Chuong 43: Dằn vặt
“Thằng bé sốt rồi!”
Đôi bàn tay gầy gò mang hơi ấm rời đi khỏi vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi. Park Jimin phát bệnh, sốt rất cao. Chắc có lẽ do hôm kia dầm mưa về nhà, cộng thêm việc thời tiết thất thường nên ngấm bệnh.
“Làm sao đây ông?”
Bà nhìn chồng, hỏi một câu lo lắng. Jeon Junghae thở dài. Giọng nói có phần gắt gỏng.
“Phải đi mua thuốc chứ sao? Cái bà này...!”
Kim Jiyoo đắn đo.
“Nhưng… thằng bé… luôn miệng bảo chúng ta không được phép ra ngoài!”
Jeon Junghae liền phẩy tay. Ý bảo vợ mình mau mau đi mua thuốc.
“Bà cứ kệ nó! Thằng bé này… ngốc xít lắm!”
“Vậy để tôi đi ngay! Hơn 38 độ rồi!”
…
Jeon Jungkook vắt chân chữ ngũ. Hắn im lặng từ đầu đến giờ. Tuy vậy, đôi mắt hắn kiên định, không một tia lay động nhìn thẳng vào Jeon Beum. Min Yoongi thừa biết tính tình Jeon Jungkook. Hắn lúc cần nói thì câm như hến. Vậy thì để gã mở lời thay.
“Mau bắt đầu đi!”
Jeon Beum nghiêm túc. Nó đứng bật dậy. Cơ thể gập lại. Đỉnh đầu ngang gối nó. Độ cúi người rất thấp.
“Trước tiên… tôi xin lỗi anh, Jungkook!”
Jeon Beum ngưng lại trong chốc lát rồi nhỏ giọng dần.
“Vì tôi… và cả ba mẹ tôi…. đã đối xử với anh theo cách tồi tệ nhất!”
Nó ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đang nheo lại của Jungkook mà thành thật giãi bày.
“Dù tôi biết rằng… anh sẽ chẳng bao giờ tha lỗi cho tôi đâu! Nhưng… đúng đạo lý, tôi phải xin lỗi anh thì tôi mới có thể phần nào vơi đi sự dằn vặt mà sống tiếp!”
Jeon Jungkook nhăn mày rõ rệt. Yoongi bắt được cảm xúc đó từ hắn liền nhanh chóng dập lửa.
“Cậu biết Jeon Jungkook ngồi đây không phải để nghe cậu ỉ ôi ăn năn mà đúng chứ?”
Gã chỉ tay vào cái ghế đối diện ý bảo Jeon Beum ngồi xuống. Nó gật đầu hiểu ý, đáp lời.
“Vâng! Vấn đề chính đây ạ!”
Nó lấy từ trong cái giỏ rách nát nằm bên cạnh ra một sấp hình ảnh gì đó rồi giải thích.
“Đây là một số hình ảnh của Hwang Hitae và Kang Jaewon vào khoảng 9 năm trước!”
Min Yoongi nhếch một bên mày khi nhìn vào những bức ảnh có phần hơi cũ kỹ.
“9 năm?”
Jeon Beum gật đầu khẳng định. Nó siết chặt bàn tay. Mười đầu ngón tay vò nhăn nhúm chiếc quần tây màu nâu sậm đã bị bạc màu.
“Phải! Tôi đã bị Kang Jaewon lừa! Lừa tình, lừa tiền! Và cái giá phải trả chính là mạng sống ba mẹ tôi!”
Min Yoongi và Jeon Jungkook cần thêm thông tin cụ thể hơn để có thể nắm bắt tình hình. Điều đó cũng sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn để có thể là “người cầm cần câu” trong mọi tình huống sau này.
“Cậu nói rõ hơn đi! Rõ ràng trong lúc tang lễ ba mẹ cậu diễn ra thì chính bản thân cậu như bốc hơi khỏi cái thế giới này vậy! Bây giờ thì cậu lại xuất hiện tại một nơi vùng quê hẻo lánh này?”
Jeon Beum cúi đầu khai thật.
“Trước tiên thì… trước hôm xảy ra tai nạn hai ngày, tôi đã bay đến Hàn Quốc!”
“Tôi làm theo lời Kang Jaewon! Cậu ta nói rằng muốn cùng tôi làm một đám cưới hoành tráng nhất từ trước đến giờ! Vậy cho nên… cậu ta muốn lật đổ Larmos của anh để chứng tỏ với ba mẹ tôi rằng cậu ta xứng đáng!”
Jeon Beum nhìn đến Jungkook. Nhưng cũng chỉ được vài giây ngắn ngủi lại chuyển hướng mắt xuống phía dưới để nhìn những tấm hình vô tri vô giác trên bàn.
“Tôi đến Hàn, và theo lời Jaewon, cách hiệu quả nhất để làm anh bị tác động mạnh đến tinh thằn… chính là hãm hại Park Jimin!”
Con ngươi của Jeon Jungkook bắt đầu lay động khi nghe đến tên của cậu. Ruột gan hắn bỗng chốc như bốc cháy. Nó cồn cào, khiến cho cổ họng cũng trở nên khô khốc hẳn. Hắn dần hiểu ra vấn đề, cũbg hiểu ra vài lỗi sai ở hắn.
“Ngay hôm sau khi anh đã ở trên chuyến bay sang Mỹ, tôi đã hẹn gặp Jimin tại một nhà hàng lớn!”
…
“Chào cậu!”
Jeon Beum đưa tay ra phía trước, dự định sẽ bắt tay chào hỏi với cậu. Thế nhưng, Park Jimin làm lơ và thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Mắt của cậu nhắm hờ. Miệng liền móc mỉa một câu theo đúng bản năng "yêu tinh" của mình.
“Có vẻ cậu là một người không có trái tim!”
Jeon Beum đang tính ngồi xuống thì như ngưng động thời gian mà đứng chừng hững. Hướng mắt của nó nhìn về phía Park Jimin với vẻ không hiểu gì. Cậu thì vẫn thản nhiên rút tờ khăn giấy để lau sạch con dao cắt thịt cùng cái nĩa ở trước mặt mình. Beum cười trừ, lấy lại được bình tĩnh rồi từ từ ngồi xuống.
"Phải có trái tim thì mới đang đứng đây nói chuyện với cậu Park được chứ? Tim tôi còn! Đập rất khoẻ!"
Park Jimin nhếch môi cười khinh bỉ.
"Có trái tim mà lại sống như cứt chó vậy?"
Câu này yêu tinh nói khá nhỏ. Tuy vậy, câu sau lại rõ chữ mồn một.
"Anh sống đểu kiểu đấy mà không biết nhục sao?"
“Sao lần đầu gặp mặt lại nói thẳng thừng như vậy? Cậu Park làm tôi đau lòng đấy!”
Park Jimin nói chuyện vô cùng ngạo mạn.
“Đó là phong cách của tôi! Thấy ngứa mắt thì chửi! Cậu ở đây làm gì? Hẹn tôi ra đây có việc gì?”
Đồ ăn liền được mang lên ngay lập tức. Một bàn đồ ăn thịnh soạn với đầy đủ các món đến từ phương Tây. Park Jimin nhìn quanh một lượt thì chỉ có mỗi một suy nghĩ trong đầu là “thằng này thích khoe khoang”.
Jeon Beum ngồi ở phía đối diện nhìn ánh mắt cậu đảo quanh một vòng bàn tiệc này thì lại vô cùng tự hào. Vì nó tưởng đó là ánh mắt của sự kinh ngạc và thầm ngưỡng mộ. Nó thu hút sự chú ý của Jimin bằng cách đưa một ngón tay lên trước mặt cậu và nói.
“Tôi có một bí mật muốn nói cho cậu Park! Đảm bảo cậu sẽ hứng thú khi nghe được tin này!”
“...”
Park Jimin nhìn cái ngón tay ở trước mặt thì cơ răng muốn hoạt động ngay lập tức. Cậu muốn cạp một phát cho đứt bà nó luôn cái ngón tay ấy đi để bõ ghét. Park Jimin cười khẩy, cầm lên con dao nhỏ ở trên bàn. Bàn tay uyển chuyển đưa dao qua rồi đưa dao lại trước mặt mình. Đôi mắt cũng nhìn vào lưỡi dao sắc nhọn đó như mê mẩn. Cảnh tượng này khiến Jeon Beum hơi rùng mình một chút. Một chút thôi. Park Jimin dùng phần mặt lưỡi dao chạm vào ngón tay trỏ của nó. Sau đó nhẹ nhàng đẩy lùi ngón tay ấy về với chủ nhân của mình rồi nở một nụ cười rất ư là thân thiện.
“Nói thẳng đi!”
Jeon Beum rút ra trong túi áo năm tấm ảnh. Trong ảnh là hai vị trung niên. Cả hai người đều vô cùng gầy gò và trong có vẻ hơi ốm yếu. Trong số những tấm ảnh đó, có một tấm ảnh nhìn rõ mặt cả hai vị trung niên ấy. Và điều khiến Park Jimin sửng sốt đến nỗi đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó chính là gương mặt của vị nam trung niên. Gương mặt ấy... giống hệt với Jeon Jungkook phải tám, chín phần.
“Cậu nhìn đi! Cho tôi nhận xét của cậu về hai người này!”
Park Jimin lộ rõ vẻ khó chịu trên gương mặt. Cậu nhăn mày nhìn thẳng vào Jeon Beum như muốn cắn chết nó bất kỳ lúc nào. Park Jimin hạ thấp giọng nói.
“Cậu ý gì? Nói rõ đi!”
Jeon Beum như bắt được tia bất an từ cậu. Nó cười rất tươi, điềm tĩnh mà khoanh tay trước ngực, tự mãn lặp lại câu hỏi của mình vừa đặt ra.
“Cậu thấy hai người này như thế nào? Giống Jeon Jungkook không? Tôi thấy mắt cũng giống, mũi cũng giống, ngay cả cái răng thỏ khi cười của ông ta cũng y chang anh trai tôi kìa!”
Park Jimin bắt đầu mất bình tĩnh. Dường như cậu đoán ra được danh tính hai người trong ảnh là ai. Park Jimin đập hàn, quát lớn.
“TÔI BẢO CẬU NÓI RÕ RA ĐI JEON BEUM!”
Jeon Beum lấy ngón tay trỏ của mình đặt lên tấm ảnh cận mặt ấy. Đầu móng nhấc lên rồi lại đặt xuống với một nhịp điệu chậm rãi và hả hê. Đến được lần thứ ba thì ở đầu móng của nó đã dính một chút ít nhựa màu từ ảnh.
“Jeon Junghae và Kim Jiyoo! Họ là cô và chú ruột của tôi! Hay nói một cách khác… thì đấy là ba và mẹ của anh ta, ba và mẹ của Jeon Jungkook!”
Park Jimin sững người. Cậu đã nghe hắn kể về quá khứ của hắn. Quả thật là họ đã chết. Tuy nhiên, cái chết ấy theo hắn rất bất thường, rất giống ngụy tạo. Điều tra đến mấy cũng không ra rõ nguyên do và tình tiết vụ tai nạn. Mọi chuyện như đã được lên kế hoạch sẵn vậy.
Giọng Park Jimin lắp bắp rõ rệt. Các ngón tay dần cuộn lại để níu lấy sự bình tĩnh đang dần biến tan.
“N-Nói dối? Ba mẹ anh ấy…. đã qua đời từ lâu rồi!”
Giờ đây, Jeon Beum tự tin tận trời. Nó thấy được tia lung lay trong ánh mắt, trong thái độ và cả hành vi của cậu. Nó được thế, nói thêm thông tin. Giọng điệu chắc như đinh đóng cột.
"Chắc Jeon Jungkook cũng đã từng kể với cậu Park về họ nhỉ? Tôi cũng được biết Jeon Jungkook đã ra sức tìm kiếm thêm thông tin và điều tra lại vụ tai nạn năm đó nhưng bất khả kháng do phía cảnh sát họ không chấp thuận!"
Park Jimin nhìn Jeon Beum với đôi mắt thẫn thờ. Cậu hiểu rồi. Hiểu hết rồi.
Vì nhà họ có tiền. Có tiền là có được mong muốn của bản thân. Việc bịt mồm miệng mấy tên cảnh sát làm ăn bất chính lại chả phải việc gì khó khăn với bọn nhà giàu. Chúng nó gây khó dễ cho Jeon Jungkook để tránh lộ thông tin cô chú Jeon vẫn còn sống. Chúng lên kế hoạch để hãm hại anh.
Tại sao Jeon Jungkook lại phải chịu nhiều khổ hạnh đến vậy chứ?
Rõ ràng hắn cũng giàu, cũng có quyền lực trong tay. Tại sao lại phải chịu đựng nhiều thử thách của cuộc đời đến thế này?
“Tôi biết địa điểm nơi họ đang sinh sống! Tôi sẽ cung cấp nó cho cậu Park!”
Park Jimin dứt ra khỏi mạch suy nghĩ của mình. Cậu dường như biết được ý đồ của nó. Cậu hỏi.
“Không đơn giản như thế, đúng không?”
“Đoán trúng rồi!”
Beum cười khoái chí kèm cái búng tay kêu phát “phóc”. Jimin là người hiểu chuyện. Nó đã từ Mỹ bay sang Hàn để gặp cậu. Bỏ công sức nhiều đến thế lẽ nào lại chẳng có mục đích sâu xa? Đâu ra trên đời chuyện tốt, chuyện dễ lại đột nhiên rơi xuống như vậy. Hiểu được đạo lý này, Park Jimin sinh lo.
"Điều kiện là gì?"
“Một điều kiện duy nhất! Đó chính là… cậu phải chết!”
…
“Em dẫn anh đi đâu đấy honey?”
Beum thích thú nhẹ giọng hỏi Jaewon.
“Anh từ từ đã… sắp tới nơi rồi mà!”
Giọng cậu ta nhõng nha nhõng nhẽo.
“Ở đâu mà gió lớn thế?”
Gió thật sự rất lớn. Vù vù hai bên tai. Thậm chí Kang Jaewon ngay bên cạnh mà nó nghe giọng cậu ta còn không rõ.
“Đừng hỏi nữa mà!”
Kang Jaewon dẫn nó đi đoạn rồi đột nhiên rời tay.
“J-Jaewom?”
Cậu ta lên tiếng ngay. Đưa ra một câu nói mà Beum đã chờ từ nãy đến giờ.
“Rồi! Anh mau tháo bịt mắt ra đi!”
Khi đôi mắt nó vừa mở ra, cảnh tượng trước mặt là một cảnh tượng mà Jeon Beum chẳng bao giờ ngờ tới.
“EM ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY?”
Jeon Beum đứng trên một mỏm đá khá cao. Phía dưới là những tảng đá có phần sắc nhọn và gồ ghề. Nước biển liên hồi đập mạnh vào mỏm đá. Lực xô bờ vô cùng mạnh. Rơi xuống đấy thì chỉ có thiệt mạng chứ chẳng thần tiên nào mà sống nổi.
Kang Jaewon đang ngồi trên mui xe. Hai chân dang rộng. Ở giữa là một thằng đàn ông lạ mặt. Cả hai đang hôn hít, sờ soạng khắp mọi nơi. Người đàn ông đó mút lưỡi Kang Jaewon. Rồi hắn chuyển hướng xuống mút lấy mút để trái cổ cậu. Miệng Jaewon há hốc, rên lên những âm thanh ái dục dâm đãng mà từ khi quen nhau Jeon Beum chưa một lần được nghe.
“KANG JAEWON!”
“Em hôn người em yêu!”
Jaewon thản nhiên mà trả lời. Cậu ta trông dâm dục và thoả mãn lắm. Bộ dạng đĩ điếm ấy khiến Jeon Beum máu sôi sùng sực. Đầu nó ong lên từng hồi đau nhức. Hai con mắt trợn lên, đáng sợ không khác gì sát nhân hàng loạt.
“Mẹ nó! Thằng chó đó là thằng nào?”
“Người yêu em!”
“Vậy tôi là cái khỉ gì?”
“Là con rối trong tay em!”
Jeon Beum nghe hàng loạt câu trả lời mà cả đời này nó chẳng bao giờ ngờ đến, cũng chẳng bao giờ muốn nghe. Sự thật này quá sức với trí tưởng tượng của nó.
Hai người đằng ấy vẫn quấn quýt lấy nhau, càng lúc càng nồng nhiệt. Người đàn ông thành thục cởi khoá quần của Kang Jaewon ra mà chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Anh ta thì thầm vào tai Kang Jaewon.
“Mau giới thiệu anh với con nai ngu ngốc đó đi! Trông cậu ta đáng thương quá đó!”
Kang Jaewon ngửa cổ ra phía sau. Cậu thở gấp với khoái cảm đang dồn dập ập đến. Câu nói cũng ngắt quãng từng nhịp.
“Anh ấy tên Hwang Hitae! Người yêu em hơn 7 năm rồi! Ah~ ưm~ honey…!”
Jeon Beum hạ thấp tông giọng. Âm điệu lạnh lẽo đến đáng sợ. Khí chất xung quanh nó cũng trở nên u uất và lạnh lẽo hẳn.
“Chúng mày lừa tao!”
Jeon Beum tiến lại gần. Tay cuộn thành nắm, sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào. Sự phản bội này… đau đến vậy sao?
"Đứng lại…”
Kang Jaewon cười khẽ. Từ phía sau lưng rút ra một khẩu súng lục. Đầu súng chỉa thẳng vào Jeon Beum mà cảnh cáo.
“... không là nát sọ đấy! Beumie à!”
Kang Jaewon hôn má người đàn ông. Rồi nhẹ nhàng nhích người ra một chút. Cũng phải nói chuyện cho rõ ràng tường tận. Chết không nhắm mắt là một cái chết oan ức nhỉ?
“Sự thật là, tôi chỉ làm theo kế hoạch của Hitae thôi! Trước tiên là quen Jeon Jungkook! Sau thì phản bội hắn rồi lợi dụng tên ngốc anh đó! Tiếp theo là làm cho anh mê đắm tôi! Rồi một tay tôi cướp đi toàn bộ tài sản từ anh! Và bây giờ kế hoạch sắp hoàn thành rồi!”
“Vậy cho nên, ưm… anh… để em giải thích đã nào honey!”
Hwang Hitae có vẻ hứng tình quá mức. Gã ta không thể nhịn nổi nữa liền hôn môi Jaewon. Cậu ta thấy vậy có chút bất lực, nhẹ tay đẩy đầu gã ra.
“Vậy cho nên, anh hết giá trị lợi dụng với tôi rồi, Jeon Beum!”
“Không nỡ đâu… nhưng mà vĩnh biệt nhé Jeon Beum!”
Jeon Beum trúng trực diện một phát súng ngay ngực. Cơ thể theo quán tính ngả về sau. Cả cơ thể từ mỏm đá nhô rơi tự do xuống biển. Sóng mạnh đánh vào mỏm đá cao. Nước biển bắn lên tung toé. Màu nước tích tắc một vùng nhuộm đỏ.
Cũng chẳng biết may mắn hay là xui xẻo vì Jeon Beum không chết. Nó được một ngư dân gần đó cứu giúp khi cơ thể trôi dạt vào bờ.
Một ngày sau khi được cứu. Nó tỉnh lại với nỗi đau sâu sắc. Ti vi nhà ngư dân lúc ấy cũng đang chiếu chương trình thời sự buổi tối. Và chính khoảnh khắc đó, Jeon Beum cũng biết được tin rằng ba mẹ mình đã gặp tai nạn mà qua đời. Jeon Jungkook - Tổng giám đốc Tập đoàn Larmos cũng hôn mê vô thời hạn.
…
Jeon Jungkook cầm bức ảnh ba mẹ mình trên tay. Gương mặt vô hồn của hắn hiện rõ. Thoáng trong đó nỗi buồn cùng sự tức giận.
“Vậy hiện tại… họ đang ở đâu?”
“Tôi không rõ! Cũng không biết họ còn bình an hay không!”
Giọng hắn trầm hẳn. Nghe rất máy móc và vô cảm. Jeon Jungkook hiện tại thật thảm hại, thật đáng thương.
“Nhưng… anh phải quan sát thật kỹ càng những thứ xung quanh! Biết rằng Hwang Hitae và Kang Jaewon là thứ mà hiện tại anh quan tâm để trả thù! Vậy nên tôi sợ… anh sẽ bỏ lỡ những thứ quý giá khác-!”
“Đi thôi! Chúng ta có hẹn ăn tối!”
Jeon Beum chẳng biết bản thân lấy đâu ra can đảm này mà đi khuyên nhủ hắn. Thế nhưng, nó phải nói thêm.
"Giám đốc Min!"
Jungkook đã đi trước. Min Yoongi nghe tên mình được thốt ra với vẻ ngập ngừng. Gã quay đầu lại, chờ đợi một điều gì đó đáng giá.
"Anh... đừng để Jeon Tổng hấp tấp trước bất kỳ vấn đề gì đấy! Mọi chuyện đều có lý do cả mà! Đúng không?"
"Jungkook trước giờ chẳng hấp tấp trước bất kỳ vấn đề gì! Lời nói này của cậu vô bổ thật!"
Vô bổ cũng phải nói ra. Vì Park Jimin đang ở rất gần với hắn. Jeon Jungkook đang ở rất gần với sự thật rồi. Nó không muốn hắn bỏ lỡ cơ hội này.
Vì lời hứa với Park Jimin, Jeon Beum không thể tiết lộ thông tin của cậu cho Jungkook. Vì như lời Jimin nói, xung quanh đây còn có người đang giám sát Jimin cùng hai ông bà Jeon. Nếu lỡ gặp mặt, hoặc thậm chí là để lộ mọi chuyện thì ông bà Park sẽ gặp nguy.
...
Rồi khỏi quán cà phê chật hẹp, Jeon Jungkook và Min Yoongi tiến về phía nhà xe gần đó. Cả hai im lặng đến nẫu ruột. Min Yoongi chẳng thích cái bầu không khí ảm đạm này một chút nào cả. Gã liền buông lời chửi rủa.
“Thật không thể nào tin được! Kang Jaewon và Hwang Hitae không khác gì bọn thú vật mất não!”
Tới ngã tư, gã đã dừng chân vì đèn vừa chuyển đỏ. Nhưng thằng em ngốc nghếch của gã vẫn bước đều như một kẻ lang thang cô độc đang vô định.
“Này Jeon Jungkook!”
Gã vội kéo tay Jeon Jungkook về phía mình. Đoàn xe vừa hay lao lên một cách hối hả. Min Yoongi tức giận quát lớn.
“Điên thật rồi! Thấy xe không?”
Trước mặt Yoongi là một đứa bé đang bật khóc nức nở như trẻ lạc.
“Tất cả... đều do em! Tất cả mọi thứ xui xẻo diễn ra xung quanh em đều là do chính bản thân em tạo ra cả...!”
Jeon Jungkook cúi gằm mặt. Bàn tay lớn đưa lên, đặt ngang hòng che đi phần mắt cùng phần mũi đang ướt đẫm. Sự đau khổ và giằng xé này như giết chết một vị chúa sơn lâm mạnh mẽ. Sự áy náy này có lẽ sẽ giày vò hắn đến suốt cuộc đời. Trái tim quặn thắt theo từng nhịp thở. Tưởng như bị xuyên thủng bởi lưỡi dao sắt bén. Ngàn vạn lần hắn không muốn nếm lại cảm giác này. Vậy mà giờ đây...
“Và… vì em… vì ba mẹ em… mà Jimin… êm ấy...!”
“Em ấy… Jimin của em… người yêu em, quên cả bản thân mình… lại… lại là người gánh chịu tất cả mọi điều xui xẻo đó! Em đã làm gì vậy? Người yêu em đã làm gì thế này?”
“Chuyện của em… em còn không hay biết gì…! Em đã trốn tránh sự thật bằng cách chìm vào cơn hôn mê sâu…! Bản thân em…! TỆ HẠI!”
Jeon Jungkook bỗng chốc ngã nhào xuống đất. Bàn tay khi nãy che mặt chuyển sang ôm một bên má. Bởi, Min Yoongi vừa tặng cho hắn một cú đấm dạy dỗ. Cũng coi như đây là lời cảnh tỉnh để hắn trở nên mạnh mẽ hơn.
Min Yoongi vuốt ngược mái tóc của mình. Gã thở một hơi hắt ra tỏ vẻ khinh bỉ. Dáng đứng chống hông, hiên ngang buông lời chửi mắng giữa chốn đông người.
“Cậu tỉnh táo lại đi! Đừng tự trách khi chả có tội khỉ gì nữa Jeon Jungkook! Cậu nghĩ mình là ai? Cái rốn của vũ trụ à? Thiên tai bão lũ là do cậu à? Ngay cả con chó chết ở ngoài đường cũng là do cậu sao? Hả?”
Jeon Jungkook giương đôi mắt uất ức nhìn về phía người anh của mình. Bên má dần đỏ sẫm. Gã cũng chỉ lớn tiếng được có thế. Dứt câu thì liền ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Đôi mắt Yoongi trong vô cùng thấu hiểu và đồng cảm. Gã nhẹ nhàng nói với thằng em của mình.
“Điều cậu cần làm bây giờ là hoàn thành chuyến công tác này! Và sau đó phải tìm lại công bằng cho những người đã bị hãm hại kia kìa!”
Min Yoongi lần đầu tiên ra dáng một người anh lớn tuổi. Gã đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Jeon Jungkook. Sau lại hạ xuống đôi vai đã gầy đi phần nào. Anh vỗ vỗ hai cái, ra lệnh với chất giọng vô cùng thương xót.
“Jeon Jungkook… cậu đừng yếu đuối trước mặt anh!”
…
“Jeon Tổng thông cảm nhé! Đường làng tôi nhỏ vậy nên ô tô không thể vào được!”
Woonbin - anh chủ nông trại nho đang vô cùng áy náy về vấn đề này. Tuy việc đó không phải là vấn đề to tát lắm nhưng do thân thế của Jeon Jungkook quá đỗi cao xa nên anh cũng có chút ái ngại.
Jeon Jungkook nhìn bề ngoài khá khó gần, trầm tĩnh và uy quyền khó tả. Để một người có sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế quốc gia phải đi bộ giữa đường đầy bùn đất quả là hơi ấy nhỉ?
Jeon Jungkook cơ bản chẳng quan tâm ba chuyện vặt vãnh ấy. Hắn đáp.
“Không sao! Đi bộ cũng rất thoải mái!”
Vừa nói dứt câu, trời đổ mưa như trút nước. Không phải là tí tách từng hạt mà là ào ào một cơn.
“Ầy! Thời tiết kiểu gì thế?”
Jeon Jungkook ngước nhìn trời. Lúc ở Seoul, thời điểm gặp Jimin ở tiệm bánh mì. Thời tiết cũng như vậy. Cũng nhờ cơn mưa đó mà hắn và cậu được cùng nhau đến Mandok. Dáng vẻ ăn bánh bông lan trên xe trông rất yêu. Dù sau đó người ướt sũng, cũng có cảm cúm nhẹ và sinh ra hiểu lầm về việc hắn đang sống cùng bạn gái. Tuy vậy, nhờ đó mà Jeon Jungkook cũng biết được rằng yêu tinh nhỏ cũng có chút tình cảm với mình.
“Bác?”
Hắn cúi đầu. Trước mặt là một vị trung niên đang hối hả chạy đến. Woonbin cùng lúc tiến lại gần.
“Bác mau vào nhà đi! Mưa đang lớn dần rồi!”
Người phụ nữ ấy đội một chiếc nón tai bèo. Trời khá tối, đường làng cũng hiếm hoi đèn điện nên một phần không nhìn rõ mặt mũi. Woonbin liếc sơ, thấy lạ liền hỏi.
“Thuốc? Bác mua thuốc cho ai vậy ạ?”
Kim Jiyoo ngớ người khi bắt gặp ánh mắt của cậu trai trẻ mặc vest đen phía sau Woonbin. Bà siết chặt bịch thuốc trên tay. Giọng nói run rẩy không biết nói gì.
“Bác…!”
Jeon Jungkook đứng tại chỗ nheo mắt nhìn hai người trước mặt. Chạm phải ánh mắt chăm chú của người phụ nữ. Hắn cảm nhận được ánh mắt ấy đang nhìn mình. Đôi con ngươi ngưng tụ nước lóng lánh.
Mưa ngày càng nặng hạt. Cả ba người cứ đứng như trời trồng ngoài đây. Woonbin cũng trở nên hấp tấp hơn hẳn.
“Bác vào nhà đi! Mau!”
…
“Thành thật xin lỗi hai bác ạ! Ngại quá!”
Định rằng sẽ cùng nhau đi ăn tối. Thế nhưng Min Yoongi lại báo rằng xe bị hư giữa đường nên không thể đón được hai người.
Phương án quay lại nhà Woonbin khá khả thi. Tuy nhiên, Woobin không biết chuyện bếp núc. Để khách quý của Chủ tịch Wa giới thiệu ngồi không trong nhà thì vô cùng kỳ quặc. Dù sao anh với Jang cũng thân thiết. Hai bác cũng rất quý mến anh. Giải thích cho hai bác hiểu tình huống này thì chắc có lẽ cả nhà sẽ thông cảm và giúp đỡ anh nhỉ?
Chẳng còn cách nào khác nên hiện tại cả Woonbin và Jeon Jungkook đều đang trong nhà của Jeon Junghae và Kim Jiyoo.
Mưa tầm tã. Âm thanh mái tôn bị triệu hạt mưa đánh xuống nổ vang cả căn nhà. Jeon Junghae ngồi đối diện hai thanh niên trai tráng. Lòng bất an vô tận.
“Giới thiệu với bác! Đây là Jeon Tổng của Tập đoàn Larmos đấy ạ!”
Jeon Junghae cười sởi lởi.
“Xin lỗi nhé! Tôi già cả rồi không có rành về thương trường nên không biết cậu này là ai đâu!”
Woonbin tròn mắt.
“Ơ? Tối nào hai bác cũng xem truyền hình thời sự mà ạ? Anh Jeon đây hầu như lên thời sự suốt đấy bác!”
“...”
Jeon Junghae im bật. Nhìn về phía Jeon Jungkook mà đắn đo suy nghĩ.
“Trí nhớ tôi… giờ cũng kém rồi!”
Jeon Jungkook nãy giờ vẫn mải ngắm nhìn qua phía cửa. Ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn vườn hoa hồng trước sân nhà. Hoa hồng nở tốt lắm. Cánh hoa to, tròn, đỏ thẫm. Mỗi một bông hoa đều toát lên sự kiêu kỳ lẫn tươi tắn. Mưa dù nặng hạt đến đâu thì sự khoẻ khoắn ấy vẫn hiện hữu ở đó. Hoa hồng ngoài sân vẫn hiên ngang trên cành. Không rụng cánh, cũng không cúi đầu.
Tôi… rất nhớ em! Jimin!
“Jeon Tổng thích hoa hồng sao? Anh ngắm chúng từ nãy đến giờ luôn!”
Jeon Jungkook bừng tỉnh. Cảm xúc ập đến hệt như cơn mưa này. Não nề đến tận xương tủy. Hắn quay đầu, đáp lời Woonbin.
“Trồng hoa mát tay thật!
“À hoa hồng đó do Jang trồng đấy!”
Woonbin vừa nói với vẻ mặt tự hào lắm. Hắn hôm nay lại nghe cái tên này rất nhiều lần.
“Jang?”
“Phải đó… là Ja-! Ui da!”
Kim Jiyoo cầm cây đũa cả gõ cái chóc vào đầu anh. Woonbin ôm đầu nhìn bác gái với vẻ mặt uất ức.
“Vào phụ bác dọn cơm! Cháu nói nhiều quá đó!"
Woonbin mếu máo.
“Dạ!”
Jeon Junghae nơm nớp lo sợ khi chỉ mình ông ngồi đối mặt với Jeon Jungkook. Ông phải đấu tranh với chính suy nghĩ của mình. Con trai ông. Đứa con trai ruột mà ông thất lạc bao lâu nay, đang hiện diện trước mặt mình bằng xương bằng thịt. Không phải qua ti vi hay sách báo gì mới nhìn thấy mặt nó. Jeon Junghae muốn nhận lại con, muốn ôm Jeon Jungkook vào lòng, muốn xin lỗi thằng bé vì đã để nó chịu nhiều uất ức và tủi hờn như thế.
Nhưng biết làm sao đây. Ba mẹ ruột của Park Jimin hiện đang bị bọn khốn kia giam giữ. Park Jimin, đứa trẻ này, cũng đã chịu nhiều đau đớn và khổ sở. Jeon Junghae và Kim Jiyoo bị bán cho bọn buôn lậu đa quốc gia. Cả hai bị bóc lột sức lao động ở nhiều đất nước, bị bọn chúng xem như chó như gà. Nhờ Park Jimin tố cáo và hỗ trợ mà đường dây buôn lậu này bị tóm gọn bởi Chính quyền liên kết. Tưởng rằng cuộc sống này đã qua đoạn đường đầy gai nhọn. Nhưng không. Qua gai nhọn thì lại đến sỏi đá.
Ông bà Park bị bắt làm con tin. Chúng không muốn Park Jimin đoàn tụ với gia đình, không muốn Park Jimin gặp lại Jeon Jungkook. Chúng lên kế hoạch, ngụy tạo một cái chết giả, một vụ nổ xe hoành tráng. Hệt như cái cách chúng nó chia cắt ông bà với Jeon Jungkook vậy.
Tình thế tiến thoái lưỡng nang. Nhưng có lẽ ông nên lùi một bước. Có lẽ, để hai đứa nhỏ đáng thương này không gặp lại nhau lại có khí lại vẹn cả đôi đường.
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Năm mới an khang thịnh vượng, cung hỷ phát tài nhó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com