Chương 4: Khăn tay
Buổi sáng nay trời toàn mây mù. Dự báo thời tiết đã thông tin rằng hôm nay sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới.
Jimin hiện đang xếp hàng ở cửa tiệm bánh mì. Cậu lựa cho mình bữa ăn sáng với bông lan trứng muối, kèm một chai trà mật ong được làm ấm.
Jimin ngửi thử mùi bánh. Nó rất thơm, vừa ngửi, bụng cậu vừa reo lên từng hồi. Cầm cái bánh bông lan trứng muối mềm mềm, cậu đưa lên, há miệng...
"Yêu tinh nhỏ?"
Park Jimin với chiếc miệng đang há, đôi mắt liếc về phía giọng nói có chút thân quen.
"Là anh nữa hả?"
Jeon Jungkook mặc âu phục, đang đứng xếp hàng để gọi món. Hắn hôm nay trông rất quuền lực, rất sang trọng. Bộ âu phục màu đen tuyền, tóc đen vuốt keo, gương mặt sáng láng. Cậu có chút thắc mắc, hắn đi dạy mà ăn mặc như đi dự họp báo vậy?
"Nhà anh ở gần đây sao?"
Jimin có chút tò mò, nhìn hắn từ trên xuống dưới, hỏi. Jungkook liền nở một nụ cười hài lòng. Có lẽ, hắn đã có chút thu hút với Park Jimin rồi. Cậu tò mò về hắn, hắn vui lắm.
"Nhà tôi ở gần đây! Nhà em cũng gần đây sao?"
Jimin cắn miếng bánh, nhai nhai rồi trả lời.
"Không biết! Nhà tôi ở đâu ta?"
"..."
Sắp tới lượt Jungkook order, hắn liền thả lại một câu.
"Ông trời sắp hắt xì rồi, em đợi tôi đi cùng nhé?"
Jimin nhìn hắn tươi cười nói chuyện với nhân viên phục vụ, bĩu môi.
Ai thèm đi với anh!
Và, ông trời rất biết chiều chuộng Jeon Jungkook. Vừa bước chân ra khỏi cửa, mưa đã đổ ào xuống. Chẳng có từng giọt rớt xuống như mọi khi, mà là một gáo nước của Ngọc Hoàng Đại Đế đổ xuống. Chỉ mới một phút, con đường ướt nhẹp.
Người đi xe thì vội tấp vào lề để mặc áo mưa thật nhanh. Còn người đi bộ, có người thì bung dù và đi tiếp, có người lại phải trú mưa vì quên mang. Chỉ có hàng xe bốn bánh là ung dung chạy, nắng mưa kiểu nào cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Cất vội cái bánh và chai nước trà vào balo, cậu lôi ra một cây dù màu vàng được gấp gọn. Cũng may, Park Jimin mang theo dù vì thấy trời âm u, chứ cậu chẳng bao giờ xem dự báo thời tiết đâu nhé.
Đang tính bước đi thì cậu bắt gặp một bà lão cùng một bé gái chạy về phía này trú mưa. Bé gái ấy rất quen. Cô bé mặc một bộ đồ học sinh màu đỏ, đeo chiếc cặp hình công chúa Lọ Lem màu hồng, thắt bím hai chùm trông rất đáng yêu.
"Bà ơi, mưa lớn quá!"
"Cháu chờ cho tạnh mưa rồi bà cháu mình đi đến trường nhé?"
Cô bé nắm lấy tay bà đung đưa, miệng nhỏ nói lời yêu thương.
"Cháu sẽ cố gắng bán thật nhiều hoa để bà cháu mình có một cây dù che mưa che nắng nhé! Cháu thương bà ngoại nhiều lắm!"
Park Jimin bấy giờ đã nhận ra. Đây là cô bé bán hoa hồng tối hôm trước đây mà. Nghe qua cuộc trò chuyện, có lẽ cô bé nhỏ đang sống với bà ngoại. Và một cô bé nhỏ tuổi thế này, lại phải đi bán hoa để có tiền kiếm sống. Ba mẹ của bé đâu? Tại sao lại để một bà lão già, tóc bạc phơ thế kia dẫn bé đi học chứ?
"Này bé!"
Jimin gọi, thu hút sự chú ý của bà lão và cả cô bé ấy. Cô bé nhìn cậu liền cười hớn hở mà nhảy lên nhảy xuống.
"Ahhh, là cái anh mua hoa kì lạ hôm bữa nè!"
Jimin cười bất lực. Cậu đã làm gì đâu mà em ấy lại nói cậu kì lạ vậy?
"Hai bà cháu đang đến trường sao?"
Bà cụ gật đầu. Ánh mắt hiền từ cùng nụ cười tạo nên vài nếp nhăn trên gương mặt bà ấy khiến Jimin có chút mủi lòng.
"Cảm ơn cậu vì đã mua hoa ủng hộ bà cháu tôi nhé! Bà cháu tôi rất biết ơn!"
Jimin vội xua tay, đầu cậu lắc lia lịa.
"Bà đừng làm vậy mà! Chỉ là một bông hồng thôi ạ! Cháu thấy đẹp nên mua! Lần sau nếu gặp lại em ấy, cháu cũng sẽ mua ủng hộ ạ!"
Bà lão cười tươi nhìn cậu. Park Jimin có chút ngượng vì ánh mắt từ bà. Chỉ là mua một bông hồng thôi mà trở thành nhân vật cao cả thì thật vô lý. Cậu đưa cho cô bé chiếc ô vàng hoe của mình, cười nói.
"Em với bà cầm lấy ô mà đi đến trường nhé! Bị ướt mưa thì không hay!"
Cô bé nắm lấy chiếc ô, nhảy lên xuống khoe với bà.
"Bà ơi, anh ấy cho mình mượn ô che mưa này!"
Bà lão nhìn cậu.
"Cháu rất đáng yêu! Và cũng rất tốt bụng! Nhưng không có dù, cháu cũng sẽ bị ướt!"
Jimin chỉ chiếc balo của mình.
"Bà cứ yên tâm, cháu mang dù cho đứa bạn nữa! Nên trong đây vẫn còn một cái! Hai bà cháu đi lẹ lên, trễ học rồi!"
Bà lão cúi đầu cảm ơn cậu mãi. Cậu thì cứ xua tay bảo không có gì. Cuối cùng, Jimin nhìn bóng lưng hai bà cháu mờ dần giữa làn mưa đang ào ạt tuôn trào. Cậu thử nhìn xa hơn, nhưng chẳng thấy gì. Chuyển hướng mắt về phía hiên cửa hàng bánh, những giọt mưa đua nhau rớt xuống, chạm mặt đất rồi tung lên, vỡ ra thành nhiều hạt nhỏ. Tiếng mưa rần rần bên tai cậu, bành bạch ở mái tôn, đồm độp ở dưới đất, hoà cùng âm thanh xe cộ và con người. Đôi tai cậu dần trở nên im ắng vì đại não đang bị đình trệ.
Bíp!!!
Tiếng còi xe tải vang lên khiến cậu giật mình. Thở dài một hơi, Park Jimin đúng là bao đồng. Vì thương người mà cho đi chiếc ô duy nhất, để bây giờ, đứng đây đợi mưa tạnh. Nói có một cây khác là nói dối, để hai bà cháu yên tâm mà đi. Cậu là sinh viên, đến trễ cũng chẳng sao, chỉ cần điểm danh có mặt là ổn cả.
Phía bên trong, có một bóng hình thu mọi hành động của Jimin vào tầm mắt.
Hắn cầm lấy túi bánh quy nướng giòn rụm, tiến ra bên ngoài.
"Yêu tinh nhỏ vậy mà chịu nghe lời quá! Em đợi tôi lâu không?"
Jimin giật mình, quay sang nhìn Jungkook. Cậu quên mất, hắn vẫn còn ở đây.
"Có ai đợi anh đâu chứ? Tôi đang đợi tạnh mưa!"
"Ăn bánh quy nướng không?"
"Tôi ăn bông lan rồi!"
Jungkook cất túi bánh quy vào cặp táp, rút trong túi ra chiếc điện thoại, lướt lướt cái gì đó rồi đưa ra trước mặt cậu.
"Em nhìn nè! Mưa đến chín giờ lận! Đợi mưa tạnh thì em nên nghỉ học cho khoẻ!"
"..."
Jimin nhìn màn hình điện thoại, nheo nheo mắt. Cậu đưa balo lên đầu, dự định chạy đi thì cổ áo bị kéo lại.
"Em tính làm gì?"
Jimin nhìn lại hắn. Cậu thản nhiên trả lời.
"Dầm mưa tới lớp!"
Jeon Jungkook tiến lên một bước, chuyển từ cổ áo sang cổ tay mà nắm lấy.
"Không được đâu! Em sẽ bệnh mất!"
Park Jimin thấy hắn nghiêm túc cũng thôi bày trò. Thật ra, cậu chỉ diễn trò thôi. Chứ Park Jimin không bao giờ làm việc gì tổn hại đến bản thân đâu.
Nhưng nếu nửa tiếng nữa mà không tạnh mưa, thì cậu sẽ dầm mưa thật đó. Chứ điểm danh mà không có thì sẽ bị điểm trừ.
"Jimin, đi cùng tôi không?"
Jimin nhướn mày thắc mắc.
"Anh có ô?"
Jungkook lắc đầu. Jimin bĩu môi.
"Vậy rủ đi cùng để bệnh cùng hả?"
Jimin đeo balo lên vai, phủi phủi vài giọt mưa trên tóc. Hắn thấy vậy cũng giúp cậu phủi đi. Jimin thấy hắn ân cần với mình liền đứng như tượng, chẳng biết nên làm gì ngoài việc nhìn cử động của hắn. Jeon Jungkook vừa phủi tóc, vừa chải lại từng lợn vào nếp, vừa nói với giọng ôn nhu.
"Tôi không có ô! Tôi chỉ có ô tô thôi!"
"..."
Gió lạnh thổi qua khiến cậu hơi rùng mình mà thụt cổ. Nhưng trong mắt của Jeon Jungkook, đó lại là một cái nhún vai.
Em ấy không thích ô tô sao?
"Tôi có ô tô!"
Jungkook nhắc lại lần nữa như thầm thúc dục cậu. Jimin giả vờ ngốc nghếch hỏi ngược lại hắn.
"Thì sao? Nói với tôi làm gì?"
"Đi đến Mandok cùng tôi, nhé?"
Jimin nhìn hắn. Jeon Jungkook đối với ai cũng nhẹ nhàng, ôn như như vậy sao? Cách nói chuyện từ tốn ấy, cách hành xử đầy quan tâm ấy, cả cái cách mà cả hai tiếp xúc với nhau từ lần đó đến bây giờ làm cho tim của cậu có chút rung động.
Park Jimin lôi lại bịch bánh bông lan ra, ngoặm một miếng nhỏ rồi trả lời lí nhí.
"Đi thì đi!"
Jeon Jungkook cười rạng rỡ. Cậu liếc nhìn hắn, hắn đã không còn ở bên cạnh cậu nữa. Jeon Jungkook đang chạy đi.
Chạy về phía một đám bạn trẻ và bắt chuyện với một cô gái.
Jungkook men theo hiên nhà mà trở về bên cậu cùng một chiếc ô màu xanh rêu. Hắn cười tươi rồi nhẹ nhàng bảo.
"Ra xe thôi nào!"
Đặt tay lên vai cậu, Jungkook hướng tới một con xe bốn bánh màu trắng. Jimin nhìn thôi cũng biết cái logo kia là của hãng xe nào. Đây là chiếc Hyundai Accent trắng mẫu năm ngoái đây chứ đâu.
Hắn mở cửa ghế phụ, cậu ngồi xuống rồi tiện tay đóng luôn cửa xe. Jimin nhìn theo Jungkook. Hắn lại chạy về phía đám người lúc nãy. Tươi cười vui vẻ trả lại chiếc ô, Jeon Jungkook giữa trời mưa đổ nhanh chóng chạy lại rồi ngồi vào ghế lái.
"Anh ướt hết rồi kìa!"
Jimin nhìn hắn lo lắng. Nỗi lòng dâng lên một chút áy náy. Mình thì khô như mực nướng, còn hắn thì ướt như chuột lột. Jungkook thắt dây an toàn cho bản thân, đưa mắt nhìn bé yêu tinh mà mình quan tâm, lắc đầu.
"Không sao!"
Rồi hắn chồm người về phía Jimin, tiện tay thắt luôn dây an toàn giúp cậu. Jimin nhìn hắn, mũi hít hít vài cái nhẹ, ngửi được hương hoa hồng đang phẳng phất trong xe. Hay đúng hơn là từ cơ thể hắn.
Jeon Jungkook khởi động con bốn bánh. Bánh xe bắt đầu chuyển động, lăn từng vòng chậm rãi, đến khi nó đã lăn thật đều đặn cũng là lúc cậu ngồi gặm gặm nốt cái bánh bông lan.
"Em cắn vào bao giấy rồi, Jimin!"
Jimin giật mình nhìn cái bánh. Cậu thật đã cắn vào bánh, và cả cái bao giấy gói bánh luôn. Jimin lặng lẽ kéo bánh cao lên, lại cắn thêm một cái nữa. Jungkook thấy cậu đáng yêu liền mỉm cười, hỏi.
"Tôi đẹp trai lắm sao?"
"H-hả?"
"Em cứ nhìn tôi mãi! Cắn vào giấy cũng không hề hay biết gì! Tôi đẹp trai lắm sao?"
Jimin bĩu môi, cậu là đang lo lắng cho hắn. Ướt như thế, lỡ bị bệnh lại đổ lỗi cho cậu. Mà dù Jeon Jungkook không đổ lỗi cho cậu, Jimin vẫn thấy có lỗi.
"Tôi chỉ đang... thấy anh bị ướt! Muốn tóc tai quần áo anh khô lại! Nhưng mà... tôi không đem theo khăn tay hay giấy gì hết! Hay anh lấy bao giấy đựng bánh này lau khô nhé? Được không?"
"..."
Jungkook phá lên cười thật lớn. Cậu nhìn hắn cười sảng khoái như vậy cũng có phần thoải mái hơn.
"Mà này! Sao anh lại dạy Tiếng anh? Hôm bữa anh nói sẽ dạy hai ngành kia mà?"
Jungkook vẫn nhìn thẳng, trả lời cậu.
"Vì IELTs của tôi 8.0, và TOEIC của tôi tầm 800! Dạy Tiếng anh với tôi không khó!"
"..."
Anh là thành phần sáng giá!
Thấy chủ đề này hơi cao, Jimin lại chuyển qua chủ đề khác.
"Anh đi dạy học mà sao mặc đồ sang trọng thế? Cứ như đi dự tiệc cưới hay họp báo quốc gia vậy?"
Jungkook vui sướng trong lòng. Cậu có vẻ quan tâm hắn rồi. Cách mà Jimin và hắn nói chuyện với nhau thật thoải mái. Sự thoải mái ấy làm ấm áp trái tim hắn rất nhiều. Hắn thích cậu lắm, thích từ trước khi cậu biết hắn là ai rồi kìa.
"Hôm nay tôi chỉ đến Mandok để nộp giáo án về khoa thôi! Còn ăn mặc sang trọng như này là vì tôi phải đi dự buổi khai trương của một trung tâm Anh ngữ! Em tò mò sao?"
Jimin nhìn nhanh ra hướng cửa kính bên cạnh. Giọt mưa đọng đầy phía bên ngoài. Có giọt thì nằm im lìm, có giọt lại chạy dài xuống phía dưới. Cậu phân trần với hắn.
"Tôi chỉ thắc mắc, không tò mò! Đúng hơn là tôi đang đánh giá!"
Jimin ăn nốt cái bánh bông lan, uống một ngụm trà mật ong ấm, rồi ngồi im lặng mà bấm điện thoại đến khi tới nơi.
Đến nơi, Jeon Jungkook định mở cửa thì Jimin vội cản lại. Cậu nắm lấy cổ tay áo của hắn, hỏi.
"Anh tính đi đâu?"
"Tôi vào phía trong mượn dù che mưa cho em!"
"..."
Jimin vội giật tay hắn quay trở lại, khẽ rít qua kẽ răng.
"Anh ngồi im đó giùm tôi! Ai cần anh làm vậy đâu chứ?"
Jeon Jungkook thấy cậu bực mình cũng ngồi lại yên vị. Hắn nhìn cậu. Cậu nhìn mưa. Mưa xối xả.
"Ngồi trong này học à?"
Jimin liếc hắn, trả lời.
"Học gì trong này? Tôi đợi bạn ra đón!"
Jeon Jungkook "à" một tiếng, cũng ngồi im lặng mà ngắm mưa cùng cậu. Tay bốc từng miếng bánh quy bỏ vào miệng, nhai nhai rộp rộp.
Phía xa xa, một cái bóng đen mờ ảo chạy đến. Chiếc ô đỏ làm Taehyung nổi bật hẳn. Nó gõ cốc cốc vào ô cửa. Jimin hạ cửa kính xuống, nhận lấy hai chiếc ô trước sự trầm trồ từ bạn thân.
Cậu đưa qua chỗ hắn ngồi một chiếc màu đen, còn cậu thì là màu trắng. Jimin mở cửa, bung dù, rồi cùng Taehyung tiến vào phía trong. Cậu bỏ đi, chẳng nói lại với hắn tiếng nào.
"Cậu và thầy Jeon đi cùng nhau?"
"Tiện đường thôi!"
Taehyung nhìn lên trời, nói.
"Hèn gì hôm nay mưa to thế!"
"..."
Vào phía trong, Jimin ngoái đầu lại nhìn. Jungkook chỉ vừa mới đóng cửa xe. Cậu đưa cho Taehyung chiếc ô vừa đi mượn, ý bảo nó đem trả. Taehyung cuộn dù lại, nói vài lời rồi lật đật chạy đi.
Jimin đứng đó, chờ hắn. Cậu cần phải cảm ơn hắn. Dù không muốn làm điều này nhưng thực sự hắn đã rất, rất quan tâm cậu. Mà cậu cứ lơ đi. Đây không phải phong cách sống của Park Jimin.
Một luồng gió thổi qua, nước mưa hắt vào phía bên trong, khiến cậu chau mày lùi về sau vài bước. Mưa lớn, hắt ướt cậu. Nhìn ra bên ngoài, Jeon Jungkook như đang diễn vai thất tình vậy. Đi mãi mà chẳng tới nơi, muốn cảm lạnh hay gì?
Vừa đặt chân lên thềm gạch màu trắng, hắn liền cuộn lại cây dù, đưa cho cậu. Jimin cầm lấy rồi nhìn hắn. Ban nãy đã ướt rồi, bây giờ hắn còn ướt hơn vậy.
"Cảm ơn vì cây dù!"
"Anh ra tắm mưa luôn đi cho rồi!"
Jeon Jungkook cười mỉm, lục lọi bên trong chiếc cặp táp, lôi ra một chiếc khăn tay. Hắn đưa cho cậu.
"Em lau đi!"
Jimin ngớ người nhìn chiếc khăn nhỏ được gấp gọn gàng trên tay hắn. Hắn có khăn tay. Hắn bị ướt. Sao hắn không lấy mà lau? Jimin chỉ bị ướt có chút xíu, hắn lại đưa khăn cho cậu. Quái lạ!
"Thôi tôi không cần! Người cần lau khô là anh đó, thầy Jeon!"
Jungkook tay kia giơ lên chiếc cặp táp, tự tin nói.
"Tôi lường trước rồi, nên đã mang theo một bộ đồ khác! Em cứ cầm lấy mà lau!"
Jungkook dúi vào tay cậu chiếc khăn, rồi đi nhanh về phía văn phòng. Trong khi đó, Jimin vẫn còn thẫn thờ nhìn lấy chiếc khăn tay.
Chiếc khăn màu trắng. Bên ngoài là viền đỏ đô. Và ở góc trái khăn, là một đoá hoa hồng đỏ được thêu vô cùng tinh tế, cùng dòng chữ "Love" uyển chuyển uốn lượn.
Bàn tay vô thức cầm chặt lấy chiếc khăn. Cậu định bụng sẽ nói gì đó với hắn. Nhưng khi ngước mặt lên, Jeon Jungkook đã chẳng còn trước mặt cậu nữa.
Park Jimin vội quay đầu, bắt gặp bóng dáng đang di chuyển. Cậu nhanh chân chạy về phía bóng hình ấy, nắm lấy cổ tay, khiến bước chân hắn chôn lại tại chỗ. Jimin chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế. Chỉ biết rằng khi hắn nhìn cậu, cậu chỉ thắc mắc rằng bản thân đang muốn làm gì mà thôi.
Jeon Jungkook quay đầu nhìn lại. Cái đầu đen tuyền cúi cúi nhìn dưới đất. Hắn cũng muốn trêu ghẹo bé yêu tinh, liền cúi xuống nhìn thử gương mặt ấy.
Cậu bị hắn nhìn thì giật mình. Miệng nhỏ lắp bắp.
"T-Tôi... tôi chỉ muốn nói là... thật sự... cảm ơ-!"
"Jeon Jungkook tới rồi sao? Ồ! Có cả học viên Park Jimin ở đây sao?"
Jimin giật mình buông cổ tay hắn, lùi về sau vài bước giữ khoảng cách. Cúi đầu, cậu lễ phép.
"Em chào thầy Kim!"
Jeon Jungkook nhìn Kim Namjoon, gật đầu.
"Chào thầy Kim!"
Kim Namjoon nhìn hắn, rồi nhìn cậu, thắc mắc.
"Hai người có chuyện gì sao? Tôi vừa xen ngang hả?"
Jimin vội xua tay.
"Không có ạ!"
Rồi cậu chuồn nhanh như tia chớp.
"Chào hai thầy, em đi!"
Jeon Jungkook cười phá lên vui vẻ. Kim Namjoon chau mày nhìn hắn.
"Cậu cười cái gì?"
Jeon Jungkook nhìn theo bóng nhỏ vừa khuất sau ngã rẽ.
"Em ấy thật đáng yêu!"
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Chap nào cũng dài ngán dài ngẩm á mn!!!
🐷 Nói chứ JK zậy chứ hỏng pải zậy đâu nha=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com