Chương 40: Muốn say
Jeon Jungkook đứng trong thang máy nhìn những con số đỏ nhảy liên tục. Hôm nay là ngày hắn được xuất viện.
Từ lúc tỉnh dậy cho đến nay cũng đã được một tháng tròn. Một tháng này đối với hắn quá đỗi trống vánh. Hắn luôn cảm thấy bản thân mình thật cô đơn và trơ trọi.
Jeon Jungkook thường xuyên ngẩn ngơ, càng ít nói hơn hẳn. Thậm chí cả cái việc biểu lộ cảm xúc cũng trở nên khó khăn với hắn. Nét mặt thả lỏng nhưng đôi mắt lại tố cáo tâm trạng. Bên trong dù rất ít khi lay động di chuyển nhưng lại thường xuyên lấp lánh vì nước mắt. Nhưng tuyệt nhiên nó lại không rơi. Dường như chủ nhân của nó muốn ém nỗi đau này vào tận sâu bên trong. Không muốn ai nhìn thấy. Bởi, rơi nước mắt tức là đang tiếc thương cho người đã khuất.
Nhưng với hắn, Park Jimin vẫn luôn sống mãi. Hình ảnh của cậu tràn lan trong tâm trí tạo thành những ảo giác khiến hắn muốn níu giữ nhưng lại bất thành. Đôi khi Jungkook đưa tay lên giữa không trung trống rỗng với vẻ mặt mừng rõ như nhìn thấy niềm tin sống. Nhưng rồi trong phút chốc lại hạ xuống cùng đôi mắt thất vọng và đôi vai hạ thấp.
Tình trạng này khiến cho người thân quen của hắn vô cùng lo lắng. Họ sợ đây chính là di chứng sau tai nạn xe.
Cứ mỗi khi nghĩ đến Park Jimin thì tim hắn lập tức nhói đau. Ai ai cũng bảo Park Jimin vì tai nạn xe mà chết. Nhưng Jeon Jungkook hắn không tin vào điều đó.
Nếu như chỉ là một vụ tai nạn xui xẻo thì đoạn video clip quay lại cảnh Park Jimin bất tỉnh bị trói cùng một quả bom kia là sao? Rõ ràng hung thủ là muốn nhắm đến cậu và hắn, muốn làm hại người mà hắn yêu.
Nói suông thì không ai tin. Có tin cũng không phải tin hoàn toàn. Mọi người đều nghĩ hắn do không chấp nhận được sự thật phũ phàng này nên mới nói lung tung.
Khổ nỗi chiếc điện thoại chứa đoạn video ấy của hắn cũng biến mất ngay cái hôm hắn và cậu gặp tai nạn xe. Jungkook đã hỏi sơ qua. Thời điểm đó, Namjoon nhận thấy điểm này khá kì lạ nên anh đã ra sức tìm kiếm. Kết quả lại bằng không. Nghĩ rằng cũng chẳng quan trọng. Vậy nên chuyện này sau đó cũng chìm vào quên lãng.
Manh mối điều tra dường như không còn. Vụ án kia cũng đã được phía cảnh sát kết luận chỉ đơn thuần là một vụ rò rỉ xăng dầu dẫn tới cháy nổ.
Jeon Jungkook bây giờ đã xuất viện. Hắn sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy.
Cái chết của Park Jimin chính là sự giằng xé và ân hận nhất mà hắn từng trải.
Nhưng trước tiên, hắn cần có chuyện cần phải giải quyết trước.
“Xin chào! Chúng tôi muốn tặng một bó hoa đến anh! Mừng anh xuất viện ạ!”
Một, hai cô y tá đứng trước cổng khoa nội trú tươi cười trao hoa. Thế nhưng, Jeon Jungkook chỉ giữ nguyên một biểu cảm. Không cười. Không đáp. Thậm chí nhìn cũng không.
Thái độ lạnh tanh của hắn khiến hai cô y tá bỗng trở nên khó xử. Thấy thế, Namjoon bèn giải vây.
“Cảm ơn hai cô nhé!”
“Hoa này ở đâu mà có vậy Namjoon?”
Jeon Jungkook cất tiếng nói lạnh lẽo của mình khiến hai cô y tá có chút mừng rỡ vì bệnh nhân Jeon đẹp trai đã chịu nói chuyện với hai cô. Còn Namjoon thì đưa mắt khó hiểu nhìn hắn. Cô y tá tóc tém cười tươi đáp.
“Dạ bác sĩ Lee hôm nay đã chi tiền túi để tặng hoa cho các bệnh nhân xuất viện đấy ạ!”
Đó là một bó hoa hồng tầm trung. Jeon Jungkook nhăn mày khi nghe được câu trả lời của hai y tá. Hắn sải chân bước tiếp rồi lạnh giọng để lại một câu.
“Namjoon, đem chúng về nhà cậu đi!”
Kim Namjoon thở dài trong lòng. Anh gật đầu thay lời cảm ơn rồi theo sau Jeon Jungkook. Để lại sự tiếc nuối của hai cô nàng y tá hám sắc phía sau.
Namjoon thừa biết rằng đây là loài hoa gắn liền với tình yêu của cuộc đời hắn. Hoa hồng gắn liền với cái tên Park Jimin, là loài hoa minh chứng cho tình yêu của họ. Thấy nó chỉ khiến Jeon Jungkook càng thêm đau lòng.
“Anh Yoongi cùng chị Jungmi đến đón cậu đấy!”
Anh kiếm chuyện để nói nhằm xoá tan cái bầu không khí u uất này. Jeon Jungkook vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ đâm đầu mà đi thẳng.
“Này tên kia! Anh mày bên đây cơ mà?”
Namjoon và Jungkook đều đồng loạt nhìn về hướng âm thanh phát ra. Chính là Yoongi cùng Jungmi đang đứng đợi.
Jeon Jungmi thấy em trai mình khoẻ mạnh trở về. Chị xúc động, chạy đến phía hắn mà ôm chầm lấy hắn vỗ về.
“Chị đã rất lo lắng đấy biết không hả?”
Jeon Jungkook không đáp lại cái ôm. Hai tay buông thõng. Cả người cứng đờ không nhúc nhích. Biết được ý tứ này, Jungmi rời tay rồi lùi lại một bước. Chị quẹt đi giọt nước bên mi, cười hạnh phúc.
"Mừng em ra viện!"
“Này Jeon Jungkook! Anh đứng đợi lâu lắm rồi đó! Lên xe mau!”
Cả bốn người cùng nhau lên xe. Không gian trong xe có chút không thoải mái. Cả bốn đều chẳng biết bắt chuyện như thế nào để xua đi cái không gian yên ắng này.
“Jungkook à, về nhà cậu nhé! Trước hết vẫn cần nghỉ ngơi!”
“Chở em đến Larmos đi!”
Cả ba người còn lại trợn mắt chửi rủa.
“Bị điên rồi hả? Để anh chở mày về lại hệnh viện!”
“Jungkook à, em cần phải nghỉ ngơi thêm!”
“Đúng rồi đó! Thấy cậu cứ nằng nặc ra viện nên bác sĩ mới miễn cưỡng cho ra đó! Cậu về nhà đi!”
Jeon Jungkook không muốn mình phải nhắc lại một lần nữa.
“Em bảo rồi! Phiền anh chở em đến Larmos!”
Vừa khỏi bệnh xong là đâm đầu vào xử lý chuyện của tập đoàn, cậu tự hành hạ mình như vậy sao Jeon Jungkook?
Namjoon thở dài. Anh gật đầu ra hiệu cho Yoongi nên chấp thuận. Min Yoongi chửi thề trong bụng. Gã bẻ lái để đến Larmos.
…
“Xin chào… quý khách?”
Một cô nhân viên đi đến chào hỏi Jeon tổng. Nhưng cô không nhận ra đây lại là sếp cấp cao của mình.
Bề ngoài Jungkook trông khá luộm thuộm. Quần áo nhăn nhúm. Sơ mi bỏ ngoài. Quần jean rách tùm lum chỗ. Tuy là xu hướng thời trang nhưng tổng thể trông không lịch sự cho lắm. Khá giống mấy bạn trẻ bụi đời. Đã vậy, trên đầu còn có một cái băng gạc dính máu. Nón lưỡi trai cùng khẩu trang cũng che đi nhiều gương mặt rồi. Trông khá nguy hiểm và giang hồ.
Lại là mấy tên đầu đường xó chợ vào đây?
Jeon Jungkook một chân muốn bước tiếp. Tuy nhiên, cô gái nhân viên kia đã vội cản bước hắn.
“À à khoan đã, cho hỏi anh vào đây để làm gì?”
Jeon Jungkook nhướn mày. Hắn một lời thẳng thắn.
“Vào tiệm trang sức để mua thịt heo sao?”
Cô nhân viên bị vặn lại liền cười gượng gạo. Cô hạ nước, cười xoà rồi tiếp tục đối thoại.
“Ra là anh đến để mua trang sức! Anh đang muốn tìm mặt hàng nào để tôi có thể tư vấn kĩ hơn nhé!”
Jeon Jungkook lắc đầu. Hắn giơ lên đôi bàn tay dính nhớt xe đen thui. Jungkook cười xoà rồi giải thích.
“À vâng, tôi không đến để mua trang sức! Tôi chỉ đến để xem mẫu mà thôi! Thằng sửa xe như tôi thì làm gì có nhiều tiền mà mua chứ?”
Cô nhân viên bắt đầu tỏ thái độ kì thị. Cô lùi về sau vài bước, giữ một khoảng cách khá xa. Cứ như sợ bản thân bị vấy bẩn không bằng. Đây lại không phải là khoảng cách lý tưởng cho việc cả hai tôn trọng nhau để giao tiếp. Hành động thiếu tôn trọng này khiến Jeon Jungkook nhăn mày trong chốc lát.
“À… thưa anh! Nếu đã không có đủ kinh tế thì anh cũng nên về cho! Vì trang sức của chúng tôi có giá trị khá cao! Nếu lỡ bị hư hỏng hay mất mắt gì thì cũng thiệt cho anh và ảnh hưởng đến cả danh tiếng của chúng tôi nữa! Vậy cho nên-!”
Một cậu nhân viên ở xa hơn cắt ngang.
“Chị Shin không nên nói thế với khách hàng đầu ạ! Chị-!”
“Im lặng đi! Cấp dưới thì tập trung làm việc của mình là đủ rồi! Xía mũi vào làm gì?”
Cô ta quay đầu quát tháo. Cái dáng vẻ này quả thật là chẳng muốn giữ thể diện cho ai. Ngay cả thể diện của mình cũng chẳng thèm giữ. Nhìn cô này chung quy rất nghiệp dư.
Jeon Jungkook đoán ra được một phần nhỏ của vấn đề. Hắn nhếch môi cười mỉa mai.
“Tôi nghĩ là tôi cũng cần tập trung hơn vào công việc của mình!”
Câu nói ấy thu hút được sự chú ý của cô Shin. Cô không hiểu ý hắn, liền thắc mắc.
“Ý anh là sao?”
Song, hai tay hắn đưa vào túi quần. Tổng giám đốc của tập đoàn Larmos hiên ngang tuyên bố án tử.
“Nhân viên đang làm việc tại Larmos’s Store ngày hôm nay hãy chờ giấy báo đuổi việc đi!”
Hắn gỡ xuống chiếc mũ lưỡi trai. Tháo luôn lớp khẩu trang che kín mặt của mình. Dung mạo ấy hiện rõ trước mắt tất cả nhân viên đang có mặt tại đây. Ai ai cũng sửng sốt.
“T-Tổng… Tổng giám đốc!”
Cô nhân viên họ Shin chân đứng không vững nổi. Hai con mắt trợn tròn nhìn người uy quyền trước mặt. Cảm giác đông cứng không dám cử động khiến cô càng run rẩy. Song lại bị ánh mắt kiên quyết và sắc lẹm kia nhìn đến thấu xương. Cô rùng mình, cúi đầu không dám nhìn.
“Không phải… Không phải… tổng giám đốc đang trong bệnh viện… hay sao ạ?”
Hắn nghiêm mặt, lạnh giọng đáp.
“Tôi đi đâu, làm gì cần phải báo với cô sao? Huh?”
Jungkook đưa tông giọng mình nhỉnh lên một chút. Âm điệu vô cùng khinh bỉ và mỉa mai. Cô Shin lùi lại vài bước. Cũng may là hôm nay chỉ mang cao gót ba phân. Chứ mà như mọi ngày mang bảy phân thì có lẽ bây giờ đã té ngã dưới đất rồi cũng nên.
Đầu cô bây giờ chẳng có nổi một lý do nào để có thể thuyết phục được vị tổng giám đốc trước mặt.
“Tôi… Ban nãy là do-!”
Jeon Jungkook đưa bàn tay của mình lên ra hiệu im lặng. Chẳng một ai dám hó hé thêm lời nào. Hắn không muốn nghe bất kỳ sự bao biện nhảm nhí nào nữa.
“Không cần giải thích! Chỉ cần chờ giấy báo đuổi việc thôi!”
…
“Cậu cho họ nghỉ việc hết thật hả?”
Kim Namjoon có vẻ không tin tưởng với quyết định của Jeon Jungkook. Thấy thằng bạn chẳng í ới câu nào, anh bèn bồi thêm.
“Như vậy thì công ty sẽ thiếu hụt nhân sự đấy!”
Jeon Jungkook chậm rãi lật từng trang báo cáo trong hai tháng gần nhất của các ban tại Larmos. Thấy Kim tổng nhà xuất bản RM có vẻ sốt sắng, hắn bèn thả một câu.
“Tôi không sa thải họ! Tôi chỉ là đang lọc nhân viên thôi!”
Min Yoongi không hiểu lại càng không hiểu. Ý đồ của Jeon Jungkook là gì đây?
“Ý chú em là sao nữa?”
Cốc! Cốc! Cốc!
Namjoon và Yoongi có vẻ khá bất ngờ với âm thanh gõ cửa rất tầm thường. Sau vụ việc ban nãy thì ai lại đủ mạnh mẽ và gan dạ đến đây cơ chứ? Người điềm tĩnh duy nhất trong căn phòng rộng lớn này lại chính là Jeon tổng. Cứ như hắn đã đoán trước được việc này.
Min Yoongi ra mở hé cửa. Lại phát hiện một cậu nhân viên đang đứng ngoài chờ đợi. Trông khá quen mắt. Tích tắc đã nhớ ra. Cậu ta là người cản cô nhân viên họ Shin kia không được tự tung tự tác. Tuy rằng cản không tới nơi tới chốn nhưng vẫn để lại ấn tượng với cả ba.
“Cậu đến để…?”
“Chào Min tổng, tôi muốn gặp Min tổng và Jeon tổng… có được không ạ?”
Cậu ta ăn nói rất lịch sự và lễ độ. Min Yoongi quay ngược vào trong nhìn Jeon Jungkook. Nhận được cái gật đầu đồng ý từ hắn, gã mới cho phép cậu nhân viên này vào trong.
Jeon tổng lạnh giọng khiến không gian xung quanh trở nên căng thẳng đột ngột.
“Cậu muốn nói gì cứ nói thẳng! Thời gian của tôi có hạn!”
Vẻ mặt của Jeon tổng trông rất mong chờ và hiếu kỳ với những lời sắp nói ra của cậu nhân viên. Kim Namjoon thấy rõ điểm đó. Vậy cho nên anh cũng tò mò xem cậu nhân viên này sẽ nói những gì.
“Thật ra thì… chúng tôi làm việc rất công tâm ạ! Trước giờ quy định tuyển chọn của Larmos rất gắt gao! Tôi cũng là nhân viên đời đầu nên không dám làm trái quy tắc của công ty!”
Jeon Jungkook nhướn mày làm khó.
“Vậy cái sự khinh bỉ khách hàng vì ngoại hình không chỉn chu và sự nhát cấy không dám lên tiếng của các người là nằm trong quy tắc của Larmos hay sao?”
Cậu nhân viên lắc đầu nguầy nguậy.
“Ý tôi không phải thế ạ! Chuyện là… hai tháng trước có đợt tuyển chọn nhân sự mới do trước đó có rất nhiều nhân viên bất ngờ rời đi! Cô Joo bị tổng giám đốc đình chỉ chiều nay là nhân viên được chọn trong đợt đó! Điều đáng nói hơn là chị ấy một bước lên luôn chức quản lý Larmos’s Store!”
Đây chính là điểm bất thường trong nội bộ Larmos dạo gần đây mà hắn cần hiểu rõ. Hắn cần phải nghe thêm để hiểu chi tiết hơn về vấn đề này. Để xem những phán đoán của hắn có đúng được phần nào hay không.
“Là nhân viên đời đầu thì cậu cũng biết các ban quản lý cấp cao có thể giải quyết việc thiếu sót này đúng không?”
Cậu nhân viên chỉ biết khổ sở bày tỏ.
“Chúng tôi cũng muốn thế! Nhưng… bên tiếp nhận đơn khiếu nại lại không hề phản hồi gì cho chúng tôi! Còn nữa ạ, không hiểu sao trong công ty đã có một vài nhân viên bị đánh lén khi đang trên đường về nhà! Việc này khiến nhiều nhân viên sợ hãi! Xin nghỉ việc cũng không xong vì thông tin cá nhân bị ban truyền thông đăng lên trang công cộng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thanh danh của chúng tôi, rất khó để có thể xin việc làm khác! Còn nếu chúng tôi chịu thuận theo thì lương tháng sẽ tăng 30%!”
“...”
Cả ba người đàn ông quyền lực ngồi trong phòng nghe xong tình hình chỉ biết im lặng. Quả thực, Larmos rất có vấn đề. Tất cả những việc xảy ra trong hai tháng vừa qua chưa từng có tiền lệ.
“Chúng tôi thực sự… không muốn như thế này! Rõ ràng là có vấn đề gì đó với các đợt tuyển chọn nhân sự gần đây-!”
Jeon Jungkook đột ngột cắt ngang.
“Cậu tên gì?”
Cậu nhân viên giật mình. Cậu ta đưa mắt lên nhìn vị tổng giám đốc uy nghi. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi lại rụt rè cúi đầu nhìn xuống. Chung quy thì tổng giám vẫn khiến người khác cảm thấy sợ sệt và dè chừng.
“Dạ? Dạ… là Yi Yanghi ạ!”
Hắn thả lỏng đôi vai của mình, từ từ dựa người vào ghế. Jeon Jungkook thoải mái hít thở đều. Giọng hắn cũng giảm đi độ nghiêm trọng.
“Được rồi! Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ! Tạm thời thì mọi người cứ chấp hành lệnh đuổi việc! Nếu có vấn đề như cậu nói thì các nhân viên như cậu chúng tôi cũng sẽ không sa thải!”
Cậu nhân viên ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi không dám nói nữa.
“V-Vâng ạ! Nhưng…!”
Jeon Jungkook lại khá hiểu tâm lý của nhân viên. Hắn hời hợt trấn an.
“Yên tâm! Việc này sẽ nhanh chóng được giải quyết! Không khiến mọi người khốn đốn về kinh tế đâu! Thanh danh cũng sẽ không bị ảnh hưởng!”
“Cảm ơn giám đốc vì đã tin tưởng chúng tôi ạ!”
“Trong lúc điều tra thì mong cậu và các nhân viên chín chắn sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin!”
Min Yoongi nhắc nhở.
“Dạ! Vậy tôi xin phép ra ngoài ạ!”
Cậu Yanghi rời đi thì cả hai đều ngay lập tức hướng mắt về phía Jeon Jungkook.
“Jeon Jungkook đúng là Jeon Jungkook! Vừa đến đã hiểu vấn đề mà Larmos đang gặp phải!”
Yoongi lắc đầu khen ngợi. Tên em đần thối của gã dù cho đang quấn băng trên đầu thì não vẫn hoạt động khá tốt.
“Một tháng dưỡng bệnh trong viện em cũng đã tìm hiểu tình hình Larmos hiện nay! Cũng khá nhiều thông tin về vấn đề này rồi! Không lẽ anh Yoongi không biết đến sao?”
Jungkook chỉ thắc mắc ở điểm này. Tuy không phải là thông tin chính thống gây ồn ào nhưng hắn vẫn có thể tìm liếm được trên các sàn mua bán trang sức hoặc các bài thảo luận.
“Bộ phận truyền thông báo cáo trong các buổi họp định kỳ gần đây không hề báo cáo về vấn đề này!”
Jeon Jungkook đã lướt mắt xong xuôi tệp tài liệu thống kê. Số liệu đều có xu hướng sa sút.
“Tóm lại, Larmos đang có một lũ gián thối! Chúng trốn rải rác từng bộ phận một!”
Jeon Jungkook khẳng định.
“Nhưng… mục đích là gì?”
Namjoon cũng có chút am hiểu về kinh tế và thị trường. Nhưng anh thực không giỏi mấy việc phán đoán tranh đấu như thế này. Vậy nên mới theo nghề báo chí, một nghề hưởng bổng lộc nhà nước.
“Làm việc rất có tổ chức, rõ ràng là có kẻ có chuyên môn đứng sau chỉ đạo! Hai tháng gần đây mới có tình trạng này!”
Jeon Jungkook đứng dậy. Hắn cầm một ly trà nóng trên bàn rồi hướng mắt về cửa kính. Quan sát cả thành phố từ tầng 10 tập đoàn Larmos cũng có chút thú vị.
“Nếu là các công ty cũ hoặc đã thành lập lâu năm thì họ sẽ không lựa chọn phương án này để cạnh tranh! Bởi vì Larmos không dễ động! Và nếu như là họ thì tại sao lại không ra tay vào thời gian đầu khi tôi hôn mê mà phải đợi tận sáu tháng sau tai nạn?”
Min Yoongi trên ghế gật gù.
“Thế thì phía đối tác cũng được loại khỏi diện nghi vấn!”
Namjoon ngẫm nghĩ vài phút rồi búng tay vì đã tìm ra đáp án thích hợp.
“Là K&T! So với khoảng thời gian hai tháng thì K&T vừa được thành lập vào hai tháng trước đó!”
Jeon Jungkook phía này cũng phân tích thêm.
“Theo một số thông tin mà tôi đọc được trên mạng! Rất nhiều khách hàng cho rằng kiểu dáng trang sức của Larmos và K&T dạo gần đây khá tương đồng! Điểm khác đó chính là giá thành trang sức bên K&T có phần thấp hơn! Vậy cho nên đó cũng là lý do khiến nhiều người lựa chọn mua trang sức của K&T hơn là Larmos!”
Namjoon trố mắt nhìn Yoongi - người quản lý Larmos trong tám tháng Jungkook vắng mặt. Gã lại không biết những điều này hay sao?
“Đừng có nói là… bên đấy ăn cắp ý tưởng nhé?”
Jeon Jungkook quay lưng. Hắn nhìn sắp tài liệu trên bàn, phán đoán.
“Cũng chỉ là suy đoán chủ quan thôi! Có thể chúng ta đang sai hướng! Chẳng biết được tám tháng qua đã xảy ra chuyện gì! Dù sao thì việc lộ diện ngày hôm nay tại store trang sức chắc chắn cũng không thể giấu được! Ngày mai có khi thông tin này sẽ lan rộng và phổ biến!”
Min Yoongi trầm mặc một lúc. Gã lên tiếng khen ngợi.
“Nhìn thì có vẻ như đánh rắn động rừng! Nhưng cách làm của Jeon Jungkook như một lời tuyên bố khiêu chiến! Oách phết đấy!”
Gã tiếp tục.
“Thật sự anh đây chỉ có chí làm giàu chứ không có tài làm giàu rồi! Chuyện của Larmos gần đây thực sự anh không hề biết!”
Namjoon dùng mũi giày đá đá vào chân gã. Anh an ủi.
“Không trách anh được Yoongi-ssi! Bọn chúng đã làm thì phải đề phòng những kẻ nguy hiểm chứ!”
Min Yoongi cười khẩy.
“Thì ra anh mày cũng nằm trong số những người nguy hiểm hả?”
Yoongi hỏi ngược lại Namjoon.
“Nhưng mà các bài đăng ấy không lẽ một nhà xuất bản báo chí và nội dung truyền thông như RM không lẽ không biết sao?”
Chợt nhận ra điểm này, cả hai đều chỉ biết im lặng.
Jeon Jungkook nhấp một ngụm trà. Hắn đề nghị.
“Namjoon à! Cậu cũng nên mua thuốc xịt côn trùng để diệt lũ gián rồi đó!”
…
“Họp báo xin được kết thúc tại đây!”
Jeon Jungkook rời khỏi vị trí. Hàng chục cái camera lẫn micro đều hướng về ngài tổng giám nghiêm nghị. Hắn không hề liếc ngang liếc dọc, cũng chẳng để tâm đến mấy câu hỏi lằng nhằng của cánh nhà báo. Một đường thẳng tiến ra khỏi phòng họp báo.
Sự trở lại bất ngờ của Jeon Jungkook khiến nhiều người ngỡ ngàng và bật ngửa. Trong một buổi họp háo tuyên bố sự trở lại của hắn lại chứa đựng nhiều cảm xúc đến thế. Đối tác thì khá vui mừng vì việc làm ăn sẽ được cải thiện. Đối thủ lại khá e ngại vì tài dẫn dắt của Jeon Jungkook nổi tiếng trước giờ. Cánh nhà báo lại khá thích thú và mừng rỡ vì đã thu thập được tin giật tít.
“Không ngờ trong bảy ngày mà cậu bắt trọn lũ gián trong tập đoàn đấy! Phong độ không giảm tẹo nào!”
Min Yoongi đi bên cạnh không tiếc lời khen ngợi hắn. Cái não của Jeon Jungkook không làm kinh doanh thì thật uổng phí. Huống hồ tài năng có thừa. Địa vị hiện tại cũng là đáng kính.
Để bắt được đống gián gian xảo kia, hắn phải điều tra từ nhân viên trước. Quả thực là họ đã khai ra K&T là người đứng sau. Tuy vậy, các nhân viên thấp kém như cô Shin cũng chỉ biết làm theo vì nhận lương cả hai bên công ty cũng khá ngon nghẻ. Sau đó sẽ đến ban Kế toán vì bên này nhận trách nhiệm thông kê số liệu. Số liệu giả cần phải được tìm ra kẻ gian dối dở trò. Từng bước một, bằng cách uy hiếp và đe doạ, Jeon Jungkook vạch trần tất cả.
“Sao cậu không khui luôn đám gián bên K&T cài vào?”
Jeon Jungkook chỉ cười khẩy rồi quăng một câu chẳng biết nên gọi là đắc ý hay vô tư.
“Em muốn thử chơi đùa cùng bọn chúng!”
Hắn quắc mắt, lia đến chàng thư ký vừa được tuyển.
“Yanghi! Cậu tìm thông tin về ban quản lý cùng người sáng lập K&T rồi gửi đến phòng tôi!”
“Dạ tôi làm ngay!”
Yanghi đi ngay sau đó. Dáng vẻ nhanh nhẹn này khiến Yoongi rất hài lòng. Dù sao phẩm chất của cậu thư ký này khá cao. Cũng có người phụ Jeon Jungkook làm ba cái chuyện vặt vãnh mà trước giờ hắn luôn tự mình xử lý nhìn chung cũng tốt.
“Không tính về nhà à?”
Gã hỏi. Hắn trả lời.
“Không! Em đang cao hứng chơi đùa nên không về!”
Yoongi thừa biết lý do là gì. Gã hoá thân thành cò đất trong vài giây ngắn ngủi. .
“Anh có đứa bạn bên bất động sản! Hôm qua có giới thiệu cho anh một căn nhà khá ngon ở nội thành! Muốn xem qua không? Giá cũng ngon! Tương lai có thể lên gấp ba đấy!”
Jeon Jungkook thấu ý đồ của gã, lắc nhẹ đầu. Hắn cười trừ rồi đáp.
“Lúc này em không có hứng mua nhà!”
Min Yoongi thấy sự cố chấp kia ngày một cao. Gã bắt đầu bực bội ra mặt. Trước giờ Min Yoongi luôn điềm đạm với người ngoài. Còn với người thân thì do lo lắng, sốt ruột nên gã rất hay quát.
“Này Jeon Jungkook! Anh thấy chú mày không ổn chút nào! Ai cũng biết lý do cậu cắm đầu vào công việc và cả việc thuê khách sạn ngủ qua đêm là gì! Chú mày không muốn về nhà đúng chứ?”
“...”
Bị nói trúng tim đen. Jeon Jungkook chỉ giữ im lặng. Jeon Jungkook thẳng chân lên xe ngồi trước. Hắn hôm nay muốn lái xe. Không thể để Min Yoongi cứ chạy vòng vòng, trong lúc đó lại cứ dụ dỗ hắn về nhà. Nghe nhiều cũng ong cái não.
Min Yoongi thấy hắn không phản ứng. Gã thở dài. Tông giọng hạ xuống ngưỡng bất lực.
“Vì nơi đó chứa kỉ niệm về em ấy… đúng không?”
“...”
Jeon Jungkook đạp ga sâu hơn. Từ 60km/h thành 100. Hắn vẫn không nói, càng không muốn nói.
“Jungkook, tỉnh táo lại đi! Đừng ngu muội trong quá khứ! Park Jimin đã-!”
Bàn tay Jeon tổng siết chặt vô lăng như muốn nghiền nát nó. Đột ngột, hắn và gã cùng lúc giật người về phía sau do quán tính bị thay đổi. Tốc độ lại tăng lên hai mươi đơn vị. Mọi cảnh vật xung quanh đều vun vút trôi qua. Min Yoongi thấy không ổn, có phần hoảng. Gã vươn người về phía trước. Bàn tay gã nắm lấy vai áo cậu em giật mạnh.
“Jeon Jungkook-!”
“Anh im lặng đi!”
Jungkook nạt lại người anh mà cậu tôn trọng nhất.
Hắn tạt vào lề. Chạy trên tốc độ nhanh nên thắng có chút gấp. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kêu ken két gây khó chịu.
“Sau khi lo xong việc ở Larmos thì Jeon Jungkook em sẽ điều tra lại vụ tai nạn hôm đó!”
Giọng hắn chắc nịch. Không chứa đựng sự chần chừ và do dự. Nhưng Min Yoongi chỉ thấy thằng em mình đang quá đỗi ngu ngốc mà thôi. Mọi thứ Jungkook làm trong mắt gã đều thật vô ích.
“Để làm gì? Đó chỉ là-!”
Gã còn chưa nói hết câu thì đã bị Jeon Jungkook cắt lời phủ nhận.
“Không! Trước khi em ấy gặp tai nạn, em đã nhận được một đoạn clip ngắn! Bên trong là Park Jimin đang bị ngất! Tay chân đều bị trói chặt hằn đỏ cả lên da thịt! Trên người còn có một quả bom! Min Yoongi anh nghĩ đi! Đó là tai nạn xe hả? Trả lời đi!”
Mọi lời mà Jungkook nói quả thực khiến gã rất bất ngờ. Lại còn có chuyện này nữa.
Nghe xong, Yoongi hiểu ngay đây chính là một âm mưu độc ác. Rõ ràng là hung thủ muốn giết chết Park Jimin. Và kẻ đó không muốn dừng lại. Hung thủ đã gửi đoạn video đến cho Jeon Jungkook nhầm gây hoảng loạn. Lý do không tỉnh táo và sợ hãi đã gây ra vụ tai nạn thứ hai - tai nạn của Jeon Jungkook. Nếu cả hai cùng nhau chết đi thì kẻ đứng sau là người được toại nguyện. Còn nếu Jeon Jungkook không chết thì cũng là thời cơ thích hợp để bọn họ thực hiện âm mưu mờ ám nào đó của mình. Về phía Park Jimin, xác suất để cậu sống sót là rất khó vì chưa từng có ai có thể thoát khỏi được một vụ nổ lớn kinh hoàng như thế.
“C-Cái gì? Điều mà em nói là thật?”
Jeon Jungkook thở dài. Hắn bây giờ thực sự chỉ biết tìm ra chân tướng vụ việc để giúp Park Jimin phần nào được an nghỉ. Không vướng bận. Cũng không oán than.
Min Yoongi hiểu rõ cảm xúc của hắn hiện tại. Gã xoa vai hắn, âm thầm động viên.
“Dù thế nào thì cậu cũng phải làm rõ vụ việc này càng sớm càng tốt!”
…
Jungkook quay về khách sạn, nơi mà hắn đã nghỉ ngơi trên dưới năm lần.
Thực sự hắn không muốn thừa nhận. Nhưng những gì mà Min Yoongi nói quả thật không sai. Hắn không phải là không muốn về nhà. Mà hắn sợ, khi về đến, toàn bộ những kỷ niệm của cả hai sẽ ồ ạt hiện ra trước mắt. Như có như không lại giết chết trái tim hắn.
Vào đến căn phòng, Jeon Jungkook cũng chẳng buồn bật đèn lên. Căn phòng tối om thế này lại càng tốt.
Hắn tiến về phía ban công, mở cửa bước ra ngoài. Trên tay đã cầm lấy chai rượu lớn từ bao giờ.
Khi xưa, Park Jimin rất thích nhìn ngắm cảnh vật xung quanh từ ban công. Cậu nói, cảm giác thật yên bình khi nhìn quang cảnh chậm rãi chuyển động.
Nhưng bây giờ, đối với Jeon Jungkook, cảnh vật xung quanh lại mang nét đìu hiu. Nó yên tĩnh, không huyên náo. Nó trơ trọi, không người đắm chìm. Thời khắc này, ai ai cũng say trong giấc mộng. Vậy mà nơi đây chỉ có mình hắn, bầu bạn cùng chai rượu, lặng im quan sát bầu trời đen chẳng có điểm nhấn ngoài kia.
Người ngoài chỉ biết đến cái dáng vẻ thanh cao và ngạo mạn của Jeon Jungkook. Nào ai biết được dáng vẻ yếu đuối và cô đơn của hắn ngay lúc này thê thảm như thế nào.
Bản thân đã từng trải qua nhiều nỗi đau. Thế nhưng, đây là một nỗi đau lớn nhất mà hắn phải nhận dù cho không muốn. Nối đau như bị đâm sâu, bị phanh thay theo dòng kí ức đẹp đẽ muôn màu.
Cứ tưởng cuộc sống đã trở nên tươi sáng hơn. Nhưng không. Hắn một lần nữa lại phải đối diện với cái đau, cái khổ, cái hận và cả cái mất.
Rượu cũng đã cạn. Vậy mà hắn vẫn rất tỉnh táo. Jeon Jungkook nhẹ nhàng buông chai rượu. Nó bị tách ra thành từng mảnh. Âm thanh vỡ tan càng gây tiếc nuối và nghẹn lòng. Nó rơi xuống đất. Một hoá thành trăm. Trăm mảnh vỡ vương vãi trên sàn. Bàn chân hắn cũng rướm máu không biết là lần thứ bao nhiêu. Bàn chân bây giờ đầy vết sẹo lồi lõm. Nhưng lạ thật! Nó lại chẳng đau.
Càng say lại càng tỉnh. Muốn lý trí mơ hồ nhưng con tim lại không cho phép.
“Park Jimin!”
Hắn khuỵu xuống đất. Đầu gối mạnh mẽ đè lên những mảnh sành vô tình. Jeon Jungkook đau. Hắn đau nhiều ở nơi con tim đang đập vô cảm. Muốn lấy sự đau đớn ở thể xác để lấn át. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cái đau lại nhân lên gấp bội, tàn nhẫn xé nát một Jeon Jungkook giày vò bất lực.
Rượu cạn nhưng không hết. Chai này đến chai kia. Muốn uống lúc nào chẳng có vì chúng đều rải rác ở khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng này.
Hắn phải say nhanh hơn.
Hắn muốn say nhanh hơn nữa.
Hắn phải ngủ.
Để còn có thể gặp được Park Jimin.
Dù là trong mơ cũng được.
Dù không thể chạm vào cũng được.
Chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ để nước mắt cạn kiệt rồi!
Cứ mỗi lần Jeon Jungkook ngủ thì nơi hắn tỉnh dậy đều không phải là giường. Lúc thì bê bết trong nhà tắm ẩm ướt. Lúc lại ở sàn đất lạnh lẽo. Hôm nay hắn lại chọn vị trí ngả lưng là ở ngoài ban công.
Khi say, chẳng hiểu sao cái suy nghĩ muốn ngủ mãi không tỉnh luôn lấn át lấy tâm trí hắn. Nếu như mãi mãi ngủ trong giấc mơ thì sẽ không bao giờ phải chia xa Park Jimin nữa.
Sẽ luôn được nhìn thấy em!
Bên cạnh em và trao cho em tình yêu ấm áp!
Bảo vệ và bao bọc em trong vòng tay của tôi!
Chúng ta…
Sẽ mãi mãi hạnh phúc…
“Mãi mãi hạnh phúc…!”
Cuộc gọi cuối cùng em bảo tôi là đồ ngốc. Em muốn tôi thuê thư kí riêng để em và tôi có thêm nhiều thời gian bên nhau, để tôi hạn chế tiếp xúc với người ngoài khiến em phải nhọc sức lo lắng, để tôi đỡ cực nhọc, để em được săn sóc tôi nhiều hơn, để... để...
Cũng là lần đó, em nói rằng em yêu tôi. Mãi mãi yêu tôi. "Mãi mãi" của em là như này sao? "Mai mãi" của em là chết đi trong tức tưởi... để lại mình tôi thế này à?
Thê lương làm sao...
"Tôi...!"
"Thực sự nhớ em... nhớ muốn phát điên... nhớ đến nỗi bản thân cũng muốn theo em qua thế giới bên ấy!"
Em còn đang đợi tôi không?
"Tôi... nhớ... hức! Tôi nhớ em quá, em ơi!"
Jeon Jungkook khóc.
Trời đêm hai giờ sáng tĩnh lặng, Jeon Jungkook khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Khóc mệt rồi thì chìm vào giấc mơ. Nơi có người mà hắn muốn gặp gỡ.
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Năm mới 2024 như ý và thành công!!!
🐷 Hơi trễ nhưng mà coi như đây là quà đầu năm nha!
🐷10h tối ngày 1 tháng 1 năm 2024 hoan hỉ dui dẻ hông quạo ạ=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com