Chương 6: Trật chân
Buổi sáng hôm nay như bao hôm khác. Như một thói quen thường ngày, Park Jimin thức dậy, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mở cửa bước ra ngoài để nhận món quà mà mỗi ngày cậu đều nhận.
Một bông hồng, ngày nào cũng có. Thỉnh thoảng lại kèm một lá thư tay. Nhưng nó đến từ ai, cậu thật sự không biết.
Không phải là Park Jimin ngu ngốc đến mức không tìm hiểu hay rình mò. Nhưng, cứ mỗi lần cậu ngồi túc trực cả đêm, hay lắp camera quay lén xem người tặng hoa cho cậu là ai, thì y như rằng hôm đó sẽ không có bất cứ một bông hồng nào. Và ngày hôm sau, khi Jimin thức dậy với một giấc ngủ bù nửa ngày, cậu nhận được bông hồng của hôm nay, cả bông của hôm qua cậu không nhận được, kèm một tờ giấy note nhỏ.
Chờ mãi sẽ chẳng thấy
Đó là những gì được viết trên tờ note ấy.
Park Jimin chỉ nghĩ đó là trùng hợp. Và cậu đã cố thử ngồi chờ đợi thêm vài lần. Nhưng vẫn vậy, vẫn chẳng có bông hồng nào cả một ngày hôm đấy. Và đương nhiên, hôm sau lại nhận được hai bông kèm một tờ note y chang vậy. Nhưng mấy lần sau khác một chút.
Chờ mãi sẽ chẳng thấy(2)
Chờ mãi sẽ chẳng thấy(3)
Chờ mãi sẽ chẳng thấy(...)
Và nó dừng lại ở con số thứ 13.
Từ đó, Park Jimin cũng chẳng tò mò nữa. Chỉ vui vẻ nhận hoa, đọc các lá thư yêu thương mà người ấy gửi. Cõi lòng cậu cũng xao xuyến, cũng rung động thay.
Và hôm nay, đây là bông hồng thứ 110.
Cậu vẫn nhớ như in. Lần nhận được bông hồng thứ 100, là ngày cậu vạch mặt kẻ giả dối Han Sanghae, cũng là ngày vô cùng đáng nhớ với cậu.
Hôm ấy, Jimin mở cửa. Cậu mở to mắt vì ngạc nhiên. Một bó hoa hồng to tướng nằm trước thềm, kèm một hộp quà và một lá thư tay.
Cậu ôm lấy đoá hoa hồng. Vài cánh hoa đỏ vì bị chèn ép mà rơi xuống nền gạch trắng. Ngồi xổm, nhìn hộp quà trước mặt, Jimin cầm lên tay phong thư, mở ra đọc.
Tặng cho em một trăm bông hồng đỏ
Không có gai nên em chẳng cần lo
Ngày không xa, tôi sẽ phải chứng tỏ
Tình cảm này, chỉ riêng mình em có
Tương tư này, tôi nguyện mãi mang theo.
Jimin ngớ người, cậu vội đặt lá thư xuống, mở hộp quà ra. Một chiếc lắc tay vàng óng ánh cùng một lọ chim hạc giấy màu sắc cạnh bên. Bên trong là hai tờ giấy note.
Món quà quý giá dành tặng người quý giá!
Một trăm chú chim hạc thay tôi bay đến bên em!
"..."
Ban đầu, Jimin có chút sợ. Vì thấy hành động này thật biến thái. Cậu có cảm giác như ai đó theo dõi mình. Lỡ một ngày người ấy xông vào, làm gì cậu, cậu phải làm sao đây?
Nhưng không!
Chẳng có gì xảy ra ngoài việc người ấy mang tặng cậu hồng đỏ, thư tình và vài món quà nhỏ.
Park Jimin cũng có kể với Kim Taehyung và Jung Hoseok. Họ khuyên cậu nên báo công an đi. Vì đây chính là hành động quấy rối. Nhưng bản thân Jimin có thể cảm nhận được, người này đang âm thầm dõi theo từng bước chân mà cậu đi. Vì những lá thư người ấy gửi, ngoài thả thính thì còn là quan tâm, là dặn dò cẩn thận.
Jimin mỗi lần nhận lấy tình cảm ấy lại thêm một chút mong chờ, một chút nôn nao. Cậu rất muốn sớm được gặp người ấy.
Vào khoảng một tháng trước, tức đã hai tháng liên tiếp cậu nhận được hoa, khi mở cánh cửa ra thì đã bắt gặp Han Sanghae đang cầm cành hồng đứng trước cửa. Jimin có chút giật mình. Và cậu đã nghĩ ngay đến việc Han Sanghae là người ấy, người mà đã âm thầm theo chân cậu suốt thời gian qua.
Và đúng như cậu nghĩ, gã đã tỏ tình cậu ngay ngày hôm sau trước toàn trường. Và điều ngu ngốc nhất mà Jimin vô cùng hối hận, đó chính là cái gật đầu đồng ý. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy chỉ là do bản thân đã quá mong chờ, quá khát khao nên nông nổi.
Khi quen nhau được một tuần, cậu chợt nhận ra rằng, gã, Han Sanghae, chẳng biết cái quái gì cả.
Những điều gã biết đều là do Kim Taehyung kể lại. Bản thân cậu chỉ kể những chi tiết cơ bản nhất, chứ đời nào lại kể chi tiết như trong thư viết gì? Vậy mà Sanghae, người tự nhận mình là yêu thầm cậu bé, không biết gì.
Thế là Jimin cùng Taehyung đã lập ra kế hoạch vạch trần bộ mặt gã. Park Jimin buồn lắm, buồn vì tình cảm của mình lại bị đem ra làm trò đùa cho gã. Cậu cũng tức lắm, tức vì mình đã ngu ngục khi nghe tiếng lòng của con tim.
Nhưng hôm ấy, cái hôm mà Jeon Jungkook giải nguy cho cậu. Cõi lòng Park Jimin như phân ra thành hai thái cực. Một bên là thất vọng, còn bên kia lại là ấm áp. Một bên là người ấy, còn bên đây lại là người này.
Nói cho cùng thì... cậu không hiểu bản thân mình muốn gì nữa rồi!
Tiếng rao từ xe bánh mì đặc ruột khiến cho Jimin chợt bừng tỉnh. Cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ dài đằng đẵng của mình, cầm lấy cành hồng không gai lên.
"Rốt cuộc anh là ai vậy? Anh có thể nhanh xuất
hiện có được không?"
...
Sinh hoạt câu lạc bộ là một điều tất yếu của mỗi học viên. Khi theo học tại Mandok, mỗi sinh viên bắt buộc phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ. Và Park Jimin, tham gia tận ba câu lạc bộ gồm có Văn hoá - Nghệ thuật, Tiếng Anh và Tổ chức sự kiện.
Chủ yếu là cậu tham gia để giết thời gian mà thôi. Vì sau giờ học, Jimin rảnh rỗi kinh khủng.
Bước ra từ phòng câu lạc bộ Tiếng Anh, cậu thở dài một hơi, vươn vai một cái. Han Sanghae cũng tham gia câu lạc bộ này. Nhưng điều đó chẳng sao. Vì Park Yêu Tinh không nhìn thấy gã dù cho gã cứ ve vởn trước mặt cậu.
Park Jimin giả mù.
"Jiminie!"
Cậu rùng mình bỏ đi. Tiến về phía cầu thang bộ, bước xuống vài bậc thì lại nghe tiếng Sanghae gọi mình.
"Jimine!"
Gã kéo tay cậu khiến bước chân Jimin hụt mất. Cậu ngã xuống. Cũng may đây là bậc cuối cùng nên cơ thể cậu đáp đát an toàn.
Trừ một bộ phận.
Jimin cảm thấy chân mình đau điếng. Da gà cậu nổi lên thấy rõ. Jimin lồm cồm bò dậy, ngồi trên bậc thang. Tay vô thức chạm lên giày bata của mình, nhăn mặt.
"Em có sao không?"
Cậu quay sang lườm gã. Sanghae bây giờ đang ngồi xổm kế bên cậu. Gã hỏi han đủ điều nhưng cậu chẳng trả lời một câu. Nếu như cách đây vài phút trước, cậu không trả lời gã vì khinh thường. Còn bây giờ, Jimin không trả lời gã vì quá đau.
Khoé mắt Jimin không đỏ nhưng ươn ướt. Đây chỉ là phản ứng cơ bản của con người. Khi cảm thấy quá đau, nước mắt sẽ thay thế câu than vãn để nói nên cảm xúc.
"Sao vậy?"
Jimin ngước mặt lên thì thấy Jeon Jungkook đeo mắt kính cận, sơ mi trắng và quần tây đen, đang cầm tập tài liệu tiến lại gần.
Cậu bấy giờ tự nhiên lại muốn khóc. Chẳng hiểu sao tiếng nấc lại bắt đầu vang lên. Jeon Jungkook tiến đến liền ngồi xuống nhìn gương mặt nhỏ. Hắn xem xét tình hình. Thấy tay cậu đặt ở trên chiếc giày bata đen thì nhăn mặt. Jungkook liếc mắt nhìn Sanghae, hỏi.
"Cậu làm gì em ấy?"
Sanghae nhìn hắn. Vẻ ung dung của gã khiến tay Jungkook vò lại thành nắm đấm.
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với em ấy thôi!"
"Có chuyện gì để nói sao? Nói chuyện bằng bạo lực à?"
"..."
Jimin nhìn Sanghae chằm chằm. Gương mặt đanh lại, nói.
"Tôi đã tỏ thái độ rõ rằng tôi không muốn nhìn thấy anh, càng không muốn nói chuyện với anh!! Anh ta kéo tay tôi làm tôi ngã!"
Jimin nói câu cuối lại quay sang nhìn lấy Jeon Jungkook. Cậu y như một đứa trẻ đang mách với người lớn vì mình bị ăn hiếp vậy. Jeon Jungkook đưa tập tài liệu của mình cho Jimin.
"Cầm lấy giúp tôi!"
Jimin hai tay cầm giúp hắn. Jungkook xắn tay áo lên tới khuỷu, chuẩn bị sẵn sàng để đấm Han Sanghae.
Park Jimin nghĩ thế.
Nhưng không!
Jungkook cúi người xuống. Một tay luồn qua lưng, một tay dưới khớp gối mà nhẹ nhàng bế ngang cậu lên.
Sự ngạc nhiên của Han Sanghae lẫn chút trầm trồ từ tất cả sinh viên đang có mặt tại sảnh và bị kẹt trên dãy cầu thang khiến Jimin thấy ngượng.
Và Park Jimin, người bối rối nhất thời điểm hiện tại, đang không biết phải hành động như thế nào. Tay cậu đưa tập tài liệu lên cao, che đi một nửa gương mặt nhỏ, chừa lại đúng nửa cái mũi với hai con mắt xinh.
Hắn đi được ba bước thì dừng lại. Jungkook quay đầu về phía sau nhìn Sanghae. Từ góc dộ của Sanghae, gã chỉ nhìn được nửa mặt của hắn. Nhưng gã có thể cảm nhận được, sự tức giận từ vị thầy Jeon kia.
"Đừng để bản thân biến thành một cái đuôi tội nghiệp!"
Hắn và yêu tinh nhỏ cùng nhau rời khỏi sảnh chính ở trường.
...
"Cho tôi xuống!"
Jungkook chẳng nói một tiếng nào. Hắn cứ bế cậu đi quanh trường như vậy đấy.
"Tôi muốm xuống! Tôi muốn tự đi!"
Hắn từ trên nhìn xuống yêu tinh nhỏ, hỏi.
"Chân em bị làm sao?"
Jimin nhìn hướng khác, trả lời.
"Bị trật!"
Jungkook lại nhẹ nhàng hỏi, theo đó vẫn là từng bước đi đều đặn.
"Đau không?"
Jimin gật đầu thừa nhận.
Đau muốn chết!
"Vậy thì để yên tôi bồng!"
"..."
Jimin mặt bỗng đỏ lên bất thường. Hắn không thể nào bớt đẹp trai và ân cần như vậy với cậu sao? Nó khiến cậu có cảm giác được che chở và bảo vệ.
Nhưng không được!
Jeon Jungkook đã có người yêu rồi.
Cậu lấy tập tài liệu đập vào đầu để tỉnh táo hơn. Jungkook thấy thế lại nhăn mặt.
"Lấy độc trị độc? Lấy đau để trị đau?"
"... không có!"
Hắn đặt cậu xuống ghế sau của con xe bốn bánh quen thuộc. Jimin có chút loay hoay nhìn qua lại bên ô cửa sổ.
Ừ thì... sinh viên trường này đông mà! Nên việc mà ngày mai cậu lại lên confession trường với drama bỏ bùa các kiểu lại rần rần cho mà xem. Cã lũ ngoài kia bu quanh vậy mà.
Jungkook ngồi vào ghế lái, nhắc nhở.
"Em mau thắt dây an toàn vào đi!"
Jimin nhìn hắn, cũng ngoan ngoãn nghe lời. Jungkook thấy ổn, liền lục lọi gì đó, rồi đưa cho cậu vài bịch đồ ăn vặt.
"Em ăn cho đỡ chán!"
Jimin chân vẫn còn đau, mặt mày méo xẹo nhìn tụi bánh kẹo mà lắc đầu.
"Ăn đi rồi tôi mới cho xe chạy!"
"..."
Jimin liền nhanh tay chộp lấy mớ bánh kẹo kia. Cậu chọn ăn kẹo dẻo trước. Hình thù của mấy cục kẹo này là mấy hình dáng của các con vật đầy sắc màu xanh đỏ khác nhau. Jimin đã lâu không ăn món này. Tuổi thơ cậu toàn đòi ba mẹ mua cho mình ăn cái này mãi.
Ăn hết bịch kẹo cũng đã là một lúc chạy xe. Jimin lại vô tư xé bịch nui chiên giòn rụm ra ăn tiếp. Vừa ăn vừa nhìn đường bên ngoài.
Khoan!
Có gì đó sai sai nha!
"Anh đang đi đâu vậy?"
Con đường này lạ quá!
"Chở em về!"
Jimin nhướn mày hỏi vặn.
"Tôi đã cho anh biết địa chỉ nhà tôi đâu! Với lại, đây không phải đường về nhà tôi!"
Jungkook nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát yêu tinh phía sau. Vụn nui chiên còn đang dính trên mép của cậu khiến Jungkook chợt cười khúc khích. Điều đó khiến Jimin bỗng bất an.
"Này!"
"Tôi đâu có bảo sẽ chở em về nhà của em!"
Jimin bây giờ có chút hoảng.
"H-Hả?"
"Về nhà tôi!"
"HẢ?"
Jimin chồm người lên phía trước, nạt nộ.
"Anh bị khùng hả? Tôi muốn về nhà! Tôi muốn ở nhà! Chở tôi về nhà!"
Jeon Jungkook trả treo lại.
"Nhà tôi không là nhà à?"
"Nhà anh chứ có phải nhà tôi quái đâu! Khỉ gió! Chở tôi về nhà tôi lẹ lên!"
Jimin bắt đầu lớn tiếng hơn bình thường. Jungkook bỗng dừng xe, không chạy nữa. Vì đã đến nhà của hắn rồi. Nhưng yêu tinh nhỏ hình như không biết.
"G-Gì nữa?"
Jungkook bước ra khỏi xe. Mở cửa ngay ghế ngồi của cậu, chui tọt vào trong.
Jimin chặn hắn lại nhưng không được. Hắn nặng quá! Jungkook nhanh tay luồn lách tháo bung dây thắt an toàn chỗ cậu ra, rồi nằm đè cậu xuống.
Park Jimin giãy dụa. Chân vì đau nên lực cũng chẳng nhiều. Cậu chẳng biết nói gì. Sự sợ hãi đang len lỏi trong từng thớ cơ, thớ thịt của cậu.
"Anh.. anh mau tránh ra!"
Jungkook cúi thấp đầu, đưa cái mũi đến sát tai nhỏ của Jimin mà thở phì phò. Cậu có chút nhột. Da gà nổi lên cùng với cái thụt cổ ngắn lại.
"Em hư quá!"
"..."
Gì đây?
Hắn luồn tay ra phía sau lưng. Vòng tay siết chặt vòng eo nhỏ. Jimin tự nhiên lại không dám cử động nữa, nằm im như xác chết.
"Từ lúc tôi gặp em, em cứ bị thương mãi! Hết bỏng rồi tới bầm, hết bầm rồi tới trật khớp!"
"..."
Jimin ngẫm nghĩ lại. Hắn nói cũng đúng. Chẳng hiểu sao dạo này cậu cứ thương tích đầy mình. Và mỗi lần như vậy đều có hắn cạnh bên.
"Jimin, tôi muốn chăm sóc em mấy ngày này! Khi nào em khoẻ, tôi sẽ thả em về!"
"Không! Không muốn! Ai quen biết gì anh đâu!"
Jimin bắt đầu sụt sịt khóc. Cậu thật sự đang hoảng loạn lắm. Hắn đang muốn gì, cậu không hiểu gì hết. Hơn nữa, ở chung nhà với một cặp đôi đang yêu nhau, cậu không chấp nhận được điều đó. Jungkook chống khuỷu tay lên, mặt đối mặt với yêu tinh nhỏ.
"Tại sao lại không muốn?"
Jimin bây giờ chẳng suy nghĩ được nhiều. Ruột gan có bao nhiêu nói hết cả ra.
"Tôi... không muốn sống cùng anh và người yêu của anh! Tôi không muốn... người khác chăm sóc tôi! Tôi ghét anh!"
Jimin đưa tay dụi mắt. Hắn liền dùng tay gỡ ra. Gương mặt có chút biến dạng vì kìm chế.
"Người yêu? Người yêu nào?"
"Thì... cô gái có giọng trầm ấy!"
Jungkook nhớ lại gì đó thật nhanh, rồi gương mặt bỗng biến thái lên hẳn.
"Em ấy cho phép tôi ngoại tình!"
"..."
Jimin lại khóc lớn hơn.
"Nhưng tôi không muốn làm người thứ ba! Chở tôi về nhà đi!"
Hắn bây giờ đã nhịn không nổi liền cười phá lên. Cậu nghe thấy liền ngừng khóc. Gương mặt thật sự ngớ ngẩn, ngây ngô mà nhìn hắn cười. Cậu không hiểu.
Hắn vén mái tóc cậu sang một bên. Jeon Jungkook nhẹ nhàng nói.
"Đó là Jeon Jungmi, chị gái của tôi!"
"..."
Jimin chớp mắt hai cái.
"HẢ?"
Cậu hét lớn khiến hắn giật cả mình. Jungkook nhìn cậu gật đầu.
"Chị gái tôi! Hôm đó chị ấy đến thăm tôi thôi! Bây giờ thì chị đang đi công tác bên Nhật rồi!"
"..."
Jungkook thấy mặt Jimin nhăn nhó. Chắc do cậu hơi quê. Nhưng vẫn trông rất dễ thương.
"Nghe tôi này! Em bị trật chân, khó sinh hoạt lắm! Tôi muốn giúp em!"
Jimin nghe nhưng im lặng. Jungkook có ý chờ đợi một điều gì đó từ cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, hắn cần cậu đáp lời.
"Nhưng... tại sao?"
"Vì tôi thích em!"
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Chap mới nè mí bà zà!!!
🐷 Mọi người đọc truyện dui dẻ nhá🥰
🐷 À mà hỏi nè! Ở chap 1 có đoạn một vị thầy giáo cùng một ngừ đờn ông mặc vest lịch lãm, mn còn nhớ hong? Mí người đó là xã hội đen á nha=))))))))
🐷 Chap sau có gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com