn bộ. Ông từ tốn đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, trầm ngâm suy ngẫm một lúc lâu. Đến khi hiểu rõ tâm tư của mình thì gật gù quả đầu rồi rời đi trong tĩnh lặng.

...

"Ba! Mẹ! Con ăn xong rồi!"

Park Jimin buông bát đũa sau khi đã quất được hai chén. Cậu tựa lưng vào ghế, vờ lấy tay xoa bụng để thể hiện rõ sự no ấm của bao tử.

"Chưa ăn miếng canh nào mà con?"

Park Jimin chốc lát đứng hình như pho tượng. Cậu biết ngay mà. Ba mẹ luôn luôn chú ý đến khẩu phần ăn của cậu. Park Jimin thấy điều này chỉ cần thiết khi cậu ở tuổi dậy thì. Bây giờ cậu đã là thanh niên hơn hai mươi xuân xanh rồi. Thiếu mất một chén canh thì không có giảm tuổi thọ đâu mà.

Mẹ cậu nhoài người với lấy chén cơm đã không còn một hạt. Song, bà múc cho con trai cưng một chén canh đầy. Và điều mà cậu không thích đã xảy ra. Chén canh bí đao với một nùi hành ngò lẫn lộn.

Park Jimin dễ ăn lắm. Cái gì cũng ăn được. Ngoại trừ gừng, hành ngò và các loại rau mùi nồng. Chúng là kẻ thù truyền kiếp. Jimin nhận lại chén canh. Cổ họng nghẹn ứ muốn trào ngược đồ ăn trong bụng đến nơi. Nhìn đống xanh lè nổi lềnh bềnh trên chén thôi là thấy mắc ói rồi.

Rõ ràng mẹ biết cậu ghét canh hành ngò. Nhưng chẳng hiểu vì sao cứ ép cậu ăn cho bằng được. Từ khi nhỏ đến lúc lớn đều bắt ép ăn. Mỗi lần hỏi đến thì Kim Jinhae lại bảo cậu nên tập ăn cho quen. Mẹ sợ Park Jimin ra nhà hàng hay ở các buổi ăn uống cậu sẽ thiệt thòi mà mất phần ngon.

Nhưng mà Park Jimin đâu phải không biết ăn? Mà là cậu không thích ăn.

"Ăn hết chén bí đao đó đi!"

"..."

Mặt Jimin méo xẹo. Cậu khóc thét trong lòng. Park Jimin bất lực cầm đôi đũa, gắp vài cọng hành ra tờ khăn giấy bẩn.

"Đưa đây tôi!"

Jungkook thấy thương yêu tinh của mình quá. Hắn cầm chén canh nóng, tỉ mẩn gắp từng cọng hành cọng ngò ra chén của mình. Nếu ba mẹ cậu có la mắng gì thì dựa vào hành động tùy tiện này mà la mắng hắn thôi. Cậu sẽ trở thành nhân vật ngoài lề, sẽ không bị rầy la.

Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ ấy, ba mẹ Park lại không nói không rằng câu nào. Họ chỉ sơ sài liếc qua rồi tập trung tiếp tục bữa cơm tối.

Park Jimin nhìn hắn chu đáo thì hạnh phúc hẳn. Cậu yêu tinh chống tay lên cằm nhìn người mình thương đảo đảo chén canh tìm xem có sót lại cọng nào không. Khi đã chắc chắn là không còn, Jeon Jungkook chuyền trả chén canh. Nhận lại là câu nói ngọt lịm từ cậu.

"Cảm ơn Jungkook! Có anh nhặt hành thì em ăn mười bát cũng được!"

Jungkook để tay lên đầu cậu. Hắn ôn nhu nhắc nhở yêu tinh siêu hậu đậu của mình.

"Em ăn đi! Kẻo nóng đấy nhé!"

"Vâng!"

Cả hai không ngại tình tứ trước mặt ba mẹ. Nhưng ba mẹ thì lại ngại kinh khủng. Hai vị phụ huynh cảm thấy giới trẻ bây giờ thật sến súa và màu mè.

Bữa cơm kết thúc. Jeon Jungkook xung phong đứng lên đầu tiên. Hắn nhẹ giọng đề nghị.

"Để con dọn dẹp cho ạ!"

Park Yongjun là người thứ hai rời bàn. Ông cầm cây tăm xỉa răng, bỏ lại một câu nói rồi đi thẳng ra phòng khách.

"Để đó cho hai mẹ con nó dọn dẹp! Cậu ra đây uống trà với tôi!"

Park Jimin và Jeon Jungkook nhìn nhau không nói gì. Cậu cảm thấy hơi bất an một chút. Jungkook rõ không phải kẻ xấu. Ngược lại còn rất thông minh, ứng xử cực kì tốt. Chỉ sợ ba Yongjun sẽ làm khó hắn mà thôi.

Park Jimin cũng muốn ra ngoài cùng. Cậu định xin phép mẹ được ra phòng khách chung với hắn. Thế nhưng, Jeon Jungkook lại đột nhiên hôn lên má cậu một nụ khiến Jimin tạm đứng hình.

"Tôi đã hút sự can đảm từ em rồi! Sẽ không sao đâu! Nhanh rồi ra với tôi đấy!"

Hắn cũng bất an không khác gì. Nhưng vì cậu, Jeon Jungkook có thể làm được. Hắn hôn cậu, tự trấn an bản thân mình. Song cũng lẳng lặng rời đi.

Park Jimin nhìn theo bóng lưng vạm vỡ. Cho đến tận lúc khuất dạng, cậu vẫn đăm chiêu trông ngóng. Kim Jinhae thấy con trai mình như bị đánh cắp linh hồn vậy. Bà che miệng, vội hắng giọng một tiếng.

"E hèm!"

Jimin giật thót. Cậu vội quay lại, ái ngại nhìn mẹ mình bưng thức ăn thừa bỏ vào tủ lạnh.

Yêu tinh nhanh chóng bê chén đĩa bẩn bỏ vào bồn. Park Jimin cần nhanh tay một chút để có thể kịp thời ra cùng hắn. Cậu sơ sài mặc vào chiếc tạp dề và bắt đầu rửa chén.

Mẹ Park dọn dẹp bàn ghế xong thì qua phụ cậu con trai tráng lại chén bát. Thấy mẹ chẳng nói chẳng rằng câu nào, yêu tinh nhỏ cũng chủ động mở lời.

"Mẹ à! Mẹ biết con ghét ăn hành ngò rồi mà còn múc vào chén một đống! Mẹ thử Jungkook đúng không?"

Park Yongjun bị nói trúng tim đen. Bà vội vã phản bác ngay.

"Tôi làm gì kệ tôi! Cậu đừng có mà nhẹ dạ cả tin vào người khác như thế!"

Jimin bị mắng lại bĩu môi. Cậu vừa rửa chén vừa giải thích cho mẹ hiểu tâm tư của mình.

"Mẹ à! Con với ảnh quen nhau bảy tháng rồi đó! Sở thích của nhau tụi con hiểu rõ lắm luôn! Mẹ cũng thấy anh ấy tỉ mỉ gắp từng cọng hành cho con rồi mà!"

Giọng Park Jimin lộ rõ sự nài nỉ và nũng nịu. Cậu thực sự muốn mẹ chấp nhận và ủng hộ tình cảm của hai đứa. Cậu biết, ba mẹ hiểu rõ con trai họ. Ba mẹ luôn ủng hộ và chấp nhận con người của Park Jimin.

Jinhae rũ tay. Bà thực sự nghiêm túc, hướng về phía con trai của mình.

"Mẹ hỏi! Con vào viện nằm trong ấy là giả hay thật đấy?"

Park Jimin khựng lại. Cậu hơi cúi đầu xuống một chút. Có thể mẹ không tin vào bài báo kia cho lắm. Cũng có thể là mẹ muốn cậu khai thật với bà.

"Là... thật ạ!"

Qua đáy mắt, Jimin có thể nhìn thấy mẹ của mình đang chờ đợi một câu trả lời đúng với sự thật. Cậu cũng mong khi bản thân mình thành thật với mẹ thì mẹ cũng sẽ hiểu thêm phần nào cho cả hai.

"Nguyên nhân là do cậu ta?"

Jinhae nhăn mày tỏ rõ thái độ không hài lòng. Park Jimin vội lắc đầu phủ nhận. Cậu nhanh chóng giải thích sự tình.

"Không phải đâu mẹ! Con trên thành phố nhiều người ghen ghét lắm! Họ muốn làm hại con! Anh ấy vì cứu con nên phải vào viện ấy chứ! Rõ là Jungkook bị tổn thương não nên mất trí, còn gãy cả mớ xương! Con thì chỉ bị trầy xước ngoài da thôi!"

Jinhae dù đã nghe cậu giải thích nhưng cái nhíu mày vẫn không biến mất.

"Con rửa cho xong đi! Mẹ đi gọt trái cây!"

Park Jimin cảm thấy có chút chạnh lòng. Cậu cúi đầu, tiếp tục rửa nốt đống sành sứ dơ bên dưới. Tâm trạng thật sự không thể vui hoàn toàn.

...

"Cậu và Jimin quen bao lâu rồi?"

Park Yongjun uống một ngụm trà gừng rồi cùng cậu trò chuyện ngoài sân. Jeon Jungkook khá tự nhiên. Hắn thoải mái nói chuyện cùng ba Park.

"Ba cần câu trả lời chi tiết hay chung chung ạ?"

Yongjun nhăn mày khó hiểu. Thằng này đang hỏi cái gì mà sao không đúng ý ông.

Hỏi nhưng lại trả lời vòng vo không vào trọng tâm. Lại còn hỏi ngược lại ông một câu khó đoán. Thường thì đó là dấu hiệu của những con người ba phải và thiếu sự kiên định. Trừ ba điểm!

Ba Park thầm đánh gia trong tâm. Ông thắc mắc, đành hỏi ngược lại.

"Chi tiết là sao mà chung chung là sao?"

Jeon Jungkook đặt hai tay lên gối. Hai chân mở ra thoải mái. Tướng ngồi thẳng lưng. Phong thái tự tin và phong độ. Hắn cười tươi, hài lòng đáp.

"Chi tiết là hai trăm mười ngày! Còn chung chung thì là tầm bảy tháng rồi ba!"

"..."

Bằng cách hỏi ngược lại như vậy, Jeon Jungkook đã có thể trả lời theo hai cách khác nhau. Với ông, điểm này khá ấn tượng. Dù không muốn nhưng vẫn phải công tâm. Một người ba không thể khiến con trai cưng buồn bã vì cái tật so đo nhỏ mọn của mình. Cộng... năm điểm!

"Vì sao cậu yêu thằng bé đanh đá nhà tôi vậy?"

"Con không rõ nữa!"

Jeon Jungkook khẽ lắc đầu.

Một con người mông lung với cảm xúc của bản thân. Chính bản thân còn không hiểu thì đòi ai hiểu cho? Thẳng tay trừ bảy điểm!

Jungkook nhìn mu bàn tay của mình. Hắn lục lọi từng ngăn trong con tim, lôi bằng được một lý do chân thành nhất ra để đáp.

"Tình yêu rất khó để hiểu! Nhưng nếu muốn ta vẫn có thể tìm cách để hiểu được tình yêu! Jiminie chính là tình yêu của con! Em ấy vô tình đến và nâng niu tâm hồn của con từng chút, cũng vô tình biến thành kẻ cướp đánh cắp trái tim con!"

"Nếu ba hỏi vì sao Jeon Jungkook con lại yêu con trai của ba thì con chỉ biết trả lời rằng... đơn giản chỉ vì em ấy là Park Jimin mà con yêu thôi ạ!"

Câu trả lời này... chính Park Yongjun cảm được sự thuần khiết, sự chân thật và sự thương yêu thật lòng từ chính chủ.

Park Yongjun nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook. Ánh mắt không biết nói dối, là nơi phản ánh chân thật nhất tâm tư của chủ nhân. Người ngoài như ông còn nhận ra sự dịu dàng và hạnh phúc đong đầy trong đáy mắt Jeon Jungkook. Huống hồ con trai ông lại là người nhận được tất thảy những gì hiện hữu ở bên trong. Con trai của Park Yongjun, hẳn đã cảm nhận được hạnh phúc hơn người ngoài như người bố già này.

Ông thở dài một hơi. Jeon Jungkook vượt xa con điểm mười. Hắn mang đến cho ông cảm giác hài lòng và sự an tâm. Đó chính là cơ sở để Park Yongjun giao phó cho hắn phần trách nhiệm nặng nề mà cả ông và vợ đang tìm người phù hợp để giao phó.

"Jungkook-ssi... cậu... phải chăm sóc tốt cho Jimin nhà ta đó!"

Jungkook thực sự bất ngờ. Hắn cứ nghĩ thử thách sẽ còn dài chứ không dễ dàng như thực tại. Thế nhưng, đây lại là một kết quả ngoài mong đợi. Một kết quả vô cùng tốt.

"Đó là bổn phận của con! Ba mẹ hãy yên tâm!"

...

"Vậy là ba chấp nhận anh rồi hả Jungkook?"

Cả hai ngồi trên chiếc xích đu bằng sắt ngoài sân. Cũng đã tối muộn rồi nhưng cả hai vẫn chưa muốn đi ngủ.

"Ừm!"

Jimin ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai Jeon Jungkook. Năm ngón tay nhỏ mềm em bé đan xen năm ngón tay to dài trưởng thành.

Không gian xung quanh yên bình lâm. Không ồn ào như trung tâm thành phố nơi họ ở. Bên tai còn vang xa xăm tiếng ve âm ỉ. Cuối hè rồi nên ve kêu không lớn. Tuy vậy âm thanh "ve ve" vẫn liên tục không ngừng.

Park Jimin đung đưa khẽ chiếc xích đu. Do đã cũ nên âm thanh cót két không thể không phát ra. Park Jimin dùng bàn tay của mình vỗ đùi hắn, thả câu khen.

"Đúng là Jeon tổng! Không gì là không thể! Good job my honey!"

Jeon tổng nghiêng đầu quan sát cậu. Và hắn đoán đúng. Má Jimin đỏ bừng bừng. Cậu lúc nào cũng thế, nói hoặc nghe mấy lời ngọt ngào như vậy đều ngượng ngùng chín cả mặt mũi. Biểu cảm ấy khiến hắn muốn yêu cậu càng thêm nhiều, muốn đồng hành càng thêm lâu. Jeon Jungkook đưa tay, nựng nựng phần thịt dưới cằm của cậu. Hắn tò mò.

"Còn mẹ em thì nghĩ gì về tôi?"

Park Jimin giả đò ủ rũ nhằm trêu hắn.

"Mẹ còn nghĩ anh đểu lắm! Kêu em không nên tin tưởng anh nhiều!"

"..."

Jeon Jungkook câm nín không biết bình luận gì thêm. Vui buồn cứ trộn lẫn vào nhau như vậy đấy.

Park Jimin nhận ra sự buồn rầu từ hắn. Cậu ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười sáng bừng. Tay nhỏ tỏ ra trưởng thành mà xoa đầu người cao to hơn. Yêu tinh nhẹ nhàng an ủi.

"Anh yên tâm đi nha! Ba sẽ nói đỡ cho anh mà!"

Jungkook chăm chú nhìn người kia an ủi mình. Trong hắn lại suy tư vài chuyện. Chỉ vừa về đây được hai ngày thôi nhưng bản thân Jeon Jungkook lại cảm nhận được nhiều thứ.

Không khí trong lành và hương quê này khiến hắn thực sự muốn trải lòng với cậu.

"Yêu tinh nhỏ!"

Park Jimin dồn tất tần tật sự chú ý của mình vào nơi hắn. Cậu nhận ra chất giọng Jeon Jungkook đựng đầy tâm tư. Park Jimin hạ cánh tay xuống. Cậu hướng hẳn người về phía đối phương để thể hiện tâm thế luôn sẵn sàng lắng nghe lời hắn nói.

"Lần đầu tiên trong đời... tôi cảm nhận được hơi ấm gia đình là như thế nào! Còn cảm nhận thêm được trọng trách khi người khác tin tưởng giao phó! Thực sự chỉ biết cảm ơn em!"

Dù Jeon Jungkook chưa chính thức được chấp nhận nhưng hắn đã có cho mình một hai bữa cơm gia đình. Cái mà với người khác thì diễn ra thường nhật nhưng với Jeon Jungkook thì đó lại là phép màu phi thường.

Thuở nhỏ, hắn ăn cơm cô đơn trong phòng riêng của mình. Ngoài mười lăm thì có những buổi ăn chơi cùng bạn bè đồng trang lứa. Qua hai mươi lại thường xuyên tham gia tiệc tùng của tập đoàn nhằm tạo dựng mối quan hệ rộng trên thương trường. Còn lại là đồ ăn nhanh. Những bữa ăn ý nghĩa thậm chí hiếm hoi hơn cả sao băng bay ngang trời. Ấy vậy mà bữa cơm tại quê hương Busan này lại có đủ thành viên vai vế, mang theo nồng đượm hơi ấm gia đình

Hắn được ba mẹ Park Jimin nấu cho ăn, được mẹ cậu người yêu ẩn ý khuyên bảo nên ăn nhiều, được ngồi cùng bàn với gia đình của vợ tương lai, được nghe và cùng họ trò chuyện một cách thoải mái như một gia đình.

Cuộc đời Jeon tổng đứng trên nhiều người đã quá lâu. Cảm giác được giao phó trách nhiệm thực sự như chai sạn. Nhưng cái khoảnh khắc khi mà ba Park nhờ Jungkook chăm sóc cho yêu tinh nhỏ, hắn đã thực sự muốn bật khóc. Nhưng thật may mắn, Jeon Jungkook đã đủ bản lĩnh để kìm lại được dòng chảy xúc động. Hắn đã cảm được, sức nặng của trách nhiệm và lời hứa.

Hắn không hiểu tại sao mình lại như thế.

Bản thân thành công trong sự nghiệp. Cái gì muốn là có. Việc gì ghét thì tự khắc sẽ bị đẩy lùi. Ngoài mặt luôn lãnh đạm lạnh lùng nhưng bản chất cấu tạo nên Jeon Jungkook lại là một đứa trẻ mang theo sự đa sầu đa cảm của một người trưởng thành. Có lẽ, Jeon Jungkook vẫn chưa bị dòng đời làm cho chai sạn.

Park Jimin hiểu được nỗi tủi thân lẫn lộn cùng niềm vui đủ đầy mà hắn đang sở hữu. Yêu tinh đặt lòng bàn tay ấm của mình lên mu bàn tay man mát của hắn. Cậu đồng cảm, chỉ biết nói ra suy nghĩ hiện hữu trong đầu mình rằng.

"Anh xứng đáng nhiều hơn thế mà!"

Cậu ngước mặt lên trời. Trăng rằm sáng và tròn vành vạnh. Park Jimin mỉm cười nhìn trăng. Miệng vô thức khen ngợi vật hình tròn vô tri vô giác trên đầu

"Jungkook, trăng hôm nay tròn quá!"

Jeon Jungkook cũng ngước mắt nhìn trăng. Hắn đồng tình, hưởng ứng cùng cậu bằng một câu khen khác.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ? Em có thấy vậy không?"

Jimin đỏ mặt vì lời nói ẩn ý của người yêu. Cậu đưa tay đánh khẽ vào ngực Jeon Jungkook. Miệng mắng thầm.

"Ngượng chết người ta rồi!"

Jeon Jungkook nghe được, biểu cảm khó hiểu xuất hiện ngay trên gương mặt hắn. Tổng giám đưa mắt nhìn người kia. Hắn bày ra bộ mặt ngơ ngác không rõ.

"Trăng đẹp thật mà? Sao em lại ngượng?"

Park Jimin như không tin vào tai của mình. Cậu chủ động hỏi rõ để tóm thêm được phần chắc chắn trong suy đoán.

"Trăng? Ý là... anh khen trăng thiệt hả?"

Jeon Jungkook ngờ nghệch vẫn chưa thể hiểu ý nói của yêu tinh. Hắn giải thích theo dòng suy nghĩ mà mình đang nửa hiểu nửa không.

"Ta đang nói về trăng còn gì?"

"..."

Park Jimin cúi mặt thở dài một hơi thật lớn. Cậu đứng bật người dậy, nhìn thẳng vào mặt người kia. Sự ức chế và tụt hứng dâng lên. Park Jimin nhíu chặt mắt rồi lớn tiếng quát người kia.

"Cái đồ không tinh tế và thiếu lãng mạn! Anh đi mà search má google tìm hiểu thêm đi! Bực bội quá!"

Cậu la xong thì thở hổn hển. Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt đỏ hồng chẳng biết vì tức hay vì ngại nhưng suy cho cùng vẫn là đáng yêu. Hắn với tay định nắm lấy vạt áo người kia nhằm tìm hiểu và xin lỗi về lỗi sai gì đó mà hắn vô tình mắc phải. Thế nhưng, âm thanh bật mở cánh cửa sổ phía trên tầng một đã thu hút sự chú ý của cả hai. Cậu và hắn đồng thời ngước lên nhìn về hướng đó.

"Đêm hôm mười một mười hai giờ khuya rồi mà hét toáng lên như thế đấy hả?"

Kim Jinhae từ trên lầu quát xuống một câu rồi đóng sầm cửa sổ. Giọng nói của bà cho thấy ba mẹ Park vẫn chưa đi ngủ. Nhưng việc ầm ĩ như vậy có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm.

Ấy là suy nghĩ của Jeon Jungkook thôi. Còn Park Jimin thì hiểu họ hơn tên người yêu này nhiều. Ba mẹ Park còn đang bận canh me hai người đàn ông sẽ làm gì dưới sân nhà đây mà.

Yêu tinh bực bội nhìn lên trời hét lớn cho cả làng cả xóm nghe và thấu tiếng lòng của cậu.

"TÔI GHÉT TRĂNG!"

"..."

Rồi đùng đùng bỏ vào trong nhà. Để lại tên tổng giám đốc vẫn còn đang thắc mắc và tự kiểm điểm bản thân xem mình đã làm gì sai.

...

Park Jimin cả ngày hôm nay rất kì lạ. Khi ở trước mặt ba mẹ thì tỏ ra thân thiết và yêu thương hắn lắm. Nhưng khi chỉ có hai người thì Jeon tổng như đang độc thoại nội tâm.

Hắn biết. Cậu dỗi hắn rồi.

Park yêu tinh dọn dẹp giường để chuẩn bị vào giấc ngủ. Cậu đứng thẳng. Tay giơ cao trải lại tấm chăn mỏng. Jeon Jungkook ngồi trên giường. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói một câu thả thính.

"Jimin à, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Cậu theo quán tính tự nhiên nghiêng đầu ngó ra cửa sổ. Ánh mắt trong vài giây liền nheo lại khó hiểu. Môi Jimin trề ra tỏ thái độ khinh bỉ.

"Mây che hết rồi thấy được đâu mà đẹp?"

Trời đêm nay bị mây dày bao phủ. Sao hay trăng thì đều không thể thấy. Cùng lắm chỉ nhận ra được vị trí của trăng mà thôi vì luồng sáng mờ ảo lấp ló sau những áng mây đen kia lại nổi bật hẳn trên nền trời đêm.

Jeon Jungkook nhận lại là sự phũ phàng đến từ vị trí cậu bé người yêu hờn dỗi. Hắn nhìn yêu tinh. Giọng nói bảy phần nài nỉ ba phần ăn năn nhằm thu hút sự chú ý của cậu.

"Ý tôi không phải khen trăng trên trời mà!"

Park Jimin biết thừa là sau đêm qua Jeon tổng thiếu tinh tế và lãng mạn này đã hiểu ra ý cậu giận dỗi. Trăm phần trăm là đã nói chuyện với má google cả vài tiếng chứ chẳng ít. Cậu cũng đâu phải con người nhỏ mọn. Giận hờn chỉ là một cái gì đó khiến cả hai thêm đằm thắm mà thôi.

Park Jimin bắt lấy tín hiệu tốt. Đôi mày nhướng cao. Cậu tò mò hỏi lại.

"Chứ ý anh là gì?"

Hắn nhoài người nắm lấy tay Park Jimin. Lực đạo có chút mạnh như đang níu giữ kho báu của riêng hắn. Jeon tổng ân cần xoa nhẹ mu bàn tay cậu bằng ngón cái của mình. Giọng nói dịu dàng như bao lần hắn tâm tình với cậu.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ? Tôi hiểu ẩn ý câu nói đó rồi!"

Jimin nhìn mặt hắn. Chưa bao giờ cậu thấy mặt Jeon Jungkook đần thối như bây giờ. Tóc tai vẫn còn ẩm do vừa gội. Từng sợi ướt dài rũ trước trán.

Park Jimin chợt nhận ra. Tóc của Jeon Jungkook đã quá dài rồi. Jungkook trước giờ chẳng chịu để ý mấy chuyện vặt vãnh này. Chỉ đến khi có ai đó nhắc nhở thì hắn mới ngộ ra. Park Jimin đứng, còn Jeon Jungkook thì ngồi. Một tay cậu vội thoát khỏi sự kìm cặp mà đưa lên vuốt bờ tóc sang một bên tai. Jimin hơi nghiêng đầu để đánh giá độ dài của tóc người nọ. Đồng thời cũng nhẹ nhàng buông một câu thờ ơ. Nhưng biểu cảm lại rất ôn hoà và mềm mại.

"Thì sao?"

"Tôi yêu em!"

Jeon Jungkook thẳng thắn đó giờ. Cậu không ngạc nhiên, cũng không ngại ngùng trước lời đường mật như mọi khi. Vì Jimin biết hắn nhất định sẽ tìm cách giải thích và lấy lòng cậu.

Jimin một lần nữa bĩu môi. Cậu lắc đầu, thích thú thông báo tình trạng tâm lý hiện tại.

"Em tụt hứng rồi nhé!
Em không ngượng được đâu nha!"

"..."

Park Jimin thấy hắn im lặng thì phì cười. Bởi gương mặt điển trai kia vừa ngố vừa cuống quýt không biết nên làm gì. Cậu vội ôm cổ hắn. Tràng cười văng vẳng bên tai vẫn không hề ngưng.

"Anh... dễ thương quá chừng!"

Jeon Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy yêu tình. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Jeon tồng được đà kéo yêu tinh cùng mình đổ rạp xuống phần nệm dày và êm.

Park Jimin đang nằm sấp trên người hắn. Yêu tinh ngừng cười ngay lập tức. Cậu có thể dễ dàng nhận ra tư thế của cả hai hiện tại đang rất ám muội và khó nói.

"Nhẹ!"

"Huh?"

Park Jimin thoáng bên tai nghe được lời hắn nhưng lại không hiểu gì. Yêu tinh nhổm đầu dậy, tạo một khoảng trống giữa hai người nhằm thuận tiện cho việc trò chuyện. Cậu nhìn hắn, ngóng chờ sự rõ ràng từ hân.

"Ý của anh là em nhẹ sao?"

Cậu dò hỏi tìm lối suy nghĩ đúng với ý định của hắn.

"Nhẹ nhau đú!"

"Anh nói gì vậy?"

Một câu nói vô tri. Park Jimin nghĩ thế. Câu gì mà chẳng có nghĩa. Thường thì nhẹ sẽ đi đôi với hình ảnh lông vũ, tựa lông hồng, nhẹ như gió thoảng mây bay hay những thứ gì đó cần được nâng niu như hồng mao chẳng hạn. Hơn ba năm theo học tại đại học Mandok khoa Văn học - Nghệ thuật xin khẳng định câu nói của Jeon Jungkook vừa thốt ra là một câu sáo rỗng.

"Em đọc lái lại thử đi!"

Nghe lời hướng dẫn của hắn, Park yêu tinh liếc mắt lên trên lẩm nhẩm trong miệng.

"Hmm... để coi... nhẹ nhau đú... nhẹ nhau đú... đụ-!"

Đụ... nhau nhé?

SOS!!!

"..."

Báo động đỏ vang inh ỏi trong đầu khi cậu hiểu ra ý nghĩa đen tối của câu nói vô tri kia. Park Jimin trố mắt nhìn hắn. Gương mặt đỏ bừng, loang lên tận tai, xuống tới tận cổ. Cậu toan ngồi dậy, liền bị hắn giữ chặt eo. Jeon tổng dùng lực, ép sát hai phần hông vào nhau.

Jeon tổng tỏ ý đắc thắng bằng cái nhếch môi đểu.

"Em ngại rồi!"

Hành động của hắn không biết là đang trêu hoa hay là vòi vĩnh thật lòng. Cậu nhéo nhẹ vào ngực hắn, mắng một câu.

"Vô liêm sỉ! Ở nhà có ba mẹ đó!"

"Thì sao chứ? Em chỉ cần không la lớn là được! Như vậy cũng kích thích lắm đấy!"

"..."

Hắn nhướng mày thách thức. Jungkook đã về thế chủ động. Dáng vẻ làm trời làm biển, ung dung tự tại này thật khiến cậu muốn mở lớp dạy dỗ quá.

Jeon Jungkook, anh cần giữ cho mình chút tự tôn và thể diện đi chứ?

"Làm thì cũng được! Nhưng không được làm lâu, càng không được để lại dấu vết trên người của em! Hứa đi rồi làm!"

Jungkook trầm ngâm hơn ba mươi giây. Song, hắn lại thốt ra một câu vô sỉ khác.

"Em cũng thèm được sướng mà đúng không?"

Jimin đỏ mặt dùng trán đập vào ngực người kia. Cậu nghiêm túc cảnh cáo.

"Anh đừng nói tào lao! Giờ làm không? Đổi ý nha?"

Hai tiếng sau đó, lời hứa là cái khỉ khô gì đó mà Jeon Jungkook đã thẳng tay ném ra khỏi cửa sổ từ khi mới bắt đầu.

"Jungkook! Nhẹ thôi!"

Jeon tổng nhịp nhàng đâm thúc đều đặn. Hắn quấn lấy cậu như kẻ nghiện chơi thuốc. Cảm giác sung sướng chưa bao giờ tuột xuống mức 80%.

"Park Jimin! Em khiến tôi phát điên mỗi khi em trần trụi! Chỉ có với em thì tôi mới biến thành kẻ cuồng dâm!"

▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎

Góc tám chiện

🤡 HONEY! I'M HOME!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com