Chương 39: Ác mộng vĩnh hằng
Jeon Jungkook lạc lõng giữa bóng đêm vô tận. Hắn thậm chí không thể nhúc nhích.
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Hắn không thể nghĩ được gì. Chỉ biết ngó nghiêng ngó dọc tìm phương hướng. Nhưng xung quanh chẳng có gì nổi bật. Chỉ có mỗi một màu đen bốn bề triền miên.
"Jeon Jungkook!"
Hắn nghe được một giọng nói lạ. Một giọng nói ấm áp đến mức hắn chỉ muốn nghe đi nghe lại. Nó vừa thân thương, lại vừa xa lạ.
"Ai vậy?"
"Tôi đang ở đâu vậy?"
"Có ai không?"
Màn đêm vọng về chính âm giọng của hắn. Hắn chẳng hiểu gì. Âm điệu vừa lạ vừa quen kia cũng chỉ đến một lần rồi biến mất. Màn đêm lặng thinh ấy khiến Jeon Jungkook bỗng nhớ lại một cảm giác tồi tệ.
Chính là cảm giác bị đâm sau lưng.
Kí ức ùa về. Đoạn hành lang dài và tối. Ngay tại căn phòng trong biệt thự Jeon gia, hắn đã nghe được cuộc trò chuyện ấy. Cảm giác sụp đổ lần đó hắn chả muốn nhớ lại làm gì. Nhưng hiện tại thì nó đang xâm chiếm bộ não hắn. Jeon Jungkook cúi gằm mặt, nhắm chặt mắt thở dài.
Thật ra hắn đã không còn hận gì cái quá khứ không đáng một xu ấy, càng không còn hận cả gia đình Jeon gia. Mà hắn hận bản thân mình vì đã quá đỗi ngây thơ và khờ dại. Mong chờ và tin tưởng vào cái tương lai tràn ngập tình yêu thương của gia đình mà vốn dĩ nó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Bên ngoài mạnh mẽ là vậy. Nhưng bên trong lại đầy rẫy tổn thương.
"Không sao rồi mà!"
Hắn chợt giật mình ngước mặt lên ngay tức khắc. Dung mạo phát sáng của Park Jimin hiện lên ngay trước mắt. Cậu cười rất tươi. Nhưng trông Park Jimin lại không thật. Hắn đờ đẫn ngắm nhìn. Cảm giác cứ như nếu chạm vào thì cậu sẽ tan biến.
"Jungkook ah!"
Park Jimin vẫn cười rất tươi. Nhưng ở khoé mắt lại lấp lánh giọt lệ. Ngay sau đó hạt lệ ấy kéo dài thành dòng trên má.
Jeon Jungkook giật mình hoảng hốt. Hắn vội nhào đến ôm lấy bờ má gầy. Hắn dùng tay dịu dàng lau đi vệt nước.
"Em làm sao vậy chứ? Sao lại khóc thế này?"
Park Jimin đặt tay lên ngực hắn. Tay còn lại chạm vào bàn tay Jungkook đang yên vị trên má của mình. Nơi con tim đang đập rất mạnh. Park Jimin nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
"Đau không anh?"
Hắn nhíu mày không hiểu. Jeon Jungkook cúi đầu nhìn bàn tay đang nằm trên ngực mình. Bàn tay ấy bỗng nhiên lại trong suốt dần. Jeon Jungkook mở to mắt hốt hoảng. Hắn lần nữa ngước mặt lên. Bóng dáng người ấy cũng dần hoá trong suốt.
"Park Jimin, em làm sao vậy?"
Jungkook chạm vào Jimin. Nhưng bàn tay hắn lại xuyên qua cả cơ thể cậu. Hắn vô cùng sợ hãi. Đôi vai run lên bần bật. Đôi mắt đỏ au màu máu.
"Park Jimin! PARK JIMIN!"
Cơ thể mong manh hoá hư không. Chỉ còn gương mặt cậu là chưa hoá thành các hạt bụi lấp lánh. Cậu vẫn như vậy. Vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn ấy khiến Jeon Jungkook càng thêm hoảng sợ.
"Jeon Jungkook, vì em... làm ơn hãy mở mắt nhé!"
Jeon Jungkook chứng kiến toàn bộ cơ thể nhỏ bé ấy tan biến. Bản thân lại chỉ biết đờ người ra run sợ trong bất lực. Hắn tuyệt vọng đưa tay níu lấy các hạt bụi lấp lánh. Vòng tay to lớn cố gắng ôm trọn các hạt bụi toả sáng kia. Nhưng chúng cũng như cậu. Lặng lẽ tan biến không một dấu vết.
Jeon Jungkook gục ngã dưới đất. Hắn cúi gập người. Nắm tay liên tục đập mạnh xuống nền đất. Miệng la hét những âm thanh của sự tuyệt vọng.
Làm sao vậy?
Tại sao vậy?
"Jeon Jungkook, vì em... làm ơn hãy mở măts nhé!"
"Phải rồi!"
Câu nói ấy của Park Jimin nghĩa là gì đây chứ? Mở mắt ư? Không lẽ nơi đây chỉ là một cơn ác mộng?
"Đúng vậy! Jimin của mày... yêu tinh nhỏ của mày đang chờ mày tỉnh dậy! Đúng chứ?"
Hắn dùng tay đấm mạnh vào đầu. Cú đấm liên tục không có dấu hiệu dừng lại. Đau không? Tất nhiên là đau. Đầu hắn bây giờ đau như búa bổ. Nhưng chỉ có cách này thì mới giúp hắn tỉnh lại mà thôi.
"Tỉnh lại! Jeon Jungkook mày mau tỉnh lại đi!"
Đầu hắn ong lên. Nhịp tim đập mạnh.
Đôi mắt hắn một lần nữa từ từ hé mở. Thế nhưng phía trước chẳng còn là bóng tối bao trùm. Một thứ ánh sáng chói chang chiếu vào mắt. Cảm giác tê cứng lan truyền khắp cơ thể Jeon Jungkook khiến hắn phải gắng hít một hơi thật sâu và khẽ thở ra để điều chỉnh cảm giác của mình.
Mất một lúc lâu để cố định tầm nhìn. Jungkook nhận ra thứ ánh sáng kia chính là bóng đèn trên trần nhà. Hắn cũng ngửi được một mùi hương nồng nặc.
Mùi y tế.
"Jeon Jungkook! Cậu tỉnh lại rồi?"
Âm thanh thân quen vang lên khiến Jungkook nhẹ liếc mắt. Hắn vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Vậy nên, Jeon Jungkook cũng chẳng nhận ra bộ dạng thê thảm của mình ngay lúc này.
Hai ba ống truyền dịch lòng thòng xung quanh. Cả cơ thể toàn vết thương tích nhưng cũng chẳng còn nguy hiểm gì.
Kim Namjoon chạy đến. Anh muốn xác nhận kĩ rằng mắt của anh không hề bị hoa.
"Tỉnh rồi! Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả?"
Namjoon rời đi ngay sau đó. Cũng chỉ vài phút sau, anh quay lại cùng một vị bác sĩ.
"Cậu ấy tỉnh lại rồi! Bác sĩ kiểm tra cậu ấy giúp tôi đi!"
Sau hàng loạt sự quan sát và kiểm chứng, bác sĩ cũng có nói rằng Jungkook tuy đã tỉnh nhưng vì chấn thương nặng nên vẫn còn mơ hồ. Trong nay mai thì có lẽ hắn sẽ tỉnh táo hơn.
Jeon Jungkook nằm bất động trên giường bệnh chẳng hiểu gì. Đúng hơn là chẳng có từ ngữ nào lọt vào tai của hắn. Đầu óc hiện tại trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.
Căn phòng lại trở về sự im lặng như ban đầu. Nhưng nó không kéo dài được bao lâu thì Kim Namjoon lên tiếng.
"Cậu cảm thấy đau ở chỗ nào thì nhớ nói ngay đấy!"
Jeon Jungkook nhăn mày khó chịu. Cả cơ thể nếu nói đau thì không đúng. Phải nói là ê ẩm toàn thân.
"Namjoon! Tôi...!"
Kim Namjoon ngồi yên chờ đợi. Anh hồi hộp kinh khủng. Bác sĩ cũng đã nói rằng anh phải chịu khó quan sát cử chỉ, hành vi của Jungkook xem có điểm gì bất thường hay không. Vì sau các vụ tai nạn khả năng cao có thể sẽ để lại di chứng.
"Tôi... mơ thấy Jimin!"
Kim Namjoon có chút giật mình kèm run rẩy. Anh siết chặt nắm tay của mình, tiếp tục nghe những gì mà Jungkook sắp sửa nói.
"Jimin... em ấy... đâu rồi?"
Kim Namjoon không trả lời ngay. Anh nhắm mắt, hít thở thật đều rồi hỏi ngược.
"Cậu đang ở đâu cậu có biết không?"
Jeon Jungkook bình tĩnh trả lời.
"Bệnh viện!"
"Vì sao cậu ở bệnh viện!"
Vì sao ư?
Jeon Jungkook lục tìm trong quá khứ. Một đoạn kí ức ùa về rất nhanh. Hắn như chiếc máy tính được khôi phục dữ liệu. Cả cơ thể bỗng nhiên run rẩy không cách nào kiềm chế.
"Tai nạn xe! Tôi tông vào một chiếc xe đầu kéo-!"
Hắn ngưng lại. Bỗng, Jeon Jungkook ngồi bật dậy như một con búp hê được lên dây cót. Hắn trợn mắt nhìn Kim Namjoon, hỏi.
"Park Jimin đâu?"
Namjoon im lặng mà cúi đầu.
"Tôi hỏi Park Jimin đâu? TRẢ LỜI ĐI!"
Kim Namjoon thấy được sự mất kiểm soát ở Jungkook. Anh đặt tay lên đôi bờ vai đã gầy đi nhiều phần của hắn. Đôi mắt đầy ắp sự kiên định và thương cảm.
"Không phải... không phải cậu biết câu trả lời rồi hay sao?"
"..."
Jeon Jungkook cả người run bần bật. Đến cả giọng nói cũng hấp tấp theo dòng cảm xúc hỗn độn.
"C-Cậu... nói thế là ý gì? Ý cậu là gì hả?"
Cái hôm ấy. Cái hôm mà Jeon Jungkook từ Mỹ trở về. Trên tay hắn là một hộp quà quý giá. Bên trong là sợi dây chuyền vàng lấp lánh với các hoạ tiết đơn giản nhưng kiêu sa. Đây là sản phẩm do chính tay Jeon Jungkook thiết kế. Mặt hoa hồng của sợi dây có đính dòng chữ "Jk' s Love Is U". Phải nhìn thật kĩ mới thấy được. Hắn muốn tặng cậu chiếc vòng này. Hắn muốn nhìn thấy đôi con ngươi bừng sáng, muốn nhìn thấy cái biểu cảm phấn khích mà nhào đến ôm hôn hắn thật nhiều, muốn cho cả thế giới này biết rằng Park Jimin là của một mình hắn.
Thế nhưng một tin nhắn từ số lạ được gửi đến ngay lúc đó. Một đoạn video hiện lên. Bên trong là Park Jimin không còn tỉnh táo đang bị trói chặt. Trên người còn có một vật thể lạ.
Jeon Jungkook bàng hoàng với suy nghĩ của bản thân. Vật thể đó nhấp nháy đèn đỏ liên tục. Bên trên còn có số đang đếm ngược.
"Là bom! Địt mẹ nó!"
Jeon Jungkook nhanh chóng gọi đến số lạ. Nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Hắn bắt đầu hoảng sợ. Sợ cái suy nghĩ của chính mình. Càng sợ hơn khi suy nghĩ ấy sẽ thành hiện thực bất cứ lúc nào.
Park Jimin...
Sẽ bị bom phanh thay bất cứ lúc nào!
Hắn đuổi tài xế lâu năm của mình xuống xe. Nhanh như chớp lao đi. Tiếng bánh xe ken két khó chịu khiến nhiều hành khách xung quanh phải liếc nhìn bàn tán.
Hắn chẳng biết mình phải đi đâu. Chỉ biết lao trên con đường dài. Jeon Jungkook cật lực gọi điện cho số lạ. Thế nhưng vẫn không khả quan.
Hắn định rằng sẽ gọi cho Taehyung thăm dò. Nhưng vừa nhìn qua đã thấy cuộc gọi đến của Kim Namjoon.
"Alo! Cậu có nhìn thấy Jimin ở-!"
"Đường cao tốc số 5!"
Jeon Jungkook còn nghe văng vẳng phía bên kia tiếng khóc than cùng tiếng hô hoán.
"Nhanh lên! Kéo dài vòi nước ra để vụt tắt đám cháy!"
"Jimin ah! Jimin ah! Anh buông em ra Hobi! Em... em phải cứu cậu ấy!"
"Taehyung! Bình tĩnh đi!"
"Dập lửa! Đám cháy quá lớn! Điều động thêm xe cứu hoả đi!"
Trước mắt hắn chẳng còn rõ ràng nữa. Mọi thứ đều mờ nhoè. Jeon Jungkook đã thực sự sợ hãi. Hắn không thể tập trung để lái xe được nữa.
"Namjoon! Bên đó có chuyện gì-!"
Bíp! Bíp! Bíp!
RẦM!
...
"Em ấy giờ đang ở bệnh viện nào? Kim Namjoon, nói tôi biết đi!"
Jeon Jungkook lay mạnh vai của anh. Hắn hấp tấp vô cùng. Sự sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt. Jeon Jungkook còn không nhận ra là mình đã khóc. Nước mắt hoen bờ mi. Từng giọt u uất chảy dài.
"Em ấy... mất rồi!"
Jeon Jungkook trợn mắt nhìn người bạn thân. Hắn khựng hẳn người. Bàn tây dần buông lỏng như mất sức sống. Jeon Jungkook lắc đầu. Hắn cười xoà, tự an ủi chính nỗi đau mà mình đã đoán được ngay từ đầu.
"Không thể nào! Không thể nào đâu mà...!"
Jeon Jungkook từ quỳ chuyển thành ngồi trên giường bệnh. Hắn nhìn bâng quơ. Đầu vẫn cứ lắc mãi. Hắn không tin vào cái sự thật đau đớn và tang thương này.
"Em ấy... đã hứa đợi tôi trở về, sẽ cùng tôi thả diều! Đông đến sẽ ngắm tuyết đầu mùa, sẽ giúp tôi lấy điểm trước mặt ba mẹ của em! Em ấy là người nói một là một, hai là hai, không lật lọng! Vậy nên em ấy sẽ không thất hứa! Mùa thu sắp hết rồi! Em ấy-!"
"Jeon Jungkook! Nhìn ra cửa sổ đi!"
Hắn chợt khựng lại vì câu nói của mình bị chen ngang. Jeon Jungkook khó chịu liếc nhìn Kim Namjoon rồi cũng từ từ quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Không phải cành gỗ xơ xác mà là hoa lá xum xuê.
Không phải gió thu se lạnh mà là nắng ấm đầu mùa.
Không phải mùa thu tháng 7 mà hiện tại đang là cuối xuân tháng 3.
"Jungkook! Sắp qua một mùa xuân rồi!"
"..."
Hồi bay qua Mỹ làm tang ma cho vợ chồng Jeon Doman chắc chắn là đầu tháng 7. Thời điểm đó, cột mốc đó, Jeon Jungkook không thể nào quên.
Nhưng thời gian vô tình. Lòng người vô tâm. Tám tháng đã trôi qua một cách trống rỗng.
Trái tim ngủ yên khi tỉnh dậy lại gánh chịu đau đớn. Đau đến nỗi như muốn vỡ ra từng mảnh nhỏ. Đến mức bản thân phải nín thở để kìm nén cơn đau.
Nhìn cành hoa anh đào hồng thắm rung rinh theo gió nhẹ. Vài cánh hoa mong manh rơi. Hắn nhìn từng cánh hoa bị gió vô tình vô cảm thổi bay đi mất. Rõ là còn tươi, còn sống, thế mà lại bị gió tàn nhẫn cuốn bay đi xa cành.
Em gọi tôi dậy...
Là để tôi cảm nhận nỗi đau này sao?
Em muốn tôi thức tỉnh...
Để em trừng phạt tôi bằng cách này hay sao?
Vì đã không đến kịp!
Vì đã bỏ rơi em!
Em ơi...
Tàn nhẫn quá!
Tàn nhẫn với em, với tôi, với cả những ký ức mà chúng ta vun trồng.
Em biết không?
Thà rằng tôi không tỉnh giấc!
Chìm đắm trong cơn mộng!
Được mơ những điều tươi đẹp mà tôi mong!
Mơ về em, về chúng ta của sau này!
Mơ về hạnh phúc, về những đêm say!
Nhưng tất cả đã hết!
Mọi thứ từ giờ sẽ trở thành ác mộng...
Một cơn ác mộng vĩnh hằng!
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Đọc rồi ngủ ngon nhé cả nhà yêu của em=)))
🐷 Chương này ngắn hơn các chương trước! Chỉ có 2k5 chữ thôi! Chương sau sẽ trở lại mốc 7k nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com